Ta Ở Bách Thảo Phong Cầu Trường Sinh

Chương 42: Sát Cơ Trong Hẻm Tối

Đăng: 18/08/2026 05:03 3,524 từ 1 lượt đọc

Sương chiều ở thung lũng Tạp Dịch Phường bao giờ cũng mang theo mùi vị nhờn nhợt khó chịu. Đó là sự pha trộn giữa mùi rác rưởi phân rác tích tụ lâu năm, mùi chua lòm của bã thuốc thối rữa từ suối Dược Phế Khê bốc lên, cùng thứ chướng khí màu xám đục lởn vởn sát mặt đất.

Cố Trường Sinh bước đi thoăn thoắt, lưng hơi gù xuống, hai tay ôm chặt bọc bao tải gai trước ngực. Bên trong bọc vải thô ấy là toàn bộ số rễ Khổ Đằng mười năm tuổi, hai bó Tuyết Gai Thảo khô cùng ba chiếc niêu đất nhỏ. Nhưng thứ nặng ngàn cân trong tâm trí hắn lúc này lại là chiếc lọ hắc sứ nhỏ bằng ngón tay cái, được giấu kín tận đáy túi áo ngực, bên trong chứa hai viên Tụ Khí Phế Đan còn nguyên lõi linh khí.

Sáu khối linh thạch mang theo đã sạch bách. Hắn hiện tại rỗng túi, nhưng trên người lại mang thứ tài sản đủ để bất kỳ kẻ khốn cùng nào ở tầng đáy tông môn đỏ mắt liều mạng.

"Bịch... bịch..."

Tiếng bước chân phía sau cách hắn chừng ba mươi trượng, bước rất khẽ nhưng nhịp thở lại thô ráp, hỗn loạn, không hề giấu giếm sát ý. Không phải một, mà là hai kẻ.

Khô Thảo Tức trong cơ thể Trường Sinh lặng lẽ chuyển động. Luồng Mộc linh khí âm hàn len lỏi vào các nhánh Lạc mạch ven sườn, ép nhịp tim hắn đập chậm lại chỉ còn một nửa so với người bình thường. Thân nhiệt hạ xuống, lỗ chân lông khép chặt, khí tức Luyện Khí tầng một sơ kỳ vốn đã mỏng manh nay hoàn toàn biến mất trong lớp sương độc xám xịt của thung lũng.

Hắn như một bụi cỏ dại héo úa di động giữa bãi tha ma. Nhưng ngũ quan hắn, nhờ vào linh khí âm thầm quán chú, lại nhạy bén đến rợn người.

Gió thổi từ phía sau mang tới mùi mồ hôi chua loét nồng nặc và mùi máu tanh đóng vảy trên lớp áo vải bẩn thỉu. Một kẻ dùng đao bản lớn, bước chân bên phải nặng hơn bên trái nửa phân, hẳn là chân phải có tật hoặc từng gãy xương; kẻ còn lại thở ngắn, linh áp phát ra yếu ớt nhưng sắc bén, là tu vi Luyện Khí tầng một đỉnh phong, tay cầm vũ khí dạng xích hoặc dây mềm, có tiếng kim loại va chạm rất nhỏ phát ra theo từng nhịp bước.

Trường Sinh không ngoái đầu lại. Hắn rẽ ngoặt vào một con ngõ hẹp ngập ngụa bùn lầy, nơi rác rưởi của Tạp Dịch Phường đổ dồn về chân vách đá Ma Hạc Nhai.

Con ngõ này dốc ngược, hai bên là những vách đá granite sẫm màu bị nước suối phế liệu bào mòn nham nhở. Nước rỉ từ khe đá chảy tràn ra mặt đường, bốc lên làn khói trắng mang tính axit nhẹ, làm mục rữa những mảnh gỗ và xương súc vật vương vãi. Đây là góc chết hoàn toàn của cấm chế hộ sơn. Ma Hạc Nhai chứa hàm lượng quặng sắt thô cực lớn, quặng sắt oxy hóa kết hợp với địa hình lòng chảo tạo thành một bức tường tự nhiên ngăn cản thần thức quét tới.

Đội tuần tra Chấp Pháp Đường dùng la bàn đồng bay ngang qua đỉnh núi cũng chỉ quét theo chu kỳ ba khắc một lần, và tuyệt đối không thể rọi thấu tầng đáy sâu thẳm đầy tạp chất kim loại này.

Một nơi hoàn hảo để giết người, và cũng là nơi hoàn hảo để bị giết.

Cố Trường Sinh cố ý lảo đảo, bước chân trượt dài trên một tảng đá bám đầy rêu trơn, phát ra một tiếng "ba" nặng nề. Hắn ngã sấp xuống bùn, chiếc bao tải gai văng ra phía trước nửa trượng, rễ Khổ Đằng khô lăn lóc trên nền đất bẩn.

"Khặc khặc... Chạy đi đâu nữa hả tiểu tử?"

Một giọng cười khàn đặc như tiếng cưa gỗ vang lên ngay đầu ngõ. Làn sương xám rẽ ra, hai bóng đen lừng lững bước tới, chặn đứng lối ra duy nhất của con hẻm cụt.

Kẻ đi đầu là một gã đàn ông trung niên vạm vỡ, mặc chiếc áo giáp da rách nát để lộ bờ ngực đầy lông lá và những vết sẹo do móng vuốt hung thú cào xé. Tay gã lăm lăm một thanh quỷ đầu đao rỉ sét loang lổ, tu vi Luyện Khí tầng một trung kỳ.

Kẻ đi sau gầy gò hơn, mặt choắt như chuột, hai mắt ti hí đảo liên hồi đầy vẻ cảnh giác, trên tay cầm một đoạn xích sắt có gắn quả chùy gai nhỏ ở đầu. Kẻ này có tu vi Luyện Khí tầng một đỉnh phong, khí tức ngưng tụ hơn hẳn tên đi trước.

"Tiểu súc sinh, mắt nhìn cũng khá lắm. Dám ở trước mặt đan đồ Đan Dược Viện nhặt nhạnh đồ tốt." Gã mặt chuột cười the thé, chiếc lưỡi dài liếm láp môi trên nứt nẻ: "Ngoan ngoãn giao hai viên phế đan và số linh thạch còn lại ra đây. Đại gia cho ngươi một đao thống khoái, khỏi phải chịu khổ."

Cố Trường Sinh nằm bẹp dưới vũng bùn, hai tay run rẩy bấu chặt vào lớp đất nhão nhoét tanh hôi. Hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt mười bốn tuổi lấm lem bùn đất lộ vẻ kinh hoàng tột độ, đôi mắt mở to ngập tràn nước mắt và sự tuyệt vọng của một kẻ yếu thế bị dồn vào chân tường.

"Hai vị... hai vị sư huynh..." Giọng Trường Sinh run rẩy đến nghẹn ngào, lắp bắp không thành câu: "Đừng giết ta... Ta chỉ là tạp dịch mới nhập môn... Linh thạch ta đã tiêu hết sạch rồi... Chỉ còn hai viên phế đan cháy đen này thôi... Cho các ngươi, ta cho các ngươi hết!"

Hắn run rẩy thò tay vào trong ngực áo, móc ra chiếc lọ hắc sứ, run rẩy giơ về phía trước. Bàn tay hắn lắc lư kịch liệt, chiếc lọ suýt nữa tuột khỏi kẽ tay rơi xuống bùn.

Thấy dáng vẻ hèn mọn, sợ chết đến mức phát khóc của một thiếu niên mới lớn, tên cầm quỷ đầu đao cười khoái trá, sát khí trên mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Gã bước sấn tới, lưỡi đao rỉ sét chĩa thẳng vào mặt Trường Sinh:

"Cút mẹ mày đi, ai là sư huynh của thứ tạp dịch rác rưởi như mày? Đưa cái lọ đây!"

Tên mặt chuột phía sau hơi nhíu mày, bản tính đa nghi khiến gã dừng bước cách đó năm trượng, cất giọng the thé nhắc nhở: "Lão Nhị, cẩn thận một chút. Kiểm tra xem trên người nó còn túi trữ vật hay linh thạch giấu trong cạp quần không."

"Sợ cái đếch gì!" Gã Lão Nhị cười khẩy, bước chân dẫm mạnh lên vũng bùn bẩn, thò bàn tay hộ pháp đầy mụn cóc chộp thẳng về phía chiếc lọ hắc sứ: "Một thằng ranh con tầng một sơ kỳ còn chưa thông kinh mạch, dọa một câu đã đái ra quần thì làm được cái..."

Chữ "gì" chưa kịp thốt ra khỏi cuống họng.

Khoảnh khắc bàn tay gã Lão Nhị chỉ còn cách chiếc lọ nửa tấc, đôi mắt đẫm lệ đầy sợ hãi của Cố Trường Sinh đột nhiên co rút lại thành hai điểm đen lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm dưới đáy vực. Không một chút hoảng loạn. Không một tia do dự.

Chỉ có sát cơ thuần túy, tĩnh lặng và tuyệt đối chuẩn xác.

"Vù!"

Không hề có dấu hiệu tụ lực, Mộc linh khí âm hàn trong Lạc mạch Trường Sinh bùng nổ trong chớp mắt.

Cổ tay áo trái của hắn khẽ giật. Một đạo hàn quang xám đen xé toạc màn sương mù mỏng manh, cây trâm sắt tẩm kịch độc Xuyên Tâm Thứ mang theo sợi dây cước mảnh như tơ nhện bắn thẳng ra. Khoảng cách chưa đầy một thước, lại xuất thủ trong tư thế kẻ yếu đầu hàng, không một tu sĩ Luyện Khí sơ kỳ nào có thể né tránh.

"Phập!"

Tiếng kim loại ngập sâu vào da thịt khô khốc vang lên. Cây trâm độc chuẩn xác cắm phập vào yết hầu gã Lão Nhị, xuyên thủng thanh quản, cắm sâu vào đốt sống cổ.

Mắt gã Lão Nhị trợn trừng, đồng tử giãn to cực hạn. Độc tố Xuyên Tâm Thứ kết hợp với dịch Hắc Độc Đằng là loại kịch độc ăn mòn kinh mạch cực mạnh. Gần như ngay tức khắc, một vệt đen kịt lan tỏa từ vết thương trên cổ, biến toàn bộ mạch máu vùng mặt gã thành những sợi gân đen ngoằn ngoèo ghê rợn. Gã không kịp phát ra một tiếng kêu, toàn thân co giật dữ dội, quỷ đầu đao tuột khỏi tay rơi "keng" xuống tảng đá.

"Lão Nhị?!"

Tên mặt chuột phía sau biến sắc kinh hoàng. Nhưng gã là kẻ lăn lộn nhiều năm trong bùn lầy chợ đen, phản ứng cực kỳ tàn độc. Thay vì lao lên cứu, gã lập tức giật mạnh cổ tay, quả chùy gai sắt xé gió rít lên một tiếng chói tai, mang theo Luyện Khí tầng một đỉnh phong linh lực, đập thẳng vào đầu Cố Trường Sinh hòng đập nát sọ hắn cùng với thi thể tên Lão Nhị.

Gió rít rợn người ép sát đỉnh đầu.

Trường Sinh không hề lùi bước. Hắn dẫm mạnh chân trái xuống bùn, mượn phản lực trượt người sát mặt đất, tay phải rút mạnh sợi dây cước. Thi thể co giật của gã Lão Nhị bị kéo sụp xuống như một tấm khiên thịt chắn ngang quỹ đạo của quả chùy gai.

"Rầm!"

Chùy gai đập nát bả vai gã Lão Nhị, máu thịt và mảnh xương vụn bắn tung tóe. Lực va chạm cực mạnh khiến quả chùy bị khựng lại nửa nhịp trong lớp thịt thối rữa nhiễm độc.

Chỉ nửa nhịp thở đó là ranh giới giữa sống và chết.

Cố Trường Sinh từ dưới nách thi thể trườn ra như một con rắn độc. Tay phải hắn không biết từ lúc nào đã nắm chặt thanh đoản đao Huyền Thiết mẻ cạnh. Hắn không dùng bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào của các đệ tử thế gia, mà dùng chính động tác chém rễ cây độc nhanh nhất, chuẩn xác nhất mà cha hắn - Cố Đại Sơn - đã dạy từ thuở nhỏ.

Góc chém ba mươi độ, nhắm thẳng vào điểm yếu nhất của cơ thể con người.

"Xoẹt!"

Đoản đao Huyền Thiết xẹt qua một đường cung lạnh lẽo trong sương mù, cắt đứt gân kheo chân phải của tên mặt chuột.

"A a a!"

Tên mặt chuột thét lên một tiếng thảm thiết, chân phải khuỵu xuống bùn lầy. Nhưng sự hung tàn của một kẻ liều mạng trỗi dậy, gã buông luôn xích sắt, tay trái rút ra một thanh trủy thủ ngắn sáng loáng linh quang, đâm thẳng vào tim Trường Sinh với ý định đồng quy vu tận.

Khoảng cách quá gần. Lưỡi trủy thủ mang theo kình phong sắc nhọn làm rách toạc lớp áo thô gai tuyết trước ngực Trường Sinh, mũi nhọn đã chạm vào lớp da thịt ven sườn, mang lại cảm giác buốt lạnh thấu xương.

Trong khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, Trường Sinh không hề lùi lại để tránh né. Hắn biết rõ, lùi một bước là nhường lại thế chủ động cho một kẻ tầng một đỉnh phong.

Hắn nghiến chặt răng hàm đến mức bật máu tươi, cơ bắp toàn thân căng cứng. Hắn chủ động vặn sườn trái né sang một bên nửa tấc, mặc cho mũi trủy thủ đâm xoẹt qua mạn sườn, rạch một đường dài tóe máu, cắn răng chịu đựng cơn đau thấu tận tim gan.

Cùng lúc đó, tay trái hắn bốc một nắm bùn đất trộn lẫn bã thuốc axit dưới chân, đập thẳng vào mặt tên mặt chuột.

"Xèo xèo..."

Axit trong bã thuốc gặp phải nhãn cầu lập tức bốc khói cay nồng. Tên mặt chuột rống lên như lợn bị chọc tiết, hai tay quờ quạng trong vô vọng: "Mắt ta! Mắt ta!"

Trường Sinh mặt không đổi sắc. Đoản đao trong tay phải hắn xoay ngược lại, đâm thẳng từ dưới cằm tên mặt chuột xuyên thấu lên tận não bộ.

"Phập."

Một tiếng động khô khốc nghẹn lại.

Tiếng la hét câm bặt. Thân hình tên mặt chuột cứng đờ trong chốc lát rồi mềm nhũn ra, đổ ụp xuống vũng bùn lầy như một bao tải rách. Máu đen pha lẫn dịch não từ từ rỉ ra từ khóe miệng và hốc mắt, hòa tan vào dòng nước suối phế liệu đang chảy róc rách dưới chân.

Cả con hẻm chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe đá Ma Hạc Nhai và tiếng thở dốc trầm đục của thiếu niên mười bốn tuổi.

Trường Sinh đứng sừng sững giữa hai cái xác, toàn thân ướt đẫm bùn đất và máu tanh. Vết thương bên sườn trái đau rát như bị lửa đốt, máu tươi rỉ ra nhuộm đỏ một mảng áo xám.

Hắn không dừng lại để thở than hay run sợ. Sinh tồn ở nơi này không có chỗ cho sự yếu đuối.

Ngay lập tức, Trường Sinh vận chuyển Khô Thảo Tức. Luồng khí tức âm hàn lập tức phong tỏa các khiếu huyệt quanh mạn sườn, ép các mạch máu co thắt lại. Trong vòng ba nhịp thở, máu ở vết thương dài nửa tấc bên sườn trái đã ngừng chảy, miệng vết thương khép lại, đóng một lớp vảy mỏng xám xịt.

Hắn ngồi thụp xuống, bắt đầu lục soát hai cái xác với sự thuần thục lạnh lùng đến rợn người.

Từ người tên Lão Nhị, hắn thu được thanh quỷ đầu đao phàm phẩm (quá nặng và cồng kềnh, hắn bỏ lại), mười lăm đồng tiền phàm nhân bằng đồng xỉn màu, và một mẩu quặng sắt nhỏ không đáng giá.

Từ người tên mặt chuột, Trường Sinh tìm thấy thanh trủy thủ ngắn hạ phẩm (hắn lau sạch máu nhét vào cạp quần), một đoạn xích sắt có chùy gai, và quan trọng nhất: một chiếc túi vải thô rách nát giắt sâu trong đũng quần. Mở túi ra, bên trong có đúng hai khối linh thạch hạ phẩm phẩm chất kém, bề mặt sứt mẻ đầy tạp chất, cùng một nắm Linh Mễ thô mốc meo chừng nửa cân.

"Hai kẻ nghèo kiết xác." Trường Sinh thì thầm trong bóng tối, giọng nói lạnh tanh không một gợn sóng.

Hai khối linh thạch hạ phẩm phẩm chất kém này, cộng với mạng của hai kẻ Luyện Khí tầng một, chính là cái giá cho sự tham lam ở đáy cùng tu chân giới.

Hắn nhanh chóng thu hồi cây trâm sắt tẩm độc Xuyên Tâm Thứ, dùng vạt áo của tên Lão Nhị lau sạch vết máu và mủ độc trên thân trâm, rồi cài cẩn thận vào cổ tay áo trái. Sau đó, hắn nắm lấy chân từng cái xác, lôi xềnh xệch chúng về phía cuối ngõ hẻm.

Nơi đó có một hố bùn lún sâu hút, chứa đầy bã thuốc thối rữa và nước axit phế thải từ Đan Dược Viện đổ ra.

"Bùm... Bùm..."

Hai cái xác chìm nghỉm vào đầm bùn đen ngòm. Lớp bùn lún sủi tăm bọt khí màu xanh lục, nhanh chóng khép lại, nuốt chửng mọi dấu vết thể xác. Chỉ trong vòng ba ngày, axit và độc tố trong bã thuốc sẽ ăn mòn sạch sẽ da thịt, biến xương cốt của chúng thành thứ mùn hữu cơ vô danh dưới đáy đầm lầy.

Trường Sinh dùng chân gạt đất bùn lấp lên những vũng máu trên nền đá, nhặt lấy chiếc bao tải gai đựng rễ Khổ Đằng, Tuyết Gai Thảo và ba chiếc niêu đất. Hắn kiểm tra lại chiếc lọ hắc sứ trong túi ngực một lần nữa. Nút bấc vẫn chặt, sáp ong không hề rạn nứt. Hai viên Tụ Khí Phế Đan vẫn an toàn.

Hắn ngước nhìn lên vách đá dựng đứng của Ma Hạc Nhai.

Bầu trời đã chuyển sang màu tím thẫm. Gió đêm bắt đầu thổi mạnh, cuốn theo từng đợt hơi lạnh thấu xương.

Hắn nhẩm tính trong đầu: từ lúc tiến vào ngõ hẻm đến khi xử lý xong hai cái xác mất chừng một khắc. Đội tuần tra Chấp Pháp Đường do tên họ Lý dẫn đầu vừa quét qua đỉnh núi cách đây hai khắc rưỡi. Chỉ còn nửa khắc nữa, la bàn đồng sẽ quét qua đỉnh Ma Hạc Nhai một lần nữa.

Không thể chậm trễ.

Trường Sinh nhét chiếc bao tải gai sau lưng, dùng một dải vải thô buộc chặt vào người. Hắn bước tới chân rãnh nứt quặng sắt quen thuộc, nơi cuộn dây thừng gai bện bằng vỏ cây gai tuyết được giấu kỹ sau tảng đá nứt.

Mười đầu ngón tay đầy vết chai cứng bấu chặt vào gờ đá granite sắc nhọn. Hắn không dùng Khinh Thân Phù — thứ bùa hộ mạng duy nhất ấy đã hóa thành tro tàn từ trước. Hắn dùng chính cơ bắp, sự dẻo dai và từng luồng Mộc linh khí mỏng manh nhưng dẻo dai của mình để bám víu lấy vách đá trơn trượt.

"Xoẹt... Cộp..."

Từng tấc, từng thước một. Gió rít bên tai gào thét như muốn xé toạc tấm thân gầy gò của thiếu niên. Vết thương bên sườn trái nhói buốt theo từng nhịp rướn người, móng tay cắm vào kẽ đá bật máu tươi, nhưng ánh mắt Trường Sinh vẫn kiên định nhìn thẳng lên bóng tối thăm thẳm phía trên.

Khi thân hình hắn vừa lách qua gờ đá đỉnh núi, trườn mình vào bụi cỏ gai rậm rạp của khu Tây Viện, thì trên bầu trời cách đó trăm trượng, một đạo thanh quang yếu ớt lướt qua.

Hai bóng người ngự trên Phi Hành Phù bay lướt qua màn đêm. Chiếc la bàn đồng trên tay tên đệ tử Chấp Pháp Đường phát ra ánh sáng vàng nhạt mờ ảo, quét qua quét lại đỉnh Ma Hạc Nhai.

"Lý sư huynh, phía dưới Ma Hạc Nhai có chút dao động mùi máu tanh." Một giọng nói lười biếng vang lên trong gió.

"Mùi bã thuốc Dược Phế Khê lẫn phân rác của lũ tạp dịch chứ máu me gì. Mấy ngày nay Đan Dược Viện xả phế liệu nhiều, thú hoang tranh ăn cắn nhau là chuyện thường. Đi thôi, gió lạnh bỏ mẹ, về phòng uống rượu cho ấm."

"Sư huynh nói phải."

Hai đạo quang mang nhanh chóng biến mất về phía sườn núi chính.

Nằm bẹp dưới bụi cỏ gai, Cố Trường Sinh nín thở tuyệt đối, thân thể lạnh ngắt như một tảng đá vô tri. Đợi cho đến khi ánh sáng la bàn hoàn toàn tắt ngấm ở phía chân trời, hắn mới từ từ bò dậy.

Hắn cúi thấp người, luồn lách qua những hàng rào đá tăm tối của khu Tây Viện, bước chân nhẹ bẫng không một tiếng động, tiến thẳng về phía căn phòng đá số bảy mươi hai quen thuộc.

Rút khối thẻ đá cấm chế xám đục ấn vào rãnh cửa, cánh cửa đá nặng nề kêu "két" một tiếng khẽ khàng rồi mở ra.

Trường Sinh bước vào trong, lập tức đóng chặt cửa lại. Hắn cài then đá, thả tấm rèm cỏ gai ẩm ướt xuống che kín khe hở thông gió, rồi tựa lưng vào cánh cửa đá lạnh ngắt, từ từ trượt ngồi xuống đất.

Bóng tối bao trùm lấy căn phòng. Chỉ có tiếng thở dốc nặng nhọc và mùi máu tanh thoang thoảng bốc ra từ người hắn.

Hắn đưa bàn tay run rẩy chạm vào ngực áo, lôi chiếc lọ hắc sứ ra.

Trong căn phòng đá tăm tối, hai viên Tụ Khí Phế Đan nằm im lìm trong lòng bàn tay hắn, tỏa ra một tia linh khí lõi ấm áp mỏng manh như ngọn đèn tàn trong gió bão.

Trường Sinh quẹt một que diêm, thắp sáng viên đá lân tinh nhỏ trên bàn đá. Khuôn mặt non nớt nhưng sắc lạnh của thiếu niên mười bốn tuổi hiện rõ dưới ánh sáng xanh le lói.

Hắn đã có đan dược, đã có Khổ Đằng mười năm tuổi và Tuyết Gai Thảo để khắc chế đan độc.

Đêm nay, hắn sẽ mạo hiểm tính mạng để phá tan tầng gông cùm đầu tiên của tiên đạo: xung kích Luyện Khí tầng hai.

0