Ta Ở Bách Thảo Phong Cầu Trường Sinh

Chương 22: Đối Đầu Cướp Bóc

Đăng: 17/08/2026 14:13 3,169 từ 1 lượt đọc

Gió lạnh rít qua từng khe đá tai mèo nhọn hoắt, mang theo hơi ẩm nhơn nhớt và mùi bùn thối nồng nặc từ đầm lầy Hắc Thủy phía sau lưng.

Cố Trường Sinh ép sát lưng vào vách đá dựng đứng, lớp áo choàng da hoẵng tẩm đầy phân dơi khô và tro than dán chặt vào da thịt, lạnh buốt thấu xương. Dưới lớp áo thô rách nơi ngực trái, cuốn sách bọc da cừu xám tro cộm lên từng góc cạnh cứng ngắt. Mười khối linh thạch hạ phẩm gom góp bằng cả máu, sự nhục nhã và những đêm dài thức trắng đã hóa thành ba bức đồ hình kinh mạch cùng khẩu quyết Dẫn Khí Quyết nằm im lìm trong đó.

Nhưng món bảo vật này đang biến hắn thành miếng mồi béo bở nhất trong đêm tối.

Từ lúc rời khỏi quầy của gã mặt rỗ ở chợ đen, Trường Sinh chưa từng buông lỏng thần kinh dù chỉ trong nửa nhịp thở. Hắn không chọn con đường mòn bằng phẳng dẫn ra bìa rừng mà rẽ ngoắt vào ngách tây bắc – một khe nứt tự nhiên ăn sâu vào hẻm Hắc Phong, nơi chỉ có đá lở, gai nhọn và những vũng sình lầy ngập tới bẹn.

Phía sau, cách chừng ba mươi trượng, có tiếng chân dẫm lên lá mục rất khẽ. Kẻ theo đuôi giữ khoảng cách cực kỳ điêu luyện, bước chân ngắt quãng nương theo từng cơn gió rít để át đi tiếng động.

"Một người. Bước chân hơi nặng ở gót trái, hô hấp thô ráp nhưng ẩn chứa kình lực, là tu sĩ Luyện Khí tầng một hậu kỳ hoặc tầng hai sơ kỳ."

Cố Trường Sinh nhẩm tính trong đầu. Hắn đưa tay sờ nhẹ lên bả vai phải. Vết thương cũ do linh áp của tên chấp pháp đệ tử họ Lý đè nát lúc trước đang nhức nhối âm ỉ vì khí lạnh ngấm vào, từng thớ thịt giật lên từng cơn run rẩy. Hắn cắn chặt môi dưới, vị máu tanh mằn mặn lan tỏa trong khoang miệng giúp đầu óc hắn tỉnh táo lại như một phiến băng.

Một phàm nhân chưa dẫn khí nhập thể, đối đầu trực diện với một tu sĩ có linh lực hộ thân chẳng khác nào châu chấu đá xe. Nếu đối phương thi triển dù chỉ là một đạo Phong Nhận Thuật hay Hỏa Cầu Thuật sơ cấp, thân thể bằng xương bằng thịt của hắn sẽ lập tức bị xé toạc thành từng mảnh.

Muốn sống, chỉ có thể mượn địa hình để giết người.

Trường Sinh đảo mắt nhìn địa hình xung quanh. Khe đá phía trước thắt lại như một cái cổ chai, hai bên vách đá cao ngất dựng đứng chín mươi độ, phía trên là vòm đá đen kịt – nơi làm tổ của bầy hung thú Âm Huyết Bức. Dưới chân là một dải bùn lầy Thấp Âm màu đen kịt, sủi tăm liên tục vì khí độc tích tụ ngàn năm.

Hắn hít sâu một hơi, luồn tay vào trong bọc da thú bên hông. Những ngón tay thô ráp, chai sạn vì quanh năm cầm cuốc cẩn thận lần mò từng món đồ: một gói bột ớt trộn lưu huỳnh mịn như cám, một gói vôi sống bọc trong lá chuối khô, một cuộn dây cước trong suốt nối liền với cây trâm sắt tẩm kịch độc Xuyên Tâm Thứ, và chuôi thanh thiết kiếm đen ngòm không phản quang giắt chéo sau lưng.

Không chút do dự, Trường Sinh bước nhanh về phía cổ chai. Nhưng thay vì lướt qua thật êm, mũi giày rơm của hắn cố tình quẹt mạnh vào một tảng đá vụn bên mép bùn.

"Cộp!"

Âm thanh khô khốc vang lên giữa khe núi tĩnh mịch.

Ngay khoảnh khắc đó, tiếng gió phía sau đột ngột xé toạc màn đêm. Kẻ bám đuôi nhận ra con mồi đã phát hiện, lập tức tăng tốc, không thèm che giấu hành tung nữa.

"Tiểu tử, chạy đi đâu!"

Một giọng nói the thé, đục ngầu như tiếng kim loại cạo vào đá vang lên. Bóng đen lướt đi thoăn thoắt trên những mỏm đá nhấp nhô, tà áo xám phần phật trong gió. Đó là một gã đàn ông trung niên gầy gò, hai má hóp sâu, đôi mắt ti hí phát ra tia sáng lạnh lẽo đầy tham lam. Trên tay gã lăm lăm một thanh đoản đao mỏng dính, mũi đao lấp loáng một tầng linh quang màu xanh nhạt lờ mờ.

Luyện Khí tầng một đỉnh phong.

Cố Trường Sinh không thèm quay đầu lại, hắn cắm đầu chạy thục mạng vào họng kìm của khe đá cổ chai. Dáng vẻ hoảng loạn, bước chân lảo đảo vấp váp như một con thú non cùng đường rớt vào bẫy.

"Để lại túi trữ vật và cuốn bí tịch, lão tử cho ngươi một cái chết toàn thây!" Gã trung niên cười gằn, linh lực dưới chân bạo phát, thân hình vọt lên một trượng, phóng thẳng vào khe hẹp. Gã đã quan sát tiểu tử này ở chợ đen từ lâu. Một kẻ dám bỏ ra mười khối linh thạch mua Dẫn Khí Quyết mà không có tu vi hộ thân, lại mặc đồ tạp dịch bẩn thỉu, rõ ràng là một con cừu béo ngây thơ giấu giấu giếm giếm được chút tài sản phàm trần.

Nhưng vừa đặt chân vào khe đá, đồng tử gã trung niên đột nhiên co rút lại.

Trước mặt gã không có bóng dáng ai đang chạy trốn. Giữa khoảng không gian chật hẹp chỉ rộng chừng ba thước, một bóng đen nhỏ thó đang lơ lửng bám chặt vào vách đá phía trên bằng một bàn tay đầy máu cắm sâu vào kẽ nứt.

"Vèo!"

Trước khi gã tu sĩ kịp nâng đao, Cố Trường Sinh đã buông tay rơi tự do từ trên cao xuống. Cùng lúc đó, bàn tay trái của hắn vung mạnh ra một bọc bột trắng xóa.

Vôi sống mịn như bột phấn bung tỏa trong không gian chật hẹp, gặp hơi ẩm dày đặc của vũng sình liền bốc lên từng làn khói trắng nóng rẫy, bao trùm toàn bộ tầm nhìn của gã trung niên.

"Muốn chết!"

Gã trung niên biến sắc, theo phản xạ của kẻ tu tiên lập tức điều động tia linh lực mỏng manh trong đan điền tụ lại trước mặt tạo thành một màng chắn khí mỏng, đồng thời vung đoản đao chém ngang một đường hình bán nguyệt nhằm cắt đôi kẻ địch đang rơi xuống.

Thế nhưng, Cố Trường Sinh dường như đã tính toán chuẩn xác từng tấc đường đao. Thân hình gầy gò của thiếu niên mười bốn tuổi co rút lại thành một khối, bàn chân đạp mạnh vào mỏm đá nhô ra bên sườn vách, mượn lực xoay người né tránh mũi đao trong gang tấc. Mũi đao sắc bén mang theo kình phong linh lực chỉ kịp xé rách một mảng áo da hoẵng, cứa một đường nông trên mạn sườn hắn, máu tươi lập tức túa ra ướt đẫm vạt áo.

Trường Sinh không hề chớp mắt, cái đau rát nơi da thịt chỉ làm cho ánh nhìn của hắn thêm phần lạnh lẽo. Vừa tiếp đất bằng nửa bàn chân, tay phải hắn đã giật mạnh sợi dây cước giấu dưới lớp bùn.

"Xoẹt!"

Sợi dây cước kéo căng, bật tung một cái bẫy nhỏ được cài cắm bằng cành cây đàn hồi. Một gói bột thứ hai nổ tung ngay trên đỉnh đầu gã trung niên. Lần này không phải vôi sống, mà là lưu huỳnh nồng nặc trộn lẫn ớt cay và phân dơi tươi.

Mùi hôi thối và vị cay xé họng xộc thẳng vào xoang mũi gã tu sĩ. Màng linh lực mỏng manh của Luyện Khí tầng một chỉ có thể ngăn cản lực đạo vật lý thô sơ, hoàn toàn không thể ngăn chặn thứ mùi kích thích tột cùng này thẩm thấu qua không khí.

"Khụ... khụ! Đồ súc sinh giảo quyệt!" Gã trung niên ho sặc sụa, nước mắt nước mũi trào ra giàn giụa, linh lực trong kinh mạch vì chấn động hô hấp mà đình trệ mất một nhịp.

Chính trong một nhịp đình trệ ngắn ngủi ấy, tiếng rít chói tai từ vòm đá trên cao bỗng nhiên bùng nổ.

Mùi lưu huỳnh và phân dơi tươi nồng nặc đã đánh thức hàng trăm con Âm Huyết Bức đang treo ngược trên trần hang. Bầy hung thú bậc thấp này vốn mù lòa, chỉ săn mồi dựa vào thính giác và khứu giác. Mùi vị nồng nặc tỏa ra từ người gã trung niên biến gã thành một ngọn đuốc sống dẫn đường cho bầy dơi khát máu.

"Chít! Chít! Chít!"

Hàng chục cái bóng đen kịt, sải cánh rộng hơn ba thước với những móng vuốt sắc nhọn và hàm răng nhọn hoắt như kim châm lao thẳng xuống từ không trung. Gió cánh đập phần phật tạo thành một cơn lốc đen đặc quánh chướng khí.

"Cút ngay! Lũ súc sinh!" Gã trung niên hoảng loạn vung đao loạn xạ. Đoản đao mang theo linh quang chém đứt đôi hai con Âm Huyết Bức, máu dơi đen ngòm bắn tung tóe. Nhưng số lượng quá đông khiến gã không thể phòng thủ toàn diện. Từng cái móng vuốt sắc lẻm cào rách da đầu, cắn xé bả vai, máu thịt gã bắt đầu toe toét.

Trong lúc gã tu sĩ đang điên cuồng chống đỡ bầy dơi, một bóng đen đã lặng lẽ trườn đi dưới đáy bùn như một con rắn nước.

Cố Trường Sinh đã úp mặt sát xuống lớp bùn Thấp Âm, toàn thân phủ kín lớp bùn đen tanh tưởi để triệt tiêu hoàn toàn thân nhiệt và mùi cơ thể. Đôi mắt hắn mở trừng trừng trong bóng tối, xuyên qua khe hở của những xác dơi rơi rụng, chăm chú khóa chặt vào gót chân trái của gã trung niên – nơi điểm yếu di chuyển mà hắn đã ghi nhớ từ trước.

Ba bước.

Hai bước.

Một bước.

Khi gã trung niên dẫm lùi một bước để tránh một cú bổ nhào của con dơi chúa, gót chân gã vừa vặn lún sâu vào lớp bùn nhão.

"Phập!"

Từ dưới đáy bùn lầy, một cánh tay gầy guộc phủ đầy bùn đen thò lên, bàn tay nắm chặt thanh thiết kiếm đã được mài mỏng như lá lúa. Lưỡi kiếm lạnh ngắt không mang một chút linh lực nào, nhưng được đẩy đi bằng toàn bộ sức nặng cơ thể và sự dồn nén cơ bắp của một thiếu niên lao dịch suốt hai năm ròng.

Mũi kiếm đâm chuẩn xác vào khe hở giữa gân gót chân và mắt cá trái, sau đó xoay tròn một vòng tàn nhẫn.

"A a a!"

Tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp khe núi. Gân gót chân bị cắt đứt lìa, chân trái gã trung niên lập tức mất đi điểm tựa, cả thân hình nghiêng ngả ngã quỵ xuống lớp bùn lầy.

Sự cân bằng bị phá vỡ, lớp màng linh lực mỏng manh hoàn toàn sụp đổ.

Bầy Âm Huyết Bức ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc từ vết thương hở, lập tức bu lại như kiến cỏ, hàng chục cái mỏ nhọn thi nhau cắm sâu vào da thịt, cắn xé từng mảng cơ bắp trên lưng và cổ gã tu sĩ.

"Cứu... cứu mạng! Đạo hữu tha mạng! Ta có linh thạch... ta có..." Gã trung niên quằn quại trong bùn, hai tay cào cấu trong tuyệt vọng, đoản đao rơi tuột sang một bên.

Cố Trường Sinh từ tốn trồi lên khỏi vũng bùn. Khuôn mặt hắn bê bết bùn đất đen ngòm, chỉ có đôi mắt là sáng rực một cách lạnh lẽo đến rợn người. Hắn không hề nói một lời thừa thãi. Trong thế giới tu chân tàn khốc này, nói chuyện với kẻ thù sắp chết là hành vi ngu xuẩn nhất.

Trường Sinh rút từ trong búi tóc ra cây trâm sắt đen nhánh. Sợi dây cước quấn chặt quanh cổ tay, hắn bước tới một bước, đạp mạnh một chân lên mu bàn tay đang giãy giụa của gã trung niên, ghìm chặt gã xuống bùn.

Cây trâm sắt tẩm nọc độc Xuyên Tâm Thứ đâm thẳng từ dưới cằm xuyên ngược lên não bộ của gã tu sĩ.

"Phụt."

Một tiếng động nhỏ vang lên như mũi kim chọc thủng quả bóng nước.

Cơ thể gã trung niên giật nảy lên một cái thật mạnh, hai mắt trợn trừng trắng dã, đồng tử giãn ra nhanh chóng. Độc tính của Xuyên Tâm Thứ ngấm thẳng vào thần kinh trung ương, lập tức triệt tiêu toàn bộ sinh cơ trong vòng ba hơi thở. Bàn tay đang co quắp của gã buông thõng xuống, chìm dần vào lớp bùn Thấp Âm.

Bầy Âm Huyết Bức vẫn đang điên cuồng rỉa xác. Trường Sinh nhanh chóng rút từ trong ngực áo ra một nhúm bột lưu huỳnh còn sót lại, vung mạnh lên không trung.

Mùi nồng cay bốc lên khiến bầy dơi hoảng sợ kêu ré lên từng hồi rồi vội vã vỗ cánh bay ngược trở lại vòm đá cao, để lại một cái xác người nát bươm, đầm đìa máu đen nằm bất động giữa khe hẹp.

Cố Trường Sinh không dám chậm trễ dù chỉ một khắc. Hắn quỳ sụp xuống bên cạnh thi thể, ngón tay nhanh nhẹn lục lọi từng lớp áo rách rưới của gã trung niên.

Một túi vải thô giắt bên hông: bên trong có đúng hai khối linh thạch hạ phẩm phẩm chất trung bình, mười hai khối linh thạch vụn vẩn đục, và một lá bùa màu vàng ố đã rách mép – là một tấm Khinh Thân Phù sơ cấp đã bị tiêu hao mất phân nửa linh lực.

Thanh đoản đao rơi bên cạnh là một món pháp khí hạ phẩm thô sơ nhất, thân đao đã có vài vết mẻ, nhưng chất liệu bằng Huyền Thiết vẫn có thể bán được chút đỉnh hoặc giữ lại phòng thân.

Trường Sinh nhét toàn bộ số linh thạch, lá bùa và thanh đoản đao vào sâu trong lớp áo lót của mình. Hắn không thèm lấy quần áo hay bất kỳ vật dụng nhận diện nào khác của kẻ chết.

Lấy xong tang vật, hắn lôi từ trong bọc ra gói vôi sống cuối cùng, đổ toàn bộ lên khuôn mặt và các vết thương rách nát trên thi thể, sau đó dùng chân đạp mạnh, đẩy cái xác chìm sâu vào hố bùn sủi bọt khí độc của đầm Thấp Âm. Bùn đen nhão nhoét nhanh chóng nuốt chửng cái xác, bọt khí nổi lên ùng ục vài tiếng rồi mặt bùn lại phẳng lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mùi máu tanh bị mùi lưu huỳnh và khí độc đầm lầy khỏa lấp hoàn toàn.

Làm xong tất cả, Cố Trường Sinh mới tựa lưng vào vách đá thở dốc. Cơn đau từ vết chém bên mạn sườn và bả vai phải ập đến như búa bổ, khiến trán hắn vã mồ hôi hột hòa lẫn với bùn đất nhớp nháp. Hắn móc từ trong ống tay áo ra lọ Bách Thảo Trị Thương Cao chỉ còn lại một nửa, dùng ngón tay quệt một lớp cao mỏng tanh, run rẩy bôi lên miệng vết thương hở.

Chất thuốc mát lạnh xoa dịu đi cảm giác bỏng rát, máu bắt đầu đông lại thành lớp vảy mỏng.

Hắn ngước nhìn lên bầu trời đêm qua khe nứt vách đá. Tinh tú đã bắt đầu mờ dần ở phía đông, màn đêm đen đặc quánh đang chuyển dần sang màu xám tro của sương sớm. Chỉ còn chưa đầy một canh giờ nữa là đến giờ Mão – thời điểm các Chấp sự ngoại môn bắt đầu đi tuần tra các khu linh điền.

Nếu bị phát hiện vắng mặt khỏi lều cỏ số 17, hoặc mang theo mùi máu tanh bước qua cổng gác Bách Thảo Phong, hắn sẽ lập tức bị Chấp Pháp Đường bắt giữ tra xét.

"Phải về trước khi trời sáng."

Trường Sinh cắn chặt răng, lấy một vốc bùn đen trét kín lên vết thương vừa bôi thuốc để che đi mùi thảo dược. Hắn khoác lại tấm áo choàng da hoẵng rách bươm, cúi thấp người, men theo con đường ngách ngoằn ngoèo rậm rạp bụi gai Xuyên Tâm Thứ tiến về phía sườn tây Bách Thảo Phong.

Từng bước chân của hắn cắm sâu vào sỏi đá. Cơn đói cồn cào ruột gan sau một đêm dài vận động kịch liệt khiến dạ dày hắn co thắt lại từng cơn đau điếng. Hai đầu gối run lên bần bật vì kiệt sức, nhưng lưng hắn vẫn còng xuống, ánh mắt vẫn mở to, quét qua từng bụi cây ngọn cỏ để tìm kiếm dấu vết nguy hiểm.

Vượt qua vách đá cheo leo, hắn luồn qua hàng rào mắt cáo bị thủng một lỗ nhỏ ở góc khuất phía sau lều số mười.

Bên trong lều số mười, gã tạp dịch 906 với cái chân bó nẹp đang ngồi co ro trong bóng tối, nghe tiếng sột soạt liền giật mình run rẩy. Nhưng khi nhìn thấy bóng đen gầy gò quen thuộc với đôi mắt sắc như dao lướt qua khe vách nứa, gã 906 lập tức ngậm chặt miệng, rụt cổ vào trong chăn rách, không dám thở mạnh một tiếng.

Trường Sinh bước nhanh về lều cỏ số 17 của mình. Hắn đẩy cánh cửa liếp ọp ẹp bước vào, cài then tre cẩn thận, rồi kiệt sức ngã quỵ xuống nền đất ẩm mốc.

Bên ngoài, tiếng chuông đồng từ đỉnh núi Bách Thảo Phong vang lên từng hồi trầm đục báo hiệu giờ Mão đã điểm. Làn sương mai trắng đục bắt đầu tràn xuống, bao phủ lấy ngàn mẫu linh điền bạt ngàn.

Trong góc tối tăm hôi hám của căn lều rách, Cố Trường Sinh run rẩy thò tay vào ngực áo, lôi cuốn sách bọc da cừu ra.

Đầu ngón tay dính đầy bùn đất và máu khô của hắn vuốt ve từng nét chữ thô kệch trên bìa da cừu: "Dẫn Khí Quyết".

Thiếu niên mười bốn tuổi co ro trên đống rơm khô mục nát, ép chặt cuốn sách vào lồng ngực đang đập thình thịch. Một nụ cười méo mó, lạnh lẽo và tàn nhẫn khẽ hiện lên trên khuôn mặt gầy guộc đầy bùn máu.

Hắn đã sống sót qua đêm nay. Và cánh cửa bước chân vào tiên đạo, rốt cuộc đã nằm gọn trong tay hắn.

0