Chương 41: Phế Đan Khảm Giá
Sương sớm trên sườn núi Bách Thảo Phong chưa bao giờ mang lại cảm giác thanh khiết của chốn bồng lai tiên cảnh. Nó ẩm ướt, nhớp nháp và nồng nặc mùi bùn thối từ những rãnh thoát nước phân bón ở các khu linh điền thấp. Gió lạnh từ khe núi rít qua từng kẽ đá, luồn vào lớp áo bào xám xanh thô ráp của Cố Trường Sinh, mang theo cái rét căm căm ngấm thẳng vào da thịt.
Hắn đi rất chậm. Từng bước chân dẫm trên triền dốc đá lởm chởm đều được tính toán chuẩn xác. Đế giày vải bọc da hươu cọ xát vào mặt đá không phát ra một tiếng động dư thừa. Dưới lớp áo mỏng, luồng linh lực Mộc thuộc tính vẫn duy trì ở trạng thái Khô Thảo Tức tầng thấp, làm chậm nhịp đập nơi lồng ngực, thu liễm toàn bộ linh áp của một tu sĩ Luyện Khí tầng một sơ kỳ xuống mức gần như một phàm nhân chỉ hơi cường tráng.
Sáu khối linh thạch hạ phẩm được hắn bọc chặt trong ba lớp vải thô gai tuyết, giắt sát vào cạp quần bên trong, áp chặt vào bụng dưới. Vị trí đó giúp hắn có thể dùng cơ bụng cảm nhận được sự tồn tại của từng góc cạnh cứng ngắc của linh thạch trong mỗi bước di chuyển, đồng thời ngăn chặn tuyệt đối bất kỳ tiếng lách cách hay tia linh quang nào có thể rò rỉ ra ngoài.
Sau nửa canh giờ lội qua lớp sương mù dày đặc, tiếng ồn ào hỗn tạp và mùi khét lẹt đặc trưng của Tạp Dịch Phường bắt đầu xộc vào cánh mũi.
Đó là một thung lũng lòng chảo nằm kẹp giữa sườn đông Bách Thảo Phong và dòng suối Dược Phế Khê. Khác xa với vẻ uy nghiêm, tịch mịch của Ngoại Môn Tây Viện hay Chấp Sự Đường, nơi này trông giống một khu ổ chuột khổng lồ của giới tu chân. Hàng trăm căn lều rách nát dựng bằng da thú mục và cành cây khô chen chúc nhau dọc theo những con đường lầy lội đầy phân súc vật và bã thuốc thối rữa.
Ở đây, mạng người rẻ hơn cỏ rác, nhưng cũng là nơi duy nhất mà những kẻ dưới đáy tông môn có thể tìm kiếm chút tàn dư tài nguyên để níu kéo giấc mộng trường sinh.
Trường Sinh kéo sụp vành nón mê đan bằng cỏ lác xuống thấp, chỉ để lộ chiếc cằm gầy và đôi mắt sắc lạnh như dao cạo. Hắn hơi còng lưng, bước đi khập khiễng một cách tự nhiên, hòa mình vào dòng người đang lục tục đổ về khu chợ sáng.
Đa phần những kẻ có mặt ở đây đều là tạp dịch phàm nhân với thân hình gầy trơ xương, da dẻ xám xịt vì chướng khí, hai bàn tay lở loét do hàng ngày phải ngâm trong nước phân bón linh điền. Xen lẫn trong đó là một số đệ tử ngoại môn nghèo hèn, khoác trên mình những bộ đạo bào bạc màu rách rưới, ánh mắt ai nấy đều vằn đỏ tia máu, toát ra vẻ đói khát và cảnh giác tột độ.
Mục tiêu của Trường Sinh không phải là những sạp hàng bán cuốc xẻng, dây thừng hay thịt thú rừng phàm tục ở vòng ngoài. Hắn lách qua những vũng nước đọng đen ngòm, đi thẳng về phía góc tây bắc của khu chợ – nơi có một bãi đất trống tráng đá phiến thô sơ, nằm sát cạnh cống xả của Đan Dược Viện Ngoại Môn.
Nơi đó được gọi là Bãi Thanh Lý Phế Liệu.
Cứ mỗi mười ngày một lần, các đệ tử phụ trách lò luyện của Đan Dược Viện sẽ đem những mẻ đan dược hỏng, cặn bã đáy lò và dược liệu phế thải không đạt tiêu chuẩn xuống đây để bán tháo. Đối với các đan sư hay những đệ tử ngoại môn giàu có, thứ này chẳng khác nào rác rưởi độc hại. Nhưng đối với đám đệ tử nghèo kiết xác không đủ linh thạch mua đan dược chính phẩm, đây là hy vọng duy nhất để bọn họ liều mạng tìm kiếm cơ hội đột phá.
Lúc Trường Sinh bước tới, quanh chiếc bàn đá dài đã tụ tập hơn ba mươi người. Không khí đặc quánh mùi lưu huỳnh, mùi đường cháy khét và vị đắng nghét của thảo mộc bị thiêu quá lửa.
Đứng sau bàn đá là hai gã đệ tử Đan Dược Viện. Bọn họ mặc đạo bào màu đỏ sẫm viền đen sạch sẽ, cổ áo thêu hình một chiếc đỉnh đồng ba chân. Dù chỉ là đan đồ phụ trách quét dọn lò luyện, tu vi cũng chỉ cỡ Luyện Khí tầng hai sơ kỳ, nhưng cằm bọn họ luôn hếch lên tận trời, ánh mắt nhìn đám người vây quanh chẳng khác nào nhìn một bầy sâu bọ đang chực chờ nhặt thức ăn thừa.
Trên mặt bàn đá bày la liệt những khay gỗ mun đựng đầy các loại đan dược biến dạng. Có viên đen thui như cục than củi, có viên nứt toác thành nhiều mảnh, lại có viên méo mó sùi bọt trắng xám.
"Tránh ra! Đừng có chen lấn! Kẻ nào dám thò tay vào khay khi chưa trả linh thạch, lão tử bẻ gãy tay!"
Một gã đan đồ mặt rỗ, khóe môi có nốt ruồi đen lớn cất giọng the thé quát tháo. Hắn vừa dùng một thanh thước gỗ gõ mạnh xuống mặt bàn xua đuổi những bàn tay gầy guộc đang rụt rè vươn tới, vừa hất hàm chỉ vào dãy khay trước mặt.
"Quy củ cũ! Phế phẩm Thanh Tâm Tán, ba khối linh thạch một bình mười viên, cặn bã lẫn tro lò tự lọc! Ích Khí Phế Hoàn, một khối linh thạch hai viên! Riêng chỗ Tụ Khí Đan này..."
Gã đan đồ ngưng lại một chút, đảo mắt nhìn quanh đám đông đang nín thở lắng nghe. Trong mắt gã hiện lên vẻ giễu cợt tàn nhẫn.
"Mẻ này hỏa hầu quá tay, lò luyện số ba bị nổ nhẹ, chỉ vớt vát được mười hai viên Tụ Khí Phế Đan. Dược lực vẫn còn giữ được ba bốn phần, nhưng đan độc ngấm sâu. Đan Dược Viện ra giá ba khối linh thạch một viên, không mặc cả. Ai muốn mua thì nộp linh thạch lên đây, tự chọn tự chịu mạng!"
Ba khối linh thạch một viên phế đan!
Lời vừa dứt, một làn sóng xôn xao xen lẫn tiếng nghiến răng ken két vang lên từ đám đông. Một viên Tụ Khí Đan hạ phẩm hoàn chỉnh ở Chấp Sự Đường có giá tám khối linh thạch, đối với đại đa số đệ tử ngoại môn là một con số trên trời. Phế đan giá ba khối linh thạch tuy rẻ hơn một nửa, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ đan độc hủy hoại kinh mạch, thậm chí mất mạng.
"Sư huynh... ba khối linh thạch đắt quá..." Một tu sĩ trung niên gầy gò, râu ria xồm xoàm, trên người nồng nặc mùi thuốc đắp ngoại thương run giọng nài nỉ: "Tháng trước phế đan chỉ có hai khối linh thạch thôi mà. Tiểu đệ tích cóp cả năm trời mới được hai khối rưỡi... Xin sư huynh rủ lòng thương..."
"Thương cái con mẹ ngươi!" Gã đan đồ mặt rỗ đập mạnh cây thước gỗ xuống bàn, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất sát mũi giày gã trung niên: "Tháng trước là phế đan loại ba, đan độc nát bét! Mẻ này là do Triệu sư huynh bất cẩn khống chế hỏa hầu mới bị nứt vỏ, linh khí bên trong còn nồng lắm! Không mua thì cút sang một bên, đừng có đứng đây cản trở người khác!"
Gã tu sĩ trung niên run rẩy lùi lại, gương mặt xám ngoét vì tuyệt vọng. Hắn đã kẹt ở Luyện Khí tầng một đỉnh phong suốt bảy năm, nếu tháng này không đột phá lên tầng hai để nhận nhiệm vụ săn thú ngoài sơn môn, nguyệt khóa tháng sau chắc chắn sẽ dồn hắn vào đường cùng như Tôn Lão Thất.
Cố Trường Sinh đứng ở rìa ngoài đám đông, ánh mắt lạnh tanh không một gợn sóng.
Hắn không để tâm đến bi kịch của kẻ khác. Đôi mắt hắn khẽ híp lại, vận chuyển một tia Mộc linh khí mỏng manh lên võng mạc, cẩn thận quét qua từng viên đan dược trong chiếc khay gỗ mun đựng Tụ Khí Đan.
Dưới sự quan sát tỉ mỉ kết hợp với ký ức về dược lý trong cuốn Bách Thảo Kinh Sơ Lược và những lời cha từng dạy, mười hai viên phế đan kia nhanh chóng bị hắn phân loại trong đầu.
Trong mười hai viên đó:
Bốn viên bị cháy khét hoàn toàn, bề mặt đen sì bóng nhẫy như hắc ín. Mùi khét bốc lên từ chúng có vị chua chát nồng nặc. Đó là dấu hiệu của việc Thất Diệp Thảo và Hoàng Tinh bị hỏa độc thiêu rụi thành than. Loại này tuyệt đối không thể dùng, nuốt vào chỉ có nước nát dạ dày, linh khí chẳng còn bao nhiêu mà toàn là hỏa độc chí mạng.
Ba viên khác bị nứt toác thành những khe rãnh sâu hoắm, bên trong rỗng tuếch, bột thuốc xốp giòn. Linh khí bên trong đã sớm rò rỉ theo các khe nứt bay biến hết trong quá trình nổ lò, chỉ còn lại cái vỏ bọc vô dụng.
Hai viên có màu xám đục loang lổ vết xanh tím. Mùi bốc ra thoang thoảng mùi tanh của kim loại rỉ sét. Trường Sinh lập tức nhận ra đây là đan dược bị nhiễm vụn đồng từ thành lò khi phát nổ. Loại đan độc kim loại này cực kỳ ngoan cố, Mộc linh khí của hắn hiện tại hoàn toàn bất lực trước nó.
Chỉ còn lại ba viên cuối cùng.
Một viên hơi méo mó, màu nâu nhạt, trên thân có hai vết nứt chân chim rất mảnh. Viên thứ hai bề mặt có một mảng cháy xém cỡ hạt đậu, nhưng phần còn lại vẫn giữ được màu xanh lục nguyên thủy của Mộc linh dịch. Viên thứ ba trông xù xì thô ráp, phủ một lớp bụi tro mỏng, thoạt nhìn như một viên đất sét vứt đi.
Nhưng khứu giác nhạy bén của Trường Sinh lại ngửi thấy từ viên thứ ba một mùi đắng chát rất thanh, xen lẫn một tia linh khí thảo mộc thuần hậu bị nén chặt bên dưới lớp tro bám. Đó là hiện tượng "tro bọc đan" – khi lò nổ, một lượng tro thảo mộc chưa cháy hết vô tình phủ kín bề mặt đan dược, tạo thành một lớp màng tự nhiên ngăn không cho linh khí bên trong thoát ra ngoài, đồng thời giữ cho phần lõi không bị hỏa độc xâm thực quá sâu.
Ba viên này chính là thứ hắn cần. Đặc biệt là viên thứ hai và viên thứ ba. Lượng đan độc bên trong chúng chủ yếu là Mộc-Hỏa uẩn độc do nhiệt độ cao sinh ra, hoàn toàn phù hợp với phương pháp dùng Khô Thảo Tức bóc tách và thảo mộc tính hàn chát để kết tủa mà hắn đã dày công nghiên cứu suốt mười ngày qua.
Lúc này, đã có hai tu sĩ ngoại môn khác cắn răng bước lên, móc ra những khối linh thạch dính đầy mồ hôi để mua viên phế đan màu nâu nhạt và một viên cháy xém. Khay đan chỉ còn lại mười viên.
Đám đông xung quanh vẫn đang xì xào do dự. Ba khối linh thạch là một canh bạc quá lớn đối với những kẻ cùng đinh.
Trường Sinh biết thời cơ đã đến. Nếu để lâu, những kẻ có chút nhãn lực khác nhận ra giá trị của hai viên đan còn lại, hoặc gã đan đồ mất kiên nhẫn thu dọn hàng, hắn sẽ vuột mất cơ hội.
Hắn khẽ hít một hơi, điều chỉnh vẻ mặt trở nên khúm núm, lo âu, hai vai rụt lại tạo vẻ một thiếu niên nhút nhát lần đầu đi mua phế đan. Hắn chen qua khe hở của hai gã tạp dịch to con, bước tới trước bàn đá.
"Hai... hai vị sư huynh..." Trường Sinh cất giọng rụt rè, hơi lắp bắp.
Gã đan đồ mặt rỗ liếc nhìn thiếu niên mười bốn tuổi gầy gò, đạo bào xám cũ kỹ, khóe mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ: "Muốn mua cái gì? Đủ linh thạch không mà lết xác lên đây?"
"Tiểu đệ... tiểu đệ muốn mua hai viên Tụ Khí Phế Đan..." Trường Sinh giả vờ run rẩy thò tay vào ngực áo, nhưng không lấy linh thạch ra ngay mà nhìn chằm chằm vào khay đan với vẻ mặt đầy vẻ tiếc nuối và sợ hãi: "Nhưng... nhưng đan dược này nứt nẻ nhiều quá, lại cháy đen thế kia... Tiểu đệ chỉ có năm khối linh thạch hạ phẩm nhịn ăn nhịn mặc nửa năm qua... Sư huynh có thể bớt cho tiểu đệ một khối được không?"
"Năm khối đòi mua hai viên?" Gã đan đồ còn lại ngồi bên cạnh cười khẩy một tiếng đầy châm chọc: "Ngươi tưởng đây là chợ rau dưới phàm trần đấy à mà đòi mặc cả? Không có sáu khối thì cút về mà cày ruộng!"
Đám tu sĩ xung quanh cũng bật ra vài tiếng cười chua chát. Bọn họ cười Trường Sinh ngây thơ, nhưng thực chất là cười chính cái số phận bèo bọt của bản thân mình.
Trường Sinh cắn chặt môi dưới, làm ra vẻ mặt giãy giụa, đau đớn tột cùng. Hắn chỉ tay vào viên đan có vết cháy xém và viên đan xù xì phủ bụi tro:
"Sư huynh bớt chút đi mà... Viên này thì cháy mất một góc, viên kia thì bẩn thỉu như cục bùn, đan độc chắc chắn ngấm vào tận tủy rồi. Tiểu đệ mua về cũng là đem mạng ra đánh cược... Nếu sư huynh không bán, để đến trưa sương tan, linh khí trong mấy vết nứt này rò rỉ hết thì các huynh cũng phải vứt xuống suối Dược Phế Khê thôi..."
Lời nói của Trường Sinh nghe thì có vẻ ngây ngô van xin, nhưng từng chữ lại đâm trúng vào thực tế của đám đan đồ.
Phế đan nứt nẻ không có sáp ong niêm phong, để ngoài không khí càng lâu thì linh khí càng tiêu tán nhanh. Sau ba ngày, chúng sẽ biến thành những viên thuốc độc hoàn toàn vô giá trị. Đan Dược Viện giao chỉ tiêu thanh lý cho bọn chúng, nếu bán không hết thì số linh thạch thiếu hụt bọn chúng phải tự bỏ tiền túi ra bù vào sổ sách.
Gã đan đồ mặt rỗ liếc nhìn hai viên đan mà Trường Sinh chỉ. Trong mắt gã, viên phủ tro bẩn thỉu kia chính là thứ phế phẩm rác rưởi nhất trong mẻ này, vốn dĩ gã định bụng nếu không ai mua thì lát nữa sẽ ném thẳng xuống suối. Còn viên cháy xém kia cũng chẳng khá hơn là bao.
Bán được năm khối linh thạch cho hai viên rác rưởi này, gã đã có thể đút túi riêng một khối sau khi nộp đủ định mức phế liệu cho phân viện.
"Mẹ kiếp, đúng là đồ quỷ nghèo phiền phức!" Gã đan đồ mặt rỗ vờ vịt gắt gỏng, đập mạnh cây thước gỗ: "Thôi được rồi! Lão tử hôm nay tích đức cho cái ngữ tạp dịch nhà ngươi! Năm khối linh thạch, cầm lấy hai viên đó rồi cút ngay cho khuất mắt!"
"Cảm tạ sư huynh! Cảm tạ hai vị sư huynh đại phát từ bi!"
Trường Sinh vội vã cúi đầu vâng dạ lia lịa. Hắn thò tay vào trong lớp vải thô nơi cạp quần, khéo léo dùng ngón tay tách lấy năm khối linh thạch hạ phẩm, giữ lại đúng một khối duy nhất bên trong, rồi móc ra đặt lên mặt bàn đá.
Năm khối linh thạch xám đục, bề mặt gồ ghề tỏa ra chút linh khí mỏng manh lập tức bị gã đan đồ quét gọn vào tay áo. Gã dùng đầu ngón tay nhặt hai viên phế đan ném thẳng vào ngực Trường Sinh như ném xương cho chó.
Trường Sinh nhanh như cắt đưa hai bàn tay thô ráp ra đỡ lấy, lập tức nhét tọt vào chiếc lọ hắc sứ rỗng đã chuẩn bị sẵn trong tay áo, nhanh chóng đóng chặt nút bấc.
Cảm nhận được sức nặng của lọ hắc sứ trong tay áo, một luồng cảm xúc lạnh lùng mà kiên định xẹt qua đáy mắt hắn.
Bốn khối linh thạch đã ra đi, đổi lại là hai viên phế đan chứa đựng ba phần linh khí và bảy phần đan độc. Nhưng với hắn, đây là chiếc thang duy nhất để trèo lên Luyện Khí tầng hai.
Không dừng lại ở bãi phế đan, Trường Sinh lập tức xoay người lách ra khỏi đám đông, đi sâu vào các con ngõ nhỏ lầy lội của Tạp Dịch Phường.
Hắn biết rõ, chỉ có phế đan thôi thì chẳng khác nào tự sát. Hắn cần "vũ khí" để chống lại thứ đan độc chết người đang nằm trong lọ sứ.
Dừng chân trước một sạp hàng tồi tàn của một lão tạp dịch già nua đang ngồi co ro bên đống rễ cây khô, Trường Sinh đưa mắt nhìn lướt qua.
"Lão trượng, mớ Khổ Đằng này và đống cành Tuyết Gai Thảo khô kia bán thế nào?"
Lão già ngước đôi mắt đục ngầu lên, nhìn thấy bộ đạo bào ngoại môn của Trường Sinh thì hơi co rúm người lại, giọng khàn đặc: "Báo... báo cáo tiên sư, Khổ Đằng này là rễ cây mọc trên vách đá râm mát mười năm tuổi, vị đắng chát cực nặng, phàm nhân chỉ dùng để sắc nước trị chứng nhiệt độc trong ruột... Toàn bộ chỗ này, ngài cho lão xin nửa cân linh mễ thô là được..."
Trường Sinh không có linh mễ mang theo người. Hắn sờ vào khối linh thạch cuối cùng còn lại trong cạp quần.
"Ta không có linh mễ. Một khối linh thạch hạ phẩm này, ta lấy toàn bộ chỗ rễ Khổ Đằng kia, thêm hai bó Tuyết Gai Thảo khô và ba chiếc niêu đất nhỏ có nắp đậy đằng sau lưng lão."
Mắt lão già sáng rực lên như người chết đuối vớ được cọc. Một khối linh thạch hạ phẩm đối với một tạp dịch phàm nhân là cả một gia tài, đủ để lão đổi lấy mấy chục cân linh mễ thô sống qua mùa đông giá rét này.
"Được! Được ạ! Tiên sư đợi lão một chút!"
Lão già lập tức lăng xăng dùng dây vỏ cây bó chặt toàn bộ số rễ Khổ Đằng già xù xì, hai bó cành Tuyết Gai Thảo khô trắng bệch cùng ba chiếc niêu đất nhỏ bọc trong một tấm bao tải gai rách rưới, cung kính đưa bằng cả hai tay cho Trường Sinh.
Trường Sinh trao khối linh thạch, đón lấy bọc đồ nặng trịch.
Hắn kiểm tra nhanh qua kẽ bao tải: Khổ Đằng vỏ dày, thịt rễ màu vàng sẫm, vị đắng bốc lên nồng nặc – tính chát hàn cực mạnh, đạt chuẩn. Tuyết Gai Thảo khô giòn, khi đốt thành tro sẽ tạo ra lượng kiềm thảo mộc tinh khiết cần thiết để trung hòa tính axit của đan độc.
Mọi thứ đã hoàn tất.
Sáu khối linh thạch mang theo người đã tiêu sạch không còn một mảnh vụn. Giờ đây, tài sản của hắn chỉ còn lại mười khối linh thạch chôn dưới nền phòng đá số 72, hai viên phế đan đầy rủi ro và một bọc thảo mộc giải độc thô sơ.
Trường Sinh vác bọc bao tải lên vai, hơi hạ thấp nón mê. Ngay khoảnh khắc xoay người rời khỏi sạp hàng, khóe mắt hắn khẽ giật nhẹ.
Dưới sự khuếch đại thính giác của Khô Thảo Tức, hắn nghe thấy tiếng bước chân lẹp xẹp rất khẽ trên nền bùn cách đó chừng mười lăm trượng. Có ít nhất hai kẻ mang theo sát khí nhàn nhạt đang bám theo hướng đi của hắn từ lúc hắn rời khỏi bàn đá của Đan Dược Viện.
Trong cái thế giới tu chân rách nát này, một thiếu niên Luyện Khí tầng một sơ kỳ dám bỏ ra năm khối linh thạch mua phế đan, lại mang theo bao tải đồ đạc cồng kềnh, chính là con mồi béo bở nhất trong mắt những kẻ cướp giật cùng đường.
Gương mặt dưới vành nón mê của Cố Trường Sinh không hề có lấy một tia hoảng loạn. Ngược lại, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo thấu xương.
Bàn tay trái của hắn giấu trong ống tay áo rộng nhẹ nhàng chạm vào chuôi đoản đao gãy và cây trâm sắt tẩm kịch độc Xuyên Tâm Thứ đang gài chặt nơi cổ tay.
Hắn không đi về phía con đường mòn lộ thiên dẫn lên sườn núi chính, mà đột ngột rẽ ngoắt vào một con hẻm hẹp ngập ngụa nước rác và chướng khí, dẫn thẳng về phía chân vách đá Ma Hạc Nhai.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.