Ta Ở Bách Thảo Phong Cầu Trường Sinh

Chương 23: Dẫn Khí Khó Như Lên Trời

Đăng: 17/08/2026 14:13 2,945 từ 1 lượt đọc

Gió sớm rít qua khe liếp cửa nứa, mang theo hơi sương lạnh buốt thấu tận xương tủy và mùi bùn thối ngai ngái từ mương dẫn nước phía đông.

Cố Trường Sinh ngồi xếp bằng trên góc phản gỗ ọp ẹp, lưng thẳng tắp nhưng cơ bắp toàn thân căng cứng như dây cung. Mùi máu tanh từ vết rách bên mạn sườn phải đang bốc lên nhè nhẹ, quyện cùng mùi mồ hôi chua loét sau một đêm bôn tẩu sinh tử. Hắn không vội thắp đèn dầu. Trong bóng tối lờ mờ trước bình minh, đôi mắt thiếu niên mười bốn tuổi sáng quắc, lẳng lặng đếm từng nhịp thở của chính mình.

Mười lăm nhịp thở. Hắn xác định ngoài ngõ vắng tanh, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả trong bụi cỏ lác.

Cố Trường Sinh đưa tay cởi phăng tấm áo choàng da hoẵng rách tả tơi bên sườn, vo tròn lại rồi nhét sâu vào hốc đất dưới gầm giường, phủ lên một lớp tro rơm khô để át mùi dạ tiêu và phân dơi. Tiếp đó, hắn lột áo vải gai thô thiển của tạp dịch đệ tử, để lộ lồng ngực gầy giơ xương sườn và một vệt chém dài nửa tấc đang rỉ máu tươi. Vết chém do đoản đao linh lực của tên tu sĩ trung niên để lại tuy nông, nhưng mép thịt đã bắt đầu sưng tấy, tím tái vì nhiễm phải chướng độc ẩm thấp lúc vượt qua hẻm Hắc Phong.

Hắn cắn chặt một khúc củi khô, tay trái mò vào ống tay áo lấy ra chiếc lọ sứ nhỏ đựng Bách Thảo Trị Thương Cao nhị phẩm. Mở nắp bằng ngón cái, một mùi thuốc đắng ngắt mang theo chút thanh lương xộc vào mũi. Hắn dùng ngón trỏ khều một mẩu cao thuốc to bằng hạt đậu xanh, không chút do dự miết thẳng vào miệng vết thương hở.

Xoẹt!

Cơn đau buốt rát như có ngàn mũi kim nung đỏ châm vào da thịt khiến quai hàm Cố Trường Sinh bạnh ra, gân xanh trên trán giật liên hồi. Hắn không rên lấy nửa tiếng, chỉ có tiếng răng nghiến kèn kẹt trên thân củi khô. Mười ngón chân quắp chặt lấy mặt ván gỗ. Từng giọt mồ hôi lạnh to bằng hạt đỗ từ thái dương lăn dài xuống cằm, nhỏ tách tách xuống nền đất nện.

Dược lực của cao trị thương nhị phẩm phát huy tác dụng cực nhanh. Lớp mủ đen li ti bị đẩy ra ngoài, máu tươi ngừng chảy, mép thịt co rút lại và se miệng với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Hắn thở hắt ra một hơi dài, nhổ khúc củi ra khỏi miệng, quẹt mồ hôi trên trán.

Thời gian không còn nhiều. Tiếng chuông đồng báo giờ Mão ở Chấp Sự Đường trên sườn núi Bách Thảo Phong sắp gióng lên.

Cố Trường Sinh nhanh chóng gom toàn bộ chiến lợi phẩm đêm nay: hai khối linh thạch hạ phẩm bóng loáng to bằng quả trứng chim sẻ, mười hai khối linh thạch vụn xám đục, một tấm Khinh Thân Phù rách mép, thanh đoản đao Huyền Thiết sứt mẻ và cuốn da cừu chép tay Dẫn Khí Quyết. Hắn cẩn thận mở từng tấm ván sàn mục nát ở góc lều, moi lớp đất sâu nửa thước bên dưới hòn đá tảng chịu lực, nhét tất cả vào trong chiếc bọc vải dầu chống nước, chỉ giữ lại cuốn bí tịch và một khối linh thạch vụn trong người.

Sau khi lấp đất, rải tro bếp và giẫm thật phẳng, hắn mặc lại bộ áo vải thô sạch sẽ, cầm chiếc cuốc mun và thùng gỗ bước ra khỏi lều.

Đúng lúc đó, một hồi chuông đồng trầm đục vang vọng từ đỉnh núi xuyên qua màn sương mù dày đặc.

Đoàng... Đoàng... Đoàng...

Giờ Mão đã điểm. Khu linh điền số chín bắt đầu cựa mình thức giấc. Từ những căn lều cỏ rách nát xung quanh, những bóng người gầy gò, xiêu vẹo mang theo nông cụ lục tục bước ra. Ai nấy đều cúi gầm mặt, da dẻ xanh xao vì chướng khí, mắt lờ đờ vô hồn như những cái xác biết đi.

Cách đó ba căn lều, cửa liếp số 906 hé mở. Tạp dịch 906 với cái chân gãy còn nẹp tre tập tễnh bước ra, tay vịn vào cọc rào. Vừa ngẩng đầu thấy Cố Trường Sinh đang đứng dựa cửa liếp số 17, ánh mắt hai người chạm nhau trong làn sương sớm.

Đồng tử của gã 906 co rút kịch liệt. Gã nhớ rõ tối qua đã nhìn thấy bóng lưng đẫm mùi sát khí của thiếu niên này lẻn ra ngoài, và sáng nay hắn trở về nguyên vẹn, đôi mắt càng thêm thâm trầm, lạnh lẽo như loài rắn độc trong hang sâu. Gã 906 run rẩy, vội vàng cụp mắt xuống, vờ như đang loay hoay sửa lại nẹp tre ở chân, không dám thở mạnh một hơi.

Cố Trường Sinh không thèm liếc nhìn lại gã. Hắn thong thả xách thùng gỗ đi về phía bờ mương, múc đầy một thùng nước lạnh ngắt, rồi tiến thẳng ra thửa ruộng số 17.

Bảy mươi mầm Huyết Ngưng Thảo sau một đêm được nuôi dưỡng bởi lớp bùn Huyết Cốt và tro mai mực đang vươn mình mạnh mẽ. Những chồi non màu đỏ tía hé nở hai phiến lá mỏng, thân mầm mập mạp, rễ bám sâu vào lòng đất xốp ẩm, không hề có dấu hiệu úng rễ hay cháy lá. Khí tức linh thảo nồng đượm, tinh khiết hơn hẳn những thửa ruộng xung quanh.

"Khá lắm, mầm mọc đều đấy."

Một giọng nói the thé, ngái ngủ vang lên từ đầu bờ ruộng. Mã quản sự tay cầm tẩu thuốc bằng đồng, bụng phệ rung rinh sau lớp áo lụa xám, chậm rãi rảo bước tới. Mùi rượu rẻ tiền và mùi phấn son hạ đẳng từ các quán trà chân núi vẫn còn bốc nồng nặc trên người gã. Sau một đêm sát phạt trên chiếu bạc, mắt gã đỏ ngầu, khóe miệng trễ xuống đầy vẻ bực dọc vì thua sạch túi.

Cố Trường Sinh lập tức hạ thấp trọng tâm, khom lưng cúi đầu thật sâu, hai tay chắp lại cung kính: "Bẩm Mã quản sự, tiểu nhân không dám lười biếng. Tối qua sương muối nhiều, tiểu nhân phải thức trắng nửa đêm để xới đất giữ ấm cho mầm rễ."

Mã quản sự liếc mắt nhìn thửa ruộng số 17 mọc đều tăm tắp, lại nhìn sang bộ dạng khúm núm, đôi mắt thâm quầng và vạt áo lấm lem bùn đất của Cố Trường Sinh. Cơn bực bội vì thua bạc của gã phần nào nguôi bớt. Thửa ruộng này nộp đủ ngạch, phần hoa hồng cuối năm của gã tại Chấp Sự Đường mới được bảo đảm.

"Biết điều đấy. Giữ cho kỹ, nếu đến ngày thu hoạch mà thiếu một gốc, hay dược lực không đủ Nhất phẩm sơ giai, lão tử lột da ngươi ném xuống Hắc Ngục khoáng mạch kéo xe." Mã quản sự gõ gõ tẩu thuốc vào cọc rào, nhổ toẹt một bãi đờm xuống rãnh nước rồi ngoúng ngoảy bỏ đi sang khu linh điền số mười, tiếp tục cất giọng chửi bới gã tạp dịch 906 tàn tật.

Cố Trường Sinh vẫn duy trì tư thế khom lưng cho đến khi bóng dáng Mã quản sự khuất hẳn sau rặng trúc gai. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt phẳng lặng như mặt nước giếng cổ.

Kiểm tra ban mai đã qua. Không ai nghi ngờ, không ai phát hiện.

Hắn trở vào lều cỏ, đóng chặt then cài liếp tre, cài thêm hai chốt gỗ chéo góc đã chuẩn bị từ trước. Ánh sáng le lói lọt qua khe vách chỉ đủ soi rõ một khoảng đất nhỏ.

Cố Trường Sinh ngồi xếp bằng xuống phản, cởi bỏ lớp bọc da cừu xám tro, lật giở cuốn Dẫn Khí Quyết.

Cuốn sách mỏng chỉ có mười hai trang, làm từ da cừu đã ngả màu ố vàng, mép giấy sờn rách. Hắn không vội vàng nhắm mắt tu luyện ngay. Bằng sự cẩn trọng khắc sâu vào xương tủy, Cố Trường Sinh vận dụng năng lực quan sát tỉ mỉ và trí nhớ qua mục không quên, đọc đi đọc lại từng chữ, đối chiếu từng câu khẩu quyết với ba bức đồ hình kinh mạch.

Bức đồ hình thứ nhất vẽ một thân thể người với hệ thống kinh lạc chằng chịt, trong đó có một đường chu thiên màu đỏ chạy từ huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu, đi qua Đản Trung, xuôi theo Nhâm mạch xuống Khí Hải Đan Điền, sau đó phân nhánh qua hai kinh mạch Túc Thiếu Dương Đởm rồi vòng ngược lên Đốc mạch sau lưng.

Hắn lẩm nhẩm khẩu quyết: "Tâm tĩnh như thủy, thần ngưng tại khiếu. Dẫn thiên địa chi linh, hóa hư thành thực. Dĩ ý dẫn khí, nhập vu Đản Trung, hạ hành Khí Hải..."

Từng câu, từng chữ, từng vị trí huyệt đạo được Cố Trường Sinh đối chiếu chuẩn xác với những kiến thức kinh lạc và y lý phàm nhân mà phụ thân Cố Đại Sơn từng truyền dạy. Hắn lật đi lật lại, soi xét từng nét mực chép tay của gã tu sĩ mặt rỗ, tìm kiếm xem có chỗ nào bị tẩy xóa, đảo lộn thứ tự huyệt vị hay cất giấu cạm bẫy tẩu hỏa nhập ma hay không.

Sau tròn hai canh giờ nghiên cứu cặn kẽ, xác nhận công pháp hoàn toàn là bản Dẫn Khí Quyết cơ bản nhất, chính thống nhất của giới tu chân dành cho tán tu và đệ tử ngoại môn, Cố Trường Sinh mới khẽ thở phào.

Hắn cất cuốn sách vào hốc bí mật, sau đó thò tay vào ngực áo, lấy ra một khối linh thạch vụn xám đục.

Khối linh thạch chỉ to bằng đầu ngón tay cái, bề mặt gồ ghề, chứa đầy tạp chất vẩn đục, linh khí bên trong mỏng manh như sợi chỉ. Nhưng đối với một phàm nhân mang Hạ phẩm Mộc linh căn tạp chất như hắn, đây là chiếc chìa khóa duy nhất để mở ra cánh cửa tiên đạo.

Nồng độ linh khí tự nhiên ở khu lều cỏ số chín quá mức loãng, lại bị chướng khí và uế khí của đất hoang làm ô nhiễm. Nếu chỉ ngồi không hấp thu linh khí thiên địa, e rằng ba năm hắn cũng chẳng cảm nhận được một tia khí cảm.

Cố Trường Sinh đặt khối linh thạch vụn vào lòng bàn tay phải, hai tay đan chéo đặt trước bụng dưới, nhắm nghiền hai mắt.

Hắn bắt đầu điều chỉnh hơi thở. Hít vào chậm, sâu, dài; thở ra êm, nhẹ, đều đặn.

Một nén nhang trôi qua.

Hai nén nhang trôi qua.

Không gian xung quanh dường như biến mất. Tiếng gió rít, tiếng ếch nhái ngoài ruộng đều lùi xa. Trong bóng tối vô tận của thức hải, Cố Trường Sinh chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim đập bình bịch và dòng máu đang cuồn cuộn chảy trong huyết quản.

Bỗng nhiên, từ khối linh thạch vụn trong lòng bàn tay truyền đến một luồng khí tức mát lạnh như sương mai.

Đó là linh khí!

Cố Trường Sinh không dám mừng rỡ, lập tức ổn định tâm thần, vận chuyển tâm pháp Dẫn Khí Quyết. Bằng ý chí sắt đá, hắn cố gắng dùng ý niệm bao bọc lấy luồng khí tức mát lạnh mỏng manh kia, dẫn dắt nó thẩm thấu qua da lòng bàn tay, men theo huyệt Lao Cung chui vào kinh mạch cánh tay.

Oanh!

Khoảnh khắc tia linh khí đầu tiên xâm nhập vào kinh mạch, một cơn đau đớn dữ dội bùng nổ, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn!

Nó không hề nhẹ nhàng êm ái như lời đồn về tiên gia diệu pháp. Đối với một phàm nhân mười bốn tuổi mang Hạ phẩm Mộc linh căn tạp chất vẩn đục, hệ thống kinh mạch trong cơ thể hắn hẹp hòi, khô khốc và bế tắc ngàn vạn chỗ như một con mương cạn bị bùn đất, rác rưởi lấp kín suốt mười mấy năm trời.

Tia linh khí tuy nhỏ bé nhưng lại sắc bén dị thường. Khi nó bị ép đi vào kinh mạch bế tắc, cảm giác giống như một thanh sắt nung đỏ gỉ sét đang thô bạo cày xới, đục khoét từng thớ thịt từ bên trong!

"Ư..."

Cố Trường Sinh run rẩy toàn thân. Da thịt trên cánh tay hắn nổi lên từng cục u nhỏ màu đỏ tía, các mạch máu phồng rộp lên như giun bò.

Đau! Đau đến mức lục phủ ngũ tạng như bị xé rách!

Cơn đau do linh khí cọ xát kinh mạch bế tắc còn khủng khiếp gấp mười lần vết chém bên sườn hay cái đau khi bôi cao trị thương. Mồ hôi tuôn ra như tắm, ướt sũng toàn bộ vạt áo gai, nhỏ giọt ướt đẫm mặt ván gỗ dưới thân.

"Không được dừng lại... Lùi một bước là vạn trượng vực sâu, vĩnh viễn làm kiếp sâu kiến bùn lầy!"

Đôi mắt nhắm nghiền của Cố Trường Sinh giật liên hồi, khóe môi bị cắn rách ứa máu tươi. Hắn không những không buông lỏng ý niệm mà còn điên cuồng dồn toàn bộ sự tập trung, hung hãn thúc ép tia linh khí kia tiếp tục tiến tới. Hắn nhẫn nhịn, chịu đựng sự cào xé tàn bạo của kinh mạch, từng tấc, từng phân một dẫn luồng linh khí đi qua Thủ Thái Âm Phế Kinh, hướng thẳng về phía huyệt Đản Trung trước ngực.

Kẹt! Kẹt!

Trong cơ thể hắn phát ra những tiếng nổ trầm đục rất nhỏ, như tiếng cành cây khô gãy vụn. Tạp chất màu xám đen bị linh khí bóc tách khỏi thành kinh mạch, hòa lẫn vào mồ hôi và huyết dịch, rỉ ra ngoài lỗ chân lông thành một lớp váng nhờn hôi thối.

Mỗi một tấc kinh mạch được đả thông là một tấc da thịt bị xé toạc rồi tái tạo dưới dược lực tàn dư của linh khí.

Thời gian trôi qua nặng nề như từng thế kỷ.

Khi mặt trời bên ngoài đã lên đến đỉnh đầu, rọi những tia nắng gay gắt xuyên qua khe mái tranh, khối linh thạch vụn trong tay Cố Trường Sinh bỗng phát ra một tiếng "rắc" giòn tan. Toàn bộ linh khí bên trong đã bị rút cạn, biến khối đá thành một nhúm bột xám vô dụng, rơi lả tả qua kẽ tay.

Cùng lúc đó, tia linh khí duy nhất sau khi vất vả đục khoét qua nửa vòng chu thiên, cuối cùng cũng thành công vượt qua huyệt Đản Trung, rơi rụng vào khoảng không tĩnh mịch nơi Khí Hải Đan Điền dưới rốn ba tấc!

Xoạt!

Một cảm giác ấm áp, khoan khoái chưa từng có từ đan điền lan tỏa ra khắp tứ chi bách hài, lập tức dập tắt cơn đau đớn rách da xé thịt vừa rồi.

Dù chỉ là một tia linh khí mỏng như sợi tơ nhện, yếu ớt đến mức có thể tan biến bất cứ lúc nào, nhưng nó đang lơ lửng, chậm rãi xoay tròn trong đan điền của hắn.

Khí cảm đã thành!

Cố Trường Sinh từ từ mở mắt ra. Một tia sáng sắc bén như lưỡi dao lóe lên trong con ngươi đen láy rồi nhanh chóng thu liễm lại.

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình. Lớp da phủ đầy chất nhầy màu xám đen hôi hám, tanh tưởi, bốc lên mùi uế khí của phàm thân trần tục. Nhưng bên dưới lớp da ấy, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh mới mẻ, nhẹ nhõm, các giác quan trở nên nhạy bén hơn hẳn trước kia. Hắn có thể nghe thấy tiếng giọt sương rơi trên lá Huyết Ngưng Thảo ngoài vườn cách đó ba trượng, nghe thấy tiếng tim đập yếu ớt của gã tạp dịch 906 đang nằm rên rỉ trong lều bên cạnh.

Hắn vẫn chưa phải là tu sĩ Luyện Khí tầng một. Để chính thức bước vào Luyện Khí tầng một, hắn phải đả thông hoàn chỉnh một vòng đại chu thiên, tích lũy đủ linh lực lấp đầy một phần mười đan điền. Với tư chất Hạ phẩm Mộc linh căn tạp chất, con đường này gian nan gấp mười lần người thường, và số linh thạch cần tiêu hao sẽ là một con số khổng lồ.

Nhưng bước đầu tiên khó khăn nhất - Dẫn Khí Nhập Thể, cảm ứng thiên địa - hắn đã tự mình dùng máu và ý chí đạp qua.

Cố Trường Sinh nhìn nhúm bột linh thạch vụn vương vãi trên sàn, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lùng, tàn nhẫn.

"Tiên đạo phiêu miễu... Quả nhiên không có chỗ cho kẻ yếu mềm."

Hắn đứng dậy, bước đến góc lều, múc gáo nước lạnh dội thẳng từ đỉnh đầu xuống để gột rửa sạch sẽ lớp uế chất và máu tanh trên người, chuẩn bị cho những ngày tháng dài đằng đẵng phía trước. Hắn biết, cuộc chiến sinh tử thật sự của một kẻ tu tiên chỉ vừa mới bắt đầu.

0