Chương 38: Dạ Hành Đầm Lầy, Huyết Nhục Đăng Nhai
Mùi tanh nồng của bùn lún và khí độc lưu huỳnh bốc lên ngùn ngụt ngay khi Cố Trường Sinh vừa bước chân ra khỏi vòm hang đá vôi Hắc Thủy Đàm.
Gió đêm rít qua những khe đá hẹp, mang theo hơi lạnh buốt thấu xương tủy róc qua từng kẽ vải áo thô. Trước mắt hắn, đầm lầy Thấp Âm trải dài đen ngòm như một cái miệng khổng lồ của hung thú viễn cổ, chìm trong làn chướng khí mỏng màu tím nhạt. Những gốc cây mắm ngàn năm trồi rễ ngoằn ngoèo như xương xẩu người chết cắm sâu vào lòng đất nhão, thỉnh thoảng lại có tiếng bọt khí độc vỡ lách tách cùng tiếng vo ve rợn người của loài Hủ Thi Tằm ẩn mình dưới lớp rêu ẩm.
Bên hông trái, túi vải da hoẵng cọ vào mạn sườn sưng tấy truyền đến từng đợt đau nhức âm ỉ. Nhưng sức nặng của mười chín khối linh thạch hạ phẩm nằm gọn bên trong lại như một tảng đá ngầm vững chãi, đè nén toàn bộ nỗi sợ hãi và mệt mỏi trong tâm can thiếu niên mười bốn tuổi.
Mười chín khối linh thạch. Đối với một tạp dịch hay tu sĩ tầng đáy, đây là số gia tài đủ để đổi lấy một mạng người, thậm chí là vài mạng người.
Cũng chính vì thế, nó là một khối thịt thối đẫm máu giữa bầy kền kền đói khát.
Cố Trường Sinh không vội vã lao đi. Hắn đứng nép mình sát vách đá phủ rêu nhớt bên ngoài cửa động, nơi ánh sáng từ hai ngọn đèn dầu cá le lói của đám gác cổng không rọi tới. Hắn hít sâu một hơi khí lạnh, luồng không khí ẩm ướt lẫn mùi tro than lọt vào phổi làm lồng ngực hắn co thắt.
Ngay lập tức, tàn quyển Hoang Thảo Quyết trong đầu vận chuyển. Mộc linh khí vẩn đục trong Khí Hải Đan Điền bị hắn nghịch chuyển, chậm rãi ép vào hệ thống Lạc mạch chằng chịt ven sườn. Trạng thái Khô Thảo Tức bộc phát. Nhịp tim của hắn từ từ chậm lại, từng nhịp đập cách nhau dài như tiếng nước nhỏ giọt trong hang đá; thân nhiệt tụt dốc, hơi thở thu hẹp lại chỉ còn một sợi tơ mỏng manh như loài cỏ dại khô héo giữa mùa đông giá rét.
Linh áp tầng một sơ kỳ vốn đã yếu ớt nay hoàn toàn biến mất, hòa lẫn vào chướng khí và cây cỏ mục rữa của đầm lầy.
Thính giác và khứu giác được linh khí cường hóa lập tức mở rộng đến cực hạn.
Trong tiếng gió rít và tiếng bùn lầy sủi bọt, Cố Trường Sinh bắt được một âm thanh dị thường cách hắn chừng mười lăm trượng về hướng đông bắc.
"Xoẹt... sột soạt..."
Đó là tiếng mũi giày ma sát rất khẽ với lá cây rữa mục, kèm theo mùi dầu trẩu rẻ tiền dùng để bảo dưỡng vũ khí sắt bén ngót theo gió tạt qua.
Kẻ bám đuôi.
Cố Trường Sinh hơi nheo mắt, con ngươi đen láy như hai hòn than nguội lạnh. Ở nơi như Hắc Thủy Đàm, một kẻ khoác áo choàng tẩm phân dơi, che giấu dung mạo, giao dịch xong liền lập tức rút lui như hắn chính là miếng mồi béo bở nhất. Bọn cướp đầm lầy không cần biết hắn bán thứ gì, chúng chỉ cần biết hắn vừa từ bên trong đi ra, trên người ắt có linh thạch hoặc vật phẩm có giá trị.
"Hai tên." Cố Trường Sinh thầm tính toán trong đầu dựa vào nhịp thở và tiếng bùn lún. "Một tên Luyện Khí tầng một đỉnh phong, bước chân nặng, hơi thở gấp gáp, khí huyết khô cạn; tên còn lại tu vi nhỉnh hơn, ước chừng Luyện Khí tầng hai sơ kỳ, hô hấp kéo dài, giấu mình sau bụi lau sậy."
Nếu là bình thường, với thanh Huyền Thiết đoản đao và cây trâm độc Xuyên Tâm Thứ giấu trong búi tóc, Cố Trường Sinh hoàn toàn có thể tìm địa hình phục kích đánh một trận. Nhưng hiện tại, điều kiện không cho phép.
Tấm Khinh Thân Phù dán trước ngực hắn đã cháy xém quá nửa, linh lực tiêu hao chín phần mười, gần như trở thành một mảnh giấy vụn phế phẩm. Mạn sườn trái của hắn vẫn còn bỏng rát do di chứng vận chuyển linh khí kích mầm độc đằng mười mấy ngày qua. Quan trọng hơn cả, chỉ còn chưa đầy bốn khắc nữa là đội tuần tra của Chấp Pháp Đường Thanh Vân Tông sẽ thực hiện đợt quét la bàn đồng định kỳ qua rãnh quặng Ma Hạc Nhai.
Hắn không có thời gian để triền miên huyết chiến. Nếu bị giữ chân lại đầm lầy quá giờ, hoặc để lộ linh áp giao chiến kinh động đến thần thức tuần tra trên không, cái giá phải trả sẽ là cái chết trên Trảm Tiên Đài hoặc bị đày xuống Hắc Ngục khoáng mạch chịu vạn đao lăng trì.
"Phải cắt đuôi trong im lặng."
Cố Trường Sinh hạ thấp trọng tâm, hai chân bọc trong lớp giày vải đế gai nhích từng bước một cách chuẩn xác tuyệt đối. Hắn không dẫm lên những vũng bùn đen bóng – nơi chứa đầy bùn lún sâu không thấy đáy, mà đặt chân lên những mắt rễ mắm gồ ghề nhô khỏi mặt nước. Mỗi bước chân hạ xuống đều êm ái như một chiếc lá rụng, bùn non thậm chí không kịp bắn lên ống quần.
Phía sau, hai bóng đen bắt đầu tăng tốc.
"Đại ca, con mồi lẩn vào đầm rễ cây rồi. Khí tức của nó quái dị lắm, như thể biến mất trong không khí, chỉ còn lại chút mùi dạ tiêu." Một giọng nói thì thào the thé, mang theo sự nôn nóng đặc trưng của những kẻ khao khát linh thạch đến phát cuồng.
"Đừng hoảng. Nó chỉ là Luyện Khí tầng một, đi chân đất không dùng được ngự phong thuật. Rút Hàn Thiết Câu ra, dồn nó về phía bãi bùn Hủ Thi Tằm. Chỉ cần dính một móc câu, linh thạch trên người nó là của chúng ta!" Một giọng trầm đục hơn đáp lại, đầy vẻ tàn độc và dạn dày kinh nghiệm cướp bóc.
Hai bóng đen tách ra hai hướng, hình thành thế gọng kìm lướt qua màn chướng khí, đạp nước lõm bõm đuổi theo hướng rễ cây mắm.
Cố Trường Sinh nấp sau một thân cây mục rỗng to bằng hai người ôm, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo.
"Dồn ta vào bãi Hủ Thi Tằm?"
Kiến thức nông vụ và dược lý mà cha hắn – Cố Đại Sơn – truyền dạy cùng những trang sách Bách Thảo Kinh Sơ Lược lập tức lướt qua tâm trí hắn như một bản đồ chi tiết. Bãi bùn phía trước đúng là nơi sinh sống của ấu trùng Hủ Thi Tằm, loài sâu ăn xác thối cực kỳ nhạy cảm với mùi máu tanh và nhiệt độ cơ thể sống. Nhưng kẻ không am hiểu dược tính sẽ không bao giờ biết rằng, thứ thực sự kích động lũ tằm độc này điên cuồng nhất không phải máu, mà là mùi lưu huỳnh kết hợp với phân dơi hoai mục.
Tấm áo choàng hắn đang mặc trên người chính là tẩm dạ tiêu và phân Âm Huyết Bức.
Cố Trường Sinh nhanh như cắt thò tay vào tay áo, rút ra mẩu quặng sắt thô và chiếc que xương thú mài mỏng dính cặn độc xám bạc còn sót lại từ lần thử thuốc. Bằng một động tác dứt khoát, hắn cạo mạnh que xương vào gờ đá sắc nhọn trên thân cây mục, rắc một nhúm bột tro xám xuống vũng nước đọng ngay ngã ba rễ cây, đồng thời xé một góc nhỏ vạt áo da hoẵng ném thẳng vào bụi cỏ lác rậm rạp chếch về hướng tây.
Sau đó, hắn hoàn toàn bất động, nín thở, ép chặt lưng vào khe vỏ cây xù xì, để mặc cho rêu nhớt lạnh ngắt thấm qua lớp áo gai.
Ba nhịp thở sau.
Bóng gã tu sĩ Luyện Khí tầng một đỉnh phong lao tới như một bóng ma. Hắn mặc áo chẽn da thú rách rưới, tay lăm lăm một cây móc sắt cong vút sắc lạnh. Khi lướt qua gốc cây mục, mũi gã hít hà, lập tức ngửi thấy mùi phân dơi nồng nặc phát ra từ bụi cỏ lác.
"Tìm thấy mày rồi, chuột nhắt!"
Gã quát khẽ một tiếng đầy hưng phấn, không chút do dự dồn linh lực vào hai chân, phóng vọt về phía bụi cỏ lác.
Nhưng gã không hề biết, bàn chân mang giày da nặng trịch của gã vừa dẫm nát nhúm bột tro độc và cặn lưu huỳnh mà Cố Trường Sinh cố tình để lại trên mặt nước. Axit từ dịch độc Hắc Độc Đằng kết hợp với nước đầm lầy lập tức phản ứng, tỏa ra một làn khói trắng li ti mang theo mùi tanh nồng đặc quánh cắm thẳng xuống lòng bùn sâu.
"Xoẹt xoẹt xoẹt!"
Mặt bùn phẳng lặng bỗng nhiên sôi sục dữ dội như chảo dầu nóng.
Hàng trăm, hàng ngàn sợi tơ màu xám trắng bắn vọt lên từ lòng đất nhão. Đó không phải tơ lụa mềm mại, mà là chất nhầy kết dính mang tính ăn mòn cực mạnh của bầy Hủ Thi Tằm bị kinh động. Lũ sâu bọ to bằng ngón tay trỏ, thân mình xám ngắt ngo ngoe trồi lên từ lớp bùn lún, nghe mùi lưu huỳnh liền điên cuồng bám chặt lấy hai chân gã tu sĩ.
"A! Cái quái gì thế này?!"
Gã tu sĩ gầm lên một tiếng kinh hãi. Chất nhầy độc lập tức đốt cháy lớp giày da, ăn mòn da thịt đến tận xương bánh chè, bốc lên mùi khét lẹt. Cơn đau thấu tim khiến gã khuỵu xuống, cả cơ thể mất thăng bằng lún thẳng vào bãi bùn lún Thấp Âm. Càng giãy giụa, bùn đen càng nuốt chửng lấy gã nhanh hơn.
"Cứu... Đại ca, cứu đệ!"
Cách đó mười trượng, gã tu sĩ Luyện Khí tầng hai vừa lao tới, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng thì đồng tử co rút kịch liệt, lập tức phanh gấp bước chân, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi tột cùng: "Đồ ngu! Sao lại dẫm vào tổ Hủ Thi Tằm?!"
Gã Luyện Khí tầng hai không dám tiến lên nửa bước, chỉ trơ mắt nhìn đồng bọn bị hàng ngàn con sâu độc bọc kín thành một cái kén xám ngoét rồi từ từ chìm nghỉm vào đầm lầy không sủi tăm.
Lợi dụng khoảnh khắc gã Luyện Khí tầng hai còn đang bàng hoàng chết lặng, một bóng đen gầy guộc đã như một bóng ma lướt qua sau lưng gã từ hướng ngược lại.
Không có tiếng động, không có sát khí, không có linh áp ba động.
Khi gã Luyện Khí tầng hai kịp giật mình quay đầu lại theo bản năng sinh tồn, thì thứ duy nhất gã nhìn thấy chỉ là một đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lùng và tĩnh lặng như nước giếng cổ dưới bóng đêm.
Cố Trường Sinh không hề dừng lại để ám sát gã. Hắn biết rõ, giết một tên Luyện Khí tầng hai cần ít nhất vài chiêu thức, mà một khi linh lực bộc phát sẽ xé toang Khô Thảo Tức. Mục đích của hắn từ đầu đến cuối chỉ là tẩu thoát.
Thiếu niên đạp nhẹ lên một nhánh rễ mắm cong vút, thân hình mượn lực bắn đi như một mũi tên xé gió trong đêm, chớp mắt đã biến mất hút vào màn sương tím dày đặc hướng về chân vách núi Ma Hạc Nhai.
Gã Luyện Khí tầng hai đứng trơ trọi giữa đầm lầy, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm sống lưng. Gã nhìn bãi bùn lún vừa nuốt chửng đồng bọn, lại nhìn về hướng bóng đen vừa biến mất, trong lòng dâng lên một nỗi ớn lạnh thấu xương. Gã biết, mình vừa chạm trán một kẻ săn mồi nguy hiểm gấp mười lần những tên tán tu liều mạng thông thường – một kẻ nhẫn nhịn và tàn nhẫn đến mức coi sinh mạng như cỏ rác.
Gã không dám đuổi theo nữa, cắn răng xoay người lủi mất vào bóng tối.
*
Chân vách đá Ma Hạc Nhai.
Gió từ vực sâu thổi thốc lên từng cơn ràn rạt, lạnh như dao cạo vào da thịt. Trước mặt Cố Trường Sinh là vách đá dựng đứng chín mươi độ cao gần trăm trượng, sừng sững đâm thẳng lên tầng mây đen kịt của Thanh Vân Tông.
Vách đá xám xịt lởm chởm những khối đá granite sắc nhọn, nhưng ở chính giữa là một đường rãnh nứt dài do quặng sắt lộ thiên bị oxy hóa tạo thành vệt màu nâu đỏ. Từ trường tự nhiên của mạch quặng sắt này chính là tấm bình phong duy nhất che mắt la bàn thần thức của Chấp Pháp Đường.
Cố Trường Sinh đứng nép dưới một hốc đá lồi, ngửa đầu nhìn lên đỉnh vách núi. Hắn đưa tay sờ vào sợi dây thừng bện bằng vỏ cây gai tuyết phơi khô vẫn còn giấu kỹ sau bụi rêu chân vách.
Dây thừng vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng thử thách thực sự bây giờ mới bắt đầu.
Lúc đi xuống, hắn có tấm Khinh Thân Phù trợ lực, có thể mượn trọng lực trượt nhanh và triệt tiêu xung lực khi tiếp đất. Nhưng lúc đi lên, tấm phù đã phế, hắn hoàn toàn phải dựa vào hai bàn tay trần và sức mạnh cơ bắp của một thiếu niên mười bốn tuổi đang đói lả, mang theo gánh nặng mười chín khối linh thạch và thanh Huyền Thiết Kiếm nặng ba mươi cân trên lưng.
"Vút... vút..."
Trên bầu trời đêm cao vút, một luồng sáng màu vàng nhạt quét ngang qua tầng mây kèm theo tiếng xé gió trầm đục. Đó là đệ tử Chấp Pháp Đường ngự Phi Hành Phù, tay cầm la bàn đồng quét định kỳ qua khu vực Ma Hạc Nhai.
Luồng sáng vàng lướt qua mép vực, bị từ trường quặng sắt làm cho nhiễu loạn chập chờn rồi nhanh chóng chuyển hướng bay về phía Đông Viện.
"Đợt tuần tra vừa qua." Cố Trường Sinh lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia quyết đoán tàn nhẫn. "Ta có đúng ba khắc. Ba khắc để leo lên độ cao gần một trăm trượng."
Không được phép chậm trễ dù chỉ một nhịp thở.
Hắn cởi phăng đôi giày vải đế gai, nhét vào cạp quần để lộ đôi bàn chân trần gầy guộc đầy vết chai sạn. Hắn ngậm chặt quai túi da hoẵng đựng linh thạch vào miệng để tránh rung lắc, hai bàn tay thô ráp bám chặt lấy sợi dây thừng gai tuyết xù xì, những ngón chân bấm chặt vào từng gờ đá sắc lẻm của rãnh quặng.
"Hộc..."
Cố Trường Sinh bắt đầu trèo.
Từng tấc, từng thước một.
Trọng lượng ba mươi cân của thanh Huyền Thiết Kiếm đè nặng lên lưng, kéo căng từng thớ cơ bắp đã rách rưới vì kiệt sức. Dây thừng thô ráp cứa sâu vào lòng bàn tay hắn, lớp da non vừa lành lại toác ra, máu tươi rỉ ra hòa lẫn với mồ hôi lạnh và bụi quặng sắt gai góc tạo thành một chất nhầy trơn trượt cay xè.
"Không được buông tay. Buông tay là nát thây."
Cố Trường Sinh cắn chặt quai túi da hoẵng đến mức răng đau buốt, vị mặn chát của da thú và vị tanh của máu thấm vào đầu lưỡi. Hắn không nhìn xuống vực sâu thăm thẳm dưới chân, nơi đầm lầy Thấp Âm chỉ còn là một mảng đen ngòm rợn ngợp. Trong mắt hắn, trong đầu hắn lúc này chỉ có từng mấu đá phía trước, từng mắt nút thừng và nhịp đếm thời gian lạnh lùng.
Độ cao ba mươi trượng...
Gió núi rít gào dữ dội hơn, thổi bạt thân hình gầy còm của hắn lắc lư giữa không trung như một chiếc lá khô. Mạn sườn trái của hắn nhức nhối như có hàng trăm mũi kim nung đỏ đâm vào. Lạc mạch bị tổn thương do ép Mộc linh khí những ngày qua bắt đầu co giật, khiến mỗi lần hắn vung tay phải bám đá, toàn thân lại run lên bần bật.
Năm mươi trượng...
Phổi hắn như muốn nổ tung vì thiếu dưỡng khí. Cơn đói cồn cào sau mười bảy ngày chỉ nhai gạo sống và nước lã trỗi dậy như một con thú dữ gặm nhấm dạ dày. Mắt hắn bắt đầu hoa lên, những vệt quặng sắt màu nâu đỏ trước mặt nhòe đi thành những mảng máu u ám.
"Cố lên... Chỉ cần lên tới đỉnh... Ba khối nguyệt khóa... Đan dược... Luyện Khí tầng hai..."
Ý chí sinh tồn của một đứa con dược nông hèn mọn, kẻ từng phải quỳ gối dưới chân sơn môn nuốt từng ngụm bùn nhục nhã, bộc phát sức mạnh điên cuồng. Hắn nghiến răng ken két, dồn từng tia Mộc linh khí cặn bã cuối cùng trong Đan Điền vào mười đầu ngón tay và ngón chân.
Đá sắc nhọn đâm thủng da thịt, máu chảy ròng ròng nhuộm đỏ rãnh đá, nhưng mười ngón tay hắn vẫn như những chiếc móc sắt cắm chặt vào vách granite, không hề run rẩy buông lơi một phân.
Tám mươi trượng... Chín mươi trượng...
Thời gian trôi qua từng khắc nghiệt ngã. Tiếng gió rít trên đỉnh vực bắt đầu đổi chiều, báo hiệu đợt tuần tra tiếp theo của Chấp Pháp Đường sắp sửa quay lại.
Hai tay Cố Trường Sinh đã hoàn toàn mất đi cảm giác đau đớn, chỉ còn lại phản xạ máy móc của sự sinh tồn. Bàn tay đầy máu của hắn vươn lên, nắm chặt lấy mép đá nhô ra cuối cùng của Ma Hạc Nhai.
"Lên!"
Hắn gầm lên một tiếng nghẹn ứ trong cổ họng, hai chân đạp mạnh vào vách đá, dùng toàn bộ tàn lực của cơ thể kéo bổng nửa thân người trườn qua mép vực, ngã vật ra mặt đất đá xám lạnh ngắt của khu Tây Viện.
Ngay khoảnh khắc hắn vừa thu mình vào bóng tối của tảng đá phong lôi, một luồng ánh sáng vàng nhạt từ la bàn đồng của Chấp Pháp Đường lại quét sượt qua không trung trên đầu, mang theo tiếng gió rít lạnh lùng của phi kiếm tuần tra.
Cách nhau đúng nửa khắc.
Cố Trường Sinh nằm úp mặt xuống nền đá lạnh, lồng ngực phập phồng dữ dội như chiếc ống bễ hỏng, nhưng hắn tuyệt đối không phát ra bất kỳ tiếng thở dốc lớn nào. Trạng thái Khô Thảo Tức vẫn được duy trì ép chặt linh áp trong người.
Năm nhịp thở sau, khi luồng sáng tuần tra hoàn toàn khuất sau rặng núi chính, hắn mới chật vật ngồi dậy.
Đôi bàn tay hắn rách nát, thịt da lầy lụa dính đầy mạt sắt và máu đen, mười đầu ngón chân tím tái rướm máu. Nhưng Cố Trường Sinh không hề bận tâm. Hắn nhanh chóng thu hồi đoạn đầu dây thừng gai tuyết, giấu kỹ dưới khe nứt của trụ đá cấm chế, sau đó dùng vạt áo choàng lau sạch dấu máu và vết bùn lầy vương vãi trên mép vực.
Xóa sạch mọi dấu vết.
Hắn xỏ lại đôi giày vải đế gai, kéo sụp mũ trùm đầu, bước đi tập tễnh nhưng cực kỳ vững vàng men theo con đường mòn phủ đầy sương đêm của khu Tây Viện.
Bầu trời phía đông đã bắt đầu chuyển sang màu xám tro của rạng đông. Vài gian phòng đá của các đệ tử ngoại môn đã le lói ánh đèn dầu leo lét, tiếng tụng niệm kinh văn hoặc tiếng thở dài tuyệt vọng của những kẻ sắp đến hạn nộp linh thạch vọng ra yếu ớt.
Cố Trường Sinh lướt qua phòng sáu mươi chín – nơi cánh cửa gỗ vẫn còn niêm phong bằng lá phù đỏ tươi của Chấp Sự Đường, dấu vết của Tôn Lão Tam bị đày xuống Hắc Ngục như một lời cảnh cáo rợn người vẫn còn hiện hữu.
Hắn bước tới trước cửa phòng bảy mươi hai.
Đưa mắt nhìn lướt qua khe cửa đá, sợi tóc mai mỏng manh hắn gài trước khi đi vẫn còn nguyên vị trí; lớp bụi đá mịn rải trước bậc thềm không hề có dấu chân người lạ giẫm lên.
An toàn.
Cố Trường Sinh rút thẻ bài đá xám "Tây Thất Thập Nhị" ra khỏi tay áo, ấn nhẹ vào hốc lõm trên cửa.
"Cạch."
Cánh cửa đá nặng nề trượt mở một khe hẹp vừa đủ một người lách qua. Hắn bước nhanh vào trong, cánh cửa lập tức đóng sập lại, then cài bằng gỗ thiết mộc hạ xuống vững chắc, ngăn cách hoàn toàn thế giới tàn khốc bên ngoài.
Căn phòng đá tối om, ẩm thấp và nồng nặc mùi tro than quen thuộc.
Cố Trường Sinh tựa lưng vào cánh cửa đá, toàn thân buông lỏng trượt dài xuống nền đất. Cơn đau đớn dữ dội từ hai bàn tay, mạn sườn và bả vai đồng loạt bùng nổ như muốn xé toạc cơ thể hắn ra từng mảnh.
Hắn run rẩy tháo túi vải da hoẵng bên hông, dốc toàn bộ thứ bên trong ra mặt sàn đá trước mặt.
"Lách cách... lách cách..."
Mười chín khối linh thạch hạ phẩm tỏa ra ánh sáng trắng đục mờ ảo trong bóng tối. Linh khí tinh thuần nhàn nhạt phả vào mặt hắn, xua tan đi phần nào mùi máu tanh và chướng khí độc hại còn vương trên da thịt.
Cố Trường Sinh vươn đôi bàn tay rách nát đầy máu, cẩn thận nhặt từng khối linh thạch lên, xếp thành một chồng ngay ngắn trước mặt.
Mười chín khối.
Ba khối để nộp nguyệt khóa cho Chấp Sự Đường vào ba ngày tới, bảo toàn thân phận ngoại môn đệ tử và tránh khỏi kết cục bi thảm ở Hắc Ngục.
Mười sáu khối còn lại... là tài nguyên để mua Tụ Khí Đan, Linh Mễ thượng hạng, và thuốc trị thương để hắn bước chân lên Luyện Khí tầng hai.
Thiếu niên mười bốn tuổi ngồi cô độc giữa gian phòng đá lạnh lẽo, nhìn những khối đá lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm của mình. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười thầm lặng, lạnh lẽo nhưng kiên định đến rợn người.
"Ta tên Trường Sinh... Ta nhất định sẽ sống thật lâu."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.