Ta Ở Bách Thảo Phong Cầu Trường Sinh

Chương 6: Đối Đầu 906

Đăng: 17/08/2026 06:31 3,460 từ 2 lượt đọc

Sương lam xám từ thung lũng Bách Thảo Phong dâng lên mỗi lúc một đặc quánh. Hơi lạnh mang theo vị tanh nồng của bùn lầy mục rữa và chướng khí ngấm sâu vào từng thớ vải thô rách rưới trên người Cố Trường Sinh.

Hôm nay là ngày thứ bảy sau khi hắn bón mẻ Huyết Cốt Dưỡng Căn Bùn đầu tiên.

Trời chưa tỏ rạng, Cố Trường Sinh đã ngồi xổm bên mép bờ đất số ba. Đôi bàn tay hắn nứt nẻ, những kẽ móng tay bám đầy bùn đen và vụn quặng sắt, nhưng động tác lại nhẹ nhàng, cẩn trọng như một thợ kim hoàn đang mài ngọc. Hắn dùng hai ngón tay gạt lớp đất mỏng phủ bên trên, khẽ hé nhìn phần thân rễ của một trong chín gốc Huyết Ngưng Thảo non.

Dưới lớp bùn ấm phảng phất mùi phân dơi nồng gắt, một đường vân đỏ thẫm như mạch máu đang uốn lượn rõ nét trên phiến lá thứ ba. Đường huyết vân này kéo dài từ gốc, lan thẳng tới tận chóp lá, sắc bén và đỏ thắm hơn hẳn hai đường vân trước đó. Dược tính tích tụ với tốc độ kinh người, chỉ trong vòng bảy ngày ngắn ngủi đã bù đắp được sự thiếu hụt của gần sáu tháng sinh trưởng tự nhiên.

Cố Trường Sinh khẽ thở ra một làn khói trắng mỏng manh. Tim hắn đập bình ổn, không có sự cuồng hỷ của kẻ vừa nhặt được vàng, chỉ có sự sắc lạnh của một người thợ săn đang nhìn chiếc bẫy mình đặt vận hành đúng quỹ đạo.

"Chín gốc non này chỉ cần thêm mười một ngày nữa là huyết vân thứ ba sẽ hoàn toàn khép kín. Ba mươi gốc bị thối rễ trước đó cũng đã đâm rễ mới sau khi thoát nước độc. Tổng cộng vừa vặn sáu mươi gốc đạt chuẩn ba năm tuổi."

Hắn lẩm bẩm tính toán trong đầu, cẩn thận dùng tro rơm rạ phủ kín gốc thảo dược lại như cũ, khéo léo ngụy trang sao cho nhìn từ xa, chín gốc non này vẫn trông còi cọc, vàng úa như thể sắp chết khô.

Ở nơi đáy cùng này, giấu dốt là cách duy nhất để giữ mạng. Một gã tạp dịch phế linh căn không có chỗ dựa, nếu đột nhiên làm cho linh thảo cằn cỗi sống dậy thần kỳ, thứ nghênh đón hắn tuyệt đối không phải là lời khen ngợi của tông môn, mà là sự dòm ngó, tra khảo, thậm chí bị mổ xẻ kinh mạch để moi bí mật.

Cố Trường Sinh đứng thẳng dậy, vươn vai xoa bóp thắt lưng đau nhức. Hắn cúi người cầm lấy chiếc cuốc gỗ mun, giả vờ uể oải bước ra mương nước chính để kiểm tra dòng chảy.

Nhưng vừa bước tới mép rãnh nước nối liền giữa ba mẫu ruộng của hắn và khu ruộng số mười của gã tạp dịch số 906, bước chân Cố Trường Sinh đột ngột khựng lại.

Đáy mắt hắn co rút thành một chấm nhỏ.

Trên nền đất sét mềm sát mép rãnh nước, có một vệt trượt dài chừng nửa thước. Đó là dấu vết của một bàn chân đi giày cỏ rách, ngón chân cái tẽ ra ngoài quặp sâu vào đất. Vết trượt còn rất mới, thành rãnh đất vẫn chưa bị sương sớm làm nhão ra.

Cố Trường Sinh không lập tức cúi xuống nhìn, hắn vẫn giữ nguyên tư thế chống cuốc, ánh mắt lơ đãng quét qua khoảng ruộng bên cạnh.

Cách đó khoảng ba mươi trượng, bóng dáng gầy đét như một bộ xương bọc da của tạp dịch số 906 đang lom khom nhổ cỏ. Nhưng chiếc lưng còng của gã thỉnh thoảng lại khẽ giật, khóe mắt thi thoảng lén lút liếc về phía góc ruộng tây nam của Trường Sinh. Khi thấy Trường Sinh đứng gần rãnh nước, động tác nhổ cỏ của gã 906 bỗng trở nên ngập ngừng, lóng ngóng một cách bất thường.

Cố Trường Sinh thu hồi tầm mắt, mặt không đổi sắc cúi đầu, dùng cuốc gỗ vờ như đang nạo vét bùn đất dưới đáy mương. Nhưng đầu ngón chân hắn đã âm thầm cảm nhận sự thay đổi của dòng nước.

Nước dẫn vào ruộng của hắn hôm nay đục hơn bình thường, và có một mùi chua nồng rất nhạt, thoang thoảng như mùi rễ cây ngâm nước lâu ngày bị thối rữa.

Trí nhớ tuyệt đối trong đầu Cố Trường Sinh lập tức lật mở từng trang của cuốn "Bách Thảo Kinh Sơ Lược" mà cha hắn truyền lại:

"Đoạn Căn Thảo, loài cỏ dại phàm trần mọc ở đầm lầy âm u, rễ có độc tính làm chua đất, dịch cây làm thối rữa rễ non của thảo mộc nếu ngâm quá ba ngày... Người trồng trọt ác tâm thường giã nát rễ Đoạn Căn Thảo thả vào đầu nguồn nước để ngầm hủy hoại hoa màu của kẻ thù mà không để lại dấu vết."

Khóe môi Cố Trường Sinh khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương.

Gã số 906 này hiển nhiên đã phát hiện ra điều gì đó. Có lẽ vài đêm trước, khi Trường Sinh lén lút bón bùn thuốc, gã đã rình mò nhìn thấy. Hoặc đơn giản là gã thấy ba mẫu đất chết của Trường Sinh không những không lụi tàn mà sắc xanh lại dần đậm lên. Gã ghen ghét, sợ Trường Sinh nộp đủ định ngạch trong khi bản thân gã đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt linh thảo vào cuối tháng.

Tại Bách Thảo Phong, nếu một khu ruộng bị trừ điểm cống hiến hoặc bị phạt đòn roi, quản sự thường sẽ trút giận lên những kẻ đứng chót bảng. Nhưng nếu có một kẻ chết thay, thảm hại hơn, bị tước sạch khẩu phần và ném xác vào Hóa Thi Trì, thì tội lỗi của những kẻ thiếu hụt ít hơn sẽ được châm chước.

Gã 906 muốn mượn tay Đoạn Căn Thảo để ngấm ngầm làm thối rễ sáu mươi gốc linh thảo của Trường Sinh, biến ruộng của Trường Sinh thành phế tích hoàn toàn trước ngày Mã quản sự đến kiểm tra.

"Lòng người nơi này... so với độc trùng còn độc hơn vạn phần." Cố Trường Sinh thầm nghĩ.

Hắn không giận dữ, cũng không có ý định chạy sang chất vấn hay đánh nhau với gã 906.

Đánh nhau giữa các tạp dịch bị tông môn cấm tuyệt đối, kẻ nào gây rối sẽ bị đánh gãy tay chân. Hơn nữa, thân thể mười bốn tuổi gầy gò ốm yếu của hắn hiện tại chưa chắc đã áp chế được một gã đàn ông hai mươi lăm tuổi tuy mang bệnh nhưng có sức vóc phàm trần lớn hơn. Còn nếu chạy đi báo Mã quản sự? Đó là hành động ngu xuẩn nhất. Mã quản sự chỉ nhìn vào kết quả nộp thảo dược, lão ta thậm chí còn mong tạp dịch hại lẫn nhau để thu lợi từ những xác chết và linh mễ bị tịch thu.

Muốn sống sót, chỉ có thể tự mình giải quyết, và phải giải quyết thật sạch sẽ, không để lại một chút tì vết nào.

Cố Trường Sinh tiếp tục vung cuốc đào bùn, miệng lẩm bẩm chửi rủa vài câu vu vơ về thời tiết như một đứa trẻ bất lực, cố tình để gió đưa giọng nói sang phía gã 906. Sau đó, hắn lặng lẽ dùng bùn đất bịt kín nhánh mương dẫn nước độc vào ruộng của mình, mở một lối thoát ngầm nhỏ xả thẳng lượng nước chua đó xuống hố trũng rác thải phía vách đá Hắc Phong.

Đồng thời, hắn múc nước giếng ngầm trong vắt từ khe đá đầu nguồn, hòa lẫn một ít tro quặng Huyết Sa Thạch để tưới trực tiếp vào từng gốc Huyết Ngưng Thảo.

Suốt cả ngày hôm đó, Cố Trường Sinh vẫn đóng trọn vai một gã thiếu niên khờ khạo, cặm cụi làm lụng từ sáng sớm đến khi mặt trời lặn sau dãy núi Thanh Vân.

Khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng thung lũng, tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng gió rít qua khe đá Hắc Phong, túp lều số mười bảy lại chìm vào im lặng tuyệt đối.

Bên trong lều, Cố Trường Sinh không thắp đèn dầu. Hắn ngồi xếp bằng trên đống rơm mục, đôi mắt sáng quắc trong đêm đen. Dưới lớp rơm cạnh chân hắn, thanh thiết kiếm rỉ sét bọc trong bao bố thô đã được kéo ra ngoài.

Hắn với tay lấy chiếc chậu gỗ cũ và chiếc chày đá giấu dưới gầm giường. Từ trong bao tải gai góc lều, Cố Trường Sinh móc ra một nắm củ gai màu xám đen mọc đầy gai nhọn — đây là "Xuyên Tâm Thứ", một loại dây leo hoang dại mọc bám trên vách đá Hắc Phong mà hắn đã tiện tay hái về đêm trèo vách núi hôm trước.

Xuyên Tâm Thứ không có linh khí, chỉ là cỏ dại phàm trần, nhưng nhựa của nó cực kỳ nhớt và có độc tính gây tê liệt cục bộ, nếu đâm vào da thịt sẽ gây sưng phù, đau nhức buốt thấu xương tủy kéo dài suốt mấy ngày, khiến cơ bắp co rút không thể cử động.

Cố Trường Sinh dùng chày đá nghiền nát thân cây Xuyên Tâm Thứ, chắt lấy thứ nước nhựa màu đen sền sệt bôi đều lên hàng chục que tre vót nhọn dài nửa gang tay mà hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước.

"Ngươi muốn chặt đường sống của ta, vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn." Ánh mắt thiếu niên mười bốn tuổi lạnh lẽo như lưỡi dao cạo.

Hắn biết rõ, sau khi thả Đoạn Căn Thảo vào rãnh nước mà thấy ruộng của hắn không có dấu hiệu úa tàn, gã 906 nhất định sẽ sốt ruột. Với bản tính tham lam và hèn hạ của kẻ cùng đường, đêm nay hoặc đêm mai, gã sẽ đích thân mò sang khu ruộng số chín để lén nhổ trộm hoặc dẫm nát linh thảo của hắn.

Gần nửa đêm, sương độc ngoài trời xuống dày nhất.

Cố Trường Sinh nhẹ nhàng lách mình ra khỏi túp lều, động tác êm ru như một con mèo rừng. Hắn mang theo thanh thiết kiếm giắt sau lưng, tay cầm bọc que gai tẩm độc, men theo bờ đất tối tăm tiến về phía góc ruộng tây nam.

Hắn không cắm que gai bừa bãi. Dựa vào địa hình trũng thấp và thói quen di chuyển của người làm nông, Cố Trường Sinh tính toán chuẩn xác những vị trí mà một kẻ đột nhập ban đêm buộc phải đặt chân tới nếu muốn tiếp cận chín gốc Huyết Ngưng Thảo quý giá.

Đó là những gờ đất hẹp men theo mương nước, nơi bùn trơn trượt nhất và tầm nhìn bị tán lá cây dại che khuất.

Cố Trường Sinh cắm từng que tre tẩm độc Xuyên Tâm Thứ nghiêng một góc bốn mươi lăm độ, giấu ngập đầu nhọn dưới lớp bùn nhão chỉ chừng nửa phân. Kẻ nào vội vã bước qua, với sức nặng của cơ thể dẫm xuống, mũi gai nhọn sẽ xuyên thẳng qua lớp đế giày cỏ mỏng manh, cắm sâu vào lòng bàn chân.

Không chỉ có vậy, hắn còn dùng dây gai phàm trần buộc nối một đầu với một hòn đá hoa cương treo lơ lửng trên cành cây khô chìa ra từ vách đá. Chiếc bẫy thô sơ nhưng trí mạng của một gã thợ săn vùng sơn cước.

Làm xong mọi việc, Cố Trường Sinh xóa sạch mọi dấu vết bùn mới, sau đó lùi sâu vào hốc đá tối tăm dưới chân vách Hắc Phong, ngồi bất động như một tảng đá vô tri.

Thanh thiết kiếm rỉ sét được rút khỏi bao bố, lưỡi kiếm lạnh băng nằm gọn trong lòng bàn tay gầy gò của hắn. Hắn thở bằng bụng, từng hơi thở chậm và sâu, điều hòa nhịp tim đến mức thấp nhất để không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Thời gian trôi qua từng khắc. Hơi lạnh ngấm qua da thịt khiến toàn thân Cố Trường Sinh run lên nhè nhẹ, cái đói cồn cào trong dạ dày quặn thắt từng cơn vì khẩu phần linh mễ ít ỏi ban ngày đã tiêu hao hết. Nhưng đôi mắt hắn vẫn mở trừng trừng, không hề chớp, dán chặt vào khoảng không gian mờ mịt phía bờ ruộng ranh giới.

Khoảng canh ba, gió đêm bỗng thổi mạnh hơn, xua tan một góc màn sương xám.

Từ phía khu ruộng số mười, một bóng đen lom khom rụt rè xuất hiện.

Bóng đen dừng lại rất lâu bên bờ mương, dáo dác nhìn quanh bốn phía. Khi xác định túp lều số mười bảy vẫn tối om và không có động tĩnh gì, gã mới khẽ khàng bước qua rãnh nước, mò mẫm tiến vào ruộng của Cố Trường Sinh.

Ánh trăng mờ nhạt rọi xuống gương mặt gầy gò, hốc hác đầy vẻ hung quang của gã 906. Tay gã đang cầm một chiếc liềm nhỏ bằng xương thú, bước chân gấp gáp hướng thẳng về phía chín gốc Huyết Ngưng Thảo đang ẩn mình dưới lớp tro rơm rạ.

Gã lẩm bẩm trong miệng, giọng run rẩy vì vừa sợ hãi vừa ác độc:

"Thằng ranh con... dựa vào cái gì mà ruộng của mày lại tốt hơn của tao? Mày phải chết... mày chết thì tao mới sống được..."

Gã sải bước thật nhanh qua bờ đất hẹp để tránh bị lún bùn.

"Phập!"

Một âm thanh rất khẽ vang lên, tựa như mũi kim đâm vào bao da.

Ngay sau đó, toàn thân gã 906 cứng đờ lại. Đôi mắt gã trợn trừng, miệng há hốc nhưng chưa kịp hét lên thì một cơn đau nhói buốt tận óc từ lòng bàn chân phải đã xộc thẳng lên đại não.

"A... ưm..."

Gã theo bản năng muốn rút chân lên, nhưng độc tính của Xuyên Tâm Thứ hòa lẫn bùn bẩn lập tức phát tác. Cả bàn chân gã tê dại, cơ bắp co giật dữ dội khiến gã mất thăng bằng, cả người ngã nhào về phía trước.

Chính lúc này, cơ thể gã gạt trúng sợi dây gai ngụy trang dưới chân.

"Vút!"

Hòn đá hoa cương từ trên cành cây vách đá rơi thẳng xuống, không đập trúng đầu gã mà nện chuẩn xác vào khớp gối chân trái của gã với một tiếng "rắc" giòn tan.

"A a a——!"

Tiếng thét xé ruột xé gan vừa mới bật ra khỏi cổ họng gã 906 thì một bóng đen từ trong hốc đá đã lao vút ra như báo săn mồi.

Bàn tay gầy guộc nhưng cứng như kìm sắt của Cố Trường Sinh chộp thẳng tới, bịt chặt lấy miệng gã 906, đè nghiến đầu gã xuống lớp bùn lầy nồng nặc mùi lưu huỳnh. Đồng thời, mũi kiếm rỉ sét lạnh ngắt đã chuẩn xác kề sát vào cuống họng gã, chỉ cần ấn nhẹ một phân là máu tươi sẽ phun trào.

Gã 906 trợn trừng mắt nhìn kẻ đang đè trên người mình.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, thiếu niên mười bốn tuổi ngày thường luôn cúi đầu khúm núm, vâng dạ trước mặt mọi người, lúc này lại mang một gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Đôi mắt đen sâu thẳm của Cố Trường Sinh nhìn gã như nhìn một con lợn chuẩn bị bị chọc tiết, không có phẫn nộ, không có do dự, chỉ có sát ý tinh thuần và tỉnh táo đến rợn người.

Gã 906 run lẩy bẩy, bùn đất nhét đầy mồm khiến gã chỉ có thể phát ra những tiếng "ư ư" nghẹn ngào, đáy mắt tràn ngập sự kinh hoàng tột độ. Gã nhận ra, thiếu niên này hoàn toàn dám giết gã ngay tại chỗ.

Cố Trường Sinh ghé sát tai gã 906, giọng nói trầm thấp, đều đều như tiếng thì thầm của quỷ sứ từ cõi âm:

"Đạo hữu 906, đêm hôm khuya khoắt mang liềm sang ruộng của ta làm gì vậy?"

Mũi kiếm rỉ khẽ ấn xuống một chút, một vệt máu đỏ tươi rỉ ra từ cổ gã 906, hòa vào dòng bùn đen tanh tưởi.

Gã 906 hoảng loạn lắc đầu quầy quậy, nước mắt nước mũi trào ra lẫn lộn với bùn, hai tay giơ lên làm động tác van xin. Độc tính của que gai dưới chân đang lan dần lên bắp chân, khiến chân phải gã sưng vù, tím tái, còn khớp gối chân trái thì đã vỡ nát vì hòn đá.

"Ta có thể giết ngươi ngay bây giờ, ném xác xuống khe đá Hắc Phong để bầy Âm Dơi rỉa thịt, hoặc kéo xác ngươi ném vào Hóa Thi Trì. Quản sự sẽ chỉ nghĩ ngươi trượt chân chết vì sương độc đêm khuya, không ai rảnh rỗi điều tra cái chết của một gã tạp dịch phế phẩm." Cố Trường Sinh lạnh lùng nói tiếp, từng chữ như lưỡi búa nện vào tâm can đối phương.

Gã 906 run rẩy dữ dội hơn, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ cầu xin thảm thiết.

Cố Trường Sinh nhìn chằm chằm vào mắt gã suốt mười nhịp thở, đo lường sự sợ hãi trong tâm lý kẻ đối diện. Hắn biết rõ, giết gã 906 lúc này rất dễ, nhưng phiền toái sau đó sẽ không nhỏ. Nếu khu ruộng số mười đột ngột vô chủ trước kỳ kiểm tra, Mã quản sự nhất định sẽ đích thân tới kiểm kê, khi đó bí mật thúc sinh linh thảo của hắn rất dễ bị bại lộ.

Một kẻ tàn phế biết sợ hãi và bị nắm thóp luôn hữu dụng hơn một cái xác chết.

Cố Trường Sinh từ từ nới lỏng tay khỏi miệng gã 906, nhưng mũi kiếm vẫn gí chặt vào yết hầu:

"Muốn sống không?"

"Muốn... muốn... Trường Sinh sư đệ... tha mạng... tha cho ta..." Gã 906 thở hổn hển, giọng run bần bật, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh xen lẫn bùn lầy.

"Từ ngày mai, mương nước thông giữa hai ruộng phải do ngươi canh giữ. Nếu có một giọt nước chua Đoạn Căn Thảo nào lọt vào ruộng của ta, hoặc nếu có nửa lời đồn đại nào về việc ở đây lọt ra ngoài..." Cố Trường Sinh cúi thấp đầu hơn, ánh mắt lóe lên hàn quang sắc bén: "...thanh kiếm này sẽ không chỉ dừng lại ở cổ họng ngươi đâu."

"Ta thề! Ta lấy tâm ma thề! Tuyệt đối không dám... tuyệt đối không dám nữa!" Gã 906 khóc không ra nước mắt, vội vàng gật đầu lia lịa.

"Cút về lều của ngươi. Tự rút que tre dưới chân ra, dùng nước sôi rửa sạch, nếu không trong ba ngày chân ngươi sẽ thối rữa đến tận xương."

Cố Trường Sinh thu kiếm, đứng thẳng dậy lùi lại một bước, lạnh lùng nhìn gã 906.

Gã 906 như được đại xá, cắn răng nén cơn đau thấu xương từ hai chân, vừa bò vừa lết qua bờ mương, chật vật lôi cái thân tàn tạ của mình về phía túp lều rách nát bên khu ruộng số mười, không dám ngoái đầu lại dù chỉ một lần.

Cố Trường Sinh đứng lặng giữa màn đêm, dùng vạt áo lau sạch vết máu trên mũi kiếm rỉ.

Hắn nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay gầy guộc vẫn còn vương mùi bùn và mùi máu tanh. Thế giới tu tiên này chính là như vậy, kẻ yếu nuốt kẻ yếu hơn, nếu tối nay hắn không đủ tàn nhẫn, không đủ mưu mẹo, thì người nằm lại trong bùn đất ngày mai chính là hắn.

"Còn mười ngày nữa..."

Cố Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi Thanh Vân mờ ảo trong mây mù, nơi linh khí hội tụ ngút ngàn, nơi những đệ tử chính thức đang ung dung tu luyện trên những tiên phủ lộng lẫy.

Hắn tra kiếm vào bao, cúi người tiếp tục kiểm tra lại từng gốc Huyết Ngưng Thảo. Ánh mắt hắn kiên định, sâu thẳm như màn đêm vĩnh cửu.

Con đường này dính đầy máu và bùn lầy, nhưng hắn nhất định phải đi tiếp.

0