Tàng Đao

Chương 25: Lưỡng Vực Tranh Phong.

Đăng: 26/05/2026 02:06 2,874 từ 1 lượt đọc

Quyển 1: Chương 25: Lưỡng Vực Tranh Phong.


Rừng sâu về chiều dần chuyển sang sắc ám, ánh sáng từ vòm lá bị gió xoáy khuấy động mà vỡ thành từng mảng rời rạc, chập chờn trên thân cây, trên mặt đất, rồi lại bị kình lực của bốn người xé vụn không còn hình dạng. Không khí vốn tĩnh mịch nay như bị nén lại, từng đợt sóng lực vô hình lan ra, đè ép đến mức cành khô rơi xuống chưa kịp chạm đất đã bị nghiền thành bột mịn.


Trong khoảng không chật hẹp ấy, bốn thân ảnh đan xen, lúc hợp lúc tách, mỗi lần giao kích đều kéo theo tiếng va chạm trầm đục như kim thiết trong lò rèn.


Nguyên Phục bị kình phong ép lùi mấy bước, gót chân vừa chạm đất đã lập tức lấy chân làm trụ, xoay nhẹ một vòng, thân hình vặn ngược, đao quang quét ngang hóa giải thế truy kích của Lê Duy Hành. Nhưng ngay sau đó, Xích Diện Quỷ chẳng biết ở đâu nhảy bổ tới, từ phía trên ép xuống, chưởng lực hừng hực như lửa, buộc hắn phải giá đao đón đỡ. Kình lực hai phía chồng lên nhau, khiến cánh tay cầm đao tê rần như muốn tuột khỏi, khí huyết trong ngực cuộn ngược.


Trịnh Thanh Nghi phía sau mặc dù đã cố hết sức ngăn cản. Nhưng Xích Quỷ diện đối với nàng mặc kệ, cứ nhằm Nguyên Phục mà tiến công.


Nàng cánh tay bị thương, cộng thêm nội tức hỗn loạn, sớm đã trụ không vững. Nhưng võ học tâm cảnh có câu: ý cảnh uẩn dưỡng tự thân; Chẳng sai chút nào. Bằng một tia ý niệm bất khuất, nàng cứ thế mà kiên cường chống cự. Giữa cơn hỗn loạn của khí huyết, nàng cưỡng ép giữ một tia ý niệm không tan, như sợi tơ mảnh mà bền, bám chặt lấy tâm thần đang chao đảo. Chính nhờ điểm kiên định ấy, thân thể tuy suy nhưng thế không đổ, từng bước một vẫn gượng đứng vững giữa kình phong loạn lưu.


Nàng không lùi, trái lại còn chen ngang vào vòng chiến, miễn cưỡng chia cắt thế công của hai người kia. Cũng nhờ có nàng gánh bớt áp lực như vậy, Nguyên Phục mới có được một khoảng thở ngắn ngủi giữa vòng vây dồn dập, không đến mức bị ép đến tuyệt lộ.


Chỉ trong mấy hơi thở, cục diện đã chuyển thành thế giằng co hung hiểm, không bên nào dám sơ hở nửa phần.


Một đợt kình lực va chạm cực mạnh bùng lên, bốn người theo đó đồng thời bật ra, mỗi bên chiếm một góc. Mặt đất nơi giao kích vừa rồi nứt toác, lá khô bị cuốn lên rồi rơi xuống như mưa.


Khoảng không chợt tĩnh lại trong một sát na.


Nguyên Phục đứng thẳng, hơi thở nặng dần, chân khí trong kinh mạch vận hành khó khăn. Hắn khẽ liếc sang bên cạnh nhìn Trịnh Thanh Nghi.


Một cái nhìn ấy không mang theo lời nói, nhưng không hiểu là do tâm ý tương thông. Hay là do hai người đã bàn bạc từ trước.


Chỉ thấy, Trịnh Thanh Nghi bắt gặp ánh nhìn đó, trong tim khẽ trầm xuống.


Nàng biết Nguyên Phục muốn làm gì!


Trong hoàn cảnh này, chỉ so bì công lực cùng chiêu thức, hai người hoàn toàn không phải là đối thủ. Đối phương một người ma đạo hung danh, một người Cẩm Y Vệ nội gián, đâu phải giang hồ lùm cỏ thông thường đâu? Tính đi tính lại chỉ còn duy nhất một cách.


Sử dụng ý cảnh!


Trong lòng Trịnh Thanh Nghi thoáng qua một tia do dự, nhưng chỉ tồn tại trong một sát na. Ánh mắt nàng rất nhanh trở nên kiên định, giống như đã dứt bỏ toàn bộ suy tính. Nếu đã đến bước này, lùi cũng chết, tiến cũng chết. Vậy thì cớ sao không thử một phen, liều mình bồi quân tử?


Nội tức trong cơ thể nàng khẽ chuyển, hòa mình cùng ý niệm ở huyệt Bách Hội; Rồi từ đó lan tràn ra xung quanh thân. Không phải ái ý thuần túy như trước, mà là một loại ý cảnh mang theo một chút nhiệt huyết, thêm chút quyết tuyệt không đường lui.


Ái ý bị nàng ép xuống làm phụ, trung ý làm nền, dũng ý làm chủ. Lúc này cái hay của tông môn trấn thế tuyệt học mới lộ ra bên ngoài. Ba tầng ý niệm đan xen, không xung đột mà tương sinh, theo kinh mạch lan tỏa ra ngoài.


Nàng từng cảm nhận qua nộ ý của Nguyên Phục, biết rõ đó không phải thứ cuồng nộ muốn đốt cháy hết thảy sinh linh, mà là một loại phẫn nộ tích tụ trước bất công của thế gian, nặng mà không loạn, mãnh mà vẫn còn giữ được một đường chính khí.


Giờ khắc này, nàng không dám tùy tiện vận dụng ái ý như trước, bởi nàng hiểu rõ, với cảnh giới hiện tại của Nguyên Phục, hai loại ý nếu không cân bằng, rất dễ tương xung mà triệt tiêu lẫn nhau.


Thay vào đó, nàng thu liễm ái niệm, giữ lại một phần rất mỏng làm nền, rồi lấy dũng ý làm chủ, lấy trung tâm bất khuất mà dẫn dắt.


Dũng, vốn là nộ chưa thành hình; khi dồn đến cực hạn, cũng có thể hóa thành nộ.


Ý niệm của nàng theo đó chuyển biến, không còn mềm mại lan tỏa, mà trở nên trầm ổn, kiên cường. Từng tia dũng ý lặng lẽ bao trùm lên người Nguyên Phục.


“Khai Mở Lĩnh Vực: Hoành Áp Bát Phương!”


Trong thời khắc chỉ mành treo chuông, nàng thế mà tự mình lĩnh ngộ ra cảnh giới Tâm Khí Hợp Nhất. Đồng thời mở ra lĩnh vực.


Thời khắc này, cả ba người ngoài cuộc đều chấn động trong lòng.


Nguyên Phục vốn định mở ý cảnh cùng cương khí thử liều mạng một phen. Nào ngờ Trịnh Thanh Nghi lại ra tay trước một bước. Hắn biết rõ nàng bị thương rất nặng, không chỉ ở Vân Lâm Thành. Mà trước đây ngay tại Trịnh Phủ hắn cũng đã cảm nhận được. Nàng bây giờ ngộ ra lĩnh vực, đơn giản chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi.


“Trịnh tiểu thư đã quyết định như thế. Tại hạ cũng liều mình bồi quân tử!”


Nguyên Phục hai mắt khẽ nhắm lại rồi đột ngột mở ra, trong con ngươi đã mất đi đồng tử, mà thay vào đó là một tầng hỏa quang âm ỉ, tựa như dung nham trong núi lửa.


Nộ ý… khai!


Cương khí trong cơ thể hắn theo đó bùng lên, tuy chưa đạt đến trạng thái viên mãn, nhưng dưới sự kích phát của ý cảnh trở nên ngưng thực dị thường.


Lê Duy Hành cùng Xích Quỷ diện sắc mặt biến đổi. Hai người đều cảm nhận được một luồng cảm xúc giận dữ trỗi dậy. Bất quá, hai người dù sao cũng là cao thủ hiếm gặp, rất nhanh đã có phương án đề phòng.


Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả.


Trong khoảnh khắc nộ ý trào dâng, Nguyên Phục chợt nhớ lại đêm ở đền Kiếp Bạc hôm đó.


Khoảnh khắc hắn bị bao phủ trong Hạo Nhiên Lĩnh Vực của Lê Đức Nghiệp—cảm giác không gian xung quanh dường như đều bị luồng Hạo Nhiên Ý Cảnh kia phong cấm. Giống như một tầng lưới vô hình bao trùm tất cả, không đơn giản chỉ là vây khốn, mà là áp chế tinh thần.


Ý niệm ấy vừa lóe lên, trong lòng hắn bỗng có một tia minh ngộ.


Hoá ra là như thế, Lĩnh vực… vốn không phải là thứ gì huyền ảo cao xa. Chỉ là đem ý của bản thân, trải ra ngoài, biến khoảng thiên địa xung quanh thành chính ý cảnh của mình.


Nhưng nói thì dễ, làm được mới khó.


Võ học tâm cảnh, hút thiên địa linh khí tại huyệt Bách Hội. Hoà lẫn với cảm xúc trong não bộ, rồi mới tụ lại tại thượng đan điền— tức tại tim.


Thế là, Nguyên Phục để tâm thần thanh không, nộ ý lắng lại tại tâm.


Cương khí lúc này đã hòa quyện cùng nộ ý, mặc dù cương mãnh như con thú khó thuần. Nhưng lúc này lại được ba luồng ý cảnh chẳng biết từ đâu tràn vào trấn áp, khiến nó trở nên ngoan ngoãn dị thường. Hắn biết, đây là Trung Dũng Ái - của Trịnh Thanh Nghi.


Lợi dụng thời điểm đó, Nguyên Phục tách cương khí thành từng sợi cực mảnh, men theo da thịt mà tràn ra ngoài.


Luồng cương khí này vừa tán mát ra bên ngoài, lập tức bám vào không khí, bám vào từng hạt bụi, bám vào khoảng không gian xung quanh, giống như mạng lưới vô hình được dệt ra từ chính ý cảnh của hắn. Những sợi khí ấy giao nhau, chồng lên, tựa như vô số sợi tơ căng giữa không trung. Thành một tầng trường lực bao trùm lấy cả bốn người.


Khoảnh khắc đó, Nguyên Phục bỗng cảm thấy không gian quanh mình không còn là bên ngoài. Mà là phần ý niệm kéo dài của bản thân. Một tầng áp lực vô hình từ bốn phía khép lại, không phải do hắn cố ý ép xuống, mà tự nhiên hình thành, giống như khi nước dâng đầy, ắt sẽ tràn bờ chính là ý này đó vậy. Đến bây giờ, hắn mới thực sự hiểu. Lĩnh vực chính là đem nội tại của mình mở rộng ra ngoài, rồi dùng ý niệm khóa lại, biến thiên địa thành của bản thân.


“Khai Mở Lĩnh Vực: Nộ Hải Phược Thiên.”


Hắn cuối cùng cũng đã khai mở được lĩnh vực.


Lê Duy Hành cùng Xích Diện Quỷ gần như đồng thời biến sắc. Chỉ riêng việc bị áp chế trong một tầng lĩnh vực đã đủ khiến khí cơ quanh thân trĩu nặng, mỗi một lần vận kình đều như kéo theo ngàn cân cự thạch, chậm chạp mà nặng nề. Nay lại thêm một tầng khác chồng lên, hai loại ý cảnh đan xen mà phủ xuống, áp lực lập tức tăng vọt, không còn đơn thuần là giam cầm, mà như thiên địa bốn phía đều ép lại, khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn.


Nhưng điều khiến bọn hắn kinh hãi hơn, lại không phải chỉ là sức ép.


Lĩnh vực của Trịnh Thanh Nghi rõ ràng không phải loại thuần áp chế. Ý cảnh của nàng lan ra không mang sát khí, nhưng lại âm thầm nhiếp tâm, như tơ như nước len lỏi vào từng khe hở khí cơ. Đó chính là loại Triển Duyên; một khi mở ra, không chỉ khiến địch nhân khó lòng tự chủ, mà còn khiến khí cơ của người trong trận tự nhiên tương ứng, dung hợp mà tăng trưởng.


Nguyên Phục đứng giữa hai tầng ý cảnh, khí tức vốn đã suy giảm bỗng chốc trở nên cường hoành, thậm chí từng tia kình lực còn như được dẫn dắt mà quy tụ, vận chuyển thông suốt hơn trước. Hai loại ý cảnh một cương một nhu, một áp một dẫn, tương hỗ mà thành thế, khiến cục diện vốn cân bằng mong manh trong khoảnh khắc đã nghiêng hẳn sang một phía.


Lê Duy Hành dường như đã mất hết lý trí, hướng Xích Quỷ diện quát lên:

“Liều mạng! Nếu kéo dài thêm đợi lĩnh vực hoàn thiện. Ngươi ta ắt phải táng mạng tại đây!”


Xích Quỷ Diện ánh mắt chợt trầm xuống, đáy mắt không còn do dự. Hắn hiểu rất rõ, một khi đã bị khóa chặt trong hai tầng ý cảnh, thì cái gọi là thoát thân chỉ còn là vọng tưởng xa vời.


Lĩnh vực vốn dĩ đều có một điểm chung: vây khốn.


Dù hai người trước mắt chỉ mới sơ khai, chưa đạt đến cảnh giới viên mãn, nhưng chỉ cần bị kéo vào trong, khí cơ đã bị can nhiễu, thân pháp đừng nói là thi triển. Mỗi bước chân cử động đã khó cực kỳ.


Huống hồ, cho dù thật sự phá được vòng vây mà thoát ra ngoài, thì sao? Thiên hạ rộng lớn, nhưng dưới truy sát của Thiên Sách Phủ cùng Cẩm Y Vệ, thử hỏi còn nơi nào dung thân?


Trong thiên hạ này, chưa từng có kẻ nào đồng thời bị hai thế lực ấy truy sát mà còn sống sót lâu dài.


Ý niệm vừa dứt, trong mắt hắn lóe lên một tia quyết tuyệt.

“Được! Đã vậy… liều mạng một phen!”


Dứt lời, hắn thò tay vào ngực, lấy ra một túi vải nhỏ, động tác dứt khoát mở ra. Bên trong là một con cổ trùng béo mập, thân thể óng ánh như thấm dầu, từng đốt khẽ co giãn, tỏa ra một mùi tanh ngọt khiến người ta rùng mình. Không chút do dự, hắn ném thẳng vào miệng, nuốt xuống.


Chỉ trong chớp mắt, dị biến phát sinh. Mạch máu toàn thân Xích Quỷ Diện nổi lên như những sợi dây đỏ sậm, làn da dần chuyển sang màu ám huyết. Hơi thở của hắn trở nên thô nặng, từng nhịp phập phồng đều mang theo sát khí đặc quánh, như có thứ gì đó từ trong huyết nhục đang bị ép bộc phát ra ngoài.


Nộ ý…của hắn cũng theo đó mà bốc lên dữ dội. Nhưng thứ nộ ý ấy hoàn toàn khác biệt với Nguyên Phục. Không phải nộ vì bất bình, cũng không phải nộ vì ý chí, mà là một loại nộ ý bị bóp méo trộn lẫn với sát tâm và tà khí, đặc quánh như bùn, tanh nồng như máu, cuồng loạn tựa gió lốc.


Khí cơ quanh thân hắn rung lên từng hồi, rồi đột nhiên lan rộng ra ngoài, từng lớp từng lớp chồng chất, như thuỷ triều dâng lên, bao phủ lấy không gian xung quanh. Mặt đất dưới chân dần nhuốm một màu đen đặc, cỏ khô như héo rũ, không khí cũng trở nên nặng nề, mang theo một mùi gay mũi khó chịu.


Xích Quỷ Diện ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười dữ tợn. Thanh âm khàn đục như vọng ra từ cổ họng bị xé rách.

“Khai Mở Lĩnh Vực: Nộ Ngục Sát Tâm!”


Lê Duy Hành cảm nhận được ba tầng lĩnh vực bao trùm, có chút kinh hãi nhìn qua. Mắt thấy từng hành động của Xích Quỷ diện không khỏi khiếp sợ. Hắn biết con cổ trùng kia là gì, đó chẳng phải là Mê Tâm Cổ hay sao?


Xích Quỷ diện dùng mẫu cổ thu hoạch hàng ngàn tử cổ mới luyện ra được một con như thế. Nay phục dụng, hẳn đã có quyết tâm.


Hắn không do dự thêm nữa. Hai ngón tay khép lại thành chỉ, kình lực tụ nơi đầu ngón, sắc bén như mũi kiếm. Không hề chần chừ, hắn đâm thẳng vào trước ngực mình. Đầu ngón tay xuyên qua da thịt, dừng đúng tại vị trí tâm mạch không lệch nửa phân.


Chỉ trong một sát na, huyết khí toàn thân như bị cưỡng ép bùng nổ. Gân xanh nổi dọc theo cổ, lan xuống cánh tay rồi chằng chịt khắp thân thể, từng nhịp phập phồng như có vật sống đang bò dưới da. Hơi thở hắn trở nên nặng nề, mỗi một lần hô hấp đều mang theo mùi tanh nồng của máu.


Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu như nhiễm huyết, giọng trầm khàn mà cuồng loạn:

“Khai Mở Chân Thể: Vũ Huyết Cuồng Thao.”


Khi lời vừa dứt, dị biến phát sinh.


Làn da hắn từ dưới cổ trở lên bắt đầu chuyển sang một màu đỏ sậm, như bị huyết khí nung nóng từ bên trong. Những đường gân vốn chỉ nổi nhẹ, nay căng phồng như từng sợi dây đỏ quấn quanh thân thể, chằng chịt đan xen, thỉnh thoảng co giật như vật sống.


Hai mắt hắn dần chuyển sắc, lòng trắng bị nhuộm thành đỏ nhạt, con ngươi co rút lại thành một điểm, ánh lên thứ hung quang như dã thú. Khóe miệng hơi nhếch lên, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, dài ra từng chút một, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.


Nhưng biến đổi kinh dị nhất lại nằm ở mái tóc. Từng sợi tóc đen chuyển dần sang màu đỏ sẫm, trôi nổi sau lưng như có ai nâng. Không dừng lại ở đó, những sợi tóc ấy bắt đầu rung động, uốn lượn, từng sợi tơ huyết sống động, khẽ ngọ nguậy như ngàn còn linh xà chen chúc nhau.


Trịnh Thanh Nghi thấy cảnh này khẽ nhíu mày, trầm giọng nói:

“Là Chân Thể. Quả nhiên Lê Duy Hành tu hành phương Bắc pháp môn.”

0
Ủng hộ Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.