Ta Ở Bách Thảo Phong Cầu Trường Sinh

Chương 37: Dạ Độ Ma Hạc Nhai

Đăng: 18/08/2026 05:03 4,403 từ 1 lượt đọc

Gió đêm trên đỉnh Bách Thảo Phong lạnh buốt như dao cạo, thổi rít qua những khe đá hoa cương xám xịt của khu Tây Viện.

Bóng tối bao trùm lấy vạn vật, chỉ có vài đốm lân tinh mờ ảo lập lòe nơi góc tường rêu phong, phản chiếu thứ ánh sáng xám ngoét lên nền đá gập ghềnh. Giờ Tý, thời điểm âm khí thịnh nhất và cũng là lúc các đệ tử ngoại môn hoặc đã chìm sâu vào minh tưởng, hoặc kiệt sức sau một ngày lao dịch khổ sai.

Một bóng đen gầy guộc lướt đi sát chân tường, bước chân nhẹ đến mức ngay cả lá khô dưới đất cũng không hề phát ra một tiếng vỡ vụn. Cố Trường Sinh ép sát lưng vào vách đá lạnh ngắt, hơi thở của hắn mỏng như tơ nhện.

Bên trong cơ thể, Hoang Thảo Quyết đang vận hành ở trạng thái Khô Thảo Tức cực hạn. Từng tia Mộc linh khí đục ngầu bị nghịch chuyển, ép chặt vào các Lạc mạch nông ven sườn trái. Mạn sườn hắn đau nhức âm ỉ, cảm giác bỏng rát như có hàng ngàn mũi kim châm đang cào xé dưới da thịt, hậu quả của mười bảy ngày liên tục vắt kiệt linh lực để thúc chín bầy Hắc Độc Đằng. Nhưng đổi lại, nhịp tim của hắn chậm dần, chỉ còn một nhịp sau mỗi mười hơi thở, thân nhiệt hạ xuống ngang bằng với nhiệt độ của khối đá hoa cương sau lưng.

Trước mặt hắn, la bàn thần thức hay những thuật dò tìm sinh cơ thông thường sẽ chỉ nhận diện hắn như một bụi cỏ khô cằn cỗi đã chết rũ bên vệ đường.

Trường Sinh hơi nghiêng đầu, đôi mắt đã quen với bóng tối đảo qua dãy hành lang đá. Cách đó ba gian phòng, cánh cửa phòng sáu mươi chín của Tôn Lão Tam vẫn còn dán hai dải phù lục niêm phong màu đỏ sậm của Chấp Sự Đường. Vết máu khô xám xịt nơi bậc thềm đá vẫn chưa ai thèm cọ rửa, bốc lên mùi tanh nồng lờ lợ hòa cùng hơi sương đêm.

Đó là cái giá của việc thiếu hụt một khối rưỡi linh thạch. Bị đánh gãy xương, phế sạch đan điền, xích sắt xuyên qua xương quai xanh rồi ném xuống Hắc Ngục đào quặng cho đến chết.

Trường Sinh siết nhẹ bàn tay, các đốt ngón tay trắng bệch vì dùng lực. Hắn chỉ còn đúng ba ngày. Ba ngày để đổi mười bốn giọt độc dịch Hắc Ngân Trấp lấy linh thạch, nộp đủ nguyệt khóa và mua thêm đan dược, lương thực để tiếp tục sống sót.

Bỏ lại dãy phòng đá Tây Viện sau lưng, bóng đen của Trường Sinh hòa vào màn sương mù dày đặc hướng về phía cực tây sườn núi.

Càng tiến gần đến Ma Hạc Nhai, gió rít càng dữ dội. Đây là nơi hiểm trở nhất của Bách Thảo Phong, một vách đá dựng đứng chín mươi độ cắm thẳng xuống thung lũng đầm lầy phía dưới, nơi mây mù và chướng khí quanh năm tích tụ không tan. Đại trận hộ sơn của Thanh Vân Tông bao phủ toàn bộ ngọn núi bằng ba mươi sáu trụ đá phong lôi, nhưng chính tại Ma Hạc Nhai này, một rãnh quặng sắt tự nhiên dài hàng chục trượng bị xói mòn lộ ra ngoài mặt đất. Quặng sắt oxy hóa mạnh qua hàng trăm năm đã tạo ra một vùng từ trường hỗn loạn, làm suy yếu màn sáng cấm chế và tạo thành một góc chết hoàn hảo mà ngay cả các trận pháp sư bậc thầy cũng lười tu sửa vì độ dốc tử địa của nó.

Trường Sinh nấp sau một tảng đá hình đầu quạ, khẽ vươn tay sờ vào đãy vải da hoẵng giắt chặt bên hông. Lọ hắc sứ chứa mười bốn giọt Hắc Ngân Trấp vẫn nằm im lìm, lớp sáp ong phong đan niêm kín miệng lọ phẳng lì, lạnh ngắt. Bên cạnh là thanh đoản đao Huyền Thiết mẻ cạnh, cây trâm sắt tẩm độc giấu trong búi tóc và tấm Khinh Thân Phù đã hao tổn phân nửa linh lực dán chặt trước ngực áo.

"Vút... vút..."

Hai luồng thanh quang xé rách màn sương đêm từ hướng sườn đông bay tới.

Trường Sinh lập tức thụt sâu người vào hốc đá, thu liễm toàn bộ lỗ chân lông, Khô Thảo Tức khóa chặt khí hải đan điền.

Đó là hai đệ tử Chấp Pháp Đường ngự Phi Hành Phù đi tuần tra định kỳ. Tiếng gió rẽ lướt qua trên đỉnh đầu chừng mười trượng. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc la bàn đồng trên tay gã tu sĩ đi đầu quét qua rãnh quặng sắt xám tro.

"Lý sư huynh, rãnh Ma Hạc Nhai này từ trường hỗn loạn quá, kim la bàn cứ quay tít mù, chẳng quét được cái gì đâu." Một giọng nói lười biếng vang lên trong gió.

"Cứ lướt qua theo lệ đi. Vách đá dựng đứng nghìn trượng thế này, bên dưới lại là đầm lầy độc chướng đầy rẫy Hủ Thi Tằm, đệ tử ngoại môn Luyện Khí tầng một tầng hai có mọc cánh cũng chẳng dám nhảy xuống. Đi thôi, còn phải qua Đan Dược Viện kiểm tra bãi rác Dược Phế Khê nữa."

Ánh thanh quang chớp lóe rồi nhanh chóng khuất sau rặng thông già phía tây nam. Đúng ba khắc một lần, quy luật tuần tra của Chấp Pháp Đường chưa từng thay đổi trong suốt sáu tháng qua. Hắn có đúng ba khắc đồng hồ để vượt qua vách đá trước khi đợt quét tiếp theo quay lại.

Không một chút do dự, Trường Sinh lập tức bước ra khỏi chỗ ẩn nấp.

Hắn cởi tấm áo choàng da hoẵng bôi đầy tro than và phân dơi, quấn chặt quanh người để triệt tiêu mùi cơ thể, chỉ để lộ hai hốc mắt sắc lạnh. Từ mép vách đá nhìn xuống, đáy vực là một màu đen kịt thăm thẳm như miệng một con cự thú đang há rộng, chỉ có tiếng gió rít gầm rú từ dưới khe sâu dội ngược lên mang theo mùi tanh nồng của bùn lầy mục rữa.

Trường Sinh móc từ trong túi ra một cuộn dây thừng bện bằng vỏ cây gai tuyết phơi khô, một đầu buộc chặt vào gốc rễ ăn sâu vào kẽ đá của một cây tùng cổ thụ, đầu còn lại thả thẳng xuống rãnh nứt quặng sắt.

Hắn nắm lấy dây thừng, hít một hơi thật sâu, rồi lùi người bước hẫng ra ngoài khoảng không vô định.

Bàn chân mang giày da hươu lập tức đạp vào vách đá gồ ghề. Gió thốc ngược lên tạt rát mặt, kéo tung vạt áo xám thô. Vách đá dựng đứng trơn trượt bởi rêu ẩm và mạt sắt gỉ sét bám đầy. Mỗi một tấc tụt xuống, hai bàn tay Trường Sinh lại siết chặt sợi dây gai đến mức thô ráp rướm máu.

Cơn đói cào ruột sau nhiều ngày ăn gạo sống khiến cơ bắp hắn run rẩy, nhưng tâm trí hắn lại tĩnh lặng đến rợn người. Từng mấu đá nhô ra, từng vết nứt trên đường rãnh quặng sắt đều đã được hắn ghi nhớ chính xác trong đầu từ những lần quan sát trước đó.

Tụt xuống được khoảng năm mươi trượng, sợi dây gai hết chiều dài.

Trường Sinh treo lơ lửng giữa vách đá cheo leo. Bên dưới vẫn còn hơn ba mươi trượng vách đá dựng đứng trơ trọi không có điểm tựa, trước khi chạm tới dải đầm lầy chân núi.

Hắn buông tay khỏi dây thừng, cơ thể lập tức rơi tự do xé gió trong bóng tối mù mịt.

Tiếng gió rít bên tai gào thét dữ dội. Độ cao ba mươi trượng rơi xuống nền đá bùn đủ để đập nát lục phủ ngũ tạng của một tu sĩ Luyện Khí tầng một. Nhưng ánh mắt Trường Sinh vẫn không hề có nửa điểm hoảng loạn. Hắn đếm thầm từng nhịp thở trong đầu.

"Một trượng... hai trượng... năm trượng..."

Khi chỉ còn cách những ngọn cây đầm lầy chừng bốn trượng, ngón tay Trường Sinh khẽ bấm niệm pháp quyết, rót một sợi Mộc linh khí mỏng như sợi tóc vào tấm Khinh Thân Phù dán trước ngực.

"Xoẹt!"

Tấm bùa ố vàng lóe lên một tia sáng mờ nhạt rồi lập tức cháy xém một góc. Một luồng lực nâng vô hình đột ngột bao bọc lấy thân thể Trường Sinh, làm triệt tiêu hơn bảy phần lực rơi thẳng đứng.

"Bịch!"

Hai chân hắn cắm phập vào lớp bùn lầy ngập đến bắp chuối, giảm chấn hoàn toàn dư lực. Trường Sinh lập tức cuộn tròn người trên mặt bùn ẩm ướt, mượn thế trượt dài hai trượng rồi nép mình dưới một bụi rễ cây mắm khổng lồ.

Hắn thở dốc, hai lá phổi bỏng rát vì hít phải luồng chướng khí lạnh căm dưới đáy vực. Mạn sườn trái lại nhói lên một cơn đau buốt. Tấm Khinh Thân Phù trên ngực giờ chỉ còn lại một nửa mảnh giấy xám xịt, linh lực bên trong đã cạn kiệt đến chín phần, gần như trở thành phế phẩm.

Trường Sinh nhanh chóng móc ra một miếng vải lụa tẩm nước ngầm bịt kín mũi miệng, ngăn chặn khí độc đầm lầy thâm nhập vào phế phủ. Hắn đứng dậy, đôi giày vải bọc da hươu lội bì bõm trong lớp bùn nhão nhoét đầy xác lá mục và xương cốt dã thú thối rữa.

Địa hình đầm lầy chân núi Bách Thảo Phong là ranh giới tự nhiên ngăn cách tông môn với thế tục. Nơi đây bùn lầy Thấp Âm trải dài hàng chục dặm, chướng khí độc hại tụ lại thành từng dải sương mù màu tím nhạt lãng đãng trên mặt nước.

Nhờ tấm áo choàng tẩm phân dơi và dạ tiêu xua đuổi trùng thú, cùng với Khô Thảo Tức ẩn giấu hoàn toàn linh áp, Trường Sinh lướt đi như một bóng ma giữa đầm lầy tăm tối. Hắn tránh né những vũng nước sủi tăm - nơi ẩn nấp của Hắc Thủy Điệp và bầy đỉa hút máu, giẫm chuẩn xác lên từng mô đất cứng đã được ghi nhớ trong đầu.

Sau nửa canh giờ luồn lách qua những rặng cây khô khẳng khiu, tiếng nước chảy róc rách dần hiện rõ. Phía trước, một hẻm núi cụt ẩn sâu dưới chân vách đá Hắc Phong hiện ra trong màn sương mờ.

Dưới đáy hẻm núi là một đầm nước đen ngòm, không một gợn sóng, phản chiếu ánh sáng leo lét của những ngọn đèn dầu cá le lói từ trong một hang động đá vôi nhân tạo.

Chợ đen Hắc Thủy Đàm.

Nơi giao dịch ngầm của những tán tu cùng đường mạt lộ, nơi tiêu thụ tang vật của đệ tử các tông môn lân cận, và cũng là nơi mạng người rẻ rúng nhất vùng ranh giới Thanh Vân Tông.

Trường Sinh dừng lại bên ngoài cửa hẻm núi, kéo thấp vành mũ trùm da hoẵng che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc bén và sống mũi gầy gò. Hắn kiểm tra lại thanh Huyền Thiết Kiếm phàm phẩm sau lưng, đoản đao bên hông, xác nhận mọi thứ đã sẵn sàng rồi mới chậm rãi bước tới cửa động.

Cửa hang Hắc Thủy Đàm được canh giữ bởi hai gã tu sĩ cao lớn khoác áo tơi bện bằng rễ cây đen đúa. Cả hai đều tỏa ra linh áp Luyện Khí tầng ba nồng đậm, trên tay cầm trường thương bằng hàn thiết, ánh mắt lạnh lùng như sói đói quét qua từng kẻ ra vào.

"Vào cửa, một khối toái ngọc hoặc mười hạt Linh Mễ thô." Một gã canh cửa cất giọng khàn đặc như tiếng đá cọ vào nhau.

Trường Sinh không nói một lời, thò bàn tay gầy guộc thô ráp vào túi áo, lấy ra đúng mười hạt Linh Mễ thô còn nguyên vỏ cám đặt vào lòng bàn tay gã tu sĩ.

Gã canh cửa dùng ngón tay cái miết nhẹ hạt gạo, cảm nhận chút linh khí yếu ớt bên trong rồi khẽ gật đầu, nghiêng người nhường lối:

"Vào đi. Nhớ kỹ quy củ Hắc Thủy Đàm: cấm động thủ trong động, ân oán tự giải quyết ngoài đầm lầy. Kẻ nào làm hỏng sạp hàng, chém đứt hai tay ném cho Hắc Xà ăn thịt."

Trường Sinh hơi khom lưng, làm ra vẻ sợ sệt khúm núm của một gã tán tu Luyện Khí tầng một thấp kém, nhanh chân lách người qua khe cửa đá hẹp bước vào bên trong.

Không khí bên trong hang động Hắc Thủy Đàm ẩm ướt và ngột ngạt đến khó thở.

Một mùi hỗn tạp nồng nặc xộc thẳng vào mũi: mùi máu tươi tanh tưởi chưa kịp rửa sạch trên những tấm da yêu thú, mùi lưu huỳnh khét lẹt từ lò rèn đúc thô sơ, mùi thảo mộc mục nát và cả mùi mồ hôi chua loét của hàng chục tu sĩ đang chen chúc dưới ánh đèn dầu cá mờ ảo.

Hai bên lối đi bằng đá ẩm ướt là những sạp hàng trải tạm bợ bằng những tấm vải rách hoặc da thú. Những kẻ ngồi bán phần lớn đều trùm kín mặt bằng áo choàng hoặc mặt nạ gỗ thô sơ, trước mặt bày la liệt những món đồ lai lịch bất minh: từ những mảnh vụn pháp khí gãy nát dính vết máu, những cuốn bí tịch rách nát chữ nghĩa mập mờ, cho đến những bình đan dược phẩm chất hạ đẳng đen sì bốc mùi hăng hắc.

Xung quanh, những tiếng mặc cả thì thầm, tiếng chửi thề khe khẽ và những ánh mắt tham lam, dò xét lướt qua nhau như những lưỡi dao giấu trong bóng tối.

Ở nơi này, sự yếu đuối đồng nghĩa với việc trở thành con mồi. Nhưng sự phô trương tài sản lại là bản án tử hình nhanh nhất.

Trường Sinh bước đi chầm chậm, lưng hơi còng xuống, hai tay giấu trong tay áo rộng nắm chặt chuôi đoản đao. Ánh mắt hắn đảo quanh, tỉ mỉ phân tích từng sạp hàng.

Hắn không ghé vào những sạp bán thảo dược thông thường hay quầy thu mua đan dược của các tán tu bình thường. Thứ hắn mang theo là Hắc Ngân Trấp - một loại kịch độc ăn mòn mang tính hủy hoại pháp khí và kinh mạch cực mạnh, lại có tính kiềm axit đặc thù. Kẻ hiểu giá trị của nó chỉ có thể là những kẻ tôi luyện ám khí, độc tu, hoặc những lò rèn hắc ám chuyên chế tạo binh khí sát thủ.

Đi sâu vào góc tối nhất của hang động, nơi có một dòng suối ngầm rỉ ra thứ nước đen ngòm bốc mùi hôi thối, Trường Sinh nhìn thấy một sạp hàng cũ kỹ nằm nép mình bên góc đá hoa cương.

Ngồi sau sạp là một lão tu sĩ gầy trơ xương, mặt phủ một tấm mạng che bằng vải thô màu xám tro. Lão chỉ còn một con mắt bên phải đùng đục như mắt cá ươn, cánh tay trái cụt đến tận khuỷu được quấn chặt bằng vải gai tẩm thuốc đen sì. Trước mặt lão không bày thảo dược hay bí tịch, mà chỉ có vài thanh phi đao rỉ sét, một chiếc đe sắt nhỏ đen đúa và mấy chậu đất sét chứa chất lỏng sủi bọt xám ngoét dùng để tôi độc.

Trên người lão tỏa ra linh áp Luyện Khí tầng ba hậu kỳ âm u, xen lẫn mùi độc khí của rết và bọ cạp nồng nặc.

Trường Sinh dừng bước trước sạp hàng, giữ khoảng cách đúng ba trượng an toàn.

Lão tu sĩ một mắt khẽ ngước lên, con ngươi đùng đục đảo qua thân hình gầy còm và bộ áo choàng da hoẵng rách rưới của Trường Sinh, giọng the thé như tiếng kim loại rỉ sét cào vào kính:

"Mua phi đao hay mua độc thối? Phi đao năm hào linh thạch một cây, Hủ Cốt Tán hai khối linh thạch một gói. Không mua thì cút, đừng đứng chắn gió của lão phu."

Trường Sinh không đáp, cũng không lùi lại. Hắn thò tay vào bọc, lấy ra một chiếc que xương thú mài mỏng - chiếc que đã bị ăn mòn loang lổ vết xám xịt do dính độc từ trước.

Hắn chậm rãi tiến lên hai bước, ngồi xổm xuống, đặt chiếc que xương lên mặt một mảnh sắt vụn phế thải nằm bên rìa đê sắt của lão già.

Trên đầu chiếc que xương vẫn còn đọng lại một chút cặn khô màu xám bạc cực nhỏ, chỉ bằng một phần mười hạt vừng, chưa kịp bay hơi hết từ đêm hôm trước.

"Xoẹt..."

Chỉ một chấm cặn khô tiếp xúc với bề mặt thanh sắt thô, một làn khói trắng mỏng manh lập tức bốc lên mang theo mùi chua gắt đặc trưng. Mảnh sắt dày nửa ngón tay kêu xèo xèo, trong chớp mắt bị khoét sâu thành một lỗ thủng tròn xoe nhẵn nhụi như bị axit nung chảy, xung quanh mép lỗ thủng biến thành một lớp màng bạc sáng bóng, phong tỏa hoàn toàn từ tính của kim loại.

Con mắt độc nhất của lão tu sĩ bỗng co rút lại kịch liệt.

Bàn tay gầy guộc như cành củi khô của lão lập tức vươn ra, đè chặt lấy mảnh sắt, đưa lên sát mắt quan sát tỉ mỉ. Lão khẽ ngửi làn khói trắng vừa tan, sắc mặt dưới lớp khăn che biến đổi liên tục.

"Hắc Ngân Trấp? Không... độc tính này tinh thuần hơn nhiều, không hề có tạp chất Mộc khí thông thường. Ăn mòn thiết tính, khóa chặt linh lực kim chúc..." Lão tu sĩ hạ giọng xuống cực thấp, âm thanh run lên vì kích động nhưng tràn đầy cảnh giác: "Ngươi lấy thứ này ở đâu ra? Trong đầm lầy tuyệt đối không thể có loại độc đằng thuần dưỡng đến mức này!"

Trường Sinh thu chiếc que xương lại, giấu sâu vào trong tay áo, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào con mắt đùng đục của đối phương:

"Nguồn gốc không quan trọng. Quan trọng là các hạ có đủ linh thạch để nuốt trôi nó hay không."

Lão tu sĩ nhìn chằm chằm vào Trường Sinh, thần thức Luyện Khí tầng ba âm thầm ép tới như muốn nhìn thấu tu vi của thiếu niên trước mặt. Nhưng luồng thần thức vừa chạm vào người Trường Sinh liền trượt đi như chạm vào một tảng đá rêu phong mục nát, hoàn toàn không thăm dò được độ sâu cạn.

Sự ẩn nặc quỷ dị của Khô Thảo Tức cùng sự bình tĩnh đến lạnh lùng của Trường Sinh khiến lão già cụt tay không dám manh động. Ở chợ đen này, những kẻ mang hình dáng thấp hèn nhưng sở hữu kỳ vật kịch độc thường là đệ tử lén trộm đồ của các lão quái vật dụng độc, hoặc là những kẻ liều mạng giết người đoạt bảo cực kỳ nguy hiểm.

Lão tu sĩ hít một hơi sâu, thu hồi linh áp, giọng nói trở nên khàn đặc:

"Ngươi có bao nhiêu giọt?"

Trường Sinh vươn hai ngón tay khẳng khiu ra khỏi ống tay áo:

"Mười bốn giọt. Đựng trong lọ hắc sứ chịu axit, niêm phong bằng sáp ong phong đan nguyên chất, chưa từng mở nắp tiếp xúc với không khí. Dược lực bảo toàn tuyệt đối mười phần."

Lão già cụt tay nuốt một ngụm nước bọt, con ngươi lóe lên tia sáng tham lam. Mười bốn giọt Hắc Ngân Trấp tinh thuần thế này, nếu đem tôi luyện vào một bộ mười hai cây 'Xuyên Tâm Đinh', giá trị sát thương đối với hộ giáp và pháp khí phòng ngự của tu sĩ Luyện Khí trung kỳ sẽ tăng lên gấp bội. Đây là thứ bảo bối giết người cướp của mà bất kỳ độc tu hay sát thủ nào cũng thèm khát đến đỏ mắt.

"Một khối linh thạch hạ phẩm một giọt. Mười bốn giọt, ta trả ngươi mười bốn khối linh thạch." Lão già ép giá, ánh mắt lóe lên vẻ dò xét.

Trường Sinh khẽ cười lạnh một tiếng, không nói thêm nửa lời, lập tức đứng dậy thu dọn que xương, xoay người dứt khoát bước đi.

"Khoan đã!" Lão già vội vàng gọi giật lại.

Trường Sinh dừng bước, nhưng không quay đầu, giọng nói lạnh tanh như băng đá:

"Hắc Ngân Trấp bảy năm mới kết một giọt dịch bạc, tính ăn mòn phá hủy được cả Huyền Thiết hạ phẩm cấp hai. Giá chợ đen của một giọt Hắc Ngân chưa tinh luyện đã là một khối rưỡi. Mười bốn giọt tinh thuần không tạp chất này, không có hai mươi khối linh thạch hạ phẩm, các hạ đừng hòng chạm vào một sợi lông."

Hắn nắm thóp được sự thèm khát của đối phương. Một kẻ rèn đúc độc khí tàn tật trốn chui trốn lủi ở góc hẻm này chắc chắn đang chuẩn bị một món pháp khí liều mạng, hoặc sắp phải đối mặt với kẻ thù sinh tử. Thứ độc dịch phá hủy pháp khí như Hắc Ngân Trấp chính là cứu cánh duy nhất của lão.

Lão tu sĩ nghiến răng ken két, con mắt độc nhất vằn lên những tia máu đỏ. Lão nhìn bóng lưng kiên quyết của Trường Sinh, biết rõ đối phương không phải là một kẻ mới vào nghề có thể dễ dàng bị hù dọa hay lừa gạt.

"Mười tám khối linh thạch hạ phẩm!" Lão già nghiến răng gằn từng chữ: "Đây là toàn bộ tích lũy của lão phu trong ba tháng qua. Ngươi đồng ý thì giao dịch ngay tại đây, nếu không thì dù ngươi có mang ra khỏi cửa động, lão phu cũng không tin có kẻ thứ hai dám bỏ ra ngần ấy linh thạch để mua độc dược nguyên chất!"

Trường Sinh đứng im tại chỗ ba nhịp thở, tâm trí hắn xoay chuyển cực nhanh.

Mười tám khối linh thạch.

Con số này vượt xa dự tính ban đầu của hắn từ mười lăm đến mười sáu khối. Nộp ba khối nguyệt khóa cho Chấp Sự Đường, hắn vẫn còn dư tới mười lăm khối linh thạch hạ phẩm nguyên vẹn - một số tiền khổng lồ đối với một đệ tử ngoại môn Luyện Khí tầng một, đủ để hắn mua gạo linh thực ăn trong nửa năm và tích trữ thêm đan dược tu luyện.

Nhưng quan trọng hơn cả, việc kỳ kèo thêm hai khối linh thạch nữa có thể đẩy lão già này vào bước đường cùng, kích động lòng tham và sát tâm của đối phương ngay tại chợ đen.

Biết điểm dừng mới là đạo sinh tồn.

Trường Sinh chậm rãi quay người lại, bước đến trước sạp hàng, giọng nói trầm thấp:

"Mười tám khối linh thạch. Nhưng phải là linh thạch phẩm chất trung bình trở lên, không nhận linh thạch xỉn màu hay đã bị rút bớt linh khí. Đưa linh thạch trước, giao độc sau."

Lão tu sĩ thở phào một hơi, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ thịt đau. Lão thò bàn tay run rẩy vào trong ngực áo, lôi ra một chiếc đãy da dê cũ kỹ, cẩn thận đếm từng viên linh thạch đặt lên mặt đe sắt.

Mười tám viên đá to bằng quả trứng chim sẻ, tỏa ra ánh sáng trắng đục lấp lánh và dao động linh khí tinh khiết, chiếu sáng một góc hang động tăm tối.

Trường Sinh không vội vàng. Hắn đứng cách một trượng, tập trung thị giác và thần thức yếu ớt của mình rà soát từng viên một. Bằng kinh nghiệm phân biệt quặng và linh thảo của một dược nông, hắn kiểm tra độ trong suốt, vết cắt và độ tinh thuần của từng khối linh thạch, xác nhận không có viên nào bị làm giả hay nhồi nhét bột đá.

Khi đã chắc chắn, Trường Sinh mới thò tay vào trong lớp áo choàng da hoẵng, rút chiếc lọ hắc sứ dày cộp ra.

Hắn đặt chiếc lọ lên mép đe sắt, đồng thời vung tay áo quét một đường gọn gàng, mười tám viên linh thạch hạ phẩm lập tức biến mất vào trong đãy vải da hoẵng giắt bên sườn hắn.

Lão già cụt tay chộp lấy chiếc lọ hắc sứ như vớ được báu vật. Lão cạy nhẹ một góc sáp ong, ngửi thấy mùi chua bạc nồng nặc đặc trưng liền lập tức ấn chặt lại, ngẩng đầu nhìn Trường Sinh với ánh mắt phức tạp:

"Tiểu tử, ngươi có bản lĩnh. Sau này nếu còn có thứ này, cứ đến tìm Thiết Độc Lão Tam ở góc này."

"Nếu còn sống." Trường Sinh chỉ để lại một câu lạnh ngắt.

Hắn không dừng lại thêm một khắc nào, lập tức xoay người, hòa vào dòng người mờ ảo trong hang động rồi nhanh chóng lướt ra phía cửa thoát của Hắc Thủy Đàm.

Trong bóng tối ẩm ướt của hang động, mười tám khối linh thạch cộm lên bên sườn mang lại cảm giác nặng trĩu và ấm áp lạ thường. Nhưng sống lưng Trường Sinh vẫn lạnh toát.

Giao dịch thành công chỉ là một nửa chặng đường.

Rời khỏi chợ đen với mười tám khối linh thạch trên người, vượt qua đầm lầy và trèo ngược lên vách đá Ma Hạc Nhai để trở về phòng đá trước khi trời sáng mới thực sự là cuộc chiến sinh tử. Bởi vì trong bóng tối của đầm lầy ngoài kia, những kẻ săn mồi luôn biết cách đánh hơi thấy mùi linh thạch phát ra từ những kẻ cô độc.

0