Chương 28: Tình Lý Khó Phân.
Quyển 1: Chương 28: Tình Lý Khó Phân.
Sau khi Lê Đức Nghiệp rời đi, những lời vừa rồi dường như vẫn còn đọng lại trong đầu Nguyên Phục, như một làn sương mỏng phủ lên tâm trí.
Hắn khẽ nhắm mắt, đem từng câu từng chữ chậm rãi nhắc lại trong đầu. Lão giả trong Hắc Đế điện cũng được, Lê Đức Nghiệp cũng được, bất kỳ ai trong hai người họ đều có tầm nhìn ý cảnh vượt xa hắn. Những lời khuyên của cả hai đều như dẫn dắt hắn tìm tới một thứ gì đó mơ hồ khó lòng nắm bắt, nhưng đôi khi lại cảm nhận rất rõ ràng.
Ý niệm vừa dâng lên, trong đầu hắn chợt lóe qua một tia sáng cực kỳ mỏng manh, giống như một đốm lửa nhỏ bùng sáng trong đêm tối rồi đột ngột tắt lịm đi. Trong khoảnh khắc ấy, hắn dường như đã chạm đến một điều gì đó, một phương hướng chưa từng nghĩ tới, nhưng chưa kịp nắm giữ thì nó đã trượt khỏi tầm tay, để lại trong lòng một khoảng trống khó gọi tên.
Nguyên Phục mở mắt ra, trong con ngươi thoáng chút ảm đạm, trở nên trầm xuống. Hắn không thử ép buộc bản thân truy đuổi cảm giác vừa rồi, chỉ khẽ thở dài một hơi. Ý cảnh vốn dĩ không phải thứ có thể cưỡng cầu, càng cố truy đuổi nó, càng dễ tẩu hỏa nhập ma.
Nghĩ vậy, hắn cũng không để tâm thêm, chỉ xem như một lần ngộ đạo thất bại mà thôi. Hắn chống tay đứng dậy, lảo đảo bước ra ngoài phòng.
Phủ đệ của Lê Đức Nghiệp nằm ở một góc yên tĩnh phía sau Thiên Sách Phủ. So với vẻ uy nghiêm, nghiêm cẩn của nha môn bên ngoài, nơi này lại mang một sắc thái hoàn toàn khác, tĩnh lặng mà giản dị, không có lấy một chút phô trương.
Qua khỏi cổng nhỏ là một khoảng sân lát đá xanh, hai bên trồng vài gốc tùng thấp, tán lá xòe ra đều đặn, không rậm rạp mà cũng không thưa thớt. Một con đường nhỏ dẫn sâu vào bên trong, uốn lượn quanh hồ nước cạn, nơi mặt nước phản chiếu ánh trời buổi sớm, lay động theo từng cơn gió nhẹ.
Trong phủ không thấy nhiều người qua lại. Chỉ có hai nha hoàn mặc y phục đơn giản đang quét sân, động tác chậm rãi, không phát ra tiếng động lớn, còn phía xa là một lão quản gia tóc đã điểm bạc, đứng bên hiên nhà kiểm tra vài vật dụng, dáng vẻ cẩn trọng mà trầm ổn.
Lần trước đến đây trời đã tối nên không kịp xem, nay có thời gian nhìn lại không khỏi ngỡ ngàng. So với thân phận Chưởng Phủ Sứ, nơi này giản dị đến mức có phần không tương xứng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thanh thản nhẹ nhàng hơn.
Nguyên Phục dừng bước một chút, rồi tiến tới gần một nha hoàn, chắp tay hỏi:
“Xin hỏi, Trịnh tiểu thư hiện giờ đang dưỡng thương ở đâu?”
Nha hoàn kia thấy hắn tỉnh lại, thần sắc lập tức cung kính hơn vài phần, cúi người đáp:
“Bẩm công tử, Trịnh tiểu thư đang nghỉ ở gian phòng phía đông. Từ đây đi thẳng, qua hành lang là tới.”
Nguyên Phục gật đầu cảm tạ, rồi theo hướng chỉ mà bước đi.
Lê Đức Nghiệp không có gia thất, nên trong phủ yên ắng lạ thường. Nhưng không vì thế mà có vẻ đìu hiu, ngược lại nơi đây quét dọn sạch sẽ. Gian phòng phía đông gỗ đã sờn màu, hiển nhiên bình thường không có người ở, cửa nhỏ khép hờ, bên trong thấp thoảng tiếng thở dài. Nguyên Phục đứng ngoài một thoáng, rồi khẽ đẩy cửa bước vào.
Trong phòng ánh sáng dịu hơn, rèm cửa buông xuống một nửa, chỉ để lọt vào vài vệt nắng mỏng. Trịnh Thanh Nghi nằm trên giường, thân thể được băng bó cẩn thận, sắc mặt tuy đã có chút hồng hào trở lại nhưng vẫn còn nhợt nhạt.
Điều khiến người ta chú ý không phải là thương thế, mà là ánh mắt nàng.
Nàng mở mắt nhìn trần nhà, ánh nhìn không tiêu điểm, giống như đang nhìn xuyên qua một thứ gì đó rất xa, hoàn toàn không nhận ra có người bước vào.
Nguyên Phục đứng lại một chút, rồi mới lên tiếng:
“Trịnh tiểu thư.”
Thanh âm không lớn, nhưng trong căn phòng yên tĩnh lại trở nên rõ ràng.
Trịnh Thanh Nghi khẽ giật mình, ánh mắt lập tức thu lại, quay sang nhìn hắn. Trong khoảnh khắc đó, thần sắc nàng có chút hoảng hốt, giống như vừa bị kéo ra khỏi một giấc mộng dài.
“Ngươi… đã tỉnh rồi sao?”
Giọng nàng không còn sắc bén như trước, mà mang theo một chút mệt mỏi khó giấu. Nguyên Phục bước lại gần, kéo một chiếc ghế đặt bên giường rồi ngồi xuống, nhẹ giọng đáp:
“Ừm, mới tỉnh không lâu. Nghe nói tiểu thư đã qua cơn nguy hiểm, nên đến xem tình hình thế nào.”
Trịnh Thanh Nghi khẽ gật đầu, nhưng không nói thêm. Ánh mắt nàng lại chậm rãi dời đi, dừng ở một góc phòng, như thể không biết phải tiếp tục câu chuyện từ đâu.
Nguyên Phục nhìn nàng một lúc, trong lòng đã đoán ra vài phần. Những lời Lê Duy Hành nói trước khi bị bắt, cùng với sự thật về sư huynh đồng môn, đối với nàng mà nói hiển nhiên là một đả kích không nhỏ.
Hắn không vội khuyên giải, chỉ chậm rãi hỏi:
“Tiểu thư có thể hay không kể ta nghe về Trấn Nhạc Tông?”
Câu hỏi ấy khiến Trịnh Thanh Nghi khẽ run lên một chút. Nàng im lặng hồi lâu, như không biết phải bắt đầu từ đâu.
Trấn Nhạc Tông, xét về căn nguyên, không phải là một tông môn thuần túy giang hồ, mà là một sản vật đặc thù của thời thế, hình thành vào niên hiệu của Lý Thánh Tông khi triều đình Đại Nam đang bước vào giai đoạn thịnh trị, văn phong hưng thịnh mà võ bị lại dần bị xem nhẹ. Chưởng môn đời đầu của tông môn, người đời sau chỉ kính xưng là Hạo Dương Chân Quân, vốn là em họ của hoàng đế.
Thuở ấy, trong triều chuộng văn trị, lấy lễ pháp và điển chương làm gốc, cho rằng thiên hạ đã định thì binh đao có thể cất đi, võ học tất yếu trở thành thứ phụ trợ. Quan điểm này, nếu nhìn ở bề mặt, dường như hợp với thời bình; nhưng Lý Triêu Nhật lại thấy rõ một tầng sâu khác, một quốc gia nếu chỉ trọng văn mà khinh võ, lâu ngày tất sinh ra hai điều nguy hại.
Thứ nhất, quân tâm tất yếu suy nhược. Người cầm bút nếu không hiểu binh, khi đối mặt với biến loạn sẽ chỉ biết bàn luận mà không biết ứng biến, khiến quyết đoán trì trệ, bỏ lỡ thời cơ.
Thứ hai, biên cương tất sinh sơ hở. Ngoại địch nhìn vào một triều đình chuộng văn sẽ sinh lòng khinh thị, cho rằng Đại Nam chỉ biết thủ mà không dám chiến, từ đó dòm ngó, thử thăm dò, rồi từng bước xâm lấn. Một khi cục diện đã hình thành, muốn quay lại bồi dưỡng võ bị, e rằng đã muộn.
Chính vì nhìn thấu điểm này, Lý Triêu Nhật không chọn ở lại triều đình tranh luận vô ích, mà rời kinh thành, tìm tới một dãy núi hướng về phía đông, nơi mỗi buổi sớm đều đón ánh mặt trời đầu tiên, đặt tên là Hạo Dương Sơn.
Tại đó, ông lập nên Trấn Nhạc Tông, không phải để tranh hùng thiên hạ, mà để giữ vững một phương căn cơ. Núi Hạo Dương lại nằm gần Sông Như Nguyệt, một trong những tuyến phòng thủ trọng yếu phía bắc Đại Nam.
Tương truyền, tại nơi này có một phiến đá lớn, do Lý Quốc Thành tự tay khắc lên bài thơ Nam Quốc Sơn Hà. Cũng là bài thơ này, đã bảo hộ thiên hạ đất Nam hơn năm mươi năm không bị xâm lấn, lưu lại như một minh chứng cho ý chí độc lập của quốc gia.
Phiến đá ấy không chỉ là văn tự, mà còn là vật dẫn ý cảnh. Trải qua năm tháng, từng nét khắc đã dung hợp với thiên địa khí cơ, dần dần hình thành một loại ý niệm đặc thù, trong đó hội tụ ba tầng căn bản:
Trung - trung với quốc,
Dũng - tử chiến không lùi,
Ái - ái dân như con.
Ba ý này giao thoa, không xung đột, mà tương sinh tương trợ, tạo thành một chỉnh thể hoàn chỉnh hiếm thấy trong ý cảnh. Lý Triêu Nhật, lúc này lấy hiệu là Hạo Dương chân quân, trong quá trình bế quan bên phiến đá, đã từ đó lĩnh ngộ ra ba môn công pháp riêng biệt, mỗi môn tương ứng với một ý cảnh, đồng thời lại dung hợp thành một hệ thống tâm pháp thống nhất. Đặt nền móng cho con đường tu hành của toàn bộ Trấn Nhạc Tông về sau. Hậu thế gọi chung là Trung Dũng Ái. Cũng từ đó, tông môn không chỉ là nơi truyền thừa võ học, mà còn gánh trên mình một trách nhiệm khác, trấn thủ phiến đá Nam Quốc Sơn Hà.
Tương truyền, khi ý cảnh trong phiến đá được kích phát đến cực hạn, có thể dẫn động thiên địa khí cơ, hình thành một tầng lĩnh vực bao phủ phạm vi ba trăm dặm, đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cục khu vực sông Như Nguyệt. Vì vậy, nó được coi là tuyến phòng thủ cuối cùng, một khi đến mức phải vận dụng, cũng đồng nghĩa với việc quốc gia đã đứng bên bờ đại biến.
Trấn Nhạc Tông vì thế mà tồn tại, không tranh thanh danh trên giang hồ, cũng không can dự quá sâu vào triều cục, nhưng mỗi một đời truyền nhân đều hiểu rõ, bọn họ trấn giữ không chỉ là một ngọn núi, mà là một phần căn cơ của cả Đại Nam thiên hạ.
Nguyên Phục nghe đến đây, ánh mắt hơi động.
“Nếu đã như vậy… thì Trấn Nhạc Tông không chỉ là tông môn giang hồ, mà gần như là một tuyến phòng thủ của triều đình?”
Trịnh Thanh Nghi khẽ gật đầu, ánh mắt tuy còn mệt mỏi nhưng đã dần có tiêu điểm:
“Có thể nói như vậy. Chỉ là chuyện này, ngoại trừ trong tông môn, rất ít người biết rõ.”
“Đáng tiếc, mỗi thời đại qua đi, giang hồ mặc dù biết Trấn Nhạc Tông tu hành Trung Dũng Ái. Lại không rõ nguồn gốc của nó từ đâu.”
Lời nói của Trịnh Thanh Nghi mang theo mấy phần buồn bã, mấy phần tiếc nuối. Nguyên Phục vốn chỉ định hỏi chuyện, dời đi tâm trí của nàng, nhưng khi nghe Trịnh Thanh Nghi nhắc tới nội tình Trấn Nhạc Tông, trong lòng hắn cũng không khỏi sinh ra vài phần kinh ngạc. Nghĩ lại những gì bản thân từng trải qua, lại càng cảm thấy, tuy mỗi thế giới mỗi khác, nhưng đôi khi vẫn có những điểm giao thoa khó nói thành lời. Ý niệm vừa động, hắn khẽ trầm ngâm một thoáng, rồi cất tiếng hỏi:
“Nếu chiếu theo lời ngươi nói… vậy mục tiêu thực sự của đám Cẩm Y Vệ, chẳng lẽ lại là phiến đá kia?”
Trịnh Thanh Nghi không đáp ngay. Nàng khẽ cau mày, ánh mắt lặng đi trong giây lát, dường như đang cân nhắc từng khả năng một cách cẩn trọng. Một lúc sau, nàng mới chậm rãi mở lời, giọng nói tuy còn mệt mỏi nhưng đã có phần tỉnh táo hơn trước:
“Chưa chắc đã là vậy. Sư phụ ta hiện đang bế quan ngay tại nơi đặt phiến đá để lĩnh ngộ ý cảnh. Với uy danh của người, đừng nói Cẩm Y Vệ, cho dù là thế lực lớn hơn nữa, cũng chưa chắc dám tùy tiện tiến đến. Tông Sư chi uy, không phải hạng người như bọn họ có thể dễ dàng thăm dò.”
Nguyên Phục nghe xong chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, nhưng trong đó lại ẩn hiện một tầng suy tính sâu hơn:
“Ba mươi năm mưu đồ đại sự, nếu chỉ vì e ngại mà không dám thử, thì e rằng cũng không thể đi đến ngày hôm nay. Đã đi đến bước này… dù chỉ có một tia cơ hội, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua.”
Hắn dừng lại một nhịp, rồi tiếp lời, giọng nói không nhanh không chậm, nhưng từng chữ đều rõ ràng:
“Nếu sư phụ ngươi còn ở đó, bọn hắn đương nhiên không dám manh động. Nhưng giả sử trong tông môn xảy ra biến cố, buộc sư phụ ngươi phải rời khỏi nơi bế quan… thì tình thế sẽ hoàn toàn khác.”
Nguyên Phục bỗng dừng lại một thoáng, như tự cân nhắc lại lời mình vừa nói, rồi khẽ lắc đầu:
“Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ta. Chưa chắc đã là toàn bộ kế hoạch của bọn hắn.”
Hắn hơi nghiêng người, giọng nói chậm lại:
“Nhưng nếu đổi lại là ta… ta cũng sẽ làm như vậy. Không cần thành công ngay từ đầu, chỉ cần có cơ hội chạm tới mục tiêu một lần, bọn hắn nhất định sẽ thử.”
Trong phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Lời hắn không mang sát khí, nhưng lại khiến người nghe cảm nhận rõ ràng một loại nguy cơ âm thầm đang dần thành hình, như thủy triều dâng lên trong đêm tối, không phát ra tiếng động, nhưng một khi ập tới, đã không còn đường lui.
Nguyên Phục đứng bên giường, nhìn Trịnh Thanh Nghi hồi lâu mà không vội mở lời. Ánh sáng ngoài hiên len qua song cửa, rơi lên gương mặt nàng, khiến sắc tái nhợt càng thêm rõ ràng. Hắn chợt nhận ra, người trước mắt không phải là vị đệ tử Trấn Nhạc Tông luôn trầm ổn, cũng không phải nữ kiếm khách có thể đứng giữa chiến trường mà không đổi sắc, mà chỉ là một thiếu nữ vừa bị đánh mất niềm tin vào những điều mình từng dựa vào.
Trong lòng khẽ động, hắn không quen an ủi người khác. Từ nhỏ lăn lộn nơi phố chợ, thứ hắn thấy nhiều nhất không phải là tình nghĩa, mà là người với người giẫm đạp nhau để sống. Những kẻ mềm lòng thường chết trước, còn kẻ sống sót, phần nhiều đều học được cách tự đứng dậy.
Ý nghĩ ấy lướt qua, khiến ánh mắt hắn hơi trầm xuống. Hắn có thể để nàng yên tĩnh một lúc, nhưng nếu cứ để mặc như vậy… e rằng nàng sẽ tự mình chìm xuống.
Bởi vì hắn hiểu rõ hơn ai hết, nếu thật sự có một thế lực như Cẩm Y Vệ đang âm thầm giăng lưới, thì chuyện này tuyệt đối không dừng ở một hai người. Một khi cục diện bị kéo rộng, thiên hạ tất loạn. Đến lúc đó, người như hắn, không thân không thế, căn bản không có chỗ dung thân. Hắn khẽ thở ra một hơi, rồi chậm rãi cất tiếng:
“Trịnh tiểu thư, ta biết lúc này nói những lời này có phần không hợp thời, nhưng có một việc… ngươi không thể không nghĩ.”
Trịnh Thanh Nghi khẽ động, ánh mắt từ từ dời sang hắn, tuy vẫn còn mơ hồ, nhưng đã có vài phần tỉnh táo.
Nguyên Phục không né tránh ánh nhìn ấy, giọng nói vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh:
“Ta không biết lời nói của Lê Duy Hành bao nhiêu là thực, bao nhiêu là lừa dối. Nhưng dù chỉ có một phần là đúng… thì nhị sư huynh của tiểu thư phản bội, đó là chuyện đã xảy ra. Ta không biết hai người quan hệ như thế nào? Tiểu thư có thể đau lòng, cũng có thể không cam tâm… nhưng bất luận nghĩ thế nào, y cũng sẽ không dừng lại.”
Hắn dừng lại một nhịp, như để nàng có thời gian tiếp nhận, rồi mới nói tiếp, từng chữ rõ ràng:
“Tiểu thư xuất thân cao môn danh túc, hẳn rõ hơn ta về tu hành ý cảnh. Một khi đã lầm đường, muốn quay lại là cực kỳ khó khăn.”
Trịnh Thanh Nghi khẽ cắn môi, ánh mắt dao động rõ rệt. Nàng im lặng một thoáng, rồi cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng, giọng nói thấp đi, mang theo một chút chần chừ khó giấu:
“Chưa chắc đã như vậy…”
Nàng dừng lại, như đang tự sắp xếp lại suy nghĩ trong lòng, rồi mới chậm rãi nói tiếp:
“Nhị sư huynh… từ nhỏ đã theo sư phụ tu hành. Những năm đầu nhập môn, thiên tư của huynh ấy không cao, thường xuyên bị người khác vượt qua. Nhưng huynh chưa từng oán trách, cũng chưa từng buông bỏ. Mỗi ngày luyện công đều đến sớm nhất, rời đi muộn nhất.”
Ánh mắt nàng hơi trầm xuống, dường như đang nhìn lại những năm tháng cũ:
“Có lần ta bị thương trong lúc luyện kiếm, chính huynh ấy đã cõng ta xuống núi tìm thuốc. Trên đường mưa lớn, suýt chút nữa trượt chân rơi xuống khe núi… nhưng huynh ấy vẫn không buông tay.”
Nàng nói đến đây thì ngừng lại, đầu ngón tay đặt trên chăn khẽ siết chặt, giọng nói cũng thấp đi vài phần:
“Người như vậy… sao có thể nói phản là phản được?”
Trong phòng thoáng chốc trở nên yên lặng. Lời nói của nàng không cao, cũng không gay gắt, nhưng lại mang theo một loại kiên trì rất khó lay chuyển, giống như đang cố níu giữ một điều gì đó sắp sụp đổ.
Nàng khẽ hít vào một hơi, rồi nói tiếp, giọng đã không còn ổn định như trước:
“Có lẽ… có lẽ là có nguyên nhân gì đó mà chúng ta chưa biết. Hoặc là… hắn bị ép buộc…”
Nói đến chữ bị ép, chính nàng cũng khựng lại, ánh mắt thoáng qua một tia mơ hồ, như ngay cả bản thân cũng không hoàn toàn tin vào lời mình vừa nói ra.
Nguyên Phục nghe xong cũng không phản bác,cảm thấy Trịnh Thanh Nghi tình cảm đang lấn át lý trí. Trong lòng không hiểu có chút chua chua, nhưng hắn không biểu lộ ra bên ngoài, chỉ nhẹ nói:
“Nếu không phải thì càng tốt, chỉ có điều chúng ta nên sớm có biện pháp đề phòng. Lê Duy Hành chính là ví dụ rõ ràng nhất.”
Trịnh Thanh Nghi tâm thần khẽ run. Nguyên Phục biết lời này đã chạm đúng điểm mấu chốt, bèn nói thêm:
“Cẩm Y Vệ đã nhúng tay vào Trấn Nhạc Tông, lại còn liên quan đến Nam Quốc Sơn Hà. Nếu chỉ là một mình Lê Duy Hành, chuyện đã không thể đi xa đến vậy.”
Hắn hơi nghiêng người, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng, không còn né:
“Đến khi chuyện thật sự bùng nổ, không chỉ Trấn Nhạc Tông, thậm chí là Đại Nam này… đều có thể bị cuốn vào chiến tranh. Khi đó, người chết sẽ không chỉ là một hai kẻ phản đồ.”
Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ nhịp thở. Nguyên Phục không nói tiếp ngay, mà đứng thẳng người, ánh mắt dời đi trong thoáng chốc, như nhớ lại điều gì đó rất xa.
“Ta từ nhỏ không có chỗ dựa, cũng trải qua một thời cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Nhưng chính vì vậy, ta nhìn những chuyện này rõ hơn một chút.”
Hắn khẽ cười, nụ cười nhạt đến mức gần như tự giễu:
“Triều đình Đại Nam tuy rằng hiện nay vua tôi một lòng. Nhưng dù có mạnh đến đâu, một khi có người từ bên trong cấu kết với ngoại lực. Hậu quả chính là loạn thế!”
“Đến lúc đó, kẻ chịu tổn thất đầu tiên không phải là những người đứng trên cao, mà vẫn là bách tính cùng những kẻ không có chỗ dựa như ta.”
Hắn quay lại nhìn nàng, ánh mắt lúc này không còn sắc lạnh, mà mang theo một loại chân thành hiếm thấy:
“Nếu đến lúc này mà ngay cả người trong tông cũng không dám đối diện… vậy ba chữ Trung Dũng Ái mà Trấn Nhạc Tông giữ gìn bấy lâu, rốt cuộc còn lại bao nhiêu ý nghĩa?”
Trịnh Thanh Nghi không đáp. Nhưng bàn tay đặt trên chăn, vốn buông lỏng, lúc này đã khẽ siết lại. Ánh mắt nàng không còn hoàn toàn trống rỗng như trước, trong đáy mắt mơ hồ xuất hiện một tia dao động, tuy còn yếu ớt, nhưng không còn là trạng thái mặc kệ mọi thứ trôi đi.
Ngoài hiên, gió thổi qua tán tùng, phát ra âm thanh xào xạc rất nhẹ. Trong phòng không ai nói thêm lời nào.
Nguyên Phục không thúc ép, cũng không chờ đợi câu trả lời. Hắn biết, lời mình nói có thể khiến nàng khó chịu, thậm chí phản cảm. Có những lời, nếu hôm nay không nói ra, e rằng về sau cũng không còn ai nhắc tới nữa. Còn lựa chọn cuối cùng… vốn dĩ không nằm ở hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.