Tàng Đao

Chương 17: Tà Ý Ẩn Hiện.

Đăng: 25/05/2026 19:24 3,241 từ 1 lượt đọc

Quyển 1: Chương 17: Tà Ý Ẩn Hiện.


Ba ngày dưỡng thương trôi qua trong yên lặng.


Nguyên Phục phần lớn thời gian đều nằm tĩnh dưỡng, rất ít khi nói chuyện. Ngoại thương ở vai trái dưới dược lực đã khép miệng, chỉ còn lại một vết sẹo nhạt kéo dài qua xương vai. Nội thương lại là chuyện khác, kinh mạch vẫn còn cảm giác căng trướng âm ỉ, mỗi khi khẽ dẫn khí đều có dấu hiệu phản phệ, khiến hắn không dám tùy tiện vận công.


Trong thượng đan điền, dòng cương khí vẫn lặng lẽ tồn tại. Không cuồng bạo hay xao động. Nhưng càng tĩnh lặng, lại càng khiến người ta kiêng dè. Giống như một con mãnh thú đang nằm phục, chỉ cần sơ ý đánh thức, hậu quả không thể lường trước được.


Trịnh Thanh Nghi trong ba ngày ấy gần như không rời khỏi dịch trạm. Nàng xử lý thư tín, điều động tuyến truyền tin của Thiên Sách Phủ, đồng thời thay Nguyên Phục canh giữ xung quanh. Thần sắc so với lúc trước đã ổn định hơn, nhưng trong ánh mắt vẫn còn một tầng trầm lắng khó tan.


Đến ngày thứ năm, hai người mới từ biệt Trần Thế Phương. Trước khi đi, Trần đội suất không nói nhiều lời, chỉ chắp tay:

“Đường đến Vân Lâm Thành tuy không xa, nhưng gần đây thế lực ngầm hoạt động bất thường. Hai vị vẫn nên cẩn trọng.”


Nguyên Phục cùng Trịnh Thanh Nghi đồng thời gật đầu đáp lễ, nói:

“Đa tạ.”


Ra khỏi Thanh Khê trấn, quan đạo dần mở rộng. Xe ngựa không còn cần vội vã như trước, tốc độ chậm hơn vài phần. Trên đường, người qua lại đông dần, thương đội, tiểu thương, kỵ mã giang hồ, thỉnh thoảng còn có xe quan phủ đi qua, bánh xe lăn trên mặt đất phát ra những âm thanh trầm đục đều đặn.


Kỳ lạ là suốt quãng đường, không hề xuất hiện thêm bất cứ dấu hiệu nào của sát thủ. Không truy kích, không mai phục. Yên tĩnh đến mức khiến cả hai đều cảm nhận được điều bất thường.


Nguyên Phục không nói ra, nhưng trong lòng đã có cảnh giác. Đối phương đã dám động đến Trịnh phủ, tuyệt không phải hạng làm việc nửa vời.


Đến chiều ngày thứ hai, tường thành Vân Lâm đã hiện ra nơi chân trời. So với Thanh Khê trấn, nơi này hoàn toàn là hai thế giới khác biệt.


Tường thành cao lớn, xây bằng đá xanh, kéo dài như một đường ngang vững chãi cắt ngang đại địa. Trên tường, binh sĩ tuần tra qua lại, áo giáp phản chiếu ánh chiều tà, lấp loáng từng đợt. Cổng thành rộng mở, hai bên đặt trụ đá khắc hoa văn cổ, phía trên treo bảng hiệu Vân Lâm Thành, nét chữ cứng cáp, khí thế trầm hùng. Dòng người ra vào không dứt. Thương đội nối dài, xe ngựa chen nhau tiến vào, tiếng người nói, tiếng súc vật, tiếng bánh xe hòa vào nhau thành một loại âm thanh ồn ào nhưng có trật tự. So với vẻ hoang vắng nơi rừng núi trước đó, nơi này mang một loại sinh khí rất rõ rệt, nhưng cũng vì thế mà càng phức tạp.


Hai người vào thành không gặp trở ngại. Trịnh Thanh Nghi nhìn bề ngoài quý khí, lại có lộ dẫn của Trần đội suất, lính canh chỉ kiểm tra qua loa rồi cho đi.


Bên trong thành, đường phố rộng rãi hơn hẳn, lát đá phẳng phiu. Hai bên cửa hàng san sát, bảng hiệu treo cao, quán rượu, hiệu vải, tiệm thuốc, lò rèn… đủ loại hình buôn bán tụ hội. Người qua lại đông đúc, y phục khác nhau, hiển nhiên không chỉ có dân địa phương, mà còn có không ít khách giang hồ.


Nguyên Phục ngồi trên xe, ánh mắt lặng lẽ quan sát. Nơi đây cảnh người tấp nập không khiến hắn ngạc nhiên, dù sao ánh mắt hắn so với những người này có chút khác biệt. Không nói kiếp trước mỗi thành thị muôn màu muôn vẻ, chỉ nói kiếp này hắn cũng đi qua không ít nơi. So ra còn gấp mấy lần Vân Lâm Thành.


Chỉ là một nơi dân cư đông đúc như vậy, nếu muốn truy tra thực mười phần khó khăn.


Xe ngựa dừng lại ở một ngã rẽ. Trịnh Thanh Nghi không xuống xe ngay, chỉ khẽ hỏi:

“Nguyên huynh nghĩ sao? Vào thành rồi, chúng ta nên bắt đầu từ đâu?”


Nguyên Phục không trả lời ngay. Hắn nhìn dòng người qua lại một lúc, rồi hỏi ngược lại:

“Tiểu thư dự định bắt đầu từ đâu?”


Trịnh Thanh Nghi nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồi đáp:

“Ta nghĩ mọi chuyện bắt đầu từ tên hái hoa tặc kia. Nếu đã vậy chi bằng tìm tới nhà nạn nhân tìm manh mối?”


Nguyên Phục không vội phủ nhân, nói:

“Đó cũng không phải là một ý tồi, tuy nhiên nếu ta là kẻ đứng sau màn tất nhiên sẽ đề phòng tiểu thư quay lại đây mà tra xét. Sớm sẽ xoá bỏ mọi dấu vết, kể cả gia đình nạn nhân kia. Tuy nhiên đây cũng chỉ là suy đoán.”


Trịnh Thanh Nghi khẽ nghiêng đầu:

“Ta tuy không lường trước được tình huống này, nhưng may mắn trước đây cứu vị cô nương kia, sợ sau này lại bị kẻ gian ám toán nên đưa về Thiên Sách Phủ xử lý.”


Nguyên Phục ồ lên một tiếng, cười nói:

“Tiểu thư lo tính chu toàn, thực là đáng danh môn đồ tông phái chính đạo.”


Hắn trầm ngâm một thoáng, rồi nói tiếp, giọng không cao:

“Thiên Sách Phủ trực thuộc triều đình, ta chỉ biết đại khái, còn tầm ảnh hưởng cụ thể thế nào thì chưa rõ. Nếu có thể từ bọn họ lần ra manh mối, cũng đỡ cho chúng ta không ít công sức.”


Dường như câu nói ấy chạm đúng chỗ, Trịnh Thanh Nghi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mang mấy phần tự hào. Nàng không trả lời ngay, mà chậm rãi hỏi:

“Nguyên huynh đã từng nghe qua một câu: Bắc có Cẩm Y, Nam có Thiên Sách hay chưa?”


Không đợi hắn đáp, nàng đã tiếp lời, giọng đều đều nhưng ẩn chứa vài phần trầm trọng:

“Phía bắc là Đại Hạ, từ lâu đã dòm ngó bờ cõi nước ta. Những năm trước, bọn hắn từng nhiều lần điều binh áp sát biên giới, ý đồ dùng thế mạnh quân sự mà ép xuống. Nhưng mấy lần đại chiến đều bị Quốc Công chặn lại, đại cục nhờ đó mới giữ được yên ổn.”


Nàng dừng một nhịp, ánh mắt khẽ chuyển đi, như nhớ lại điều gì đó không mấy dễ chịu:

“Sau khi liên tiếp thất bại, bọn hắn không còn đi theo đường cũ nữa, mà chuyển hướng sang giang hồ. Muốn từ bên trong làm rối loạn, khiến ta tự sinh biến. Cẩm Y Vệ của Đại Hạ… cũng chính từ đó mà dần hình thành. Để đối phó, triều đình lập ra Thiên Sách Phủ. Danh nghĩa là ổn định giang hồ, truy xét án vụ, nhưng thực chất còn là tai mắt đối kháng với Cẩm Y Vệ.”


Nàng nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi kết lại:

“Thiên Sách Phủ được triều đình hậu thuẫn, mạng lưới trải khắp các châu quận, tin tức lưu chuyển cực nhanh. Nếu nói trong thiên hạ này, ai am hiểu truy tung, lần dấu, dò xét thì khó có ai vượt qua bọn họ.”


Nguyên Phục không muốn cắt đứt niềm vui thú của nàng, đang nghiêng tai lắng nghe. Đến đoạn Cẩm Y Vệ thì hơi sững người, chẳng lẽ có trùng hợp như vậy?


Mọi tên gọi, mọi diễn biến của thế giới này so với thế giới trước của hắn không hoàn toàn giống nhau… nhưng đôi khi lại có một loại tương tự khó diễn tả. Tựa như hai dòng chảy riêng biệt, nhưng ở một khúc quanh nào đó lại vô tình giao nhau.


Nguyên Phục thu lại ý niệm, không để lộ ra ngoài, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó nói thành lời. Hai người ý đã quyết, xe ngựa chuyển hướng đến cứ điểm gần nhất của Thiên Sách Phủ.


Cứ điểm Thiên Sách Phủ tại Vân Lâm Thành không nằm nơi phồn hoa nhất, nhưng cũng không hề khuất lấp.


Một tòa phủ viện rộng lớn, tường cao cửa sắt, trước cửa đặt hai trụ đá khắc thú văn, khí thế trang nghiêm. Trên bảng hiệu treo cao bốn chữ Vân Lâm—Thiên Sách Phủ, nét bút sắc như đao khắc, khiến người nhìn vào bất giác sinh ra vài phần kiêng dè.


Trước cửa có bốn người mặc đồ dịch lại canh giữ. Nhưng so với hai tên ở Thanh Khê trấn, khí tức trên người bọn họ trầm ổn, ánh mắt sắc bén, rõ ràng không cùng đẳng cấp.


Xe ngựa dừng lại trước cửa phủ. Trịnh Thanh Nghi bước xuống, xuất trình lệnh bài cùng tín vật của Trần Thế Phương. Một tên gác cửa nhận lấy, nhìn qua một lượt, thần sắc lập tức nghiêm lại:

“Xin quý nhân chờ trong chốc lát.”


Chưa đến một nén hương thời gian, bên trong đã có người ra tiếp đón. Lần này không phải tiểu lại, mà là một trung niên vận một bộ áo ngắn màu lam sẫm, vạt gọn; bên ngoài khoác bán giáp da mỏng, không nặng mà đủ che yếu hại. Trước ngực thêu phù hiệu hình hổ đầu bằng chỉ đen viền bạc, chính là dấu hiệu cấp Đội suất, tương tự như Trần Thế Phương.


Eo người này đeo một thanh trường đao, chuôi bọc da đen, không trang sức cầu kỳ; bên hông còn treo thẻ lệnh bằng đồng khắc ấn Thiên Sách. Trang phục không hoa mỹ, nhưng nhìn vào liền biết là người trong nha môn có thực quyền, không phải hạng sai dịch tầm thường. Hắn không hỏi nhiều, chỉ cúi người thi lễ, nói:

“Chưởng Phủ Sứ đã chờ sẵn. Mời hai vị vào trong.”


Hai người theo bước gã đội suất tiến vào bên trong. Phủ nha bố trí ngay ngắn, hành lang nối tiếp, các gian phòng phân định rõ ràng. Binh sĩ qua lại không ngớt, nhưng bước chân đều nhẹ, không phát ra tạp âm dư thừa. So với phố xá bên ngoài, nơi này trầm tĩnh hơn hẳn, tựa như có một tầng áp lực vô hình phủ xuống, khiến người ta vô thức thu liễm tâm thần.


Vân Lâm Thành là trọng trấn một phương, Thiên Sách Phủ đặt tại đây cũng vì thế mà quy củ nghiêm mật. Chưởng Phủ Sứ quan cư Chính Ngũ Phẩm, phẩm trật không cao, nhưng nắm giữ thực quyền. Dưới trướng phân chia dịch lại, đội suất, mỗi người một chức, mỗi việc một mạch, vận hành chặt chẽ không chút rối loạn. Mạng lưới này trải dài khắp Đại Nam, lấy sáu đại thành làm trục, lan tỏa xuống các châu trấn, kết thành một hệ thống kín kẽ.


Bước qua hành lang cuối, hai người tiến vào chính đường. Trong đại sảnh, đã có một người đứng đợi từ trước.


Vân Lâm Thành - Chưởng Phủ Sứ, Lê Đức Nghiệp.


Thân hình không cao, quan phục giản dị, không mang theo khí thế áp bức thường thấy ở võ giả. Nhìn qua, chỉ như một văn nhân bình thường, thậm chí còn có phần khiêm tốn, dễ bị lẫn vào giữa đám đông.


Nhưng đến khi hắn ngẩng đầu, ánh mắt đôi bên vừa chạm nhau, không khí trong phòng dường như khẽ biến. Không phải uy áp, cũng không phải sát ý, mà là một cảm giác tĩnh lặng đến mức khiến người ta khó lòng né tránh tựa như mọi che giấu đều bị lặng lẽ bóc tách, không còn chỗ ẩn náu.


“Trịnh chất nữ, đã lâu không gặp.Từ khi chia tay đến giờ, phong thái thay đổi thật khiến thế thúc nhận không ra.”


Trịnh Thanh Nghi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng:

“Hoá ra là Nhiệp thế thúc! Sao lần trước tới đây ta không gặp ngài?”


Lê Đức Nghiệp mỉm cười, giọng nói có chút ôn hòa:

“Ta mới được điều chuyển đến đây không lâu. Thế Phương đã gửi thư tới trước. Cháu gái đường xa hẳn là rất vất vả.”


Ánh mắt hắn chuyển sang Nguyên Phục, dừng lại lâu hơn một chút.

“Vị nghĩa sĩ này… chắc hẳn là người nổi tiếng mấy ngày hôm nay? Một đao trảm Tiếu Diện, nhất nộ phá bi âm Nguyên Phục?”


Không đợi trả lời, hắn đã khẽ gật đầu như đã tự xác nhận:

“Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên.”


Nguyên Phục không nói gì. Chỉ cảm thấy, người trước mắt này, tuy khí tức không mạnh nhưng khí độ bất phàm, lời nói cử chỉ đều đúng mực, tuyệt đối không đơn giản.


Lê Đức Nghiệp xoay người, bước về phía án thư, tiện tay rút ra một tập hồ sơ đã được chuẩn bị sẵn.

“Chuyện Trịnh Phủ bị tập kích cùng toàn bộ sự việc ta đã cho người điều tra qua. Kẻ đứng sau hành sự kín kẽ, thủ đoạn lão luyện, thế lực đã thẩm thấu sâu vào giang hồ. Manh mối gần như đã bị cắt đứt.”


Trịnh Thanh Nghi tiến lên, thi lễ một cái, nói:

“Thế thúc, tiểu cô nương mà ta cứu lần trước, hiện giờ có còn lưu lại nơi này hay không? Ta nghi ngờ tên hái hoa tặc kia cùng đám người tập kích Trịnh Phủ là cùng một đường. Lần này đến đây, chính là muốn tra rõ điểm này.”


Lê Đức Nghiệp hơi nhíu mày, trầm giọng nói:

“Vụ án lần đó ta cũng đã xem qua. Đáng tiếc các ngươi tới muộn mất một bước.”


Ánh mắt hắn không tránh né, giọng vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng ẩn ẩn có chút nặng nề:

“Cô nương kia đã tự sát.”


Tự Sát!? Trịnh Thanh Nghi khẽ khựng lại, thần sắc lộ ra vài phần hoang mang. Nàng lẩm bẩm, giọng thấp dần:

“Không thể nào… Lúc ta cứu nàng, rõ ràng vẫn còn thanh tỉnh, chưa từng bị tên kia vấy bẩn. Sao lại đến mức phải tự tận?”


Lời vừa dứt, không khí trong chính đường bỗng lắng xuống. Sự tĩnh lặng ấy không nặng nề, nhưng lại kéo dài, khiến người ta khó lòng bỏ qua. Lê Đức Nghiệp cũng chỉ biết thở dài, muốn khuyên can nhưng không biết bắt đầu từ đâu.


Nguyên Phục liếc nhìn nàng một cái. Thấy ánh mắt nàng thoáng dao động, trong lòng hắn cũng sinh ra một cảm giác khó chịu khó gọi tên. Không phải thương hại, mà là một loại cộng hưởng mơ hồ, giống như lúc cùng Hỉ Nộ Vô Thường hoặc tỷ như lúc cùng Bi Âm Song Sát giao chiến, tâm ý hai người trong khoảnh khắc nào đó đã chạm đến cùng một điểm.


Hắn vuốt cằm suy nghĩ, đối với tra án một mạch nhất khiếu bất thông. Nhưng chưa ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy, truyền hình điện ảnh Nguyên Phục xem qua không ít. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, hắn mở miệng, giọng bình ổn mà rõ ràng:

“Chưởng Phủ Sứ, ta có một nghi vấn có thể hay không giải đáp?”


Lê Đức Nghiệp đặt tập hồ sơ xuống, ánh mắt chuyển lại, tuy nói giang hồ lấy võ phạm cấm hành vi không phải là ít. Hắn người này trước nay không mấy ưa thích võ giả, nhưng đối phương là người cứu Trịnh Phủ trong nguy nan, lại một đường bôn ba hộ tống chất nữ tra xét. Hẳn là một người hiệp nghĩa, thấy đối phương lễ độ, cũng không gây khó khăn làm chi, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp.


Nguyên Phục hơi nghiêng đầu, như đang cân nhắc câu chữ:

“Cô nương kia… sau khi tỉnh lại, có biểu hiện gì khác thường hay không?”


Trịnh Thanh Nghi nghe vậy, ánh mắt khẽ động. Câu hỏi này, nàng trước đó lại chưa từng nghĩ sâu đến.


Lê Đức Nghiệp không lập tức trả lời. Hắn trầm ngâm một nhịp, rồi mới chậm rãi nói:

“Có!”


Chỉ một chữ, nhưng khiến không khí trong phòng càng thêm nặng nề.

“Sau khi được cứu về, ban đầu nàng vẫn còn mê man. Đợi đến khi tỉnh lại… trạng thái tâm thần lại có phần quái dị.”


Hắn hơi dừng lại, như đang hồi tưởng:

“Nàng không khóc, cũng không náo. Nhưng tâm trí dường như không ổn định, ánh mắt si luyến, miệng luôn lẩm bẩm những ngôn ngữ lăng loàn.”


Trịnh Thanh Nghi sắc mặt khẽ biến:

“Si luyến…?”


“Không sai.”

Giọng Lê Đức Nghiệp trầm xuống vài phần:

“Ban đầu ta cho rằng nàng bị kích thích quá độ. Nhưng về sau càng quan sát, càng thấy không đúng. Nàng dường như chủ động hướng về tên hái hoa tặc kia, toàn bộ tâm trí đều bị buộc chặt trên người đối phương.”


Nguyên Phục nghe đến đây, ánh mắt khẽ trầm xuống. Trong lòng hắn đã mơ hồ bắt được một sợi manh mối.


Lê Đức Nghiệp tiếp tục:

“Người trong phủ từng tra hỏi. Ban đầu nàng còn đáp được đôi câu, nhưng càng về sau lời nói càng hỗn loạn, nội dung đều xoay quanh tên tặc kia. Đến cuối cùng… chỉ cần có người đến gần liền kích động phản kháng, nhưng nhắc đến hắn lại không hề bài xích, thậm chí còn lộ ra vẻ thuận theo.”


Trịnh Thanh Nghi siết chặt tay áo, giọng khẽ run:

“Cho nên… nàng không chịu nổi mà tự sát?”


Lê Đức Nghiệp khẽ gật đầu. Trong phòng im lặng một thoáng. Nguyên Phục nhíu mày, giận quát:

“Quả nhiên không phải thủ đoạn tầm thường.”


Hắn ngẩng đầu nhìn Lê Đức Nghiệp:

“Loại trạng thái này, Chưởng Phủ Sứ có từng hay không nghe qua?”


Lê Đức Nghiệp trầm tư, dường như đang đào lại ký ức. Trịnh Thanh Nghi đứng một nên như chợt nghĩ ra điều gì, nói:

“Ta từng nghe qua một loại dược vật gọi là Thôi Tình Tán. Triệu chứng cũng giống như vậy, không biết có phải tên hái hoa tặc kia đối với nàng ta hạ dược?”


Lê Đức Nghiệp lắc đầu, phủ nhận:

“Thôi Tình Tán trong dược lý phủ khố có ghi chép qua. Loại dược tán này vốn là xuân dược, chủ yếu kích phát dục niệm, khiến người mất kiểm soát.”


Hắn dừng lại, ánh mắt hơi trầm:

“Nhưng là Thôi Tình Tán không phân đối tượng. Người trúng dược chỉ bị bản năng chi phối, tuyệt không đến mức chỉ si luyến một người. Còn cô nương kia triệu chứng không phải kích thích thân thể, mà là bóp méo tâm thần. Giống như…”


Hắn không nói hết. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả ba người đều đồng thời hiểu ra.


Ý Cảnh!

0
Ủng hộ Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.