Ta Ở Bách Thảo Phong Cầu Trường Sinh

Chương 24: Tẩy Kinh Phạt Tủy

Đăng: 17/08/2026 14:13 3,218 từ 1 lượt đọc

Gió lạnh rít qua từng khe hở của vách nứa, mang theo hơi ẩm nồng nặc mùi bùn thối từ con mương dẫn nước ngoài linh điền xộc thẳng vào buồng phổi.

Cố Trường Sinh mở mắt.

Trong khoang lều tối lờ mờ, tầm nhìn của hắn lại rõ ràng đến mức quỷ dị. Những đường vân xơ xác trên vách nứa mục, mạng nhện giăng nơi góc cột, thậm chí cả từng hạt bụi li ti đang lơ lửng trong luồng sáng mờ nhạt từ khe cửa rọi vào... tất cả đều hiện lên sắc nét, tách biệt đến từng chi tiết. Bên ngoài ba trượng, tiếng giọt sương đọng trên lá cỏ rơi xuống nền đất nện "tách" một tiếng, lọt vào tai hắn nghe chẳng khác nào tiếng gõ mõ giữa đêm thanh vắng.

Thế nhưng, cảm giác kinh ngạc ấy lập tức bị một thứ mùi hôi thối nồng nặc dập tắt.

Trên bề mặt da của Cố Trường Sinh, từ cổ, ngực, lưng cho đến bắp chân, phủ đầy một lớp chất nhầy đen ngòm, nhờn dính và bốc mùi tanh tưởi như xác chuột chết lâu ngày trong hầm tối. Đó là uế chất phàm trần bị bài trừ ra khỏi lỗ chân lông khi tia linh khí đầu tiên cưỡng ép đả thông một đoạn kinh mạch bế tắc.

Cùng lúc đó, một cơn đói cồn cào như lửa đốt bùng lên từ tận đáy dạ dày. Ruột gan hắn co thắt lại, đau buốt, nước bọt ứa ra không ngừng mang theo vị đắng ngắt. Dẫn Khí Nhập Thể tuy thành công ngưng tụ được một tia khí cảm, nhưng thể xác phàm nhân lại bị vắt kiệt toàn bộ huyết khí và tinh hoa để bù đắp vào quá trình rèn luyện kinh lạc.

Cố Trường Sinh không dám chậm trễ. Hắn cố nén cơn đói đang cắn xé nội tạng, chậm rãi ngồi dậy. Vết thương do đao chém bên mạn sườn sau khi được thoa cao nhị phẩm đã kết vảy cứng, nhưng khi hắn cử động mạnh, da thịt vẫn căng rát, nhức nhối. Bả vai phải cũng âm ỉ cơn đau quen thuộc do di chứng linh áp của tên đệ tử Chấp Pháp Đường Luyện Khí tầng năm để lại.

Hắn với tay lấy chiếc niêu đất mẻ giắt ở góc giường, dùng một mảnh cật tre mỏng cẩn thận nạo từng mảng chất nhầy hôi hối trên da thịt cạo vào niêu.

Hắn không dám rửa trôi thứ uế chất này ra ngoài mương nước chung. Tạp dịch tại Bách Thảo Phong toàn là những kẻ cùng đường, nhưng trong số đó không thiếu những kẻ từng sống nhiều năm dưới chân núi, cực kỳ thính nhạy với mùi vị bài tạp của người tu chân. Nếu để mùi hôi thối đặc thù của uế chất tủy mạch lan ra, chỉ cần một kẻ có chút hiểu biết ngửi thấy, hành tung hắn lén lút tu luyện Dẫn Khí Quyết sẽ lập tức bị bại lộ.

Nạo sạch lớp màng đen trên người, Cố Trường Sinh xúc một vốc tro bếp cùng bùn đất khô dưới gầm giường đổ vào niêu, dùng que gỗ khuấy đều cho đến khi hỗn hợp quyện đặc, át đi toàn bộ mùi tanh tưởi. Xong xuôi, hắn mới lách người ra sau lều, đào một hố sâu nửa thước dưới gốc bụi gai rậm rạp chôn chặt chiếc niêu đất.

Trở vào trong lều, hắn múc gáo nước lạnh buốt trong vò dội lên người. Nước lạnh thấu xương khiến da gà nổi khắp toàn thân, nhưng đầu óc hắn lại tỉnh táo đến cực điểm.

Lau khô người bằng mảnh giẻ rách, Cố Trường Sinh lật tấm ván sàn mục dưới chân giường, móc ra bọc vải thô. Hắn bốc một nắm lớn Linh Mễ thô còn nguyên vỏ cám cùng hai mẩu rễ Khổ Đằng khô khốc cho thẳng vào miệng, dùng răng nghiền nát.

Gạo Linh Mễ thô cứng như sỏi đá, vỏ cám sắc lẹm cứa rách khóe nướu, vị Khổ Đằng đắng chát đến tê dại đầu lưỡi. Hắn không nhai kỹ, chỉ cắn vỡ rồi nuốt chửng từng ngụm lớn, sau đó ực một gáo nước lã đầy bụng. Dạ dày hắn co bóp dữ dội như một chiếc cối xay đá, nghiền nát lớp lương thực khô cứng để chắt chiu từng tia tinh hoa bổ dưỡng ít ỏi chuyển hóa thành máu huyết nuôi dưỡng cơ thể.

Khoảng nửa nén hương sau, cơn đói cào ruột mới dần lắng xuống.

Cố Trường Sinh ngồi xếp bằng trên nền đất, nhắm mắt tập trung tinh thần.

Trong Khí Hải Đan Điền dưới rốn ba tấc, một luồng khí lưu màu xanh lục nhạt mỏng manh như sợi tơ nhện đang lặng lẽ trôi nổi. Đó là thành quả của việc tiêu hao một khối linh thạch vụn cùng nỗi đau xé da rách thịt đêm qua.

Theo như những gì ghi chép trong bản chép tay da cừu của "Dẫn Khí Quyết", muốn chính thức bước vào Luyện Khí tầng một, tu sĩ cần phải vận chuyển tia khí cảm này theo Thập Nhị Chính Kinh, hoàn thành một vòng Đại Chu Thiên hoàn chỉnh mà không bị đứt đoạn. Mỗi một huyệt vị bế tắc đều cần linh khí va đập, bào mòn.

Với kẻ mang Hạ phẩm Mộc linh căn tạp chất vẩn đục như hắn, kinh mạch hẹp và xơ cứng gấp nhiều lần người khác. Đêm qua, một khối linh thạch vụn chỉ đủ để hắn dẫn khí nhập thể và đả thông được ba tấc kinh mạch từ huyệt Thiên Tuyền xuống Khúc Trì ở cánh tay phải.

"Mười một khối linh thạch vụn, hai khối linh thạch hạ phẩm..."

Cố Trường Sinh mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo tính toán trong bóng tối.

Một khối linh thạch hạ phẩm tương đương với khoảng mười đến mười hai khối linh thạch vụn về lượng linh khí thuần túy, nhưng độ tinh khiết cao hơn nhiều. Tổng cộng tài nguyên hắn có trong tay tương đương ba mươi lăm khối linh thạch vụn. Với tiến độ đả thông kinh mạch chậm chạp này, chỗ tài nguyên đoạt mạng mà có được cũng chỉ vừa đủ để hắn gượng gạo đẩy tu vi chạm đến cánh cửa Luyện Khí tầng một sơ kỳ.

Đó là trong trường hợp hắn không gặp phải bất kỳ trắc trở nào, không bị tẩu hỏa nhập ma, và không phải tiêu hao linh thạch cho việc khác.

"Tiên đạo... quả thực là dùng linh thạch đắp thành." Hắn khẽ thở dài một hơi, cất bọc da cừu và giấu kỹ lại phiến đá dưới gầm giường.

Trời đã rạng sáng. Giờ Thìn đã đến.

Cố Trường Sinh khoác lên mình bộ áo vải thô tạp dịch xám xịt rách rưới, cầm lấy chiếc cuốc mun và liềm xương mài mỏng, đẩy cửa bước ra ngoài thửa ruộng số mười bảy.

Sương mù buổi sớm tại Bách Thảo Phong vẫn chưa tan hết, lảng bảng như dải lụa trắng vắt ngang triền núi. Không khí lạnh buốt phả vào mặt mang theo mùi tanh ẩm ướt của đất bùn và linh khí thảo mộc thanh tân.

Tại thửa ruộng số mười bảy, bảy mươi mầm Huyết Ngưng Thảo đang vươn mình đón ánh ban mai. Nhờ lớp bùn dưỡng căn giàu dinh dưỡng từ mùn lá ủ tro than và lượng phân dơi hòa loãng tưới đúng độ ẩm, từng mầm cây đều cứng cáp, thân mập mạp, hai phiến lá mầm xòe rộng màu đỏ tía đậm đà, trên đầu ngọn lá đọng lại những giọt sương mai óng ánh như hạt ngọc.

Sức sống của thửa ruộng số mười bảy bừng bừng vượt trội, tạo nên một sự tương phản tàn khốc với các khoảnh ruộng lân cận.

Ở thửa ruộng số mười sáu bên cạnh, tạp dịch mang số hiệu Cửu Bách Thập Nhị (912) - một gã đàn ông trạc ba mươi tuổi, thân hình gầy trơ xương, mặt vàng như nghệ - đang quỳ gối dưới bùn, đôi bàn tay run rẩy bới từng gốc linh thảo héo rũ. Trong số sáu mươi mầm Huyết Ngưng Thảo của gã, có hơn một nửa đã bị thối rễ, thân cây tóp teo, lá úa vàng rũ xuống mặt đất sình lầy do đất kiềm quá nặng và ngập úng sau những trận mưa dầm.

Cách đó không xa, tạp dịch số 906 với chiếc chân gãy nẹp tre đang tập tễnh vác thùng tưới. Vừa thấy bóng Cố Trường Sinh bước ra mép ruộng, gã 906 run rẩy toàn thân, vội vã cúi gập đầu xuống ngực, không dám liếc nhìn sang dù chỉ nửa con mắt, cố gắng kéo lê cái chân đau đớn lùi lũi làm việc như một bóng ma.

Cố Trường Sinh không để ý đến 906. Hắn xách cuốc bước xuống bờ mương, bắt đầu nạo vét lớp bùn đọng, động tác thuần thục, lưng còng xuống, dáng vẻ yếu ớt và cam chịu như bao ngày trước.

"Trường Sinh... Cố... Cố huynh đệ..."

Một giọng nói khàn đặc, the thé vang lên từ phía bờ ruộng số mười sáu.

Cố Trường Sinh dừng nhát cuốc, hơi thở khẽ ngưng lại. Nhờ ngũ quan nhạy bén sau khi dẫn khí nhập thể, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân lẹp bẹp giẫm trên bùn lầy của tạp dịch 912 từ cách đây mười trượng, cùng với nhịp tim đập dồn dập, hoảng loạn của đối phương.

Hắn từ từ ngẩng đầu lên, nét mặt lập tức chuyển sang vẻ nhút nhát, sợ sệt thường ngày của một thiếu niên mười bốn tuổi. Hắn đưa tay áo quẹt mồ hôi trên trán, khẽ ho khụ khụ hai tiếng:

"Trần lão ca... có chuyện gì vậy?"

Tạp dịch 912 tên thật là Trần Tam, đến Bách Thảo Phong trước Cố Trường Sinh hai năm. Lúc này, đôi mắt Trần Tam đỏ ngầu những tia máu, khóe miệng lở loét vì lo lắng. Gã nhìn chằm chằm vào bảy mươi mầm Huyết Ngưng Thảo đỏ tía mập mạp của Trường Sinh, yết hầu giật giật, nuốt nước bọt ừng ực.

"Cố đệ... ruộng của đệ... làm sao mầm cây lại lớn nhanh thế này?" Trần Tam hạ thấp giọng, bước lại gần mép mương ranh giới giữa hai thửa ruộng, ngón tay gầy guộc run rẩy chỉ vào mầm cây: "Ruộng của ta... đất bị nhiễm độc kiềm, mầm thối rễ chết mất một nửa rồi. Sáng nay Mã quản sự đi tuần, lão đã rút roi gân bò ra dọa lột da ta... Nếu cuối tháng này không nộp đủ bốn mươi gốc đạt chuẩn Nhất phẩm sơ giai, ta... ta sẽ bị tống xuống Hắc Ngục khoáng mạch mất!"

Nói đến hai chữ "Hắc Ngục", toàn thân Trần Tam run lên bần bật như cầy sấy.

Đó là nơi chôn xác của hàng ngàn tạp dịch và phế nhân tông môn. Đã bước chân xuống hầm quặng dưới lòng đất sâu ngàn trượng, cả đời không thấy ánh mặt trời, ngày ngày bị đòn roi quất vào lưng kéo từng xe linh thạch thô nặng vạn cân cho đến khi kiệt sức mà chết, thi thể bị ném vào hố vôi tôi.

Cố Trường Sinh cụp mắt xuống, che giấu tia lạnh lẽo nơi đáy mắt. Hắn biết rất rõ quy củ của Bách Thảo Phong. Ở đây, sự đồng cảm là thứ độc dược chết người nhất. Cứu một kẻ khác đồng nghĩa với việc tự rước lấy tai họa vào thân. Nhưng nếu từ chối một cách tuyệt tình, một kẻ cùng đường sắp chết như Trần Tam hoàn toàn có thể hóa điên, nửa đêm lẻn sang cào nát toàn bộ bảy mươi mầm thảo dược của hắn để kéo hắn cùng chết chung.

Lòng người khi bị dồn vào chân tường tàn độc hơn cả dã thú.

Cố Trường Sinh chống cán cuốc, làm ra vẻ do dự, nhìn dáo dác xung quanh như sợ có người nghe thấy, rồi hạ giọng thì thầm:

"Trần lão ca... đệ cũng chỉ là ăn may nhờ mấy kinh nghiệm trồng thuốc cỏn con của cha đệ ở quê nhà truyền lại thôi."

Mắt Trần Tam sáng rực lên, gã bước thêm một bước qua bờ mương, áp sát lại gần: "Kinh nghiệm gì? Đệ nói cho ta biết, ta nợ đệ một ân tình lớn! Sau này có Linh Mễ ta chia cho đệ một nửa!"

Lời hứa của một kẻ tạp dịch sắp chết đói chẳng có nửa phần giá trị. Cố Trường Sinh thừa hiểu điều đó. Hắn giả bộ khó xử, rồi ngập ngừng nói:

"Đất khu chín chúng ta trũng thấp, nước tù đọng lâu ngày sinh ra khí chua và rêu độc làm nghẹt rễ. Mấy hôm trước, đệ thấy rễ cây ngả vàng, liền đánh liều vét bùn đen dưới đáy mương sâu, phơi nắng cho ráo rồi trộn với tro bếp đốt từ cỏ dại rắc quanh gốc. Tro bếp có tính ấm, bùn mương lại mát và xốp... rắc vào hai hôm thì mầm cây tự nhiên đứng thẳng lại, đâm rễ mới."

Trần Tam nghe vậy, mắt trợn trừng: "Bùn mương? Tro bếp cỏ dại? Chỉ đơn giản thế thôi?"

"Đúng vậy..." Cố Trường Sinh gãi đầu, cười ngây ngô: "Nhưng tro bếp phải là tro mịn, không được lẫn than cục, nếu không rễ non sẽ bị cháy xót. Đệ cũng chỉ thử bừa, không ngờ lại cứu được ruộng thuốc."

Hắn nói không sai, nhưng hắn đã cố tình giấu đi hai chi tiết mấu chốt nhất: thứ nhất, bùn mương phải là bùn đã được phơi ải khử trùng kết hợp với bột vỏ sò hoặc tro mai mực để trung hòa độ kiềm; thứ hai, tỷ lệ tro và bùn phải chuẩn xác theo phương pháp trong "Thổ Nhưỡng Thiên", nếu rắc quá nhiều tro bếp chưa qua xử lý, độ mặn của tro sẽ hút cạn nước trong rễ non, khiến mầm cây chết nhanh gấp mười lần.

Hắn cho Trần Tam một cọng rơm cứu mạng, nhưng cọng rơm đó lại tẩm thuốc độc mờ nhạt. Nếu Trần Tam làm theo một cách mù quáng, số mầm cây còn lại có thể gượng sống thêm được ba ngày để gã không phát điên làm liều ngay lúc này, nhưng đến ngày thứ tư, rễ cây sẽ rụi tàn hoàn toàn. Khi đó, thời hạn nộp ngạch đã cận kề, Trần Tam có muốn trả thù hắn thì bản thân gã cũng đã bị Chấp Sự Đường giải đi Hắc Ngục.

Trần Tam như vớ được cọc, liên tục gật đầu: "Tro bếp... bùn mương... Được, được! Đa tạ Cố đệ! Đa tạ đệ!"

Gã vội vã quay ngoắt người, chân thấp chân cao chạy về lều cỏ của mình để cời tro bếp, không thèm đoái hoài gì đến việc xới đất nữa.

Nhìn theo bóng lưng gầy cộc của Trần Tam, nụ cười ngây ngô trên mặt Cố Trường Sinh lập tức biến mất, chỉ còn lại vẻ vô cảm thấu xương.

Hắn quay sang phía thửa ruộng số mười.

Tạp dịch 906 đang đứng chết trân ở đằng xa, vô tình chứng kiến toàn bộ màn đối thoại vừa rồi. Thấy ánh mắt Cố Trường Sinh quét tới, 906 rùng mình một cái, vội vàng quay mặt đi chỗ khác, hai tay nắm chặt chiếc gáo tưới run rẩy dữ dội. Gã hiểu rõ hơn ai hết, thiếu niên mười bốn tuổi trước mặt gã không phải là một đứa trẻ chất phác, mà là một con rắn độc ẩn mình trong đầm lầy, sẵn sàng cắn chết bất cứ kẻ nào có ý đồ bất chính mà không để lại một dấu vết.

Cố Trường Sinh thu hồi tầm mắt, tiếp tục vung cuốc nạo vét bùn mương.

Mỗi một nhát cuốc cắm sâu vào lòng đất, cơ bắp trên cánh tay hắn khẽ căng lên. Tia khí cảm màu xanh lục trong đan điền dường như cũng theo nhịp thở mà chậm rãi lưu chuyển, mang lại cho hắn một sức bền bỉ vượt xa người phàm. Hắn làm việc liên tục suốt ba canh giờ không nghỉ, mồ hôi vã ra ướt đẫm lưng áo, nhưng hơi thở vẫn vững vàng, không hề có dấu hiệu hụt hơi kiệt sức như trước kia.

Đây chính là chỗ tốt của việc dẫn khí nhập thể. Thể chất bắt đầu được linh khí gột rửa, dù chỉ là một tia mỏng manh, cũng đã tạo ra ranh giới vô hình giữa phàm nhân và tu sĩ.

Đến giữa trưa, khi mặt trời đứng bóng, sương mù tan hết để lộ bầu trời xám xịt u ám đặc trưng của Bách Thảo Phong.

Cố Trường Sinh rửa sạch bùn đất trên tay chân, vác cuốc trở về lều cỏ. Hắn cài then cửa cẩn thận, dùng một nhánh cỏ khô cài vào mép dưới cánh cửa để làm ám hiệu chống kẻ đột nhập, rồi ngồi xuống tấm phản nứa.

Hắn thò tay vào ống tay áo, chạm vào bình gốm nhỏ đựng viên Bổ Khí Huyết Đan và lọ Bách Thảo Trị Thương Cao còn lại một phần ba.

Thời gian không còn nhiều. Việc bảy mươi mầm Huyết Ngưng Thảo phát triển quá tốt đã bắt đầu thu hút sự chú ý của những kẻ xung quanh. Mã quản sự tuy hài lòng nhưng bản tính tham lam tàn độc của gã điền đầu này là thứ không thể lường trước. Chỉ cần có kẻ đút lót hoặc tố giác, Mã quản sự hoàn toàn có thể tìm một cái cớ để tịch thu bớt mầm thảo dược của hắn nộp cho thân tín.

Muốn giữ được mạng sống và bảo vệ thành quả, cách duy nhất là phải gia tăng thực lực.

Phàm nhân trong mắt tu sĩ chỉ là loài sâu bọ có thể tùy ý giẫm chết. Nhưng nếu hắn có thể bước vào Luyện Khí tầng một, dù chỉ là một gã đệ tử ngoại môn tạp dịch thấp kém nhất, thân phận của hắn cũng sẽ có sự thay đổi về chất. Tông môn có quy định nghiêm cấm hạ sát đệ tử đã có tu vi Luyện Khí một cách vô cớ mà không qua Chấp Pháp Đường xét xử.

Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, móc từ hốc đá dưới nền đất ra một khối linh thạch vụn vẩn đục.

Viên đá nhỏ bằng đầu ngón tay cái tỏa ra luồng nhiệt lượng mỏng manh trong lòng bàn tay thô ráp đầy vết chai sần của hắn.

Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu lẩm nhẩm khẩu quyết của tầng thứ nhất "Dẫn Khí Quyết". Tia khí cảm trong đan điền chấn động nhè nhẹ, men theo kinh mạch cánh tay phải từ từ vươn tới lòng bàn tay, bao bọc lấy khối linh thạch vụn, chuẩn bị cho quá trình đả thông kinh mạch đau đớn tiếp theo trong bóng tối tĩnh mịch của căn lều rách.

0