Chương 20: Hạo Nhiên Ý Cảnh.
Quyển 1: Chương 20: Hạo Nhiên Ý Cảnh.
Trịnh Thanh Nghi nhìn người trước mặt, trong lòng tuy thoáng yên tâm khi thấy sư huynh xuất hiện, nhưng ánh mắt vẫn không khỏi lướt qua đánh giá một lượt.
Trường bào màu xám tro đã dính không ít bụi đường, gấu áo hơi sờn, trên vai còn vương vài vết đất khô. Hơi thở tuy đã điều hòa, nhưng thần sắc vẫn mang theo một tầng mệt mỏi khó che giấu. Rõ ràng là một đường đi gấp, gần như không nghỉ.
Nàng khẽ nhíu mày, giọng thấp đi vài phần:
“Tam sư huynh… huynh sao lại đến đây? Nhìn bộ dạng này, chẳng lẽ là vừa từ xa chạy tới?”
Lê Duy Hành khẽ cười, nhưng nụ cười không giấu được vẻ phong trần:
“Ta nhận được tin Trịnh Phủ gặp nạn, trong lòng không yên. Về sau lại có thư của Thiên Sách Phủ truyền đến nói rõ tình hình, ta càng không dám chậm trễ, lập tức lên đường tiếp viện.”
Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt nhìn nàng kỹ hơn:
“May mà còn kịp gặp muội.”
Trịnh Thanh Nghi nghe vậy chợt hiểu ra. Hẳn là Trần Thế Phương đã cho người gửi thư về Tông Môn. Chỉ có điều, mới qua có mấy ngày sao tin tức truyền về nhanh như thế được?
Bất quá, đối với sư huynh quan tâm, nàng trong lòng cũng thoáng ấm lên, cũng không nghi ngờ gì thêm, khẽ gật đầu, rồi dẫn Lê Duy Hành vào phòng.
Nguyên Phục đứng một bên, từ đầu đến cuối không xen lời. Ánh mắt hắn lặng lẽ dừng trên người Lê Duy Hành một thoáng, rồi thu lại rất nhanh, như chưa từng để ý. Trong lòng lại sinh ra một cảm giác mơ hồ khó nói.
Trong phòng, ba người vừa ngồi xuống.
Trịnh Thanh Nghi như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt khẽ chuyển, nói:
“Suýt nữa thì quên. Tam sư huynh, vị này là Nguyên Phục, người đã cùng ta phá cục đêm đó ở Trịnh Phủ, cũng là người đã ra tay chém giết Tiếu Diện. Lại hộ tống tiểu muội một đường bôn ba từ Trịnh Phủ tới Vân Lâm Thành.”
Nàng dừng lại một chút, giọng nói không cao, nhưng mang theo vài phần trịnh trọng:
“Nếu không có Nguyên huynh, e rằng ta sớm mất mạng trên đường.”
Lê Duy Hành nghe vậy, ánh mắt lập tức dừng trên người Nguyên Phục. Hắn không vội lên tiếng, chỉ lặng lẽ đánh giá một lượt.
Ánh nhìn ấy không hề lộ liễu, nhưng lại sắc như lưỡi kiếm. Từ khí tức, đến thần thái ẩn hiện nơi ánh mắt từng chi tiết đều bị hắn thu vào trong tầm quan sát. Một lát sau, thần sắc hắn mới khẽ động, tựa như đã có phán đoán trong lòng. Hắn đứng dậy, chắp tay, giọng nói trầm ổn hơn trước:
“Nguyên huynh ra tay tương trợ, cứu nguy cho sư muội ta. Phần ân tình này, Lê mỗ thay mặt tông môn ghi nhận.”
Nguyên Phục cũng đứng dậy, chắp tay đáp lễ. Động tác hắn không chậm, cũng không nhanh, quy củ đầy đủ, không có nửa phần sơ hở. Chỉ là trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó nói.
Từ ánh mắt của đối phương vừa rồi, một loại dò xét quá mức tỉ mỉ, tuy không có sát ý nhưng lại khiến hắn sinh ra một tia không thoải mái rất mơ hồ. Giống như bị người ta đặt lên bàn cân, cân đo từng phần một cách lạnh lẽo. Cảm giác ấy thoáng qua rất nhanh, nhưng lại lưu lại một vết gợn nhỏ trong tâm trí. Hắn không biểu lộ ra ngoài, chỉ bình thản đáp:
“Lê huynh khách khí. Khi đó tình thế ép buộc, tại hạ cũng chỉ là thuận tay mà làm, không dám nhận hai chữ ân tình.”
Hai người đối diện nhau trong chốc lát, rồi đồng thời thu tay lại. Không khí trong phòng, trong thoáng chốc như lặng đi một nhịp.
Trịnh Thanh Nghi thấy không khí có chút lúng túng, vội đem toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối kể lại; từ đêm Trịnh Phủ bị tập kích, đến hành trình đến Vân Lâm Thành, rồi phát hiện về Mê Tâm Cổ và kế hoạch hiện tại.
Lê Duy Hành nghe từ đầu đến cuối, sắc mặt dần trầm xuống. Đến khi nghe tới đoạn các cô nương bị coi như vật chứa, bị rút sạch tinh ý thần mà chết, bàn tay hắn đã siết chặt lại.
“Thật là tặc tử đáng chết!”
Giọng hắn không lớn, nhưng mang theo một cỗ nộ ý khó nén.
Trịnh Thanh Nghi khẽ nhìn hắn một cái, rồi tiếp tục nói đến kế hoạch bày cục tại đền Kiếp Bạc. Nghe xong, Lê Duy Hành trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu:
“Kế này không tệ. Đối phương nếu thật sự dựa vào tử cổ để thu hoạch, tất sẽ không dễ dàng bỏ qua ba mục tiêu cùng lúc.”
Hắn nhìn về phía hai người:
“Nếu đã như vậy, ta cũng xin tham gia. Một mình hắn dám tung hoành trong thành, thực lực e rằng không yếu. Thêm một người, cũng thêm một phần nắm chắc.”
Trịnh Thanh Nghi nghe vậy, trong lòng tự nhiên không phản đối. Nàng biết rõ vị sư huynh này là đệ tử thân truyền của Tam trưởng lão, võ công không hề dưới mình. Lúc này thêm một trợ lực, chỉ có lợi mà không có hại.
Nàng gật đầu:
“Có sư huynh tương trợ, tự nhiên càng thêm phần chắc chắn.”
Nguyên Phục ngồi một bên, không nói gì. Chỉ là ánh mắt khẽ động, rồi lại khôi phục bình thường.
—
Thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã đến ngày mười lăm. Sáng sớm, đền Kiếp Bạc đã đông nghịt người. Hương khói nghi ngút, tiếng chuông vang lên từng hồi, xen lẫn tiếng người cầu khấn, khiến cả không gian như phủ lên một tầng khí tức hỗn tạp mà náo nhiệt.
Ba gia đình nạn nhân theo lời chỉ điểm, lần lượt dẫn con gái mình đến. Xe ngựa dừng trước đền, người nhà đỡ các cô nương xuống, nét mặt ai nấy đều mang theo lo lắng lẫn hy vọng.
Các cô nương kia thần sắc khác nhau. Có người ánh mắt mơ hồ, như chìm trong một giấc mộng không tỉnh; có người tuy còn tỉnh táo, nhưng thần khí suy nhược, nhìn qua đã thấy không ổn.
Trong đám đông, người của Thiên Sách Phủ đã sớm phân tán khắp nơi. Kẻ bán hương, người gánh nước, lại có kẻ giả làm khách hành hương… mỗi người một vị trí, âm thầm quan sát.
Nguyên Phục, Trịnh Thanh Nghi và Lê Duy Hành cũng đã ẩn thân từ sớm. Ba người đứng ở những vị trí khác nhau, vừa có thể quan sát toàn cục, lại không dễ bị phát hiện.
Thời gian từng chút trôi qua. Từ sáng đến trưa, rồi từ trưa sang chiều. Dòng người trong đền lúc đông lúc vãn, nhưng kẻ bọn họ chờ đợi… vẫn chưa xuất hiện.
Nguyên Phục đứng trên mái một gian điện phụ, ánh mắt lặng lẽ đảo qua từng góc khuất. Truy Tử Cổ trong tay áo không hề có phản ứng rõ ràng.
Phía bên kia, Trịnh Thanh Nghi cũng dần nhíu mày. Nàng nhìn trời, ánh chiều đã ngả, lễ hội sắp đến hồi kết thúc, nhưng vẫn không có dấu hiệu gì của kẻ kia.
Trong lòng nàng dần dâng lên một tia bất an:
“Chẳng lẽ… kế hoạch bị lộ?”
Ngay lúc đó, một bóng người lặng lẽ xuất hiện phía sau nàng.
Hoá ra là Lê Đức Nghiệp. Chỉ nghe hắn thấp giọng nói:
“Không thể để công sức hôm nay uổng phí.”
Ánh mắt hắn lướt qua ba cô nương kia, rồi nói tiếp:
“Đối phương có thể đang quan sát. Ban ngày người đông, hắn chưa chắc dám động thủ.”
Hắn dừng lại một nhịp, rồi đưa ra quyết định:
“Để các cô nương ở lại qua đêm.”
Trịnh Thanh Nghi khẽ giật mình:
“Ở lại trong đền?”
Lê Đức Nghiệp gật đầu:
“Người trong đền đã được thay bằng người của Thiên Sách Phủ. Chỉ cần tìm lý do hợp lý, gia quyến sẽ không phản đối.”
Nói xong, hắn búng tay phát ra một ám hiệu rất nhỏ. Không lâu sau, một ẩn sĩ trong đền bước ra.
Đền Kiếp Bạc không theo Phật Môn, cũng không phải Đạo Môn, nơi đây người tu hành đều gọi chung là ẩn sĩ. Chỉ nghe, người ẩn sĩ kia tới gần ba gia đình nọ. Giọng nói không lớn, nhưng đủ để mọi người nghe rõ:
“Ba vị cô nương này tà niệm quấn thân không nhẹ. Một ngày cầu khấn chưa đủ, cần phải đơn độc lưu lại trong đền qua đêm, mượn linh khí thần linh trấn áp, mới có thể thấy hiệu quả.”
Người nhà ba vị cô nương nghe vậy, sắc mặt đều biến đổi. Cả ngày hương khói không dứt, nhưng tình trạng con gái họ không hề chuyển biến, trong lòng vốn đã bất an. Nay nghe nói cần lưu lại qua đêm, tuy có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ bỏ qua tia hy vọng này. Sau một hồi bàn bạc ngắn ngủi, ba nhà lần lượt gật đầu đồng ý.
Trịnh Thanh Nghi đứng từ xa nhìn, trong lòng khẽ siết lại. Kế hoạch đã đi đến bước này, đã không còn đường lui.
Ánh chiều dần tắt, bóng tối chậm rãi phủ xuống.
—
Màn đêm buông xuống rất nhanh. Sau khi lễ hội tan, dòng người lũ lượt rời khỏi đền Kiếp Bạc, tiếng nói cười dần lắng lại, chỉ còn hương khói vương vấn trong không khí, theo gió đêm tản ra từng đợt nhàn nhạt, mang theo một thứ mùi ngai ngái khó tả. Ánh lửa từ những lư hương chưa tắt hẳn, thỉnh thoảng lại bùng lên một chút rồi lịm xuống, khiến cả khu đền như chìm trong một lớp sáng tối chập chờn. Trong bóng tối ấy, bố trí ban ngày đã không còn phù hợp.
Người của Thiên Sách Phủ nếu vẫn tiếp tục dàn trải, chỉ cần một sơ hở nhỏ cũng đủ để kẻ trong tối sinh nghi. Lê Đức Nghiệp không hề do dự, lệnh rút lui được truyền đi trong im lặng. Từng khách hành hương, từng tiểu thương, từng đạo sĩ ban ngày, đều lần lượt tản đi, không ai lưu lại dấu vết, cũng không gây ra bất kỳ động tĩnh dư thừa nào.
Chỉ trong một thời gian rất ngắn, cả đền Kiếp Bạc từ chỗ đông đúc trở nên trống trải.
Nguyên Phục đứng trên mái điện, lặng lẽ nhìn xuống toàn bộ quá trình ấy. Trong lòng hắn không khỏi sinh ra một tia cảm khái.
Đây là khác biệt! Giang hồ võ sĩ, mạnh ai nấy làm, dựa vào bản lĩnh cá nhân, nhiều khi thắng bại chỉ trong một ý niệm. Nhưng loại tổ chức như Thiên Sách Phủ, nhân thủ tiến lui có thứ tự, phối hợp kín kẽ, hành sự như một cỗ máy. Một khi vận chuyển, sức mạnh tạo thành không phải thứ một hai cao thủ có thể so sánh.
Ý niệm ấy chỉ thoáng qua, rất nhanh đã bị hắn ép xuống. Tâm thần thu liễm, toàn bộ chú ý dồn về phía gian điện phụ nơi ba cô nương đang được an trí.
—
Đêm càng lúc càng sâu. Ba vị cô nương được đưa vào trong điện, ánh đèn dầu leo lét chiếu lên tường những bóng hình lay động, khi dài khi ngắn, tựa như có vật gì đó đang ẩn hiện trong bóng tối. Ngoài điện, gió lùa qua mái ngói phát ra từng hồi rì rào, xen lẫn tiếng côn trùng thưa thớt, khiến không khí càng thêm phần tĩnh mịch.
Canh một… rồi canh hai… Thời gian trôi chậm đến mức khiến người ta sinh ra cảm giác ngột ngạt.
Trịnh Thanh Nghi đứng ẩn trong góc tối, tay đặt nhẹ lên chuôi kiếm. Nàng cảm nhận rõ từng nhịp tim của chính mình, đều đặn nhưng không hề thư thả. Trong lòng nàng không phải không có lo lắng, kế hoạch đã đi đến bước này, nếu đối phương không xuất hiện, tất cả công sức đều thành vô ích.
Lê Duy Hành đứng phía đối diện, thần sắc trầm ổn, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng lướt qua ba cô nương kia. Trong đáy mắt hắn, một tia nộ ý bị ép xuống, chỉ chờ có cơ hội bùng phát.
Nguyên Phục thì ẩn trên xà ngang. Hắn khép hờ mắt, hơi thở kéo dài mà nhẹ, nhìn qua như đã nhập định, nhưng thực chất từng biến động nhỏ trong phạm vi quanh điện đều không lọt khỏi cảm tri của hắn.
Không khí càng lúc càng căng thẳng. Đúng lúc canh ba vừa điểm. Một tiếng ưng kêu chót vót đột ngột xé toạc màn đêm.
Âm thanh cao vút, kéo dài, mang theo một thứ âm sắc lạnh lẽo như kim loại cọ vào nhau, khiến người nghe không khỏi nổi da gà. Tiếng vang dội xuống mái ngói, dội vào vách tường, lan khắp không gian như một đợt sóng vô hình.
Trong điện, có người theo bản năng ngẩng đầu. Chỉ một thoáng rất nhỏ, nhưng chính thoáng chốc ấy. Một thân ảnh đen kịt đã lặng lẽ xuất hiện bên ngoài tường viện, như một cái bóng lẩn vào màn đêm, men theo mép tường lướt vào. Động tác của hắn nhẹ đến mức, nếu không phải ánh đèn chập chờn chiếu qua, gần như không ai có thể nhận ra.
Ngay khoảnh khắc đó, ba người đồng thời mở mắt. Không cần trao đổi, khí cơ đã khóa chặt kẻ nọ. Ba đạo thân ảnh gần như cùng lúc bắn ra khỏi chỗ ẩn, gió đêm bị xé rách trong nháy mắt, phát ra một tiếng rít khẽ, sắc lạnh như lưỡi dao lướt qua không khí.
Người áo đen vừa chạm đất đã phát hiện ba phía kình phong thổi tới, liền đoán ngay có người mai phục. Nhưng phản ứng của hắn lại vượt quá dự liệu.
Chỉ thấy thân hình hắn khẽ nghiêng, trọng tâm dời đi trong tích tắc, đã tránh khỏi thế hợp kích ban đầu. Bước chân hắn chuyển động liên tục, nhưng không hề có cảm giác vội vã, ngược lại trơn tru đến mức gần như không thể nắm bắt, tựa như một con cá chạch luồn lách giữa dòng nước, trượt đi qua từng khe hở cực nhỏ.
Trịnh Thanh Nghi xuất kiếm trước. Một tiếng kiếm ngân vang lên, thanh âm không lớn, nhưng kéo dài, như một sợi tơ mỏng căng giữa không gian. Kiếm quang lóe lên, chặn ngang lối thoát.
Cùng lúc đó, Lê Duy Hành từ bên phải áp sát, tay áo phất ra, nội kình như sóng cuộn, ép thẳng về phía đối phương.
Nguyên Phục từ phía sau lao tới, Hoả Ngân Đao đã ra khỏi vỏ, ánh đao lạnh lẽo, không cầu hoa mỹ, chỉ nhắm thẳng vào đường lui duy nhất còn lại.
Ba hướng, ba thế công, kín như lưới. Nhưng người áo đen chỉ khẽ xoay người. Thân hình hắn như không chịu ràng buộc của trọng lực, nghiêng một góc không thể tưởng tượng, lách qua khe hở giữa kiếm quang và kình phong. Mũi đao của Nguyên Phục vừa chạm tới, đã chỉ còn chém vào một tàn ảnh. Trong chớp mắt, hắn đã lướt vào đại điện.
“Khinh công kẻ này ghê gớm thật!”
Ba người không hẹn mà có chung suy nghĩ.
Truy kích lập tức bùng nổ. Ba người đồng thời đuổi theo, nhưng ngay khi bước chân vừa vào điện, chênh lệch khinh công đã rõ rệt.
Kẻ này tốc độ không phải nhanh theo kiểu bộc phát, mà là một loại linh động đến cực hạn. Mỗi bước đi đều như đã tính toán trước, tận dụng từng góc cạnh trong kiến trúc cột gỗ, mái hiên, bậc thềm biến toàn bộ không gian thành đường chạy của hắn.
Trịnh Thanh Nghi cắn nhẹ môi. Nàng không phải không đuổi kịp, nhưng mỗi lần tưởng như đã áp sát, đối phương lại dùng một phương thức né tránh kỳ quặc, khiến khoảng cách giữa nàng cùng người kia luôn duy trì ở mức vừa đủ để không bị bắt kịp.
Lê Duy Hành ánh mắt trầm xuống, nội kình vận chuyển mạnh hơn, bước chân tăng tốc, nhưng vẫn chỉ có thể bám sát, khó lòng thu hẹp.
Nguyên Phục vốn không sở trường khinh công, nhưng hắn có một bộ thối pháp. Là sư phụ Võ Thiên Tâm truyền thụ. Môn thối pháp này dùng lực ở đùi và cẳng chân, tích súc chân khí rồi phát ra ngoài. Thành thử hắn chỉ dùng đúng mỗi phương thức này truy đuổi. Mỗi bước đạp xuống đều nặng như búa giáng, nền gạch khẽ rung lên. Hắn lấy lực phá xảo, dùng tốc độ thẳng tiến để ép đối phương vào góc chết. Nhưng chính vì vậy, quỹ đạo di chuyển lại dễ đoán hơn.
Ngặt nỗi, tên áo đen kia sở trường hoá địa vi danh, tức là biến môi trường xung quanh thành lãnh địa của mình. Thoắt ẩn thoắt hiện, khinh công linh động như sóc.
Đúng lúc đó, tay áo người áo đen khẽ rung. Một mảng hàn quang như thiên nữ tán hoa bắn ngược trở lại.
Trịnh Thanh Nghi xoay kiếm, kiếm quang nối tiếp, từng tiếng va chạm vang lên dồn dập, âm thanh kim loại chạm nhau lan trong không gian hẹp, chói tai mà dồn dập.
Lê Duy Hành không rút kiếm, chỉ vung tay áo, nội kình chấn động, ép lệch quỹ đạo ám khí, nhưng cũng bị buộc phải chậm lại một nhịp.
Nguyên Phục thế lao đang đến, không thể né được. Hoả Ngân Đao chém ngang, từng tiếng keng keng vang lên nặng nề, tia lửa bắn ra trong đêm tối.
Người áo đen dường như cũng không trông chờ ám khí có thể hạ gục ba người. Gã không hề quay đầu mà tiếp tục lướt đi, xuyên qua hành lang, vòng qua đại điện, động tác liền mạch như nước chảy, không có một điểm ngắt quãng. Bóng đen khi ẩn khi hiện dưới ánh đèn, như một vệt khói không thể nắm bắt.
Trịnh Thanh Nghi trong lòng dâng lên một tia nôn nóng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đối phương có thể kéo dài cho đến khi tìm được khe hở mà thoát đi.
Lê Duy Hành ánh mắt càng thêm lạnh, sát ý dần hiện rõ. Hắn không nói, nhưng mỗi bước chân đều nặng thêm một phần, như đang dồn toàn bộ sát ý vào lần xuất thủ tiếp theo.
Bốn thân ảnh đuổi nhau trong đền Kiếp Bạc. Từ tiền điện đến hậu điện, từ mái hiên đến sân trong, gió bị khuấy động, mái ngói rung lên khe khẽ, bóng người chớp tắt như quỷ ảnh trong đêm. Không gian vốn tĩnh mịch bị kình khí xé toạc hoàn toàn.
Đúng lúc đó. Một tiếng nổ trầm thấp vang lên từ phía xa. Ngay lập tức, trên bầu trời đêm, một vệt sáng đỏ rực bắn thẳng lên cao, nở tung thành từng chùm ánh sáng, soi rọi cả khoảng không trong chốc lát.
Là pháo hiệu!
Trịnh Thanh Nghi ánh mắt khẽ động. Đây là pháo hiệu của Thiên Sách Phủ!
Trong lòng nàng vừa mừng vừa sợ, mừng là Lê Đức Nghiệp đã phái ám thủ cắm trại gần đây. Nay phát hiện hung tặc đã phát tín hiệu cầu cứu. Sợ chính là kẻ áo đen này khinh công cao tuyệt, nếu Thiên Sách Quân tới chậm, ắt sẽ để kẻ này trốn thoát. Thế chẳng phải bao nhiêu công sức bỏ sông bỏ biển?
Trong lúc nàng tâm lý lẫn lộn, một tiếng quát trầm ngoài điện vang lên:
“Tặc tử! Chạy đâu cho thoát.”
Tiếng quát vừa dứt, một luồng ý cảnh hùng hậu toả ra. Bao trùm toàn bộ đền Kiếp Bạc.
Bất trú hỉ, bất tù ái, bất trầm ố, bất loạn nộ. Dĩ lý ngự tình, dĩ tâm hợp đạo. Đây chính là Hạo Nhiên Ý Cảnh!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.