Chương 22: Ám Cục Phản Khai.
Quyển 1: Chương 22: Ám Cục Phản Khai.
Con đường rời khỏi Vân Lâm Thành uốn lượn giữa những dãy đồi thấp, cỏ xuân vừa nhú lên còn vương hơi ẩm của sương sớm. Trưa hôm ấy, nắng không gắt, chỉ rải xuống mặt đất một lớp sáng vàng nhàn nhạt, khiến cảnh vật xung quanh mang theo vẻ tĩnh lặng, thêm mấy phần hoang vắng.
Nguyên Phục đã đi từ rất sớm.
Trịnh Thanh Nghi đứng nơi đầu đường hồi lâu, ánh mắt dõi theo hướng hắn rời đi. Bóng người kia đã khuất hẳn sau khúc quanh, nhưng trong lòng nàng vẫn còn vương lại một cảm giác mơ hồ, tựa như có điều gì chưa kịp nói ra, lại cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương cỏ non, khẽ lay động vạt áo. Đến khi nhận ra mình đã đứng quá lâu, nàng mới khẽ thở ra, thu lại ánh mắt.
Chuyện trước mắt đã vượt khỏi khả năng một mình nàng có thể xử lý. Trở về tông môn, bẩm báo toàn bộ sự việc, thỉnh sư phụ định đoạt, đó là lựa chọn duy nhất. Hơn nữa, rời tông đã lâu, trong lòng nàng cũng không khỏi dâng lên một nỗi nhớ khó nói đối với chốn sơn môn quen thuộc, cùng sư huynh đệ đồng môn.
Lê Duy Hành đứng phía sau, thấy nàng quay lại, mới chậm rãi lên tiếng:
“Sư muội định hồi tông thật sao? Xem ra chuyện lần này hung hiểm, khiến muội cũng không thể tự mình gánh vác.”
Trịnh Thanh Nghi gật đầu, thần sắc đã ổn định:
“Việc này liên quan quá rộng, thế lực phía sau đã không đơn giản là giang hồ lùm cỏ nữa rồi. Ta nếu tiếp tục truy tra, chỉ sợ không những không tiến thêm được bước nào, ngược lại còn tự đẩy mình vào hiểm cảnh. Trở về bẩm báo sư phụ, vẫn là thượng sách.”
Lê Duy Hành trầm ngâm một thoáng, rồi nói:
“Ta đi cùng muội. Lần này rời tông quá vội, chưa kịp bẩm báo, trong lòng cũng có chút không yên.”
Nàng không nghi ngờ, chỉ nhẹ nhàng đáp:
“Có sư huynh đồng hành, trên đường cũng đỡ phần bất trắc.”
Hai người quay lại Thiên Sách Phủ, từ biệt Lê Đức Nghiệp. Hắn chỉ gật đầu, nói rằng nếu có manh mối sẽ lập tức truyền tin, đồng thời cũng sẽ báo về triều cho huynh trưởng của nàng. Lời nói không nhiều, nhưng đủ để khiến người ta an tâm phần nào.
—
Một ngày sau, hai người đã rời khỏi địa giới Vân Lâm Thành.
Đường núi dần trở nên heo hút, dấu chân người thưa thớt. Rừng cây hai bên dày dần, tán lá đan xen, ánh sáng bị cắt vụn thành từng mảng loang lổ trên mặt đất. Gió mang theo mùi đất ẩm và nhựa cây, thỉnh thoảng có tiếng chim vọng lại từ xa, càng khiến không gian thêm tĩnh mịch.
Đến gần giờ Ngọ, hai người dừng chân dưới một gốc cổ thụ ven đường. Rễ cây nổi lên khỏi mặt đất như những đường gân già cỗi, tạo thành chỗ nghỉ ngơi tự nhiên.
Lê Duy Hành lấy lương khô đưa cho nàng, giọng nói vẫn bình thản:
“Ăn tạm chút gì đó giữ sức. Đoạn đường phía trước còn dài.”
Hai người ngồi xuống, chậm rãi ăn uống cùng nghỉ ngơi. Không khí ban đầu khá yên tĩnh, chỉ có tiếng lá xào xạc, tiếng côn trùng vo ve bên tai.
Một lúc sau, Lê Duy Hành đặt miếng lương khô xuống, như nhớ ra điều gì, giọng nói mang theo vẻ suy xét:
“Ta vẫn còn một chuyện chưa rõ. Đêm đó ở Vân Lâm Thành, lần đầu muội gặp tên hái hoa tặc kia thật sự không nhận ra điều gì sao? Tỷ như võ công hay diện mạo?”
Trịnh Thanh Nghi hơi khựng lại, rồi đáp, giọng chậm rãi:
“Ta khi đó chỉ cảm thấy người kia khí tức không tầm thường. Tâm cảnh hắn có dấu hiệu tu hành khá sâu, không giống loại tà tu bình thường. Nhưng nếu nói nhận ra thân phận, hoặc có cảm giác quen thuộc… thì không có.”
Nàng dừng lại một nhịp, như hồi tưởng lại:
“Điểm kỳ lạ nhất là khinh công của hắn. Lần đầu ta gặp hắn, thân pháp tuy cao, lại không tinh diệu. Nhưng đến đền Kiếp Bạc, người áo đen kia lại như biến thành một kẻ khác. Khinh công linh động đến mức gần như không thể nắm bắt, hoàn toàn vượt xa biểu hiện trước đó.”
Nàng hơi nhíu mày:
“Giống như… không phải cùng một người.”
Lê Duy Hành lặng im nghe hết, ánh mắt thoáng trầm xuống, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Hắn dừng lại dường như đang suy nghĩ điều gì đó, mãi lâu sau mới khẽ cười, chuyển đề tài khác một cách tự nhiên:
“Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, ta cảm thấy Nguyên Phục kia võ công không những cao. Mà tu hành tâm cảnh cũng ghê gớm. Mỗi lần đứng gần hắn, ta đều cảm thấy sâu trong tâm thần có một cỗ nộ ý bốc lên. Nếu không phải chúng ta tu hành Trung Dũng Ái, ắt hẳn sẽ bị ý cảnh người này áp chế.”
Trịnh Thanh Nghi mỉm cười, đáp:
“Sư huynh nói không sai, Nguyên huynh mặc dù đối với ý cảnh chưa thể hoàn toàn khống chế. Nhưng võ học của y lại tu hành đến mức lô hỏa thuần thanh. Lấy bình thường võ học mà luyện đến mức đó, trên đời này thật hiếm gặp.”
Dường như cảm nhận được sư muội đối với người kia đánh giá rất cao, Lê Duy Hành trong bụng không khỏi có chút ghen ghét, cười khẩy một cái, trêu đùa:
“Ai nha, từ khi gặp muội đến nay, ta chưa thấy sư muội đối với người nào đánh giá cao như vậy bao giờ… chẳng có lẽ hai người âm thầm có cảm tình rồi nha?”
Trịnh Thanh Nghi hơi giật mình, ánh mắt thoáng dao động:
“Sư huynh lại bắt đầu rồi. Chuyện đó có gì đáng để nói?”
Lê Duy Hành dựa lưng vào thân cây, giọng điệu nhàn nhạt:
“Ánh mắt lúc chia tay, không giống bình thường. Muội không phải không nhận ra. Người như hắn tu hành nộ ý, nếu không có chút vướng bận, sao lại để lộ ra loại thần sắc ấy.”
Hắn quay sang nhìn nàng, nụ cười mang theo vài phần trêu chọc:
“Hay là sau khi về tông, ta thay muội bẩm báo với Tam trưởng lão, nhờ người làm mai một phen?”
Trịnh Thanh Nghi hơi đỏ mặt, giọng có phần gấp:
“Sư huynh, đừng nói những lời như vậy. Giang hồ gặp gỡ, đâu thể tùy tiện gán ghép.”
Lê Duy Hành cười khẽ, ánh mắt dường như càng thêm sâu:
“Một mỹ nhân như muội, người ta không động tâm mới là chuyện lạ. Ta còn tưởng, nói không chừng hắn vẫn còn âm thầm theo phía sau.”
Nói đến đây, hắn bỗng ngẩng đầu, hướng về con đường phía sau, cao giọng gọi:
“Nguyên huynh, nếu còn quyến luyến, chi bằng hiện thân gặp mặt. Trốn tránh như vậy, chẳng phải quá mất phong độ?”
Âm thanh vang ra, lan giữa rừng cây rồi dần lắng xuống. Bất quá không có hồi đáp.
Trịnh Thanh Nghi vội đứng dậy, trong lòng vừa xấu hổ vừa khó chịu:
“Sư huynh, huynh làm như vậy thật không hợp lý. Nếu có người nghe được, chẳng phải khiến người ta hiểu lầm hay sao?”
Lê Duy Hành vẫn không để ý, lại gọi thêm hai lần nữa, giọng mỗi lần cao hơn như cố tình. Nhưng bốn phía vẫn chỉ có tiếng gió và lá thổi xào xạc. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi hạ giọng, nụ cười trên môi nhạt dần:
“Xem ra thật sự không có ai theo.”
Chính trong khoảnh khắc ấy, thần sắc hắn khẽ biến đổi, nhẹ đến mức khó nhận ra.
—
Biến cố xảy ra trong một sát na. Ngay khi Trịnh Thanh Nghi còn chưa kịp nói thêm gì, một luồng kình lực đã ập tới từ khoảng cách cực gần. Không có sát khí lộ ra, chỉ là một chưởng nhẹ như gió thoảng. Nhưng khi chạm tới, lực đạo lại âm nhu mà thâm độc, trực tiếp đánh vào nội phủ nàng.
Thân thể nàng bị đánh bật ra sau, lưng đập mạnh vào thân cây. Máu tươi theo khóe môi trào ra, sắc mặt lập tức trắng bệch. Ý thức trong khoảnh khắc rơi vào trống rỗng. Không phải vì đau đớn, mà là vì không thể tin.
Người ra tay… lại chính là Lê Duy Hành.
Nàng chống tay xuống đất, cố gắng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía đối phương. Trong ánh mắt ấy, là kinh ngạc, là nghi hoặc, cùng một nỗi hoang mang sâu sắc.
“Tam sư huynh… rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao huynh lại ra tay với ta?”
Giọng nàng khàn đi, nhưng vẫn cố giữ từng chữ rõ ràng.
Lê Duy Hành đứng yên tại chỗ. Nụ cười đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt hắn lạnh lẽo xa lạ, không còn chút gì giống với người vừa rồi còn trêu đùa. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt bình thản đến mức vô cảm.
“Phản ứng của ngươi… quả thực chậm hơn ta dự đoán.”
Giọng hắn trầm thấp, không mang theo cảm xúc. Trịnh Thanh Nghi cố vận chân khí, nhưng nội phủ đã bị chấn thương, khí huyết hỗn loạn, trong thời gian ngắn căn bản không thể tụ lực. Nàng hiểu rõ tình thế, nhưng ánh mắt lại dần bình tĩnh lại.
Sau một thoáng im lặng, nàng chậm rãi nói:
“Bao năm đồng môn, dù chết… ta cũng muốn biết rõ chân tướng. Huynh… rốt cuộc là ai?”
Lê Duy Hành nhìn nàng một lúc lâu. Trong ánh mắt hắn thoáng qua một tia dao động, rồi rất nhanh biến mất. Hắn chậm rãi bước lại gần, giọng nói trầm xuống:
“Ngươi vẫn giữ được bình tĩnh đến lúc này, cũng không uổng công bao năm nay tu hành Trung Dũng Ái.”
Hắn khẽ cười, nhưng không có chút ấm áp:
“Vốn không định nói toạc ra. Nhưng đã đến bước này, dù cho sư muội có biết cũng không sao.”
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía xa:
“Ta từ trước đến nay chưa từng là người của Trấn Nhạc Tông. Ngay từ khi sinh ra, thân phận của ta đã được định sẵn.”
Hắn dừng lại, rồi nói rõ từng chữ:
“Đại Hạ - Cẩm Y Vệ.”
Không khí xung quanh như lạnh đi vài phần. Trịnh Thanh Nghi không nói gì, nhưng đồng tử đã khẽ co lại.
Lê Duy Hành nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia thỏa mãn mơ hồ:
“Ta được cài vào tông môn từ rất sớm. Ban đầu chỉ là nội gián. Nhưng hiện tại Đại Hạ đã nảy sinh ý đồ thâu tóm đất Giao Nam. Bên trên giao cho ta nhiệm vụ trừ khử sư muội ngươi. Chỉ cần hoàn thành, trở về Cẩm Y Vệ ắt sẽ được luận công hành thưởng…”
Hắn không nói hết, nhưng ý nghĩa đã rõ. Gió rừng thổi qua, lá cây xào xạc. Ánh nắng xuyên qua tán lá, rơi xuống mặt đất thành những mảng sáng tối đan xen.
Trịnh Thanh Nghi lau vệt máu còn dính trên khoé môi, cười khổ nói:
“Vậy ra sư huynh ngươi cùng tren hái hoa tặc kia là đồng bọn. Sư muội còn không rõ, Cẩm Y Vệ tốn công tốn sức bày ra cục này là có ý đồ gì.”
Lê Duy Hành hơi nghiêng đầu, tò mò hỏi:
“Sư muội đến mức này rồi còn không thật lòng nói chuyện ư? Chẳng lẽ sư muội không nhận ra kẻ mà lần đầu muội gặp gỡ kia là ai?”
Trịnh Thanh Nghi lắc đầu, cũng không nói gì thêm. Lê Duy Hành thấy vậy liền a nhẹ một tiếng, nói:
“Quả nhiên sư muội không biết thật. Bất quá, dù cho không biết thì đã sao? Ba mươi năm đại kế của Cẩm Y Vệ không thể có, dù chỉ là một điểm nhỏ sơ suất.”
Trịnh Thanh Nghi càng ngày càng nghi hoặc, cài gì mà ba mươi năm đại kế? Cẩm Y Vệ từ trước đến nay luôn muốn phá vỡ giang hồ đất Giao Nam; thuận tiện cho việc đại quân xâm lấn biên giới. Chẳng có lẽ bọn hắn ấp ủ mưu đồ gì to lớn? Nghĩ vậy, nàng gặng hỏi:
“Nể tình hai ta cũng lớn lên với nhau từ nhỏ, sư huynh đã tiết lộ bí mật. Chi bằng cho ta dù chết cũng làm quỷ minh bạch.”
Lê Duy Hành chậc lưỡi nhẹ, thở dài nói:
“Thôi được, coi như đây là điểm ân tình cuối cùng sư huynh tặng cho ngươi.”
“Ân tình!?”
Trịnh Thanh Nghi cười nhẹ, khuôn mặt dù tái đi do mất máu lại hiện rõ vẻ đùa cợt, đáp:
“Vậy sư muội xin cảm tạ!”
Lê Duy Hành không thèm để ý, nói:
“Trịnh sư muội thật không nên trách ta. Có trách thì cũng trách tên ngu xuẩn nhị sư huynh của ngươi. Nếu không phải hắn tâm tính nóng vội, nửa đêm đi thu hoạch tử cổ. Dẫn đến bị ngươi bắt gặp, thì mọi chuyện chắc đã không đến mức này.”
“Cẩm Y Vệ chúng ta một mực cẩn thận, mặc dù ngươi không nhận ra hắn. Nhưng bọn ta không dám đánh cược! Vì đảm bảo tuyệt đối bí mật, đành phái sát thủ cùng hai tên mật thám Hỉ Nộ Vô Thường giết ngươi, liên đới Trịnh gia trên dưới cả nhà.”
“Lại không nghĩ nửa đường giết ra một tên nhãi nhép, phá vỡ chúng ta kế hoạch. Không thể làm gì khác hơn, ta đành hi sinh một tên thân tín làm mồi dụ. Khiến đám người các ngươi nghĩ rằng đã bắt được thủ phạm.”
Nói đến đây, sắc mặt Lê Duy Hành trở nên khó coi dị thường. Gã nói tiếp:
“Thật không ngờ rằng tên Lê Đức Nghiệp kia vậy mà lĩnh ngộ Tâm Khí Hợp Nhất, mở ra lĩnh vực ý cảnh. Cũng may ta trước khi hành động đã chuẩn bị sẵn, ngậm sẵn trong miệng một viên Giải Ý Đan. Nếu không với trình độ ý cảnh bực đó, Lê Đức Nghiệp nhất định sẽ phát hiện ra ta có vấn đề.”
Dường như bao nhiêu năm nằm vùng khiến Lê Duy Hành kìm nén một bụng u uất. Nay hắn giải bỏ được thân phận gián điệp, liền nói một tràng dài lê thê. Nhưng Trịnh Thanh Nghi đã hiểu ra mọi chuyện, sắc mặt ngày càng tái đi, nhưng khi nghe hắn nói nhị sư huynh ngu xuẩn; vẻ mặt nàng từ ngạc nhiên biến thành kinh hãi, thật khó mà che giấu:
“Không có khả năng! Nhị sư huynh làm sao có thể là phản đồ!”
“Vì cái gì không có khả năng?”
Lê Duy Hành cười ha hả, nhàn nhạt nói ra:
“Không thể không thừa nhận, người Nam Giao các ngươi thượng tu tâm, hạ tu võ. Trong chiến đấu ý cảnh có thể nhiễu loạn tâm trí địch thủ, phong cấm thiên địa, lấy sức một người mà địch cả thiên quân.”
Vừa nói, gã vừa nhớ lại cảnh Lê Đức Nghiệp sử dụng Hạo Nhiên Ý Cảnh trong đền Kiếp Bạc. Lòng không khỏi dâng lên một tia sợ hãi, nói:
“Bất quá, cũng chính vì thế mà cửa vào hết sức gian nan. Chỉ cần lệch nhẹ một bước cũng chính là tẩu hỏa nhập ma. Nhị sư huynh căn cơ rất tốt, đúng là thiên tài luyện võ. Bất quá, ý chí của hắn lại kém xa lơ xa lắc. Trấn Nhạc Tông tu hành ý cảnh Trung Dũng Ái, hắn ba thứ không được điểm nào.”
“Cũng may, bọn ta có phương pháp, khiến hắn nắm giữ Ái ý cảnh. Đổi lại, hắn cùng chúng ta hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Chỉ tiếc, nói kẻ này tâm tính kém cỏi chẳng hề sai chút nào. Tham niệm nhất thời khiến hành tung bại lộ, dẫn đến chuyện như ngày hôm nay.”
Nói đến đây, ánh mắt Lê Duy Hành trở nên hung tàn, gã cúi người nhặt lấy thanh kiếm Trịnh Thanh Nghi làm rơi dưới đất, gằn giọng:
“Vậy nên, sư muội đừng trách ta ra tay độc ác. Vì đề phòng vạn nhất, tự nhiên là giết sạch sẽ, như thế mới không lưu hậu hoạn.”
“Hay cho câu đề phòng vạn nhất, hay cho câu không lưu hậu hoạn. Các ngươi Cẩm Y Vệ mưu đồ đất Đại Nam chúng ta bao nhiêu lâu, vì thế mà giết không biết bao nhiêu nhân mạng vô tội!”
Lê Duy Hành ngẩng đầu cười ha hả, không để ý ánh mắt tràn đầy giận giữ của nàng:
“Ta thật không ngờ tới sư muội ngươi lại ngây thơ như vậy. Cái gọi là nhất tướng công thành, vạn cốt khô không khác gì đó vậy.
Nói rồi mũi kiếm hơi xéo, chỉ vào cổ họng nàng, cười khẩy nói:
“Đáng tiếc nha, người trong lòng ngươi bây giờ không tại. Bằng hắn một thân võ công kết hợp ý cảnh, ta còn chưa chắc là đối thủ.”
“Còn một vấn đề cuối cùng!”
Trịnh Thanh Nghi ánh mắt co lại, vội vàng nói:
“Các ngươi mưu đồ đại sự ba mươi năm, rốt cuộc là gì!?”
Lê Duy Hành nghiêng đầu nhìn qua, hai mắt bắn ra tinh quang sáng chói, tựa như muốn nhìn thấu nàng ý đồ. Giây lát, sắc mặt hắn khẽ biến. Mũi kiếm vạch thành một vệt sáng đâm tới thật mau.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.