Ta Ở Bách Thảo Phong Cầu Trường Sinh

Chương 27: Đột Phá Lần Đầu

Đăng: 17/08/2026 14:13 3,487 từ 1 lượt đọc

Viên Bổ Khí Huyết Đan vừa trôi qua cuống họng, lập tức tan ra thành một dòng nước nóng rẫy như than đỏ, ập thẳng xuống vị quản.

Cố Trường Sinh ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu rơm ẩm mốc, lưng thẳng như một thân cây khô cắm sâu vào lòng đất. Hai hàm răng hắn cắn chặt lấy một thanh củi khô quấn vải gai đã chuẩn bị sẵn, phòng khi cơn đau vượt quá giới hạn khiến hắn cắn đứt lưỡi mình. Hai bàn tay gầy trơ xương nắm chặt lấy khối linh thạch hạ phẩm trước ngực, mười đầu ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mức.

Dược lực của Bổ Khí Huyết Đan bắt đầu phát tán. Đó không phải là cảm giác ấm áp dễ chịu như lời đồn đại của những kẻ giàu có dùng đan dược thượng thừa, mà là một ngọn lửa cuồng bạo xé rách màng dạ dày. Huyết khí toàn thân bị kích thích sôi sục, thúc ép dòng máu trong huyết quản chảy cuồn cuộn với tốc độ kinh người. Tim hắn đập dồn dập như tiếng trống trận, "thình thịch, thình thịch", dội thẳng vào màng nhĩ đau buốt.

Cùng lúc đó, linh khí thuần khiết ẩn chứa bên trong khối linh thạch hạ phẩm bị dẫn động, theo lòng bàn tay điên cuồng tràn vào kinh mạch hai cánh tay.

Khác với thứ linh khí vẩn đục, cặn bã trong những mẩu linh thạch vụn trước đây, linh khí của linh thạch hạ phẩm hoàn chỉnh dầy dặn và sắc bén hơn gấp bội. Nó tựa như một dòng nước lũ trong suốt mang theo vô số lưỡi dao li ti, cuốn phăng tất cả những gì cản đường.

"Ưm..."

Một tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị chặn đứng bởi khúc củi trong miệng. Trán Cố Trường Sinh nổi đầy gân xanh chằng chịt, mồ hôi túa ra như tắm, hòa lẫn với thứ dịch nhầy màu xám đen bốc mùi hôi thối tanh tưởi từ lỗ chân lông rỉ ra.

Hắn không có thời gian để kinh tởm hay lau chùi. Tâm thần hắn căng ra như một sợi dây cung ngâm nước lạnh, dồn toàn bộ sự chú ý vào đồ hình kinh mạch thứ ba của bản chép tay Dẫn Khí Quyết đang hiện rõ mồn một trong tâm trí.

Tứ chi đã thông, nhưng đó mới chỉ là các nhánh sông nhỏ ở vùng ven. Giờ đây, hắn phải dùng dòng thác hỗn hợp giữa dược lực cuồng bạo và Mộc linh khí thuần khiết này để xé toạc các đại huyệt ngực, lưng, thông suốt Thập Nhị Chính Kinh, dẫn tất cả đổ dồn về Khí Hải Đan Điền nằm dưới rốn ba tấc.

Đây là ranh giới giữa phàm nhân và tu sĩ. Vượt qua được, linh khí có nơi tụ hội, sinh sôi không ngừng; thất bại, kinh mạch đứt đoạn, nhẹ thì liệt giường tàn phế, nặng thì nội tạng vỡ nát mà chết tươi ngay tại chỗ.

"Xung!"

Cố Trường Sinh gầm thét trong câm lặng. Ý niệm của hắn như một lưỡi rìu bén ngót, điều khiển dòng linh khí hung hãn từ hai tay và hai chân đồng loạt dồn về huyệt Chiên Trung ở giữa ngực.

"Oanh!"

Trong lồng ngực hắn vang lên một tiếng trầm đục nghẹt thở. Cảm giác như có ai đó cầm một cây đinh sắt nung đỏ đóng thẳng vào xương ức. Máu tươi trào lên họng, vị tanh ngọt xộc thẳng lên sống mũi, nhưng Cố Trường Sinh nuốt ngược ngụm máu ấy trở lại bụng. Máu phàm nhân mang theo huyết khí quý giá, lúc này mỗi một giọt đều là nhiên liệu để hắn đối chọi với cơn đau.

Huyệt Chiên Trung bế tắc mười bốn năm qua, tích tụ đầy cặn bã của thức ăn thô lậu, chướng khí độc hại nơi núi rừng và tạp chất của thể chất Hạ phẩm Mộc linh căn. Dưới sự va đập tàn bạo của dòng linh khí, lớp bế tắc màu xám xịt đó bắt đầu nứt ra từng mảng.

Mỗi một vết nứt xuất hiện là một cơn co giật truyền khắp cơ thể gầy gò của thiếu niên. Da thịt trên ngực hắn phồng rộp lên, các mao mạch dưới da vỡ vụn tạo thành những mảng bầm tím ghê rợn. Hơi thở của hắn trở nên đứt quãng, nóng rực như luồng khí phụt ra từ lò rèn.

Thời gian trôi qua trong căn lều cỏ âm u không còn tính bằng khắc, bằng giờ, mà tính bằng từng đợt đau đớn xé thịt đục xương.

Ngày thứ nhất của đợt xung kích cuối cùng trôi qua.

Khối linh thạch hạ phẩm trong tay Cố Trường Sinh đã mất đi một phần ba độ sáng bóng, màu xanh lục nhạt dần chuyển sang màu trắng đục của đá thường. Dòng linh khí chảy vào người hắn không hề giảm bớt, mà trái lại càng lúc càng dồn dập hơn dưới sự thúc ép điên cuồng của dược lực Bổ Khí Huyết Đan.

Huyệt Chiên Trung vỡ toang!

Dòng lũ linh khí như con rồng đất thoát khỏi hang hẹp, gầm thét lao dọc theo Nhâm Mạch, cuốn qua Khí Xung, Thần Khuyết, rồi đâm thẳng xuống vùng bụng dưới.

Nhưng cửa ải khó khăn nhất lúc này mới thực sự hiển hiện: Khí Hải Đan Điền.

Nơi này của phàm nhân là một vùng đất hoang cằn cỗi, bị một tầng màng chắn vô hình nhưng cứng như đá tảng phong tỏa. Tạp chất trong kinh mạch bị cuốn trôi dồn ứ lại trước cửa ngõ Đan Điền, tạo thành một bức tường kiên cố ngăn cách hoàn toàn thế giới bên ngoài với cội nguồn linh lực.

Cố Trường Sinh thở dốc từng cơn nặng nhọc, hai mắt hắn đỏ ngầu tơ máu. Hắn cảm nhận được cơ thể mình đang ở bờ vực sụp đổ. Bắp thịt khắp người co rút dữ dội, lục phủ ngũ tạng đau rát như bị ngâm trong nước vôi sôi sùng sục. Dược lực của Bổ Khí Huyết Đan đang dần cạn kiệt, chỉ còn lại sự tàn phá của huyết khí phản phệ.

"Không được dừng lại..."

Hắn tự nhủ trong bóng tối mù mịt của ý thức. Nếu dừng lại lúc này, linh khí mất đi sự dẫn dắt sẽ lập tức phản phệ, cắn nát toàn bộ kinh mạch vừa mới đả thông. Hắn sẽ trở thành một đống thịt phế nhân, giống hệt như Trần Tam đang nằm chờ chết trong Hắc Ngục, hoặc gã đệ tử ngoại môn bị bẻ gãy tứ chi ngày nào.

Hắn không muốn chết. Hắn muốn sống, sống thật lâu trên cái thế giới lạnh lùng tàn nhẫn này.

"Gãy cho ta!"

Cố Trường Sinh nghiến chặt răng đến mức thanh củi nát vụn, mảnh dăm gỗ đâm vào nướu ứa máu. Hắn không hề do dự, dốc toàn bộ linh lực còn lại trong khối linh thạch hạ phẩm, cùng với tia tàn lực cuối cùng của Mộc linh căn trong cơ thể, ngưng tụ thành một mũi khoan linh khí xoay tròn điên cuồng, đâm thẳng vào bức tường phong tỏa Đan Điền.

"Rắc..."

Một âm thanh thanh thúy, cực kỳ nhỏ bé nhưng rõ ràng vang lên tận sâu trong linh hồn hắn.

Bức tường cản nứt ra một khe hở.

Ngày thứ hai trôi qua trong sự giằng co đẫm máu.

Từ khe nứt nhỏ bé ấy, một luồng hấp lực kỳ dị sinh ra. Cố Trường Sinh cắn răng chịu đựng cơn đau buốt óc, tiếp tục dẫn dắt từng luồng Mộc linh khí mài mòn, mở rộng khe nứt. Những mảng bế tắc đen ngòm, hôi hám bị linh khí nghiền nát, theo các lỗ chân lông bài tiết ra ngoài tạo thành một lớp vảy đen kịt bám đầy trên da thịt hắn.

Toàn thân hắn bốc ra mùi tanh tưởi nồng nặc của tạp chất tủy mạch hòa lẫn với mùi bùn non mục rữa.

Đến rạng sáng ngày thứ ba.

Khi tia sáng mờ nhạt đầu tiên của bình minh xuyên qua kẽ lá rách nát trên mái lều, khối linh thạch hạ phẩm trên tay Cố Trường Sinh bỗng vang lên một tiếng "tách" giòn tan. Toàn bộ linh khí bên trong đã bị rút cạn kiệt, khối đá biến thành một đống bột xám vô dụng, rơi lả tả qua kẽ tay hắn.

Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn, bức tường phong tỏa Đan Điền hoàn toàn sụp đổ!

"Oanh!"

Một luồng khí tức thanh mát, mang theo hơi thở của cây cỏ đất trời từ Đan Điền bùng nổ, quét qua toàn bộ Thập Nhị Chính Kinh và kinh mạch tứ chi.

Không còn sự tắc nghẽn, không còn cảm giác đau đớn xé thịt.

Dòng Mộc linh khí màu xanh lục nhạt, dù vẫn còn chút vẩn đục do tư chất Hạ phẩm Mộc linh căn, nhưng lúc này đã vận hành thông suốt thành một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh. Nó bắt đầu từ Khí Hải Đan Điền, chảy qua ngực, lưng, luân chuyển qua hai tay, hai chân, rồi lại êm ả quy tụ về Đan Điền.

Đan Điền của hắn, vốn là một vùng đất khô cằn, nay đã ngưng tụ được một luồng khí xoáy mỏng manh như sương sớm, xoay tròn chầm chậm nhưng bền bỉ không dứt.

Luyện Khí tầng một!

Cố Trường Sinh từ từ mở mắt ra.

Trong khoảnh khắc ấy, hai tròng mắt đen láy của hắn lóe lên một tia sáng xanh nhạt rồi nhanh chóng ẩn giấu vào sâu thẳm.

Thế giới xung quanh hắn dường như đã hoàn toàn thay đổi.

Hắn nghe thấy tiếng sương sớm đọng trên lá cỏ ngoài vách đất khẽ rơi xuống đất bùn "tách" một tiếng, cách xa hơn ba trượng. Hắn ngửi thấy mùi đất ẩm, mùi chướng khí thoang thoảng và mùi thơm ngát đặc trưng của 70 gốc Huyết Ngưng Thảo đang căng tràn sinh lực ngoài thửa ruộng số 17.

Thậm chí, không cần nhìn, hắn cũng cảm nhận được dòng máu đang chảy đều đặn trong huyết quản mình, từng thớ cơ bắp dù kiệt sức nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh dẻo dai vượt xa phàm nhân trước đây.

"Đây là... tu tiên sao?"

Cố Trường Sinh khẽ thì thầm, thanh âm khàn đặc như tiếng cọ xát của vỏ cây khô.

Hắn nhìn xuống hai bàn tay mình. Lớp da bên ngoài phủ đầy một lớp vảy đen bốc mùi hôi thối do tạp chất bài tiết ra. Thân thể hắn gầy rộc đi, má hóp sâu, hốc mắt thâm quầng, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như lưỡi dao vừa tôi qua nước đá.

Hắn không có thời gian để vui mừng hay cảm thán.

Một khối linh thạch hạ phẩm đã biến thành tro bụi. Một viên Bổ Khí Huyết Đan đã tiêu tán sạch sẽ. Cơ thể hắn hiện tại như một bãi chiến trường vừa trải qua giông bão, cực kỳ đói khát và suy kiệt.

Hắn nhanh chóng cúi người, vốc lấy đống bột linh thạch xám tro dưới sàn, đem rải đều xuống cái hố nhỏ dưới chân cột lều, rồi dùng đất khô lấp kín lại, giẫm thật chặt. Sau đó, hắn cầm lấy chiếc khăn rách ngâm nước lạnh trong ống bương, lau sạch lớp cặn bẩn tanh hôi trên người, gói kín chiếc khăn bẩn vào một mảnh lá chuối khô rồi nhét sâu vào góc tối dưới gầm giường.

Hắn lấy ra nửa nắm Linh Mễ thô còn sót lại, không cần nấu nướng, trực tiếp nhét vào miệng nhai ngấu nghiến. Vị ngọt chát và từng tia linh khí vi lượng trong hạt gạo lập tức xoa dịu cái dạ dày đang co thắt dữ dội.

Vừa nuốt xong ngụm nước lạnh, đôi tai vừa được linh khí cường hóa của Cố Trường Sinh bỗng khẽ động.

"Keng... keng... keng!"

Ba tiếng cuốc gõ vào đá khô khốc, sắc gọn vang lên từ phía bờ mương cách đó hơn hai mươi trượng.

Ám hiệu của tạp dịch số 906.

Có người đang đến, và không chỉ có một người.

Cố Trường Sinh lập tức đứng dậy. Hắn không hề hoảng loạn, động tác thành thục đến mức tàn nhẫn. Hắn chỉnh lại bộ áo vải thô rách nát, cố tình để lộ gương mặt hốc hác, nhợt nhạt và vẻ mệt mỏi cùng cực của một kẻ vừa trải qua mười mấy ngày lao dịch khổ ải. Hắn hơi khom lưng xuống, thu liễm khí tức vừa đột phá vào sâu trong Đan Điền, khiến bản thân thoạt nhìn vẫn chỉ là một gã thiếu niên tạp dịch hèn mọn, yếu ớt như cũ.

Nhưng bàn tay phải của hắn, giấu kín trong ống tay áo rộng thùng thình, đã nhẹ nhàng chạm vào chuôi đoản đao Huyền Thiết giắt bên hông.

Tiếng bước chân dồn dập từ con đường mòn bùn lầy truyền đến.

Một bước chân nặng nề, lẹp xẹp của kẻ béo phì mang giày vải đế dày — đó là Mã quản sự.

Nhưng đi cùng gã còn có hai bước chân khác cực kỳ nhẹ nhàng, vững chãi, mỗi bước đạp xuống đất đều phát ra âm thanh nén khí rất nhỏ — đó là tu sĩ Luyện Khí trung kỳ của Chấp Sự Đường.

"Mã quản sự, ngươi chắc chắn thửa ruộng số 17 này đạt tiêu chuẩn chứ? Nếu như lại giống cái tên phế vật ở ruộng số 16 làm hỏng sạch linh thảo, chuyến đi này của bản đệ tử coi như công cốc, Chấp sự Lưu tuyệt đối sẽ không vui đâu."

Một giọng nói trẻ tuổi, mang theo vẻ kiêu căng ngạo mạn và thiếu kiên nhẫn vang lên từ bên ngoài bờ rào.

"Ấy, Hứa sư huynh cứ yên tâm! Tên tiểu tử số 917 này tuy xuất thân bần hàn, tư chất hạ đẳng, nhưng tay chân làm đất lại rất cẩn thận. Mười ngày trước ta đích thân tới kiểm tra, ruộng của nó không những đủ số lượng năm mươi gốc nộp tông môn, mà còn dôi dư ra hơn mười gốc xanh tốt lạ thường! Hôm nay đúng kỳ hạn thu hoạch nửa năm, ta dẫn các vị sư huynh đến đây nghiệm thu, bảo đảm ngài sẽ vừa lòng!"

Giọng của Mã quản sự vang lên, nịnh nọt đến mức chảy cả mỡ, hoàn toàn khác hẳn với vẻ hung bạo, tàn nhẫn khi gã đối diện với đám tạp dịch.

Cố Trường Sinh đứng sau cánh cửa liếp nứa, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo như băng.

Mã quản sự tính toán rất hay. Gã dẫn đệ tử Chấp Sự Đường đến thẳng ruộng số 17, vừa để hoàn thành chỉ tiêu thu hoạch của khu số chín nhằm lấy công với Chấp sự Lưu, vừa muốn mượn uy thế của Chấp Sự Đường ép Cố Trường Sinh phải ngoan ngoãn giao ra hai mươi gốc Huyết Ngưng Thảo dôi dư cho gã mà không dám hé răng nửa lời.

Một mũi tên trúng hai con nhạn. Trong mắt Mã quản sự, một con kiến hôi phàm nhân như Cố Trường Sinh thì lấy tư cách gì để phản kháng?

"Kẹt..."

Cố Trường Sinh chủ động đẩy cánh cửa liếp bước ra ngoài.

Gió sớm lạnh buốt thổi qua vạt áo rách, chướng khí mờ ảo bao phủ khắp cánh đồng linh điền. Dưới ánh bình minh nhợt nhạt, bảy mươi gốc Huyết Ngưng Thảo trên thửa ruộng số 17 vươn mình thẳng tắp, những chiếc lá hình lưỡi mác đỏ rực như máu khẽ rung rinh trong gió, phát ra từng đợt linh quang mờ ảo và mùi hương thơm ngát nồng đượm.

Đoàn người dừng lại trước cổng rào tre.

Đi đầu là một thanh niên mặc trường bào màu xám tro viền xanh của Chấp Sự Đường, bên hông đeo một thanh phi kiếm vỏ gỗ, tay cầm một cuốn sổ da dê và một cây bút lông sói. Tu vi của người này là Luyện Khí tầng ba, ánh mắt liếc nhìn xung quanh đầy vẻ khinh miệt.

Đi bên cạnh là một đệ tử ngoại môn khác làm nhiệm vụ khuân vác rương ngọc bảo quản linh thảo.

Còn Mã quản sự thì khúm núm đi phía sau, cái bụng phệ nung núc mỡ rung rinh theo từng bước đi, đôi mắt ti hí đảo quanh thửa ruộng số 17, khi nhìn thấy bảy mươi gốc Huyết Ngưng Thảo đỏ tía rực rỡ, đáy mắt gã lóe lên tia tham lam vô độ không hề che giấu.

"Số 917! Còn không mau quỳ xuống nghênh tiếp Chấp Sự Đường Hứa sư huynh!"

Nhìn thấy Cố Trường Sinh bước ra với dáng vẻ tiều tụy, gầy trơ xương, Mã quản sự lập tức trừng mắt, lớn tiếng quát tháo nhằm ra oai phủ đầu.

Cố Trường Sinh không quỳ.

Hắn chỉ chậm rãi bước tới mép ruộng, hai tay chắp lại trước ngực, cúi đầu thi lễ theo đúng quy chế nghi lễ ngang hàng giữa những người mang thân phận tu đạo:

"Tạp dịch Cố Trường Sinh, bái kiến Hứa sư huynh Chấp Sự Đường, bái kiến Mã quản sự."

Cái tên "Hứa sư huynh" vừa thốt ra, thanh niên mặc áo xám khẽ nhíu mày, ánh mắt ngạc nhiên dừng lại trên người Cố Trường Sinh.

Quy củ Thanh Vân Tông nghiêm ngặt: Phàm nhân tạp dịch gặp đệ tử ngoại môn phải quỳ lạy xưng hô "Tiên sư" hoặc "Đại nhân". Chỉ có những kẻ đã chính thức bước vào con đường tu chân, có linh lực hộ thể, mới được phép xưng hô "Sư huynh".

Mã quản sự thấy Cố Trường Sinh không quỳ, lại còn dám mở miệng gọi xưng hô ngang hàng, lập tức giận tím mặt. Gã cảm thấy thể diện của mình bị tổn hại nghiêm trọng trước mặt đệ tử Chấp Sự Đường, liền vung cây roi da trong tay lên, gầm lên một tiếng:

"Muốn chết sao đồ súc sinh! Ai cho phép ngươi đứng nói chuyện với Tiên sư? Hôm nay ta không lột da ngươi thì..."

"Vút!"

Ngọn roi da mang theo tiếng xé gió hung bạo quất thẳng vào mặt Cố Trường Sinh. Đòn này nếu đánh trúng một phàm nhân, nhẹ thì rách da nát thịt mù một bên mắt, nặng thì chấn thương sọ não mà chết.

Nhưng ngọn roi chưa kịp chạm vào người thiếu niên, một bàn tay gầy gò, đen đúa bỗng giơ lên trong không trung.

"Bốp!"

Tiếng va chạm khô khốc vang lên.

Bàn tay Cố Trường Sinh nắm chặt lấy ngọn roi da thô ráp như một chiếc kìm sắt.

Không hề có sự run rẩy, không hề có sự lùi bước. Thân hình gầy yếu của thiếu niên đứng sừng sững như một tảng đá ngầm giữa dòng nước lũ.

Một luồng linh lực màu xanh lục nhạt, mỏng manh nhưng thuần khiết và lạnh lẽo, từ lòng bàn tay hắn bộc phát ra, men theo thân roi truyền ngược trở lại, khiến toàn bộ cánh tay mập mạp của Mã quản sự tê dại, chấn động kịch liệt.

"Ngươi... Ngươi..."

Mã quản sự trợn trừng hai mắt, kinh hãi nhìn Cố Trường Sinh như nhìn thấy ma giữa ban ngày. Cảm giác áp bách từ linh lực truyền tới từ thân roi không thể nào làm giả được!

Hứa sư huynh của Chấp Sự Đường cũng biến sắc, bước lên một bước, ánh mắt sắc bén quét qua toàn thân Cố Trường Sinh, thanh âm lộ rõ vẻ kinh ngạc:

"Linh lực ngoại phóng... Kinh mạch quán thông... Ngươi đã Dẫn Khí Nhập Thể, đột phá Luyện Khí tầng một?"

Trong căn lều cỏ âm u sau lưng, gió sớm thổi tung cánh liếp nứa kêu cọt kẹt.

Cố Trường Sinh từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn bình thản đến đáng sợ, nhìn thẳng vào gương mặt đang tái mét của Mã quản sự, rồi khẽ buông tay thả ngọn roi da rơi xuống đất bùn.

"Hứa sư huynh tinh mắt."

Cố Trường Sinh cất giọng trầm ổn, từng chữ từng câu rõ ràng rành mạch vang vọng khắp khu linh điền số chín:

"Đệ tử Cố Trường Sinh, ba ngày trước may mắn đả thông Thập Nhị Chính Kinh, tụ khí thành công tại Đan Điền. Hôm nay vừa vặn đến kỳ thu hoạch nửa năm, xin thỉnh Hứa sư huynh nghiệm thu linh thảo ruộng số 17, đồng thời ghi danh đệ tử vào Ngoại Môn Danh Sách của tông môn!"

0