Chương 8: Linh Mễ Thô Và Tính Kế Cầu Sinh
Tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng chửi rủa om sòm của đám tạp dịch chấp pháp rốt cuộc cũng chìm dần vào màn sương xám đục phía xa. Cơn gió lạnh thốc từ hẻm núi Hắc Phong thổi qua, mang theo mùi tanh nồng của bùn lầy và chướng khí quen thuộc, thổi tung vạt áo vải thô rách tơi tả của Cố Trường Sinh.
Hắn vẫn đứng bất động ở bờ ruộng thêm nửa tuần trà. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm nhìn chằm chằm vào khoảng đất trống nơi Mã quản sự vừa đứng. Cho đến khi chắc chắn gã điền đầu lưng còng và hai tên tay sai đã hoàn toàn rời khỏi Khu linh điền số chín, bờ vai căng cứng như dây cung của Trường Sinh mới từ từ thả lỏng.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Toàn bộ cơ bắp trên người hắn lúc này mới đồng loạt co rút, phát ra những cơn đau nhức buốt tận xương tủy. Vạt áo sau lưng hắn đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh, dính chặt vào da thịt bỏng rát.
Vừa rồi chỉ cần một câu nói sai, một ánh mắt để lộ sơ hở, hoặc nếu hắn không quyết đoán cắt đứt ba gốc Huyết Ngưng Thảo thượng phẩm để làm mồi nhử lòng tham của Mã quản sự, thì thứ chờ đợi hắn lúc này không phải là bao tải ba mươi cân linh mễ thô, mà là cây roi Hắc Tằng đằng xé thịt nát da và đáy Hóa Thi Trì lạnh lẽo.
Thế giới tu tiên này chưa từng có chỗ cho kẻ yếu đuối giảng đạo lý. Kẻ có quyền lực định đoạt sinh tử bằng một cái phẩy tay, còn kẻ hèn mọn dưới đáy chỉ có thể dùng mạng sống, sự nhẫn nhục và từng tấc tâm cơ để lách qua khe hẹp sinh tồn.
Trường Sinh cúi người, hai tay luồn dưới đáy bao tải gai xù xì, dùng toàn lực nâng ba mươi cân linh mễ thô lên. Trọng lượng nặng trịch đè trĩu đôi cánh tay gầy trơ xương, làm các khớp ngón tay tím tái kêu lên răng rắc. Nhưng xúc cảm rắn chắc của từng hạt gạo linh qua lớp bao bố lại mang đến cho hắn một cảm giác an tâm đến lạ kỳ.
Hắn lê từng bước chân tập tễnh mang bao gạo vào bên trong túp lều số mười bảy.
Không gian trong lều vẫn ẩm thấp và hôi hám. Trường Sinh không vội vàng nghỉ ngơi. Hắn đặt bao gạo xuống góc khuất, dùng thanh kiếm sắt rỉ sét cẩn thận cạy hai thanh gỗ sàn mục nát, đào một cái hố cạn dưới nền đất khô ráo rồi chia bao gạo làm hai phần. Hắn giấu hai mươi cân xuống hố, phủ đất nện chặt rồi ngụy trang bằng đống rơm khô lót ổ nằm; mười cân còn lại để lộ thiên trong góc lều, cốt để bất kỳ kẻ nào xông vào lục soát cũng chỉ nghĩ hắn chỉ còn chừng đó.
Làm xong mọi việc, bụng hắn phát ra một tràng tiếng kêu ùng ục xé ruột xé gan. Suốt ba ngày qua, để tập trung thúc sinh linh thảo và chuẩn bị đối phó đợt kiểm tra, hắn chỉ nhai rễ cỏ dại và uống nước suối cầm hơi. Cơn đói cồn cào lúc này bùng lên như một ngọn lửa thiêu đốt tâm can.
Trường Sinh bước ra góc lều, lấy chiếc niêu đất sứt mẻ rửa sạch, múc một gáo nước suối đã qua lắng cặn. Hắn vốc ra hai nắm linh mễ thô thả vào niêu.
Hạt linh mễ thô to bằng nửa ngón tay út, hình thoi thuôn dài, sắc xám đục chứ không trắng muốt như gạo phàm trần. Trên bề mặt vỏ trấu cứng ngắc có những đường vân mờ nhạt như sợi chỉ bạc. Hắn đánh lửa bằng đá lửa, châm ngọn cỏ khô rồi thổi bùng lên đám củi mù u ẩm ướt.
Nửa canh giờ sau, nắp niêu đất bắt đầu rung lên sùng sục. Một làn khói trắng mỏng manh mang theo mùi thơm ngai ngái, thanh khiết của linh khí thảo mộc lan tỏa khắp căn lều ẩm mốc.
Khi hạt cơm nở bung, Trường Sinh nhấc niêu xuống, không màng đến độ nóng bỏng tay mà dùng muỗng gỗ múc một thìa lớn lùa thẳng vào miệng.
Hạt linh mễ thô cứng và ráp, nhai nghe sần sật, vị ngọt nhạt pha lẫn chút chát của lớp cám chứa linh khí chưa qua tinh chế. Nhưng ngay khi nuốt xuống cổ họng, một luồng nhiệt khí ấm áp lập tức lan tỏa từ cuống họng xuống thẳng dạ dày. Cơn đau thắt vì đói nghèo nhiều ngày qua nhanh chóng bị luồng nhiệt này xoa dịu.
Dạ dày hắn co bóp điên cuồng, tham lam nghiền nát từng hạt tinh hoa. Luồng nhiệt hóa thành từng tia khí ấm áp luồn lách qua các mạch máu, xua tan cái lạnh thấu xương của chướng khí Thấp Âm tích tụ bấy lâu trong cơ thể. Đôi mắt trũng sâu của Trường Sinh dần lấy lại thần sắc, những vết chai sần và vết xước rướm máu trên bàn tay dường như cũng bớt đi vài phần buốt giá.
Nhưng ngay sau đó, lông mày Trường Sinh lại nhíu chặt.
Hắn nhắm mắt, cảm nhận rõ ràng luồng linh khí mỏng manh toát ra từ thức ăn sau khi đi qua lục phủ ngũ tạng thì không cách nào ngưng tụ lại được. Vì không có công pháp tu hành, các khiếu huyệt và kinh mạch trong người hắn vẫn bế tắc như bùn đặc. Linh khí quý giá kia chỉ lưu lại trong máu thịt một thoáng để bồi bổ thể xác phàm trần, rồi phần lớn theo lỗ chân lông tản mát hết ra ngoài không khí.
"Uổng phí... Thật sự quá uổng phí."
Trường Sinh khẽ thở dài, trong lòng dấy lên một cảm giác chua xót tột cùng.
Người phàm ăn linh mễ thô, mười phần linh khí chỉ hấp thu được nửa phần để cường thân kiện thể, chín phần rưỡi còn lại biến thành phế khí tiêu tán giữa trời đất. Nếu là một tu sĩ Luyện Khí tầng một có công pháp vận chuyển, một bát linh mễ này đã đủ để bọn họ chuyển hóa thành một tia chân khí thực sự trong đan điền.
"Mười khối linh thạch hạ phẩm... Dẫn Khí Quyết."
Bàn tay cầm muỗng gỗ của Trường Sinh siết chặt đến trắng bệch. Sự khát khao đối với con đường tu tiên trong lòng hắn chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này. Hắn không cam tâm làm một kẻ cày ruộng dưới đáy cốc suốt đời, chỉ biết dùng thân xác phàm nhân để nuôi sống đám sâu mọt thượng tầng.
Ăn xong nửa niêu cơm linh mễ, Trường Sinh múc phần cháo loãng còn sót lại dưới đáy niêu vào một chiếc bát mẻ, sau đó kẹp thanh kiếm sắt rỉ sét vào thắt lưng, bước ra khỏi lều.
Trời đã về chiều. Sương mù màu lam xám bắt đầu dày đặc hơn, báo hiệu một đêm độc khí tràn về.
Trường Sinh men theo con mương xương cá dẫn sang rãnh nước giáp ranh khu linh điền số mười. Dưới một bụi cỏ gai rậm rạp được ngụy trang cẩn thận, một bóng người gầy guộc, tiều tụy đang nằm co quắp dưới hố đất ẩm.
Đó là tạp dịch số 906.
Nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên cành cây khô, gã 906 run rẩy như cầy sấy, khó nhọc ngẩng đầu lên. Khuôn mặt gã hốc hác, hai má hóp sâu, đôi môi nứt nẻ rớm máu khô. Hai ống quần rách nát của gã để lộ đôi chân bị đá đập gãy và trúng độc Xuyên Tâm Thứ, nay đã sưng phù như khúc gỗ mục, da thịt chuyển sang màu tím đen, bốc ra mùi hôi thối thối rữa của mủ và máu ứ.
Nhìn thấy Cố Trường Sinh, trong mắt gã 906 lóe lên nỗi sợ hãi kinh hoàng tột độ, xen lẫn sự van nài hèn mọn.
"Cố... Cố sư huynh... tha mạng... đừng giết ta..." Gã run rẩy cất giọng khàn đặc, hai tay bấu chặt vào bùn đất, dường như sợ Trường Sinh sẽ vung kiếm chém đứt cổ họng mình.
Trường Sinh đứng trên bờ mương, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết nhìn xuống gã tàn phế. Hắn đặt bát cháo loãng xuống mép hố đất, giọng nói bình thản không chút gợn sóng:
"Uống đi."
Gã 906 nhìn thấy bát cháo còn bốc khói nghi ngút, mùi thơm của linh mễ xộc vào mũi khiến cổ họng gã co giật liên hồi. Không màng đến phẩm giá hay sự nghi ngờ có độc hay không, gã dùng hai cánh tay trườn tới như một con sâu đất, vục cả mặt vào bát cháo húp ngấu nghiến. Tiếng húp sùm sụp vang lên trong không gian tĩnh mịch, thảm hại đến tột cùng.
Chỉ trong chớp mắt, cái bát mẻ đã sạch bóng không còn một hạt dính lại. Gã 906 ngửa mặt lên, thở hổn hển, trong khóe mắt trào ra hai dòng nước mắt đục ngầu:
"Cảm tạ... Cảm tạ Cố sư huynh ban cơm..."
"Không cần cảm tạ ta." Trường Sinh lạnh nhạt nói, thanh âm sắc như dao cạo: "Mã quản sự vừa nghiệm thu xong vụ mùa. Ta đã nộp đủ số lượng và được gia hạn thêm một tháng. Ngươi hẳn biết điều đó có ý nghĩa gì."
Gã 906 run lên bần bật, gật đầu lia lịa: "Biết... ta biết... Sư huynh thần thông quảng đại, tiểu nhân tuyệt đối không dám có nửa điểm dị tâm! Lời thề tâm ma ngày đó... tiểu nhân khắc cốt ghi tâm!"
Trường Sinh nhìn chằm chằm vào đôi chân hoại tử của gã, chậm rãi nói:
"Chân của ngươi đã phế hoàn toàn. Nếu Chấp Sự Đường phát hiện một tên phế nhân ở khu mười, kết cục của ngươi chính là bị vứt vào Hóa Thi Trì làm phân bón cho cây. Nhưng ta cần một kẻ biết giữ mồm giữ miệng để mắt tới bờ mương ranh giới này."
Hắn ném xuống một túi bột lá khô bọc trong vải vụn:
"Đây là bột lá Bách Túc Thảo trộn với tro cây mục. Mỗi ngày rắc một ít lên vết thương, nó sẽ làm khô mủ, ngăn chặn độc tố ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng, giữ cho ngươi không chết trong vòng ba tháng. Mỗi ngày vào giờ này, ta sẽ mang cho ngươi nửa bát cháo. Đổi lại, chỉ cần có bất kỳ ai bén mảng đến rãnh nước số chín, hoặc khu mười có động tĩnh gì lạ, ngươi phải lập tức gõ vào ống tre báo hiệu. Nếu làm sai một lần, ta sẽ để mặc ngươi thối rữa ở đây."
Gã 906 vội vàng ôm chặt lấy gói thuốc bột như vớ được cọng rơm cứu mạng, dập đầu lia lịa xuống bùn đất:
"Tiểu nhân tuân mệnh! Tiểu nhân nguyện làm con chó canh cửa cho Cố sư huynh! Tuyệt đối không dám chậm trễ!"
Trường Sinh quay lưng bước đi, không buồn nhìn lại một lần.
Hắn không giết gã 906 không phải vì nhân từ. Giết một tên tạp dịch rất dễ, chỉ cần một nhát kiếm rỉ sét là xong. Nhưng cái chết của tạp dịch khu bên cạnh vào đầu vụ mùa chắc chắn sẽ thu hút Chấp Sự Đường cử người xuống điều tra, mang lại vô số rắc rối không cần thiết. Giữ lại một phế nhân bị lời thề tâm ma và nỗi sợ hãi trói buộc, vừa có kẻ canh chừng ranh giới, vừa tạo một bức bình phong che mắt bên ngoài. Đây là con cờ tàn nhưng vẫn còn giá trị sử dụng.
Trở lại ba mẫu linh điền của mình, Trường Sinh đứng lặng nhìn những luống đất đen đã được cày xới kỹ càng.
Vụ mùa đầu tiên đã trôi qua, nhưng áp lực của vụ mùa thứ hai lập tức ập xuống đầu hắn.
Trong túi áo hắn lúc này là sáu mươi hạt mầm Huyết Ngưng Thảo mới mà Mã quản sự vừa phát. Ba mươi ngày sau, hắn lại phải nộp đủ sáu mươi gốc linh thảo ba năm tuổi. Quy trình thúc sinh bằng Huyết Cốt Dưỡng Căn Bùn đã được hắn nắm vững, việc hoàn thành định ngạch này đối với hắn hiện tại không còn là việc thập tử nhất sinh như tháng trước.
Nhưng vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ khác: Nếu hắn chỉ an phận nộp đủ sáu mươi gốc, tháng sau hắn cũng chỉ nhận lại ba mươi cân linh mễ thô. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, một năm, mười năm hay cả đời hắn cũng vĩnh viễn là một gã tạp dịch trồng trọt, không bao giờ gom nổi mười khối linh thạch hạ phẩm.
"Muốn có linh thạch, phải tìm ra thứ gì đó nằm ngoài sự kiểm soát của Chấp Sự Đường."
Ánh mắt Trường Sinh hướng về phía vách đá Hắc Phong sừng sững dựng đứng ở góc tây nam.
Vách đá cao hàng trăm trượng, quanh năm bị chướng khí màu xám lam bao phủ, gió rít từng hồi như tiếng quỷ khóc. Đó là nơi sinh sống của loài dơi Âm Huyết Bức nguy hiểm, nhưng cũng là nơi duy nhất chưa từng bị bàn tay của Chấp Sự Đường hay bất kỳ tên đệ tử ngoại môn nào khai phá cạn kiệt.
Lần trước leo lên vách đá thu gom Dạ Minh Sa và quặng Huyết Sa Thạch, vì thời gian gấp gáp và thể lực suy kiệt, hắn chỉ dám dừng lại ở gờ đá đầu tiên. Nhưng ký ức qua mục không quên của hắn đã kịp ghi lại một chi tiết cực kỳ quan trọng.
Trên các khe nứt ẩm ướt ở độ cao chừng hai mươi trượng, nơi ánh mặt trời không bao giờ rọi tới, có những cụm thực vật màu xanh lam nhạt phát ra lốm đốm huỳnh quang.
Dựa theo những gì ghi chép trong cuốn Bách Thảo Kinh Sơ Lược mà cha hắn để lại: "Hàn Âm Đài, rêu mọc nơi vách đá Thấp Âm trăm năm không thấy ánh sáng, hấp thu hàn khí của gió đêm mà sinh trưởng. Vị cay nồng, tính cực hàn, là dược liệu phụ trợ dùng để trung hòa hỏa độc khi luyện chế Tụ Khí Đan hoặc Tẩy Tủy Đan."
Một gốc Hàn Âm Đài phơi khô, giá trị trao đổi ở Phường thị ngầm ít nhất cũng tương đương với một khối linh thạch hạ phẩm vụn!
Màn đêm buông xuống nhanh chóng, bao phủ cả Bách Thảo Phong trong bóng tối đen đặc quánh.
Trường Sinh thay một bộ đồ vải thô gọn gàng hơn, dùng dây mây bện chặt ống tay và ống quần để tránh độc trùng chui vào. Hắn giắt thanh thiết kiếm rỉ sét sau lưng, đeo một chiếc giỏ đan bằng cành liễu gai bên hông, và cuộn dây thừng bện bằng vỏ cây dâu rừng dài hơn mười trượng vắt qua vai.
Hắn không thắp đuốc. Ánh lửa giữa đêm tối ở nơi này chẳng khác nào lời mời gọi lũ yêu thú hạ giai và những kẻ dòm ngó.
Dưới ánh trăng mờ nhạt xuyên qua màn sương độc, bóng dáng gầy gò của thiếu niên mười bốn tuổi lặng lẽ tiến về chân vách đá Hắc Phong.
Gió đêm rít gào từng cơn buốt giá, thổi qua những khe đá hẹp tạo nên âm thanh rợn người. Bàn tay chai sạn của Trường Sinh bám chặt vào từng mỏm đá sắc nhọn, ngón chân bấm sâu vào kẽ nứt rêu phong. Từng tấc, từng thước, hắn bắt đầu đu mình leo lên vách đá dựng đứng giữa đêm đen.
Hắn biết rõ, chỉ cần trượt tay một cái, thân xác hắn sẽ nát vụn dưới đáy vực sâu.
Nhưng con đường tu tiên vốn dĩ là bước đi trên lưỡi đao. Muốn sống sót, muốn nắm lấy vận mệnh của chính mình, hắn không có quyền sợ hãi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.