Tàng Đao

Chương 23: Phá Thế Kiến Giải.

Đăng: 25/05/2026 20:16 3,224 từ 3 lượt đọc

Quyển 1: Chương 23: Phá Thế Kiến Giải.


Mũi kiếm vừa khẽ động, ánh chớp lóe lên như sao băng vụt qua. Lê Duy Hành xuất kiếm đã nhanh, Trịnh Thanh Nghi phản ứng càng nhanh hơn.


Khoảng cách hai người chỉ ba bước chân, Trịnh Thanh Nghi bỗng ngẩng đầu lên. Ánh mắt nàng trong khoảnh khắc trở nên tĩnh lặng khác thường, tựa như mặt hồ không gợn sóng. Không thấy nàng vận công, nhưng một tầng ý niệm mơ hồ đã âm thầm lan ra, nhẹ đến mức khó mà nhận biết, lại như vô hình mà chạm tới tâm thần đối phương.


Luồng ý cảnh ấy không mang tính áp chế, cũng không phải mê hoặc, mà là một dạng dẫn dắt tinh vi đến mức gần như vô hình. Nó không ép buộc, chỉ như một dòng nước mỏng lặng lẽ len vào, chạm tới nơi sâu nhất trong tâm cảnh đối phương, khiến ý niệm đang vận hành bỗng chậm lại nửa nhịp, như rơi vào một khoảng trống ngắn ngủi không thể giải thích.


Trong khoảnh khắc ấy, cảnh trước mắt Lê Duy Hành lặng đi. Rừng núi, ánh nắng, tiếng gió… tất cả đều nhạt dần, thay vào đó là một vùng thôn xóm yên bình của đất Nam Giao. Đường làng đất đỏ còn vương dấu chân, mái nhà tranh thấp thoáng dưới hàng cau, khói bếp mỏng bay lên giữa buổi sớm. Người già ngồi tựa hiên nhà, tay phe phẩy chiếc quạt tre; trẻ nhỏ chạy đùa ngoài sân, tiếng cười trong trẻo; xa xa, những người nông phu cúi mình trên thửa ruộng xanh, từng nhịp cuốc đều đặn, chậm rãi mà an ổn.


Không có cảnh lầm than, không có oán thán. Chỉ là một đời sống bình dị, đủ ăn đủ mặc, lặng lẽ trôi qua năm tháng. Chính sự bình lặng ấy, lại khiến lòng người khẽ chấn động.


Bao năm ở trong Trấn Nhạc Tông, ngày ngày được giảng giải đạo Trung – Dũng – Ái, những điều tưởng chừng chỉ là lời dạy khuôn phép, vào lúc này lại như bị khơi lên từ tận đáy lòng. Dù hắn là nội gián, những năm tháng tu hành ấy cũng không phải hoàn toàn vô nghĩa.


Sát ý vốn đang dâng lên trong lồng ngực, bỗng chững lại một nhịp rất nhỏ. Nhưng đủ để khiến ánh mắt hắn thoáng dao động, như có thứ gì đó không thuộc về hắn, đang lặng lẽ thức tỉnh.


Trong thoáng chốc, Lê Duy Hành ngẩn người, nhìn thấy ảo cảnh đó khiến thần sắc thoáng dao động, ánh mắt lần đầu xuất hiện một tia mê mang. Cảm giác không rõ ràng, nhưng đủ để khiến phản ứng của hắn chậm đi một hơi thở.


Nhưng chừng đó là đủ rồi!


Thân hình Trịnh Thanh Nghi vừa rời khỏi gốc cây, chỉ trong một thoáng đã áp sát trước mặt Lê Duy Hành. Tay phải nàng đưa ra, năm ngón khép lại thành thế trảo, trực tiếp khóa thẳng vào cổ tay đối phương, động tác dứt khoát mà chuẩn xác.


Tuy là thủ pháp cầm nã, nhưng nàng vốn không chuyên tu môn này, nên chiêu thức tuy đúng hình, lại thiếu đi phần hiểm độc cùng hung lệ vốn có, chỉ thiên về khống chế mà chưa đủ sức bức bách.


Ngay khi đầu ngón tay nàng sắp chạm đến kinh mạch đối phương, Lê Duy Hành bỗng hự lên một tiếng, thân hình khẽ chấn, rồi bất ngờ há miệng phun thẳng về phía nàng một ngụm máu tươi.


Hoá ra, chỉ trong tích tắc tâm thần bị lay động, hắn đã cưỡng ép nghịch chuyển chân khí, mạnh mẽ thoát khỏi ảnh hưởng của ý cảnh. Thấy cổ tay sắp bị khóa, liền thuận thế phản kích. Ngụm máu kia tuy là ứng biến nhất thời, nhưng bên trong đã ngầm vận chân khí, vừa rời khỏi miệng đã ngưng tụ lại giữa không trung, hóa thành một luồng huyết nhận sắc bén.


Nếu Trịnh Thanh Nghi không né, một chiêu này bắn trúng chắc chắn đầu nát thành tương.


Trịnh Thanh Nghi chỉ cảm thấy da gà nổi lên, sát cơ đã áp sát trước mắt, mà thế cầm nã vẫn chưa kịp hoàn toàn khóa chặt cổ tay đối phương. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng buộc phải thu tay về, biến trảo thành chỉ, hai ngón khép lại, chớp mắt đã chụp vào mũi kiếm.


Nàng không cưỡng đoạt bằng lực, mà dùng xảo kình dẫn dắt—nửa kéo nửa đẩy, một xoay một xoắn—kình lực liên tiếp biến hóa, khiến kiếm trong tay Lê Duy Hành chao đảo, rồi tuột ra ngoài như bị rút mất trọng tâm.


Vừa đoạt được binh khí, Trịnh Thanh Nghi không dừng lại. Hai ngón tay khẽ gẩy, lực đạo vừa đúng, thanh kiếm liền bật vút lên không trung, mũi kiếm xoay chuyển, nghênh thẳng luồng huyết nhận đang xé gió lao tới.


Nói thì lâu chứ mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, toàn bộ biến hóa chỉ gói gọn trong vài hơi thở ngắn ngủi.


Nghe bụp một tiếng nhỏ, huyết nhận bắn trúng thân kiếm, văng bay tứ tung, máu tươi như thiên nữ tán hoa vung vãi khắp nơi.


Trịnh Thanh Nghi thuận thế xoay cổ tay, đón lấy chuôi kiếm còn chưa kịp rơi xuống đất, thân hình đã lùi nửa bước, mũi kiếm chuyển hướng, chỉ thẳng về phía trước. Động tác liên hoàn, liền mạch như nước chảy, không hề dư thừa.


“Hay cho Nhiếp Tâm Dĩ Ý. Hay cho một chiêu Triền Ty Thủ! Sư muội tạo nghệ ý cảnh cùng chưởng pháp ghê gớm thật.”


Lê Duy Hành bị bắn một thân máu, áo trắng nay nổi lốm đốm chấm đỏ. Nhưng hắn tuyệt nhiên không thèm để tâm, ánh mắt sắc lạnh nhìn qua, cẩn thận đánh giá lại vị sư muội trước mặt này một lần nữa.


Cần biết rằng Trấn Nhạc Tông có ba đại tuyệt học trấn môn, mỗi môn đều lấy một chữ làm căn cơ, tương ứng với đạo Trung – Dũng – Ái mà tông môn truyền thừa.


Đứng đầu là Trấn Nhạc Chính Tâm Kiếm, kiếm ý trầm ổn, lấy chữ Trung làm trục, một khi thế kiếm dựng lên liền có thể định tâm, trấn thế, tâm thần khó lòng bị địch nhân lay chuyển.


Tiếp đó là Vô Hồi Hoán Trọng Cước, chủ ở chữ Dũng, bước chân đã xuất liền không có ý lui, nhưng trong tiến lại ẩn chứa biến hóa chuyển kình tinh vi, vừa cương mãnh vừa khó lường.


Cuối cùng là Nhu Tâm Hóa Ảnh Chưởng, lấy Ái làm gốc, chưởng thế như nước chảy, mềm mại mà liên miên, có thể nhiếp tâm, hóa lực, vô thanh vô tức kéo đối phương vào thế bị động.


Vừa rồi, Trịnh Thanh Nghi vận dụng Nhiếp Tâm Dĩ Ý nhiễu loạn hắn tâm thần. Lúc hắn phản công lại dùng một chiêu trong Nhu Tâm Hóa Ảnh Chưởng—Gọi bằng Triền Ty Thủ, khiến hắn trong thoáng chốc bị dẫn lệch khí cơ. Kết hợp những điều này, Lê Duy Hành trong bụng không khỏi dấy lên một tia kinh hãi.


Trong tông môn, ba đại tuyệt học vốn mỗi môn đã khó luyện đến tinh thâm, xưa nay hiếm có người đồng thời lĩnh hội được hai. Vậy mà nàng lấy thân nữ nhi, không những nhập môn, mà còn có thể dung hội vận dụng, ẩn hiện tự nhiên. Thiên tư như vậy, quả thật trăm năm hiếm gặp.


Ánh mắt Lê Duy Hành dần trở nên âm trầm, sát ý trong lòng lặng lẽ dâng lên như thủy triều. Hắn nhìn nàng, giọng nói thấp xuống, từng chữ đều mang theo ý lạnh:

“Nếu để ngươi thêm vài chục năm nữa, bước vào Tông Sư cảnh, e rằng Đại Hạ cũng không dám đặt chân xuống đất Nam thêm nửa bước.”


Hắn dừng lại một thoáng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo:

“Chỉ tiếc… thiên tài chưa trưởng thành, lại gặp phải ta.”


Ánh mắt hắn chợt lóe hung quang, khí tức toàn thân bỗng nhiên dâng cao, sát ý không còn che giấu:

“Hôm nay, cho dù phải bỏ ra đại giới, ta cũng nhất định phải giết ngươi tại đây.”


Hắn vừa dứt lời, thân hình đã tiến lên, lần này không còn dò xét, cũng không giữ lại.


Trịnh Thanh Nghi đã đoạt được kiếm, thế chủ động trong tay, liền không vội truy kích, mà dựng kiếm thành thế. Kiếm của nàng không nhanh, cũng không hiểm, nhưng từng đường từng thức đều giữ vững một trục vô hình, giống như lấy chính bản thân làm tâm, mọi biến hóa đều xoay quanh điểm cân bằng ấy mà triển khai.


Mỗi khi mũi kiếm chuyển động, không khí quanh đó dường như cũng theo đó mà ổn định lại, khiến người đối diện dù muốn phá, cũng khó tìm được điểm sơ hở rõ ràng.


Lê Duy Hành ban đầu vẫn dùng võ công tông môn ứng đối. Bất qua sau vài lần giao thủ, sự khác biệt dần lộ rõ.


Mỗi lần kình khí của hắn ép tới, Trịnh Thanh Nghi kiếm thế vững như bàn thạch. Thân là nữ nhi nhưng thể hiện được phong thái Dũng của người quân tử, cùng lòng Trung của bậc hiền thần. Thật đúng với câu: “Nữ trung hào kiệt” đó vậy.


Lê Duy Hành mỗi chiêu mỗi thức thi triển ra, lúc thì như va vào cự thạch, kình lực dội ngược trở lại khiến cánh tay chấn động; khi lại như đánh vào làn nước sâu, lực vừa xuất đã bị hóa giải, tản đi không còn dấu vết, khiến hắn khó lòng nắm bắt thực hư.


Ban đầu chỉ là một lần. Rồi hai lần, ba lần.


Dưới chân Trịnh Thanh Nghi đạp Vô Hối Hoán Trọng cước, từng bước đều vững vàng, khoảng cách giữa hai người không ngừng dịch chuyển, hai người đánh từ rừng bắc đến rừng nam. Nhưng nhịp của nàng không loạn. Trái lại, Lê Duy Hành mỗi lúc một rối, dần dần bị kéo lệch theo đối phương. Hắn hiểu rất rõ vấn đề nằm ở đâu.


Không phải chiêu thức, cũng không phải lực đạo, mà là trục Ý Cảnh vô hình kia. Hắn có thể bắt chước hình, nhưng không thể dụng được ý.


Đến lúc này, chỗ hơn kém của con đường tâm cảnh võ học mới dần hiện rõ. Người luyện được tâm cảnh, so với võ giả thuần túy dựa vào chiêu thức và kình lực, uy lực hiển nhiên vượt trội hơn hẳn, mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo ý niệm dẫn dắt, không chỉ công thân mà còn động tâm.


Thế nhưng, cũng chính vì vậy mà ràng buộc lại càng nghiêm ngặt. Một khi không thể chân chính nắm bắt được tâm cảnh tương ứng, thì dù chiêu thức có luyện đến mức thuần thục, kình lực có tích lũy đến thâm hậu, rốt cuộc cũng chỉ là hữu hình vô thần. Bề ngoài tuy đủ, nhưng bên trong trống rỗng, không thể phát huy ra cái chất chân chính của võ học.


Cảm giác ấy khiến ánh mắt hắn dần dần trầm xuống, như có một tầng bóng tối lặng lẽ phủ lên đáy đồng tử.


Hắn không tiếp tục miễn cưỡng duy trì lộ số cũ nữa. Thân hình khẽ hạ thấp, trọng tâm dồn xuống hai chân, rồi trong một nhịp hô hấp, bộ pháp đã đổi khác. Không còn là Vô Hối Hoán Trọng Cước của Trấn Nhạc Tông nữa, mà trở nên phiêu hốt khiến đối thủ khó lòng nắm bắt.


Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã thoát khỏi phạm vi khống chế trực diện của kiếm thế, thân ảnh như trượt sang một bên, xuất hiện ở góc nghiêng mà mũi kiếm không bao trùm tới.


Lúc này, hạ bàn của Trịnh Thanh Nghi thoáng lộ sơ hở. Nếu thuận thế bồi thêm một cước, tưởng như tất trúng không sai. Thế nhưng Lê Duy Hành từng tu qua Vô Hồi Hoán Trọng Cước, hiểu rõ căn cơ của môn này nằm ở trụ lực hạ bàn, càng lộ sơ hở bề ngoài, bên trong càng có lực chống đỡ. Nếu cố ý tấn công vào đó, chưa chắc đã đạt được hiệu quả, trái lại còn dễ bị phản chấn.


Ý niệm chỉ thoáng qua, ánh mắt hắn đã khẽ lóe, như đã nắm được nhịp vận chuyển chân khí của đối phương.


Ngay khoảnh khắc Trịnh Thanh Nghi dồn trọng tâm về chân trước để ổn định thế kiếm, thân hình hắn đột ngột xoay nghiêng nửa vòng, mượn đà chuyển lực, một cước từ bên hông quét xéo tới, trực chỉ vào huyệt Đới Mạch nơi eo nàng.


Cước thế chưa chạm, kình lực đã đi trước một bước, như một làn sóng ngầm ép tới, khiến khí cơ quanh thân Trịnh Thanh Nghi thoáng chệch đi, nhịp vận công trong tích tắc xuất hiện một khe hở khó nhận ra.


Trịnh Thanh Nghi trong lòng chấn động, sắc mặt khẽ biến. Chiêu thức này, nàng không thể nào nhận nhầm. Đó không còn là võ học của Trấn Nhạc Tông, mà là lộ số sát phạt quen thuộc của Cẩm Y Vệ, Quỷ Ảnh Đoạt Mệnh Cước.


Trong khoảnh khắc ấy, nàng không kịp suy nghĩ nhiều. Cổ tay khẽ trầm xuống, mũi kiếm lập tức áp thấp, dùng thân kiếm đón lấy cước thế từ dưới đánh lên. Hai luồng lực chạm nhau, nghe choang một tiếng rõ to.


Cổ chân Lê Duy Hành có mang hộ uyển, tiếng kim loại vang lên rát cả màng nhĩ. Một luồng chấn động lan dọc theo thân kiếm truyền ngược vào cánh tay, khiến cổ tay Trịnh Thanh Nghi khẽ rung, khí huyết trong ngực như bị khuấy động, dâng lên từng đợt khó chịu.


Không đợi cho nàng kịp chuyển thế, Lê Duy Hành đã mượn ngay lực phản chấn vừa rồi, thân hình tiến nửa bước áp sát. Vai hắn khẽ xoay, khuỷu tay trầm xuống, tay trái theo đó vươn ra như rắn độc thò khỏi hang, năm ngón xòe mở rồi khép lại trong một nhịp cực ngắn.


Hắn không đánh vào chỗ hiểm, mà lựa đúng cổ tay cầm kiếm, nơi kình lực tất yếu phải hội tụ và chuyển vận. Ngón cái chặn ngoài, bốn ngón còn lại móc vào phía trong, vừa khóa vừa xoắn, ý đồ cắt đứt đường vận khí, khiến chiêu thức của nàng lập tức mất đi trụ điểm.


Lại là Toái Cốt Tuyệt Mạch Thủ của Cẩm Y Vệ.


Trịnh Thanh Nghi dù sao cũng là thân nữ nhi, ánh mắt trong thoáng chốc không khỏi lướt qua một tia kinh sợ. Nhưng rất nhanh thần sắc ấy đã bị sự kiên định thay thế, như mặt nước vừa nổi gợn sóng đã lập tức trở lại tĩnh lặng.


Cổ tay bị khóa chặt, kinh mạch bị kình lực đối phương ép xuống, nội lực không thể theo đường cũ mà vận hành. Nàng hiểu rõ, nếu tiếp tục giằng co, cánh tay này e rằng khó giữ được.


Ý niệm vừa định, nàng không còn do dự.Hàm răng khẽ siết, nàng dứt khoát chấp nhận bị vặn gãy tay, tay còn lại chợt chuyển như điện, hai ngón khép lại, điểm thẳng vào huyệt Đản Trung nơi hạ tâm mạch. Cưỡng ép kích phát chân khí, khiến nội kình trong cơ thể trong chớp mắt dâng trào, phá vỡ trạng thái bị áp chế.


Chỉ nghe trong cơ thể nàng vang lên một tiếng trầm thấp như sóng vỗ, khí huyết cuộn lên, đau đớn lan ra khắp toàn thân. Ngay khi kình lực vừa được cưỡng ép khơi thông, tay trái của nàng đã theo đó đánh ra một chưởng.


Chưởng này trong lúc cấp bách mà đánh ra, công lực không đến nơi đến chốn. Nhưng chưởng thế vừa xuất, lại như có tầng tầng bóng ảnh chồng lên nhau, trước sau khó phân, hư thực giao hòa, tựa sóng nước liên miên, không ngừng dâng tới.


Đó chính là một chiêu cực kỳ tinh diệu trong Nhu Tâm Hóa Ảnh Chưởng — chưởng lực lấy biến ảo mê hoặc địch nhân, giấu phía sau đó là từng lớp kình lực như làn nước nối tiếp. Thế nên mới gọi bằng tên Hoá Ảnh Liên Ba.


Lê Duy Hành vốn đã áp sát, đang giữ thế chủ động, không ngờ nàng lại chọn cách tự phế một tay để phản kích. Trong tích tắc, trước mắt hắn như có vô số chưởng ảnh chồng lên nhau, mỗi một lớp đều mang theo kình lực như sóng triều ào ào cuốn tới.


Hắn muốn buông tay lùi lại, nhưng bàn tay vừa buông ra, chưởng thế đã ập tới trước mặt rồi.


Một chưởng chạm vào ngực, lực đạo không mạnh, nhưng như mưa dầm thấm đất, theo đó lan ra khắp kinh mạch. Ngay sau đó là chưởng thứ hai, thứ ba… tầng tầng nối tiếp, không cho hắn có cơ hội ổn định khí tức.


Thân hình Lê Duy Hành bị ép lùi vài bước, sắc mặt lần đầu tiên khẽ biến. Hắn tuy không bị đánh trọng thương, nhưng nhịp khí đã loạn. Mà đối phương, rốt cuộc đã từ thế bị động… cưỡng ép đoạt lại một tia chủ động.


Cũng chính vào khoảnh khắc ấy. Một luồng đao quang từ ngoài chiến cuộc đột ngột xé gió lao tới.


Lê Duy Hành biến sắc, chân đạp bộ pháp, thân hình lập tức né sang một bên. Đao quang từ bên người hắn lướt qua, kình khí ngưng thực rợn cả tóc gáy. Trong nháy mắt hóa thành lưỡi dao vô hình, cắt ngang không gian. Chỉ riêng dư kình quét qua, y phục trên vai Lê Duy Hành đã bị xé rách một mảng nhỏ, da thịt bên dưới nổi lên cảm giác rát buốt như bị kim châm.


Lê Duy Hành ánh mắt hãi nhiên, quát nhẹ:

“Là chân khí hoá cương!”


Lời còn chưa dứt, đao cương đã chém thẳng xuống mặt đất phía sau.


Ầm một tiếng vang dội, đất đá vỡ tung, bụi mù bốc lên như sóng, từng mảnh đất vụn bắn ra xung quanh. Thân cây cổ thụ gần đó cũng rung lên bần bật, lá khô rơi lả tả.


Giữa màn bụi chưa kịp tan, một thân ảnh đã từ trong đó bước ra, dừng lại đúng vị trí giữa hai người.


Người ấy dáng đứng không cao lớn, nhưng khí thế lại như một ngọn núi lửa trực chờ trào dâng. Đao trong tay hắn khẽ nghiêng, mũi đao còn vương lại những tia cương khí chưa tan, ánh lên dưới ánh nắng thành từng vệt lạnh lẽo.


Không cần quay đầu, Trịnh Thanh Nghi cũng nhận ra khí tức ấy, khoé miệng không khỏi nhếch lên một tia cười mỉm:

“Nguyên huynh tới thật chậm.”

0
Ủng hộ Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.