Chương 12: Hắc Thủy Đàn, Quỷ Thị Dọ Giá
Mùi dầu cá thối khét lẹt quyện đặc cùng hơi ẩm mốc của lòng đất xộc thẳng vào xoang mũi, khiến Cố Trường Sinh phải khẽ nheo mắt sau lớp vải gai trùm kín mặt.
Hang ngầm Hắc Thủy Đàm rộng lớn ngoài sức tưởng tượng của hắn. Trần hang vòm đá vôi cao chừng bốn năm trượng, chi chít thạch nhũ rỏ nước tong tòng xuống nền đá trơn trượt. Dưới ánh lửa bập bùng từ những ngọn đuốc mỡ thú cắm rải rác dọc theo hai bên vách đá, hàng chục cái bóng lầm lũi đi lại trong im lặng đến rợn người.
Không có tiếng rao hàng huyên náo như những khu chợ phàm trần ở thôn Cố Gia. Tại đây, chỉ có tiếng xì xào ngắt quãng đè thấp hết mức, tiếng bước chân trượt trên bùn nhão, và tiếng kim loại va chạm lách cách giấu sau những lớp áo choàng đen kịt.
Cố Trường Sinh kéo chặt tấm áo choàng da hoẵng tẩm dạ tiêu quanh thân mình. Hắn có thể cảm nhận rõ lớp vảy khô trên bả vai trái khẽ rạn ra một đường tơ mỏng, mang theo cảm giác nhói buốt quen thuộc. Độc tính của Xuyên Tâm Thứ vẫn còn âm ỉ rỉ máu bên trong, nhưng nhờ lớp da thú dày tẩm bột khoáng thạch, mùi máu tanh và nhiệt lượng phàm nhân của hắn hoàn toàn bị triệt tiêu, hòa lẫn vào cái lạnh lẽo thấu xương của lòng đất.
Hắn không vội vàng tìm kiếm người mua.
Nguyên tắc đầu tiên của một thợ săn bước vào vùng đất lạ là biến mình thành một tảng đá ven đường, im lặng quan sát và gom nhặt từng tia tin tức nhỏ nhất.
Cố Trường Sinh bước đi chậm rãi, gót chân dẫm khẽ khàng không phát ra tiếng động lớn. Trí nhớ qua mục không quên của hắn bắt đầu vận hành như một cỗ máy tinh vi. Từng ngóc ngách, từng ngã rẽ thông sang các ngách hang phụ, vị trí của các cây đuốc, khoảng cách giữa các quầy hàng tạm bợ dựng bằng phiến đá thô sơ... tất cả đều được hắn khắc sâu vào óc.
Hang động này có ba ngách thoát hiểm tự nhiên. Ngách chính là nơi hắn vừa đi qua, có hai tu sĩ Luyện Khí sơ kỳ canh giữ. Hai ngách còn lại hẹp hơn, tối tăm, luồng gió luồn qua rít lên khe khẽ, chứng tỏ có lối thông lên sườn đồi phía bắc và vùng đầm lầy phía đông. Đây sẽ là những đường lui sống còn nếu lát nữa xảy ra biến cố.
Quan sát xong địa hình, Cố Trường Sinh bắt đầu hướng sự chú ý vào các sạp hàng.
Chợ đen Hắc Thủy Đàm là nơi rửa sạch những món đồ dính máu hoặc trộm cắp từ các tông môn lân cận. Hắn thấy một gã tu sĩ cụt một tay đang bày bán ba thanh phi đao dính máu đã mẻ góc; một người đàn bà gầy guộc trùm khăn kín mít ôm một giỏ quặng sắt thô; và vài sạp hàng khác bày la liệt những gốc thảo dược cấp thấp đã khô héo, mất đi phân nửa dược tính do thu hái sai cách.
Hắn lảng vảng bên cạnh một sạp hàng của một gã tu sĩ trung niên mặt sẹo, vờ như đang chăm chú nhìn ngắm một xấp bùa chú ố vàng, nhưng đôi tai lại căng ra hết mức để lắng nghe cuộc ngã giá bên cạnh.
"Năm gốc Xích Hỏa Thảo ba năm tuổi, rễ còn nguyên đất linh điền. Đổi hai khối linh thạch vụn, không bớt." Giọng nói khàn đục của một gã vạm vỡ vang lên.
Kẻ mua hàng hừ lạnh một tiếng, lắc đầu: "Xích Hỏa Thảo này bị nhổ non, hỏa khí tán loạn, chỉ dùng luyện được Ích Khí Đan hạ phẩm tệ nhất. Một khối linh thạch vụn, thêm mười cân thịt heo rừng sấy khô. Bằng không thì giữ lại mà bón đất."
Sau một hồi chần chừ và chửi thề nho nhỏ, giao dịch hoàn tất. Gã bán nhận lấy một mảnh đá nhỏ xíu chỉ bằng móng tay út, xám xịt và phát ra luồng sáng lờ mờ yếu ớt.
Đó là linh thạch vụn.
Cố Trường Sinh nheo mắt nhìn kỹ. Loại linh thạch vụn này là thứ phế phẩm bị đẽo gọt ra từ các quặng linh thạch hạ phẩm, linh khí bên trong cực kỳ mỏng manh và hỗn tạp, tu sĩ Luyện Khí trung kỳ trở lên căn bản không thèm để mắt tới. Nhưng đối với tán tu tầng đáy và phàm nhân như hắn, mười khối linh thạch vụn này có thể gom lại đổi lấy một khối linh thạch hạ phẩm hoàn chỉnh.
Mười khối linh thạch hạ phẩm... chính là cái giá để mua một bản sao Dẫn Khí Quyết thô sơ tại Chấp Sự Đường của Thanh Vân Tông.
Cố Trường Sinh nhẩm tính trong đầu. Năm gốc Xích Hỏa Thảo phẩm tướng kém chỉ đáng một linh thạch vụn rưỡi. Vậy hai lạng sáu tiền Hàn Âm Đài khô thượng phẩm mà hắn liều mạng hái được trên vách Hắc Phong, lại dùng bí pháp Âm Hỏa Ôn Bồi để bảo toàn trọn vẹn dược tính cực hàn... rốt cuộc đáng giá bao nhiêu?
Hắn lướt qua thêm năm sáu quầy hàng dược liệu nữa. Hầu hết những kẻ mua bán ở đây đều là tán tu Luyện Khí tầng một, tầng hai, hoặc những kẻ chuyên đi thu gom đồ trộm cắp từ đệ tử ngoại môn. Dược liệu họ bày ra phần lớn là tạp thảo, bảo quản cẩu thả, rễ cây dập nát, linh khí thất thoát nghiêm trọng.
Nếu hắn đưa Hàn Âm Đài thượng phẩm cho những kẻ này, chúng không những không trả nổi giá xứng đáng, mà còn rất có thể sẽ lập tức sinh lòng tham, liên thủ bám theo giết hắn đoạt bảo ngay khi vừa rời khỏi cửa hang.
Một kẻ phàm nhân mang theo bảo dược vào chợ đen, chẳng khác nào đứa trẻ ôm thỏi vàng đi qua ngõ tối đầy sương mù.
Hắn cần một người mua có thực lực, có hiểu biết về dược lý, và quan trọng nhất là kẻ đó phải đang thực sự cần thuộc tính chí hàn của Hàn Âm Đài để luyện chế đan dược đặc thù.
Cố Trường Sinh đảo mắt một vòng quanh khu vực sâu nhất của hang ngầm.
Ở một góc khuất sát vách đá ẩm ướt, khói từ ngọn đèn dầu hạt cải tỏa ra một mùi chua loét lẫn với mùi tro than luyện đan quen thuộc. Tại đó, có một ông lão lưng còng ngồi bất động sau một phiến đá xanh nhẵn nhụi.
Lão mặc một bộ đạo bào xám cũ rách tả tơi, góc áo có thêu một đóa mây ba màu đã sờn rách - dấu vết của một đan đồ thất sủng bị trục xuất khỏi một tông môn nào đó. Trước mặt lão không bày la liệt hàng họ như những người khác, chỉ có một chiếc lò luyện đan bằng đồng xanh nhỏ bằng nắm tay đã bị nứt một vết dài, bên cạnh là một tấm biển gỗ mục khắc ba chữ nguệch ngoạc: Thu mua Hàn Dược.
Bàn tay lộ ra khỏi tay áo của lão khô đét như cành củi khô, các đầu ngón tay cháy đen và móng tay nứt nẻ vì thường xuyên tiếp xúc với hỏa độc khi luyện đan thất bại.
Khí tức quanh thân lão già này dao động bất định, lúc yếu ớt như ngọn đèn trước gió, lúc lại phát ra luồng áp bách lạnh lẽo của Luyện Khí tầng ba. Hỏa độc đã công tâm, kinh mạch tắc nghẽn, lão đang tuyệt vọng tìm kiếm dược liệu chí hàn để áp chế hỏa độc trong người hoặc luyện chế một mẻ đan giải độc.
Một kẻ sắp chết vì hỏa độc sẽ không tiếc tài nguyên để đổi lấy dược liệu cứu mạng, nhưng đồng thời, một kẻ tuyệt vọng cũng là kẻ nguy hiểm và khó lường nhất.
Cố Trường Sinh đứng yên trong bóng tối chừng mười nhịp thở, tính toán kỹ lưỡng từng khả năng trong đầu. Hắn thò tay vào trong vạt áo, chạm vào chuôi đoản đao bén ngót và hai gói bột ớt trộn lưu huỳnh giắt bên hông, sau đó mới cất bước tiến về phía phiến đá xanh.
Hắn dừng lại cách phiến đá đúng năm bước chân - khoảng cách vừa đủ để lão già không thể bất thình lình tung đòn cận chiến, cũng vừa đủ để hắn có thể lập tức lùi lại hòa vào dòng người nếu có biến.
"Tiền bối." Cố Trường Sinh cố ý đè thấp giọng nói xuống, tạo ra một âm thanh khàn khàn, già nua như một kẻ từng trải phong sương.
Lão già lưng còng chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt lão đục ngầu, tròng mắt đỏ quạnh những tia máu vằn vện do hỏa độc thiêu đốt. Lão liếc nhìn Cố Trường Sinh từ đầu đến chân, thần thức yếu ớt của Luyện Khí tầng ba quét qua tấm áo choàng da hoẵng.
Tấm áo phủ dạ tiêu và bột khoáng thạch khẽ rung lên một lớp gợn sóng vô hình, khiến luồng thần thức của lão bị trượt đi, không thể nhìn thấu được khuôn mặt non nớt mười bốn tuổi cũng như thân thể phàm nhân chưa hề có linh lực của hắn. Lão già khẽ nhíu mày, thái độ có phần kiêng dè hơn một chút, nhưng giọng điệu vẫn đầy vẻ lạnh lùng:
"Mua hay bán? Nếu là loại rễ cây cặn bã đào dưới mương rãnh thì cút đi, đừng làm phiền lão phu."
Cố Trường Sinh không tức giận, cũng không vội vã lấy toàn bộ số rêu ra. Hắn từ từ thò tay vào túi áo trong, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ bằng hai ngón tay - đây là chiếc hộp hắn tự đẽo từ cành thông già, bên trong chỉ đựng đúng một nhúm nhỏ Hàn Âm Đài khô, ước chừng chưa đầy nửa tiền.
Hắn đặt chiếc hộp gỗ lên mép phiến đá xanh, ngón tay giữ chặt nắp hộp, khẽ đẩy nhẹ sang một khe hở nhỏ.
Một làn hơi lạnh buốt giá mang theo mùi ẩm mốc tinh thuần của vách đá ngàn năm lập tức lan tỏa ra không khí, xua tan đi mùi chua loét của dầu cá trong phạm vi nửa trượng quanh phiến đá.
Đôi mắt đục ngầu của lão già bỗng nhiên trợn trừng, đồng tử co rút lại như mắt mèo. Lão vươn bàn tay khô héo như vuốt quạ ra định chộp lấy chiếc hộp, nhưng Cố Trường Sinh đã nhanh hơn một bước, lập tức khép nắp hộp lại và kéo về phía mình nửa tấc.
"Hàn Âm Đài?" Giọng lão già run lên, hơi thở thở ra mang theo làn khói nóng rực của hỏa độc. "Ngươi... ngươi hái được ở đâu? Sợi rêu còn nguyên vẹn, màu đen sẫm óng ánh, không hề có một chút dấu vết bị hỏa khí làm cháy rễ... Phương pháp sấy khô này..."
Lão là người hiểu về đan đạo, liếc mắt một cái liền nhận ra sự phi thường.
Hàn Âm Đài sinh trưởng ở nơi cực hàn, tính chất vô cùng mỏng manh, một khi rời khỏi vách đá chỉ cần tiếp xúc với hơi nóng của lửa phàm là sẽ lập tức hóa thành tro bụi hoặc bay mất chín phần mười hàn khí. Nhưng nhúm rêu trong hộp này, hàn tính bị khóa chặt bên trong từng thớ sợi, rõ ràng là được xử lý bằng một thủ pháp ôn hòa cực kỳ xảo diệu và chuẩn xác đến mức kinh người.
"Chất lượng thế nào, tiền bối tự nhiên rõ ràng hơn ta." Cố Trường Sinh lạnh nhạt nói, thanh âm không mang theo một chút gợn sóng. "Chỗ này chỉ là hàng mẫu. Ta muốn đổi linh thạch vụn."
Lão già hít sâu một hơi, cố đè nén sự kích động trong lồng ngực. Đôi mắt đỏ ngầu của lão nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ, sau đó chuyển sang nhìn chằm chằm vào cái bóng đen trùm kín mít của Cố Trường Sinh. Trong đáy mắt lão lóe lên một tia tham lam dữ tợn.
"Ngươi có bao nhiêu?" Lão hỏi, giọng khàn đặc.
"Tiền bối ra giá trước đã." Cố Trường Sinh đáp, ngón tay giấu trong tay áo đã bí mật nắm chặt lấy gói bột vôi sống trộn ớt khô. Hắn nhận thấy rõ luồng linh áp yếu ớt từ cơ thể lão già đang bắt đầu khởi động, vô hình trung đè nặng lên vai hắn.
Áp lực của tu sĩ Luyện Khí tầng ba, dù là một kẻ tàn phế sắp chết, đè lên thể xác một phàm nhân vẫn nặng tựa như ngàn cân đá tảng. Lồng ngực Cố Trường Sinh nghẹn lại, vết thương trên bả vai trái đau nhói như bị xé toạc, máu mủ rỉ ra thấm ướt lớp vải lót bên trong.
Nhưng lưng hắn vẫn thẳng tắp. Hắn không lùi nửa bước, thậm chí nhịp thở vẫn giữ nguyên một tần số đều đặn đến đáng sợ. Sự nhẫn nhịn và khả năng chịu đau đớn đến biến thái của một kẻ đã từng rạch thịt khoét mủ mà không thèm chớp mắt đã cứu hắn vào lúc này.
Lão già thấy đối phương đối mặt với linh áp của mình mà không hề có phản ứng sợ hãi hay suy sụp, trong lòng càng thêm hồ nghi. Lão thầm nghĩ kẻ đứng trước mặt rất có thể là một gã tu sĩ ẩn giấu tu vi, hoặc là người của một thế lực ngầm nào đó chuyên đi săn tìm linh dược.
Luồng linh áp âm thầm thu lại. Lão già ho khan một tiếng, nhổ ra một bãi đờm đen ngòm xuống đất, nói:
"Loại rêu này tuy hiếm, nhưng hàn tính quá bá đạo, tạp chất lại nhiều, chỉ có đan sư có lò luyện đan chuyên dụng mới dung hòa được. Nhúm nhỏ này của ngươi... lão phu trả cho ngươi nửa khối linh thạch vụn."
Một mức giá ép đến tận xương tủy.
Cố Trường Sinh không nói một lời, dứt khoát cầm lấy hộp gỗ, cất ngược vào trong túi áo, xoay người muốn rời đi.
Hắn hiểu rất rõ giá trị của thứ mình đang có. Trong Bách Thảo Kinh Sơ Lược từng ghi rõ: "Hàn Âm Đài thượng phẩm, một tiền có thể áp chế ba phần hỏa độc, là phụ dược không thể thiếu để luyện chế Thanh Tâm Phục Hỏa Đan." Lão già này hỏa độc đã nhập vào phế phủ, nếu đêm nay không có Hàn Âm Đài, chưa chắc lão đã sống qua nổi ngày rằm tháng sau.
Kẻ cần mạng là lão, không phải hắn.
"Khoan đã!" Lão già thấy Cố Trường Sinh dứt khoát quay lưng đi mà không thèm trả giá một câu, rốt cuộc cũng không giữ nổi bình tĩnh. Lão vội vàng chống tay lên phiến đá, đứng dậy gọi giật lại.
Cố Trường Sinh dừng bước, nhưng không quay đầu, chỉ nghiêng nửa mặt qua lớp áo choàng: "Tiền bối xem ta là đứa trẻ ba tuổi sao? Hai lạng sáu tiền Hàn Âm Đài thượng phẩm, sấy khô bằng Âm Hỏa Ôn Bồi, hàn khí bảo toàn mười phần mười. Nếu tiền bối không cần, ta sang sạp của Hắc Phong Lâu phía trước. Bọn họ chắc chắn sẽ hứng thú với một phương thuốc thanh nhiệt giải độc."
Hắc Phong Lâu là thế lực tán tu lớn nhất trong cái chợ đen này, nổi tiếng là nuốt trọn cả xương lẫn tủy, nhưng việc Cố Trường Sinh thản nhiên thốt ra cái tên đó cùng với con số chính xác "hai lạng sáu tiền" và bí pháp "Âm Hỏa Ôn Bồi" đã hoàn toàn đánh gục tâm lý của lão già mặt sẹo.
Một kẻ hiểu sâu về dược lý đến mức này, tuyệt đối không phải là kẻ dễ bị lừa gạt.
"Bảy khối linh thạch vụn!" Lão già nghiến răng, từ trong túi vải nát bên hông móc ra một nắm đá xám nhỏ, run rẩy đếm từng mảnh đặt lên phiến đá. "Lão phu chỉ còn bấy nhiêu! Thêm một lọ Bách Thảo Trị Thương Cao nhị phẩm do chính tay ta điều chế! Đây là toàn bộ gia sản của ta rồi!"
Cố Trường Sinh quay người lại, ánh mắt rơi vào chiếc lọ sứ màu xanh lục nhỏ đặt cạnh những mảnh linh thạch vụn.
Bách Thảo Trị Thương Cao. Hắn đã từng đọc qua về loại thuốc cao này, nó được nấu từ mười loại thảo dược có tính năng sinh cơ, chuyên trị các vết thương do độc trùng và chướng khí cắn phá, tốt hơn lá Bách Túc Thảo mà hắn đang dùng gấp mười lần. Bả vai của hắn đang hoại tử, nếu có lọ cao này, vết thương sẽ lành lặn hoàn toàn trong vòng năm ngày, không để lại di chứng làm hỏng kinh mạch bả vai.
Hắn bước lại gần, liếc nhìn đống linh thạch vụn. Đúng bảy mảnh, linh khí bên trong tuy mỏng nhưng tương đối thuần khiết, không bị pha lẫn tạp chất đá vôi.
"Bảy khối linh thạch vụn, một lọ trị thương cao, cộng thêm năm hạt giống Tử Diệp Thảo." Cố Trường Sinh bình thản đưa ra điều kiện cuối cùng.
Lão già giật giật khóe miệng. Tử Diệp Thảo là một loại linh thảo hạ phẩm có tính âm, giá trị không cao nhưng hạt giống tương đối khó kiếm. Lão không ngờ đối phương lại tính toán tỉ mỉ đến từng hạt giống cỏ như vậy.
"Được!" Lão già cắn răng đồng ý, thò tay móc ra một túi giấy dầu nhỏ chứa mấy hạt giống màu tím sẫm ném lên bàn.
Cố Trường Sinh từ tốn lấy ống tre niêm phong sáp ong dưới đáy tay nải ra, đặt lên phiến đá. Hắn không đưa tận tay mà lùi lại một bước, chỉ tay ra hiệu cho lão già tự mở ra kiểm tra.
Lão già run rẩy cạo lớp sáp ong, rút ra một búi rêu khô màu đen ánh xanh biếc, mùi hàn khí lập tức bốc lên ngùn ngụt. Lão già hít một hơi dài, vẻ mặt lộ rõ sự cuồng hỉ, lập tức vơ lấy ống tre giấu chặt vào trong ngực áo như sợ có kẻ cướp mất.
Cố Trường Sinh nhanh như cắt quét tay qua mặt đá, thu trọn bảy mảnh linh thạch vụn, lọ sứ và túi hạt giống vào trong túi áo trong, giấu sát vào lồng ngực.
Cảm giác cứng ngắc và hơi ấm mỏng manh của những mảnh linh thạch vụn áp vào da thịt khiến tim hắn đập thình thịch một nhịp. Bảy khối linh thạch vụn... Đây là tài sản đầu tiên trên con đường tu tiên mà hắn dùng chính mạng sống và trí óc của mình để đổi lấy. Chỉ cần thêm ba khối nữa, hắn sẽ gom đủ mười khối để đổi lấy một khối linh thạch hạ phẩm.
Dẫn Khí Quyết đã không còn là một giấc mơ xa vời ngoài tầm với.
Tuy nhiên, niềm vui sướng ấy chỉ tồn tại trong đầu Cố Trường Sinh chưa đầy nửa khắc.
Gần như ngay khoảnh khắc hắn thu đống linh thạch vụn vào túi, một luồng ánh mắt lạnh lẽo, nhớp nhúa như rắn độc từ phía góc tối đối diện đã khóa chặt lên người hắn.
Cố Trường Sinh không quay đầu nhìn lại, nhưng khóe mắt hắn đã bắt được hình bóng của một gã tu sĩ cao gầy, khoác áo tơi bằng cỏ bện, tay cầm một cây trâm sắt dài đang lẳng lặng tách khỏi đám đông, chậm rãi bước theo hướng hắn chuẩn bị rời đi.
Tu sĩ Luyện Khí tầng một. Kẻ chuyên săn mồi ở cửa chợ đen - "nhạn bạt mao".
Hắn đã bị nhắm trúng.
Cố Trường Sinh khẽ siết chặt bàn tay quanh chuôi thanh thiết kiếm rỉ sét giấu dưới lớp áo choàng. Gương mặt sau lớp vải gai lạnh lùng như băng đá.
Bây giờ là đầu canh tư.
Khoảng cách từ Hắc Thủy Đàm về đến chân vách đá sườn tây nam Bách Thảo Phong là mười lăm dặm rừng rậm đầy sương độc.
Mười lăm dặm đường máu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.