Chương 27: Phương Kiến Chân Giải.
Quyển 1: Chương 27: Phương Kiến Chân Giải.
Hạo Nhiên Lĩnh Vực vừa dâng lên, cả vùng không gian trong phạm vi mấy trăm trượng bỗng trở nên trầm lắng đến mức khó tả, không còn là sự đè ép thô bạo như nộ ý, mà giống như một loại quy củ vô hình buộc vạn vật phải quy thuận, khiến từng luồng khí lưu, từng chuyển động nhỏ đều chậm lại, xóa bỏ hoàn toàn sự hỗn loạn còn sót lại từ trận chiến trước đó.
Con cự ưng đang lượn vòng trên không trung vốn dĩ còn giữ được vài phần linh hoạt, nhưng khi tầng lĩnh vực ấy lan tới, đôi cánh rộng lớn của nó bỗng trở nên nặng nề, mỗi một nhịp vỗ đều như bị kéo chậm lại, giống như có một sức nặng vô hình đặt lên thân thể.
Chỉ trong vài nhịp thở, nó không còn giữ được độ cao, thân hình chao nghiêng, rồi cùng với Lê Duy Hành treo phía dưới rơi thẳng xuống, không khác gì diều đứt dây.
Gió rít bên tai, sắc mặt Lê Duy Hành tái nhợt đến cực điểm. Huyết tuyến quanh người hắn điên cuồng rung động, nhưng trong tầng lĩnh vực kia, mọi vận chuyển đều bị bó buộc. Những thủ đoạn vốn linh hoạt của hắn lúc này trở nên trì trệ, không thể phát huy trọn vẹn, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân hình mình bị kéo xuống mặt đất.
Một tiếng bịch nặng nề vang lên, đất đá văng lên tứ phía. Con cự ưng lăn sang một bên, còn Lê Duy Hành vừa chạm đất đã định vùng dậy, nhưng chưa kịp đứng thẳng thì một luồng khí cơ đã phủ xuống, ép hắn quỳ gối tại chỗ, không thể nhúc nhích.
Lê Đức Nghiệp vẫn đứng yên nơi cũ, tay áo khẽ động, thần sắc bình thản như thể mọi thứ trước mắt chỉ là một kết cục hiển nhiên đã được định sẵn từ trước. Hắn không nói nhiều, chỉ lấy từ trong tay áo ra một ống pháo hiệu, đầu ngón tay khẽ búng.
Một tia hỏa quang xé gió lao lên không trung, nổ tung thành một chùm sáng rực rỡ giữa nền trời đang dần chuyển tối.
Không lâu sau, từ bốn phương tám hướng, tiếng vó ngựa dồn dập truyền tới. Nhân mã của Thiên Sách Phủ nhanh chóng xuất hiện, áo giáp chỉnh tề, đội ngũ nghiêm cẩn. Chỉ trong chốc lát, cả khu vực đã bị phong tỏa chặt chẽ, không để lọt một khe hở.
Một đội tiến lên khống chế Lê Duy Hành, dùng khóa khí đặc chế trói chặt, huyết tuyến quanh người hắn dần bị ép lùi xuống, không còn khả năng phản kháng. Một nhóm khác kiểm tra tình trạng của Xích Quỷ Diện, sau đó cũng mang đi xử lý. Những người còn lại tản ra xung quanh, thu thập dấu vết, xóa sạch khí cơ còn sót lại của trận chiến.
Lê Đức Nghiệp lúc này mới cất giọng, không cao nhưng rõ ràng, mang theo một loại uy nghi khiến người ta không dám chậm trễ:
“Thu dọn chiến trường cho sạch sẽ, những gì không cần thiết thì đừng để lại dấu tích. Người và vật đều đưa về phủ, không được sai sót.”
Đám thuộc hạ đồng loạt đáp lời, rồi nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh, từng động tác đều gọn gàng, không có chút dư thừa.
Đợi mọi việc đi vào quỹ đạo, hắn mới quay đầu nhìn về phía Nguyên Phục và Trịnh Thanh Nghi, ánh mắt dừng lại trong giây lát, rồi nhẹ nói:
“Hai người các ngươi hẳn đang thắc mắc vì sao ta không xuất hiện sớm hơn, để mặc các ngươi rơi vào hiểm cảnh như vậy.”
Trịnh Thanh Nghi khẽ nhíu mày, nhưng chưa kịp lên tiếng thì hắn đã tiếp lời, giọng điệu vẫn giữ sự bình tĩnh quen thuộc:
“Cháu gái đã ở cảnh giới Nhiếp Tâm Dĩ Ý khá lâu, luôn thiếu một bước then chốt Khai Mở Lĩnh Vực, chạm vào Tâm Khí Hợp Nhất. Nếu không phải bị ép đến giới hạn thì rất khó vượt qua. Ta vốn định mượn cơ hội này để kích phát tiềm năng của ngươi.”
Hắn nhìn nàng một lúc, trong mắt thoáng qua một tia đăm chiêu suy tính:
“Chỉ là ta cũng không ngờ, cháu gái lại lĩnh ngộ ra Lĩnh Vực Triển Duyên. Thiên hướng về bổ trợ chứ không phải sát phạt. Bất quá, mỗi người đều có kỳ ngộ riêng của mình, sư phụ ngươi ắt hẳn cũng sẽ hài lòng.”
Nói đến đây, ánh mắt hắn chuyển sang Nguyên Phục, mang theo vài phần suy xét:
“Còn ngươi… đúng là ngoài dự liệu của ta.”
Vốn dĩ Lê Đức Nghiệp nghĩ một mình Trịnh Thanh Nghi mặc dù Khai Mở Lĩnh Vực, chắc chắn vẫn chưa phải là đối thủ hai gã kia. Lúc đó hắn mới ra tay ứng cứu.
Nhưng biến số nằm ở Nguyên Phục cùng lúc lĩnh ngộ, đồng thời mở ra lĩnh vực, khiến toan tính của hắn trật đi chút xíu. Suy cho cùng cũng là chừa không gian cho đám tiểu bối phát huy tài năng.
Nguyên Phục nghe vậy vẫn giữ im lặng. Lúc này, khí cơ trong cơ thể hắn đã bắt đầu hỗn loạn trở lại, nhưng ý thức vẫn còn miễn cưỡng duy trì.
Lê Đức Nghiệp biết hai người lúc này trong lòng có bất mãn, cũng không muốn giải thích quá nhiều. Về phần vì sao nghi ngờ Lê Duy Hành, cũng không phải không có căn cứ.
Đêm đó tại đền Kiếp Bạc, hắn tuy thoát khỏi ảnh hưởng Hạo Nhiên Lĩnh Vực chỉ trong chớp mắt, đối với người khác có thể không để ý mà bỏ qua; còn với Lê Đức Nghiệp đã chạm một bước tới Niệm, chỉ cần một lần như vậy cũng đủ để lưu tâm.
Sau đó, việc hai người Nguyên Phục cùng Trịnh Thanh Nghi đột ngột tách nhau ra, lại càng khiến nghi ngờ ấy rõ ràng hơn.
Chỉ là khi đó, hắn vẫn đang đợi tình báo liên quan đến lai lịch của Nguyên Phục. Thành thử không dám đánh cỏ động rắn. Suy cho cùng, Nguyên Phục cùng Trịnh Thanh Nghi đoạn này điều tra có chút dễ dàng. Phải mãi đến khi Lê Duy Hành tự miệng nói ra hắn mới hiểu toàn bộ sự việc.
Lê Đức Nghiệp không tiếp tục nói thêm, thấy tình trạng hai người đã có chút không ổn, liền phất tay ra hiệu cho đội hỗ trợ phía sau, đồng thời nói:
“Giải thích dài dòng, nơi đây không thích hợp. Chuyện còn lại về phủ rồi tính.”
Quả nhiên lời hắn vừa dứt, sắc mặt Trịnh Thanh Nghi đã tái đi rõ rệt. Kiếm trong tay nàng hơi chùng xuống, thân hình lảo đảo, khí tức vốn được lĩnh vực nâng đỡ lúc này đã hoàn toàn suy kiệt. Nguyên Phục cũng không khá hơn, cương khí trong người mất đi điều hòa, đau đớn từ kinh mạch dồn dập tràn lên. Hai người gần như đồng thời mất đi ý thức.
—
Khi Nguyên Phục tỉnh lại, trước mắt đã là một gian phòng yên tĩnh trong Thiên Sách Phủ. Ánh sáng buổi sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào, rọi lên lớp băng vải quấn quanh thân thể hắn. Trong không khí phảng phất mùi dược thảo, vừa thanh vừa hơi đắng, khiến người ta cảm thấy an tâm một cách khó hiểu.
Hắn khẽ cử động, phát hiện vết thương đã được xử lý cẩn thận, nội tức trong cơ thể tuy chưa hoàn toàn khôi phục nhưng đã ổn định hơn trước rất nhiều. Cảm giác hỗn loạn khi vận chuyển cương khí đã giảm đi, thay vào đó là một sự trì trệ nặng nề, giống như cơ thể vừa trải qua một trận tiêu hao quá mức.
Đúng lúc đó, cửa phòng khẽ mở. Một người hầu bước vào, thấy hắn đã tỉnh thì lập tức dừng lại, cung kính nói:
“Công tử đã tỉnh, tiểu nhân sẽ đi báo cho Chưởng Phủ Sứ biết. Người đã dặn, một khi công tử tỉnh lại thì phải lập tức bẩm báo.”
Nguyên Phục khẽ gật đầu. Người hầu kia không chậm trễ, nhanh chóng rời đi.
Không lâu sau, cửa phòng lại mở ra. Lê Đức Nghiệp bước vào, thần sắc vẫn bình thản như thường, dường như việc trước đó không để lại chút ảnh hưởng nào.
Nguyên Phục chống tay ngồi dậy, chưa kịp khách sáo đã hỏi thẳng:
“Trịnh tiểu thư hiện giờ ra sao, thương thế có nghiêm trọng hay không?”
Lê Đức Nghiệp nhìn hắn một cái, giọng nói từ tốn:
“Nàng đã qua cơn nguy hiểm, hiện tại chỉ cần tĩnh dưỡng là có thể hồi phục.”
Nguyên Phục thở dài một hơi, như trút được gánh nặng, nhẹ nói:
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi…”
Lê Đức Nghiệp ánh mắt có chút thâm thuý nhìn hắn, cười nói:
“Có vẻ như tiểu hữu ngươi bị cháu gái ta câu mất hồn rồi chăng?”
Nguyên Phục đang ngẩn người, nghe thế sắc mặt bỗng nhiên có chút đỏ lên. Nhưng hắn từ nhỏ lăn lộn phố xá, rất nhanh đã che giấu đi. Lắc đầu đáp:
“Sinh tử chi giao, coi như bằng hữu mà thôi. Chưa đến mức như Chưởng Phủ Sứ nói.”
Lê Đức Nghiệp cười ha hả, tiến tới vỗ nhẹ vai Nguyên Phục nói:
“Nam nhân thích thì nói là thích, có chi phải ngại. Ngươi tu hành nộ ý mà nói chuyện không thẳng thắn chi cả.”
Hành động của hắn khiến khoảng cách hai người thoáng chút gần hơn, đã không còn xa lạ như ban đầu nữa. Nguyên Phục cười gượng, vội chuyển sang chủ đề khác:
“Chưởng Phủ Sứ đoán ra Lê Duy Hành là phản đồ từ khi nào?”
“Ngươi cùng Nghi nhi đều là bậc vãn bối, nếu Nghi nhi xưng ta thế thúc. Ngươi cứ gọi ta Nghiệp thúc là được. Không cần khách khí.”
Lê Đức Nghiệp nói rồi thở dài một hơi, đem những lý do trước đó ra kể hết một lượt. Chính hắn cũng không ngờ Cẩm Y Vệ cánh tay đã vươn tới tận Trấn Nhạc Tông. Phải biết, phía sau tông môn này chính là đệ nhất Tông Sư Ý Cảnh đương thời. Hơn nữa, bọn này dưới mí mắt Thiên Sách Phủ hành động mà hắn không hề có một tin tình báo nào, thật khó tin được.
Nguyên Phục nghe xong cũng không trách cứ gì. Lê Đức Nghiệp im lặng theo dõi kỳ biến, đồng thời điều tra hắn lai lịch. Tất cả đều vì nắm chắc hành động sau này mà thôi. Dù sao vụ này liên đới quá rộng, hắn cũng không thể không cẩn thận.
Chỉ thấy, Lê Đức Nghiệp nói xong một hồi, dường như có chút khát, ngồi lên ghế bành gần đó. Tay với lấy bình nước uống một ngụm lớn, lại thở dài thườn thượt, nói tiếp:
“Tạm thời không nói về chuyện đó, ta sẽ cho người thẩm vấn Lê Duy Hành. Nhưng hy vọng hắn mở miệng rất nhỏ nhoi.”
Nguyên Phục vuốt cằm suy tư, lát sau mới chắp tay nói:
“Chưởng Phủ Sứ tính toán tường tận, vãn bối tính tình đa nghi nên biết chuyện mà không dám thông báo. Xin thứ lỗi cho vãn bối ngu dốt.”
Lê Đức Nghiệp đối với hắn tỏ vẻ xa cách cũng không để trong lòng, liền khoát tay cười đáp:
“Chuyện không đáng gì, dù sao mọi chuyện cũng đã qua.”
Nói đến đây hắn hơi ngừng lại, giọng nói có chút cẩn trọng hơn:
“Bất quá, có một chuyện ngươi cũng nên lo lắng đi là vừa.”
Nguyên Phục hơi khựng lại, ánh mắt lộ ra chút nghi hoặc. Lê Đức Nghiệp đứng dậy bước tới gần cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn xa xăm, chậm rãi nói:
“Thương thế của ngươi nói thế nào đây? Ngoại thương không có vấn đề gì lớn, nhưng nội thương mới là thứ cần lưu tâm. Ta trước đó dùng ý cảnh nội soi, rõ ràng ngươi căn cơ kém cỏi. Vậy mà một đường tu hành tới Chân Cương Cảnh thật hiếm gặp trên đời.”
Nguyên Phục biết rõ tình trạng của mình ra sao, nghe những lời này cũng không quá kinh ngạc, chỉ im lặng lắng nghe. Lại thấy, Lê Đức Nghiệp chậm rãi nói:
“Bất quá, nguy hiểm cùng từ đó mà ra. Chân Khí trong người ngươi đang dần chuyển hóa thành Chân Cương. Với thân thể hiện tại, kinh mạch mong manh, thể phách thiếu hụt, mỗi lần vận chuyển cương khí giống như lũ cuốn chảy vào suối nhỏ!”
“Lần này, nhờ có lĩnh vực của Trịnh Thanh Nghi điều hòa, ngươi mới miễn cưỡng điều hoà được Cương Khí, nhưng nếu tiếp tục như vậy mà không có biện pháp bảo hộ thích hợp, hậu quả cuối cùng chỉ có một, thân thể không chịu nổi áp lực mà sụp đổ.”
Hắn hơi dừng lại, để cho Nguyên Phục dần dần tiếp thu, rồi mới tiếp tục:
“Vấn đề thứ hai còn nghiêm trọng hơn. Tốc độ lĩnh ngộ ý cảnh của ngươi quá nhanh. Trong chưa đầy một tháng, mới chỉ từ Dĩ Tâm Ngự Khí đột phá đến Tâm Khí Hợp Nhất mở ra lĩnh vực, bước tiến này vượt xa lẽ thường. Nhưng cũng chính vì vậy, nền tảng tâm cảnh của ngươi không có thời gian lắng đọng cùng ổn định, rất dễ rơi vào trạng thái mất kiểm soát.”
Nguyên Phục im lặng lắng nghe, trong lòng dần dâng lên một cảm giác nặng nề. Hắn chống tay cố gắng đứng dậy, trịnh trọng bái Lê Đức Nghiệp một cái, nghiêm trang nói:
“Những lời Nghiệp thúc nói như sấm rền bên tai, vãn bối xuất thân lãng nhân. May mắn học được một thân sở học ở võ quán, thiếu danh sư chỉ điểm. Kính xin Nghiệp thúc chỉ con đường sáng.”
Lê Đức Nghiệp bật cười:
“Không có việc thì kêu Chưởng Phủ Sứ, có việc thì gọi Nghiệp thúc. Ngươi nha, biến báo thật là nhanh.”
Nguyên Phục mặt mo đỏ bừng, ngập ngừng đáp:
“Kế mưu sinh mà thôi, mong Nghiệp thúc thông cảm.”
Lê Đức Nghiệp hơi thu hồi lời trêu đùa, khẽ lắc đầu, giọng nói chậm lại, nhưng rõ ràng hơn:
“Lời khuyên mà thôi, chưa tính chỉ điểm. Nếu ngươi đã thật lòng hỏi, ta ngại gì mà không giải đáp?”
Không biết có phải Lê Đức Nghiệp áy náy chuyện không tin Nguyên Phục ngay từ đầu, hay vì lý do khác mà hắn nói rất nhiều, cũng rất chi tiết. Chỉ nghe:
“Cương khí không phải thứ cố gắng gánh chịu, mà là thứ cần phải học cách điều khiển.”
Nói rồi, hắn đưa tay như tùy ý vạch một đường trong không khí:
“Người thường luyện công, coi thân thể là căn bản, kinh mạch là đường dẫn, khí lực từ trong mà ra. Nhưng khi Khai Mở Lĩnh Vực, cách vận hành ấy sẽ trở thành ngươi gánh nặng.”
Ánh mắt hắn dừng lại trên người Nguyên Phục, giọng nói trầm xuống:
“Nếu ngươi vẫn dùng thân thể làm nơi gánh chịu cương khí, thì sớm muộn cũng tự ép mình đến chỗ bạo thể. Tiếc là ta võ học tu hành không cao, chỉ đưa được lời cảnh báo chứ không thể giúp ngươi tìm cách hoá giải.”
Nguyên Phục im lặng hồi lâu, ánh mắt thoáng qua một tia suy tư.
Lê Đức Nghiệp thấy vậy, không nói thêm về chuyện cương khí, mà chuyển giọng:
“Còn về ý cảnh của ngươi…”
Hắn hơi nheo mắt, như cân nhắc cách nói:
“Nộ ý của ngươi tăng trưởng quá nhanh. Trong thời gian ngắn như vậy, từ Dĩ Tâm Ngự Khí mà bước thẳng tới lĩnh vực, bản thân điều đó đã là nghịch thường. Cũng may ngươi hình như gặp cao nhân chỉ điểm, tàng nộ tại tâm nên mới thoát khỏi số mệnh tẩu hoả nhập ma.
Nguyên Phục giật mình, biết cao nhân trong lời nói của Lê Đức Nghiệp là ai. Nhưng hắn không muốn tiết lộ nguyên nhân phía sau, chỉ đành im lặng không nói.
Lê Đức Nghiệp thấy vậy khẽ cười, nhưng nụ cười không mang ý châm chọc, mà giống như nhìn thấy một vãn bối có tiềm năng cực cao.
“Cao nhân kia hẳn rất am hiểu về Nộ Ý. Chỉ cho ngươi tàng nộ, nhưng lại không nói rõ cách để kiểm soát nó.”
Hắn chậm rãi đi thêm hai bước, đứng quay lưng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh sáng hiu hắt chiếu qua:
“Nộ ý khác với các loại ý cảnh khác. Ví như hỉ cực sinh ái, ái cực sinh ố, ố cực sinh nộ… vậy, nộ đạt đến cực hạn sẽ chuyển thành gì?”
Hắn dừng lại, rồi quay đầu nhìn thẳng vào Nguyên Phục:
“Ngươi tàng nộ mà không cưỡng ép tâm trí hay buông thả là lựa chọn sáng suốt. Bởi nộ chính là điểm gãy cảm xúc. Càng ép nó, nó càng phản lại; càng buông thả, nó càng nuốt lấy tâm trí. Nhưng vấn đề không nằm ở việc giữ hay thả, mà nằm ở chỗ, ngươi làm sao dẫn dắt điều khiển nó.”
Nguyên Phục khẽ động, ánh mắt lóe lên một tia khác thường. Lê Đức Nghiệp nói tiếp, từng chữ chậm rãi:
“Nộ vô hướng chính là điên loạn. Ngươi cũng đã thấy rồi, chim chóc, côn trùng trong lĩnh vực của ngươi… đều bị kéo về bản năng nguyên thuỷ nhất, cắn xé lẫn nhau không phân địch ta. Đó là Nộ khi không có dẫn dắt.”
Giọng hắn hạ thấp, nhưng càng lúc càng rõ:
“Nhưng nếu Nộ có hướng, thì nó không còn là cảm xúc mà là lực.”
Hắn giơ tay, như nắm lại một thứ vô hình:
“Nộ như một ngọn lửa, không cần dập tắt mà phải khiến nó phục tùng ý chí của ngươi.”
Trong phòng im lặng một thoáng. Nguyên Phục khẽ nhắm mắt, như đang nghiền ngẫm từng lời. Lê Đức Nghiệp nhìn hắn, ánh mắt thoáng qua một tia khác thường, rồi chậm rãi nói thêm:
“Hẳn ngươi cũng đã mường tượng ra cách làm rồi?”
“Dùng cảm xúc khác làm cầu dẫn?”
Nguyên Phục trả lời khiến Lê Đức Nghiệp mỉm cười, hắn không trả lời ngay lập tức mà đáp:
“Bởi vì con đường của hai ta khác nhau. Kiến giải này chưa chắc đã hoàn toàn đúng cho con đường tu hành của ngươi.”
Hắn quay người, chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi bước ra cửa, vẫn để lại một câu cuối cùng:
“Cách Trấn Nhạc Tông ba mươi dặm có một con sông tên Như Nguyệt. Chỗ đó có một toà bia đá do Quốc Thành Công thời nhà Lý lưu lại. Ngươi muốn tìm câu trả lời có thể tới đó thử xem.”
Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại Nguyên Phục ngồi lặng thinh. Câu hỏi kia vẫn còn vang vọng trong tâm trí hắn: “Nộ ý dẫn dắt cùng điều khiển như thế nào?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.