Ta Ở Bách Thảo Phong Cầu Trường Sinh

Chương 18: Lặng Lẽ Dưỡng Rễ

Đăng: 17/08/2026 06:31 3,645 từ 1 lượt đọc

Gió núi thổi qua khu linh điền số chín mang theo mùi bùn tanh nồng và hơi ẩm của chướng khí. Tấm mành tre nát ở cửa lều số mười bảy đung đưa cọt kẹt, một góc đã gãy lìa sau cú đạp bạo ngược của đệ tử Chấp Pháp Đường lúc trước.

Cố Trường Sinh đứng giữa lều, sắc mặt tái nhợt dưới ánh sáng lờ mờ của buổi hoàng hôn. Hắn không vội vàng cử động mạnh. Bả vai phải của hắn vẫn còn tê buốt, những thớ thịt dưới lớp áo thô đã bầm đen, sưng múp lên như một củ ấu sau cú đá của tên tu sĩ Luyện Khí tầng năm. Mạn sườn trái cũng âm ỉ co rút, hai dải xương sườn rạn nứt vừa mới kéo da non lại phải gánh chịu một trận kinh hách, mạch máu đập dồn dập khiến lồng ngực hắn tức nghẹn.

Hắn hít sâu từng ngụ sinh khí lạnh buốt, kiềm chế cơn ho khan đang chực trào lên cổ họng.

Chờ đến khi tiếng bước chân của đám người Chấp Pháp Đường hoàn toàn biến mất ở phía sườn dốc dẫn sang khu ngoại môn số bảy, Cố Trường Sinh mới chậm rãi ngồi xổm xuống. Hắn nhặt từng mảnh niêu vỡ, từng nắm Linh Mễ thô vương vãi trên nền đất ẩm. Ngón tay hắn miết nhẹ trên mặt đất, nơi lớp phân ủ và tro bếp vẫn còn bốc lên mùi hăng nồng xộc thẳng vào mũi.

Dưới lớp đất sâu hai thước kia là mười khối linh thạch vụn, một lọ Bách Thảo Trị Thương Cao, trâm độc và viên Bổ Khí Huyết Đan trân quý. Đó là toàn bộ vốn liếng đánh đổi bằng máu và tính mạng của hắn. Thần thức của tu sĩ Luyện Khí tầng năm tuy nhạy bén nhưng lại tự phụ, chỉ quét qua bề mặt chứa đầy tạp chất và mùi hôi thối của phân bón mà bỏ qua tầng đất nén sâu bên dưới.

Hắn đã cược thắng một ván. Nhưng cái giá phải trả là sự chú ý của Mã quản sự và thời hạn mười ngày để giao đủ bảy mươi gốc Huyết Ngưng Thảo.

Cố Trường Sinh lẳng lặng thu dọn. Hắn nhặt từng hạt gạo dính cát bỏ vào một chiếc sọt tre rách, sau đó dùng vài cọc tre già và dây cói chằng lại cánh cửa lều nát. Động tác của hắn cẩn trọng, không phát ra bất kỳ âm thanh thừa thãi nào.

Bên ngoài, gã què chín trăm lẻ sáu đang lấm lét nhìn sang từ vách lều số mười. Gương mặt gã vẫn còn vương nét kinh hãi tột cùng sau khi thấy Chấp Pháp Đường rời đi. Khi ánh mắt hai người chạm nhau qua khe nứa, Cố Trường Sinh chỉ lạnh lùng liếc một cái. Gã què lập tức rụt cổ lại như rùa rút đầu, vội vã khập khiễng quay vào trong bóng tối, không dám phát ra nửa tiếng động.

Sự sợ hãi là sợi dây xích tốt nhất để xích một con chó. Cố Trường Sinh hiểu rõ điều đó.

Đêm đó, Cố Trường Sinh không thắp đèn dầu. Hắn ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cói mục nát, cởi chiếc áo vải thô dính đầy bụi đất. Vết bầm trên vai phải đã lan rộng bằng miệng bát, tụ máu tím ngắt. Hắn không dám đào lọ cao nhị phẩm dưới đất lên dùng, bởi vì bất kỳ dao động nào của lớp đất nén lúc này cũng có thể để lại dấu vết nếu Chấp Pháp Đường bất ngờ quay lại kiểm tra.

Hắn dùng chút nước lạnh trong ống bương, thấm vào mảnh giẻ sạch rồi chậm rãi chườm lên vết thương. Cơn đau buốt rát truyền thẳng vào tận tủy sống khiến hàm răng hắn nghiến chặt lại ken két, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán.

Cố Trường Sinh nhắm mắt lại, trong đầu lật giở từng trang của cuốn Bách Thảo Kinh Sơ Lược.

"Mười ngày..." Hắn thầm tính toán trong bóng tối. "Sáu mươi gốc Huyết Ngưng Thảo cũ đã bước vào giai đoạn ngưng tụ dược dịch, chỉ cần duy trì lượng nước tưới Thấp Âm là đủ tiêu chuẩn phẩm giai. Nhưng mười nhánh chiết mới cắm chỉ vừa bén rễ, đọt non mới nhú nửa tấc. Muốn chúng đạt chuẩn cống nạp sau mười ngày, bắt buộc phải dùng Huyết Cốt Dưỡng Căn Bùn kích thích sinh trưởng cấp tốc."

Rủi ro rất lớn. Nếu thúc ép quá mức, nhánh non sẽ bị nứt thân, chảy dịch đỏ mà chết rũ. Nếu bón quá ít, mười ngày sau không đủ chiều dài một thước và hai lá một búp, Mã quản sự nhất định sẽ lấy cớ đó để ném hắn vào hầm ủ phân của phong môn, hoặc phế đi thân phận tạp dịch.

Hắn không có đường lui.

Sáng sớm hôm sau, khi màn sương mù dày đặc còn chưa tan và chướng khí từ thung lũng bắt đầu dâng lên như những dải lụa xám tro, Cố Trường Sinh đã mang cuốc mun bước ra ruộng số mười bảy.

Không khí trên Bách Thảo Phong ngột ngạt hơn thường lệ. Từ phía xa, nơi khu ngoại môn số năm và số bảy, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng quát tháo dữ dội và tiếng linh khí va chạm chói tai. Đội Chấp Pháp Đường do tên họ Lý dẫn đầu đang tiến hành lục soát quy mô lớn. Những đệ tử ngoại môn vốn dĩ cao cao tại thượng giờ đây cũng bị lôi ra tra vấn từng người một. Vụ án tên đan đồ của Đan Đỉnh Phong bị giết và cướp sạch túi trữ vật dưới chân núi đã khiến tầng lớp chấp sự nổi giận.

Cố Trường Sinh cúi gập lưng, vờ như điếc đặc trước mọi biến động xung quanh. Hắn cắm cúi xới từng tấc đất quanh mười gốc Huyết Ngưng Thảo non.

Mười nhánh chiết bằng kỹ thuật cắt góc ba mươi độ, sau khi được bọc tro than mai mực và cắm xuống đất ẩm, hiện tại đã bắt đầu hút linh khí loãng từ thổ nhưỡng. Những chiếc rễ con màu trắng sữa mảnh như sợi tơ đang run rẩy bám vào từng hạt đất.

Hắn lấy từ góc ruộng ra một chiếc hũ sành cũ kỹ, bên trong chứa lớp bùn đen sền sệt bốc mùi tanh ngọt kỳ dị. Đó là Huyết Cốt Dưỡng Căn Bùn mà hắn đã bí mật phối chế từ xương chuột rừng, bột rễ Mục Linh Thảo và dịch độc của Xuyên Tâm Thứ pha loãng.

Dùng một chiếc thìa tre nhỏ, Cố Trường Sinh cẩn thận múc từng muỗng bùn, không để rớt một giọt ra ngoài. Hắn không bón trực tiếp vào gốc cây, vì dược lực quá mạnh sẽ làm cháy lớp rễ non nớt. Thay vào đó, hắn đào một rãnh nhỏ hình bán nguyệt cách thân cây đúng ba tấc, rải một lớp bùn mỏng như sợi chỉ xuống đáy rãnh, rồi phủ lên trên một lớp đất xốp pha tro bếp.

Bằng cách này, rễ cây muốn tìm kiếm dinh dưỡng sẽ buộc phải vươn dài ra ngoài ba tấc để chạm tới lớp bùn dưỡng chất. Quá trình vươn rễ cưỡng bức đó sẽ kích thích phần thân trên hấp thụ linh khí nhanh gấp đôi bình thường.

Đến trưa, mặt trời đỏ ối như máu lờ mờ hiện ra sau tầng mây chướng khí. Đất linh điền bắt đầu bốc hơi ẩm hầm hập. Lưng áo Cố Trường Sinh ướt sũng, mồ hôi muối chảy vào khóe mắt xót buốt, nhưng hắn vẫn không dừng tay. Mỗi gốc cây non đều được hắn dùng những nan tre cắm nghiêng để che bớt ánh nắng gay gắt, tạo ra môi trường râm mát nhân tạo giống như dưới tán cây đại thụ ở khe núi sâu.

Khi hắn vừa hoàn thành gốc thứ mười thì gã què chín trăm lẻ sáu khập khiễng xách thùng nước đi tới bờ ranh giới giữa hai thửa ruộng.

"Cố... Cố huynh đệ..." Giọng gã què run rẩy, hạ thấp đến mức gần như chỉ mấp máy môi.

Cố Trường Sinh không ngẩng đầu, tay vẫn cầm chiếc liềm xương sói cẩn thận tỉa đi một nhánh lá úa: "Chuyện gì?"

Gã què nuốt nước bọt cái ực, đảo mắt nhìn quanh quất rồi thì thào: "Bên khu ngoại môn số bảy... có hai gã đệ tử Luyện Khí tầng hai vừa bị Chấp Pháp Đường phế bỏ đan điền, đánh gãy chân tay lôi đi rồi. Nghe nói trong phòng bọn chúng tìm thấy một mẩu vải áo tẩm dạ tiêu... giống hệt loại mà tên cướp đã dùng."

Bàn tay cầm liềm của Cố Trường Sinh khẽ khựng lại trong một phần mười cái chớp mắt, rồi lập tức tiếp tục đường cắt dứt khoát. Nhánh lá úa rơi xuống đất.

"Bọn chúng có nhận không?" Cố Trường Sinh thản nhiên hỏi.

"Nhận cái gì chứ! Bị tra khảo bằng Hồn Phách Châm, không nhận cũng thành nhận. Chấp Pháp Đường cần một câu trả lời để báo cáo lên Đan Đỉnh Phong, ai thèm quan tâm bọn chúng có thực sự làm hay không." Gã què run rẩy nói, ánh mắt nhìn Cố Trường Sinh tràn đầy vẻ sợ hãi và kiêng dè.

Cố Trường Sinh im lặng. Hắn biết rất rõ, tấm áo choàng da hoẵng đen tẩm dạ tiêu thật sự của tên tu sĩ áo tơi hiện vẫn đang được hắn chôn giấu trong hốc đá dưới gốc cây đại thụ gần vách sườn tây nam. Hai tên đệ tử ngoại môn kia chẳng qua chỉ là những kẻ xui xẻo mang trên mình đồ vật tương tự, bị Chấp Pháp Đường biến thành vật tế thần để khép lại vụ án nhằm giữ thể diện cho tông môn.

Thế giới tu tiên này vốn dĩ là như vậy. Chân tướng không quan trọng, kẻ yếu không có quyền thanh minh. Nếu hôm qua hắn không cẩn mật che giấu đồ đạc dưới lớp phân hôi thối, nếu hắn để lộ nửa điểm sơ hở, thì kẻ bị phế đan điền, lôi đi như chó chết ngày hôm nay chính là hắn.

"Chuyện của ngoại môn không liên quan đến chúng ta." Cố Trường Sinh lạnh nhạt nói, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt gã què. "Chăm lo cho ruộng rêu của ngươi đi. Nếu mười ngày nữa Mã quản sự đến kiểm tra mà ruộng số mười không đủ định ngạch, ngươi biết kết cục của mình rồi đấy."

Gã què run bắn người, vội vã gật đầu lia lịa rồi khập khiễng xách thùng nước quay về ruộng của mình, không dám nhiều lời thêm nửa câu.

Đợi gã què đi khuất, Cố Trường Sinh mới buông liềm, khẽ thở ra một hơi dài.

Chấp Pháp Đường đã tìm được kẻ chịu tội thay, điều đó đồng nghĩa với việc cuộc truy quét gắt gao sẽ sớm kết thúc. Vùng nước đục ngầu này tạm thời lắng xuống. Hắn có thêm một chút không gian an toàn để thở.

Chiều muộn, lợi dụng lúc sương mù dày đặc nhất và các tạp dịch khác đều đã mệt mỏi rút về lều, Cố Trường Sinh lặng lẽ đi vòng ra phía sau sườn vách đá tây nam.

Bụi Chướng Độc Đằng gai góc vẫn rậm rạp như cũ, những chiếc gai nhọn hoắt tẩm độc xanh đen đung đưa trong gió. Cố Trường Sinh dùng cành cây khô gạt nhẹ lớp gai, lách người vào khe nứt hẹp sâu trong vách đá.

Bên trong khe nứt, không khí ẩm ướt và tĩnh lặng tuyệt đối.

Năm mảnh ngói vỡ đặt ngay ngắn trên gờ đá hẹp. Dưới lớp linh thổ tự chế được trộn từ đất mùn và bột cạo của mười khối linh thạch vụn, năm mầm Tử Diệp Thảo đã vươn cao hơn nửa đốt ngón tay. Những chiếc lá non hình bầu dục mang sắc tím thẫm đặc trưng, trên bề mặt phủ một lớp lông tơ mịn màng đang lấp lánh hút lấy từng tia linh khí mỏng manh tích tụ trong khe đá.

Cố Trường Sinh ngồi xổm xuống, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu sắc tím mờ ảo.

Tử Diệp Thảo sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, nhưng nhờ có bột linh thạch nuôi dưỡng trực tiếp ở rễ, tốc độ nảy mầm của chúng đã nhanh hơn dự kiến ba phần. Năm mầm cây này chính là hy vọng lớn nhất của hắn. Một khi chúng trưởng thành đạt phẩm giai, thông qua lão già luyện đan lưng còng ở chợ đen Hắc Thủy Đàm, hắn sẽ đổi được ít nhất từ sáu đến bảy khối linh thạch hạ phẩm.

Cộng với số linh thạch vụn hắn đang có, khoảng cách mười khối linh thạch để mua một bản sao Dẫn Khí Quyết sơ cấp từ Chấp Sự Đường sẽ không còn là giấc mộng xa vời.

Hắn dùng một ống trúc nhỏ, cẩn thận nhỏ từng giọt nước suối ngọt đã được lọc sạch tạp chất vào quanh mép ngói, tuyệt đối không để nước đọng trên đọt lá non tránh làm thối mầm. Xong xuôi, hắn phủ lại lớp cỏ khô ngụy trang, xóa sạch mọi dấu vết chân rồi lặng lẽ lui ra ngoài.

Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự im lặng đến nghẹt thở.

Ngày thứ ba, Chấp Pháp Đường chính thức rút khỏi khu chín, lệnh phong tỏa được gỡ bỏ. Bách Thảo Phong trở lại với nhịp sống tàn khốc thường nhật của nó.

Ngày thứ năm, bả vai phải của Cố Trường Sinh đã tan hết máu bầm, vết rạn ở xương sườn trái cũng đã liền kín miệng nhờ sức chịu đựng dẻo dai của thể xác phàm nhân được tôi luyện qua nhiều năm lao dịch. Mười nhánh Huyết Ngưng Thảo non sau khi hút cạn lớp Huyết Cốt Dưỡng Căn Bùn đã vươn cao được bảy tấc, thân cây từ màu xanh nhạt chuyển dần sang màu đỏ tía, hai chiếc lá bên đã xòe rộng và búp chính giữa bắt đầu nhú ra một giọt dịch đỏ tươi như máu.

Ngày thứ tám, trời đổ một trận mưa rào cuốn theo chướng khí nồng nặc. Cả khu linh điền ngập trong bùn lầy nhơ nhớp. Trong khi các tạp dịch khác co ro trốn trong lều tránh mưa độc làm lở loét da thịt, Cố Trường Sinh lại mặc chiếc áo tơi bện rơm rách nát, dầm mình dưới làn mưa xám xịt suốt bốn canh giờ. Hắn dùng cuốc khơi thông từng rãnh thoát nước quanh ruộng số mười bảy, không để nước mưa dư thừa làm úng rễ của mười gốc cây non.

Từng giọt nước mưa lạnh buốt ngấm qua lớp áo gai, châm chích vào da thịt hắn như hàng ngàn mũi kim châm. Bàn tay hắn nứt nẻ, bật máu vì cào đất, nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng và kiên định như một tảng đá ngầm dưới đáy sông băng.

Đến ngày thứ mười.

Bình minh vừa hé rạng xua tan lớp sương đêm. Trên thửa ruộng số mười bảy, bảy mươi gốc Huyết Ngưng Thảo đứng thẳng tắp thành từng hàng ngay ngắn. Sáu mươi gốc trưởng thành cao hơn một thước hai tấc, thân đỏ rực như san hô, tỏa ra mùi hương thảo mộc thanh mát lấn át cả mùi bùn lầy. Mười nhánh chiết mới tuy chỉ cao vừa vặn một thước, nhưng thân cây cứng cáp, búp ngọn căng mọng dịch đỏ, hoàn toàn đạt chuẩn phẩm chất của Bách Thảo Phong.

Tiếng ủng da giẫm bồm bộp trên bờ ruộng bùn lầy vang lên từ xa.

Mã quản sự với chiếc áo dài xám viền xanh, tay cầm cuốn sổ ghi chép bằng da thú và một cây thước đo bằng đồng, chậm rãi bước tới. Gương mặt gã vẫn giữ nét âm trầm, hốc mắt thâm quầng sau những ngày nơm nớp lo sợ Chấp Pháp Đường, khóe môi trễ xuống lộ rõ vẻ cay nghiệt.

Theo sau gã là hai tên tạp dịch lực lưỡng khiêng theo chiếc hòm gỗ lớn dùng để thu gom linh dược.

"Cố Trường Sinh." Mã quản sự dừng lại bên bờ ruộng số mười bảy, giọng nói khàn khàn the the cất lên. "Mười ngày đã đến. Bảy mươi gốc Huyết Ngưng Thảo định ngạch của ngươi đâu?"

Cố Trường Sinh lập tức buông cuốc, nhanh nhẹn bước tới, hai tay chắp lại cúi rạp người xuống theo đúng quy củ của kẻ hèn mọn: "Báo cáo Mã quản sự, tiểu nhân đã chuẩn bị đầy đủ. Kính xin quản sự đại nhân kiểm duyệt."

Mã quản sự hừ lạnh một tiếng, bước xuống ruộng. Gã cầm cây thước đồng, đi dọc từng luống đất, ánh mắt sắc như dao đảo qua từng gốc linh thảo.

Khi bước tới mười gốc chiết ở góc ruộng, bước chân của Mã quản sự khẽ dừng lại. Đôi lông mày rậm rạp của gã nhíu chặt lại. Gã cúi người, dùng ngón tay thô ráp bóp nhẹ vào thân cây, rồi áp cây thước đồng vào đo chiều cao.

Đúng một thước. Thân cây chắc nịch, dịch huyết ngưng tụ ở ngọn không hề có dấu hiệu pha tạp hay thúc ép bằng tà thuật.

Mã quản sự ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Cố Trường Sinh mang theo sự dò xét sâu kín: "Ngươi làm thế nào mà trong vòng mười ngày có thể dưỡng ra thêm mười gốc đạt chuẩn thế này? Đất ở khu chín này cằn cỗi ra sao, ta là người hiểu rõ nhất."

Lưng Cố Trường Sinh vẫn cúi thấp, vẻ mặt lộ ra sự sợ sệt và cung kính vừa vặn: "Dạ bẩm quản sự... Tiểu nhân không dám giấu giếm. Cha tiểu nhân ở quê vốn là dược nông nghèo, từng dạy tiểu nhân chút mẹo vặt dùng tro than vỏ trấu ủ với bùn đáy ao để giữ ẩm cho rễ. Mười ngày qua tiểu nhân ngày đêm không dám chợp mắt, cứ hai canh giờ lại tưới nước một lần, bắt từng con sâu rễ... May mắn được linh khí của phong môn che chở nên cây mới không bị héo tàn."

Mã quản sự nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Cố Trường Sinh hồi lâu. Nhìn thấy bộ quần áo rách rưới ướt đẫm bùn đất, đôi bàn tay trầy xước rớm máu và dáng vẻ hèn mọn run rẩy của thiếu niên mười bốn tuổi trước mặt, vẻ nghi ngờ trong mắt gã dần tan biến, thay vào đó là sự khinh miệt quen thuộc của kẻ bề trên.

"Hừ, chút tài mọn của lũ tiện dân phàm trần." Mã quản sự phất tay áo, quay sang hai tên tạp dịch đi sau. "Thu hoạch! Đủ bảy mươi gốc Huyết Ngưng Thảo hạ phẩm. Đánh dấu thẻ gỗ số chín trăm mười bảy: hoàn thành định ngạch tháng thứ hai."

"Dạ!" Hai tên tạp dịch lập tức dùng xẻng chuyên dụng bắt đầu cẩn thận bứng từng gốc linh thảo cho vào hòm gỗ rải rêu ẩm.

Mã quản sự lấy ra một tấm thẻ gỗ mới, ném toẹt xuống đống bùn dưới chân Cố Trường Sinh: "Đây là thẻ gia hạn tháng thứ ba. Liệu mà giữ lấy cái mạng hèn của ngươi. Tháng sau, định ngạch vẫn là bảy mươi gốc, thiếu một cây, ta lột da ngươi ném cho độc trùng ăn."

"Đa tạ Mã quản sự khai ân! Tiểu nhân nhất định dốc hết tâm lực!" Cố Trường Sinh vội vàng quỳ một gối xuống bùn, hai tay nhặt lấy tấm thẻ gỗ lau sạch rồi áp vào ngực.

Mã quản sự không thèm nhìn lại, xoay người dẫn theo đám người khiêng hòm linh dược bước sang ruộng số mười của gã què.

Ngay khi bóng lưng của Mã quản sự vừa khuất sau rặng cây phong đằng xa, Cố Trường Sinh từ từ đứng thẳng dậy.

Hắn rũ sạch bùn đất trên ống quần, ánh mắt hèn mọn sợ sệt biến mất không còn một dấu vết, chỉ còn lại sự tĩnh lặng lạnh lẽo như mặt nước mùa đông.

Hắn nhìn thửa ruộng số mười bảy giờ đây chỉ còn lại những hố đất trống trơn. Một tháng lao dịch vất vả chỉ đổi lại một tấm thẻ gỗ gia hạn thêm ba mươi ngày sống sót làm trâu làm ngựa cho tông môn. Không có một viên linh thạch nào được ban phát, không có một lời khen ngợi.

Nhưng đối với Cố Trường Sinh, ba mươi ngày này là quá đủ.

Hắn bước vào trong lều, đóng chặt cánh mành tre lại. Ánh sáng le lói qua khe nứa chiếu lên góc đất sâu dưới ván sàn.

Mười khối linh thạch vụn vẫn an toàn.

Năm mầm Tử Diệp Thảo trong khe đá đang vươn mình lớn lên từng ngày.

Và quan trọng nhất, hắn vẫn còn sống.

Cố Trường Sinh ngồi xếp bằng trên nền đất ẩm, nhắm mắt lại, cảm nhận từng nhịp đập vững vàng trong lồng ngực. Hắn biết, con đường phía trước vẫn là một vũng bùn lầy đầy gai độc, nhưng đôi chân của hắn đã bắt đầu cắm rễ sâu vào mảnh đất này.

"Sống sót..." Cố Trường Sinh lẩm bẩm trong bóng tối, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo. "Rồi sẽ có ngày, ta tự tay mở ra cánh cửa tiên đạo kia."

0