Tàng Đao

Chương 18: Tà Ý Nhiếp Tâm.

Đăng: 25/05/2026 19:24 3,522 từ 1 lượt đọc

Quyển 1: Chương 18: Tà Ý Nhiếp Tâm.


Giang hồ có câu: Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá; duy lực bất kháng; duy ý nan trắc.


Dụng ý là: Trong thiên hạ võ công, chỉ có nhanh là không thể phá; chỉ có lực là không thể đỡ; chỉ có ý là không thể đoán.


Ý tức cảm xúc, khó diễn đạt, nhìn không thấy, chạm không đến, nhưng lại rõ ràng đến mức có thể ảnh hưởng đến sinh tử, thậm chí bóp méo tâm trí con người.


Trong chính đường, không khí lặng đi một thoáng.

Trịnh Thanh Nghi là người đầu tiên thu lại thần sắc. Nàng tiến lên một bước, chắp tay nói:

“Chưởng Phủ Sứ chẳng lẽ không phát hiện cô nương kia dị động ngay từ đầu”


Phải biết, vị Chưởng Phủ Sứ, Lê Đức Nghiệp tuy võ công không cao, nhưng luận về tu hành ý cảnh trong giang hồ cũng thuộc hàng cao thủ. Nếu cô nương kia bị ý cảnh xâm nhiễm tâm thần; theo lý mà nói, y không thể không nhận ra!?


Lê Đức Nghiệp nghe xong, thần sắc không đổi, chỉ khẽ thở dài. Trong ánh mắt thoáng hiện một tia trầm buồn hiếm thấy:

“Ta nếu như phát hiện sớm, thì làm gì xảy ra cớ sự như này? Ý cảnh xâm nhiễm sâu vào tâm trí, nhưng trước đó không hiển lộ ra bên ngoài; đến lúc bộc phát thì đã trễ mất rồi... Nói cho cùng cũng là do ta chủ quan!”


Trong lời không nhiều, nhưng tự trách lại rất rõ. Nguyên Phục và Trịnh Thanh Nghi đều không lên tiếng. Dù là người ngoài, cũng có thể nghe ra đối với vị Chưởng Phủ Sứ này, đây đã không đơn giản chỉ là một án mạng.


Nguyên Phục trầm ngâm một lát. Hắn vốn không thông thạo tra án, nhưng suy luận cơ bản vẫn có thể nắm được. Huống hồ những năm tháng kiếp trước xem qua không ít phim ảnh kỳ án, lúc này từng mảnh manh mối trong đầu dần dần nối lại với nhau.


Hắn ngẩng đầu, giọng nói không nhanh không chậm:

“Chưởng Phủ Sứ, vãn bối có một thỉnh cầu.”


Lê Đức Nghiệp ánh mắt vẫn bình tĩnh, đáp:

“Cứ nói.”


Nguyên Phục hơi nghiêng đầu, như cân nhắc câu chữ:

“Việc này còn nhiều điểm mờ ám. Nhìn qua tưởng chừng rời rạc, nhưng nếu xâu chuỗi lại, lại lộ ra không ít chỗ bất thường. Vãn bối muốn xem qua thi thể cô nương kia, có lẽ có thể tìm ra thêm manh mối.”


Hắn dừng lại một chút, rồi nói rõ hơn:

“Không biết thi thể hiện vẫn còn lưu tại trong phủ hay không?”


Ánh mắt Lê Đức Nghiệp dừng trên người Nguyên Phục, không lộ ra cảm xúc gì rõ ràng, nhưng cũng không lập tức trả lời. Sau một hồi cân nhắc, hắn mới chậm rãi lắc đầu:

“Đáng tiếc… các ngươi đã đến chậm một bước.”


Giọng y vẫn bình ổn, nhưng có thêm vài phần nặng nề:

“Gia quyến của cô nương kia không tin nàng tự sát, nhiều lần đến phủ khóc lóc cầu xin, nhất quyết đòi đưa thi thể về an táng. Ta tuy có ý giữ lại để điều tra, nhưng… cuối cùng cũng không thể cưỡng ép quá mức.”


Y dừng lại, ánh mắt khẽ trầm xuống:

“Tính đến hôm nay… thi thể đã được an táng năm ngày.”



Ra khỏi Thiên Sách Phủ, sắc trời đã ngả dần về chiều.


Ánh hoàng hôn rơi xuống từng dải dài trên mặt đường, nhuộm lên phố xá một màu vàng nhạt. Người qua lại vẫn tấp nập như cũ, tiếng nói cười, tiếng buôn bán không hề giảm bớt. Nhưng đối với hai người, tất cả những âm thanh ấy dường như bị kéo xa đi một đoạn, trở nên mơ hồ, không còn chân thực như trước.


Con đường từ Trịnh Phủ đến đây, từng bước đều là hung hiểm. Nay khó khăn lắm mới lần ra được một manh mối, lại ngay trước mắt mà đứt đoạn. Trong lòng Trịnh Thanh Nghi như có một cỗ khí nghẹn lại, không phát không được, mà phát ra cũng không biết nên hướng về đâu. Nàng tu Trung, Dũng, Ái; bình thường tâm cảnh vững vàng, nhưng đối diện với chuyện này, vẫn khó tránh khỏi dao động.


Nguyên Phục đứng bên cạnh, ánh mắt khẽ liếc qua. Thấy thần sắc nàng như vậy, trong lòng hắn cũng nổi lên một cảm giác khó hiểu.


Đối với hắn mà nói, việc này vốn không liên quan đến mình. Nếu không phải đêm đó giết gã Tiếu Diện kia, kéo theo danh tiếng lan ra giang hồ, bị cuốn vào dòng xoáy này, thì dù đối phương có thế lực mạnh đến đâu, hắn cũng đã sớm tính xong đường lui. Rời khỏi thành thị, ẩn vào dã sơn, với bản lĩnh của hắn, chưa chắc không thể sống tiêu dao một đời.


Ý niệm ấy, không phải chưa từng xuất hiện. Chỉ là mỗi lần dâng lên, lại như bị một thứ gì đó vô hình ép xuống. Nguyên Phục khẽ thở ra một hơi, thu lại tạp niệm trong lòng. Hắn không nhìn nàng nữa, chỉ nhìn về phía trước, giọng nói bình ổn mà thấp:

“Manh mối tuy đứt đoạn… nhưng cũng chưa hẳn là hết đường tra xét.”


Trịnh Thanh Nghi quay đầu nhìn hắn, trong mắt thoáng lóe lên một tia sáng. Nguyên Phục lại hơi nghiêng người tránh đi ánh nhìn ấy, không trực tiếp đối diện, chỉ chậm rãi nói:

“Thi thể tuy đã an táng… nhưng mới mấy ngày, chưa đến mức hoàn toàn mất dấu. Lúc này nghiệm thi vẫn có thể tìm ra manh mối. Huống hồ trong thành này, chưa chắc chỉ có một nhà bị tên hái hoa tặc kia nhắm đến.”


Ánh mắt Trịnh Thanh Nghi khẽ biến, gần như ngay lập tức lắc đầu:

“Không được.”

Giọng nàng không lớn, nhưng rất kiên quyết:

“Đào mộ là việc thất đức. Người chết đã yên, không nên quấy nhiễu.”


Nguyên Phục nhìn nàng một lúc, ánh mắt mang theo vài phần khó hiểu. Trong ấn tượng của hắn, Trịnh Thanh Nghi tuy xuất thân danh môn chính đạo, nhưng hành sự không đến mức câu nệ hình thức. Nay chỉ là nghiệm thi tra án, lại không phải vì tư lợi, phản ứng của nàng lại cứng rắn đến vậy.


Ánh mắt ấy khiến Trịnh Thanh Nghi hơi lúng túng. Nàng thoáng dời mắt đi nơi khác, nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên sự kiên định:

“Đào mộ là chuyện thất đức. Việc này… ta không làm được.”


Nguyên Phục im lặng một nhịp, rồi cũng không tranh luận thêm. Hắn chỉ khẽ gật đầu, như đã sớm đoán trước kết quả này:

“Manh mối đã ít, càng không thể bỏ qua. Nếu tiểu thư không tiện ra tay, vậy chúng ta chia làm hai đường.”

Hắn dừng một chút, giọng vẫn bình ổn:

“Tiểu thư đi tra từ phía các nạn nhân khác, xem còn điểm nào bị bỏ sót. Còn việc nghiệm thi… cứ để ta lo.”


Trịnh Thanh Nghi nhìn hắn. Ánh mắt ban đầu còn do dự, dần dần chuyển thành phức tạp khó tả. Nàng biết rõ, đây là phương án hợp lý nhất, thậm chí có thể nói là con đường duy nhất còn lại.


Một lúc lâu, nàng mới khẽ gật đầu, giọng thấp xuống:

“Nguyên huynh cẩn thận.”



Ngoại thành Vân Lâm, phía tây có một bãi tha ma. Nơi này không có quy củ chỉnh tề như nghĩa địa trong thành. Chỉ thấy từng gò đất thấp lô nhô, cỏ dại mọc um tùm, xen lẫn vài tấm bia gỗ đơn sơ cắm lệch, chữ khắc đã nhòe đi theo năm tháng, gần như không còn nhận rõ.


Trời dần chuyển tối. Gió từ xa thổi tới, mang theo mùi đất ẩm lẫn chút hơi lạnh thấm vào da thịt. Nguyên Phục đứng trên một gò đất, tay cầm xẻng, ánh mắt lặng lẽ quét qua xung quanh một lượt. Bốn phía vắng lặng, chỉ có tiếng gió lùa qua cỏ dại phát ra từng hồi xào xạc, càng khiến nơi này thêm phần tiêu điều.


Hắn không chần chừ, cúi người bắt đầu đào xuống.

Động tác không nhanh, nhưng ổn định, từng nhịp một đều đặn như máy. Lớp đất ẩm bị xới lên, rơi sang hai bên, mùi bùn tanh thoảng ra trong không khí.


Thời gian trôi qua lặng lẽ. Không biết đã bao lâu, mũi xẻng bỗng khựng lại, chạm vào vật gì đó cứng bên dưới. Nguyên Phục dừng tay, ánh mắt khẽ trầm xuống. Hắn vứt xẻng sang một bên, trực tiếp dùng tay không gạt đất, từng lớp từng lớp bóc ra.


Rất nhanh, một cỗ quan tài gỗ lộ ra. Gỗ đã ngấm ẩm, màu sẫm lại, cạnh nắp còn dính đất bùn chưa khô hẳn. Hiển nhiên mới được chôn xuống không lâu.


Nguyên Phục không do dự. Hắn đặt tay lên nắp quan tài, dùng lực nhấc lên. Nắp gỗ bật mở, phát ra một tiếng trầm đục trong màn đêm yên tĩnh.


Thi thể vẫn còn tương đối nguyên vẹn. Gỗ quan tài không phải loại tầm thường, lại thêm thời tiết mát lạnh, khiến quá trình phân hủy bị trì hoãn. Dung mạo thiếu nữ tuy đã mất đi thần thái, nhưng đường nét vẫn còn có thể nhận ra, không đến mức biến dạng.


Nguyên Phục không để tâm đến những điều đó. Ánh mắt hắn chuyên chú, bắt đầu kiểm tra.


Từ tứ chi đến nội phủ, từ huyết mạch đến kinh lạc, từng bước một tiến hành, không nhanh không chậm, đâu ra đấy rõ ràng. Hắn không phải y sư, nhưng người luyện võ đến mức này, đối với kinh mạch của cơ thể, thậm chí còn hiểu rõ hơn gấp nhiều lần.


Chỉ là, càng kiểm tra, sắc mặt hắn càng dần trầm xuống. Không có dấu hiệu trúng độc. Trong máu không lưu lại bất kỳ dược tính nào. Nội phủ không tổn thương, kinh mạch không rối loạn. Tất cả đều bình thường đến mức bất thường.


Nguyên Phục nhíu mày. Hắn dừng lại một chút, rồi đưa tay chạm vào phần đầu của thi thể. Một cảm giác cực kỳ mờ nhạt truyền đến. Nhẹ đến mức gần như không tồn tại, nhưng lại khiến hắn trong nháy mắt sững lại.


Một luồng ý cảnh nhạt nhòa, như có như không, từ sâu trong mi tâm tản ra. Giống dư âm u ám, lặng lẽ bám lại.


Ái chi ý cảnh!


Nếu không phải hắn từng tiếp xúc với ý cảnh của Trịnh Thanh Nghi, từng có kinh nghiệm cảm nhận loại lực lượng này, thì chỉ e luồng khí tức ấy đã bị hắn trực tiếp bỏ qua. Nó nhỏ bé đến mức, gần như không thể bị phát hiện.


Nguyên Phục ánh mắt trầm xuống, không do dự thêm. Tay trái giữ ổn thi thể, tay phải đã rút Hoả Ngân Đao sau lưng ra. Lưỡi đao phản chiếu ánh trăng mờ, lóe lên một vệt lạnh lẽo. Hắn hạ giọng, nói khẽ:

“Mong cô nương thứ lỗi, tại hạ cũng là vì tìm ra hung thủ. Trả lại cho cô nương một thân trong sạch.”


Lời vừa dứt, lưỡi đao đã nhẹ nhàng đặt lên phần đầu thi thể. Nội kình theo thân đao thấm ra, lưỡi đao hạ xuống, da thịt bị tách ra gọn gàng. Cạnh nhẹ một tiếng đã chạm vào xương sọ, nhưng nội kình sắc bén, dễ dàng xuyên qua như cắt đậu hũ. Toàn bộ quá trình diễn ra trong im lặng, không hề có một động tác dư thừa.


Một lát sau, Nguyên Phục dừng tay, ánh mắt hắn khẽ co lại. Bên trong… quả nhiên có thứ khác thường.


Hắn không chần chừ, động tác càng thêm cẩn trọng, từng chút một tách lớp da thịt, tránh làm tổn hại đến thứ nằm sâu bên trong. Rất nhanh, một vật nhỏ dần lộ ra.


Đó là một con trùng. Thân thể đen sẫm, chỉ lớn bằng đầu ngón tay, hình dạng quái dị, đã khô quắt lại, không còn chút sinh cơ nào. Rõ ràng thứ này đã chết từ lâu, thậm chí trước cả khi thi thể được chôn xuống.


Nguyên Phục đưa tay, dùng nội kình bọc lấy con cổ trùng kia, cẩn thận nâng lên.


Vật nhỏ bé ấy nằm gọn trong lòng bàn tay, thân thể khô quắt, không còn nửa phần sinh cơ. Nhưng khi hắn vận thần cảm nhận, vẫn có thể mơ hồ nhận ra—bên trong lớp xác khô kia, còn lưu lại một tầng ý cảnh âm u, không tan không tán.


Quả nhiên là Ái chi ý cảnh!? Không phải thứ ái niệm ôn hòa, mà là một loại chấp niệm méo mó, quấn quýt đến cực đoan, như muốn trói buộc cả tâm thần con người vào một điểm duy nhất.


Nguyên Phục nhíu mày, thử dùng chân khí dò xét sâu hơn. Nhưng ngoài tầng ý cảnh kia ra, không còn bất kỳ phản ứng nào khác. Nếu bỏ qua luồng khí tức kia, thì nó chẳng khác gì một xác trùng đã chết từ lâu.


Hắn trầm ngâm một lát, rồi thu lại con cổ trùng, cẩn thận bọc vào một mảnh vải, giấu vào trong ngực.


Sau đó, hắn quay lại quan tài. Động tác vẫn như lúc mở ra, không nhanh không chậm. Hắn chỉnh lại thi thể, khép lại nắp quan, rồi từng lớp đất một lấp xuống. Đất mới phủ lên, dấu vết bị xóa đi, chỉ còn lại một gò đất thấp như cũ, lẫn vào vô số nấm mộ xung quanh, không còn gì khác biệt.


Làm xong mọi việc, Nguyên Phục đứng thẳng người, nhìn qua một lượt, xác nhận không để lại sơ hở, rồi mới quay người rời đi.



Trở lại Vân Lâm Thành, sắc trời đã tối hẳn. Đèn lồng hai bên đường lần lượt được thắp lên, ánh sáng vàng nhạt lay động theo gió, chiếu xuống mặt đường những vệt sáng lắc lư. Ban ngày ồn ào náo nhiệt, ban đêm lại mang một loại sinh khí khác lặng hơn, nhưng không hề vắng vẻ.


Đất Nam phong tục cởi mở, cũng không cấm thành vào ban đêm. So với Bắc Vực ngươi tranh ta đoạt, thật khác biệt một trời một vực. Người ta nói: “Trời Nam, Vực Bắc” quả thực không sai chút nào.


Nguyên Phục không dừng lại, đi thẳng về phía một khách điếm nằm gần khu trung tâm.


Khách điếm không lớn, nhưng sạch sẽ gọn gàng. Bảng hiệu treo cao, chữ viết ngay ngắn, khách ra vào không ít, phần nhiều là thương nhân hoặc người giang hồ qua đường.


Hắn bước vào, tiểu nhị đứng canh cổng cũng không ngăn cản. Chỗ này là hắn cùng Trịnh Thanh Nghi thuê lại, làm chỗ tụ họp. Một đường lên thẳng lầu hai, gian phòng ở cuối hành lang, cửa đóng kín, vị trí khuất, lại thuận tiện quan sát ra ngoài.


Nguyên Phục vào trong, đóng cửa lại, không thắp đèn quá sáng, chỉ để một ngọn đèn nhỏ trên bàn. Hắn ngồi xuống, lưng tựa ghế, ánh mắt khẽ nhắm lại, như nghỉ ngơi, nhưng thực chất vẫn giữ một phần tâm thần cảnh giác.


Thời gian trôi qua từng chút một. Mãi đến nửa đêm, bên ngoài hành lang mới vang lên tiếng bước chân rất nhẹ.


Cửa phòng khẽ mở. Một người mặc đồ dạ hành lặng lẽ bước vào, Nguyên Phục ánh mắt hơi hé, thấy người kia cởi mũ trùm đầu ra, lộ ra là Trịnh Thanh Nghi cũng không quá ngạc nhiên, chậm rãi nói:

“Tiểu thư điều tra thế nào? Có hay không phát hiện manh mối?”


Trịnh Thanh Nghi ngồi xuống đối diện, trầm ngâm một lát rồi mới nói:

“Không khả quan.”


Nàng khẽ thở ra một hơi, giọng chậm rãi:

“Ta đã đi qua mấy nhà nạn nhân. Những nhà đã bị tên hái hoa tặc kia đắc thủ… các cô nương đều đã chết.”


Nàng dừng một nhịp, ánh mắt hơi trầm xuống:

“Tử trạng… rất thảm. Không giống bị sát hại thông thường, mà như bị thứ gì đó từ bên trong bộc phát ra. Đặc biệt phần đầu đều vỡ nát.”


Nguyên Phục nghe đến đây, ánh mắt khẽ động, nhưng không xen lời. Trịnh Thanh Nghi tiếp tục:

“Còn những nhà chưa bị đắc thủ… tình huống không đồng nhất. Có người hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu gì. Nhưng cũng có vài người… biểu hiện giống như vị cô nương kia ở Thiên Sách Phủ.”


Nàng ngẩng đầu nhìn hắn:

“Tâm thần bất ổn, ánh mắt si luyến, nhưng lại không có dấu hiệu bị xâm phạm.”


Nguyên Phục gật nhẹ, như đã sớm đoán được phần nào. Hắn không nói nhiều, chỉ đưa tay vào trong ngực, lấy ra mảnh vải đã bọc sẵn, đặt lên bàn.


Trịnh Thanh Nghi khó hiểu, không biết hắn đây là ý gì. Nhưng cũng không hỏi thêm mà chậm rãi nhận lấy, từ từ mở ra.


Bên trong chính là một con cổ trùng khô quắt. Trịnh Thanh Nghi vừa nhìn, ánh mắt lập tức ngưng lại. Nàng đưa tay cầm lấy, cẩn thận quan sát.


Một lúc lâu, nàng thử dùng chân khí dò xét, lại chuyển sang cảm nhận bằng ý cảnh, từng bước một không bỏ sót. Nhưng càng kiểm tra, thần sắc nàng càng hiện rõ vẻ nghi hoặc.

“Không phải độc trùng thông thường…”


Nàng khẽ nói, giọng mang theo vài phần do dự:

“Cũng không giống cổ thuật ta từng biết. Ngoại trừ… thứ này mang theo một tầng Ái ý cảnh.”


Nguyên Phục nhìn nàng, ánh mắt không đổi, chỉ bình thản đáp:

“Nó nằm trong đầu thi thể.”

Chỉ một câu đơn giản, nhưng đã đủ khiến mọi nghi vấn trước đó được xâu chuỗi lại.


Trịnh Thanh Nghi khẽ siết con trùng trong tay, ánh mắt dần trầm xuống, tựa như đã hiểu ra phần nào mấu chốt. Tên hái hoa tặc kia, thân phận e rằng không hề tầm thường.


Nếu chỉ là hạng giang hồ lùm cỏ, tuyệt không cần phải tự thân mạo hiểm hành sự như vậy. Hắn không dám sử dụng thuộc hạ trong thành để bắt người, chứng tỏ thân phận có điều kiêng kỵ, một khi lộ ra, hậu quả tất sẽ không nhỏ. Vì thế, mọi việc đều phải đích thân ra tay, không để lại sơ hở cho người ngoài lần theo. Ngoại trừ những việc này, hẳn là gã cũng rất tự tin về võ công cùng với khinh công bản thân; nên mới dám tung hoành trong Vân Lâm Thành như vậy.


Lần Trịnh Thanh Nghi vô tình bắt gặp, chỉ e đã chạm tới điểm mấu chốt nào đó. Hắn lo nàng nhận ra thân phận, nên mới không tiếc phái người truy sát, muốn diệt khẩu ngay từ đầu.


Chính từ đó, mới dẫn đến việc Hỉ Nộ Vô Thường tập kích Trịnh Phủ, kéo theo hàng loạt biến cố về sau, từng bước nối tiếp, tưởng chừng rời rạc, nhưng kỳ thực lại ẩn ẩn liên kết thành một mạch.


Trong phòng theo đó cũng lặng đi, không ai nói thêm lời nào, chỉ còn ánh đèn lay động, kéo dài bóng hai người trên vách. Một lát sau, Nguyên Phục mới chậm rãi mở miệng:

“Thủ đoạn này… e rằng không phải loại giang hồ thông thường có thể thi triển.”


Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, giọng vẫn đều:

“Có lẽ nên tìm người am hiểu hơn để hỏi.”


Trịnh Thanh Nghi gần như lập tức hiểu ý, ánh mắt khẽ động:

“Ý huynh là… Lê Đức Nghiệp?”


Nguyên Phục gật đầu:

“Ít nhất, Thiên Sách Phủ nắm giữ tư liệu khắp nơi. So với chúng ta tự lần mò, sẽ nhanh hơn nhiều.”

Hai người nhìn nhau một cái, không cần nói thêm, trong lòng đã có quyết định.


Lúc này đêm đã khuya. Phủ đệ của Lê Đức Nghiệp nằm trong khu quan viên, tách biệt khỏi khu phố buôn bán náo nhiệt, xung quanh vì thế mà yên tĩnh hơn hẳn. Trước cửa treo hai chiếc đèn lồng, ánh sáng mờ nhạt theo gió lay động, chiếu xuống mặt đất một khoảng sáng nhàn nhạt.


Nguyên Phục và Trịnh Thanh Nghi dừng lại trước cửa phủ. Hắn đưa mắt nhìn quanh một lượt, xác nhận không có gì bất thường, rồi mới tiến lên một bước, giơ tay gõ cửa. Tiếng gõ không lớn, nhưng trong màn đêm tĩnh lặng lại vang lên rõ ràng, từng nhịp trầm ổn.

0
Ủng hộ Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.