Chương 24: Tứ Diện Sát Cơ
Lê Duy Hành đứng cách đó không xa, thân hình vẫn giữ tư thế phòng thủ nhưng ánh mắt đã thay đổi. Hắn không còn tiếp tục dồn sát ý như trước, mà thay vào đó là sự dè chừng rõ rệt, giống như một con thú săn mồi lần đầu tiên nhận ra phía trước không chỉ có hai con mồi đơn lẻ, mà là một thế trận hoàn toàn khác. Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói không còn sắc bén như trước, mà mang theo một tầng trầm ổn mang tính thăm dò:
“Hay cho một kế Dẫn Xà Xuất Động! Các ngươi sớm đã phát hiện ra ta từ lúc nào!?”
Nguyên Phục không lập tức trả lời. Hắn ngoái đầu lại xem Trịnh Thanh Nghi, thấy cánh tay nàng bị cầm nã thủ bẻ trật khớp. Trong thời gian ngắn khó mà tiếp tục giao chiến, nghĩ giây lát ánh mắt hắn lại chuyển qua nhìn đối phương, bình tĩnh nói:
“Nói thế nào đây? Từ lần đầu gặp ngươi.”
Phải nói lại, thời điểm mà Lê Duy Hành gặp Trịnh Thanh Nghi cùng hắn trong khách điếm; Nguyên Phục đã nảy sinh nghi ngờ rồi.
Khi vừa đặt chân tới Vân Lâm Thành, Nguyên Phục từng hỏi qua Trịnh Thanh Nghi. Trấn Nhạc Tông viện binh thời điểm nào sẽ đến? Thế giới này còn chưa có đưa thư bằng bồ câu, văn điệp phải do khoái mã ngày đêm tới lui. Khoảng cách Trấn Nhạc Tông đến Vân Lâm Thành hơn năm trăm dặm, dịch sứ không ngủ không nghỉ cũng phải mất ba ngày đường. Chưa kể đến, viện binh tới cũng phải mất thêm thời gian. Tổng hợp lại mà tính, phải tầm sáu ngày trở lên, người của Trấn Nhạc Tông mới đến được đây. Cho nên, Lê Duy Hành lần đầu tiên xuất hiện tại Nguyên Phục trước mặt, hắn đã nảy sinh nghi ngờ. Giống như viện binh tới quá sớm.
Đây là thứ nhất sơ hở.
Tiếp theo, Lê Duy Hành vừa tới Vân Lâm Thành, liền tới ngay khách điếm, nơi mà Trịnh Thanh Nghi trú chân. Cái này không có gì đáng nói, ngoài việc Trịnh Thanh Nghi chưa hề lưu lại ký hiệu chỉ đường tông môn. Tựa như Lê Duy Hành sớm đã nắm rõ hành tung của hai người.
Cuối cùng, cũng là điểm khiến Nguyên Phục kết luận, Lê Duy Hành có vấn đề. Chính là khoảnh khắc hắn ra tay giết chết tên hái hoa tặc kia.
Thân là Trấn Nhạc Tông, chính đạo môn phái, tru sát tà ma không có gì đáng nói. Thế nhưng là đám người sớm đã thảo luận giữ mạng tên kia để điều tra thêm thông tin. Hành động dứt khoát của Lê Duy Hành, tràn ngập một cỗ hương vị giết người diệt khẩu.
Đương nhiên, tất cả những điều trên hoàn toàn là suy đoán không chắc chắn. Hoài nghi Lê Duy Hành chuyện này, Nguyên Phục cũng không giấu mà kể hết ra với Trịnh Thanh Nghi.
Sư huynh đồng môn nối giáo cho giặc, âm mưu đồ sát Trịnh Phủ. Nói ra thế nào Trịnh Thanh Nghi cũng khó lòng tin được. Bất quá, tu hành võ học tâm cảnh khiến nàng giữ được bình tĩnh, lại mang theo lòng quả cảm.
Ban đầu hai người cũng có dự định báo chuyện này với Lê Đức Nghiệp, mong được giúp đỡ. Nhưng nhớ lại trong đền Kiếp Bạc khi đó, ba người đều bị Hạo Nhiên Lĩnh Vực bao phủ. Chỉ có Lê Duy Hành có thể kháng lại ý cảnh, bất ngờ ra tay giết người. Dẫn đến Nguyên Phục cũng nảy sinh lòng nghi ngờ với vị Chưởng Phủ Sứ kia.
Ai nói người tu hành Hạo Nhiên Ý Cảnh lại không thể không có tâm thuật bất chính đâu? Trời mới biết được Hạo Nhiên trong lòng Lê Đức Nghiệp ý nghĩa là gì.
Nguyên Phục kiếp trước kiếp này lăn lộn tầng dưới chót, một khi đã nảy sinh nghi ngờ thì rất khó tin tưởng bất kỳ ai. Vậy nên, Nguyên Phục mới cùng Trịnh Thanh Nghi bày ra trò chia tay. Hòng dẫn dụ Lê Duy Hành vào cục, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chỉ dừng ở thăm dò.
Nếu như quãng đường này an ổn, chứng minh Lê Duy Hành không có vấn đề. Cả nhà hoan hỷ. Nguyên Phục cũng sẽ thực sự rời đi. Trái lại, nếu đúng như hai người ngờ tới, thì chân tướng càng thêm gần một bước. Cớ sao không làm?
Đối với một nội gián mà nói, thời điểm rũ bỏ thân phận bước ra ánh sáng chính là khoảnh khắc đắc ý nhất. Huống hồ, Lê Duy Hành nằm vùng ba mươi năm? Lúc mà hắn cảm thấy đại thế đã định, những lời không nên nói, đều nói ra sạch sành sanh.
Cái này gọi là: Cảm giác thành tựu cần có người chia sẻ. Mà người chia sẻ tốt nhất, ngoại trừ mục tiêu cần trừ khử còn ai hơn?
Chỉ là còn một vấn đề nhỏ, Lê Duy Hành cũng là một cao thủ. Nguyên Phục lại không biết công phu ẩn thân tàng khí, thành thử quãng đường này không dám tiếp cận quá gần. Bởi vậy Trịnh Thanh Nghi chỉ có thể tùy cơ ứng biến.
Đáng tiếc chuyện đại sự mà Cẩm Y Vệ mưu đồ còn chưa biết được… Trịnh Thanh Nghi đã lộ sơ hở, bị Lê Duy Hành phát hiện.
Thời khắc hai người giao thủ, Nguyên Phục đứng từ xa phát giác được liền lập tức chạy đến. Nhưng cuối cùng cũng chậm một bước, khiến Trịnh Thanh Nghi dính cầm nã thủ, bị trật khớp một bên tay.
—
Nguyên Phục dừng lại toàn bộ lời phân tích, không nói thêm nữa. Hắn nhìn sang Trịnh Thanh Nghi, ánh mắt mang theo một tầng ý hỏi. Trịnh Thanh Nghi khẽ lắc đầu.
Lê Duy Hành ngẩng đầu lên trời thở dài, nói:
“Quả nhiên đắc ý vong hình, đắc ý vong hình!”
Nói rồi ánh mắt nhìn về phía Nguyên Phục, cười gằn nói:
“Ta đã nghĩ ngươi một thân võ nghệ cao cường, lại không nghĩ tới trí tuệ cũng chẳng kém. Đáng tiếc, nàng trúng ta Toái Cốt Tuyệt Mạch Thủ, trong thời gian ngắn là không thể phục hồi. Ngươi muốn câu thêm thời gian cho nàng trị thương, ta sao lại không phải chờ viện binh đâu?”
“Là Xích Diện Quỷ!”
Nguyên Phục trong thoáng chốc bừng tỉnh, một ý niệm lạnh lẽo như lưỡi dao lướt qua tâm trí. Nếu người kia thật sự kịp đến nơi, lại cùng Lê Duy Hành hợp lực, thì cục diện trước mắt sẽ lập tức nghiêng lệch.
Bản thân hắn kinh mạch chưa hoàn toàn hồi phục, chân khí vận hành còn nhiều chỗ tắc nghẽn, mười phần công lực hiện tại chỉ miễn cưỡng phát huy được quá nửa; Trịnh Thanh Nghi bên cạnh lại mang trọng thương, cánh tay bị trật khớp, nội tức hỗn loạn chưa ổn.
Hai người trong trạng thái như vậy, một khi bị kẹp vào thế giáp công, chỉ cần đối phương không mắc sai lầm, tình thế tất sẽ chuyển sang hung hiểm đến mức khó lòng xoay chuyển.
Gió trong rừng vẫn còn lưu lại dư âm của đao cương vừa rồi, mang theo một tầng khí lạnh nhàn nhạt chưa tan.
Nguyên Phục vừa dứt ý niệm, thân hình đã động. Bàn chân hắn khẽ xoay, eo hơi trầm xuống, lực từ gót chân truyền lên hông rồi dồn thẳng ra vai, cả thân người như một sợi dây bị kéo căng rồi bật ra. Lưỡi đao trong tay theo đó vạch ra một đường cong như ánh trăng bạc, kình khí bám vào như muốn xé toạc không khí.
Cuồng phong thôi đao thế,
Trảm lãng phá thiên quân.
Một chiêu Cuồng Phong Trảm Lãng trong Bạo Nộ Thất Đao đánh tới thật lẹ.
Lê Duy Hành ánh mắt chợt co lại. Hắn không lùi, mà chân phải hơi nhấc, mũi chân điểm xuống, thân hình nghiêng sang một góc hẹp đến mức không tưởng, vừa vặn tránh khỏi đường đao đang lướt tới.
Ngay khoảnh khắc đó, chân trái của hắn đã thuận thế quét ngang, không đánh vào hạ bàn mà vòng lên cao nửa thước, trực chỉ vào huyệt Kinh Môn bên sườn Nguyên Phục, góc độ kín mà hiểm, kình lực thổi tới khiến cảm giác như gió lạnh ùa đến.
Là chiêu Âm Phong Tập Huyệt trong Quỷ Ảnh Đoạt Mệnh Cước.
Nguyên Phục cảm nhận được luồng kình khí áp sát, cổ tay khẽ trầm xuống, lưỡi đao đang chém ngang bỗng xoay nửa vòng, từ thế công chuyển thành thế thủ. Mặt đao va vào cổ chân đối phương, tiếng kim loại chát chát rúng động màng nhĩ.
Kình lực hai bên đụng nhau, dư chấn theo thân đao truyền ngược vào cánh tay khiến vai hắn hơi rung, nhưng Nguyên Phục kịp mượn lực phản chấn xoay người, kéo giãn khoảng cách.
Chưa kịp ổn định thân hình, Lê Duy Hành đã theo đà áp sát, vai khẽ nghiêng về trước, cánh tay trái từ dưới vén lên, năm ngón tay chụm lại, các khớp ngón mềm rũ như không xương. Kình lực không phát ra theo lối cương mãnh, mà thu liễm vào trong, men theo từng đốt ngón mà chuyển, khiến bàn tay ấy vừa đưa tới đã mang theo một cảm giác quấn siết âm thầm, như có thể bám dính lấy đối phương bất cứ lúc nào. Phương vị hắn nhắm đến không phải chỗ yếu hại rõ rệt, mà chính là cổ tay cầm đao, nơi chân khí tất yếu phải đi qua, một khi bị khóa, chiêu thức lập tức đứt đoạn.
Trịnh Thanh Nghi đứng ngoài thấy vậy, sắc mặt khẽ biến, không kịp giữ bình tĩnh, bật thốt lên:
“Cẩn thận, đó là Xà Ảnh Phược Hầu!”
Lời nàng chưa dứt, thế trảo kia đã lướt tới trước mặt Nguyên Phục rồi. Hắn không cần nàng nhắc cũng đã sớm sinh cảnh giác, cổ tay theo bản năng thu lại, mũi đao khẽ chuyển hướng, ý đồ cắt đứt đầu xà.
Nhưng Cầm Nã Thủ của Cẩm Y Vệ vốn nổi danh hiểm độc, một khi đã chạm được vào người địch nhân thì làm gì chừa lại đường thoát? Thế trảo kia tuy nhìn nhẹ nhàng, nhưng trong mềm có cứng, trong nhu ẩn kình, đầu ngón tay còn chưa chạm đến, khí cơ quanh cổ tay Nguyên Phục đã bị ép lệch đi, như có sợi dây vô hình đang kéo hắn lại.
Trong khoảnh khắc ấy, Nguyên Phục không tiến mà lùi, tâm niệm chợt trầm xuống, rồi bất ngờ quát khẽ một tiếng:
“Chấn!”
Âm thanh không lớn, nhưng vừa phát ra đã mang theo một luồng cương khí nội liễm, theo cổ họng chấn động mà khuếch tán ra ngoài. Không khí giữa hai người trong chớp mắt như bị nén lại, rồi đột ngột dội ngược; tạo thành một tầng xung kích vô hình lan ra bốn phía.
Khoảng cách đôi bên vốn đã cực gần, Lê Duy Hành đang toàn tâm vận cầm nã thủ, chưa kịp biến chiêu, đã bị luồng âm chấn ấy đánh thẳng vào thính giác và khí huyết. Thân hình hắn khựng lại trong một sát na, tai ù đi, mắt tối sầm, thất khiếu đồng loạt rỉ ra từng tia máu mảnh.
Ngay chính khoảnh khắc kình lực đối phương rối loạn ấy, Nguyên Phục đã động.
Cổ tay hắn xoay vần, đao trong tay thuận thế quét ngang mà ra. Lưỡi đao khẽ rung, quỹ tích lộn xộn, tưởng chừng như loạn chém. Nhưng đao ảnh trên đường đi từ một hóa hai, từ hai hóa ba, từng đạo đao quang chồng lấn lên nhau, hư thực đan xen, khiến người ta không thể phân rõ đâu là thực chiêu, đâu là tàn ảnh lưu lại. Đao chưa tới mà đã hoa cả mắt.
Bạo Nộ Thất Đao, Tàn Ảnh Tuyệt Sát.
Lê Duy Hành cổ tay không đeo hộ sáo, đối mặt chiêu này không dám đối cứng. Hơn nữa âm công vừa rồi khiến hai mắt hắn mờ đi, các giác quan khác cũng chịu tổn thương không hề nhẹ. Không còn cách nào khác, đành dùng một chiêu Hoành Ảnh Tảo Không trong cước pháp lùi về sau.
Chỉ một thoáng giao thủ mà hai bên đều trổ hết tài năng. Nguyên Phục dùng Bạo Nộ Thất Đao sử ra như sóng triều, nối liền không dứt; đồng thời âm ba công Nhất Tự Chân Ngôn mỗi một từ phát ra như chấn động không khí, dù chưa thành thạo nhưng giữa lúc nguy nan lại cực kỳ thực dụng.
Còn bên kia, Lê Duy Hành cũng chẳng hề kém cạnh. Hai đại thần công Cẩm Y Vệ được y vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Mỗi một lần ra tay đều nhằm thẳng vào chỗ yếu hại, vừa nhanh vừa hiểm, hiển lộ rõ phong cách sát phạt của võ học phương Bắc.
Chỉ là, Nguyên Phục lợi ở binh khí, Lê Duy Hành mặc dù nắm rõ tình báo, nhưng không ngờ Nguyên Phục chỉ trong thời gian ngắn đã sơ bộ luyện được Nhất Tự Chân Ngôn.
Ý niệm ấy vừa lướt qua, trong bụng hắn bỗng nổi lên một cỗ lửa giận, chẳng biết là do ý cảnh Nguyên Phục ảnh hưởng. Hay đơn thuần chỉ là cảm giác của riêng hắn. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Lê Duy Hành sát niệm đã kiềm chế không nổi, cỗ lửa giận ấy vừa bốc lên, liền lan nhanh khắp toàn thân, khiến khí tức hắn càng thêm hung lệ.
Lê Duy Hành dồn chân khí về trung đan điền rồi toả ra toàn thân, kích thích giác quan không còn bị ảnh hưởng của âm công. Chân đạp bộ pháp tiếp cận tới, giây lát khoảng cách đôi bên gần nhau; Lê Duy Hành đột ngột tung cước, sử chiêu Ảnh Bộ Liên Hoàn.
Chỉ nghe kình phong vù vù, cước ảnh trùng điệp như thần phong bạo vũ. Trên không trung chẳng phân rõ đâu là thực đâu là ảo.
Nguyên Phục đang định ra chiêu ứng đối, chợt lại thấy đối phương giữa đường biến đổi. Chiêu trước chưa xong chiêu sau đã tới, từ trùng điệp ảnh cước, bỗng dưng tụ lại, một chiêu Tàn Ảnh Phá Trục thế như bôn lôi áp thẳng đến.
Trong võ học, Cước pháp không đơn giản chỉ là đá, mà là một hệ thống: trụ, chuyển, phát, thu. Cẩm Y Vệ môn cước pháp này mặc dù hiểm độc, nhưng lại không thoát khỏi cơ sở nguyên lý võ học: trực, hoành, liêu, thốc, điểm, móc, khóa… Dù sao nói cho cùng cũng chỉ là cơ thể con người, không thể biến hoá đa đoan như binh khí được.
Cước pháp của Cẩm Y Vệ tuy nổi danh hiểm độc, chiêu nào cũng ẩn sát cơ, nhưng chung quy vẫn phải dựa trên thân thể con người mà vận hành, không thể tùy ý biến hóa như binh khí trong tay. Lực có thể hung hãn, chiêu có thể quỷ quyệt, song ở tầng thứ nhất định, quy luật vẫn không thể thoát.
Lê Duy Hành hiểu rõ điều đó. Hắn liên tiếp xuất cước, cước ảnh trùng điệp, kình phong dồn dập, nhưng ánh mắt càng lúc càng trầm xuống. Đối phương mặc dù bị ép lùi, nhưng mỗi lần đều có thể dựa vào đao trong tay hóa giải chiêu thức, đồng thời dựa vào đó phản công.
Hắn nhận ra, cước pháp của mình tuy đủ lực, đủ hiểm, nhưng muốn kết liễu đối thủ vẫn thiếu đi một chút đột phá. Một chiêu Tàn Ảnh Phá Trục vừa rồi vốn là sát thủ, lấy chiêu đầu làm hư chiêu che giấu; nhằm phá thẳng trục vận khí của đối phương. Thế mà vẫn bị Nguyên Phục kịp thời xoay đao chặn lại, chỉ làm lệch đi vài tấc, chưa thể thương được căn bản.
Một kích không thành, hắn không hề cưỡng ép nối chiêu. Thân hình Lê Duy Hành đột nhiên hạ thấp, trọng tâm dồn xuống, bàn chân như dính chặt lấy mặt đất. Trong một nhịp hô hấp ngắn ngủi, kình lực từ đan điền đã âm thầm dâng lên, theo gân cốt mà truyền, qua eo mà chuyển, rồi tụ lại nơi vai và cánh tay, vận hành thành một đường liền mạch không chút đứt đoạn. Khí cơ quanh thân hắn theo đó biến đổi. Không còn là sự linh hoạt biến ảo của cước pháp, mà chuyển sang một loại trầm ngưng, sắc bén như lưỡi đao chưa rút khỏi vỏ.
Ngay sau đó, bàn tay hắn vung ra. Không phải kiếm, cũng không phải đao, nhưng cạnh bàn tay lại dựng thẳng, kình lực tụ lại thành một đường sắc bén, khi chém xuống không khí xung quanh như bị tách làm hai nửa. Đó là Cẩm Y Vệ - Huyết Ảnh Đoạn Hồn Đao; bị Lê Duy Hành dùng hùng hậu chân khí, hoá chưởng thành đao.
Nguyên Phục trong lòng chấn động. Hắn giữ khoảng cách đề phòng cầm nã, không ngờ đối phương lại đột ngột chuyển thế, lấy tay làm đao, hơn nữa kình lực tụ đến mức ngưng thành thực thể. Hắn vừa định lui, tai đã nghe tiếng Trịnh Thanh Nghi phía sau quát lên, giọng tuy không lớn nhưng rõ ràng:
“Cẩn thận!”
Hắn không kịp suy nghĩ, chỉ theo phản xạ nghiêng đầu sang một bên. Luồng chưởng đao lướt qua, sát khí cắt ngang gò má, mang theo cảm giác lạnh buốt như băng. Máu tươi theo đó rỉ ra thành một vệt mảnh.
Nếu chậm nửa nhịp, một đao ấy đã đủ xẻ đôi khuôn mặt hắn.
Nguyên Phục lùi liền hai bước, lưỡi đao hạ thấp, ánh mắt đã hoàn toàn trầm xuống. Hắn không dám tiếp tục vận dụng ý cảnh, bởi tâm thần vừa trải qua chấn động, nội tức chưa ổn, nếu cưỡng ép dẫn ý, rất dễ phản phệ. Cho nên mỗi một đao hắn xuất ra, đều thuần túy dựa vào kình lực cùng kinh nghiệm thực chiến.
Hai người giao thủ, đao khí cùng cước ảnh đan xen, chân khí va chạm liên hồi. Lê Duy Hành chiêu thức hung hiểm, mỗi một đao đều nhắm vào chỗ yếu hại, mỗi một cước đều đúng vào thời điểm chuyển lực, rõ ràng là phong cách thực chiến phương Bắc, lấy sát phạt làm chủ.
Nguyên Phục đao pháp không tính là tinh diệu, công lực sau mấy lần trọng thương vẫn chưa phục hồi, lại phải phân tâm tránh né những chiêu thức âm độc, dần dần rơi vào thế bị ép. Thành thử cương khí lẫn ý cảnh đều không thi triển ra ngoài được.
Đúng lúc ấy, từ phía sâu trong rừng, một luồng khí tức khác chợt xuất hiện. Không cần quay lại nhìn, chỉ riêng sát khí đã khiến người ta nhận ra.
Một thân ảnh từ giữa những tán cây lao ra, mặt đeo mặt nạ đỏ như máu. Người này vừa xuất hiện đã không nói một lời, chân đạp đất, thân hình xoay ngang, một chưởng bổ từ trên cao xuống, lực đạo được nộ ý gia trì trở nên hung hãn lạ thường.
Chính là Xích Diện Quỷ. Nguyên Phục chưa kịp xoay người, đã bị buộc phải giơ đao đón đỡ. Chưởng này từ trên ép xuống khiến đầu gối hắn khẽ chùn, mặt đất dưới chân nứt ra thành từng đường nhỏ.
Chưa kịp hoàn hồn, phía bên kia Lê Duy Hành đã áp sát, đao khí nghe vụt một tiếng chém qua. Hai người phối hợp, một trên một dưới, một cương một hiểm, không hề có kẽ hở. Nguyên Phục bị ép lùi liên tiếp, mỗi bước đều để lại dấu chân sâu trên nền đất, khí huyết trong ngực dâng lên từng đợt, khóe miệng đã rịn máu.
Trịnh Thanh Nghi phía sau thấy vậy, ánh mắt thoáng qua một tia quyết đoán. Dù cánh tay phải đã gãy, nàng vẫn bước lên, chân đạp Vô Hối Hoán Trọng Cước, dùng tay trái cầm kiếm, miễn cưỡng nhập vào chiến cuộc.
Kiếm thế của nàng vẫn giữ được phong thái Trung Dũng; nhưng một phần do cầm kiếm tay nghịch, phần còn lại do khí tức chưa ổn định. Nên chiêu chiêu có thế mà không đủ lực.
Bốn người giao chiến giữa rừng, đao quang, kiếm ảnh, trảo kình, cước phong chồng chéo lên nhau. Gió rừng bị kình lực khuấy động, cuộn thành từng vòng xoáy nhỏ, lá khô bay tứ tán.
Thế cục càng ngày càng vượt ra ngoài vòng kiểm soát!
Được yêu thích bởi: Cửu Long
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.