Tàng Đao

Chương 29: Ẩn Tàng Minh Diện.

Đăng: 26/05/2026 02:06 3,603 từ 1 lượt đọc

Quyển 1: Chương 29: Ẩn Tàng Minh Diện.


Ngoài hiên, ánh nắng buổi sớm đã nghiêng dần qua mái ngói, rơi xuống nền đá thành từng vệt dài nhạt màu. Gió nhẹ lướt qua hàng tùng, mang theo mùi nhựa cây thoang thoảng, khiến không gian vốn tĩnh lặng lại càng thêm trầm mặc.


Nguyên Phục đứng yên một lúc trước giường, ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt Trịnh Thanh Nghi. Hắn nhận ra trong ánh nhìn của nàng, tuy vẫn còn dao động, nhưng đã không còn là thứ trống rỗng buông xuôi như trước. Dẫu vậy, sự giằng co giữa lý trí và tình cảm vẫn còn rất rõ ràng, giống như một sợi dây bị kéo căng đến cực hạn, chỉ cần thêm một lực nhỏ nữa là có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào.


Hắn hiểu, những gì cần nói, hắn đã nói đủ. Những điều còn lại, không phải thứ hắn có thể thay nàng quyết định.


Nguyên Phục khẽ thở ra một hơi, không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy. Chiếc ghế gỗ khẽ kêu một tiếng rất nhỏ khi bị đẩy ra sau, rồi lại nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng.


Hắn quay người bước ra ngoài. Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng, ngăn cách hai không gian, cũng như tạm thời cắt đứt mạch suy nghĩ còn dang dở trong phòng. Hành lang bên ngoài vẫn vắng lặng như cũ, ánh sáng chiếu xiên qua những ô cửa, tạo thành từng mảng sáng tối đan xen trên nền đất.


Nguyên Phục đi được vài bước thì dừng lại. Phía đầu hành lang, một bóng người đang đứng đó từ lúc nào không rõ. Y phục màu sẫm, dáng người cao gầy, thần thái trầm ổn, chính là Lê Đức Nghiệp.


Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Lê Đức Nghiệp khẽ gật đầu, rồi chậm rãi bước tới. Bước chân của hắn không nhanh, nhưng mỗi bước đều trầm ổn vững vàng, hiện lên phong thái của bậc đại quan.


Đến khi còn cách Nguyên Phục vài bước, hắn mới dừng lại, chắp tay, giọng nói không cao nhưng rõ ràng:

“Tiểu hữu thứ lỗi cho, vừa rồi ta có phần mạo muội.”


Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt thoáng qua một tia áy náy rất khó nhận ra nếu không quan sát kỹ.

“Ta vừa từ Thiên Sách Phủ trở về, đi ngang qua đây… nghe được một phần cuộc trò chuyện của hai người. Hành vi này, quả thật không hợp lễ pháp.”


Lê Đức Nghiệp nói đến đây thì khẽ cúi đầu, không phải kiểu khách sáo hình thức, mà là một động tác thật sự mang theo ý tạ lỗi. Thời đại này tuy không nói văn trị, nhưng Đại Nam chịu ảnh hưởng nho gia phương Bắc. Đối với lễ tiết rất xem trọng, hành vi này của Lê Đức Nghiệp nếu để người ngoài biết được sẽ gây không ít lời ra tiếng vào.


Bất quá, Nguyên Phục là người thô kệch, cũng không để tâm, nhìn hắn một lúc rồi khẽ lắc đầu:

“Không sao. Việc này vốn dĩ cũng không phải chuyện riêng tư gì. Huống hồ, tình hình hiện tại Nghiệp thúc nên cẩn trọng mới phải lẽ.


Nghe vậy, thần sắc Lê Đức Nghiệp mới giãn ra đôi chút. Hắn đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng phía sau lưng Nguyên Phục, ánh nhìn trầm xuống:

“Vậy… tình trạng của Trịnh tiểu thư hiện giờ ra sao?”


Nguyên Phục cũng không quay đầu lại, chỉ chậm rãi đáp:

“Thân thể nàng đã qua nguy hiểm, thương thế tuy chưa lành hẳn nhưng không còn đáng ngại. Chỉ là…”


Hắn ngừng lại một chút, như cân nhắc cách dùng từ.

“Trong lòng nàng vẫn chưa tin nhị sư huynh của mình thật sự phản bội. Những gì Lê Duy Hành nói, đối với nàng mà nói… vẫn còn quá khó tiếp nhận.”


Lê Đức Nghiệp khẽ nhíu mày, nhưng không tỏ ra bất ngờ. Dường như hắn đã dự đoán trước được phản ứng này.


Một lúc sau, Nguyên Phục mới quay sang nhìn hắn, ánh mắt mang theo vài phần dò xét:

“Ngược lại, vãn bối muốn hỏi một câu. Phía bên Thiên Sách Phủ… đã moi được thông tin gì từ Lê Duy Hành hay chưa?”


Câu hỏi này vừa dứt, sắc mặt Lê Đức Nghiệp thoáng trầm xuống. Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt dời ra xa, như đang nhìn về một điểm nào đó ngoài sân, giọng nói cũng hạ thấp đi vài phần:

“Không nhiều.”


Nguyên Phục không lên tiếng, chỉ lặng lẽ chờ hắn nói tiếp.


Lê Đức Nghiệp hít vào một hơi, rồi chậm rãi nói:

“Người này… được Cẩm Y Vệ huấn luyện từ nhỏ, không chỉ là phản đồ bình thường. Trên thân tu hành một loại huyết thuật thần thông, xuất xứ từ phương Bắc.”


Nói đến đây, trong giọng hắn thoáng hiện một tia ngưng trọng hiếm thấy.

“Loại tu hành này rất tà dị, không chỉ ảnh hưởng đến khí huyết, mà còn can thiệp vào tâm trí. Ý cảnh thông thường rất khó xâm nhập hoàn toàn. Ta đã thử dùng ý niệm dò xét, nhưng đều bị một tầng lực lượng quỷ dị cản lại.”


Hắn khẽ lắc đầu, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ:

“Dù ý cảnh của ta đã gần chạm tới tầng Niệm… nhưng trước loại thủ đoạn này, cũng chỉ có thể tiếp cận bên ngoài, không thể đi sâu hơn.”


Nguyên Phục nghe xong, trong lòng khẽ động. Hắn không hỏi thêm về huyết thuật, nhưng đã ghi nhớ rất kỹ chi tiết này. Một hệ tu hành có thể kháng lại ý cảnh… điều này, nếu phát triển e rằng sẽ trở thành một biến số cực lớn.


Hắn trầm ngâm một lúc, rồi mới chậm rãi lên tiếng:

“Nếu vậy… theo ý của Nghiệp thúc, tình hình hiện tại nên xử lý thế nào?”


Lê Đức Nghiệp không trả lời ngay. Hắn đứng yên một lúc, ánh mắt dần trở nên kiên định, rồi mới nói:

“Việc này đã vượt quá phạm vi xử lý của ta. Nếu thật sự liên quan đến phiến Nam Quốc Sơn Hà, lại có ngoại lực từ phương Bắc nhúng tay… thì đây không còn là chuyện giang hồ đơn thuần nữa.”


Hắn quay đầu nhìn thẳng vào Nguyên Phục:

“Ta cho rằng, trước tiên phải báo lên Quốc Công, để triều đình trực tiếp tiếp nhận xử lý. Đồng thời, phải lập tức phái viện binh đến Trấn Nhạc Tông, phòng ngừa biến cố xảy ra.”


Nguyên Phục nghe xong, khẽ gật đầu.

“Cách này rất ổn. Nếu để chậm trễ, một khi đối phương đã chuẩn bị xong, thì dù có phản ứng cũng khó kịp.”


Hai người vừa đạt được sự thống nhất, thì phía sau bỗng vang lên một tiếng động rất nhẹ. Cánh cửa gỗ khẽ mở ra. Cả hai gần như đồng thời quay đầu lại.


Trịnh Thanh Nghi đang đứng ở cửa, một tay vịn khung gỗ, thân thể hơi nghiêng, rõ ràng là chưa hoàn toàn hồi phục. Sắc mặt nàng vẫn còn nhợt nhạt, nhưng trong ánh mắt đã không còn sự mơ hồ lúc trước.


Thay vào đó là một loại quyết tâm rất rõ ràng, giống như vừa đưa ra một lựa chọn nào đó sau khi suy nghĩ rất lâu. Nàng bước ra ngoài, từng bước chậm rãi nhưng vững vàng, ánh mắt lần lượt lướt qua hai người:

“Không thể đánh cỏ động rắn.”


Giọng nói của nàng tuy không lớn, nhưng lại rất rõ ràng. Lê Đức Nghiệp hơi nhíu mày:

“Ý của cháu gái là gì?”


Trịnh Thanh Nghi hít vào một hơi, rồi nói tiếp:

“Nếu thật sự trong tông môn đã có nội ứng, lại còn liên quan đến Cẩm Y Vệ. Phái đại quân tiến đến, chỉ khiến đối phương lập tức cảnh giác. Một khi bọn họ thay đổi kế hoạch, hoặc trực tiếp ra tay trước… hậu quả sẽ rất khó lường.”


Nàng dừng lại một chút, ánh mắt thoáng qua một tia hồi ức.

“Ta ở Trấn Nhạc Tông từ nhỏ, trong tông có một con đường thông đạo nối thẳng tới hậu viện sơn môn. Khi còn nhỏ… ta và đại sư huynh từng lén dùng con đường này để trốn ra ngoài chơi.”


Khóe môi nàng khẽ cong lên một chút, nhưng nụ cười ấy rất nhanh đã tắt đi.

“Con đường này chỉ có sư phụ, đại sư huynh cùng ta biết.”


Lê Đức Nghiệp nghe xong, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc:

“Thông đạo bí mật đúng là có thể tạo ra ưu thế bất ngờ. Nhưng nếu bị phát hiện… thì toàn bộ nhân thủ đi vào chẳng khác nào nhập tử địa.”


Hắn không trực tiếp phủ nhận, nhưng rõ ràng không dám gật đầu bừa. Dù sao việc này liên can trọng đại, không đơn giản như việc ăn cơm uống nước.


Không khí trong hành lang bỗng chốc trở nên nặng nề. Nguyên Phục đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối vẫn im lặng lắng nghe. Đến lúc này, hắn mới chậm rãi mở lời:

“Nghiệp thúc nói đúng, mà Trịnh tiểu thư lý luận cũng chẳng sai. Nếu chỉ chọn một phương án thì rủi ro đều rất lớn.”


Hai người kia đồng thời nhìn về phía hắn. Nguyên Phục không vội, giọng nói vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh:

“Chi bằng chúng ta vừa phái viện binh theo thông đạo tiến vào, mặt khác lại báo lên triều đình xử lý.”


Lê Đức Nghiệp nhìn hắn rất lâu, rồi cuối cùng chậm rãi gật đầu:

“Như thế hay lắm.”


Hắn quay sang Trịnh Thanh Nghi:

“Mặc dù chúng ta đều nghe Lê Duy Hành nói, nhưng không thể không nghĩ đến trường hợp y gắp than bỏ tay người. Vậy nên dù tiến vào Trấn Nhạc Tông cũng không nên lập tức hành động ngay.”


Trịnh Thanh Nghi cũng không phản đối. Ánh mắt nàng đã hoàn toàn ổn định, không còn dao động như trước.

“Nếu như thế, không bằng ta trực tiếp trở về tông môn. Nghiệp thúc cùng Nguyên huynh mai phục phía sau hậu sơn, chỉ cần có biến lập tức xông ra khống chế cục diện.”


Nàng nói, giọng dứt khoát.

“Chúng ta một tối một sáng, đồng thời phối hợp.”


Lê Đức Nghiệp hơi nhíu mày, nhưng không ngăn cản. Hắn biết, với thân phận của nàng, đây là lựa chọn hợp lý nhất. Đoạn hít vào một hơi, rồi nhanh chóng đưa ra quyết định:

“Ta sẽ lập tức báo tin lên Quốc Công. Đồng thời điều ba tên Đội Suất cùng năm mươi Dịch Lại, theo thông đạo mà cháu gái chỉ dẫn tiến vào. Đây là toàn bộ nhân lực hiện tại ta có thể điều động.”


Hắn quay sang Nguyên Phục:

“Chuyến này hung hiểm, ta không tiện để cháu gái đơn độc hành động. Tiểu hữu nếu không chê, xin cùng đi một chuyến.”


Nghe đến câu nói này, Nguyên Phục không khỏi nhíu mày. Hắn vốn chỉ định tham dự vào việc này với tư cách một người ngoài cuộc, nhiều nhất cũng chỉ là hỗ trợ bên ngoài, chưa từng nghĩ tới việc trực tiếp dấn thân vào trung tâm của Trấn Nhạc Tông. Phải biết, một đại môn phái căn cơ sâu dày, lại đang đứng trước nguy cơ biến động khó lường, một khi dính vào rất khó thoát ra..


Hắn im lặng một lúc, ánh mắt thoáng trầm xuống, như đang cân nhắc rất nhanh trong đầu.

“Việc này… e rằng không ổn lắm.”


Giọng hắn không lớn, nhưng mang theo sự thận trọng rõ ràng.

“Ta tuy có chút giao tình với Trịnh tiểu thư, nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là người ngoài. Trấn Nhạc Tông là đại môn, nội bộ quy củ nghiêm cẩn, nếu tùy tiện dẫn người lạ tiến vào, chỉ e chưa kịp tra xét chân tướng, đã bị xem là kẻ khả nghi.”


Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng điềm tĩnh mà không né tránh:
“Hơn nữa, thân phận của ta quá thấp. Trong Trấn Nhạc Tông nếu thật sự có chuyện, lời nói của ta e rằng không có bao nhiêu phân lượng.”


Lê Đức Nghiệp nghe xong, không những không phản bác ngay, mà còn gật đầu nhẹ một cái, coi như tán đồng nhận định ấy. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn mới chậm rãi lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào Nguyên Phục, mang theo một tầng ý vị sâu hơn:

“Chính vì tiểu hữu vô danh vô phận, nên mới thích hợp làm việc này.”


Nguyên Phục hơi nhíu mày, chưa kịp đáp, thì Lê Đức Nghiệp đã tiếp lời:

“Người có thân phận càng cao, càng dễ bị chú ý. Nếu trong Trấn Nhạc Tông thật sự có nội ứng, thì mọi động tĩnh bất thường đều sẽ lập tức bị theo dõi. Ngược lại, một người không có danh tiếng, không có địa vị, lại dễ bị xem nhẹ.”


Hắn chắp tay sau lưng, bước chậm một bước về phía hành lang, ánh mắt nhìn ra khoảng sân phía trước, giọng nói trầm ổn mà rõ ràng:

“Ẩn trong chỗ sáng, mới là cách dễ dàng nhất để thăm dò. Tiểu hữu đi cùng Trịnh tiểu thư, trên danh nghĩa chỉ là hảo hữu, người khác dù có nghi ngờ, cũng khó mà tra ra được điều gì trong thời gian ngắn.”


Nguyên Phục nghe đến đây, trong lòng đã hiểu được phần nào dụng ý của hắn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông xuống do dự.


Đúng lúc này, Trịnh Thanh Nghi đứng bên cạnh cũng chậm rãi lên tiếng. Giọng nàng không cao, nhưng đã không còn sự dao động trước đó, thay vào đó là sự bình tĩnh mang theo tính toán rõ ràng:

“Nguyên huynh không cần quá lo lắng.”


Nàng quay sang nhìn hắn, ánh mắt tuy còn mang theo vẻ mệt mỏi, nhưng đã có thêm một tia kiên định:

“Hiện tại chân khí của huynh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Phần lớn còn đang chuyển hóa sang chân cương, với thân thể hiện tại khó mà vận dụng trọn vẹn.”


Nàng dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng nói chậm rãi mà rõ ràng:

“Còn ta… tuy thương thế chưa lành, nhưng Lĩnh Vực ý cảnh vẫn có thể vận dụng ở mức nhất định. Nếu thiếu đi sự hỗ trợ của ta, khi đối mặt với biến cố lớn sẽ khó mà chống đỡ lâu dài.”


Ánh mắt nàng hơi trầm xuống, như cân nhắc từng chữ:

“Chúng ta nếu đi cùng nhau, khi xảy ra tình huống bất ngờ, có thể phối hợp để câu kéo thời gian. Chỉ cần giữ được cục diện trong một khoảng ngắn… viện binh tới nơi, tình thế tự nhiên sẽ đổi khác.”


Những lời này nói ra không mang theo áp buộc, nhưng lại đủ để bù vào điểm yếu của hắn. Nguyên Phục im lặng nhìn nàng một lúc, rồi lại nhìn sang Lê Đức Nghiệp. Hắn khẽ thở ra một hơi, trong lòng đã có đáp án.

“Được. Nếu đã như vậy, ta sẽ đi cùng Trịnh tiểu thư một chuyến.”


Lê Đức Nghiệp nghe vậy, thần sắc không biến hóa nhiều, nhưng trong ánh mắt lại thoáng qua một tia nhẹ nhõm. Hắn không nói lời khách sáo, mà trực tiếp chuyển sang bàn bạc chi tiết.


Ba người đứng ngay tại hành lang, dưới ánh sáng buổi sớm đang dần chuyển sang trưa, bắt đầu xác định từng bước hành động.


Lê Đức Nghiệp phân bổ nhân thủ rất nhanh, rõ ràng là đã quen với việc điều động quân binh. Một phần lực lượng được giữ lại trong Vân Lâm Thành, tiếp tục duy trì sinh hoạt thường ngày, tạo ra giả tượng rằng bọn họ vẫn chưa rời đi, nhằm tránh cho tai mắt của đối phương phát giác.


Phần còn lại, bao gồm ba tên Đội Suất cùng năm mươi Dịch Lại, sẽ chia nhỏ đội hình, cải trang thành dân thường, lẫn vào dòng người ra khỏi thành, sau đó men theo con đường bí mật mà Trịnh Thanh Nghi chỉ dẫn, tiến về phía Trấn Nhạc Tông.


Toàn bộ quá trình này phải tiến hành trong im lặng, không để lộ bất kỳ dấu vết bất thường nào. Còn về phía Nguyên Phục và Trịnh Thanh Nghi, hai người lại lựa chọn một cách hoàn toàn trái ngược. Bọn họ sẽ quang minh chính đại rời thành.


Một cỗ xe ngựa đơn giản được chuẩn bị từ sớm, không mang dấu hiệu của Thiên Sách Phủ, cũng không có hộ vệ đi kèm. Nhìn từ bên ngoài, chỉ giống như một cặp lữ khách bình thường rời thành đi xa.


Khi xe lăn bánh qua cổng thành, ánh nắng đã lên cao, chiếu xuống lớp bụi mỏng trên mặt đường, phản xạ thành từng vệt sáng lấp lóa. Dòng người ra vào vẫn tấp nập, nhưng dường như không một ai để ý đến chiếc xe ngựa giản dị ấy. Bất quá, trong cảm nhận của cả hai đã có một số ánh mắt như rắn độc, không ngừng dò xét bọn hắn.


Ra khỏi phạm vi Vân Lâm Thành, xe ngựa không tiếp tục đi xa, mà dừng lại ở một khu đất trống cách đó không lâu.


Tại đây, hai con dị chủng chiến mã đã được chuẩn bị sẵn. Thân hình chúng cao lớn hơn hẳn chiến mã thường, cơ bắp cuộn nổi dưới lớp lông đen thẫm, ánh lên từng tầng u quang như mây giông tụ lại trước cơn bão. Bốn vó đặt xuống đất, không phát ra tiếng nặng nề, mà trầm ổn dứt khoát, tựa hồ mỗi bước đều đã đo đạc sẵn đường đi. Đôi mắt sâu tối, không lộ hung tính, nhưng lại khiến người đối diện sinh ra một loại áp lực khó nói, giống như đứng trước một linh thú biết quan sát, chứ không chỉ là súc vật bình thường.


Đại Nam nổi tiếng với ba loại danh mã dị chủng. Một là Ô Vân Trục Ảnh, hai là Khinh Bộ Xuyên Lâm, cuối cùng là Cương Bối Tật Phong.


Đây chính là Ô Vân Trục Ảnh, danh mã nổi tiếng tốc độ cực nhanh, một khi bứt tốc thậm chí có thể vượt qua cả cao thủ về khinh thân pháp. Nguyên Phục cùng Trịnh Thanh Nghi không nói nhiều, mỗi người lên một con ngựa, rồi lập tức rời đi.


Ban ngày băng qua những cánh đồng trải dài, nơi gió thổi lúa lay thành từng đợt sóng xanh nhạt; ban đêm men theo những con đường mòn vắng lặng, ánh trăng rơi xuống mặt đất tạo thành một lớp bạc mỏng, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa dội vào không gian tĩnh mịch.


Ba ngày ba đêm, gần như không nghỉ. Ngay cả đối với danh mã như Ô Vân Trục Ảnh cũng gần như chịu hết nổi. Cảnh vật dần thay đổi theo từng quãng đường. Từ đồng bằng rộng mở chuyển sang địa hình gồ ghề, những dãy núi thấp xuất hiện ngày càng nhiều, cây cối cũng trở nên rậm rạp hơn, mang theo một cảm giác hoang sơ tĩnh lặng.


Đến ngày thứ ba, khi mặt trời dần khuất sau dãy núi phía xa, hai người cuối cùng cũng dừng lại trên một sườn đồi thấp.


Phía trước, trong làn sương mỏng đang dần buông xuống, thấp thoáng hiện ra bóng dáng của Hạo Dương Sơn, nơi Trấn Nhạc Tông tọa lạc.


Ngọn núi không quá hiểm trở, nhưng lại mang theo một loại khí thế trầm ổn, như đã đứng vững nơi đây qua vô số năm tháng. Ánh chiều tà phủ lên sườn núi một lớp ánh sáng nhạt, khiến toàn bộ khung cảnh trở nên tĩnh lặng mà sâu xa.


Nguyên Phục kéo nhẹ dây cương, để chiến mã đứng yên, ánh mắt dừng lại trên dãy núi phía trước.

“Chúng ta đến sớm hơn dự tính.”


Trịnh Thanh Nghi gật đầu, giọng nói thấp mà rõ:
“Viện binh đông người, lại phải ẩn tàng hành tung, chắc sẽ chậm hơn khoảng một ngày.”


Nàng dừng lại một chút, rồi nhìn về phía chân núi, nơi con đường dẫn vào tông môn dần khuất trong rừng cây:

“Dọc đường đi các trạm gác của Thiên Sách Phủ không phát ra tín hiệu cầu cứu. Hẳn là Cẩm Y Vệ còn chưa thu lưới. Bây giờ chúng ta nếu tự tiện tiến về, không có hậu ứng, một khi xảy ra biến cố sẽ bị cô lập.”


Nguyên Phục không phản đối. Hắn thu hồi ánh mắt, chậm rãi gật đầu:

“Chờ đi, đợi viện binh tụ họp rồi tính sau.”


Hai người không nói thêm gì nữa. Gió từ sườn núi thổi xuống, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, lướt qua mặt đất và tán cây, phát ra những âm thanh xào xạc rất khẽ. Dưới ánh hoàng hôn dần tắt, hai bóng người ngồi trên lưng ngựa, lặng lẽ nhìn về phía Trấn Nhạc Tông, như đang chờ đợi một cơn sóng ngầm sắp sửa dâng lên.

0
Ủng hộ Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.