Chương 39: Nguyệt Khóa Cùng Giá Đan
Cánh cửa đá dày cộp của phòng bảy mươi hai khép lại một tiếng trầm đục.
Cố Trường Sinh không vội vàng thở phào. Hắn đứng bất động trong bóng tối âm u nồng nặc mùi tro than và đá ẩm suốt mười hơi thở, tai lắng nghe từng tiếng gió rít qua khe thông gió trên vách, mắt dán chặt vào sợi tóc mai kẹp hờ nơi mép cửa gỗ lót trong.
Sợi tóc vẫn còn nguyên.
Bụi đá mịn rải nơi bậu cửa không hề có vết xáo trộn. Căn phòng đá vẫn giữ nguyên trạng thái như lúc hắn rời đi.
Lúc này, toàn bộ sự căng thẳng tột độ đè nén suốt một đêm mới như thủy triều rút xuống, để lại một cơ thể rệu rã, kiệt quệ đến mức run rẩy. Hai đầu gối Cố Trường Sinh mềm nhũn, hắn ngã ngồi bệt xuống nền đá lạnh ngắt, lưng dựa vào cánh cửa đá, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Cơn đau buốt từ hai bàn tay lập tức bùng nổ như kim châm lửa đốt.
Mười đầu ngón tay của hắn không còn một miếng da nào lành lặn. Lớp biểu bì bị đá nhọn Ma Hạc Nhai cào rách toạc, thịt đỏ hỏn lẫn mạt sắt xám xịt và bùn đen nhầy nhụa, máu đã bắt đầu đông lại thành từng mảng khô cứng, dính chặt vào kẽ móng. Mạn sườn trái nơi Lạc mạch bị ép nghịch chuyển Mộc linh khí liên tục co giật từng hồi, đau rát như bị dao cùn cạo vào xương sườn.
Cố Trường Sinh cắn chặt răng, nuốt ngụm nước bọt đặc quánh mùi tanh rỉ sắt xuống cổ họng khô khốc. Hắn vịn tường đứng dậy, lần mò trong bóng tối thắp sáng viên đá lân tinh nhỏ.
Ánh sáng xanh lét mờ ảo tỏa ra, soi rõ khuôn mặt tái mét, hốc hác của thiếu niên mười bốn tuổi. Đôi mắt hắn sâu hoắm, nhưng sâu bên trong đồng tử lại là sự tĩnh lặng lạnh lẽo như mặt nước giếng cổ.
Hắn lấy chiếc thùng gỗ nhỏ, múc nước lạnh từ vò gốm đổ vào niêu đất sứt quai. Không dùng lửa củi vì sợ khói bốc ra ngoài khe gió, Cố Trường Sinh ép chút Mộc linh khí cặn bã trong đan điền ma sát với tia Hỏa linh khí tạp chất ở lòng bàn tay, áp chặt vào đáy niêu. Một khắc sau, nước trong niêu ấm dần lên.
Hắn dùng chiếc thìa xương cạo sạch chút mạt tro than Hắc Độc Đằng còn sót lại rải vào bát nước ấm, hòa tan thành một dung dịch màu xám nhạt có tính sát trùng nhẹ, rồi nghiến răng nhúng cả hai bàn tay vào.
Xót buốt thấu tim gan.
Các thớ thịt giật nảy lên. Cố Trường Sinh run rẩy toàn thân, mồ hôi lạnh vã ra như tắm ướt đẫm lưng áo thô gai tuyết, nhưng hàm răng hắn vẫn cắn chặt vào môi dưới đến mức bật máu, tuyệt đối không để lọt ra nửa tiếng rên rỉ. Hắn dùng đầu móng tay cẩn thận gẩy từng mẩu mạt sắt, từng hạt cát đá granite găm sâu trong thịt mềm ra ngoài. Mỗi một hạt cát rơi xuống đáy chậu nước là một cơn đau buốt xộc thẳng lên đại não.
Rửa sạch vết thương, hắn xé một vạt áo cũ bên trong, thấm khô máu mủ rồi rắc một lớp tro than mịn làm chất cầm máu, quấn chặt mười đầu ngón tay lại.
Xử lý xong ngoại thương, Cố Trường Sinh móc bọc vải từ trong ngực áo ra.
Mười tám khối linh thạch hạ phẩm sáng lấp lánh trong ánh lân tinh, cộng thêm một khối cũ giấu dưới vò nước, tổng cộng là mười chín khối. Những khối đá góc cạnh to bằng quả trứng chim sẻ, tỏa ra từng luồng linh khí mát rượi, tinh thuần xua đi mùi tanh nồng trong phòng đá.
Nhìn mười chín khối linh thạch này, Cố Trường Sinh cảm thấy mười đầu ngón tay dập nát và tính mạng suýt rơi xuống đáy vực Ma Hạc Nhai đều hoàn toàn xứng đáng. Trong thế giới tu chân tàn khốc này, mười chín khối linh thạch hạ phẩm là một khối tài sản khổng lồ đối với một đệ tử ngoại môn Luyện Khí tầng một sơ kỳ. Nó đủ để khiến những kẻ như tên tu sĩ cướp bóc Luyện Khí tầng hai ở đầm lầy Thấp Âm sẵn sàng chém giết mười mạng người.
Tài bất lộ bạch. Giữ nhiều linh thạch bên người chính là rước lấy họa sát thân.
Cố Trường Sinh cẩn thận chia mười chín khối linh thạch làm ba phần.
Hắn lấy ra đúng ba khối có phẩm chất bình thường nhất, bề mặt hơi vẩn đục, bọc vào một mảnh giẻ rách nhét vào túi tiền giắt bên hông. Đây là ba khối dùng để nộp nguyệt khóa cho Chấp Sự Đường trong ba ngày tới.
Mười khối linh thạch có linh khí tinh thuần hơn, hắn cạy một viên đá lát góc tường cạnh chân giường, đào một hốc sâu vừa vặn dưới lớp đất sét khô cằn, nhét bọc linh thạch vào rồi phủ tro than lên trên, đặt viên đá lại vị trí cũ, dùng bụi đá mịn miết kín các mạch nứt. Tro than sẽ ngăn chặn linh khí rò rỉ ra ngoài, dẫu tu sĩ Luyện Khí trung kỳ dùng thần thức quét qua cũng khó lòng phát hiện.
Sáu khối linh thạch còn lại cùng cuốn bí tịch da cừu Dẫn Khí Quyết, thanh đoản đao gãy và hai hạt giống Hắc Độc Đằng dự trữ, hắn bọc kín trong lớp da hoẵng, nhét sâu vào hốc bí mật dưới dát giường đá.
Làm xong tất cả, trời bên ngoài đã lờ mờ sáng. Cố Trường Sinh bốc một nắm Linh Mễ thô nhét vào miệng, chậm rãi nhai nát từng hạt gạo cứng như sỏi, nuốt từng chút dịch tinh bột ấm áp xuống dạ dày rỗng tuếch.
Trong ba ngày tiếp theo, Cố Trường Sinh tuyệt đối không bước chân ra khỏi phòng nửa bước.
Hắn ngồi xếp bằng trên giường đá, vận chuyển Dẫn Khí Quyết theo lộ tuyến mười hai chính kinh. Mộc linh khí mỏng manh trong không khí bị hút vào huyệt Bách Hội, chậm rãi chảy qua kinh mạch hẹp xơ cứng, từng chút một xoa dịu các vết rách nơi Lạc mạch mạn sườn trái. Dược lực yếu ớt từ Linh Mễ thô chuyển hóa thành khí huyết, giúp các miệng vết thương trên mười đầu ngón tay bắt đầu kéo da non, ngứa ngáy từng hồi.
Đến sáng ngày thứ ba, hạn chót nộp nguyệt khóa của tháng này đã tới.
Cố Trường Sinh mở mắt, thở ra một ngụm trọc khí màu xám đục. Nhờ ba ngày tĩnh dưỡng tuyệt đối, thể lực của hắn đã hồi phục được bảy phần, mười ngón tay tuy vẫn còn quấn vải thô nhưng đã có thể co duỗi cầm nắm, Mộc linh khí trong đan điền lại xoay tròn vững chắc ở mức Luyện Khí tầng một sơ kỳ.
Hắn thay bộ đạo bào ngoại môn màu xám xanh sạch sẽ, chỉnh đốn lại tóc tai, giắt thanh Huyền Thiết Kiếm nặng ba mươi cân sau lưng, cài lệnh bài gỗ thiết mộc bên hông rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Ánh mặt trời buổi sớm chiếu xuống rặng núi Thanh Vân mù sương, nhưng không khí ở khu Tây Viện Ngoại Môn Phong lại lạnh lẽo, ngột ngạt đến nghẹt thở.
Trên con đường lát đá dẫn về phía Chấp Sự Đường, lác đác từng tốp tu sĩ ngoại môn đang bước đi vội vã. Không ai nói với ai lời nào. Những gương mặt xám xịt, hốc hác, đôi mắt trũng sâu đầy vẻ lo âu và tuyệt vọng. Càng gần đến ngày thu nộp nguyệt khóa, bầu không khí nơi đây càng giống như một pháp trường chờ hành quyết.
Cố Trường Sinh cúi gằm mặt, bước đi khập khiễng giả vờ yếu ớt, lẫn vào dòng người tiến vào đại điện Chấp Sự Đường.
Đại điện Chấp Sự Đường rộng thênh thang, xây bằng đá xanh kiên cố, nhưng bên trong lại nồng nặc mùi mồ hôi, mùi máu khô và sự sợ hãi. Ở trung tâm đại điện, ba chiếc bàn gỗ lim dài kê thành hàng ngang, phía sau là ba vị chấp sự đệ tử mặc đạo bào xanh thêu viền bạc đang ngồi kiểm kê tài nguyên.
Phía sau họ, sáu đệ tử Chấp Pháp Đường vác trường thương huyền thiết đứng sừng sững như tượng đá, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng kẻ bước vào.
Cố Trường Sinh nép mình ở cuối hàng người bên cánh phải, nơi Triệu chấp sự đang ngồi chủ trì.
"Bộp!"
Một tiếng đập bàn chát chúa vang lên cắt đứt tiếng thì thầm xôn xao trong điện.
"Hai khối linh thạch hạ phẩm, một đống rác rưởi Thiết Tinh Thảo nửa sống nửa chết này mà cũng dám mang đến đây nộp nguyệt khóa?" Giọng nói the thé, cay nghiệt của Triệu chấp sự vang lên, chói tai như tiếng kim loại cào vào đá.
Trước bàn, một tu sĩ trung niên gầy guộc như que củi, một cánh tay bị băng bó bằng vải đẫm máu, đang quỳ sụp dưới đất, trán dập chan chát xuống nền đá xanh: "Triệu sư huynh... xin ngài khai ân! Tháng này đệ tử đi săn Hắc Giáp Trĩ ở Hắc Phong Lĩnh bị yêu thú cắn nát cánh tay, linh thảo hái được bị hỏng mất một nửa... Đệ tử chỉ thiếu một khối linh thạch, xin cho đệ tử khất nợ đến tháng sau, tháng sau đệ tử nhất định dốc toàn lực bù đủ..."
Triệu chấp sự nhếch mép, để lộ hàm răng vàng khè dưới chòm râu dê mỏng dính. Hắn lật cuốn sổ dày bọc da trâu, liếc mắt nhìn rồi cười khẩy: "Khất nợ? Tôn Lão Thất, tháng trước ngươi đã nợ nửa khối, tháng này lại thiếu một khối. Quy củ tông môn rõ ràng: nợ nguyệt khóa quá hai tháng liên tiếp, phế bỏ đan điền, đày xuống Hắc Ngục khoáng mạch ba mươi năm!"
"Không! Triệu sư huynh, đừng mà! Hắc Ngục chướng khí ngập trời, kẻ tàn phế như ta xuống đó sống không quá ba tháng! Xin sư huynh thương tình đồng môn..." Tu sĩ họ Tôn gào khóc thảm thiết, cố bò tới ôm lấy chân bàn.
"Cút ra!"
Triệu chấp sự hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên. Một luồng linh lực Luyện Khí tầng bốn trung kỳ màu vàng đất cuồn cuộn đánh thẳng vào ngực Tôn Lão Thất, hất văng gã tu sĩ trung niên bay xa hơn một trượng, đập mạnh vào cột đá, phun ra một búng máu tươi lẫn mảnh vụn nội tạng.
"Người đâu! Khóa đan điền, lột đạo bào, áp giải xuống Hắc Ngục khoáng mạch tầng thứ ba đào quặng hàn thiết!"
Hai đệ tử Chấp Pháp Đường lập tức bước tới, lạnh lùng rút xích sắt có khắc phù văn phong ấn linh lực, xốc nách Tôn Lão Thất kéo lê trên mặt đất. Vệt máu dài kéo lê từ giữa điện ra tận cửa lớn, tiếng gào khóc van xin yếu ớt dần rồi im bặt.
Cả đại điện Chấp Sự Đường chìm vào một sự im lặng chết chóc. Hàng chục tu sĩ ngoại môn đứng xếp hàng đều rụt cổ lại, sắc mặt trắng bệch, không ít kẻ tay chân run rẩy lén kiểm tra lại túi trữ vật hoặc túi vải của mình.
Cố Trường Sinh đứng trong hàng, mí mắt khẽ giật một cái nhưng gương mặt vẫn không lộ chút cảm xúc.
Đây chính là tu chân giới.
Không có tình đồng môn, không có sự thương hại. Không nộp đủ linh thạch cho tông môn, ngươi chỉ là một khúc củi mục không có giá trị lợi dụng, bị nghiền nát và vứt bỏ không thương tiếc.
Dòng người tiếp tục nhích lên trong sự nơm nớp lo sợ.
"Kẻ tiếp theo!" Triệu chấp sự dùng ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn gỗ lim, giọng điệu hống hách mất kiên nhẫn.
Cố Trường Sinh bước lên ba bước, lưng khẽ khom xuống, hai tay run rẩy rút từ trong túi vải bên hông ra ba khối linh thạch hạ phẩm, cung kính đặt lên mặt bàn đá trước mặt Triệu chấp sự.
"Đệ tử ngoại môn khu Tây Viện, phòng bảy mươi hai, Cố Trường Sinh, xin nộp nguyệt khóa tháng này." Giọng hắn rụt rè, nhỏ nhẹ, mang theo sự sợ sệt đúng mực của một thiếu niên mới nhập môn mang linh căn hạ phẩm.
Triệu chấp sự liếc nhìn Cố Trường Sinh một cái, ánh mắt dừng lại trên lệnh bài gỗ thiết mộc và mười đầu ngón tay quấn vải thô của hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt: "Cố Trường Sinh? Cái tên tạp dịch phàm nhân may mắn nhặt được Huyết Ngưng Thảo đột phá Luyện Khí tầng một đó sao?"
Hắn vươn tay chộp lấy ba khối linh thạch, ngón tay truyền vào một tia linh lực màu vàng để kiểm tra độ tinh thuần. Ba khối linh thạch tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, phẩm chất ở mức trung bình dưới, đúng chuẩn loại linh thạch thô sơ trôi nổi của những kẻ bần hàn.
"Cũng biết điều đấy." Triệu chấp sự hừ mũi một tiếng, tiện tay ném ba khối linh thạch vào chiếc hòm gỗ lớn bên cạnh, rồi cầm bút lông chấm mực đỏ gạch một nét vào cuốn sổ danh sách, "Tháng này đủ. Cầm lấy thẻ bài rồi cút đi, đừng có đứng chắn đường người khác."
"Tạ Triệu sư huynh khoan hồng."
Cố Trường Sinh cúi đầu thật sâu, hai tay run rẩy nhận lại thẻ bài cấm chế bằng đá xám đục, nhanh chóng lùi sang một bên rồi rảo bước về phía hành lang dẫn sang sảnh phụ của Chấp Sự Đường.
Sau khi đã nộp xong ba khối linh thạch, tảng đá đè nặng trong lòng suốt một tháng qua cuối cùng cũng được dỡ bỏ. Hắn có thêm ba mươi ngày an toàn để sống sót và tu luyện tại phòng bảy mươi hai mà không lo bị Chấp Pháp Đường lôi đi đày ải.
Nhưng ba mươi ngày trôi qua rất nhanh. Nếu không tăng tiến tu vi lên Luyện Khí tầng hai, hắn vĩnh viễn chỉ là một con kiến hôi ở tầng đáy, tháng nào cũng phải đem mạng sống ra đánh cược để kiếm từng khối linh thạch nộp nguyệt khóa.
Cố Trường Sinh không vội trở về phòng đá ngay. Hắn đi dọc theo hành lang đá râm mát, tiến vào sảnh giao dịch tài nguyên và đan dược của Chấp Sự Đường.
Nơi đây tập trung đông đảo tu sĩ ngoại môn hơn. Trên các bức tường đá lớn treo kín những tấm bảng gỗ ghi danh mục vật phẩm quy đổi cùng nhiệm vụ tông môn.
Cố Trường Sinh đứng lẫn trong đám đông, ngước mắt đọc từng dòng chữ khắc trên bảng đá Đan Dược Các:
"Ích Khí Hoàn (Phàm phẩm trung giai): Dành cho Luyện Khí tầng một bồi bổ khí huyết, giá một khối linh thạch hạ phẩm ba viên."
"Thanh Tâm Tán (Nhất phẩm sơ giai): Giải chướng độc thông thường ở Hắc Phong Lĩnh, giá hai khối linh thạch hạ phẩm một bình."
"Tụ Khí Đan (Nhất phẩm sơ giai - Hạ phẩm): Tăng tốc độ hấp thu linh khí, phụ trợ đột phá Luyện Khí tầng hai, dược lực ẩn chứa tạp chất đan độc ba phần. Giá: Tám khối linh thạch hạ phẩm một viên."
"Tụ Khí Đan (Nhất phẩm sơ giai - Trung phẩm): Dược lực thuần khiết, đan độc một phần, thích hợp phá bình cảnh Luyện Khí sơ kỳ. Giá: Mười hai khối linh thạch hạ phẩm một viên."
Nhìn thấy mức giá của Tụ Khí Đan, lồng ngực Cố Trường Sinh khẽ thắt lại.
Tám khối linh thạch cho một viên Tụ Khí Đan hạ phẩm có lẫn ba phần đan độc! Đối với một đệ tử ngoại môn bình thường, tích cóp được tám khối linh thạch phải mất ít nhất nửa năm nhịn ăn nhịn mặc, không tiêu xài một đồng nào ngoài tiền nguyệt khóa. Còn viên trung phẩm giá tới mười hai khối linh thạch, quả thực là một con số trên trời.
Hắn nhìn sang bảng giá Linh Mễ:
"Linh Mễ hạ phẩm (Hoàng Mễ): Một khối linh thạch đổi mười cân."
"Linh Mễ trung phẩm (Bạch Ngọc Mễ): Một khối linh thạch đổi bốn cân, linh khí thuần hòa, dưỡng tạng tỳ."
"Linh Mễ thượng phẩm (Tử Tinh Mễ): Ba khối linh thạch đổi một cân, linh khí nồng đậm, chuyên dùng cho tu sĩ bế quan xung kích bình cảnh."
Cố Trường Sinh đứng yên lặng trước bảng đá, bộ óc tinh tế bắt đầu xoay chuyển, tính toán chi li từng khả năng.
Hiện tại trong tay hắn còn lại mười sáu khối linh thạch hạ phẩm.
Nếu hắn dùng mười hai khối để mua một viên Tụ Khí Đan trung phẩm tại Chấp Sự Đường, hắn sẽ chỉ còn lại bốn khối linh thạch. Bốn khối đó chỉ vừa đủ nộp nguyệt khóa tháng sau và mua một ít Linh Mễ hạ phẩm cầm hơi. Hơn nữa, việc một đệ tử nghèo hèn vừa nhập môn với Hạ phẩm Mộc linh căn như hắn đột nhiên cầm mười hai khối linh thạch ra mua đan dược thượng thừa chắc chắn sẽ lọt vào mắt của Triệu chấp sự hoặc những kẻ săn mồi ở khu Tây Viện.
Một kẻ Luyện Khí tầng một sơ kỳ mang theo đan dược quý giá chính là miếng mồi ngon béo bở nhất.
Nhưng nếu không có Tụ Khí Đan, với tư chất Mộc linh căn tạp chất vẩn đục và kinh mạch hẹp xơ cứng của hắn, dẫu có nhai Linh Mễ thô suốt một năm cũng chưa chắc đã phá vỡ được bức tường ngăn cách giữa tầng một và tầng hai.
"Chợ đen Hắc Thủy Đàm..."
Cố Trường Sinh cụp mắt xuống, che giấu tia sáng sắc lạnh trong đáy mắt.
Giá đan dược tại chợ đen Hắc Thủy Đàm thường rẻ hơn trong tông môn khoảng hai đến ba thành vì nguồn gốc trôi nổi từ đan đồ lén bán hoặc tang vật cướp sát. Lão già luyện đan lưng còng hoặc những kẻ bán thuốc dạo ở đầm lầy có thể là một lựa chọn. Nhưng đi chợ đen đồng nghĩa với việc lại phải đối mặt với nguy hiểm tính mạng từ cấm chế Ma Hạc Nhai và lũ cướp đường.
Cách an toàn nhất hiện tại là tích lũy thêm, kết hợp mua từng phần nhỏ Linh Mễ trung phẩm tại Tạp Dịch Phường để tẩm bổ thể trạng trước, đồng thời tiếp tục tìm kiếm nguồn độc thảo để luyện chế độc dịch giao dịch với Thiết Độc Lão Tam.
"Trường Sinh sư đệ?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
Cố Trường Sinh lập tức thu liễm toàn bộ sát khí và toan tính, khôi phục lại vẻ mặt nhút nhát, hèn mọn thường ngày, chậm rãi quay người lại.
Đứng trước mặt hắn là một lão tu sĩ lưng còng, mặc bộ đạo bào vá chằng vá đụp, hai tay run rẩy cầm chiếc gậy gỗ mun. Đó chính là lão tu sĩ phòng bên cạnh ở khu Tây Viện, người mấy ngày trước còn tuyệt vọng vì thiếu linh thạch nộp phạt. Nhìn sắc mặt xám như tro tàn và đôi mắt đục ngầu của lão, Cố Trường Sinh nhận ra lão vừa phải bán đi pháp khí phòng thân duy nhất để đủ ba khối linh thạch nộp nguyệt khóa.
"Lão sư huynh, có chuyện gì sao?" Cố Trường Sinh khẽ gật đầu, giữ khoảng cách đúng năm bước chân, bàn tay giấu trong tay áo vô thức áp sát vào chuôi dao găm bên cạp quần.
Lão tu sĩ nhìn quanh quất, thấy không ai để ý mới bước lại gần nửa bước, hạ thấp giọng thì thào: "Trường Sinh sư đệ... ta thấy đệ đứng nhìn bảng giá Tụ Khí Đan hồi lâu. Đệ... đệ muốn mua đan dược phá cảnh sao?"
Cố Trường Sinh chớp mắt, cười khổ một tiếng tự giễu: "Lão sư huynh chê cười ta rồi. Đệ tử nghèo hèn như ta, ăn còn không đủ no, tiền nguyệt khóa vừa nộp xong đã cạn sạch túi, lấy đâu ra linh thạch mà mơ tưởng đến Tụ Khí Đan. Ta chỉ đứng xem cho biết thế nào là bảo vật của tiên gia mà thôi."
Lão tu sĩ thở dài một tiếng não nề, ánh mắt lộ vẻ đồng cảm cay đắng: "Cũng phải... Chúng ta là loại linh căn tạp chất, sống qua ngày ở Bách Thảo Phong này đã là vạn hạnh. Nhưng nếu sư đệ thật sự muốn tìm đan dược giá rẻ... Mười ngày nữa, ở Tạp Dịch Phường dưới chân núi chính có đợt thanh lý phế đan của Đan Dược Viện. Đan dược bị nứt hoặc cháy sém, dược lực chỉ còn bốn năm phần, nhưng giá chỉ bằng một phần ba trong này. Rất nhiều đệ tử ngoại môn nghèo khó đều liều mạng mua về dùng..."
Phế đan thanh lý?
Trái tim Cố Trường Sinh khẽ nảy lên một nhịp, nhưng sắc mặt hắn vẫn không hề thay đổi. Hắn biết rõ phế đan chứa lượng đan độc cực lớn, tu sĩ bình thường uống vào rất dễ bị nghẽn kinh mạch, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Nhưng với một kẻ am hiểu dược lý, nắm giữ bí thuật Khô Thảo Tức có thể dẫn động sinh cơ thảo mộc và bài trừ cặn bã như hắn, phế đan chưa chắc đã là một ngõ cụt hoàn toàn.
"Đa tạ lão sư huynh đã chỉ điểm." Cố Trường Sinh chắp tay hành lễ, giọng điệu đầy vẻ cảm kích, "Đến ngày đó ta nhất định sẽ xuống xem thử."
Hắn không nán lại Chấp Sự Đường thêm một khắc nào nữa.
Cố Trường Sinh xoay người, bước từng bước chậm rãi nhưng vững chắc ra khỏi đại điện.
Làn gió núi lạnh buốt từ đỉnh Thanh Vân thổi thốc vào vạt áo xám xanh mỏng manh của thiếu niên. Trước mặt hắn, ngàn mẫu linh điền của Bách Thảo Phong trải dài dưới màn mây mù u ám, xa xa là những đỉnh núi sừng sững của các vị trưởng lão Trúc Cơ ngập tràn linh khí ngút trời.
Thiên địa bao la, nhưng không có một tấc đất nào dành cho kẻ yếu.
Cố Trường Sinh siết chặt thẻ bài cấm chế trong lòng bàn tay lạnh ngắt, cắm đầu bước đi trên con đường đá gập ghềnh trở về khu Tây Viện. Con đường này đầy gai góc và máu tanh, nhưng hắn sẽ từng bước, từng bước một đi tiếp.
Hắn muốn sống, và hắn phải sống thật lâu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.