Tàng Đao

Chương 21: Thiên Võng Phủ Lạc.

Đăng: 25/05/2026 20:01 3,142 từ 1 lượt đọc

Quyển 1: Chương 21: Thiên Võng Phủ Lạc.


Tiếng quát vừa dứt, dư âm còn chưa tan hết, trong đền Kiếp Bạc đã lặng lẽ sinh ra biến hóa.


Không có kình phong dậy sóng, cũng không có sát khí bức người, nhưng không gian như bị một tầng lực vô hình bao phủ, từ từ ép xuống. Khí tức quanh điện trở nên trầm đặc, nặng nề hơn trước. Hương khói vốn lơ lửng, lúc này dường như bị giữ lại giữa không trung, từng sợi khói mảnh uốn lượn chậm chạp, như bị một bàn tay vô hình kéo ngược, không thể tản đi.


Nguyên Phục đang truy kích, bước chân bỗng khựng lại trong một thoáng. Không phải thân thể bị cản trở, mà là trong khoảnh khắc ấy, tâm niệm của hắn xuất hiện một tia chậm trễ.


Ý niệm ấy vừa sinh ra, hắn đã lập tức nhận thấy điều kỳ lạ, không khí trong điện thờ trở nên đặc quánh dị thường. Trong bụng ngạc nhiên xen lẫn hiếu kỳ, đây chẳng lẽ là ý cảnh tầng thứ ba: Tâm Khí Hợp Nhất?


Dùng ý cảnh bản thân hoà vào thiên địa, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, tạo thành lĩnh vực!


Ngoài đại điện, một thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi bước vào. Chính là Lê Đức Nghiệp.


Khí tức quanh người hắn không còn thu liễm như ban ngày. Một tầng ý niệm mơ hồ lan tỏa ra ngoài, không nhìn thấy, không chạm được, nhưng lại tồn tại rõ ràng, từng chút một thấm vào không gian xung quanh, như nước lan trong đất, không tiếng động cũng không thể ngăn cản.


Hắn bước từng bước lên nền đá. Không có tiếng vang lớn, nhưng mỗi lần chân chạm đất, lại khiến người ta sinh ra một cảm giác khó tả, tựa như không phải dẫm lên đất, mà là giẫm thẳng lên tâm thần người đối diện, ép xuống từng chút một.


Ánh mắt hắn bình thản, không lộ nửa phần sát ý. Nhưng chính sự bình thản ấy, lại mang theo một loại áp lực còn đáng sợ hơn cả sát khí, một loại ý chí không thể dao động, như thể mọi biến hóa trong mắt hắn đều đã có định luận.


Thiên địa hữu chính khí, tạp nhiên phú lưu hình.

Hạ tắc vi hà nhạc, thượng tắc vi nhật tinh.


Đây chính là Hạo Nhiên Ý Cảnh. Không phải lấy lực áp người, cũng không phải sát phạt. Trong phạm vi lĩnh vực bao phủ, không gian trở nên đặc quánh, thân thể giống như bị trói buộc, tâm thần cũng trở nên trì trệ.


Đối với người tâm chí kiên định, đó chỉ là một nhịp chậm rất nhỏ. Nhưng đối với kẻ lòng mang tà niệm, mỗi một ý nghĩ đều như bị thiên địa chính khí soi xét, bị đối chiếu, càng là người trong lòng có quỷ, càng bị Hạo Nhiên Ý Cảnh áp chế gắt gao.



Người áo đen đang lướt đi, thân pháp vẫn còn giữ được vài phần linh hoạt, nhưng bỗng nhiên khựng lại một nhịp cực nhỏ.


Chỉ một nhịp ấy, toàn bộ cảm nhận của hắn liền thay đổi. Không gian xung quanh lúc trước, đối với hắn thông suốt như dòng nước, lúc này lại trở nên đặc sệt. Mỗi bước chân đặt xuống, không còn là mượn lực mà đi, mà giống như lún vào một lớp bùn vô hình, tựa hồ trên vai đeo cả trăm cân cự thạch. Thân pháp vốn nhẹ như khói, nay lại sinh ra cảm giác nặng nề khó tả. Muốn tiến thêm một bước đều muôn vàn khó khăn.


Trong đôi mắt ẩn dưới lớp vải đen, rốt cuộc hiện lên một tia hãi nhiên khó giấu. Hắn không phải kẻ không có kiến thức. Võ học tu đến mức này, đối với võ học tâm cảnh đã không còn xa lạ. Nhưng loại cảnh giới có thể đem ý niệm hòa vào thiên địa, hình thành lĩnh vực phạm vi ảnh hưởng như vậy chính là Tâm Khí Hợp Nhất, trong giang hồ thực sự hiếm hoi đến cực điểm.


Đó không còn đơn giản giao phong giữa chiêu thức, mà là va chạm ở tầng sâu hơn.


Hắn vốn ỷ vào khinh công tuyệt luân, tự tin dù gặp cao thủ cũng có thể tiến thoái tự nhiên. Nhưng trước loại lĩnh vực ý cảnh này, ưu thế ấy lại bị triệt tiêu từng chút một, không còn phát huy như trước.


Một ý niệm lạnh lẽo thoáng qua trong đầu. Nếu tiếp tục bị kéo chậm như vậy, hắn sớm muộn cũng sẽ bị ép vào tử cục.


Không do dự thêm, chân khí trong cơ thể hắn bỗng nhiên bộc phát. Một tầng chân khí dày đặc nhanh chóng lan ra quanh thân, như một lớp vỏ vô hình bao phủ toàn bộ cơ thể. Hắn cố gắng dùng chân khí để tách bản thân khỏi ảnh hưởng của ý cảnh. Đồng thời cắn lưỡi, dùng đau đớn để kích thích trí óc không bị ý cảnh nhiễu loạn tâm thần. Phương pháp tuy thô bạo, nhưng trong tình huống này, lại là lựa chọn duy nhất.


Trong chớp mắt, thân hình hắn quả nhiên nhẹ đi một phần, bước chân cũng khôi phục lại vài phần linh hoạt.



Chỉ tiếc, Lê Đức Nghiệp quả không hổ danh Chưởng Phủ Sứ, y đã sớm nhìn ra. Ánh mắt bình thản, ý cảnh như tràng giang đại hải ùa tới. Y có thể không phải người mạnh nhất về võ học, nhưng nếu luận về ý cảnh; trong giang hồ này, người có thể cùng y sánh ngang quả thực không nhiều.


Người áo đen tuy đã vận dụng chân khí chống đỡ, nhưng bản chất vẫn chỉ là lấy lực cưỡng ép, không chạm đến căn nguyên của ý. Mỗi một lần hắn vận lực đột phá, đều giống như cố gắng bơi ngược trong dòng nước chảy ngầm, thoạt nhìn có thể tiến lên, nhưng thực chất lại đang không ngừng tiêu hao.


Huống hồ hắn mới chỉ ở Chân Khí cảnh. Mà Lê Đức Nghiệp, đã chạm tới ngưỡng cửa của Tâm Khí Hợp Nhất, dù còn chưa hoàn chỉnh, nhưng đối với bực này tiểu tặc vẫn dư xài. Khoảng cách ấy, không phải chỉ dựa vào khinh công hay nội lực là có thể san bằng.



Người áo đen rất nhanh cũng nhận ra điều đó. Bước chân hắn vẫn còn nhanh, nhưng trong vài lần chuyển động, đã bắt đầu lộ ra sự miễn cưỡng khó che giấu. Thân pháp không còn trơn tru như trước, mà dần mang theo dấu vết của sự cưỡng ép.


Lê Đức Nghiệp bước từng bước lại gần, giọng nói từ từ vang lên, trầm ổn như tiếng chuông ngân trong đêm tĩnh:

“Chính đạo vô cầu lợi tại tâm
Tâm minh như nguyệt chiếu thanh âm
Nhất niệm quang minh khai pháp giới
Vạn tà tán loạn diệt vô lâm
Thiện ác phân minh thiên địa chứng
Càn khôn hữu luật định uy thâm
Quỷ mị dù tinh nan độ kiếp
Một phen lưới hạ tuyệt sinh lâm.”


Âm thanh không mang theo kình lực công kích, nhưng mỗi một câu chữ lại như từng vòng sóng lặng lẽ lan ra, thấm vào tâm trí người nghe.


Gã áo đen nghe đến câu cuối cùng, tâm thần chấn động, ánh mắt trở nên đờ đẫn, đứng yên ngay tại chỗ.


Trịnh Thanh Nghi đứng trong bóng tối, lòng khẽ chấn động. Nàng vốn tu hành Trung Dũng Ái, tâm cảnh thanh minh, ít tạp niệm, vậy mà Lê Đức Nghiệp đọc xong bài thơ, ý cảnh toả ra, liền cảm nhận rõ một loại áp lực vô hình, không phải bị đè ép, mà giống như cả thiên địa đang quan sát chính mình. Tựa như mọi ác niệm vừa sinh ra, đều bị một ánh sáng vô hình soi rõ, không còn chỗ ẩn giấu.


Lê Duy Hành đứng phía đối diện, ánh mắt khẽ nheo lại. Khi thấy gã áo đen bị lĩnh vực chế trụ, liền giận mà quát lên một tiếng:

“Ác tặc, xem ta một kiếm.”


Lời vừa dứt, nghe cái soạt, kiếm đã ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm như sao băng xẹt qua nhắm thẳng vào cổ đối phương. Thế công không những nhanh mà còn cực kỳ hiểm độc.


Lúc này Trịnh Thanh Nghi cùng Nguyên Phục đều đứng cách khá xa, lại bị Hạo Nhiên Ý Cảnh ảnh hưởng, sát ý sớm đã nguội đi. Lê Duy Hành một chiêu này khiến hai người như tỉnh mộng. Trịnh Thanh Nghi gấp quá, vội hét lên:

“Sư huynh. Kiếm hạ lưu nhân!”


Nhưng đã chậm mất một bước rồi, lời nàng chưa kịp dứt câu thì kiếm quang đã xẹt qua cổ gã hắc y nhân.


Chỉ thấy, gã áo đen đưa tay ôm cổ, thân hình lảo đảo. Máu tươi theo kẽ tay trào ra như suối, nhuộm đỏ cả vạt áo. Ánh mắt vốn đờ đẫn trong chốc lát khôi phục vài phần thần trí, trong đó có kinh hoàng, có không cam lòng, cùng một tia oán độc khó tả. Hắn nhìn chằm chằm vào Lê Duy Hành, môi mấp máy, như muốn nói điều gì. Nhưng cổ họng đã bị cắt đứt, chỉ phát ra vài tiếng ú ớ vô nghĩa. Thân hình cuối cùng đổ xuống, nặng nề va vào nền đá.


Máu còn chưa kịp lan hết trên nền đá lạnh, không khí trong đại điện đã lặng đi một cách nặng nề. Hương khói còn sót lại từ ban ngày quyện cùng mùi tanh của huyết khí, tạo thành một thứ mùi vừa quen vừa khiến người ta khó chịu, như nhắc nhở rằng mọi việc vừa xảy ra không phải là ảo giác.


Trịnh Thanh Nghi đứng sững tại chỗ, ánh mắt dừng trên thi thể gã áo đen. Một thoáng sau, nàng như chợt tỉnh, xoay người nhìn về phía Lê Duy Hành. Trong mắt nàng, không còn vẻ trấn định như trước, mà thay vào đó là một tia bất mãn khó nén:

“Tam sư huynh… vì sao lại ra tay giết hắn?”


Giọng nàng không lớn, nhưng rõ ràng, từng chữ đều mang theo áp lực. Nàng tiến lên nửa bước, ánh mắt không rời khỏi đối phương:

“Chúng ta bố trí cục này, chính là để bắt sống kẻ này. Người này không chỉ liên quan đến vụ án Trịnh Phủ, mà còn là manh mối duy nhất, có thể lần ra kẻ đứng sau, cũng như nguồn gốc của Mê Tâm Cổ. Huynh… lẽ nào không biết?”


Lê Duy Hành đứng yên tại chỗ, kiếm vẫn còn cầm trong tay. Lưỡi kiếm nhuốm máu phản chiếu ánh đèn dầu, lập lòe bất định. Hắn nhìn xuống thi thể dưới chân, rồi mới chậm rãi lau đi vết máu trên thân kiếm, động tác không nhanh không chậm, như đang tự ổn định lại tâm tình.


Một lát sau, hắn mới ngẩng đầu, giọng nói trầm xuống:

“Loại người này, giữ lại cũng chỉ là tai họa. Hắn dùng cổ độc hại người, lấy sinh mệnh nữ tử làm vật dẫn, tội ác tày trời. Ta vừa rồi thấy hắn bị ý cảnh áp chế, trong lòng nộ ý dâng lên, nhất thời không kìm được, liền ra tay kết liễu.”


Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt nhìn thẳng vào Trịnh Thanh Nghi, giọng nói thêm phần kiên quyết:

“Loại tà đồ như vậy, chết sớm một khắc, thiên hạ cũng bớt đi một phần tai họa. Còn manh mối, giang hồ rộng lớn, chưa chắc không tìm được đường khác.”


Lời nói không phải không có lý, nhưng lại thiếu đi một phần cân nhắc vốn nên có trong tình huống này.


Trịnh Thanh Nghi khẽ siết tay. Nàng hiểu rõ tính tình vị sư huynh này, trước đây y cũng tu hành Trung Dũng Ái. Nhưng thời khắc then chốt lại xảy ra sơ xuất. Thành thử tính tình mang mấy phần Dũng của kẻ thất phu, lại không có ái của quân tử chi niệm!


Nàng định mở miệng nói thêm, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Lê Duy Hành vẫn còn mang theo dư nộ chưa tan, cuối cùng lại chậm rãi thở ra một hơi, không tiếp tục truy cứu nữa.


“Thôi… đã như vậy, nói thêm cũng vô ích.”


Giọng nàng hạ xuống, mang theo một chút mệt mỏi khó che giấu.



Nguyên Phục đứng cách đó không xa, từ đầu đến cuối không xen lời. Ánh mắt hắn dừng trên thi thể gã áo đen một lát, rồi lại chuyển sang Lê Duy Hành.


Trong lòng hắn, cảm giác không khớp ban đầu lại một lần nữa nổi lên. Không phải vì một kiếm kia quá nhanh, cũng không phải vì lý do đưa ra không hợp lý; mà là ở chỗ, tất cả diễn ra… quá đúng lúc, đúng thời điểm.


Đúng lúc gã áo đen bị ý cảnh chế trụ đến mức gần như mất khả năng phản kháng, đúng lúc tâm thần mọi người bị ảnh hưởng mà chậm lại một nhịp, cũng đúng lúc không ai kịp can thiệp.


Một chuỗi đúng lúc xếp chồng lên nhau, khiến hắn không thể không lưu ý.


Ý niệm ấy chỉ thoáng qua trong đầu, rất nhanh đã bị hắn ép xuống. Không có chứng cứ, cũng không thể chỉ dựa vào trực giác mà kết luận điều gì. Huống hồ, lúc này nói ra chỉ khiến tình hình thêm rối. Hắn im lặng, như chưa từng nhận ra điều gì.


Bên ngoài đại điện, Lê Đức Nghiệp đã thu lại ý cảnh. Áp lực vô hình tan đi, không gian dần khôi phục lại trạng thái bình thường, chỉ còn lại dư âm nhàn nhạt khiến người ta khó lòng quên được.


Hắn bước vào trong điện, ánh mắt lướt qua thi thể trên đất, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Chỉ khẽ gật đầu một cái, rồi ra lệnh:

“Mang về.”


Lập tức có hai người của Thiên Sách Phủ tiến lên, dùng vải đen bọc thi thể lại, động tác thuần thục mà gọn gàng. Những người còn lại nhanh chóng tản ra kiểm tra hiện trường, từ trong ra ngoài, không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào.


Đêm hôm đó, đền Kiếp Bạc không còn yên tĩnh như lúc ban đầu, nhưng mọi động tĩnh đều được khống chế trong phạm vi nhỏ, không để lan ra ngoài.


Mà ba vị cô nương kia cũng được y sư tận tình chăm sóc. Tử cổ mặc dù chưa lấy ra ngoài được, bất quá bệnh tình đã có phần nào đỡ hơn. Ít nhất không ngu ngơ như lúc ban đầu nữa.



Đến khi trời tờ mờ sáng, kết quả kiểm tra cũng được báo lên.


Không có thu hoạch gì đáng kể. Trên người gã áo đen không có vật gì có thể chứng minh thân phận. Quần áo bình thường, không có đặc điểm riêng, ám khí cũng là loại phổ biến trong giang hồ. Ngay cả khuôn mặt, sau khi rửa sạch lớp ngụy trang, cũng không có ai trong Thiên Sách Phủ nhận ra.


Tựa như một người chưa từng tồn tại trong giang hồ, đột nhiên từ trong khe đá chui ra.


Lê Đức Nghiệp nghe xong, chỉ trầm ngâm một lát, không nói thêm gì. Nhưng ánh mắt hắn đã lạnh đi vài phần.


Trịnh Thanh Nghi đứng ngoài hành lang, nhìn ánh sáng sớm chiếu qua mái hiên, lòng trở nên nặng trĩu. Một đêm vất vả, cuối cùng chỉ đổi lại một kết cục trống rỗng.


Manh mối bị chặt đứt, đối phương vẫn ẩn trong bóng tối. Còn nàng… lại trở thành mục tiêu rõ ràng nhất. Ý nghĩ ấy khiến nàng bất giác siết chặt tay áo.


Nguyên Phục đứng cách đó không xa, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía xa. Hắn không nói gì, nhưng trong lòng cũng đã có phán đoán riêng. Tình thế này, càng kéo dài, nguy cơ càng lớn. Chỉ là, hắn vẫn không mở miệng.



Đến trưa, khi mọi việc trong đền đã xử lý xong, Trịnh Thanh Nghi tìm đến Nguyên Phục.


Hai người đứng dưới một gốc cổ thụ phía sau điện. Gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc, che đi phần nào không khí nặng nề còn sót lại. Nàng nhìn hắn một lúc, rồi chậm rãi nói:

“Nguyên huynh… chuyện đến nước này, e rằng đã không còn đơn giản nữa.”


Giọng nàng không cao, nhưng mang theo một sự cân nhắc rõ ràng.

“Đối phương dám ra tay nhiều lần, lại không để lại dấu vết, phía sau tất có thế lực chống lưng. Ta tiếp tục truy tra, chưa chắc có thể giữ được an toàn… càng không nên liên lụy đến huynh.”


Nói đến đây, nàng lấy từ trong tay áo ra một phong thư đã được niêm kín, đưa cho hắn.

“Đây là thư đề cử của ta. Quốc Công Phủ hiện đang chiêu mộ nhân tài, lấy thân phận của huynh, nếu đến đó, tất sẽ được trọng dụng. Quan trọng hơn… ở đó có thế lực triều đình bảo hộ, dù kẻ đứng sau muốn động thủ, cũng phải cân nhắc.”


Nguyên Phục nhìn phong thư trong tay nàng, không lập tức nhận lấy. Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt Trịnh Thanh Nghi, thấy rõ trong đó không chỉ có lý trí, mà còn có một phần áy náy rất sâu.


Hắn hiểu! Nàng không phải muốn đẩy hắn đi, mà là muốn cắt đứt nguy hiểm. Một lát sau, hắn mới đưa tay nhận lấy phong thư, giọng nói bình thản:

“Đa tạ.”


Không nói thêm gì dư thừa. Trịnh Thanh Nghi khẽ thở ra một hơi, như trút được một phần gánh nặng.

“Ta sẽ ở lại thêm một thời gian, tiếp tục điều tra. Nếu có manh mối… ta sẽ tìm cách báo cho huynh.”


Nguyên Phục gật đầu, không hỏi thêm.


Hai người đứng im lặng một lúc, gió thổi qua, mang theo mùi cỏ cây ẩm ướt của buổi sớm, xen lẫn chút lạnh còn sót lại của đêm trước.


Cuối cùng, hắn mở miệng:

“Ngày mai, ta xuất phát.”


Trịnh Thanh Nghi khẽ gật đầu. Không nói lời từ biệt, cũng không cần hứa hẹn gì thêm. Chỉ là trong lòng cả hai đều hiểu, từ đây về sau, con đường phía trước đã bắt đầu rẽ sang hai hướng khác nhau.

0
Ủng hộ Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.