Ta Ở Bách Thảo Phong Cầu Trường Sinh

Chương 7: Trăm Mưu Tính Kế

Đăng: 17/08/2026 06:31 4,023 từ 2 lượt đọc

Tiếng chiêng đồng đục ngầu xé toang màn sương lam xám lạnh lẽo của Bách Thảo Phong.

Đó là tiếng chiêng của Chấp Sự Đường, báo hiệu canh năm ngày cuối cùng của tháng đã điểm. Đối với đám tạp dịch thấp hèn chui rúc dưới đáy cùng của Thanh Vân Tông, thanh âm này chẳng khác nào tiếng chuông gọi hồn từ Cửu U. Kẻ đủ ngạch thì giữ được mạng sống thêm ba mươi ngày, kẻ thiếu hụt nhẹ thì bị tước đoạt khẩu phần linh mễ, nặng thì gãy xương nát thịt, vứt xác vào Hóa Thi Trì làm phân bón cho cây.

Dưới túp lều rơm số mười bảy, Cố Trường Sinh đã thức dậy từ trước khi tiếng chiêng vang lên nửa canh giờ.

Hắn ngồi xổm bên mép mương, bàn tay gầy trơ xương nhúng vào dòng nước buốt giá, cẩn thận rửa sạch lớp bùn đen bám trên đầu ngón tay. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của thiếu niên mười bốn tuổi sáng quắc như loài sói đêm, lướt qua ba mẫu linh điền từng tấc một.

Trước mắt hắn, ba mẫu đất từng bị xem là bãi phế tích ngập úng nay đã hoàn toàn đổi khác. Những rãnh mương hình xương cá sâu hai thước phân chia ranh giới rõ ràng, dẫn toàn bộ thủy độc lưu huỳnh tích tụ nhiều năm thoát thẳng ra hốc đá chân vách Hắc Phong. Mặt ruộng đen bóng, đất xốp mịn bốc lên hơi nước nhàn nhạt.

Trên ba mẫu đất ấy, đúng sáu mươi ba gốc Huyết Ngưng Thảo đang vươn mình đón lấy những tia linh khí mỏng manh trong sương sớm.

Năm mươi mốt gốc cũ vốn tưởng đã thối rễ, nhờ được xới đất, tỉa lá vàng và bón tro cỏ giải độc mà nay phiến lá đã chuyển sang màu đỏ thẫm như máu đặc, ba đường gân huyết trên mỗi phiến lá hiện rõ mồn một. Còn mười hai gốc non – bao gồm chín gốc trong định ngạch và ba gốc hắn trồng dự phòng – sau mười ngày liên tục được tẩm bổ bằng Huyết Cốt Dưỡng Căn Bùn chế từ phân Âm Dơi và bột Huyết Sa Thạch, thân cây đã cứng cáp, phiến lá thứ ba đã khép lại, đường huyết vân thứ ba tuy còn mảnh dẻ như sợi tơ nhưng vừa vặn đạt chuẩn ba năm tuổi.

Sáu mươi ba gốc. Thừa ba gốc so với định ngạch sáu mươi gốc mà Mã quản sự áp đặt.

Cố Trường Sinh không nhìn vào những cây linh thảo xanh tốt ấy để tự mãn. Hắn đưa mắt nhìn sang bờ mương ranh giới khu số mười.

Ở đó, tạp dịch số 906 đang ngồi bệt trên nền đất ướt, cả người run bần bật. Gã mặc bộ áo rách tả tơi, chân trái bị bẫy đá đập nát khớp gối quấn tạm bằng mấy lớp giẻ rách bốc mùi hôi thối, chân phải trúng độc nhựa Xuyên Tâm Thứ đen sì, cứng đờ như khúc gỗ mục. Suốt mười ngày qua, dưới sự uy hiếp của lời thề tâm ma và lưỡi kiếm rỉ sét của Cố Trường Sinh, gã 906 không dám chợp mắt trọn vẹn một canh giờ nào, ngày đêm bò quanh rãnh mương canh gác từng dòng nước.

Thấy Cố Trường Sinh nhìn sang, gã 906 giật bắn người, trong đôi mắt đục ngầu tràn ngập nỗi sợ hãi tột cùng xen lẫn oán độc, nhưng lập tức cúi gằm mặt xuống đất, không dám phát ra nửa lời than vãn.

Gã biết, chỉ cần gã hé răng để lộ nửa chữ về việc bị phế bỏ hay chuyện thiếu niên này dùng bùn thuốc thúc sinh linh thảo, tâm ma thề ước sẽ lập tức cắn nát thần hồn gã trước khi Chấp Sự Đường kịp tra xét.

"Thu dọn đống giẻ rách của ngươi lại." Cố Trường Sinh lạnh lùng mở miệng, thanh âm khàn khàn vì sương độc ngấm vào phổi. "Lát nữa Điền đầu đến, nếu để lộ một tia sơ hở, ta chết thì ngươi cũng đừng mong sống sót."

Gã 906 cắn chặt môi đến bật máu, dùng hai tay lê thân hình tàn tạ lùi sâu vào bụi cỏ rậm bên phần ruộng của mình, cắn răng chịu đựng cơn đau thấu xương tủy.

Mặt trời bắt đầu nhô lên khỏi rặng núi phía đông, nhưng ánh nắng không thể xua tan lớp chướng khí lam xám đặc quánh bao trùm thung lũng.

Từ đầu dốc sườn tây, tiếng bước chân đạp trên bùn lầy lẹp xẹp vang lên, kèm theo đó là tiếng chửi bới the thé quen thuộc.

"Một lũ phế vật lười biếng! Trồng có mấy gốc Huyết Ngưng Thảo mà cũng để sâu đục rễ! Thiếu mười lăm gốc, trừ sạch ba mươi cân linh mễ, phạt ba mươi roi Hắc Tằng đằng! Kéo nó ra ngoài!"

Tiếng la hét thảm thiết của một gã tạp dịch xấu số vang lên rồi tắt lịm sau một tràng đòn roi xé da rách thịt. Mùi máu tươi tanh nồng hòa lẫn vào mùi chướng khí, khiến không khí buổi sớm càng thêm ngột ngạt.

Cố Trường Sinh đứng thẳng lưng bên bờ ruộng, hai tay buông thõng, giấu đi những vết chai sạn và vết rạch sâu do gai Xuyên Tâm Thứ để lại. Hắn cúi đầu thật thấp, thu liễm toàn bộ sắc bén trong ánh mắt, biến bản thân trở lại thành một thiếu niên gầy gò, yếu ớt và cam chịu như ngày đầu tiên đặt chân lên Bách Thảo Phong.

Một lát sau, bóng dáng còng queo của Mã quản sự xuất hiện nơi khúc quanh bờ ruộng.

Điền đầu họ Mã mặc chiếc áo dài xám tro của đệ tử ngoại môn đã sờn rách ở tay áo, khuôn mặt vàng như sáp ong, đôi mắt chuột hí hửng đảo quanh. Đi sau lưng gã là hai tên tạp dịch chấp pháp thân hình vạm vỡ, mặt mày dữ tợn, tay cầm roi gai đen nhánh và một chiếc cân định lượng bằng đồng thau.

Mã quản sự bước đi thong thả, trên môi nở nụ cười nham hiểm. Ba mươi ngày trước, chính tay gã đã giao ba mẫu đất chết này cho Cố Trường Sinh. Theo tính toán của gã, một thằng nhóc phàm nhân mười bốn tuổi, không tu vi, không công pháp, bước vào bãi sình lầy ngập độc này thì chỉ có hai con đường: hoặc là bỏ mạng vì chướng khí, hoặc là nhìn linh thảo thối rữa rồi chịu phạt đánh chết.

Ba mươi cân linh mễ thô cùng số điểm cống hiến ít ỏi của khu đất này, Mã quản sự đã sớm coi như vật trong túi của mình.

"Thằng nhóc họ Cố đâu? Còn sống hay đã rữa nát ra..."

Mã quản sự vừa bước qua bờ rào cọc tre, lời nói bỗng nghẹn lại trong cổ họng. Đôi mắt chuột của gã trợn trừng, chiếc tẩu thuốc bằng gỗ mun trên tay suýt chút nữa rơi xuống vũng bùn.

Trước mắt gã, không hề có bãi sình lầy lưu huỳnh thối rữa ngập đầu gối. Không có những gốc linh thảo úng rễ nằm ngả nghiêng chết khô.

Ba mẫu linh điền bằng phẳng, đất đai xốp mịn, nước chảy róc rách trong các mương nhỏ thông thoáng. Từng luống Huyết Ngưng Thảo đỏ rực như những đốm lửa nhỏ kiêu hãnh vươn lên trong màn sương mù mờ ảo, lá cây căng mọng, huyết vân lấp lánh như vừa được tưới tắm bằng máu tươi.

Hai tên tạp dịch chấp pháp đi sau cũng sững sờ, đưa mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc.

Cố Trường Sinh không để cho Mã quản sự kịp trấn tĩnh, hắn lập tức bước lên một bước, quỳ một gối xuống đất bùn, chắp tay cúi đầu, giọng nói run rẩy đầy vẻ sợ sệt:

"Tạp dịch số 917 Cố Trường Sinh, bái kiến Mã quản sự. Hạn kỳ ba mươi ngày đã đến, tiểu nhân may mắn không làm nhục mệnh, đã chăm sóc đủ định ngạch sáu mươi gốc Huyết Ngưng Thảo ba năm tuổi, kính xin Quản sự đại nhân kiểm tra nghiệm thu."

Mã quản sự khẽ giật giật khóe miệng. Lớp da mặt vàng sáp ong của gã co giật liên hồi.

Gã không tin vào mắt mình. Làm sao một phàm nhân mang Hạ phẩm Mộc linh căn tạp chất, không có lấy nửa giọt linh lực hộ thể, lại có thể cải tạo được ba mẫu đất chết này trong vòng ba mươi ngày? Đừng nói là một tên tạp dịch mới đến, ngay cả những lão nông trồng linh thảo lâu năm ở khu số một, số hai cũng chưa chắc làm được điều này nếu không dùng đến Linh Vũ Thuật hay Trừ Uế Phù!

"Không thể nào..." Mã quản sự lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt nhanh chóng chuyển từ kinh ngạc sang nghi ngờ và hung ác.

Gã sải bước thật nhanh xuống bờ ruộng, giẫm mạnh đôi giày vải lên lớp đất xốp. Gã rút ra một chiếc thước ngọc dài nửa thước từ trong tay áo, bắt đầu tiến hành kiểm tra.

Chiếc thước ngọc này là pháp cụ cấp thấp dùng để đo đạc niên đại và dược tính của linh thảo bậc một. Mỗi khi đặt cạnh gốc cây, nếu hấp thu đủ linh khí ba năm, thước ngọc sẽ phát ra ba vệt sáng đỏ mờ.

Mã quản sự ngồi xổm xuống trước một gốc Huyết Ngưng Thảo lớn nhất. Thước ngọc áp vào thân cây.

"Ong."

Ba vệt sáng đỏ rực rỡ bừng lên, sáng rõ và ổn định. Dược tính hoàn hảo, không hề có dấu vết của việc bị độc lưu huỳnh xâm thực rễ.

Mã quản sự cắn răng, chuyển sang gốc thứ hai, gốc thứ ba, rồi gốc thứ mười.

Tất cả đều đạt chuẩn ba năm tuổi, thậm chí dược lực còn sung mãn hơn cả những gốc linh thảo ở các khu ruộng thượng đẳng.

Mồ hôi lạnh bắt đầu rỉ ra trên trán Mã quản sự. Nếu để thằng nhóc này giao đủ định ngạch, không những gã không thể nuốt trôi ba mươi cân linh mễ, mà theo môn quy của Bách Thảo Phong, kẻ nào cải tạo được đất hoang còn được thưởng thêm điểm cống hiến. Một gã tạp dịch què quặt không bối cảnh như Cố Trường Sinh mà nắm giữ điểm cống hiến, đối với sự kiểm soát của gã ở Khu linh điền số chín chính là một sự sỉ nhục.

"Ngươi... làm sao ngươi làm được?" Mã quản sự quay phắt lại, ánh mắt như dao cạo nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Cố Trường Sinh. "Ba mẫu đất này vốn bị Thấp Độc ngâm mười năm, không có Phù lục thanh tẩy của Ngoại môn, làm sao giải được độc? Nói! Có phải ngươi lén trộm Phù lục của tông môn, hay là trộm linh thảo từ khu ruộng khác mang về đây cắm xuống?"

Một đòn chụp mũ tàn nhẫn và quen thuộc.

Tội danh trộm cắp linh thảo trong tông môn đủ để phế bỏ tu vi, chặt đứt hai tay và ném vào Hóa Thi Trì.

Cố Trường Sinh vẫn duy trì tư thế quỳ gối, đầu dập sát đất, giọng điệu vừa hoảng sợ vừa thành khẩn:

"Oan uổng cho tiểu nhân quá, Quản sự đại nhân minh giám! Tiểu nhân chỉ là phàm nhân hèn mọn, nửa bước không dám rời khỏi khu ruộng, làm sao vào được nội phong mà trộm Phù lục? Cha của tiểu nhân ở phàm trần từng là dược nông nghèo hèn, có truyền lại chút kinh nghiệm nhận biết thổ nhưỡng. Tiểu nhân chỉ dùng cuốc gỗ đào rãnh mương sâu hai thước để dẫn nước lưu huỳnh chảy xiết ra vách đá, lại lấy tro của cỏ dại rải lên mặt ruộng để hút bớt hàn khí. Ngày đêm không dám chợp mắt, dùng tay bắt từng con sâu rễ... Tất cả đều là sức tàn của tiểu nhân, tuyệt đối không dám làm điều xằng bậy!"

Nói đoạn, Cố Trường Sinh ngửa hai bàn tay lên.

Dưới ánh nắng ban mai, hai bàn tay của thiếu niên chằng chịt những vết nứt nẻ, da thịt bị ngâm nước độc lâu ngày lở loét thành từng mảng đỏ au, mười đầu ngón tay dính đầy bùn đen và máu khô, móng tay gãy vụn gần hết. Đó là đôi bàn tay của một kẻ đã lao động đến kiệt cùng sinh mệnh, không một kẽ hở giả tạo.

Mã quản sự nhìn đôi bàn tay ấy, trong lòng thầm rủa một tiếng. Lời giải thích của Cố Trường Sinh hoàn toàn hợp lý theo phương pháp của phàm nhân, mà vết tích trên thân thể hắn là bằng chứng không thể chối cãi.

Không thể chụp mũ tội trộm cắp, Mã quản sự liền đổi hướng. Gã đảo mắt quanh ruộng, bước nhanh về phía góc tây nam – nơi trồng mười hai gốc non mà Trường Sinh đã dùng bùn dơi thúc sinh.

Đôi mắt chuột của gã sáng lên khi nhận ra kích thước của những gốc cây này hơi nhỏ hơn so với số còn lại.

Mã quản sự lập tức áp thước ngọc vào gốc cây non đầu tiên.

Thước ngọc khẽ rung lên. Vệt sáng thứ nhất hiện lên rõ ràng, vệt sáng thứ hai bừng sáng, nhưng đến vệt sáng thứ ba, ánh đỏ chỉ le lói như ngọn đèn trước gió, nhạt nhòa hơn hẳn so với những cây khác.

"Ha ha!" Mã quản sự cười khẩy một tiếng, đứng bật dậy, vẻ mặt đắc thắng hiện rõ.

"Cố Trường Sinh! Ngươi còn dám chối cãi sao? Cây này thân nhỏ rễ nông, vệt sáng thứ ba mờ nhạt, rõ ràng là non tháng ép lớn, dược tính không đủ ba năm! Loại linh thảo kém phẩm chất này nếu nộp lên Đan Dược Đường luyện đan, làm hỏng lò đan của Trưởng lão thì cái đầu của ngươi có mười cái cũng không đủ đền!"

Gã chỉ tay vào chín gốc non liền kề, gằn từng giọng:

"Một gốc... hai gốc... tổng cộng chín gốc không đạt chuẩn! Theo quy củ của Bách Thảo Phong, định ngạch sáu mươi gốc, ngươi thiếu chín gốc. Thiếu một gốc trừ nửa phần linh mễ, thiếu chín gốc tước sạch toàn bộ ba mươi cân linh mễ của tháng này! Người đâu, thu hồi linh thảo, ghi sổ phạt!"

Hai tên tạp dịch chấp pháp lập tức rút dao xương và bao tải tiến lên, mặt mày hớn hở. Tước đoạt ba mươi cân linh mễ này, bọn chúng chắc chắn sẽ được Mã quản sự chia cho một phần.

Cố Trường Sinh vẫn quỳ ở đó, nhưng trong mắt hắn không hề có sự hoảng loạn. Mọi phản ứng, mọi trò bới lông tìm vết của Mã quản sự đều đã nằm trong tính toán của hắn suốt mười ngày qua.

Hắn không van xin lòng thương hại, vì hắn biết ở cái nơi quỷ quái này, van xin chỉ đổi lấy sự khinh bỉ và những trận đòn tàn nhẫn hơn.

"Khởi bẩm Điền đầu đại nhân," Cố Trường Sinh cất giọng bình tĩnh, rõ ràng từng chữ, "Tiểu nhân có một điều chưa thông suốt, xin đại nhân chỉ giáo."

Mã quản sự nhíu mày, quát: "Phế vật như ngươi còn có điều gì chưa thông?"

Cố Trường Sinh ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào góc áo của Mã quản sự, bắt đầu đọc vanh vách từng câu từng chữ đã in sâu vào trí nhớ tuyệt đối của mình:

"Theo điều thứ mười bảy, chương ba trong 'Bách Thảo Kinh Sơ Lược' do Chấp Sự Đường Thanh Vân Tông ban hành: 'Huyết Ngưng Thảo sinh trưởng tại vùng Thấp Âm thổ, do hấp thu hàn khí mà rễ mọc lan ngang, phiến lá dày hơn ba phần so với thảo mộc vùng Dương thổ. Khi kiểm tra dược tính, nếu ba đường huyết vân đã khép kín ở cuống lá, dù quang mang của Trắc Dược Thước mờ nhạt nhưng lượng huyết dịch ngưng tụ đạt đủ ba tiền, vẫn tính là thượng phẩm ba năm tuổi'."

Mã quản sự sững sờ. Gã không ngờ một tên tạp dịch phàm nhân mới vào tông môn lại có thể thuộc lòng quy chế của Chấp Sự Đường một cách chuẩn xác đến từng chữ như vậy.

Cố Trường Sinh tiếp tục nói, giọng điệu không kiêu ngạo cũng không hèn mọn:

"Chín gốc này của tiểu nhân, phiến lá đều dày hơn bình thường hai phân, ba đường vân huyết ở cuống lá đã hoàn toàn khép kín. Nếu đại nhân không tin, xin cứ dùng trâm bạc trích một giọt huyết dịch ở cuống lá cân thử, nếu không đủ ba tiền, tiểu nhân cam tâm chịu phạt năm mươi roi Hắc Tằng đằng, phế bỏ kinh mạch ném vào Hóa Thi Trì!"

Không khí trên bờ ruộng bỗng chốc đông cứng lại.

Hai tên tạp dịch chấp pháp dừng bước, quay sang nhìn Mã quản sự. Bọn chúng tuy hung bạo nhưng cũng biết quy củ tông môn do Chấp sự ngoại môn định ra, nếu Cố Trường Sinh đã dẫn đúng điều luật và đòi cân huyết dịch, nếu Mã quản sự cố tình làm trái mà chuyện này truyền đến tai Chấp sự Lưu thì chính gã cũng sẽ gặp rắc rối.

Mã quản sự tái mặt. Gã liếc nhìn cuống lá của những gốc non kia, quả nhiên thấy ba đường huyết vân màu đỏ tía đã khép thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Gã biết thằng nhóc này nói đúng. Nếu trích dịch ra cân, chín gốc này chắc chắn đạt chuẩn ba tiền.

Nhưng nếu thừa nhận, uy nghiêm của một Điền đầu như gã sẽ vứt đi đâu?

"Ngươi... ngươi dám dùng tông quy để ép ta?" Mã quản sự nghiến răng ken két, sát khí trong mắt lóe lên.

Cố Trường Sinh biết đã đến lúc phải lùi một bước. Cương quá thì gãy, dồn một kẻ tiểu nhân có chút quyền lực vào chân tường chỉ chuốc lấy tai họa ám toán về sau.

Hắn lập tức dập đầu xuống đất, vang lên một tiếng "cộp" giòn giã:

"Tiểu nhân không dám! Tiểu nhân biết Điền đầu đại nhân công chính nghiêm minh, chỉ vì lo lắng cho chất lượng linh dược nộp lên Đan Dược Đường nên mới kiểm tra nghiêm ngặt. Tiểu nhân tài mọn, tuy chăm sóc đủ sáu mươi gốc định ngạch, nhưng biết bản thân còn nhiều thiếu sót."

Nói rồi, Cố Trường Sinh đưa tay chỉ về phía góc ruộng khuất nhất:

"Tại góc kia, tiểu nhân may mắn dưỡng thêm được ba gốc Huyết Ngưng Thảo ba năm tuổi hoàn mỹ nhất. Ba gốc này nằm ngoài định ngạch sáu mươi gốc nộp cho tông môn. Tiểu nhân xin được kính dâng lên Quản sự đại nhân, xem như chút lòng thành đền đáp công ơn đại nhân đã chỉ điểm đất đai cho tiểu nhân trong tháng qua."

Ba gốc linh thảo dự phòng!

Mã quản sự ngẩn ra, rồi ánh mắt gã lập tức sáng rực lên.

Ba gốc Huyết Ngưng Thảo ba năm tuổi thượng phẩm ngoài định ngạch! Nếu nộp lên tông môn thì chỉ được vài điểm cống hiến bèo bọt, nhưng nếu gã lén giấu đi, mang ra Phường thị dưới chân núi bán cho các tán tu hoặc đệ tử ngoại môn luyện chế Ngưng Huyết Đan, ít nhất cũng đổi được nửa khối linh thạch hạ phẩm!

Nửa khối linh thạch đối với một Điền đầu tạp dịch như gã là một món hời không hề nhỏ.

Thằng nhóc này... vừa dùng luật để tự vệ, vừa biết dâng mồi ngon để mở đường lui cho gã. Tâm cơ bực này, sự nhẫn nhịn bực này, thật khiến người ta phải lạnh gáy!

Mã quản sự thu lại sát khí, ho nhẹ một tiếng để che giấu sự lúng túng, gương mặt vàng vọt lại nở nụ cười giả tạo:

"Khụ... Cố Trường Sinh, ngươi hiểu chuyện như vậy là rất tốt. Bản quản sự trước giờ thưởng phạt phân minh, thấy ngươi có lòng tận tụy với tông môn, lại hiểu biết dược lý, lần này tạm thời tính cho ngươi đạt chuẩn định ngạch."

Gã phất tay ra hiệu cho hai tên tạp dịch chấp pháp:

"Thu hoạch sáu mươi gốc Huyết Ngưng Thảo vào rương bảo quản, mang về Chấp Sự Đường! Còn ba gốc kia... cứ để đó, lát nữa bản quản sự đích thân mang đi kiểm tra thêm."

"Dạ!" Hai tên hộ vệ nhanh chóng dùng dao xương cẩn thận đào sáu mươi gốc linh thảo lên, bọc rễ bằng đất ẩm rồi xếp ngay ngắn vào rương gỗ chuyên dụng.

Mã quản sự lấy ra một tấm thẻ gỗ màu xám từ trong ngực áo, dùng móng tay khắc một dấu ấn hình ngọn cỏ lên đó, rồi ném xuống trước mặt Cố Trường Sinh. Cùng lúc đó, một tên chấp pháp vứt một bao tải gai chứa ba mươi cân Linh Mễ thô xuống bùn.

"Đây là thân phận bài của tháng tới và khẩu phần linh mễ của ngươi. Tháng sau định ngạch vẫn là sáu mươi gốc Huyết Ngưng Thảo, nếu thiếu một gốc, ta tuyệt đối không nương tay đâu!"

Nói xong, Mã quản sự đích thân bước sang góc ruộng, nhanh tay đào lấy ba gốc linh thảo dư thừa nhét vào tay áo rộng của mình, rồi dẫn theo hai tên chấp pháp nghênh ngang rời đi.

Tiếng bước chân xa dần, sương mù lam xám lại chầm chậm khép lại, nuốt chửng bóng lưng của bọn chúng.

Cố Trường Sinh vẫn quỳ yên tại chỗ.

Cho đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, hắn mới từ từ đứng dậy. Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, từng khớp xương nhức mỏi như muốn rã rời sau một canh giờ căng thẳng tột độ.

Hắn cúi xuống, nhặt bao tải linh mễ thô lên, ôm chặt vào lòng. Ba mươi cân linh mễ – cái giá của sự nhẫn nhục, của đôi bàn tay lở loét và những đêm thức trắng rình rập trong bùn lầy. Nhờ có nó, hắn sẽ không bị chết đói trong ba mươi ngày tới.

Nhưng ánh mắt Cố Trường Sinh không dừng lại ở bao gạo.

Hắn nhìn về phía đỉnh núi Thanh Vân mây mù bao phủ, nơi những tòa cung điện nguy nga của đệ tử nội môn thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh triều dương.

Hắn đã vượt qua được tháng đầu tiên, bảo toàn được mạng sống. Nhưng sống sót như một con giun cái kiến, cúi đầu dâng linh thảo cho kẻ khác xâu xé, vĩnh viễn không phải là mục đích của hắn.

Muốn thoát khỏi số phận của một tạp dịch mặc người chém giết, hắn phải bước vào con đường tu tiên chân chính. Hắn phải có được *Dẫn Khí Quyết*.

Mà để đổi lấy một cuốn công pháp nhập môn tồi tàn nhất từ Chấp Sự Đường, hắn cần mười khối linh thạch hạ phẩm.

Hiện tại, tài sản của hắn ngoài ba mươi cân linh mễ thô và một thanh thiết kiếm rỉ sét ra, số linh thạch vẫn là một con số không tròn trĩnh.

Cố Trường Sinh siết chặt bao tải gai, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo.

"Mười khối linh thạch..." Hắn thì thầm trong màn sương mù, thanh âm trầm thấp như tiếng rít của loài độc xà ẩn mình dưới đáy đầm lầy. "Ta sẽ gom đủ từng khối một."

0