Ta Ở Bách Thảo Phong Cầu Trường Sinh

Chương 19: Tử Diệp Hóa Căn

Đăng: 17/08/2026 06:31 3,420 từ 1 lượt đọc

Mùi bùn ướt nồng nặc quyện với vị tanh hôi của chướng khí buổi sớm phủ kín khu linh điền số chín.

Sau khi bảy mươi gốc Huyết Ngưng Thảo được bứng đi giao nộp cho Mã quản sự, thửa ruộng số mười bảy trơ trọi những hố đất tròn hoắm, nhão nhoét như một bãi tha ma vừa bị đào bới. Lớp bùn đen bề mặt đã cạn kiệt linh tính. Để nuôi lớn ngần ấy linh thảo trong thời gian ngắn, Cố Trường Sinh đã vắt kiệt từng chút dưỡng chất mỏng manh mà mảnh đất cằn cỗi này tích lũy được qua nhiều tháng.

Trường Sinh đứng giữa ruộng, hai ống quần vải thô xắn cao quá gối, để lộ đôi bắp chân khẳng khiu chằng chịt vết muỗi độc đốt và những vệt bùn khô đóng vảy. Bàn tay hắn cầm chiếc cuốc mun, cán gỗ đã mòn nhẵn bóng vì mồ hôi tay ma sát qua hàng vạn nhát cuốc.

Thời hạn ba mươi ngày của tháng thứ ba vừa bắt đầu đếm ngược từ tờ mờ sáng.

Nếu là một gã tạp dịch thông thường, sau khi vượt qua cửa ải sinh tử của Mã quản sự, việc đầu tiên sẽ là nằm vật ra sàn lều cỏ mà ngủ một giấc li bì ba ngày ba đêm để bù đắp sự kiệt quệ. Nhưng Trường Sinh thì không. Hắn biết rõ quy luật tàn khốc của mảnh đất này: chỉ cần ngươi lơi lỏng một khắc, cái chết sẽ lập tức đuổi kịp sau lưng.

Hắn vung cuốc.

Phập.

Lưỡi cuốc sắt nặng nề cắm phập vào nền đất ẩm, lật tung từng mảng bùn sâu nửa thước lên mặt thoáng. Từng thớ đất xám xịt bốc lên luồng hơi lạnh ẩm ướt pha lẫn mùi chua thối của rễ cây mục.

Trường Sinh không vội gieo hạt giống mới. Hắn đã đọc kỹ phần Thổ Nhưỡng Thiên trong cuốn Bách Thảo Kinh Sơ Lược. Đất linh điền sau khi bị rễ Huyết Ngưng Thảo hút kiệt sẽ sinh ra tính kiềm độc, rễ non của đợt hạt mới nếu cắm thẳng vào lớp bùn cũ này sẽ lập tức bị thối rữa từ đầu rễ chỉ sau ba đêm. Mã quản sự phát cho hắn một túi hạt giống phẩm chất hạ đẳng, tỷ lệ nảy mầm vốn dĩ chưa tới bảy phần mười. Nếu không cải tạo đất, vụ này hắn nắm chắc cái chết trong tay.

Từ bờ mương dẫn nước thải phía sau lều, Trường Sinh dùng xô gỗ múc từng gầu bùn lắng dưới đáy mương. Đây là loại bùn tích tụ xác ấu trùng rệp nước và lá mục của các loại cây dại quanh năm ngâm trong nước chướng khí, mang tính hàn nhưng lại cực kỳ giàu đạm hữu cơ phàm trần.

Hắn rải đều lớp bùn mương lên mặt ruộng, sau đó gom toàn bộ phần thân lá úa tàn, rễ con thừa của đợt thu hoạch trước cùng cỏ dại phơi khô thành từng đống nhỏ trên bờ. Rút thanh bùi nhùi giắt bên hông, Trường Sinh đánh lửa, đốt cháy những đống cỏ rác.

Khói trắng đặc quánh, khét lẹt bốc lên nghi ngút giữa màn sương. Chờ cho đống lửa tàn chỉ còn lại lớp tro xám ấm nóng, hắn dùng xẻng gỗ cẩn thận gom từng muỗng tro than, rải đều khắp mặt ruộng rồi tiếp tục dùng cuốc bừa lật úp lớp đất lại một lần nữa.

Tro than kiềm chế vị chua thối của bùn đáy mương, bùn đáy mương giữ ẩm và cung cấp chất mùn nuôi sống lớp đất chết. Không tốn một phân linh thạch, chỉ bằng sức lực cơ bắp và sự hiểu biết tỉ mỉ về cây cỏ, hắn đã tạo ra một lớp đệm đất mới tơi xốp, sẵn sàng tiếp nhận hạt mầm.

Mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống, rát buốt nơi khóe mắt. Bả vai phải của hắn - nơi từng bị chấn động bởi linh áp của tu sĩ Luyện Khí tầng năm - khẽ nhói lên từng cơn âm ỉ. Hắn dừng tay, chống cán cuốc thở dốc, lồng ngực phập phồng như chiếc ống bễ rách.

"Cố... Cố ca..."

Một giọng nói the thé, rụt rè cất lên từ phía bờ ruộng số mười.

Trường Sinh không quay đầu lại ngay. Hắn chậm rãi gạt mồ hôi trên trán, đưa mắt liếc qua khóe mi. Tạp dịch số chín trăm lẻ sáu đang tập tễnh lê cái chân gãy đã được nẹp tre sơ sài, hai tay bưng một vò nước đất nung đầy ắp nước suối trong.

Khuôn mặt gã 906 xám ngoét, đôi mắt hõm sâu lộ rõ vẻ kinh hoàng tột độ chưa tan sau vụ Chấp Pháp Đường xử trảm hai đệ tử ngoại môn khu số bảy hôm trước. Nhìn thấy Trường Sinh đứng sừng sững giữa đám khói tàn như một bóng ma, gã run rẩy đặt vò nước xuống bờ đất, không dám bước thêm nửa bước.

"Nước... nước suối đầu nguồn khu bắc, đệ... đệ lọc qua ba lớp cát rồi, không có chướng khí..." Gã 906 lắp bắp, hai đầu gối chực quỵ xuống bùn.

Trường Sinh xoay người, ánh mắt bình thản đến mức lạnh lẽo quét qua người gã. Sự khuất phục tuyệt đối của gã què này không phải đến từ lòng trung thành, mà đến từ nỗi sợ hãi tột cùng đối với một kẻ có thể thản nhiên bẻ gãy khớp xương người khác rồi ép đối phương phải tự nẹp lại trong bóng tối.

"Chân thế nào rồi?" Trường Sinh cất giọng khàn khàn.

"Đã... đỡ buốt rồi ạ. Nhờ ngài không bẻ nát xương bánh chè..." Gã 906 cúi gằm mặt, hơi thở dồn dập.

"Mấy ngày nay bên khu số bảy có động tĩnh gì mới không?"

Gã 906 vội vàng lắc đầu, rồi lại gật đầu như gà mổ thóc: "Chấp Pháp Đường đã rút hết về ngọn núi chính rồi. Hai vị sư huynh ngoại môn kia... nghe nói bị phế đan điền, đánh gãy tứ chi rồi ném vào Hắc Ngục khoáng mạch dưới chân núi. Không ai sống quá ba tháng ở đó. Mọi người ở các khu điền lân cận sợ đến mức đóng chặt cửa lều, không ai dám bàn tán nửa lời."

Trường Sinh khẽ gật đầu. Đúng như hắn tính toán. Khi Chấp Pháp Đường đã tìm được vật tế thần để báo cáo lên Đan Đỉnh Phong, vụ án xem như đã đóng lại. Sẽ không còn kẻ nào rảnh rỗi dùng Thần Thức quét qua từng túp lều cỏ rách nát của đám tạp dịch hèn mọn này nữa.

"Về ruộng của ngươi đi." Trường Sinh nhàn nhạt nói, chỉ tay về phía thửa ruộng số mười cũng đang xơ xác cỏ dại. "Định ngạch tháng này của ngươi vẫn là sáu mươi gốc. Nếu không muốn bị ném vào Hắc Ngục như hai kẻ kia, thì đừng để Mã quản sự nhìn thấy cỏ dại trên bờ ruộng."

"Dạ! Đệ biết rồi! Đệ đi ngay!" Gã 906 như nhận được đại xá, khập khiễng quay đầu, dùng chiếc gậy tre chống đỡ thân hình tàn tạ lết vội về phía lều cỏ của mình.

Trường Sinh nhìn theo bóng lưng gã, đáy mắt không gợn một chút thương hại. Giữ lại mạng cho tên này là để làm một tai mắt cảnh giới phía ngoài bờ ruộng. Một kẻ què quặt sợ chết sẽ luôn là tấm lá chắn báo động tốt nhất mỗi khi có người lạ tiến vào phạm vi khu chín.

Hắn bước lại gần vò nước, vục hai bàn tay thô ráp múc nước suối lạnh buốt hắt lên mặt. Cái lạnh thấu xương làm dịu đi cơn đau nhức ở bả vai và sự mệt mỏi tích tụ trong các khớp xương. Hắn uống một ngụm lớn, nuốt trôi vị tanh của tro than trong cuống họng, rồi móc túi hạt giống từ trong ngực áo ra.

Bảy mươi lỗ đất đã được đào sẵn theo hình mắt lưới so le, khoảng cách giữa mỗi lỗ đúng một thước hai tấc, sâu ba đốt ngón tay. Trường Sinh tỉ mỉ thả từng hạt Huyết Ngưng Thảo xuống, phủ một lớp đất mùn mỏng lên trên, rồi dùng lòng bàn tay nén nhẹ. Mọi động tác đều chuẩn xác, thuần thục như một cỗ máy đã được lập trình qua hàng vạn lần lặp lại.

Khi hạt giống cuối cùng được vùi sâu vào lòng đất, trời đã ngả về chiều muộn. Màn sương tím độc hại từ các khe núi xung quanh bắt đầu tràn xuống, bao phủ toàn bộ linh điền trong một không gian mờ mịt, lạnh lẽo.

Trường Sinh thu dọn cuốc xẻng, quay trở về lều cỏ số mười bảy. Hắn cài then cửa bằng một thanh tre già chắc chắn, chèn thêm hai tảng đá nặng dưới chân cửa để ngăn gió độc và độc trùng bò vào.

Trong góc tối của căn lều, ánh sáng từ ngọn đèn dầu hạt cải leo lét hắt lên vách đất những vệt bóng lay động. Trường Sinh nhóm một bếp lửa nhỏ, nấu nửa bát Linh Mễ thô trộn với rễ cây Khổ Đằng - một loại thảo dược vị đắng chát mọc hoang nhưng có tác dụng thanh nhiệt giải độc chướng khí và tăng cường lưu thông khí huyết cho phàm nhân.

Cháo sôi lục bục, bốc lên mùi thơm nhàn nhạt của linh khí hòa lẫn vị đắng ngắt. Hắn dùng muôi gỗ múc từng muỗng cháo nóng hổi nuốt thẳng vào bụng. Cảm giác nóng rát chạy dọc từ thực quản xuống dạ dày, rồi từ đó tỏa ra một luồng nhiệt lượng ấm áp len lỏi vào từng thớ cơ bắp đang rã rời.

Ăn xong, hắn không nghỉ ngơi mà ngồi bất động trên giường cói, chờ đợi đêm đen buông xuống hoàn toàn.

Canh ba.

Bách Thảo Phong chìm vào câm lặng tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng rít ghê rợn của gió đêm lùa qua các khe đá và tiếng kêu đứt quãng của dạ điểu săn mồi từ cánh rừng đằng xa.

Trường Sinh mở mắt. Đôi mắt hắn trong bóng tối sáng quắc, tĩnh lặng như mặt nước giếng cổ.

Hắn đứng dậy, kiểm tra lại dao găm giắt chắc bên cạp quần, thanh trâm sắt tẩm độc buộc gọn bên ống tay áo. Hắn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sau của lều cỏ, lách mình ra ngoài màn đêm đặc quánh.

Thân hình gầy guộc của thiếu niên mười bốn tuổi thoăn thoắt lướt qua những bờ ruộng ẩm ướt, né tránh từng vũng bùn lầy có thể phát ra tiếng động. Hắn tiến thẳng về phía vách đá sườn tây nam - nơi rặng Chướng Độc Đằng rậm rạp buông rủ như một tấm rèm ma quái.

Hắn rút ra một nắm lá ngải cứu hoang vò nát, xoa đều khắp cổ tay, cổ chân và mặt để át đi mùi hơi người, đồng thời xua đuổi lũ nhện độc ẩn mình trên thân cây leo. Vạch nhẹ đám dây leo gai góc, Trường Sinh lách người chui vào khe nứt hẹp giữa hai khối đá hoa cương xám khổng lồ.

Không gian bên trong khe đá tối đen như mực, không khí lạnh buốt và nồng nặc mùi khoáng thạch ẩm ướt.

Trường Sinh móc từ trong túi áo ra một viên đá lân tinh nhỏ bằng đầu ngón tay - loại đá phát quang yếu ớt mà hắn lượm được ven suối ngầm. Ánh sáng xanh mờ ảo vừa đủ soi rõ gờ đá nhô ra ở độ cao ngang ngực.

Trên gờ đá, năm mảnh ngói vỡ xếp thành một hàng ngay ngắn.

Trường Sinh nín thở, ghé sát mặt lại gần.

Trong lòng năm mảnh ngói, lớp linh thổ được hắn tự tay phối chế từ bột mười viên linh thạch vụn trộn với đất mùn Thấp Âm đen nhánh vẫn giữ được độ ẩm mịn màng. Và vươn lên từ lớp đất ấy, năm mầm non Tử Diệp Thảo đã cao bằng một đốt ngón tay trỏ.

Không còn là màu xanh non yếu ớt của những ngày đầu, phiến lá của năm mầm cây lúc này đã bắt đầu biến đổi. Bề mặt lá phía trên mang một màu xanh lục đậm bóng bẩy, nhưng mặt dưới lá - nơi tiếp giáp gần nhất với luồng khí lạnh phả ra từ khe đá - đã chuyển thành một màu tím sẫm như huyết ứ.

Trên mép của những chiếc lá hình răng cưa nhỏ li ti, từng giọt dịch trong suốt như hạt sương đang đọng lại, tỏa ra một mùi hương thanh lãnh, thơm ngát kỳ lạ, hoàn toàn đối lập với mùi bùn thối nồng nặc bên ngoài khe núi.

Trường Sinh đưa ngón tay trỏ lên, nhẹ nhàng chạm vào mặt dưới của phiến lá non nhất. Một cảm giác mát lạnh buốt tận xương tủy truyền thẳng qua da thịt, khiến kinh mạch nơi đầu ngón tay hắn khẽ giật nhẹ.

"Tử Diệp Hóa Căn, Tam Diệp Tụ Khí..."

Trường Sinh lẩm bẩm lại những dòng ghi chép trong cuốn sổ tay vỏ cây mà hắn đã thuộc làu.

Tử Diệp Thảo là linh thảo Nhất phẩm trung giai, nguyên liệu chính để luyện chế Tụ Khí Đan cho tu sĩ Luyện Khí sơ kỳ. Loài cỏ này sinh trưởng cực kỳ khắc nghiệt: nó không cần ánh sáng mặt trời rực rỡ, nhưng bắt buộc phải hấp thụ Âm Linh Khí từ trong lòng đất và sương lạnh ban đêm. Khi lá chuyển sang màu tím thẫm và mọc đủ ba tầng lá, linh thảo mới chính thức thành thục.

Hiện tại, năm gốc mầm này mới chỉ có một tầng lá rưỡi.

Tốc độ sinh trưởng này đã là một kỳ tích đối với một phàm nhân không có pháp trận tụ linh hay linh tuyền tưới tắm. Việc hắn dùng bột linh thạch vụn rải trực tiếp quanh vùng rễ, kết hợp với luồng hàn khí tự nhiên của khe đá sườn tây nam, đã rút ngắn thời gian nảy mầm từ một tháng xuống còn mười ngày.

Trường Sinh cẩn thận dùng một thanh tre dẹp gạt nhẹ lớp đất bề mặt. Rễ của Tử Diệp Thảo trắng muốt, mảnh như sợi tơ tằm, đang bám chặt vào các hạt bột linh thạch xám trắng, chậm rãi hút lấy từng tia linh khí thuần khiết nhất được giải phóng ra.

"Bột linh thạch đã tiêu hao gần bốn phần." Hắn thầm tính toán trong đầu. "Còn lại sáu phần, chỉ đủ duy trì thêm khoảng mười lăm ngày nữa."

Mười lăm ngày. Đó là khoảng thời gian tối đa để năm gốc Tử Diệp Thảo này đạt đến độ chín muồi trước khi cạn kiệt linh dưỡng trong mảnh ngói. Nếu để quá hạn mà không thu hoạch hoặc không bổ sung linh thổ mới, rễ cây sẽ tự động khô héo và biến thành cỏ rác vô giá trị.

Trường Sinh cẩn thận lấy ra một chiếc ống tre nhỏ đựng nước sương đêm tinh khiết mà hắn đã nhọc công hứng từ trên các phiến lá cây dại trên đỉnh vách đá lúc nửa đêm. Hắn nghiêng ống tre, nhỏ đúng ba giọt nước vào từng mảnh ngói, cách gốc cây nửa tấc để rễ cây tự vươn ra tìm nước mà không bị úng thối.

Mỗi một giọt nước rơi xuống, phiến lá tím lại khẽ rung rinh như một sinh linh có tri giác đang hít thở.

Nhìn ngắm năm mầm cây tím ngắt tràn đầy sức sống giữa khe đá tăm tối, ánh mắt Trường Sinh hiện lên một tia tính toán sắc bén.

Năm gốc Tử Diệp Thảo phẩm chất hoàn hảo.

Theo giá cả chợ đen tại Hắc Thủy Đàm mà lão già luyện đan lưng còng đã báo cho hắn lần trước: một gốc Tử Diệp Thảo tươi nguyên vẹn, rễ không đứt đoạn, có giá từ một khối rưỡi đến hai khối linh thạch hạ phẩm.

Năm gốc, nếu đàm phán khéo léo, hắn có thể thu về từ bảy đến chín khối linh thạch hạ phẩm nguyên vẹn.

Cộng với mười khối linh thạch vụn (tương đương một khối hạ phẩm) và một bình gốm đựng viên Bổ Khí Huyết Đan đoạt được từ tên tu sĩ áo tơi phục kích hôm trước...

Hắn sẽ có trong tay ngót nghét mười một đến mười hai khối linh thạch hạ phẩm.

Mười khối linh thạch hạ phẩm.

Con số đó lóe lên trong tâm trí Trường Sinh như một ngọn lửa bùng cháy giữa đêm đông lạnh giá.

Đó chính là cái giá để mua một bản sao chép hoàn chỉnh của Dẫn Khí Quyết - công pháp nhập môn cơ bản nhất của tiên đạo, thứ mà các đệ tử ngoại môn được tông môn phát không khi bước qua khảo hạch, nhưng đối với đám tạp dịch mang thân phận giun dế như hắn, nó là một bức tường thành vĩ đại ngăn cách giữa người và tiên.

Không có Dẫn Khí Quyết, dù hắn có sống thọ đến trăm tuổi, có thuộc làu muôn vàn bí thuật nông vụ hay mưu mẹo tàn độc đến đâu, hắn vẫn mãi mãi chỉ là một tên phàm nhân chờ chết rục xương nơi bùn lầy Bách Thảo Phong.

Chỉ khi dẫn khí nhập thể, đả thông kinh mạch, bước vào Luyện Khí tầng một, hắn mới thực sự có tư cách bước chân lên con đường trường sinh. Khi đó, linh lực trong cơ thể mới giúp hắn thi triển được các pháp thuật sơ cấp như Canh Kim Thuật, Vũ Lạc Thuật để chăm sóc linh điền mà không cần phải vắt kiệt từng giọt mồ hôi và máu thịt như hiện tại.

Trường Sinh nhẹ nhàng phủ lại lớp rêu ẩm lên miệng khe đá, xóa sạch mọi dấu vết chân trên mặt đất rồi lùi ra ngoài.

Gió đêm vẫn rít từng hồi lạnh buốt qua rặng Chướng Độc Đằng.

Trở lại trong căn lều cỏ chật chội, Trường Sinh ngồi xếp bằng trên tấm ván gỗ mục. Hắn đưa hai bàn tay lên trước mặt. Dưới ánh đèn dầu hạt cải leo lét, bàn tay mười bốn tuổi của hắn thô ráp, chai sần, những vết nứt nẻ ăn sâu vào da thịt đóng thành những vệt sẹo đen xì vì dầm bùn và chướng khí.

Hắn siết chặt nắm tay. Cảm giác đau đớn từ các khớp xương truyền về não bộ nhắc nhở hắn rằng hắn vẫn đang sống.

Mười lăm ngày nữa.

Hắn sẽ phải quay trở lại chợ đen Hắc Thủy Đàm một lần nữa.

Nơi đó là một đầm lầy chứa đầy những kẻ săn mồi hung hãn, những tán tu liều mạng và những cạm bẫy giết người đoạt bảo không chớp mắt. Lần trước hắn may mắn phản sát được một tên Luyện Khí tầng một nhờ mưu kế và sự bất ngờ. Nhưng vận may không bao giờ mỉm cười hai lần với kẻ yếu.

Lần này, mang theo năm gốc Tử Diệp Thảo - một món tài sản đủ khiến bất kỳ tu sĩ Luyện Khí sơ kỳ nào đỏ mắt - hắn sẽ phải đối mặt với những hiểm nguy gấp bội.

Trường Sinh cúi người, lật tấm ván sàn bí mật dưới chân giường.

Dưới hố đất sâu, chiếc áo choàng da hoẵng đen tẩm dạ tiêu vẫn nằm im lìm cạnh thanh thiết kiếm rỉ sét đã được mài sắc như dao cạo, lọ Bách Thảo Trị Thương Cao, thanh trâm sắt tẩm độc và bình đựng viên Bổ Khí Huyết Đan.

Hắn với tay lấy thanh kiếm rỉ và một hòn đá mài nhẵn đặt lên đùi.

Xoẹt... xoẹt... xoẹt...

Tiếng kim loại ma sát nhịp nhàng, đều đặn vang lên trong bóng tối tĩnh mịch của căn lều cỏ số mười bảy. Ánh thép lạnh lẽo lóe lên từng hồi theo nhịp mài, phản chiếu đôi mắt sâu thẳm, không một chút gợn sóng của thiếu niên phàm nhân.

Con đường phía trước ngập ngụa máu và bùn lầy, nhưng hắn đã chọn bước đi, thì tuyệt đối sẽ không bao giờ quay đầu lại.

0