Chương 26: Hạo Nhiên Phù Không.
Quyển 1: Chương 26: Hạo Nhiên Phù Không.
Rừng sâu vốn tịch mịch, nay lại bị ba tầng ý cảnh cưỡng ép chen vào, không gian trong phạm vi vài chục trượng như bị bóp méo đi, thậm chí có thể nhìn rõ bằng mắt thường.
Ánh sáng cuối ngày xuyên qua tán lá không còn giữ được sắc vàng, mà bị các luồng khí cơ vô hình xé thành từng dải loang lổ, khi thì ngả sang sắc đỏ sẫm như máu, khi lại tối sầm như bị khói đen che phủ, khiến cả khu rừng như chìm trong một tầng áp lực nặng nề khó tả.
Trên những cành cao, vài tổ chim không may lọt vào phạm vi lĩnh vực. Bên trong, mấy con chim vốn đang yên ổn bỗng trở nên hỗn loạn, như có một ý niệm vô hình bóp méo bản năng. Chúng đột ngột quay sang mổ xé lẫn nhau, tiếng kêu the thé vang dội giữa tán lá, lông vũ tung tóe theo từng cú va đập dữ dội. Chỉ qua vài nhịp thở, tổ chim đã bị phá nát, vỏ trứng vỡ vụn, từng mảnh rơi lả tả xuống nền đất bên dưới. Thậm chí đến khi kiệt sức, thân thể đã rũ xuống, chúng vẫn còn giãy giụa, cố chấp cắn xé đồng bạn, mãi tới khi chết mới chịu dừng lại.
Dưới lớp lá mục ẩm thấp, đám côn trùng cũng không thoát khỏi ảnh hưởng ấy. Những đàn kiến vốn di chuyển thành hàng ngay ngắn bỗng rối loạn, từng con quay đầu lao vào cắn xé lẫn nhau; bọ đập cánh bay loạn, liên tục va chạm, phát ra những tiếng lách tách khô khốc; thậm chí có con vừa trồi khỏi mặt đất đã lập tức lao vào cắn xé nhau, như thể trong nhận thức chỉ còn sót lại một mệnh lệnh duy nhất là công kích.
Đó không còn là phản ứng sinh tồn trước nguy hiểm, mà là tâm trí bị lĩnh vực ý cảnh cưỡng ép vặn lệch, bị kéo tụt về tầng bản năng nguyên thủy nhất, nơi mọi lý trí đều bị bóc tách, chỉ còn lại xung động bạo liệt không cách nào kiềm chế.
Nguyên Phục đứng giữa hai tầng lĩnh vực chồng lên nhau, toàn thân lại cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Nếu như lúc trước vận chuyển cương khí còn phải thông qua kinh mạch, chịu hạn chế bởi thương thế và tắc nghẽn, thì giờ khắc này, hắn chỉ cần khẽ động ý niệm, kình lực đã tự nhiên lưu chuyển, như suối chảy về sông không còn cản trở.
Trung ý của Trịnh Thanh Nghi như một bàn tay vô hình, âm thầm chải chuốt, điều hòa cùng dẫn dắt, khiến từng tia cương khí trong cơ thể hắn trở nên ngoan ngoãn hơn.
Dũng ý hoà quyện vào nộ ý, không ngừng khuếch đại, như lửa gặp gió, càng cháy càng dữ dội. Từng đoạn kinh mạch vốn bị trọng thương gây tắc nghẽn, nay lại trở nên thông suốt dị thường.
Ái ý được thu liễm, chỉ giữ lại một tầng mỏng làm nền, khiến tâm thần hắn không bị nộ ý nuốt trọn.
Cảm giác ấy không đơn thuần là mạnh lên, mà giống như bản thân đã trở thành trung tâm của toàn bộ không gian này, mỗi một luồng khí lưu, mỗi một dao động nhỏ trong phạm vi lĩnh vực đều phản hồi lại rõ ràng trong tâm trí.
Hắn khẽ nhấc cổ tay, không hề vận cương khí, chỉ thuận theo cảm giác mà vung nhẹ một đao.
Đao vừa chém xuống, không khí trước mũi đao tự động tách ra, một đường đao cương mảnh như sợi chỉ đã lặng lẽ hình thành, lướt đi không một tiếng động. Khi chạm vào một thân cây cách đó hơn một trượng, thân cây ấy mới chậm rãi tách ra làm hai, vết cắt trơn nhẵn như gương, đến cả nhựa cây cũng chưa kịp trào ra.
Đó chính là ưu thế lớn nhất của lĩnh vực, kình lực đã không còn bị giới hạn trong cơ thể, mà được không gian xung quanh cộng minh, khiến mỗi một động tác, mỗi một chiêu, đều mang theo uy lực vượt xa bình thường.
Trong cùng một tầng lĩnh vực, người luyện ra cương khí luôn chiếm ưu thế rõ rệt so với người chỉ dừng ở chân khí. Nguyên do không nằm ở số lượng, mà nằm ở chất lượng.
Người dùng chân khí, khi mở lĩnh vực, giống như đem một dòng nước đổ từ trên cao, có thể phủ rộng, nhưng lực phân tán. Người dùng cương khí, lại như đem cả một khối băng nện xuống, tạo nên chênh lệch về mật độ và trọng lượng.
Cho nên, nếu đặt hai người trong cùng một hoàn cảnh, cương khí tự thân đã chiếm thượng phong một bậc.
Mà khi bước vào lĩnh vực, chênh lệch ấy lại bị khuếch đại thêm một lần nữa.
Bởi lĩnh vực vốn không phải đơn thuần tăng phúc lực lượng, mà là kéo dài ý cảnh bản thân ra ngoài cơ thể. Ý niệm càng mạnh, khí càng dễ hoá nhập vào không gian xung quanh, từ đó hình thành một không gian nơi mà mọi ưu thế được phát huy không chỉ một, mà là gấp hàng chục lần.
Trong tình huống này cũng giống như vậy, Xích Diện quỷ mặc dù khai mở lĩnh vực. Nhưng y vẫn chỉ là chân khí cảnh, so sánh với cương khí của Nguyên Phục không sánh bằng.
Xích Diện Quỷ đứng đối diện, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Lĩnh vực của hắn vốn cũng là nộ ý, theo lẽ thường có thể triệt tiêu phần nào ảnh hưởng lẫn nhau; nhưng nộ ý của Nguyên Phục lại không thuần túy dựa trên chân khí, mà là lấy cương khí làm căn bản.
Hai loại lĩnh vực vừa chạm nhau, giống như lấy một tảng đất nện mạnh xuống vũng bùn. Bề ngoài lớp bùn lầy ấy bắn tung toé, nhưng càng lúc càng bị ép lún xuống, không cách nào giữ được hình dạng ban đầu. Khiến lĩnh vực của hắn không những không triệt tiêu được, ngược lại còn bị áp chế gắt gao.
Bên kia, Lê Duy Hành sau khi mở chân thể, tình huống lại khác. Huyết khí trong cơ thể hắn lưu chuyển theo một quy luật hoàn toàn khác với chân khí thông thường, từng tia huyết tuyến từ dưới da trồi lên rồi lặng lẽ rút xuống, như có sinh mệnh riêng.
Khai Mở Chân Thể; ở một mức độ nào đó, chính là đem bản thân cải biến thành một loại binh khí sống, nhờ đó giảm bớt ảnh hưởng từ ngoại giới. Đây là một hệ tu hành hoàn toàn khác của Đại Hạ phương Bắc.
Nguyên Phục không cho đối phương thêm thời gian thích ứng. Thân hình hắn khẽ động, người chưa tới mà đao cương đã đi trước.
Nhất Phách Lưỡng Đoạn trục thẳng khai,
Kình quy nhất tuyến bức nhân lai.
Cuồng Phong Trảm Lãng trùng trùng áp,
Loạn nhịp kinh tâm, phách thế khai.
Hoành Giang Đoạn Lưu trảm khí lộ,
Phá Địa Xung Thiên kích hạ đài.
Trấn Nhạc Liệt Thạch cương trung định,
Nộ Hải Phần Thiên tuyệt lộ nhai.
Bạo Nộ Thất Đao chỉ có bảy chiêu, so sánh với các môn võ học cao thâm khác đương nhiên không thể bằng. Nhưng môn đao pháp này cực kỳ phù hợp với nộ ý cảnh.
Bảy chiêu, mỗi chiêu mỗi thức được Nguyên Phục sử xuất ra, nối tiếp nhau như nước chảy mây trôi. Lĩnh vực Hoành Áp Bát Phương của Trịnh Thanh Nghi bổ trợ, cộng hưởng cùng Nộ Hải Phược Thiên khiến đao thế trầm hùng bá đạo, nhưng lại giản dị tự nhiên mà thành, như thể chính không gian đang cùng hắn xuất chiêu.
Xích Diện Quỷ gầm lên một tiếng, huy chưởng đón đỡ. Bất quá tất cả đều vô dụng, đao cương không những không bị triệt tiêu, mà còn ép ngược lại, chân khí hộ thể như giấy mỏng bị xé toạc.
Chỉ trong một lần giao kích, lưỡi đao đã lướt qua vai trái Xích Diện Quỷ. Không có tiếng va chạm kịch liệt, chỉ là một đường sáng lạnh lẽo lướt qua, rồi cánh tay kia chậm rãi rời khỏi thân thể, máu chưa kịp phun ra đã bị kình lực dư âm chấn thành từng hạt nhỏ li ti, bắn tung trong không khí.
Đến khi cơn đau truyền tới, Xích Diện Quỷ mới phát ra một tiếng gào khàn đặc, thân hình lảo đảo lùi lại, ánh mắt tràn ngập kinh hãi.
Trong lúc ấy, Lê Duy Hành thừa cơ áp sát, huyết tuyến phía sau lưng như sống dậy, từng sợi quấn lấy cánh tay rồi theo động tác vung ra mà phóng đi, hóa thành những đạo huyết nhận liên tiếp xé gió lao tới.
“Vũ Huyết Cuồng Thao, Xích Huyết Nha Đột.”
Một điểm huyết khí bị nén chặt nơi đầu ngón tay, trong chớp mắt bắn vụt ra như tên rời cung. Giữa không gian bị ba tầng lĩnh vực chồng lên mà trở nên nặng nề, thế đi của nó không những không giảm, trái lại còn như được gia tốc, xuyên thẳng qua tầng áp lực vô hình, nhắm vào lưng Nguyên Phục.
Nguyên Phục không hề quay đầu, nhưng khí cơ đã sớm cảm ứng được mũi huyết tiễn áp sát. Bất quá hắn không thèm quan tâm!
Đúng vào khoảnh khắc sắp trúng, một đạo kiếm quang từ bên hông lướt tới, cắt ngang đường đi. Chỉ nghe choang một tiếng trầm đục, huyết khí vốn mềm như nước, khi va vào lưỡi kiếm lại phát ra âm thanh như kim thiết va chạm, dư chấn lan ra khiến không gian lĩnh vực chấn động nhẹ.
Trịnh Thanh Nghi đứng chắn phía sau lưng hắn, thân hình thẳng tắp, mũi kiếm chĩa xuống đất, dư lực vừa rồi vẫn khiến thân kiếm rung lên từng nhịp nhỏ. Nàng khẽ hừ một tiếng, giọng tuy không lớn nhưng rõ ràng:
“Đối thủ của ngươi là ta.”
Dứt lời, cổ tay nàng khẽ chuyển, kiếm thế theo đó triển khai. Ánh kiếm không vội, nhưng mỗi một đường đi đều ổn định như sơn thế, từng chiêu từng thức nối tiếp liền mạch, không lộ nửa phần sơ hở.
Kiếm pháp của Trấn Nhạc Tông, gọi là Trấn Nhạc Chính Tâm Kiếm, cốt ý có thể quy về hai câu:
“Tâm ký sơn hà, trung bất động,
Nhất kiếm trấn thế, vạn tà không.”
Môn kiếm pháp này lấy tĩnh làm chủ, lấy bất biến ứng vạn biến, vốn dĩ thiên về thủ, từng bước hóa giải thế công của đối phương rồi mới phản kích. Nhưng lúc này, dưới tác động của Hoành Áp Bát Phương, ý cảnh được nâng đỡ, thế tĩnh ấy không còn là bị động chịu đòn, mà trở thành một loại chủ động khống chế. Kiếm chiêu vẫn trầm ổn như cũ, nhưng trong sự trầm ổn ấy đã ẩn hiện sát cơ, mỗi một lần xuất kiếm đều như có lực ép từ bốn phương hội tụ, khiến Lê Duy Hành khó lòng thoát khỏi phạm vi bao trùm.
Chưa đầy nửa nén hương, trên thân Lê Duy Hành đã dày đặc vết kiếm. Mỗi một đường đều đủ sâu để thấy xương, nhưng nhờ Chân Thể dị biến, da thịt vừa rách đã nhanh chóng khép lại, huyết khí cuộn trào, chỉ trong chớp mắt đã phục hồi gần như nguyên vẹn, khiến người nhìn khó lòng nắm bắt được giới hạn thực sự của hắn.
Trái lại, tình hình của Xích Quỷ Diện lại hoàn toàn khác biệt. Đao pháp của Nguyên Phục vốn dĩ thiên về sát phạt, nay lại được lĩnh vực gia trì, uy lực tăng vọt, mỗi một đao đều mang theo áp lực nghiền ép cả không gian xung quanh. Dưới thế công ấy, Xích Quỷ Diện dần không còn giữ được hình dạng của một con người.
Hai tay hắn đã bị chém đứt từ lâu, máu tuôn ra như suối, chảy xuống dưới đất thành vũng huyết đặc. Chiếc mặt nạ quỷ cũng đã vỡ vụn, rơi rải rác dưới chân, để lộ ra khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, như thể toàn bộ sinh khí đã bị rút cạn. Đôi mắt hắn đỏ thẫm, không còn thần trí, chỉ còn lại sự cuồng loạn bị nộ ý xâm chiếm.
Nộ Ngục Sát Tâm vốn dĩ được cưỡng ép khai mở nhờ Mê Tâm Cổ, căn cơ đã không ổn định. Nay lại bị lĩnh vực của Nguyên Phục phản ép, hai luồng nộ ý va chạm không ngừng, khiến kết cấu ý cảnh của Xích Quỷ diện bên trong bắt đầu rạn nứt từng chút một. Từng vết nứt lan ra như mạng nhện trên mặt kính, khí cơ trong đó chớp mắt trở nên hỗn loạn, vừa tụ lại đã tán, vừa hình thành đã tan rã.
Chỉ trong một sát na, toàn bộ Nộ Ngục Sát Tâm ầm ầm sụp đổ, như tòa nhà mục ruỗng bị đẩy ngã, không còn giữ nổi hình dạng ban đầu.
Nguyên Phục nhận ra khí tức đối phương đã rối loạn, không còn đủ sức duy trì chiến đấu, lúc này mới chậm rãi xoay người, ánh mắt dừng lại trên kẻ địch cuối cùng, Lê Duy Hành.
Trong hai tầng lĩnh vực đè ép, hắn vẫn đứng thẳng, nhưng khí tức quanh thân đã không còn ổn định như trước. Hắn nhìn hai người đối diện, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp, rồi khẽ thở dài, giọng nói trầm xuống:
“Ta đã đánh giá các ngươi rất cao… nhưng xem ra, vẫn còn thấp hơn thực tế.”
Hắn dừng lại một nhịp, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh:
“Chỉ là… muốn bắt sống ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách.”
Dứt lời, hai tay hắn đột nhiên kết thành một loại pháp quyết quỷ dị.
Trong khoảnh khắc đó, những sợi tóc phía sau đầu vốn đã hóa thành tơ huyết bỗng rung lên dữ dội, như bị một lực vô hình kéo căng đến cực hạn. Chúng không còn mềm mại uốn lượn, mà dựng thẳng lên từng sợi, tỏa ra bốn phía, giống như gai nhím xù lên tự vệ. Huyết khí theo đó bốc lên, dày đặc đến mức gần như hữu hình.
Lê Duy Hành gằn giọng, từng chữ bật ra như bị ép qua kẽ răng:
“Vũ Huyết Cuồng Thao, Xích Huyết Tỏa Đột Thiên!”
Tiếng xé gió vang lên liên tiếp. Những sợi tơ huyết trong nháy mắt kéo dài, bắn vọt ra ngoài theo mọi phương vị, dày đặc như mưa, phủ kín cả không gian xung quanh.
Thế phản kích của Lê Duy Hành kỳ dị, trên giang hồ Đại Nam còn chưa thấy bao giờ. Nhưng điều này không làm khó được hai người.
Trịnh Thanh Nghi không lùi, mà bước lên nửa bước, mũi kiếm hạ thấp rồi xoay nhẹ một vòng. Kiếm không nhằm vào từng sợi tơ, mà vẽ lên một vòng tròn trước mặt. Dưới tác động của Hoành Áp Bát Phương, không khí quanh nàng lập tức theo mũi kiếm kéo lệch đi, giống như một mặt nước bị khuấy động, khiến quỹ đạo những sợi tơ huyết chạm tới liền ngay lập tức bẻ cong.
Tuy vậy, chiêu này là phạm vi rộng, nàng lại đang trọng thương, chỉ trong một nhịp thở, cổ tay đã run lên, kiếm thế bắt đầu mất ổn định.
Nguyên Phục thấy vậy, không hề do dự trực tiếp chen vào giữa vòng kiếm của nàng. Một đao chém thẳng xuống.
Một đường thẳng mở toang không gian trước mặt, giống như lấy dao rạch một đường giữa tấm vải căng. Những sợi tơ huyết bị cắt ngang, lập tức mất liên kết, phần bị chém đứt rơi rụng xuống như lá mùa thu. Kình lực va chạm dồn dập, không khí rung lên từng đợt, cỏ cây quanh đó bị chấn thành bột mịn.
Đến khi đợt công kích qua đi, mặt đất trước mặt hai người đã bị cày xới thành từng rãnh sâu. Bất quá, điều khiến người ta kinh ngạc chính là Lê Duy Hành trước mắt bỗng nhiên tiêu thất, thân ảnh như bị xóa khỏi không gian, chỉ lưu lại một tia khí cơ.
Nguyên Phục khẽ nhíu mày, ý niệm vừa dâng lên còn chưa kịp thành hình, thì trên không trung đã vang xuống một tiếng ưng hót lanh lảnh, xé toạc bầu không khí đang căng cứng.
Hai người đồng thời ngẩng đầu. Chỉ thấy trên cao, một con cự ưng dang rộng đôi cánh, lượn thành vòng giữa tầng không. Dưới bụng nó, một thân ảnh bị treo lơ lửng, theo từng nhịp đập cánh mà đung đưa. Không cần nhìn kỹ cũng nhận ra, chính là Lê Duy Hành.
Hoá ra, ngay khoảnh khắc thi triển Xích Huyết Tỏa Đột Thiên, hắn đã âm thầm hoá huyết thành dây, móc thẳng vào chân con ưng này. Lợi dụng vị trí trên cao chưa bị lĩnh vực bao trùm, mượn lực bay mà thoát khỏi vòng vây.
Đợi đến khi Nguyên Phục cùng Trịnh Thanh Nghi phát giác, khoảng cách đã kéo giãn đến trăm trượng, thân ảnh trên không lắc lư theo gió. Nhưng hai người đã vô lực ngăn cản.
Trịnh Thanh Nghi cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt thoáng qua một tia uất ức, giọng không giấu được phẫn nộ:
“Đáng tiếc… để tên phản đồ này chạy mất. Nếu hắn quay về báo tin, e rằng sẽ đánh cỏ động rắn.”
Nguyên Phục còn chưa kịp đáp lời, phía sau lưng đã vang lên một thanh âm trầm ổn mà lạnh lẽo, quen thuộc đến mức khiến người ta không khỏi giật mình.
“Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi… trong thiên hạ này, còn có kẻ dám xem thường Thiên Sách Phủ đến vậy sao?”
Hai người đồng loạt quay đầu. Chẳng biết từ khi nào, một thân ảnh lẳng lặng đứng yên, cách hai người không xa. Áo quan bào không gió mà khẽ động, ánh mắt sâu như giếng cổ. Chính là Chưởng Phủ Sứ, Lê Đức Nghiệp.
Ánh nhìn hắn lướt qua hai người, dừng lại trong một thoáng, rồi khẽ gật đầu, giọng nói không nhanh không chậm:
“Chúc mừng hai vị đã khai mở lĩnh vực.”
Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung, khóe môi khẽ cong, như thể nhìn thấy một trò cười không đáng nhắc tới.
“Đợi ta bắt tên ám tử Cẩm Y Vệ kia… rồi chúng ta lại nói chuyện sau.”
Trên cao, Lê Duy Hành vốn còn đang đắc ý với kế thoát thân, vừa cúi đầu nhìn xuống đã bắt gặp thân ảnh kia. Sắc mặt hắn trong chớp mắt trắng bệch, tâm thần chấn động đến mức gần như mất khống chế.
“Chim ơi! Chim ơi! Mau bay đi! Mau lên!”
Hắn gào lớn, giọng đã mang theo vài phần hoảng loạn. Con cự ưng kia chính là con đánh lạc hướng trong đền Kiếp Bạc đêm đó. Mặc dù nó đã được huấn luyện, nhưng cũng chỉ hiểu hiệu lệnh đơn giản, đâu thể phân biệt được sinh tử trong lời nói. Cự ưng vẫn vỗ cánh thong thả, lượn một vòng dài, không hề có ý tăng tốc.
“Xong rồi… mạng ta xong thật rồi!”
Lê Duy Hành vừa dứt lời, thiên địa bỗng nhiên biến sắc.
Từ mặt đất phía dưới, một luồng ý cảnh dâng lên, không ầm ầm dữ dội, mà trầm ổn, rộng lớn, như thủy triều lặng lẽ dâng cao, chỉ trong chớp mắt đã vươn thẳng tới tận thiên không. Theo sau đó, một tầng khí tức hạo nhiên lan ra, không mang sát khí, nhưng lại khiến lòng người tự nhiên sinh ra cảm giác nhỏ bé mà không dám chống lại.
Hạo Nhiên Lĩnh Vực! Chỉ trong một niệm, đã bao trùm phạm vi năm trăm trượng. Không gian như bị khóa chặt.
Con cự ưng đang bay giữa không trung bỗng nhiên khựng lại, đôi cánh như bị ép bởi một lực vô hình, mỗi nhịp vỗ đều trở nên nặng nề gấp bội.
Còn Lê Duy Hành thân hình treo giữa không trung, rốt cuộc đã không còn đường lui.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.