Ta Ở Bách Thảo Phong Cầu Trường Sinh

Chương 25: Đoạn Kinh Mạch, Đục Xương Tủy

Đăng: 17/08/2026 14:13 3,570 từ 1 lượt đọc

Ánh sáng lờ mờ lọt qua khe vách nứa của căn lều số 17, rọi một vệt dài u tối lên nền đất nện ẩm ướt. Không khí trong lều nồng nặc mùi bùn thối, mùi mồ hôi chua loét bốc ra từ đống rơm mục và thoang thoảng mùi tanh tưởi của uế chất còn sót lại trong từng thớ da thịt.

Cố Trường Sinh ngồi xếp bằng trên tấm phản gỗ mỏng. Hai mắt hắn nhắm nghiền, hai hàm răng cắn chặt vào nhau đến mức bờ môi rỉ ra một vệt máu đỏ thẫm.

Trong lòng bàn tay phải, khối linh thạch vụn thứ hai trong số mười một khối đang tỏa ra từng đợt hơi lạnh buốt giá. Nhưng khi luồng linh khí mỏng manh ấy thẩm thấu qua huyệt Lao Cung, chảy dọc theo ba tấc kinh mạch vừa được khai mở hôm trước để tiến vào kinh lạc sâu hơn, cảm giác buốt giá lập tức biến thành một ngọn lửa thiêu đốt dữ dội.

Đau. Một cơn đau xé rách tận tâm can.

Kinh mạch của phàm nhân mang tạp linh căn vốn dĩ hẹp như sợi tóc, lại xơ cứng và bám đầy tạp chất đục ngầu qua mười bốn năm ăn ngũ cốc phàm trần. Tia Mộc linh khí tuy mang đặc tính ôn hòa sinh dưỡng, nhưng dưới sự cưỡng ép dẫn dắt của khẩu quyết Dẫn Khí Quyết, nó chẳng khác nào một mũi dùi sắt gỉ sét thô ráp, từng chút từng chút đục khoét vào vách kinh mạch bế tắc.

Từ huyệt Khúc Trì ở cùi chỏ, Cố Trường Sinh dốc toàn bộ ý chí, điều động tia linh lực mỏng manh ấy đâm thẳng về phía huyệt Tý Nhu trên bắp tay.

Rắc!

Một âm thanh rất nhỏ vang lên sâu trong da thịt. Đó không phải tiếng gãy xương, mà là màng ngăn kinh lạc bị xé toạc dưới áp lực linh khí. Toàn thân thiếu niên run bần bật, từng thớ cơ co giật dữ dội. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm, hòa lẫn với một lớp dịch nhờn màu xám đen tanh tưởi rỉ ra từ lỗ chân lông.

Hắn không dám hét lên nửa tiếng. Ở khu linh điền số chín này, bất kỳ một tiếng rên rỉ bất thường nào cũng có thể thu hút sự tò mò của những kẻ xung quanh, hoặc tệ hơn là lôi kéo ánh mắt của tuần tra Chấp Sự Đường. Hắn chỉ biết cuộn chặt mười ngón chân xuống mặt phản gỗ, chịu đựng cảm giác như có hàng ngàn con kiến độc đang gặm nhấm tủy xương.

Trong đầu Cố Trường Sinh, từng bức đồ hình kinh mạch chép trên da cừu và những lời cha hắn từng dạy về ba trăm sáu mươi lăm huyệt vị phàm nhân hiện lên rõ mồn một.

"Khí hành hữu độ, cấp tắc tổn kinh, trì tắc ngưng trệ."

Không được nóng vội. Nếu thúc ép linh khí quá nhanh, kinh mạch sẽ đứt đoạn, trở thành phế nhân suốt đời; nếu chậm chạp do dự, linh khí ngoại lai sẽ tiêu tán sạch vào hư không, uổng phí một khối linh thạch vụn quý như tính mạng.

Cố Trường Sinh hít một hơi sâu, nén chặt cơn đau quặn thắt nơi lồng ngực, dẫn dắt luồng khí chuyển động theo từng chu kỳ hô hấp chậm rãi.

Từng tấc. Nửa tấc. Một phân.

Mỗi một phân kinh mạch được đả thông là một lần da thịt bên trong bị cày xới rồi lập tức được sinh khí mộc hệ chữa lành trong đau đớn tột cùng. Cứ như vậy, thời gian chầm chậm trôi qua.

Tách.

Một tiếng vỡ giòn tan vang lên trong lòng bàn tay. Khối linh thạch vụn xám đục đã cạn kiệt toàn bộ linh lực, hóa thành một nhúm bột đá trắng bệch vô dụng, lọt qua kẽ tay rơi xuống nền đất.

Cố Trường Sinh mở bừng mắt. Trong con ngươi đen láy của hắn xẹt qua một tia sáng xanh mờ nhạt rồi nhanh chóng lặn sâu vào đáy mắt.

Hắn thở hắt ra một ngụm trọc khí nồng nặc mùi hôi. Cánh tay phải lúc này vừa tê dại vừa đau nhức ê ẩm, nhưng từ huyệt Lao Cung chạy ngược lên đến tận bả vai, một đường kinh mạch dài hơn nửa thước đã hoàn toàn thông suốt. Luồng khí cảm trong Đan Điền của hắn đã dày dặn hơn một chút, tựa như một sợi chỉ tơ màu lục nhạt đang lờ lững xoay vần, tỏa ra một luồng lực lượng tuy nhỏ bé nhưng vượt xa phàm nhân.

"Đã thông được chín tấc kinh mạch tay phải, nhưng khoảng cách đến việc hoàn thành một vòng Đại Chu Thiên mười hai chính kinh để chính thức bước vào Luyện Khí tầng một vẫn còn quá xa..."

Cố Trường Sinh thầm tính toán trong lòng. Hắn cúi đầu nhìn số linh thạch vụn còn lại giấu dưới hốc đá. Mười khối vụn và hai khối hạ phẩm nguyên vẹn. Tư chất tạp linh căn hạ phẩm này quả thực là một cái động không đáy. Nếu là thiên tài mang thiên linh căn hay dị linh căn, chỉ cần một khối linh thạch hạ phẩm đã đủ để xung phá bình cảnh tầng một, còn hắn thì phải trả giá bằng gấp năm, gấp mười lần tài nguyên cùng nỗi thống khổ tột cùng.

Hắn không oán trách trời đất. Oán trách là thứ cảm xúc vô dụng nhất của kẻ yếu.

Cố Trường Sinh đứng dậy, dùng khăn vải thô tẩm nước lạnh lau sạch lớp uế dịch đen nhơ trên người, gom toàn bộ bột đá linh thạch vụn trộn vào tro bếp rồi đem chôn sâu dưới góc cột lều. Xong xuôi, hắn cầm lấy chiếc cuốc mun và chiếc liềm xương sói, đẩy cửa bước ra ngoài trời.

Bên ngoài, trời đã vào giữa trưa ngày thứ ba.

Nắng gắt chiếu xuống thung lũng Bách Thảo Phong, chướng khí màu xám lam bốc lên cuồn cuộn từ những đầm lầy phía xa tạo nên một bầu không khí ngột ngạt, bức bối. Mùi bùn ao, mùi phân bón và mùi thảo mộc ngai ngái quện chặt vào nhau.

Cố Trường Sinh bước ra bờ ruộng số 17. Bảy mươi mầm Huyết Ngưng Thảo của hắn trải qua ba ngày được chăm sóc cẩn thận bằng lớp bùn mương đã khử kiềm đang vươn mình mạnh mẽ. Những chiếc lá nhỏ màu đỏ tía dày dặn, viền lá lấp lánh những giọt sương đọng lại, gân lá nổi rõ hình mạng nhện tràn trề sức sống.

Hắn ngồi xổm xuống, vờ như đang tỉ mỉ nhổ từng cọng cỏ dại, nhưng ánh mắt lại liếc sang thửa ruộng số 16 bên cạnh.

Tại đó, một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược đang diễn ra.

Cách đây ba ngày, sau khi nhận được "bí quyết" bón bùn tro từ Cố Trường Sinh, Trần Tam (tạp dịch 912) đã điên cuồng vét bùn đáy mương trộn với tro than cỏ dại đắp kín toàn bộ gốc rễ của những cây Huyết Ngưng Thảo đang thối rữa.

Trong hai ngày đầu tiên, lớp bùn tro giàu dinh dưỡng và độ ẩm đã đánh lừa tất cả. Những gốc thuốc héo úa đột ngột ngậm nước, lá cây dựng thẳng đứng lên, hồi xanh một cách giả tạo. Trần Tam lúc đó mừng rỡ đến phát điên, quỳ rập đầu bên bờ ruộng mà cảm tạ Cố Trường Sinh như thần phật tái thế.

Nhưng đến trưa ngày thứ ba, chất độc giấu trong "cọng rơm cứu mạng" bắt đầu phát tác toàn diện.

Tro than cỏ dại chưa qua ngâm ủ nước chua để khử kiềm mang tính nồng độ muối khoáng và kiềm cực kỳ cao. Khi ánh nắng gay gắt chiếu rọi, lượng nước trong bùn bốc hơi nhanh chóng, để lại một môi trường đất mặn chát và khô khốc. Thay vì hút nước và dinh dưỡng, rễ của Huyết Ngưng Thảo bị lớp tro mặn kia thẩm thấu ngược, rút kiệt toàn bộ dịch tế bào mỏng manh bên trong.

Lúc này, toàn bộ khoảnh ruộng số 16 hiện ra một màu sắc thê thảm.

Hơn bốn mươi mầm thuốc từng có dấu hiệu hồi phục nay đã rũ rượi rạp sát mặt đất. Thân cây teo tóp lại như cọng rơm khô, lá cây chuyển từ màu xanh nhợt sang màu vàng úa cháy xém ở rìa, rồi nhanh chóng đen sì lại như bị lửa thui. Mùi thối rữa nồng nặc bốc lên từ những gốc rễ đã mủn nát dưới lớp bùn tro nứt nẻ.

Trần Tam đang quỳ gối giữa đống bùn đất, hai bàn tay gầy trơ xương cào xới điên cuồng vào lòng đất.

"Tại sao... Tại sao lại như vậy? Hôm qua vẫn còn tươi tốt mà... Hôm qua rõ ràng đã sống lại rồi mà!"

Giọng gã khàn đặc, vỡ vụn ra từng mảnh. Mười đầu ngón tay của Trần Tam toạc máu, móng tay lật ngược cắm sâu vào đất sỏi, nhưng gã dường như không còn cảm giác đau đớn. Gã run rẩy nâng một gốc Huyết Ngưng Thảo lên. Thân cây vừa chạm vào tay liền đứt lìa, phần rễ bên dưới đã mủn ra thành một bọc nước đen ngòm, hôi thối.

Chết sạch. Toàn bộ thửa ruộng số 16 không còn lấy một mầm sống sót.

Cách đó không xa, ở khoảnh ruộng số 10, tạp dịch số 906 với chiếc chân bó nẹp tre đang tựa người vào cán cuốc. Gã trơ mắt nhìn cảnh tượng tan hoang của ruộng 16, rồi từ từ chuyển ánh mắt đầy kinh hãi sang phía Cố Trường Sinh.

Tạp dịch 906 nuốt nước bọt một cái ực, sống lưng ớn lạnh như bị ngâm vào hầm băng.

Gã nhớ lại đêm hôm đó, nhớ lại nụ cười bình thản và ánh mắt lạnh lùng như nhìn người chết của thiếu niên mười bốn tuổi kia khi chỉ điểm cho Trần Tam. Một cái bẫy hoàn hảo không để lại một chút dấu vết. Cố Trường Sinh không hề động thủ giết người, hắn chỉ thuận theo sự tham lam và tuyệt vọng của đối phương, đưa cho kẻ sắp chết đuối một cọng rơm có tẩm kịch độc.

Cố Trường Sinh vẫn cúi đầu nhổ cỏ, động tác đều đặn, tỉ mỉ như một cỗ máy. Hắn không nhìn Trần Tam, cũng không liếc mắt về phía 906.

Lòng thương hại là thứ xa xỉ phẩm chỉ dành cho những kẻ no đủ sống trên đỉnh tiên phong. Ở vũng bùn Bách Thảo Phong này, nếu Trần Tam không chết, kẻ phát điên vì mất ruộng sẽ liều mạng cướp phá ruộng số 17. Để bảo vệ mạng sống của mình, dẫm đạp lên kẻ khác là con đường duy nhất.

Đột nhiên, từ phía con đường mòn dẫn ra sườn núi, một hồi tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng quát tháo the thé vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt.

"Lũ giun dế lười biếng! Hôm nay là ngày kiểm tra định kỳ trước vụ thu hoạch nửa tháng, kẻ nào dám giở trò gian lận, lão tử lột da róc xương từng đứa!"

Tiếng quát vừa dứt, một thân hình béo phì ục ịch khoác áo bào xám viền xanh của Chấp Sự Đường nghênh ngang bước tới. Đi sau gã là hai tên tạp dịch vạm vỡ, tay lăm lăm những ngọn roi da quấn gân thú đen bóng.

Chính là Mã quản sự, điền đầu phụ trách khu linh điền số chín.

Vừa bước tới đầu bờ ruộng, mùi thối rữa nồng nặc bốc lên từ khoảnh ruộng số 16 lập tức xộc thẳng vào mũi Mã quản sự. Gã nhíu mày, khuôn mặt phì nộn đầy thịt mỡ co giật, đôi mắt ti hí đảo qua rồi dừng phắt lại trên đống bùn tro đen ngòm và những xác mầm thuốc rụi tàn.

"Trần Tam!" Mã quản sự gầm lên một tiếng như sấm sét.

Trần Tam toàn thân run rẩy như cầy sấy, ngẩng khuôn mặt dính đầy bùn đất và nước mắt máu lên: "Mã... Mã quản sự... Cứu mạng... Thuốc... Thuốc đột nhiên bị dịch bệnh..."

"Dịch bệnh cái con mẹ ngươi!"

Mã quản sự sải bước lao tới, một cước đạp thẳng vào ngực Trần Tam.

Bốp!

Thân hình gầy gò của Trần Tam bay ngược ra sau hơn một trượng, đập mạnh vào bờ đất, hộc ra một búng máu tươi lẫn cặn thức ăn. Chưa kịp thở dốc, ngọn roi da quấn gân thú trong tay tên tùy tùng đã xé gió quất xuống vun vút.

Chát! Chát! Chát!

Tiếng roi da xé rách da thịt vang lên rợn người, kèm theo tiếng gào khóc thảm thiết của Trần Tam. Từng vệt máu đỏ tươi bắn tung tóe lên lớp đất khô cằn.

"Ngươi dám làm hỏng toàn bộ năm mươi gốc Huyết Ngưng Thảo định ngạch của tông môn!" Mã quản sự nghiến răng ken két, từng thớ thịt trên mặt run lên vì tức giận. "Thiếu hụt một gốc phạt mười trượng, thiếu toàn bộ phạt đày Hắc Ngục khoáng mạch ba mươi năm! Kéo nó đi! Ngay trưa nay áp giải nộp cho Chấp Pháp Đường!"

Hai tên tạp dịch lực lưỡng không chút do dự xông lên, bẻ quặt hai tay Trần Tam ra sau, dùng xích sắt thô to khóa chặt cổ tay gã lại rồi kéo lê trên mặt đất như kéo một con chó chết.

"Cố sư đệ... Cứu ta... Là ngươi bảo ta... Cứu..." Trần Tam vừa hộc máu vừa ú ớ kêu gào trong tuyệt vọng.

Nhưng lời chưa nói hết, một cú đá tàn nhẫn của tên tạp dịch đã nện thẳng vào quai hàm gã, khiến mấy chiếc răng gãy vụn văng ra cùng máu tươi, triệt để dập tắt mọi âm thanh.

Cố Trường Sinh từ đầu đến cuối vẫn quỳ rập đầu bên mép ruộng của mình, hai tay ôm chặt lấy đầu, thân thể run rẩy một cách hoàn hảo theo đúng phản ứng sợ hãi tột cùng của một đứa trẻ mười bốn tuổi trước uy thế của quản sự. Không ai có thể nhìn thấy, sâu trong đôi mắt đang dán chặt xuống mặt đất của hắn là một sự tĩnh lặng lạnh băng đến rợn người.

Trần Tam đã xong. Mối họa tiềm tàng lớn nhất đe dọa đến khoảnh ruộng số 17 đã bị quét sạch hoàn toàn bằng bàn tay của chính Chấp Sự Đường.

Tiếng gào khóc của Trần Tam xa dần rồi tắt hẳn sau rặng đá.

Bầu không khí trên cánh đồng rơi vào một sự im lặng chết chóc. Đám tạp dịch xung quanh đều co rúm người lại, không ai dám thở mạnh.

Đột nhiên, tiếng bước chân nặng nề của Mã quản sự lại vang lên, dừng lại ngay trước đầu bờ ruộng số 17.

Cố Trường Sinh cảm nhận được một ánh nhìn lạnh lẽo, nhớp nhúa và đầy tham lam đang quét qua đỉnh đầu mình, rồi dừng lại trên bảy mươi mầm Huyết Ngưng Thảo đỏ tía mơn mởn phía sau.

"Số 917." Giọng Mã quản sự trầm thấp vang lên, mang theo một tia dò xét nguy hiểm.

"Có... có tiểu nhân!" Cố Trường Sinh run rẩy ngẩng đầu lên, trán vẫn dính đầy bụi đất, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng, hoảng loạn tột độ nhìn về phía gã béo.

Mã quản sự nheo mắt nhìn khoảnh ruộng số 17. Giữa một vùng linh điền cằn cỗi, xác xơ đầy những khoảnh ruộng thối rễ chết yểu, bảy mươi mầm thuốc của Cố Trường Sinh xanh tốt vượt trội đến mức chói mắt. Từng chiếc lá đỏ tía óng ánh linh khí nhạt, thân cây mập mạp vững chãi, phẩm chất rõ ràng đã đạt tới cực hạn của Nhất phẩm sơ giai, thậm chí còn có dấu hiệu tiến hóa lên trung giai.

"Một đứa tạp linh căn phế vật, không có linh vũ quyết, lại có thể chăm sóc Huyết Ngưng Thảo tốt đến mức này?" Mã quản sự gằn giọng, ngón tay mập mạp khẽ vuốt ve chiếc nhẫn đồng trên ngón tay cái.

Tim Cố Trường Sinh đập thình thịch, nhưng nét mặt lại càng lộ vẻ sợ sệt, lắp bắp đáp:

"Bẩm... bẩm quản sự đại nhân! Tiểu nhân từ nhỏ theo cha làm nông dân trồng trọt ở chân núi, chỉ biết... chỉ biết dùng sức trâu bò. Đêm nào tiểu nhân cũng thức trắng hứng sương, múc bùn vét rãnh thông nước, không dám chợp mắt lấy nửa khắc... Đều nhờ hồng phúc và linh khí của Bách Thảo Phong che chở, tiểu nhân mới may mắn giữ được mấy mầm thuốc này để cống nạp cho tông môn..."

Vừa nói, Cố Trường Sinh vừa liên tục dập đầu cồm cộp xuống đất, thái độ hèn mọn, ti tiện đến cùng cực.

Mã quản sự nhìn bộ dạng nhếch nhác, gầy trơ xương cùng đôi bàn tay nứt nẻ đầy bùn đất của thiếu niên, sự nghi ngờ trong mắt gã dần dần tan biến, thay vào đó là vẻ khinh miệt và một tia tính toán độc địa.

Một đứa phàm nhân ti tiện dựa vào sức trâu bò mà thôi. Ruộng thuốc tốt như thế này, chỉ cần đến ngày thu hoạch, gã tùy tiện viện một lý do trừ bớt ngạch nộp, liền có thể bỏ túi riêng ít nhất hai mươi gốc Huyết Ngưng Thảo thượng hạng.

"Hừ, coi như ngươi biết điều." Mã quản sự hừ lạnh một tiếng, nhổ một bãi nước bọt xuống sát chân Cố Trường Sinh. "Trông nom cho cẩn thận. Đến ngày nộp ngạch nửa tháng nữa, nếu thiếu một lá, số phận của ngươi sẽ không khác gì tên phế vật Trần Tam kia đâu."

"Tiểu nhân tuân mệnh! Tạ ơn quản sự đại nhân khai ân!" Cố Trường Sinh vội vã dập đầu lia lịa.

Mã quản sự cười khẩy một tiếng đầy thỏa mãn, phất tay áo xoay người rời đi cùng tên tùy tùng còn lại.

Bóng dáng béo ục ịch của gã vừa khuất sau khúc quanh sườn núi, Cố Trường Sinh từ từ ngừng động tác dập đầu.

Hắn chậm rãi đứng dậy, đưa tay áo rách lau đi lớp bụi đất trên trán. Khuôn mặt vừa rồi còn đầy vẻ sợ hãi hèn mọn trong nháy mắt đã trở lại vẻ trầm tĩnh, lạnh lùng như nước hồ sâu không đáy.

Hắn nhìn theo hướng Mã quản sự rời đi, bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt lại.

Ánh mắt tham lam vừa rồi của tên béo kia không thể qua mắt được hắn. Mã quản sự đã để mắt đến số Huyết Ngưng Thảo này. Đến kỳ thu hoạch nửa tháng nữa, gã chắc chắn sẽ tìm cách bóc lột, chèn ép để cướp đoạt thành quả của hắn.

"Nửa tháng..."

Cố Trường Sinh lẩm bẩm trong miệng, trong mắt lóe lên một tia sát khí lạnh buốt.

Trong tông môn, quy củ nghiêm ngặt: tạp dịch phàm nhân chỉ là cỏ rác, quản sự muốn giết muốn phạt thế nào Chấp Pháp Đường cũng không thèm ngó ngàng. Nhưng một khi đã trở thành tu sĩ Luyện Khí tầng một, thân phận sẽ lập tức được ghi danh vào Ngoại Môn Danh Sách, trở thành đệ tử chính thức. Khi đó, một tên điền đầu tép riu như Mã quản sự tuyệt đối không có quyền tự ý xử tử hay cướp đoạt tài vật của đệ tử ngoại môn mà không qua Chấp Sự Đường định tội.

Hắn chỉ còn đúng nửa tháng để vượt qua ranh giới giữa phàm nhân và tu sĩ.

Cố Trường Sinh quay trở lại ruộng, nhanh chóng hoàn tất việc tưới sương và xới đất cho bảy mươi mầm Huyết Ngưng Thảo. Hắn không nhìn sang khoảnh ruộng hoang tàn của Trần Tam lấy một lần, cũng phớt lờ ánh mắt run rẩy đầy kính sợ của tạp dịch 906.

Trời vừa sập tối, chướng khí bắt đầu tràn ngập thung lũng, Cố Trường Sinh liền lập tức lui về căn lều số 17.

Hắn cài chặt then cửa, chèn thêm hai khúc gỗ nặng phía sau. Dưới ánh sáng mờ ảo của viên đá lân tinh, thiếu niên ngồi xếp bằng xuống phản gỗ, không chút do dự móc từ hốc đá dưới đất ra khối linh thạch vụn thứ ba.

Cơn đau xé rách da thịt ban trưa vẫn còn âm ỉ, nhưng Cố Trường Sinh không hề chần chừ.

Hắn nhắm nghiền hai mắt, vận chuyển Dẫn Khí Quyết, dẫn dắt tia Mộc linh khí lạnh lẽo tiếp theo điên cuồng đâm thẳng vào kinh mạch bế tắc ở chân trái.

Máu và mồ hôi lại bắt đầu tuôn rơi trong bóng tối tĩnh lặng của căn lều rách nát.

Đại đạo vô tình, con đường sống của hắn chỉ có thể dùng chính máu thịt và sự tàn nhẫn của bản thân để mở lối.

0