Chương 21: Dạ Hành Hắc Thủy Đàm
Đêm khuya, sương mù từ đầm lầy phía tây tràn qua khu linh điền số chín, mang theo thứ mùi chua nồng của bùn lầy lên men và chướng khí lạnh lẽo thấu xương.
Gió rít qua từng khe vách đá vôi, phát ra những âm thanh rên rỉ như tiếng quỷ khóc. Lều cỏ số 17 nằm im lìm trong bóng tối dày đặc, chỉ có một khe sáng mỏng dính lọt qua kẽ liếp tre rồi tắt ngấm.
Bên trong lều, Cố Trường Sinh ngồi xếp bằng trên nền đất nện. Hắn mặc trên mình tấm áo choàng da hoẵng đen thẫm đã được tẩm tro than và phân dơi để triệt tiêu toàn bộ mùi cơ thể. Phía sau lưng, thanh thiết kiếm mài sắc quét tro bếp đen kịt được cố định chặt chẽ bằng dây gai, mũi kiếm hướng xuống dưới để không va quẹt khi luồn lách. Con dao găm sắc lẹm găm chắc nơi cạp quần bên hông phải, còn cây trâm sắt tẩm kịch độc cài giấu kín đáo sâu trong búi tóc thô sơ.
Hắn vươn bàn tay gầy guộc nhưng các khớp xương cứng cáp, chạm vào chiếc hộp gỗ mun đặt trên đùi.
Trong hộp là năm gốc Tử Diệp Thảo đạt chuẩn Tam Diệp Tụ Khí, rễ bọc vải lụa ẩm giữ nguyên bùn gốc, miệng hộp trát kín một lớp sáp ong rừng dày để ngăn linh khí rò rỉ. Bên hông trái, mười mảnh linh thạch vụn được bọc kỹ trong nhiều lớp vải thô thắt chặt, ép sát vào da thịt lạnh ngắt của hắn.
Cố Trường Sinh khẽ nhắm mắt, nhẩm lại trong đầu từng đoạn đường hẹp men theo vách đá sườn tây nam hướng về Hắc Thủy Đàm. Mỗi góc rẽ, mỗi hốc đá có thể ẩn nấp, thậm chí cả hướng gió thổi theo từng canh giờ đều được hắn khắc sâu vào ký ức.
Hắn mở mắt, ánh nhìn phẳng lặng như nước giếng cổ.
Đẩy nhẹ tấm ván gỗ chắn cửa, Cố Trường Sinh lách người ra ngoài như một cái bóng mờ. Hắn khom lưng, bước chân đạp nhẹ lên những phiến đá tảng khô ráo, tuyệt đối không để lại dấu chân trên nền đất bùn mềm.
Đi ngang qua lều số 10, hắn dừng lại một nhịp thở, lắng nghe tiếng ngáy nặng nhọc cùng tiếng rên khẽ vì đau nhức xương khớp của gã tạp dịch 906. Gã này vẫn đang nẹp chân ngoan ngoãn nằm trong lều, không hề hay biết bóng đen vừa lướt qua.
Rời khỏi phạm vi ranh giới của khu linh điền số chín, chướng khí bắt đầu đậm đặc hơn. Không khí ẩm ướt quánh lại, bám vào da thịt râm ran ngứa ngáy. Cố Trường Sinh kéo mép áo choàng che kín nửa dưới khuôn mặt, hít thở từng ngụm nông bằng mũi. Khớp bả vai phải của hắn khẽ nhói lên một cơn đau âm ỉ quen thuộc do di chứng linh áp của tên đệ tử Chấp Pháp Đường lưu lại, nhưng thần sắc hắn không hề thay đổi. Hắn đã quen sống chung với cái đau.
Con đường mòn dẫn xuống thung lũng Hắc Phong hiểm trở vô cùng. Một bên là vách đá dựng đứng trơn trượt bám đầy rêu độc, một bên là vực sâu hun hút đen ngòm. Trên các hốc đá cao, thi thoảng lại vang lên tiếng cánh dơi đập phành phạch và những tiếng rít the thé của bầy Âm Huyết Bức.
Cố Trường Sinh không ngẩng đầu, bước chân đều đặn và chuẩn xác, men theo gờ đá hẹp chỉ vừa nửa bàn chân. Mùi lưu huỳnh và bột ớt tẩm trên vạt áo tỏa ra khiến lũ dơi quỷ trên cao khó chịu rụt đầu vào hang, không dám sà xuống thăm dò.
Sau gần hai canh giờ men theo đường núi hiểm trở, hơi nước tanh tưởi cùng mùi lưu huỳnh nồng nặc báo hiệu hắn đã tiếp cận chợ đen Hắc Thủy Đàm.
Hắc Thủy Đàm nằm lọt thỏm trong một thung lũng trũng hình lòng chảo, bốn bề bao bọc bởi đầm lầy nước đen ngập ngụa rễ cây khô mục. Nơi đây là vùng giáp ranh hỗn loạn giữa ba ngọn núi phụ của Thanh Vân Tông và vùng rừng hoang dã bên ngoài.
Sương mù xám đục lơ lửng trên mặt nước đen ngòm, phản chiếu ánh sáng le lói từ những chiếc lồng đèn bằng xương thú treo trước các lều bạt tạm bợ.
Cố Trường Sinh dừng lại ở một hốc đá cách lối vào chừng ba mươi trượng, quan sát kỹ lưỡng. Chợ đen đêm nay vẫn như mọi khi: âm u, nhớp nhúa và đầy rẫy sát khí ẩn giấu.
Những bóng người trùm áo tơi bện cỏ hoặc khoác áo choàng che kín mặt đi lại lặng lẽ giữa các gian hàng dựng tạm bằng cọc gỗ mục. Không có tiếng rao hàng huyên náo, chỉ có những cuộc thì thầm ngắn ngủi, những ánh mắt sắc như dao găm soi mói qua lại dưới vành nón. Ở nơi này, mạng người rẻ hơn một nắm cỏ linh dược, chỉ cần bước ra khỏi phạm vi thung lũng, kẻ vừa mua hàng có thể lập tức biến thành con mồi bị lột da róc xương.
Cố Trường Sinh kéo sụp mũ trùm đầu, hạ thấp trọng tâm, hòa mình vào dòng người mờ ảo bước vào chợ.
Hắn đi lướt qua những sạp hàng bày bán đủ loại phế phẩm: quặng sắt thô nứt nẻ, da hung thú rách rưới bốc mùi hôi thối, những mảnh pháp khí tàn khuyết dính máu khô chưa được rửa sạch, và cả những xấp bùa chú cấp thấp vẽ nguệch ngoạc trên da dê. Ánh mắt hắn không dừng lại ở bất kỳ món đồ nào quá một cái chớp mắt, bước chân giữ nhịp điệu bình thản của một kẻ quen thuộc địa hình, không để lộ chút lúng túng của một kẻ mới đến lần thứ hai.
Hắn đi thẳng về góc đông bắc của khu chợ, nơi có một lều bạt rách nát dựng nép bên tảng đá ngập nửa thân dưới bùn lầy.
Trước lều, một lão già lưng còng gầy guộc như cành củi khô đang ngồi co ro trên chiếc ghế đẩu gãy chân. Lão trùm một tấm vải xám bẩn thỉu, bên cạnh đặt chiếc lò luyện đan bằng sắt đen nhỏ bằng cái nồi niêu, dưới đáy lò chỉ còn lại vài đốm than đỏ tàn lụi. Một luồng linh áp yếu ớt nhưng sắc lạnh của tu sĩ Luyện Khí tầng ba tỏa ra xung quanh lão như một lời cảnh báo vô hình đối với những kẻ có ý đồ xấu.
Lão già ngước đôi mắt đục ngầu, kèm nhèm vằn tia máu nhìn bóng đen đang dừng lại trước sạp của mình.
Cố Trường Sinh không nói một lời, vươn tay ra từ trong vạt áo choàng, làm một ký hiệu ba ngón tay gõ nhẹ lên mặt tảng đá phẳng trước mặt lão già, sau đó khẽ lật mu bàn tay.
Đôi mắt đục ngầu của lão già lưng còng khẽ co rút lại. Lão nhận ra ám hiệu hẹn ước từ nửa tháng trước.
"Tiểu tử... hàng đâu?" Giọng lão già khàn đặc như tiếng hai mảnh kim loại rỉ sét cọ xát vào nhau, âm lượng nhỏ đến mức chỉ đủ hai người nghe thấy.
Cố Trường Sinh ngồi xổm xuống đối diện, giọng nói được bóp méo trầm đục qua lớp vải bịt mặt: "Đúng hẹn. Tiền bối kiểm tra."
Hắn lấy chiếc hộp gỗ mun từ trong bọc áo ra, đặt lên mặt đá. Mũi dao găm nơi cạp quần của hắn hơi xoay nhẹ một góc độ vô cùng tinh tế, sẵn sàng đâm thẳng vào yết hầu đối phương nếu có bất kỳ biến cố bất ngờ nào xảy ra, dù hắn biết rõ một phàm nhân đối đầu với tu sĩ Luyện Khí tầng ba là cửu tử nhất sinh.
Lão già lưng còng liếc nhìn ngón tay Cố Trường Sinh đang đặt hờ trên nắp hộp, khẽ hừ lạnh một tiếng nhưng trong mắt lại lộ vẻ tán thưởng sự cẩn trọng này. Lão giơ bàn tay gầy trơ xương, móng tay đen đúa cạy nhẹ lớp sáp ong niêm phong.
"Rắc."
Lớp sáp ong nứt ra, nắp hộp gỗ hé mở một khe hở nhỏ chừng hai ngón tay.
Một luồng dược hương thanh mát, mang theo khí tức ẩm lạnh thuần khiết lập tức tỏa ra trong không gian chật hẹp. Dưới ánh sáng mờ mờ của chiếc lồng đèn lân tinh treo gần đó, năm gốc Tử Diệp Thảo nằm ngay ngắn trên lớp lụa ẩm bọc bùn. Mỗi gốc đều có ba phiến lá hình bầu dục màu tím thẫm, gân lá nổi rõ những đốm lấm tấm hình vảy cá phát ra ánh quang u ám mờ ảo. Đặc biệt, bộ rễ trắng muốt dài bằng nửa thân cây vẫn còn nguyên vẹn từng sợi tơ rễ phụ, dính chặt lấy lớp bùn dưỡng căn đặc quánh.
Đồng tử lão già lưng còng bỗng nhiên giãn to, hơi thở lão khẽ dồn dập trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Tam Diệp Tụ Khí... Rễ cây không tổn hao một tia linh vận nào..." Lão già lẩm bẩm, ngón tay run run muốn chạm vào thân cây nhưng lại sợ làm phân tán linh khí, vội vàng đậy nắp hộp lại, ấn chặt lớp sáp ong.
Lão ngẩng đầu lên, ánh mắt đục ngầu xoáy sâu vào hốc mắt ẩn dưới mũ trùm của Cố Trường Sinh: "Ngươi hái chúng ở đâu? Linh thảo này tuyệt đối không phải loại mọc hoang dã cằn cỗi trên vách đá. Phương pháp đào rễ này... ngay cả đan đồ của Đan Đỉnh Phong cũng chưa chắc làm được trọn vẹn như thế."
"Quy củ chợ đen, hỏi hàng không hỏi nguồn." Cố Trường Sinh lạnh lùng đáp, bàn tay vẫn giữ nguyên trên nắp hộp, chuẩn bị thu lại. "Tiền bối có lấy hay không?"
Lão già nheo mắt, sát khí nhàn nhạt chợt lóe lên trong đáy mắt rồi nhanh chóng thu liễm. Lão nhận ra sự bình tĩnh tuyệt đối của đối phương. Một kẻ dám mang linh thảo phẩm tướng bực này đến chợ đen, lại phòng bị nghiêm mật như vậy, hoặc là có kẻ chống lưng phía sau, hoặc là một kẻ liều mạng không sợ chết.
"Một gốc một khối linh thạch hạ phẩm rưỡi. Năm gốc, tổng cộng bảy khối linh thạch hạ phẩm kèm năm mươi khối linh thạch vụn." Lão già hạ giọng, bắt đầu ép giá theo thói quen của phường buôn lậu.
Cố Trường Sinh khẽ lắc đầu, giọng dứt khoát: "Lúc trước tiền bối nói nếu đạt chuẩn Tam Diệp Tụ Khí, rễ nguyên vẹn sẽ trả hai khối hạ phẩm một gốc. Năm gốc này dược lực đủ để tiền bối phối chế ra ít nhất hai lò Tụ Khí Đan trung phẩm, tỷ lệ thành đan tăng thêm hai phần. Chín khối linh thạch hạ phẩm, bớt một viên vụn ta cũng mang sang sạp thuốc họ Triệu ở phía tây đầm."
Lão già lưng còng nghiến răng, cơ mặt co giật. Sạp họ Triệu kia là đối thủ cạnh tranh thu mua dược liệu của lão, nếu để năm gốc Tử Diệp Thảo phẩm tướng hoàn mỹ này rơi vào tay gã đó, lão sẽ mất trắng cơ hội luyện chế mẻ đan dược đột phá cảnh giới.
"Tiểu tử miệng lưỡi sắc bén lắm." Lão già hừ một tiếng, thò tay vào trong ngực áo lôi ra một chiếc túi da thú cũ kỹ.
Lão đếm ra chín khối linh thạch hạ phẩm to bằng ngón chân cái, bề mặt tỏa ra bạch quang nhàn nhạt, linh khí dao động thuần khiết hơn hẳn những mảnh linh thạch vụn xám xịt. Lão đặt từng khối linh thạch lên mặt đá tảng.
"Chín khối linh thạch hạ phẩm. Cầm lấy rồi cút đi."
Cố Trường Sinh không vội vàng vơ lấy số linh thạch. Hắn dùng hai ngón tay nhặt từng khối, đưa sát lại gần mắt kiểm tra độ trong suốt, dùng móng tay cạo nhẹ lên bề mặt để xác định không phải là đá phong hóa bị tẩm linh dịch ngụy tạo, đồng thời cảm nhận độ tinh thuần của linh khí phát ra. Trí nhớ tuyệt đối từ cuốn sách quy chế tông môn và những kiến thức cha truyền lại giúp hắn dễ dàng nhận diện chuẩn xác chất lượng của từng khối linh thạch.
Tất cả đều là linh thạch hạ phẩm chân chính, không bị rút bớt linh khí.
Hắn thu chín khối linh thạch vào túi vải thô bên hông, đẩy chiếc hộp gỗ mun về phía lão già.
Cộng với mười khối linh thạch vụn (tương đương một khối hạ phẩm) tích cóp từ trước, lúc này trong người Cố Trường Sinh đã có tổng cộng mười khối linh thạch hạ phẩm hoàn chỉnh.
Mười khối linh thạch hạ phẩm. Đối với một tạp dịch phàm nhân ở Bách Thảo Phong, đây là một gia tài khổng lồ mà cả đời làm lụng còng lưng cũng chưa chắc tích lũy nổi. Nhưng đối với Cố Trường Sinh, đây chỉ là chiếc chìa khóa duy nhất để mở ra cánh cửa bước vào tiên lộ.
Hắn đứng dậy, không quay đầu lại, lập tức rảo bước rời khỏi sạp của lão già lưng còng, chìm sâu vào dòng người trong chợ.
Mục tiêu tiếp theo: tìm mua bản sao công pháp Dẫn Khí Quyết.
Cố Trường Sinh đi vòng qua ba dãy lều bạt, lượn lờ qua các góc khuất để kiểm tra xem có kẻ nào bám đuôi hay không. Sau khi xác định phía sau chỉ có mùi bùn tanh và sương lạnh, hắn mới tiến về khu vực bày bán thư tịch và ngọc giản ở phía nam đầm lầy.
Khu này vắng vẻ hơn nhiều so với khu bán đan dược và hung thú. Tu sĩ tầng đáy ở chợ đen phần lớn đều mù chữ hoặc chỉ quan tâm đến những thứ tăng thực lực tức thì như phù triền hay đao kiếm, rất ít kẻ có linh thạch để mua công pháp bí tịch.
Trước một tấm bạt rách trải trên nền đất sình lầy, một gã tu sĩ trung niên mặt đầy sẹo rỗ, tu vi Luyện Khí tầng hai, đang khoanh tay ngồi gục đầu gà gật. Trên tấm bạt bày la liệt những cuốn sách da thú ố vàng, những mảnh thẻ tre mục nát và vài khối ngọc giản nứt nẻ xám xịt.
Cố Trường Sinh dừng bước trước sạp, ánh mắt quét nhanh qua đống thư tịch.
Bằng trí nhớ siêu phàm, hắn chỉ mất ba nhịp thở để đọc lướt qua các tiêu đề viết bằng chữ triện cổ trên bìa sách: "Toái Thạch Quyền", "Thảo Mộc Nhập Môn Lục", "Thanh Phong Kiếm Pháp Tàn Thiên", và ở góc trong cùng là một cuốn sách bọc bằng da cừu xám tro, mép bìa đã sờn rách, trên mặt khắc ba chữ: "Dẫn Khí Quyết".
Tim Cố Trường Sinh khẽ đập mạnh một nhịp, nhưng sắc mặt hắn vẫn như băng đá.
Hắn ngồi xổm xuống, trước tiên cầm lên cuốn "Toái Thạch Quyền" lật giở vài trang, cất giọng khàn khàn: "Cuốn quyền pháp phàm tục này bán thế nào?"
Gã mặt rỗ mở hé mắt, lười biếng liếc nhìn Cố Trường Sinh: "Hai khối linh thạch hạ phẩm. Không mua thì đừng làm phiền."
Cố Trường Sinh đặt cuốn quyền pháp xuống, vẻ mặt lộ rõ vẻ chê bai, sau đó tiện tay gạt qua cuốn "Thảo Mộc Nhập Môn Lục", rồi mới chạm tay vào cuốn sách bọc da cừu: "Cuốn da cừu này rách nát thế này, ghi chép cái gì?"
"Hừ, mắt mù à? Đó là bản chép tay Dẫn Khí Quyết hoàn chỉnh, từ tầng một đến tầng ba của Luyện Khí kỳ, kèm theo ba bức đồ hình vận hành chu thiên kinh mạch căn bản." Gã mặt rỗ ngồi thẳng dậy, ánh mắt lóe lên vẻ soi mói. "Hàng này là đồ cướp được từ một tên đệ tử ký danh của Huyền Càn Tông bị đuổi khỏi sơn môn. Mười khối linh thạch hạ phẩm. Bớt một đồng cũng không bán."
Cố Trường Sinh không vội trả giá, hắn lật mở trang đầu tiên.
Trang giấy làm bằng vỏ cây dâu tằm ngâm linh tuyền, chữ viết bằng mực chu sa pha máu linh thú để chống mối mọt.
"Khí chi sơ, hỗn độn sinh âm dương. Dẫn thiên địa chi linh, nhập ư đan điền, hành ư kinh lạc..."
Từng câu, từng chữ, từng nét vẽ đường kinh mạch trên trang sách lập tức được bộ óc của Cố Trường Sinh sao chép chuẩn xác như khắc vào phiến đá. Hắn dùng kiến thức về hệ thống kinh mạch phàm nhân mà cha hắn từng dạy khi học nghề bấm huyệt hái thuốc, kết hợp với những đoạn văn trích dẫn tản mạn trong cuốn "Bách Thảo Kinh Sơ Lược" để đối chiếu tốc độ lưu chuyển của khí huyết.
Câu từ liền mạch, mạch lạc thông suốt, các huyệt vị dẫn khí không hề có dấu hiệu bị đảo lộn hay gài bẫy tẩu hỏa nhập ma. Đây quả thực là một bản sao chép chuẩn xác của bộ công pháp nhập môn phổ biến nhất giới tu chân.
Gã mặt rỗ thấy Cố Trường Sinh chăm chú nhìn, lập tức thò tay giật lấy cuốn sách, khép mạnh lại: "Xem đủ rồi chứ? Muốn xem tiếp thì xì linh thạch ra. Mười khối hạ phẩm, không có tiền thì xéo đi cho rảnh mắt."
Cố Trường Sinh ngước nhìn gã mặt rỗ. Hắn biết rõ mười khối linh thạch là cái giá cắt cổ đối với một bộ công pháp phổ thông mà đệ tử ngoại môn tông môn được phát miễn phí, nhưng ở chợ đen này, đối với một phàm nhân không có thân phận như hắn, đây là con đường duy nhất.
Hắn không đôi co. Thò tay vào bọc áo, Cố Trường Sinh lấy ra chín khối linh thạch hạ phẩm vừa bán được, cùng với bọc vải thô đựng đúng mười khối linh thạch vụn.
Hắn đặt toàn bộ lên tấm bạt rách.
"Chín khối hạ phẩm, mười khối vụn. Đủ mười khối hạ phẩm." Cố Trường Sinh trầm giọng nói.
Mắt gã mặt rỗ sáng rực lên. Gã vội vàng vơ lấy số linh thạch, cắn thử một khối rồi cân đo đong đếm cẩn thận từng mảnh linh thạch vụn. Sau khi xác nhận đủ số lượng, gã ném cuốn sách bọc da cừu cho Cố Trường Sinh, xua tay như đuổi ruồi: "Hàng trao tay, đoạn tuyệt ân oán. Cầm lấy rồi biến đi."
Cố Trường Sinh chụp lấy cuốn "Dẫn Khí Quyết", lập tức nhét sâu vào trong ngực áo, áp sát vào lồng ngực đang đập thình thịch. Lớp da cừu lạnh ngắt chạm vào da thịt khiến đầu óc hắn tỉnh táo lạ thường.
Hắn không nán lại dù chỉ nửa nhịp thở. Đứng phắt dậy, Cố Trường Sinh kéo thấp vành mũ trùm, quay người bước nhanh về phía lối thoát hiểm phía tây bắc của Hắc Thủy Đàm.
Lúc này, lưng áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Mười khối linh thạch đã rời tay, đổi lấy một cuốn da cừu mỏng manh. Nhưng hắn biết rõ, nguy hiểm lớn nhất của đêm nay bây giờ mới thực sự bắt đầu. Một phàm nhân vừa công khai giao dịch mười khối linh thạch tại chợ đen, trong mắt những kẻ săn mồi ẩn nấp trong bóng tối, chẳng khác nào một khối thịt tươi đẫm máu đang di động giữa bầy lang sói đói khát.
Cố Trường Sinh nắm chặt chuôi dao găm bên hông, bước chân thoăn thoắt lướt qua những vũng bùn đen ngòm, mắt dán chặt vào bóng tối mịt mùng của con đường dẫn về vách đá Bách Thảo Phong.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.