Ta Ở Bách Thảo Phong Cầu Trường Sinh

Chương 44: Sảnh Chấp Sự Phân Vụ

Đăng: 18/08/2026 05:03 3,332 từ 1 lượt đọc

Tiếng chuông đồng từ đỉnh núi chính ngân dài ba hồi, âm thanh nặng nề xuyên qua tầng sương mù ẩm ướt sáng sớm, đập thẳng vào vách đá Tây Viện.

Cố Trường Sinh đứng sau cánh cửa đá phòng bảy mươi hai, không vội vàng mở then. Hắn nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở về trạng thái sâu và chậm nhất. Trong Khí Hải Đan Điền, luồng xoáy Mộc linh lực to bằng miệng chén màu xanh lục sẫm đang chầm chậm xoay tròn, tràn đầy sinh cơ bền bỉ. Đó là dấu hiệu vững chắc của Luyện Khí tầng hai sơ kỳ.

Thế nhưng, chỉ một ý niệm khẽ động, Hoang Thảo Quyết lập tức nghịch chuyển. Khô Thảo Tức như một lớp sương xám lạnh lùng lan tỏa, trùm lên toàn bộ kinh mạch và khiếu huyệt. Dòng linh lực cuộn trào nhanh chóng bị nén chặt, giấu sâu vào tận cùng xương tủy, chỉ để lộ ra một sợi linh khí mỏng manh, đứt quãng như ngọn đèn trước gió. Bên ngoài nhìn vào, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi gầy gò, tư chất Hạ phẩm Mộc linh căn tạp chất vẩn đục, khó khăn lắm mới bước vào Luyện Khí tầng một sơ kỳ.

Trường Sinh mở mắt. Ngũ quan sau khi đột phá trở nên nhạy bén đến đáng sợ. Dù đứng cách cửa đá dày nửa tấc, hắn vẫn nghe rõ tiếng nước sương nhỏ giọt trên rèm cỏ gai ẩm ướt ngoài hiên, ngửi thấy mùi ẩm mốc pha lẫn mùi đất bùn bốc lên từ rãnh thoát nước, và cả những tiếng bước chân lê lết, nặng trọc của các đệ tử ngoại môn phòng lân cận.

Hắn cúi người, nhặt một nhúm bụi đá mịn rải khẽ dưới chân cửa, sau đó rút một sợi tóc mai gài kín vào khe nẹp đá. Đây là thói quen khắc sâu vào máu thịt. Bất kỳ ai lén lút đẩy cửa bước vào khi hắn vắng mặt đều sẽ làm đứt sợi tóc và xáo trộn lớp bụi đá này.

Lấy thanh Huyền Thiết Kiếm nặng ba mươi cân trong vỏ gỗ sơn đen đeo lên lưng, Trường Sinh đẩy cửa bước ra ngoài.

Gió sớm Bách Thảo Phong lạnh buốt thấu xương. Từng đợt chướng khí màu xám nhạt từ các thung lũng sâu dâng lên, quấn quanh những dãy nhà đá thô kệch của khu Tây Viện.

Trên con đường lát đá dăm gồ ghề dẫn về hướng sườn núi chính, hàng chục bóng người khoác đạo bào xám xanh đang lầm lũi bước đi. Không ai cất lời chào hỏi ai. Những khuôn mặt hốc hác, vàng vọt vì thiếu thốn đan dược và linh mễ, những ánh mắt đục ngầu đầy vẻ cảnh giác, dò xét lẫn nhau. Ở nơi này, người sống cạnh phòng không phải là đồng môn, mà là những con thú đói đang rình rập miếng ăn của nhau. Mỗi một khối linh thạch, mỗi một cân Linh Mễ bị người khác đoạt mất đồng nghĩa với việc bản thân tiến gần hơn một bước tới Hắc Ngục khoáng mạch.

"Cạch, cạch..."

Tiếng gậy chống bằng gỗ gai gõ đều đều trên mặt đá. Lão tu sĩ lưng còng phòng bên cạnh bước ra, lưng còng gập xuống gần sát đất, chiếc áo đạo bào rộng thùng thình bay phất phơ trong gió lạnh. Lão liếc mắt nhìn Trường Sinh, đôi mắt kèm nhèm đục ngầu dừng lại một thoáng trên người thiếu niên, rồi khàn giọng thều thào:

"Cố sư đệ... sắc mặt hôm nay có vẻ khá hơn. Nhìn bước chân nhẹ nhõm, xem ra đống rễ Khổ Đằng hôm qua mua về cũng có chút tác dụng cầm cự nhỉ?"

Trường Sinh lập tức hơi khom lưng, vẻ mặt lộ ra nét rụt rè, bối rối đặc trưng của kẻ yếu:

"Tạ ơn Lão trượng hỏi thăm. Đệ chỉ là sắc thuốc uống cho đỡ cơn đau nhức trong kinh mạch thôi. Mấy ngày nay không có linh thạch mua đan dược, đành phải dùng thứ cỏ rác phàm nhân ấy chống đỡ qua ngày, mong sao qua được đợt kiểm tra tháng tới."

Lão già cười khằng khặc, tiếng cười khô khốc như tiếng cọ xát của cành cây khô:

"Cỏ rác cũng tốt. Sống sót mới là quan trọng. Nhưng mà này... hôm nay tới phiên Chấp Sự Đường phân bổ việc nặng tháng mới. Ngươi là người mới, cẩn thận kẻo bị bọn chúng ném vào mấy chỗ xương xẩu."

Nói xong, lão già không đợi Trường Sinh đáp lời, chống gậy lảo đảo vượt lên trước, hòa vào dòng người xám xịt.

Trường Sinh nhìn theo bóng lưng còng queo của lão, ánh mắt hơi trầm xuống. Lão già này kẹt ở Luyện Khí tầng một đỉnh phong đã nhiều năm, khí huyết sắp cạn, nhưng kinh nghiệm sống sót ở khu Tây Viện này thì sâu như giếng cạn. Hắn phải luôn giữ khoảng cách, tuyệt đối không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Hắn điều chỉnh lại bước chân, cố ý để mũi chân lê nhẹ trên nền đá dăm tạo ra âm thanh nặng nhọc của một kẻ chỉ có tu vi Luyện Khí tầng một thể lực yếu ớt, chậm rãi đi về phía Chấp Sự Đường.

Dọc đường đi, Trường Sinh kín đáo quan sát xung quanh. Cách hắn chừng mười trượng, ba tên tu sĩ ngoại môn có tu vi Luyện Khí tầng hai đang đi thành một nhóm nhỏ. Đi đầu là Lưu sư huynh - gã mặt sẹo chữ điền hung hăng khét tiếng ở khu Tây Viện. Bên hông gã giắt một thanh Khảm Đao tỏa ra linh quang mờ nhạt, bước chân vững chãi, cằm hất cao đầy kiêu ngạo.

Phía sau gã, hai tên tu sĩ Luyện Khí tầng một khác liên tục khúm núm bợ đỡ, dâng lên những lời xu nịnh rẻ tiền mong được che chở trong các đợt làm nhiệm vụ nguy hiểm. Đây là trật tự tự nhiên ở tầng đáy tông môn: kẻ yếu muốn sống thì phải cống nạp hoặc làm tay sai cho kẻ mạnh hơn một chút.

Trường Sinh cúi đầu thấp hơn, dạt hẳn sang mép đường đầy cỏ dại ẩm ướt để nhường lối. Gã mặt sẹo liếc qua Trường Sinh, trong mắt hiện lên vẻ khinh miệt không thèm che giấu, thậm chí còn không thèm dừng mắt quá nửa khắc. Một tên nhóc mười bốn tuổi mang Hạ phẩm linh căn, tu vi Luyện Khí tầng một lẹt đẹt, trên người không có lấy một món pháp khí ra hồn, đối với gã chẳng khác nào một cọng cỏ bên đường, không đáng để bận tâm.

Sự khinh miệt ấy chính là tấm bình phong tốt nhất của Trường Sinh.

Khoảng nửa khắc sau, sảnh Chấp Sự Đường ngoại môn Bách Thảo Phong hiện ra trước mắt. Đó là một tòa kiến trúc bằng đá xanh đồ sộ, nằm chắn ngang sườn núi, phía trước có một khoảng sân rộng lát đá phiến trơn nhẵn. Mới sáng sớm nhưng nơi này đã tụ tập hơn trăm đệ tử ngoại môn.

Không khí bên trong sảnh đường nồng nặc mùi mồ hôi, mùi thảo mộc hăng hắc, mùi bùn đất và cả mùi tanh nồng của máu thú chưa khô từ những đệ tử săn bắt trở về.

Phía sau ba chiếc bàn đá dài kê ngang sảnh là các đệ tử Chấp Sự Đường mặc áo bào viền xanh thêu hoa văn mây trắng - biểu tượng của những kẻ nắm quyền phân phối tài nguyên ngoại môn.

Ở chiếc bàn chính giữa, Triệu chấp sự - kẻ mang tu vi Luyện Khí tầng bốn trung kỳ với chòm râu dê hất ngược đang ngồi tựa lưng vào ghế bành bọc da thú. Trước mặt gã là một cuốn sổ dày bọc bìa đồng đen và một chiếc nghiên mực chu sa đỏ lòm như máu. Bên cạnh gã đặt một chiếc la bàn bằng đồng thau, thỉnh thoảng lại phát ra những tia sáng xám mờ mờ khi có tu sĩ đến gần để kiểm tra linh áp dao động.

"Tháng này, Khu linh điền số sáu cần mười đệ tử phụ trách bón Bách Cốt Phấn cho ba mươi mẫu Huyết Ngưng Thảo. Nhiệm vụ kéo dài ba mươi ngày, thù lao hai khối linh thạch hạ phẩm và năm cân Hoàng Mễ. Ai nhận?"

Một đệ tử Chấp Sự Đường đứng bên cạnh Triệu chấp sự cất giọng the thé đọc lớn.

Đám đông bên dưới xôn xao một thoáng, nhưng đa phần đều lùi lại. Bón Bách Cốt Phấn là công việc cực kỳ độc hại. Bột xương hung thú đã qua xử lý axit ăn mòn da thịt rất dữ, nếu không có linh lực Luyện Khí tầng ba trở lên bao bọc hộ thân, chỉ sau mười ngày mười đầu ngón tay sẽ lở loét đến tận xương tủy, chướng độc ngấm vào phổi ho ra máu đen. Hai khối linh thạch hạ phẩm kia thậm chí còn không đủ tiền mua một hũ Bách Thảo Trị Thương Cao loại bét.

"Không ai nhận à?" Triệu chấp sự nhướng mày, ngón tay gõ nhịp xuống mặt bàn đá phát ra tiếng vang lanh lảnh. "Đám phế vật các ngươi, nếu không nhận việc để tích lũy linh thạch thì lấy cái gì nộp nguyệt khóa tháng tới? Định chờ bị phế đan điền đày xuống Hắc Ngục như tên họ Tôn hôm trước sao?"

Lời đe dọa lạnh lùng khiến đám đệ tử ngoại môn bên dưới rùng mình. Không ít người cắn răng, sắc mặt tái nhợt.

Lưu sư huynh mặt sẹo lập tức tiến lên một bước, chắp tay cười nịnh:

"Báo cáo Triệu sư huynh, tiểu đệ và hai vị sư đệ này muốn nhận nhiệm vụ tuần tra khu rừng gai ven đầm Thấp Âm. Xin sư huynh châm chước sắp xếp."

Triệu chấp sự liếc mắt nhìn gã mặt sẹo, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt đầy ẩn ý. Gã lật cuốn sổ đồng, cầm bút chu sa gõ nhẹ lên mặt bàn. Lưu sư huynh hiểu ý ngay, bàn tay áo rung lên rất khẽ, một vật nhỏ lấp lánh màu xám xanh - một khối linh thạch hạ phẩm - đã lặng lẽ trượt qua khe bàn đá, rơi thẳng vào chiếc túi gấm giắt bên hông Triệu chấp sự.

Động tác cực kỳ kín đáo, nhưng với ngũ quan Luyện Khí tầng hai được cường hóa của Trường Sinh, mọi cử động đều bị thu trọn vào tầm mắt.

"Được. Khu rừng gai Thấp Âm cần ba người thu thập gai độc và xua đuổi dã thú cấp thấp. Nhiệm vụ nhẹ nhàng, thù lao mỗi người bốn khối linh thạch một tháng. Đưa ngọc bài đây ta ghi nhận." Triệu chấp sự hờ hững nói, ngòi bút chu sa quẹt một nét đỏ tươi vào sổ.

Đám đệ tử đứng xung quanh nhìn thấy cảnh đó, trong mắt tràn ngập vẻ ghen tị và uất ức, nhưng không một ai dám ho he nửa lời. Ở Thanh Vân Tông, hối lộ công khai là quy tắc ngầm mà ai cũng biết. Có tiền, có linh thạch lót đường thì nhận việc béo bở, an toàn; không có tiền thì chỉ có nước đi làm mồi cho độc trùng hoặc làm trâu ngựa đến kiệt sức.

Từng nhóm đệ tử lần lượt tiến lên nhận việc. Những công việc tốt như chăm sóc vườn linh dược nội viện, canh giữ kho thóc Linh Mễ, hay tuần tra lối mòn thanh tịnh đều nhanh chóng bị các đệ tử Luyện Khí tầng hai, tầng ba có tiền của hoặc có chỗ dựa tranh đoạt hết sạch.

Còn lại trên bảng gỗ là những nhiệm vụ tồi tệ nhất: dọn dẹp phân chuồng đàn Xích Lôi Trĩ hung hãn, vét bùn rãnh chướng khí ở Dược Phế Khê, hoặc vào rừng sâu hái nấm độc Hắc Thiểm Cô.

Cố Trường Sinh vẫn kiên nhẫn đứng ở góc khuất phía sau cây cột đá lớn. Hắn không vội vàng chen lấn, trong đầu đang tính toán từng phương án một.

Hắn hiện có mười hai khối linh thạch hạ phẩm (mười khối chôn giấu trong phòng và hai khối kém phẩm chất đoạt được từ tên cướp mặt chuột), cùng hơn hai mươi bốn cân Linh Mễ. Nguyệt khóa tháng này hắn đã hoàn thành, tạm thời không bị nguy cơ đày xuống Hắc Ngục treo lơ lửng trên đầu. Nhưng nguyệt khóa tháng sau, tháng sau nữa thì sao? Chưa kể đến việc tu luyện Luyện Khí tầng hai đòi hỏi lượng linh khí và tài nguyên gấp bội tầng một. Hắn cần một công việc vừa có thể hợp thức hóa việc hắn ra ngoài thu thập thảo mộc, vừa có thời gian tự tu luyện mà không bị người khác dòm ngó.

Quan trọng nhất, công việc đó phải giúp hắn tiếp cận được nguồn dược liệu hoặc bùn đất đặc biệt để tiếp tục kế hoạch ươm trồng ngầm.

"Kẻ tiếp theo! Tên nhóc kia, đứng thụt thò ở góc cột làm gì? Tiến lại đây!"

Tiếng quát the thé của gã đệ tử phụ tá Chấp Sự Đường cắt đứt dòng suy nghĩ của Trường Sinh.

Trường Sinh lập tức lộ vẻ sợ sệt, bước chân lúng túng đi lên trước bàn đá, hai tay dâng tấm thẻ bài gỗ thiết mộc màu xanh đen có khắc chữ "Thanh Vân" và "Ngoại":

"Đệ tử Cố Trường Sinh, phòng bảy mươi hai Tây Viện, bái kiến Triệu chấp sự, bái kiến sư huynh."

Triệu chấp sự híp mắt nhìn Trường Sinh, chiếc la bàn đồng bên cạnh khẽ rung lên một gợn sóng mờ nhạt rồi đứng yên - mức dao động điển hình của Luyện Khí tầng một sơ kỳ cực kỳ yếu ớt. Khô Thảo Tức của Trường Sinh đã giấu kín toàn bộ linh áp Luyện Khí tầng hai một cách hoàn hảo.

"Hạ phẩm Mộc linh căn... mới nhập môn tháng trước." Triệu chấp sự liếc qua lệnh bài gỗ, giọng điệu mang theo sự chán ghét lười biếng. "Tháng này ngươi đã nộp đủ ba khối linh thạch nguyệt khóa, nhưng thân là đệ tử ngoại môn, không thể ăn không ngồi rồi. Hiện tại chỉ còn ba việc."

Gã gõ bút chu sa lên ba dòng chữ cuối cùng trên bảng gỗ:

"Thứ nhất: phụ trách trông coi năm mẫu linh điền phế phẩm số mười ba ở chân vách Ma Hạc Nhai. Đất ở đó nhiễm tính kiềm và phế đan hỏa độc từ Dược Phế Khê tràn sang, không trồng được thứ gì ra hồn, mỗi tháng phải nộp đủ hai mươi cân U Lan Thảo hạ phẩm. Thù lao: một khối linh thạch hạ phẩm, ba cân Hoàng Mễ."

"Thứ hai: vào hẻm Hắc Phong thu gom ba mươi cân phân dơi Âm Huyết Bức nộp cho Đan Đỉnh Phong. Thù lao: một khối linh thạch."

"Thứ ba: tới chuồng Thú Viện quét dọn chuồng Bộc Tê Ngưu mười lăm ngày. Thù lao: không có linh thạch, chỉ có năm cân Hoàng Mễ."

Đám đệ tử đứng xung quanh nghe thấy ba nhiệm vụ này đều lắc đầu chép miệng.

Việc thứ hai là tự tìm đường chết, hẻm Hắc Phong đầy dơi hút máu, đệ tử Luyện Khí tầng một vào đó làm mồi cho dơi là cái chắc. Việc thứ ba thì cực nhọc bẩn thỉu, lũ Bộc Tê Ngưu tính khí hung bạo, sơ sẩy một chút là bị húc gãy xương sườn, lại chẳng có lấy một viên linh thạch.

Còn việc thứ nhất - năm mẫu linh điền phế phẩm số mười ba ở Ma Hạc Nhai - chính là một cái bẫy chết người. Đất nhiễm kiềm nặng và đan hỏa độc thì làm sao trồng nổi U Lan Thảo? Không nộp đủ hai mươi cân dược thảo theo định mức, cuối tháng sẽ bị trừ điểm cống hiến hoặc phạt thêm linh thạch. Đã có hai đệ tử ngoại môn từng nhận mảnh ruộng đó, kết quả là nợ nần chồng chất rồi bị đày xuống khoáng mạch.

Triệu chấp sự lạnh lùng nhìn Trường Sinh, trong mắt hiện lên tia trêu tức:

"Chọn đi. Đừng làm mất thời gian của bản chấp sự."

Trường Sinh cúi gầm mặt, che giấu tia sáng sắc lạnh vừa lóe lên trong đáy mắt.

Linh điền số mười ba... chân vách Ma Hạc Nhai!

Nơi đó hẻo lánh, vắng bóng người qua lại vì đất đai cằn cỗi và gần bãi rác Dược Phế Khê. Quan trọng hơn cả, vách Ma Hạc Nhai chính là nơi có rãnh quặng sắt oxy hóa - góc mù cấm chế mà hắn đã tìm ra để trốn ra chợ đen Hắc Thủy Đàm! Nếu nhận mảnh ruộng này, hắn sẽ có lý do chính đáng để ngày ngày xuất hiện tại chân vách đá mà không bị Chấp Pháp Đường nghi ngờ.

Còn về đất nhiễm kiềm và đan hỏa độc không trồng được U Lan Thảo?

Đối với người khác đó là đất chết, nhưng đối với một kẻ mang kinh nghiệm dược nông sâu sắc, nắm vững Thổ Nhưỡng Thiên và kỹ thuật dùng bùn mương - tro than khử kiềm như hắn, đây chẳng khác nào một vùng đất màu mỡ chưa được khai phá. U Lan Thảo vốn là loại cỏ âm hàn, nếu biết cách xử lý nhiệt tích tụ trong đất bằng rễ Tuyết Gai Thảo phơi khô trộn bùn mương hữu cơ, tốc độ sinh trưởng của nó thậm chí còn nhanh hơn bình thường.

Trường Sinh siết chặt tay áo, giả vờ toàn thân run rẩy vì sợ hãi, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc:

"Đệ tử... đệ tử tu vi thấp kém, không dám vào hẻm Hắc Phong, cũng sợ Bộc Tê Ngưu... Đệ tử xuất thân làm nông, xin nhận trông coi linh điền số mười ba ở Ma Hạc Nhai. Cầu xin Triệu chấp sự thành toàn!"

Một vài đệ tử xung quanh bật ra tiếng cười khẩy mỉa mai:

"Đúng là đồ ngốc nghèo kiết xác."

"Lại thêm một kẻ tự đào hố chôn mình. Tháng sau không nộp đủ hai mươi cân U Lan Thảo thì biết tay Triệu chấp sự."

Triệu chấp sự cũng cười khẩy một tiếng, ngòi bút chu sa xoẹt một đường dứt khoát vào cuốn sổ:

"Tốt! Có chí khí. Cố Trường Sinh nhận nhiệm vụ quản lý linh điền số mười ba. Thời hạn ba mươi ngày, nộp đủ hai mươi cân U Lan Thảo tươi. Nếu thiếu một cân, phạt nộp thêm hai khối linh thạch hạ phẩm. Cầm lấy hạt giống và lệnh bài điền vụ!"

Một túi vải thô chứa hạt giống U Lan Thảo lép kẹp cùng một chiếc xẻng sắt cùn rỉ sét bị ném mạnh xuống mặt bàn đá trước mặt Trường Sinh.

"Tạ ơn Triệu chấp sự! Tạ ơn sư huynh!"

Trường Sinh vội vã ôm lấy túi hạt giống và chiếc xẻng rỉ, cúi đầu liên tục rồi lùi nhanh ra khỏi sảnh Chấp Sự Đường, bộ dạng hoảng hốt hèn mọn như vừa vớ được một cọng rơm cứu mạng mà không biết đó là sợi dây thòng lọng.

Bước ra khỏi bậc thềm đá của sảnh đường, đi vào con đường mòn heo hút dẫn về phía Ma Hạc Nhai, khóe môi Cố Trường Sinh khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.

Bàn cờ đã bày ra. Kẻ tưởng mình đang giăng bẫy ép hắn vào đường cùng, thực chất lại vừa trao cho hắn chiếc chìa khóa hoàn hảo nhất để tiếp tục kế hoạch sinh tồn trong bóng tối.

0