Chương 5: Huyết Khoáng Dạ Sa
Gió đêm rít qua những khe nứt trên vách đá Hắc Phong, mang theo hơi lạnh buốt thấu xương tủy và mùi tanh nồng của bùn lầy lâu năm.
Trong túp lều tranh số mười bảy, ngọn đèn dầu làm từ mỡ thú vụn hắt ra ánh sáng vàng vọt, leo lắt như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi tắt. Cố Trường Sinh ngồi xếp bằng trên đống rơm mục, hai bàn tay run rẩy bưng lấy bát cháo linh mễ thô xám đục vừa nấu chín.
Hắn không vội ăn ngay.
Từng ngụm khí nóng bốc lên mang theo chút vị ngọt thanh đắng chát đặc trưng của linh mễ tạp chất. Hắn hít thật sâu, để hơi ấm ấy xoa dịu xoang mũi đang khô rát vì chướng độc, sau đó mới chậm rãi húp từng ngụm nhỏ. Hắn nhai thật kỹ từng hạt gạo cứng như sỏi, nuốt xuống bụng, cảm nhận một luồng nhiệt lưu cực kỳ mỏng manh, tựa như một sợi tơ mảnh, từ từ lan tỏa từ dạ dày ra khắp tứ chi bách hài.
Đó là tia linh khí duy nhất mà một phàm nhân như hắn có thể tiếp cận được. Nhưng vì mang trong mình Hạ phẩm Mộc linh căn tạp chất vẩn đục, kinh mạch bế tắc, luồng nhiệt lưu kia vừa chạm vào kinh mạch liền lập tức tiêu tán hơn phân nửa ra ngoài bì phu, chỉ còn lại một chút xíu cặn bã chuyển hóa thành thể lực để duy trì mạng sống.
Cố Trường Sinh đặt bát không xuống, cúi đầu nhìn bàn tay trái của mình.
Vết thương do Hủ Cốt Nghĩ cắn ở mu bàn tay đã ngừng rỉ mủ đen. Lớp da thịt bị dược dịch cay nóng của Xích Hỏa Căn thiêu đốt hôm qua giờ đóng lại thành một mảng vảy cứng màu nâu sẫm, căng rát và nhức nhối mỗi khi hắn co duỗi ngón tay. Nhưng hắn không bận tâm. Cơn đau thể xác chỉ nhắc nhở hắn một điều duy nhất: hắn vẫn còn sống.
Hắn với tay lấy cuốn sổ tay làm bằng vỏ cây giấu dưới lớp rơm mục, lật giở từng trang dưới ánh đèn dầu.
Trên mặt vỏ cây thô ráp, những nét chữ được khắc tỉ mỉ bằng mũi liềm xương:
"Mẫu số một: Hai mươi mốt gốc trọn vẹn, sinh trưởng bình ổn. Thân cao một thước hai tấc, phiến lá năm cánh đỏ thẫm, gân lá có ba đường huyết vân rõ rệt. Đạt chuẩn ba năm tuổi."
"Mẫu số hai: Ba mươi gốc vừa cắt rễ thối, khử trùng bằng Xích Hỏa dịch. Rễ phụ bắt đầu đâm chồi trắng, lá chuyển từ xám tro sang xanh nhạt. Cần bảy ngày để khôi phục nguyên khí, mười ngày để kết tụ huyết khí. Đến cuối tháng có thể miễn cưỡng đạt chuẩn ba năm tuổi."
"Mẫu số ba: Chín gốc sinh trưởng muộn. Mới hai năm rưỡi tuổi. Thân cao chín tấc, huyết vân mờ nhạt, chỉ có hai đường. Thiếu hụt ít nhất sáu tháng dược lực."
Cố Trường Sinh khép cuốn sổ lại, ngón tay gầy guộc siết chặt lấy mép vỏ cây.
Tổng cộng là năm mươi mốt gốc có thể thu hoạch.
Định ngạch mà Mã quản sự áp đặt là sáu mươi gốc.
Thiếu chín gốc.
Quy củ của Bách Thảo Phong lạnh lùng và tàn nhẫn như lưỡi đao: Thiếu một gốc trừ nửa phần linh mễ. Thiếu từ mười gốc trở lên phạt năm mươi roi Hắc Tằng đằng, phế bỏ kinh mạch rồi ném xác vào Hóa Thi Trì.
Nếu cuối tháng hắn chỉ nộp năm mươi mốt gốc, hắn thiếu chín gốc. Theo quy củ, toàn bộ ba mươi cân linh mễ khẩu phần của tháng sau sẽ bị tước đoạt sạch sẽ. Không có linh mễ để chống chọi với Âm Hàn Thấp Độc trong linh điền, một phàm nhân mười bốn tuổi như hắn không thể sống sót qua tháng thứ hai. Hắn sẽ chết vì kiệt sức, vì chướng khí ăn mòn lục phủ ngũ tạng, hoặc gục ngã ngay trên bờ ruộng để rồi bị lũ chuột đồng và bọ rùa rỉa xác.
"Không thể thiếu dù chỉ một gốc." Cố Trường Sinh thì thầm trong bóng tối. Giọng nói của hắn khàn đặc, nhưng đôi mắt sau mái tóc rối bù lại lóe lên một tia sáng lạnh lẽo đến rợn người.
Còn đúng mười tám ngày nữa là đến kỳ nộp linh thảo. Trong mười tám ngày, hắn phải ép chín gốc Huyết Ngưng Thảo non kia rút ngắn sáu tháng sinh trưởng để đạt tới dược lực của ba năm tuổi.
Đối với tu sĩ Luyện Khí tầng trung hoặc tầng cao, việc này không khó. Họ có thể thi triển Mộc Linh Thuật, dùng linh lực tinh thuần của bản thân để quán chú vào rễ cây, hoặc dùng Linh Vũ Quyết ngưng tụ mưa linh khí tưới tắm cho ruộng. Nhưng Cố Trường Sinh chỉ là một phàm nhân chưa từng dẫn khí nhập thể. Hắn không có pháp lực, không có phù triện, càng không có linh thạch để mua Thúc Sinh Đan hay Phân Bón Linh Thú đắt đỏ tại Phường Thị.
Hắn chỉ có kiến thức dược lý phàm trần mà cha hắn đã tích lũy cả đời, cùng bộ óc quan sát tỉ mỉ của chính mình.
Cố Trường Sinh nhắm mắt lại. Trong đầu hắn, từng trang trong cuốn "Bách Thảo Kinh Sơ Lược" rách nát của phụ thân Cố Đại Sơn hiện lên rõ mồn một từng câu từng chữ.
"Huyết Ngưng Thảo, tính hàn, vị chát đắng. Rễ ăn sâu vào bùn ẩm, hấp thu địa âm chi khí cùng huyết thiết khoáng mạch mà sinh trưởng. Mỗi năm sinh một đường huyết vân trên phiến lá. Năm thứ ba huyết vân chuyển màu đỏ tươi như máu, dược tính ngưng tụ tại cuống rễ..."
"Địa âm chi khí..." Cố Trường Sinh lẩm bẩm, ngón tay gõ nhẹ lên đùi theo một nhịp điệu kỳ lạ. "Bùn lầy dưới chân vách Hắc Phong ngập tràn địa âm và lưu huỳnh, thừa âm hàn nhưng lại thiếu hỏa tính để điều hòa. Rễ cây bị ngâm trong hàn khí quá lâu sẽ chậm phát triển. Muốn thúc chín nhanh, phải làm hai việc: tăng cường hấp thu khoáng chất tạo huyết vân, và kích thích nhiệt lượng ở tầng đáy của rễ mà không làm cháy lá."
Hắn đứng dậy, thổi tắt ngọn đèn dầu để tiết kiệm mỡ thú, sau đó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa liếp bước ra ngoài.
Đêm đã khuya. Cả khu linh điền số chín chìm trong màn sương mù lam xám dày đặc. Cách đó không xa, túp lều của gã tạp dịch 906 tối om, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng ho khan sù sụ vì chướng khí ăn vào phổi.
Cố Trường Sinh khoác tấm áo tơi rách, cúi thấp người, men theo bờ mương dẫn nước mà hắn vừa đào hôm qua, tiến về phía gò đá dốc dưới chân vách Hắc Phong.
Vách đá Hắc Phong sừng sững dựng đứng như một bức tường khổng lồ ngăn cách khu linh điền với vực sâu phía sau núi. Nơi này ban ngày che khuất ánh mặt trời, nhưng cấu tạo địa chất lại cực kỳ đặc biệt.
Cố Trường Sinh ngồi xổm bên một khe nứt dưới chân vách đá, rút liềm xương cạo nhẹ lớp đất đá trên bề mặt.
Lớp đá vụn rơi xuống lòng bàn tay hắn có màu nâu đỏ sẫm, khi miết mạnh giữa hai ngón tay liền vỡ vụn thành bột mịn, để lại vệt màu như gỉ sắt và tỏa ra mùi tanh nồng đặc trưng.
"Huyết Sa Thạch phàm trần." Mắt Cố Trường Sinh khẽ động.
Đây là loại quặng sắt có phẩm cấp thấp nhất trong nhân gian, tu sĩ luyện khí căn bản không thèm liếc mắt nhìn một cái vì hàm lượng kim loại quá ít lại lẫn nhiều tạp chất. Nhưng đối với Huyết Ngưng Thảo, rễ của nó lại có một đặc tính kỳ lạ: cực kỳ ưa thích chất khoáng có chứa vị sắt tự nhiên này. Bột Huyết Sa Thạch ngấm vào đất sẽ cung cấp nguồn khoáng chất dồi dào để cây ngưng tụ huyết vân nhanh gấp bội.
Tuy nhiên, chỉ có Huyết Sa Thạch thôi thì chưa đủ. Bột đá này tính hàn chìm, nếu bón trực tiếp vào rễ cây đang trong mùa sương muối, hàn tính tích tụ sẽ khiến rễ bị nghẽn tắc, phản tác dụng làm cây chết khô.
Hắn cần một chất dẫn mang tính hỏa, có khả năng phân giải bột đá và sinh nhiệt âm ỉ trong lòng đất.
Cố Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên vách đá cheo leo phía trên.
Cách mặt đất chừng ba trượng, trên những gờ đá lồi lõm có những hốc đen ngòm. Đó là nơi trú ngụ của hàng ngàn con Âm Dơi phàm trần – loài dơi ăn sâu bọ và hút sương độc trên sườn núi Bách Thảo Phong.
Dưới đáy các hốc đá kia tích tụ một lớp phân dơi dày cộp qua hàng chục năm, trong y đạo phàm trần gọi là Dạ Minh Sa.
Dạ Minh Sa của loài dơi ăn độc trùng mang tính đại nhiệt, chứa đầy hỏa độc và lân chất chưa tiêu hóa hết. Nếu biết cách xử lý, nó chính là loại phân bón thúc rễ thượng hạng nhất mà trời đất ban cho phàm nhân.
Vấn đề duy nhất là: làm sao để lấy được nó.
Vách đá trơn trượt rêu phong, gió đêm rít từng cơn lạnh buốt. Chỉ cần trượt chân ngã từ độ cao ba trượng xuống bãi đá lởm chởm bên dưới, một phàm nhân ốm yếu như hắn không chết thì cũng gãy xương tàn phế. Mà ở Bách Thảo Phong, tàn phế đồng nghĩa với cái chết.
Cố Trường Sinh không do dự.
Hắn tháo bao tải gai sau lưng, nhét vào trong cạp quần, sau đó cởi bỏ đôi giày cỏ rách nát để lộ đôi bàn chân trần chai sạn. Hắn cắn chặt cán liềm xương vào miệng, hai tay bám vào những mỏm đá nhô ra, bắt đầu trèo lên.
Gió rít bên tai như tiếng quỷ khóc. Đá tai mèo sắc nhọn cứa vào lòng bàn tay và đầu ngón chân hắn, máu rỉ ra hòa lẫn với rêu ẩm trơn tuột. Mỗi lần nhấc người lên một tấc, cơ bắp toàn thân Cố Trường Sinh lại run lên bần bật vì kiệt sức. Cơn đói cồn cào trong bụng quặn thắt lại, lồng ngực hắn phập phồng nghẹn ứ không khí loãng và chướng độc.
Hắn không dám thở mạnh. Hắn dán chặt lồng ngực vào mặt đá lạnh ngắt, dùng mười đầu ngón tay và ngón chân bấu chặt vào từng kẽ nứt nhỏ nhất.
Một trượng... hai trượng...
Khi leo đến gờ đá thứ ba, một mùi hôi thối nồng nặc, cay xè mắt xộc thẳng vào mũi hắn.
Đó là một hốc đá sâu chừng nửa người. Bên trong, hàng trăm con dơi đen kịt đang treo ngược mình ngủ say, phát ra những tiếng rít ríu rít the the. Dưới đáy hốc là một lớp bùn khô màu nâu đen, xốp và tỏa ra hơi nóng âm ỉ.
Cố Trường Sinh nín thở, cẩn thận không làm kinh động bầy dơi. Hắn rút bao tải gai, dùng liềm xương cạo từng mảng Dạ Minh Sa khô xốp nhét đầy vào bao.
Phân dơi lẫn với bụi đá bốc mùi khai nồng nặc khiến cổ họng hắn bỏng rát, nước mắt giàn giụa. Độc khí trong phân dơi ngấm qua các vết xước trên tay khiến da thịt hắn ngứa ngáy như có ngàn mũi kim châm. Hắn cắn chặt môi đến bật máu để giữ cho đầu óc tỉnh táo tuyệt đối.
Khi bao tải đã đầy chừng hai mươi cân, Cố Trường Sinh buộc chặt miệng bao, quàng qua vai rồi từ từ tụt xuống.
Chân vừa chạm đất bùn, hai đầu gối hắn mềm nhũn, ngã quỵ xuống bãi cỏ. Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, lồng ngực phập phồng như chiếc ống bễ hỏng.
Hắn nằm im trong bùn lầy ba mươi nhịp thở để hồi sức, sau đó lập tức gượng dậy, vác bao tải và gom thêm một đống đá Huyết Sa Thạch vụn mang về góc khuất sau túp lều số mười bảy.
Tại góc vách đá khuất tầm nhìn, Cố Trường Sinh lôi chiếc cối đá hoa cương tự nhiên và chiếc chày gỗ lim mà hắn đã giấu kỹ từ trước.
Dưới màn đêm đặc quánh, tiếng "thùng... thùng..." trầm đục vang lên đều đặn.
Hắn nghiền nát Huyết Sa Thạch thành lớp bột đỏ mịn màng như phấn thoa mặt. Sau đó, hắn đốt một đống củi nhỏ bằng rễ khô của Xích Hỏa Căn, nung bột đá trên ngọn lửa cho đến khi nó chuyển sang màu đỏ sẫm của than hồng để khử sạch tạp chất âm hàn.
Tiếp theo, hắn lấy tro tàn của Xích Hỏa Căn trộn lẫn với Dạ Minh Sa theo tỷ lệ ba phần bột đá, hai phần phân dơi, một phần tro kiềm. Hắn dùng nước ấm trích từ nồi nấu cháo rưới vào hỗn hợp.
"Xèo... xèo..."
Một luồng khói xám bốc lên mang theo mùi tanh nồng của kim loại và mùi hăng hắc của thảo mộc. Hỗn hợp trong cối đá bắt đầu sủi bọt tăm li ti, tỏa ra một luồng nhiệt lượng ấm áp, mềm mại chứ không hề gay gắt.
Cố Trường Sinh dùng que gỗ khuấy đều cho đến khi toàn bộ biến thành một loại bùn dẻo màu đỏ tía, sánh mịn như cao dán.
"Thành rồi." Hắn thở hắt ra một hơi dài, lau vệt mồ hôi pha lẫn bụi than trên trán.
Đây là bí phương "Huyết Cốt Dưỡng Căn Bùn" mà phụ thân hắn từng dùng để cứu những gốc sâm núi còi cọc trong nhân gian, nay được hắn cải tiến bằng khoáng chất và phân dơi của vùng linh địa này.
Trời bắt đầu hửng sáng. Màn sương lam xám dần nhạt đi, để lộ những tia sáng nhợt nhạt đầu tiên của bình minh phía đông.
Cố Trường Sinh bưng chiếc chậu gỗ chứa đầy bùn đỏ tía, rảo bước ra mẫu linh điền số ba – nơi chín gốc Huyết Ngưng Thảo non đang ủ rũ trong gió sớm.
Hắn quỳ gối xuống nền đất ướt sũng.
Lần này, hắn không bón trực tiếp vào gốc. Hắn dùng ngón tay cẩn thận đào một rãnh nhỏ hình bán nguyệt, cách gốc cây đúng hai lóng tay, sâu chừng ba tấc – vừa chạm đến tầng rễ phụ mảnh mai nhất của Huyết Ngưng Thảo.
Hắn múc từng thìa bùn thuốc đỏ tía rải đều vào rãnh đất, sau đó lấp một lớp đất mùn mỏng lên trên để giữ nhiệt.
Làm như vậy, rễ non sẽ không bị hơi nóng của phân dơi làm bỏng rát, mà buộc phải vươn dài ra hai bên để hấp thu khoáng chất sắt và nhiệt lượng ấm áp đang tỏa ra âm ỉ trong rãnh thuốc. Cây sẽ bị kích thích phân chia tế bào rễ, đẩy nhanh quá trình hút địa khí từ lòng đất lên thân lá.
Khi Cố Trường Sinh hoàn thành gốc cây thứ chín và lấp đất lại, mặt trời đã lên cao bằng con sào.
Hắn ngồi bệt bên bờ ruộng, chăm chú quan sát.
Dưới tác động của hơi ấm từ rãnh bùn thuốc ngấm vào lòng đất, chín gốc linh thảo non dường như cảm nhận được nguồn sinh lực mãnh liệt. Những chiếc lá vốn dĩ rũ rượi bắt đầu khẽ rung rinh.
Bằng thị lực nhạy bén phi thường, Cố Trường Sinh nhìn thấy rõ ràng: hai đường huyết vân mờ nhạt trên phiến lá của gốc cây gần nhất bắt đầu đậm dần lên. Một vệt chỉ đỏ mỏng manh như sợi tơ nhện thứ ba bắt đầu nhú ra từ cuống lá, chầm chậm bò dọc theo sống lá xanh biếc.
Tốc độ này nhanh gấp ba lần so với sinh trưởng tự nhiên!
Nếu duy trì tưới nước ấm và bổ sung thêm hai lần bùn khoáng trong mười lăm ngày tới, chín gốc cây này chắc chắn sẽ kết đủ ba đường huyết vân trọn vẹn, đạt tiêu chuẩn ba năm tuổi trước ngày thu hoạch.
"Này! Tên số 917 kia!"
Một giọng nói the thé, đầy vẻ châm chọc bất ngờ vang lên từ phía sau bờ ruộng.
Cố Trường Sinh khẽ giật mình, nhưng nét mặt hắn lập tức biến hóa cực kỳ thuần thục. Tia sắc lạnh trong đáy mắt biến mất không một dấu vết, thay vào đó là vẻ mặt đờ đẫn, khúm núm của một gã thiếu niên phàm nhân ốm yếu, sợ sệt.
Hắn vội vàng đứng dậy, quay người lại, cúi rạp đầu.
Tạp dịch số 906 đang đứng trên bờ mương, hai tay khoanh trước ngực, trên mặt lộ rõ nụ cười khinh bỉ. Gã nhìn thấy hai bàn tay Cố Trường Sinh dính đầy bùn đất đen đỏ và chiếc chậu gỗ rách nát, liền khạc một bãi đờm đặc xuống ruộng nước:
"Sáng sớm đã cắm đầu bới đất như chó tha xương thế kia? Sao, ba mươi gốc cây thối rễ hôm qua chết hết chưa? Ta khuyên ngươi đừng có phí công vô ích. Lấy đất bùn phàm trần đắp vào linh thảo, ngươi tưởng ngươi đang trồng khoai lang ở xó rừng quê ngươi đấy à?"
Cố Trường Sinh run rẩy xoa hai bàn tay vào vạt áo tơi rách nát, giọng lí nhí đầy vẻ tuyệt vọng:
"Cửu Linh Lục sư huynh... tiểu nhân... tiểu nhân chỉ thử vận may. Mã quản sự đã dặn cuối tháng phải đủ sáu mươi gốc, nếu thiếu tiểu nhân sẽ mất mạng. Cầu trời khấn phật cho chúng nó sống lại được gốc nào hay gốc đó..."
"Cầu trời khấn phật?" Gã 906 cười phá lên, tiếng cười the thé như tiếng kim loại cọ vào nhau. "Ở Thanh Vân Tông này, trời không rảnh nhìn đến lũ kiến hôi như chúng ta đâu! Để ta xem, đến ngày hai mươi tám Mã quản sự đến kiểm tra, ngươi lấy cái mạng rách này ra mà đền bù số linh thảo thiếu hụt!"
Nói đoạn, gã 906 hừ lạnh một tiếng, vác cuốc gỗ nghênh ngang bỏ đi về phía phần ruộng của mình, trong lòng tràn ngập khoái cảm khi thấy có kẻ sắp chết thảm hơn bản thân.
Cố Trường Sinh vẫn duy trì tư thế cúi đầu khúm núm cho đến khi bóng lưng của gã 906 khuất hẳn sau rặng cỏ lau xám.
Hắn từ từ thẳng lưng dậy.
Nụ cười ngây ngô trên mặt hắn biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một sự lạnh lùng tĩnh lặng như nước dưới đáy giếng cổ.
Gió từ đỉnh núi Thanh Vân thổi xuống, cuốn theo những đám mây xám xịt che khuất ánh mặt trời. Cố Trường Sinh nhìn chín gốc Huyết Ngưng Thảo đang âm thầm hút từng giọt dược lực trong bùn đất, rồi nhìn về phía đỉnh Bách Thảo Phong sừng sững trong mây mù xa xăm.
Mười tám ngày nữa.
Cuộc chiến sinh tử đầu tiên của hắn trên con đường tu tiên này, mới chỉ vừa bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.