Tam Tinh Thăng Tiên Chí

Quyển 2: Làng Dương Bình

Chương 8: Bí Mật

Đăng: 17/09/2026 16:39 1,743 từ 15 lượt đọc

Khi đất trời còn phủ lên một màu u ám, tĩnh mịch, từng đường sáng vàng rực từ chân trời dần lan toả trong không gian mờ tối, mang tia nắng ấm áp của buổi bình minh đến muôn loài.

Tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp rừng xanh, cùng xướng lên khúc ca hân hoan tươi vui. Thanh âm rộn ràng đánh thức vạn vật từ trong cơn say giấc, đón chào ngày mới đã bắt đầu.

Làn sương trắng dày đặc bao trùm ngôi làng nhỏ, che khuất cảnh vật phía xa xa. Sau màn sương mờ ảo, bóng hình căn viện dần hiện ra. Mái nhà gỗ uốn lượn cong cong, ở trên lợp bằng ngói đất nung, chính giữa mái là hình phượng hoàng uy nghiêm, được chạm khắc một cách công phu.

Ngay lúc này, ở phía tây viện, làn khói xám đục từ khu bếp bốc lên nghi ngút, thân ảnh cô bé mặc hồng y, đang ngồi trên ghế chống cằm hờ hững, nét mặt tò mò hỏi thiếu phụ gần bên:

“Nương ơi, hôm nay nhà mình làm món gì vậy ha?”

Chắc lại là thịt luộc chấm nước tương nữa sao, mấy ngày qua mình ăn ngán tận cổ rồi, làm ơn là món khác đi mà.

Từ Yên lau giọt mồ hôi trên trán, giọng tràn đầy tự tin:

“Đương nhiên là món thịt luộc gia truyền của Từ gia chúng ta rồi con yêu!"

Hạ Duyên ôm mặt đau khổ, thầm than vãn:

“Hèn chi phụ thân không ở nhà thường xuyên, hoá ra là đã biết trước sự tình mà chuồn mất rồi…”

Chắc phải tự tay nấu thôi, kiếp trước mình rất thích ăn bún riêu, giờ đến lúc trổ tài rồi.

Quan sát phản ứng của nữ nhi, tưởng rằng cô bé nghĩ mình nấu ăn dở, đang định mở miệng hỏi thì cảm giác ấm nóng chợt truyền đến, bàn tay nhỏ nhắn kia đang ôm bà thật chặt, chớp chớp mắt với ánh nhìn thương cảm.

Tấm lòng Từ Yên gần như tan chảy, bà đưa tay xoa đầu nữ nhi, dịu dàng nói:

“Sao thế hả Duyên nhi?"

Cô nũng nịu đáp:

“Dạo này con thấy nương gầy hẳn đi luôn, nên muốn nấu món bồi bổ cho người ạ.”

Thật ra thì còn một lí do nữa, nhưng thôi cứ để sau mới nói với mẫu thân vậy.

Bà ấm lòng vì sự hiếu thảo của cô, tâm trạng liền phấn chấn hẳn lên, giọng vui vẻ:

“Con của ta ngoan quá, nói đi nè Duyên nhi."

Hạ Duyên ghé sát tai mẫu thân, thì thầm một lúc lâu, gồm cả ý định làm món tạ lỗi với dân làng.

Từ Yên nghe từ đầu tới cuối, cảm thấy hơi kì lạ, nhưng vẫn đáp lời:

“Nhiều nguyên liệu vậy sao? Để ta đi chuẩn bị đã.”

Nói xong, Từ Yên đặt môi lên trán cô bé hôn một cái nhẹ nhàng, rồi xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng dần khuất xa, cô sờ sờ lên trán mình rồi tự hỏi:

“Việc mình nhờ Tiểu Dương, giờ huynh ấy làm đến đâu rồi nhỉ?"

Dù thế nào cũng phải đến nhà người ta trước đã.

Nghĩ ngợi xong xuôi, Hạ Duyên chạy tới phòng khách gọi một tiếng, tức thì Bạch Vân liền chạy đến, cọ vào chân vài cái rồi nằm lăn ra cho nàng xoa bụng, cô cười tươi bảo:

“Ta thấy ngươi nay phát tướng lên nhiều đó nha. Đi thôi nào, Bạch Vân.”

Bầu không khí im ắng thường ngày nay bỗng trở nên náo nhiệt lạ thường, tiếng trẻ con chuyện trò rôm rả, dắt tay nhau cùng đi. Mỗi đứa lại có sắc thái riêng biệt, nhưng dường như cùng hướng về một nơi.

Vài đám mây trắng lững lờ trôi trên nền trời trong xanh, từng tia nắng sớm dịu nhẹ xuyên qua, chiếu xuống hàng cây thông sừng sững.

Bên dưới gốc cây lớn, một người một vật đang thong dong từng bước đi, con mèo trắng đảo mắt thăm dò tứ phía, thân hình nó béo ú, mũi hồng hít hà từng nhịp, tai cụp nghe ngóng xung quanh, đôi chân ngắn củn đáng yêu. Hễ ai đi qua đều nhìn lấy Bạch Vân một cái, nhưng không người nào dám lại gần Hạ Duyên hơn nửa thước.

Hạ Duyên cảm thấy mọi người lảng tránh mình, lắc đầu thở dài:

“Ta đáng sợ đến vậy luôn à?”

Có thể mình còn bị xem là đáng ghét nữa cơ.

Mãi một lúc sau mới bắt chuyện được với một người. Tiểu cô nương tóc búi hai bên, mặc áo xanh lục, vẻ mặt e thẹn, chỉ khoảng bốn tuổi đầu. Hạ Duyên ngồi xổm xuống, trấn an:

“Tiểu Các, muội đừng sợ nha, tỷ đây hứa sẽ đãi muội một bữa thật ngon, chịu không?”

Mặc dù đã nghe Tiểu Dương nói trước đó, nhưng Tiểu Các chỉ tin bảy phần, giờ nghe chính chủ nói trực tiếp, mới vui mừng hớn hở gật gật đầu, cùng sóng vai bên nàng.

Căn nhà trước mắt càng hiện lên rõ ràng, khu sân trước chật cứng người, tràn qua cả sân nhà kế bên. Đám đông chen lấn xô đẩy nhau, làm hai người không thể tiến thêm dù chỉ một chút.

Chỉ thấy cậu bé mặc thanh y chạy qua chạy lại vận động mọi người xếp hàng, mồ hôi lấm tấm trên trán, sát cạnh là nam nhân trung niên, cao to lực điền, cũng làm việc tương tự, chỉ là “bạo lực” hơn.

Một cô nương thân vận bạch y, ước chừng mười tuổi, không chịu đứng vào hàng, giọng gắt gỏng với người đằng trước:

“Tránh ra hết coi, để bổn cô nương…”

Lời còn chưa kịp dứt, bỗng va phải ánh mắt sắc lẹm từ nam nhân cao lớn kia, đành nuốt những lời sau xuống cổ họng.

Tiểu Dương cười thích thú, định tiếp tục phân chia thì chợt nhận ra Hạ Duyên đang đứng cuối hàng với Tiểu Các. Cậu bé vui mừng, cố ý gọi lớn tiếng:

"Duyên muội muội ơi!"

Vừa nghe cái tên này, mọi người tức thì nhìn ra đằng sau, thần sắc biểu hiện phức tạp. Nàng không nghĩ nhiều, lập tức bước lên, hai bên dạt ra cho người đi qua.

Cô bé đứng trước đám người, hít một hơi thật sâu, dõng dạc nói:

“Chuyện khi trước, là do ta không tốt, hay ăn hiếp mọi người. Ta biết lỗi rồi, sau này không dám làm thế nữa.”

Mặc dù là do nguyên chủ gây ra, nhưng là người tiếp nhận cơ thể này, mình cũng có trách nhiệm.

Ai nấy đều tụ họp lại với nhau, bàn tán sôi nổi cả lên:

“Nữ Bá Vương bị cái gì vậy ta?”

Đứa khác lại nói:

“Nó biết nhận lỗi luôn hả?”

Tâm trạng mỗi người mỗi khác, có người ngạc nhiên, cũng có người gật gù thầm khen, số ít kẻ cười nhạo, khinh thường.

Bên cạnh là Bạch Vân đang ra sức cảnh giác, mắt láo liên nhìn quanh, xem chừng có ai lại gần không.

Bỗng nhiên mọi thứ xung quanh cô trở nên mờ mờ ảo ảo, chẳng biết đâu là thật đâu là giả. Thân thể mệt nhừ ra, âm thanh không còn nghe rõ ràng, hai mắt tối sầm lại rồi đổ gục xuống đất.

Do thể trạng chưa hoàn toàn hồi phục, lại thêm việc đi quãng đường xa xôi, cô đã kiệt sức mà ngất đi.

Đám trẻ sợ hãi không dám lại gần, sợ bị liên luỵ tới, trưởng làng sẽ trách phạt chúng.

Khung cảnh hoảng loạn bao trùm bãi đất trống, đám trẻ la toáng lên, người run cầm cập. Nỗi sợ hãi biểu lộ rõ trên từng khuôn mặt.

Thanh Dương thấy vậy mặt tái mét, chân tay bủn rủn, liền quay người lại, định cầu cứu phụ thân thì ông đã biến mất tại chỗ:

“Ủa, người đâu mất tiêu rồi ta?”

Giữa bầu không khí hỗn loạn, một nam nhân trung niên, da sạm rám nắng, đang bế trên tay cô bé nhỏ nhắn, râu quai nón vểnh lên, giọng hào hứng:

“Được lắm, dám nhận sai trước lũ nhóc này, ta đây thích!"

Bạch Vân quan sát Quang Hào một hồi lâu, nhận ra ông không có ác ý mới chậm rãi tiến lại gần, mắt chăm chú nhìn chủ nhân, âm thanh trầm thấp “gừ gừ” phát ra đầy lo lắng.

Thanh âm vừa lọt vào tai, Thanh Dương há hốc mồm kinh ngạc:

“Ơ kìa, phụ thân…”

Cậu chạy tới gần, phát hiện cô đã bất tỉnh nhân sự, định la lên nhưng bị ông bịt miệng lại. Quang Hào lớn tiếng hăm doạ đám đông:

“Đứng yên hết ở đây cho ta, ai gây chuyện thì ta đấm cho vài phát, nghe rõ chưa hả?”

Nhìn thân thể cường tráng cùng sẹo đầy mình kia, ai cũng sợ hãi mà răm rắp nghe theo. Hai cha con cùng vào nhà, Bạch Vân cũng theo sau.

Vào bên trong, bốn phía vách tường sạch sẽ, không chút bám bụi, sàn nhà mát rượi, bóng loáng, nội thất ngăn nắp, từng chén rượu, bình sứ đều mới tinh. Trên kệ cao là cây thương uy mãnh, ánh lục lưu chuyển xung quanh, đặt cạnh viên Lưu Ảnh Thạch chớp sáng từng hồi.

Ông nhẹ nhàng đặt cô xuống tấm thảm, Tiểu Dương lo lắng hỏi:

“Muội ấy có sao không ạ?”

Quang Hào đáp nhanh:

"Kiệt sức nên ngất đi thôi, không có gì phải lo."

Tiểu Dương thở phào nhẹ nhõm, giọng ủ rũ:

"Sao lại có vài người cười nhạo muội ấy chứ…”

Ông giải thích cặn kẽ:

“Mấy đứa nhóc đó thì biết cái gì, đều do phụ mẫu chúng gieo vào đầu tư tưởng xấu cả thôi.
Chuyện này không đơn giản như con nghĩ đâu.”

Cậu hăng hái hỏi tiếp:

“Thế…”

Lời chưa kịp ra khỏi miệng, đã nhận ngay tiếng "cốc" vào đầu. Cậu bé ôm mặt kêu đau.

Ông bực mình nói:

“Hỏi gì hỏi lắm thế, ở đây trông chừng nó đi. Ta ra ngoài dạy dỗ lũ nhóc kia.”

Nói xong, ông quay người rời đi, để lại cậu cùng Bạch Vân chăm sóc cho Hạ Duyên.

0