Chương 19: Dẫn Cổ Nhập Cục.
Quyển 1: Chương 19: Dẫn Cổ Nhập Cục.
Cửa phủ vừa mở, một lão quản gia tóc đã hoa râm đứng ra đón. Ánh mắt ông ta lướt qua hai người, dừng lại trên mặt Trịnh Thanh Nghi một thoáng, thần sắc lập tức cung kính hơn vài phần. Không hỏi nhiều, chỉ nghiêng người dẫn lối, giọng thấp mà rõ:
“Chưởng Phủ Sứ đã nghỉ, nhưng nếu là chuyện khẩn cấp, xin hai vị chờ trong nội đường một lát. Lão nô sẽ vào bẩm báo.”
Hai người theo sau, bước qua tiền viện. Ban đêm phủ đệ yên tĩnh, đèn lồng treo dọc hành lang tỏa ra ánh sáng mờ, chiếu lên nền gạch thành những vệt sáng đứt đoạn.
Không lâu sau, tiếng bước chân từ phía trong truyền ra. Lê Đức Nghiệp đã thay quan phục, chỉ mặc một bộ thường y màu xám nhạt, tay áo gọn gàng. Khí thế thu liễm đi vài phần, nhưng ánh mắt vẫn như cũ, trầm mà sâu, khiến người ta khó lòng xem nhẹ.
Hắn bước đến, ánh nhìn lướt qua hai người, giọng không vội:
“Đêm khuya còn đến thăm ta, chắc hẳn các ngươi là có phát hiện?”
Nguyên Phục không vòng vo. Hắn lấy ra mảnh vải đã bọc sẵn, đặt lên bàn, đẩy nhẹ về phía trước:
“Chưởng Phủ Sứ xem thử.”
Lê Đức Nghiệp không nói thêm, đưa tay mở ra. Khi lớp vải được vén lên, con cổ trùng khô quắt lộ ra dưới ánh đèn. Hắn nhìn một cái, ánh mắt thoáng dừng lại, nhưng chưa lập tức lên tiếng.
Ngón tay hắn khẽ nhấc vật kia lên, quan sát kỹ hơn. Một lúc sau, chân khí theo đầu ngón tay thấm vào, dò xét từng tầng cấu trúc bên trong. Ánh mắt vốn bình tĩnh, dần dần hiện lên một tia trầm ngưng.
Trong phòng không ai nói gì. Chỉ đến khi hắn thu tay lại, đặt con trùng xuống bàn, mới chậm rãi mở miệng:
“…Quả nhiên là thứ này.”
Trịnh Thanh Nghi hơi nghiêng người, hỏi:
“Chưởng Phủ Sứ nhận ra?”
Lê Đức Nghiệp gật đầu, giọng trầm xuống vài phần:
“Đây không phải cổ trùng bình thường. Là một loại tình cổ, tên gọi ‘Mê Tâm Cổ’.”
Hắn dừng lại một nhịp, như đang lật lại ký ức cũ:
“Thứ này vốn không thuộc về Nam vực. Nhiều năm trước, từng được phát hiện lưu truyền từ phương Bắc xuống. Khi đó, người của Thiên Sách Phủ điều tra mới biết, đây là thủ đoạn của Cẩm Y Vệ Đại Hạ. Bọn hắn dùng phương thức này, âm thầm thao túng quan viên trong triều ta.”
Nguyên Phục ánh mắt khẽ động, nhưng không xen lời. Chỉ nghe Lê Đức Nghiệp tiếp tục:
“Mê Tâm Cổ chia làm hai loại, mẫu cổ và tử cổ. Mẫu cổ chỉ có một, do người thi thuật nắm giữ. Còn tử cổ có thể nuôi ra nhiều con, phân tán cấy vào cơ thể người khác.”
“Người trúng tử cổ, ban đầu không có gì khác thường. Nhưng theo thời gian, cổ trùng sẽ âm thầm hấp thu tinh, khí, thần… đặc biệt là ý niệm trong tâm trí.”
Hắn liếc nhìn con cổ trùng trên bàn, ánh mắt trầm hẳn xuống:
“Đợi đến khi tích lũy đủ, người thi thuật sẽ tới thu hồi tử cổ, sau đó mẫu cổ sẽ dẫn động, hút toàn bộ tinh ý thần đó trở về. Cuối cùng… truyền hết cho người thi thuật.”
Trong phòng trở nên im lặng dị thường. Trịnh Thanh Nghi khẽ siết tay:
“Cho nên… những cô nương kia, đều là bị coi như vật chứa?”
Lê Đức Nghiệp không đáp ngay, chỉ khẽ gật đầu. Một cái gật rất nhẹ, nhưng ý nghĩa lại nặng nề. Nguyên Phục trầm giọng nói:
“Còn những người đầu bị vỡ… cũng là do tử cổ bị cưỡng ép thu hồi.”
Lê Đức Nghiệp nói thẳng, không che giấu:
“Khi tinh ý thần bị rút sạch, lại thêm lực phản phệ từ cổ trùng… thân thể căn bản không chịu nổi. Đầu vỡ chỉ là biểu hiện bên ngoài, thực chất là nội phủ và tâm thần đã bị phá hủy từ trước.”
Trịnh Thanh Nghi sắc mặt khẽ biến, nhưng không nói gì thêm. Một lát sau, nàng mới hỏi:
“Thứ này quỷ dị như thế, tại sao trên giang hồ không xuất danh tiếng?”
Lê Đức Nghiệp khẽ thở ra một hơi:
“Năm đó Thiên Sách Phủ truy ra được, đã liên thủ tiêu diệt một đợt lớn. Tài liệu, cổ phương, gần như đều bị hủy. Từ đó về sau không còn ghi nhận xuất hiện nữa.”
Hắn nhìn xuống con cổ trùng:
“Không ngờ… lại xuất hiện ở đây.”
Nguyên Phục khẽ gật đầu, giọng thấp:
“Như vậy, chuyện này đã liên quan trực tiếp đến Cẩm Y Vệ của Đại Hạ.”
“Không sai.”
Ánh mắt Lê Đức Nghiệp trầm xuống:
“Đã dính đến Bắc vực… thì không còn là chuyện giang hồ đơn thuần nữa.”
Hắn im lặng một lát, rồi nói tiếp:
“Việc này, ta sẽ lập tức báo lên trên. Không thể tự ý xử lý.”
Nhưng nói đến đây, hắn lại khẽ lắc đầu:
“Chỉ tiếc… những manh mối hiện tại vẫn chưa đủ. Dù biết là Mê Tâm Cổ, cũng chưa thể lần ra kẻ đứng sau.”
Trong phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Nguyên Phục và Trịnh Thanh Nghi đều không nói, hiển nhiên cũng hiểu đi đến bước này, nếu không có phương pháp truy tung, thì mọi suy luận vẫn chỉ dừng lại ở bề mặt.
Một lúc lâu, Lê Đức Nghiệp bỗng như nghĩ ra điều gì đó. Ánh mắt hắn hơi khựng lại, rồi chậm rãi nói:
“…Cũng không hẳn là không có cách.”
Hai người đồng thời nhìn về phía hắn. Lê Đức Nghiệp xoay người, đi về phía giá sách phía sau. Tay hắn lật qua một ngăn ẩn, lấy ra một hộp gỗ nhỏ, đặt lên bàn.
“Đây là một phương pháp cũ của Thiên Sách Phủ.”
Hắn mở hộp. Bên trong, là một con cổ trùng khác, thân màu xám nhạt, nhỏ hơn con kia vài phần, vẫn còn sống, khẽ động dưới ánh đèn.
“Truy Tử Cổ.”
Giọng hắn bình tĩnh:
“Năm xưa vì đối phó với Cẩm Y Vệ. Chúng ta Thiên Sách Phủ cũng tìm không ít biện pháp, đơn giản nhất là dùng Truy Tử Cổ. Loại cổ này không có tác dụng công kích, cũng không dùng để hại người. Duy nhất một công dụng: cảm ứng Mê Tâm Cổ.”
“Chỉ cần trong phạm vi nhất định, nó sẽ tự cảm ứng được vị trí của tử cổ. Theo đó lần ra không khó.”
Trịnh Thanh Nghi nhìn con cổ trùng kia, ánh mắt dần trở nên trầm tĩnh lại:
“Như vậy… chúng ta có thể lần theo dấu vết, tìm ra người gieo cổ?”
Lê Đức Nghiệp lắc đầu, không trả lời ngay. Hắn nhìn con cổ trùng trong hộp, giọng thấp xuống vài phần:
“Không đơn giản như vậy, Mê Tâm Cổ nhất mẫu đa tử, muốn từ đó truy tra ra mẫu cổ cực kỳ khó. Năm đó, bọn ta chỉ dùng biện pháp này chủ yếu là phát hiện quan viên bị cổ trùng thao túng mà thôi. Còn như giải trừ ta còn không rõ phương pháp.”
Nguyên Phục khoanh tay vuốt cằm suy nghĩ, một lúc lâu sau liền nói:
“Vãn bối có một ý tưởng, thay vì rầm rộ điều tra. Chúng ta bí mật theo dõi tử cổ. Nếu đối phương đã gieo tử cổ vào các cô nương, ắt sẽ tới thu hoạch thành phẩm. Sao ta không dùng kế bắt rùa trong hũ, đóng cửa thả chó?”
Lê Đức Nghiệp nhíu mày suy tư, đáp:
“Kế này khả thi, nhưng theo ta điều tra có ba vị cô nương có biểu hiện giống như bị gieo cổ. Đối phương trong tối, chúng ta ngoài sáng, ví như xảy ra bất trắc gì. Ta thật có lỗi với bá tánh!”
Trịnh Thanh Nghi chợt cắt ngang, nói:
“Theo như tư liệu lúc trước, tên kia cứ mỗi mười lăm hằng tháng sẽ gây án một lần. Nếu quả thực như thế, ắt hẳn tử cổ đúng ngày đó sẽ trưởng thành. Sao ta không dùng kế nghi binh, tạo một hoàn cảnh khiến ba cô nương kia tụ họp. Tên tặc nhân kia dù phát hiện điểm bất thường, nhưng đối với ba con tử cổ thành thục ắt không nhịn được lòng tham. Đối với một kẻ tự phụ như hắn, chắc chắn không bỏ qua cơ hội trời cho này.”
Lê Đức Nghiệp đối với hành vi cắt ngang lời nói này của nàng cũng không bất mãn, chầm chậm vuốt râu suy nghĩ, lát sau mới nói:
“Đó cũng không phải ý tệ, mười lăm tháng này đúng ngày lễ hội đền Kiếp Bạc. Ta sẽ tìm biện pháp khiến ba cô nương kia tụ họp.”
—
Kế hoạch một khi đã định, ba người không chần chừ thêm. Lê Đức Nghiệp thân là Chưởng Phủ Sứ, hành sự tự nhiên kín kẽ hơn người thường. Sau đêm đó, hắn không trực tiếp ra mặt, mà âm thầm điều động nhân thủ dưới trướng, phân tán từng đường, từng bước tiếp cận gia quyến của những nạn nhân còn sống.
Người của Thiên Sách Phủ vốn quen hành sự trong bóng tối, cải trang đổi diện chỉ là chuyện thường ngày. Kẻ hóa thân thầy thuốc, người khoác áo đạo sĩ, lại có kẻ giả làm thầy bói lang thang đầu đường, mỗi người một thân phận, lặng lẽ len vào từng khu phố có nạn nhân. Chỉ trong vòng hai ngày, tin đồn đã lặng lẽ lan ra.
Nào là âm khí nhập thể, nào là tà niệm quấn thân, lời lẽ mỗi người một khác, nhưng đều có chung một điểm, những cô nương kia không phải mắc bệnh thường, mà là trúng tà.
Đến khi gia quyến bán tín bán nghi, những thầy bói kia mới buông ra một câu then chốt:
“Ngày mười lăm tháng này, đền Kiếp Bạc mở hội. Nơi đó hương hỏa linh thiêng, nếu dẫn người đến thắp nhang cầu khấn, có thể mượn linh khí mà trấn áp tà niệm, giải được một phần tai ách.”
Lời nói không ép buộc, cũng không khẳng định tuyệt đối, nhưng chính vì thế lại càng khiến người ta khó lòng nghi ngờ. Huống hồ, những gia đình kia đã đi đến bước đường này, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh, cũng không muốn buông bỏ. Từng nhà một, âm thầm ghi nhớ.
—
Bên phía Nguyên Phục và Trịnh Thanh Nghi cũng không nhàn rỗi. Hai người vẫn ở lại khách điếm cũ, nhưng hành động rõ ràng kín đáo hơn trước. Ban ngày hầu như không ra ngoài, chỉ có ban đêm mới thay phiên nhau dò xét địa hình xung quanh đền Kiếp Bạc, lựa chọn vị trí thích hợp để ẩn thân.
Đền Kiếp Bạc nằm ở phía đông thành, dựa lưng vào một gò đất thấp, phía trước là khoảng sân rộng đủ để dung nạp hàng nghìn người. Mỗi dịp lễ hội, hương khói nghi ngút, người đến cầu phúc cầu an không dứt.
Chính vì vậy, nơi này vừa là cơ hội, cũng vừa là biến số.
Nguyên Phục đứng trên mái một gian nhà cao, nhìn xuống khu vực trước đền, ánh mắt lặng lẽ tính toán. Người đông, tạp âm nhiều, nếu đối phương ra tay, muốn phân biệt mục tiêu sẽ không dễ. Nhưng ngược lại, nếu bố trí hợp lý, cũng có thể lợi dụng đám đông che giấu hành tung.
Trịnh Thanh Nghi đứng bên cạnh, giọng thấp:
“Nguyên huynh cảm thấy… hắn có thực sự sẽ đến?”
Nguyên Phục không quay đầu, chỉ đáp:
“Đã cất công gieo cổ, tất có ngày thu hoạch. Ba con tử cổ cùng lúc thành thục… đổi lại là ta, cũng không dễ dàng bỏ qua.”
Hắn dừng lại một chút, rồi nói thêm:
“Huống hồ, chim chết vì mồi, người chết vì tài. Một kẻ đơn thương độc mã gây án trong Vân Lâm Thành, ngay dưới mí mắt Thiên Sách Phủ, một kẻ như thế đa phần đều tự phụ.”
Trịnh Thanh Nghi không phản bác. Nàng hiểu rõ, loại người dám một mình tung hoành trong thành, lại nắm giữ thủ đoạn quỷ dị như vậy, tuyệt không phải hạng cẩn trọng đến mức bỏ qua cơ hội lớn.
Hai người nhìn nhau một cái, không nói gì thêm.
—
Thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt, đã đến ngày mười bốn. Chỉ còn đúng một ngày nữa sẽ tới lễ hội đền Kiếp Bạc.
Cả Vân Lâm Thành sớm đã náo nhiệt hơn thường ngày. Người người đổ về phía đền Kiếp Bạc, hương khói chưa đốt đã như đã lan khắp không trung.
Lê Đức Nghiệp cũng đã an bài xong xuôi. Người của Thiên Sách Phủ phân tán khắp bốn phía, không ai mặc quan phục, nhìn qua chỉ như dân thường đi hội, nhưng thực chất mỗi người đều giữ vị trí then chốt. Mọi thứ dường như đều đang vận hành theo đúng kế hoạch. Chỉ đợi cá lọt lưới.
Nhưng đúng vào lúc đó, một biến số ngoài dự liệu xuất hiện.
Giữa dòng người đông đúc ngoài thành, một kỵ mã lao nhanh tới, không hề giảm tốc khi vào cổng. Người trên lưng ngựa vận trường bào màu xám tro, lưng đeo trường kiếm, thần sắc vội vã, rõ ràng là đi đường dài không nghỉ.
Người này vừa vào thành, liền hỏi thăm phương hướng, sau đó không do dự, trực tiếp hướng về phía khách điếm nơi Nguyên Phục và Trịnh Thanh Nghi đang ở.
Chỉ trong chốc lát, hắn đã đứng trước cửa. Tiểu nhị còn chưa kịp hỏi, người kia đã bước thẳng vào, ánh mắt quét một vòng, rồi dừng lại nơi góc phòng.
Ở đó, Trịnh Thanh Nghi đúng lúc vừa bước xuống lầu. Hai ánh mắt chạm nhau, người kia rõ ràng thở phào một hơi, nhưng thần sắc vẫn không giấu được vẻ nghiêm trọng. Hắn tiến lên vài bước, chắp tay, giọng trầm mà gấp:
“Thanh Nghi sư muội, cuối cùng cũng tìm được muội.”
Trịnh Thanh Nghi khẽ giật mình, sau đó lập tức nhận ra đối phương. Nàng tiến lên một bước:
“Tam sư huynh…?”
Người trước mắt chính là đệ tử thân truyền của Tam trưởng lão, Lê Duy Hành. So với những lần gặp trước, sắc mặt hắn hiện tại rõ ràng tiều tụy hơn vài phần, phong trần phủ đầy, hiển nhiên là một đường gấp rút mà đến.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.