Chương 16: Hành Lang Đỏ
Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng đều đặn đâu đó trong bóng tối, như một chiếc đồng hồ đang đếm ngược thời gian còn lại của hai người.
Tách.
Tách.
Tách.
Trần Minh tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, cố gắng ép nhịp thở trở nên ổn định sau cuộc truy đuổi hỗn loạn trong cầu thang. Cánh cửa thép phía sau cuối cùng cũng im bặt. Đám Kẻ Bò Tường không còn đập cửa nữa. Nhưng sự im lặng ấy không mang lại chút nhẹ nhõm nào.
Ngược lại, trong Khu số 47, im lặng thường đáng sợ hơn cả tiếng động.
Linh An ngồi bệt xuống sàn cạnh anh. Một bên tay áo cô rách toạc, để lộ vết xước dài trên cánh tay do móng vuốt quẹt trúng lúc nãy. Vết thương không sâu, nhưng vùng da quanh đó đang hơi tái đi một cách bất thường.
Trần Minh liếc nhìn. “Đưa tay đây.”
“Không sao đâu.”
“Đưa đây.”
Giọng anh trầm thấp hơn bình thường, không cho phép cãi lại. Linh An nhìn anh vài giây rồi im lặng chìa tay ra.
Minh lấy từ túi hông một lọ cồn gần cạn, đổ nhẹ lên vết thương. Linh An nghiến răng, suýt bật ra tiếng chửi nhưng cố kìm lại.
“Khốn kiếp…”
Minh không nói gì. Động tác xử lý vết thương của anh rất thuần thục, gần như bản năng. Mười năm ở khu ngoài đã biến đau đớn thành thứ quá đỗi quen thuộc.
Linh An nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh dưới ánh đèn pin mờ nhạt. “Anh còn nhớ khu lều phía đông không?”
Minh khựng lại một chút. “…Sao tự nhiên nhắc tới chỗ đó?”
“Không có gì.” Cô cười nhạt, nụ cười mệt mỏi. “Chỉ nhớ hồi đó anh bị sốt gần chết. Em phải lén vào khu Chuột Đen đổi thuốc cho anh. Suýt bị bắt.”
Minh im lặng. Hồi ức ấy hiện về mơ hồ. Lúc đó anh vẫn chỉ là “Chuột Cống”, chưa thức tỉnh, chưa có bóng tối bên trong. Còn Linh An… đã là người duy nhất chịu mạo hiểm vì anh.
“Đã lâu rồi.” Anh nói khẽ.
“Ừ. Lúc ấy anh còn biết cười.”
Khóe môi Minh khẽ động nhẹ. Rất nhỏ. Nhưng Linh An nhận ra. Đã rất lâu cô mới thấy anh có biểu cảm như vậy.
Ở khu ngoài, con người hoặc chết, hoặc dần trở nên giống xác sống. Trần Minh đang đi theo con đường thứ hai, và Linh An biết rõ điều đó.
Minh băng bó xong vết thương cho cô rồi đứng dậy. Ánh đèn pin lia dọc hành lang trước mặt. Ngay khoảnh khắc đó, anh nhận ra nơi này khác hẳn những tầng trên.
Hành lang dài hun hút, phủ trong thứ ánh sáng đỏ nhạt. Không phải đỏ tươi của máu mới, mà là màu đỏ cũ kỹ, ảm đạm như bóng đèn khẩn cấp sắp tắt. Toàn bộ không gian bị nhuộm thành một màu máu khô.
Linh An cau mày: “Lúc nãy… tầng năm đâu có thế này.”
Minh không trả lời. Anh bước chậm về phía trước. Tiếng giày vang vọng kéo dài bất thường, như thể hành lang đang nuốt chửng âm thanh rồi ném nó ra xa hơn.
Hai bên hành lang là những cánh cửa căn hộ đóng kín. Nhưng tất cả đều có chung một điểm: số phòng đã biến mất, chỉ còn những vết trầy xước mờ nhạt trên bề mặt kim loại.
Linh An siết chặt khẩu súng: “Tôi ghét chỗ này.”
“Ừ.”
“Anh không sợ à?”
Minh im lặng vài giây. “Có.”
Cô nhìn anh. “Nhưng sợ không giúp mình sống lâu hơn.”
Không khí lại chìm vào yên lặng nặng nề.
Ở cuối hành lang đỏ, có thứ gì đó đang chớp tắt. Một ánh sáng trắng yếu ớt, lập lòe như ngọn nến sắp tàn.
Minh bước nhanh hơn. Linh An theo sát phía sau. Họ dừng lại trước một cánh cửa mở hé. Ánh sáng phát ra từ bên trong. Mùi tanh lạnh lập tức tràn ra ngoài.
Linh An nhăn mặt: “Có xác chết.”
Minh đẩy cửa. Két…
Căn phòng tối om hiện ra dưới ánh đèn pin. Một chiếc đèn dầu cũ đặt trên bàn vẫn còn cháy leo lét. Ngọn lửa nhỏ đến mức như có thể tắt bất cứ lúc nào. Nhưng điều khiến cả hai chết lặng là thứ bên dưới nó.
Có người ngồi quanh bàn ăn. Ba người.
Không. Phải nói là thứ từng là con người.
Cơ thể họ hòa vào ghế, da thịt dính chặt với gỗ như bị nung chảy. Một người vẫn giữ nguyên tư thế cầm thìa. Người còn lại gục đầu xuống bàn, nhưng đôi mắt vẫn mở to, tròng mắt khô quắt nhìn chằm chằm về phía cửa.
Linh An lùi nửa bước, giọng run run: “Trời đất…”
Minh chậm rãi lia đèn pin qua căn phòng. Ánh sáng dừng lại ở bức tường phía sau. Có chữ viết bằng máu, to và run rẩy:
“ĐỪNG NGỦ.”
Ngay dưới dòng chữ là hàng loạt vết cào dày đặc, như ai đó từng cố đào xuyên qua bê tông để chạy trốn.
Minh tiến tới gần hơn. Anh thấy một khẩu súng trường cũ nằm dưới sàn. Ký hiệu Hắc Nha vẫn còn rõ trên báng súng.
“Đội scavenger cũ.” Anh nói khẽ. “Họ đã tới đây trước chúng ta.”
Linh An cúi xuống nhặt một tấm thẻ sắt méo mó dưới chân xác chết. Mã nhiệm vụ vẫn còn. Nghĩa là những người này chính là đội được cử tới trước họ.
Không khí trong phòng nặng nề đến nghẹt thở.
Trong vài giây ngắn ngủi, Trần Minh tưởng như mình nhìn thấy họ còn sống: một nhóm scavenger mệt mỏi vừa tìm được nơi trú chân, nhóm đèn, mở đồ hộp, cố giả vờ rằng mọi thứ vẫn bình thường. Rồi một người bắt đầu nghe thấy tiếng động trong tường. Một người khác mất ngủ. Có kẻ nhìn thấy thứ gì đó đứng cuối hành lang. Và cuối cùng, không ai còn rời khỏi nơi này được nữa.
“Đi thôi.” Giọng Minh khàn hẳn.
Nhưng ngay khi anh quay người
Cạch.
Cánh cửa phía sau tự đóng lại.
Cả căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối. Ngọn đèn dầu trên bàn chợt rung lên dữ dội. Ánh lửa đỏ hắt bóng những cái xác lên tường.
Và rồi, một trong số chúng cử động.
Linh An đông cứng.
Người đàn ông gục trên bàn từ từ nâng đầu lên. Da mặt rách toạc khỏi xương thành từng mảng. Con mắt đục ngầu chậm rãi nhìn về phía Trần Minh.
Miệng hắn mở ra khó nhọc. Âm thanh phát ra như có nước nghẹn trong cổ họng:
“…đừng… để nó… nhớ mặt…”
ẦM!
Toàn bộ hành lang bên ngoài rung mạnh. Chiếc đèn dầu phụt tắt. Bóng tối ập xuống căn phòng.
Và ngay trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ánh sáng biến mất hoàn toàn, Trần Minh nhìn thấy tất cả những cái xác quanh bàn… đều đang ngẩng đầu nhìn anh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.