Tàng Đao

Chương 16: Thiên Sách Phủ Trạm.

Đăng: 25/05/2026 19:24 3,109 từ 1 lượt đọc

Quyển 1: Chương 16: Thiên Sách Phủ Trạm.


Nguyên Phục không biết mình đã hôn mê bao lâu.


Ý thức từ trong bóng tối chậm rãi trồi lên, giống như người rơi xuống vực sâu, phải mất rất lâu mới có thể lần theo một tia sáng mơ hồ mà trở lại.


Trước tiên là cảm giác đau không dữ dội, nhưng lan khắp toàn thân, âm ỉ như than lửa chưa tắt. Sau đó mới đến hơi thở, nặng nề mà đứt quãng, mỗi một lần hít vào đều như kéo bễ, căng phồng trong lồng ngực.


Hắn khẽ động mi mắt. Ánh sáng mờ nhạt lọt vào tầm nhìn. Trần xe ngựa thấp, khung gỗ rung nhẹ theo từng nhịp bánh lăn. Mùi thuốc nhàn nhạt lẫn trong không khí, có phần quen thuộc mà cũng có phần xa lạ.


“Nguyên huynh đã tỉnh rồi?”

Một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh.


Nguyên Phục quay đầu, nhìn thấy Trịnh Thanh Nghi đang ngồi tựa bên vách xe. Sắc mặt nàng hơi tái, ánh mắt có chút mỏi mệt, nhưng khi thấy hắn mở mắt, thần sắc rõ ràng thả lỏng đi vài phần.


Nguyên Phục khẽ nhếch môi, giọng khàn đến mức gần như không thành tiếng:

“Chưa chết nha… xem ra mệnh ta còn chưa đến tuyệt lộ.”


Trịnh Thanh Nghi vốn tâm tình đang căng thẳng, nghe những lời lạc quan đến mức này cũng chẳng biết nói gì thêm. Nàng không đáp, chỉ đưa tay đỡ hắn dậy một chút, để hắn dựa vào vách xe. Động tác không nhanh, lại cực kỳ rất cẩn thận, dường như sợ chạm đến vết thương trên người hắn tái phát.


“Bi Sát bị một đao kia của huynh chém chết” nàng nói, giọng bình ổn: “Âm Sát sau đó không phải là đối thủ của ta, cũng đã bị giết.”


Nguyên Phục khẽ gật đầu, không lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Trận chiến đến mức đó, kết cục vốn đã định. Trịnh Thanh Nghi mặc dù là chính đạo môn phái, nhưng cũng không phải dạng nhân từ nương tay. Hắn nhắm mắt lại một lát, rồi mở ra, hỏi:

“Gã Âm Sát kia, công pháp có chút khác thường, tiểu thư hẳn cũng phải phí không ít công sức.”


Trịnh Thanh Nghi nhìn hắn một cái, ánh mắt thoáng hiện vẻ nghiêm túc:

“Âm Sát không hổ danh thiên tài, một môn cơ sở âm ba công lại được y luyện đến mức xuất thần nhập hóa. Thực sự không phải là đối thủ tầm thường, cũng may sư huynh gã vừa chết, khiến tâm thần thoáng chốc thất thủ. Bị ta chớp lấy thời cơ nên mới giết được”


Dứt lời, nàng từ bên cạnh lấy ra một quyển sách, nói tiếp:

“Bộ công pháp này của gã gọi là Nhất Tự Chân Ngôn, xuất phát từ Thiền Viện Trúc Lâm. Chú trọng ở cách vận kình cùng phát kình, chính là cái gọi lấy thanh dẫn khí, lấy khí động thần đó vậy.”


“Nhưng Âm Sát thiên tư trác tuyệt, lại sáng tạo ra một hướng đi khác. Nuôi trong bụng một ngụm chân khí, uẩn dưỡng lâu ngày biến chất thành cương khí. Lấy lời làm chú, mỗi một chữ thốt ra đều là một kích chí mạng. Bỏ qua bước vận kình, chỉ cần mở miệng, cương khí liền theo âm mà phát.”


“Nhưng trên đời này không có thứ gì vẹn toàn, được cái này thì mất cái kia. Cương khí như mãnh thú khó thuần; dù Âm Sát lấy phương thức này uẩn dưỡng ra, cũng không thể kiểm soát hoàn toàn. Cho nên hắn không dám tùy tiện mở miệng, mỗi một lần công kích đều phải cân nhắc lợi và hại. Có thể do chủ quan khinh địch, nên từ khi mới bắt đầu gã còn chưa sử ra toàn lực.”


Nguyên Phục nghe xong, trong lòng khẽ động. Hắn nhớ lại chữ Trấn kia chỉ một chữ, lại khiến cả không gian như bị rút sạch âm thanh, tâm thần cũng theo đó dao động.


“Cho nên…” hắn khẽ nói, “chúng ta đây là gặp phải may mắn?”


Trịnh Thanh Nghi gật đầu:

“Có thể coi là vậy.”


Nàng đưa cuốn bí kíp kia cho hắn. Khẽ dừng lại một nhịp, rồi nói thêm, giọng bình thản hơn:

“Chỉ là hai người đó là dân liều mạng. Dù có bắt sống, cũng không tra ra được gì. Ta không muốn kéo dài thêm biến số, nên đã trực tiếp kết liễu.”


Giang hồ vốn là như vậy, có những việc không cần phải nói rõ. Nguyên Phục khẽ ừ một tiếng trong cổ họng, bàn tay cũng không khách sáo mà nhận lấy Nhất Tự Chân Ngôn. Tuy nói võ học quý tinh bất quý đa, nhưng đối với dạng này âm ba công, hắn vẫn thực sự ưa thích.



Xe ngựa vẫn lăn bánh đều đều. Nguyên Phục cúi đầu nhìn xuống vai trái của mình. Vết thương do huyết mâu xuyên qua vốn phải là trọng thương chí mạng, nhưng lúc này đã được băng bó cẩn thận. Lớp vải trắng thấm chút máu khô, bên trong lại truyền ra cảm giác tê mát nhè nhẹ, như có dược lực đang thấm vào da thịt, khiến vết thương khép lại nhanh hơn bình thường rất nhiều.


Trịnh Thanh Nghi dường như biết được nghi hoặc của hắn, bèn nói:

“Một loại ngoại thương dược của tông môn mà thôi. Cũng không tính là vật quý hiếm, qua trận này hung hiểm ta sẽ tiễn đưa huynh một ít xem như cảm tạ.”


Nàng không nói tên loại thương dược này là gì, nhưng chỉ cần nhìn hiệu quả, cũng biết tuyệt không phải vật tầm thường.


Nguyên Phục không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu. Ngoại thương tuy nặng, nhưng không phải thứ đáng lo nhất.

Hắn chậm rãi vận khí, thử dẫn động chân khí trong cơ thể.


Ngay trong khoảnh khắc ấy, một cơn đau nhói như kim châm từ kinh mạch lan ra, khiến hắn khẽ rùng mình. Chân khí vừa động đã có dấu hiệu tán loạn, không còn trôi chảy như trước, hơn nữa chân khí trở nên đặc quánh dị thường. Không chỉ vậy, trong tâm thần còn lưu lại một tầng cảm giác khó nói. Không phải đau, mà là một loại trống rỗng lạnh lẽo, như sau nốt trầm của bi ai, mọi cảm xúc đều bị rút cạn, chỉ còn lại dư âm u ám lặng lẽ tồn tại.


Hắn mở mắt ra, sắc mặt trầm xuống vài phần. Trịnh Thanh Nghi nhìn thấy biến hóa của hắn, liền nói:

“Đừng vận công, huynh trong lúc sinh tử chân khí biến dị, đã hoá thành cương khí. Nhưng huynh căn cơ thiếu sót, kinh mạch lại không tải nổi luồng cương khí này.”


Giọng nàng không lớn, nhưng mang theo một chút tiếc nuối hiếm thấy. Đoạn lại nhìn thẳng vào hắn, ngữ điệu trở nên nghiêm khắc, nói:

“Nếu lúc này còn cưỡng ép vận công, toàn thân kinh mạch vỡ tung. Đến lúc đó có thần tiên tới cũng không cứu nổi.”


Nguyên Phục sao lại không hiểu rõ cơ thể chính mình? Bao nhiêu năm lăn lộn chợ búa, mấy bận bị người đánh gần chết, thương thế tích tụ, căn cơ đối với hắn đã là thứ xa vời, cũng là thứ lưu lại biết bao nhiêu nuối tiếc. Hắn thở ra một hơi dài, không thử vận công nữa, chỉ lặng lẽ cảm nhận dòng cương khí đang chậm rãi lưu chuyển trong thượng đan điền.


Nếu ví nội lực như một con mãnh hổ, thì chân khí chỉ như một con hổ non, đã có răng nanh, có móng vuốt nhưng vẫn dừng lại ở mức sơ đẳng. Còn cương khí lại là một con mãnh hổ đã đạt tới đỉnh cao của giống loài. Nhưng hiện tại, con mãnh hổ đó bị giam cầm trong hang động của chính mình. Nó có thể phá phong xông ra bất cứ lúc nào, nhưng lại không dám. Vì một khi bước ra cũng chính là thời khắc cuối của cuộc đời nó.


“Xem ra…” hắn khẽ cười: “lần này đánh đổi cũng không nhỏ.”


Trịnh Thanh Nghi không đáp. Chỉ là ánh mắt nàng, so với lúc trước, lại thêm vài phần phức tạp khó nói.


Xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước. Nguyên Phục rất nhanh phát hiện, con đường xung quanh đã thay đổi. Không còn là rừng núi hoang vắng nữa, mà dần xuất hiện dấu vết của con người, đường mòn rõ ràng hơn, thỉnh thoảng còn thấy ruộng hoang và vài căn nhà bỏ trống.


“Chúng ta… đã đi bao lâu?” hắn hỏi.


“Hai ngày” Trịnh Thanh Nghi đáp.


Nguyên Phục khẽ giật mình. Hắn nhìn kỹ lại sắc mặt Trịnh Thanh Nghi, môi nàng hơi nhợt nhạt, quầng mắt sạm màu, rõ ràng là dấu hiệu của việc lâu dài không nghỉ ngơi.

“Tiểu thư vẫn luôn canh gác từ lúc đó đến giờ?”


“Đúng thế.”

Nàng đáp rất ngắn.


Nhưng chỉ cần nhìn dáng ngồi của nàng, lưng vẫn thẳng, tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt dù toát lên chút mỏi mệt nhưng vẫn luôn cảnh giác xung quanh, cũng đủ biết hai ngày qua nàng đã gắng gượng đến mức nào. Nguyên Phục không nói gì thêm. Trong lòng hắn, lần đầu tiên sinh ra một cảm giác, không phải ân tình đơn giản như vậy, mà là một thứ gì đó khó có thể tả bằng lời.


Ánh sáng ngoài xe dần rõ hơn. Phía trước, đường quan đạo mở rộng, người qua lại bắt đầu đông dần. Xa xa đã có thể nhìn thấy tiểu trấn thấp thoáng trong màn sương mỏng của buổi sớm.


Một tòa trấn nhỏ, nhưng đối với hai người lúc này, lại như một nơi có thể tạm thời dừng chân.


Xe ngựa lăn bánh chậm lại. Sau hai ngày hai đêm không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đến nơi.


Chỉ là, Cả Nguyên Phục lẫn Trịnh Thanh Nghi đều hiểu rất rõ. Đây không phải kết thúc. Chỉ là một khoảng lặng ngắn ngủi trước khi phong ba tiếp tục nổi lên.


Thị trấn này không lớn, tường đất thấp, cổng gỗ đã cũ, hai bên chỉ treo vài chiếc đèn lồng phai màu. Trên bảng hiệu treo lơ lửng có ba chữ Thanh Khê trấn, nét mực đã nhạt đi theo năm tháng, gió thổi qua khẽ lay động, phát ra tiếng kẽo kẹt khô khốc.


Trong trấn đường không rộng, lát đá thô, chỗ lồi chỗ lõm. Hai bên là những dãy nhà thấp, mái ngói xám, tường vôi loang lổ. Quán trà, tiệm rượu, hiệu thuốc chen chúc san sát, nhưng phần nhiều đều đơn sơ, không có lấy một điểm hoa lệ. Người qua lại không đông, đa số là dân buôn nhỏ và phu khuân vác, thỉnh thoảng mới thấy một hai kỵ mã đi ngang, áo bào dính bụi đường, hiển nhiên cũng chỉ là khách vãng lai.


Nơi này tuy hẻo lánh, lại nằm ở ngoại vi của Lâm Vân Thành, đường thông bốn phương, thương lữ tụ hội. Chính vì vậy, dù chỉ là một trấn nhỏ, Thanh Khê vẫn có vài phần sinh khí, không đến nỗi tiêu điều.


Ánh mắt Trịnh Thanh Nghi lướt qua một góc phía đông trấn, nơi có một tòa nhà hai tầng xây bằng gạch xanh, mái lợp ngói đen, trước cửa treo một tấm bảng gỗ khắc bốn chữ: Thiên Sách Phủ dịch trạm.


Khác với những căn nhà xung quanh, nơi này trông có phần chỉnh tề hơn. Trước cửa có hai người mặc áo ngắn, eo đeo đao, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt sắc bén. Người qua lại dù không để ý, cũng vô thức tránh xa vài bước.


Đây chính là cứ điểm của Thiên Sách Phủ trong vùng.

Triều Trần lập quốc đã lâu, ngoài triều đình văn võ, còn thiết lập Thiên Sách Phủ để chuyên trách việc truy xét án vụ, tuần tra giang hồ, giám sát võ giả. Danh nghĩa là phụ tá nha môn, nhưng thực quyền lại không nhỏ, nhất là đối với những việc liên quan đến võ lâm.


Người trong phủ, thấp nhất là dịch lại, cao nhất đến Thiên Sách Sứ, trực thuộc Quốc Công tiết chế. Quyền hành cực cao, có thể trực tiếp điều động nhân thủ các nơi. Chỉ là ở một trấn nhỏ như Thanh Khê, phân bổ cao nhất cũng chỉ có mười tên dịch lại, một tên Đội Suất mà thôi.


Xe ngựa dừng lại trước cửa, Trịnh Thanh Nghi tung người xuống xe, động tác không nhanh, nhưng khí độ vẫn giữ nguyên như cũ. Nàng quay đầu nhìn Nguyên Phục một cái:

“Nguyên huynh ở trong xe, nơi này Đội Suất cùng ta có giao tế. Để ta xin nhờ ở tạm một hai hôm dưỡng thương.”


Nguyên Phục khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Hai người gác cửa liếc mắt nhìn nàng. Ánh mắt ban đầu còn có vài phần cảnh giác, nhưng khi nhìn rõ dung mạo và khí chất, thần sắc bất giác thu lại vài phần. Một người trong đó tiến lên, trầm giọng hỏi:

“Nơi này là nha môn trọng địa, xin hỏi tiểu thư đến đây có vấn đề gì?”


Trịnh Thanh Nghi không đáp, chỉ từ trong tay áo lấy ra một tấm lệnh bài nhỏ đưa tới. Người kia vừa nhìn, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng chắp tay:

“Hoá ra là Trấn Nhạc Tông cao đồ Trịnh Thanh Nghi tiểu thư. Là chúng tôi thất lễ!”


Trịnh Thanh Nghi thu lại lệnh bài, giọng vẫn bình thản:

“Ta tới tìm người. Đội Suất Trần Thế Phương có tại nha môn hay không?”


Nghe đến cái tên ấy, hai người kia nhìn nhau một cái. Một người lập tức quay người đi vào trong, hiển nhiên là đi thông báo. Chưa đến một lát, bên trong đã có tiếng bước chân vang lên. Một nam tử trung niên bước ra. Người này dáng người không cao, thân hình rắn chắc, mặc áo ngắn màu xám, bên hông đeo đao, bước đi vững vàng. Trên mặt có vài vết sẹo cũ, nhưng ánh mắt lại sáng rõ, mang mấy phần ổn trọng.


Vừa ra đến cửa, hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy Trịnh Thanh Nghi, thần sắc thoáng chút kinh ngạc.

“Trịnh tiểu thư?”


Giọng hắn mang theo vài phần không chắc chắn, như không dám tin. Trịnh Thanh Nghi khẽ gật đầu:

“Trần đội suất, đã lâu không gặp.”


Nam tử kia nhìn nàng một lúc lâu, rồi mới cười khổ một tiếng:

“Thường nghe Trấn Nhạc Tông môn đồ nổi tiếng đều là người mang đủ trung dũng ái. Hôm qua ta mới hay tin Trịnh Phủ bị tập kích, tiểu thư không tại trong phủ mà bôn ba giang hồ. Hẳn là truy tra, tìm ra thủ phạm phía sau. Quả không hổ danh nữ trung hào kiệt!”


Hắn không hỏi thêm, ánh mắt thoáng nhìn qua người nàng rồi lại lướt đến xe ngựa phía sau, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm lại:

“Ý cảnh thật mãnh liệt! Là vị cao thủ nào trong xe ngựa?”


Trịnh Thanh Nghi thấy đối phương cảm nhận được ý cảnh của Nguyên Phục, cũng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên. Dù sao vị trước mắt này cũng là một cao thủ về sử dụng ý cảnh. Nàng hơi ngoái đầu về sau, trầm ngâm trong chốc lát, đáp:

“Chuyện rất phức tạp, vào trong rồi nói.”


Trong sân nhỏ phía sau dịch trạm, không gian yên tĩnh hơn bên ngoài rất nhiều. Nguyên Phục được đưa vào một gian phòng sạch sẽ. So với bên ngoài tuy không gọi là tốt, nhưng ít ra cũng đủ kín gió, giường gỗ chắc chắn, trên bàn còn bày sẵn một bộ dụng cụ y dược đơn giản.


Lúc này, Trần Thế Phương đứng một bên, ánh mắt nhìn qua vết thương trên vai Nguyên Phục, rồi lại nhìn Trịnh Thanh Nghi.

“Vị nghĩa sĩ này thương thế khá phức tạp. Ngoại thương có Bích Huyết Chỉ Thương Tán đã không có lo ngại. Vấn đề nằm ở chỗ nội thương cùng ý cảnh xung đột, thứ cho tại hạ vô năng, không thể giải quyết.”


Trịnh Thanh Nghi sớm đã đem mọi sự đầu đuôi kể lại cho Trần Thế Phương nghe. Lại đối với Nguyên Phục thương thế rõ ràng, nghe y nói vậy cũng không nản lòng. Trần Thế Phương hơi xấu hổ, sau một hồi trầm tư suy nghĩ, mới trầm giọng nói:

“Xem ra lần này các ngươi gặp phải thế lực không giống hạng tầm thường.”


Nói rồi, hắn chắp tay, giọng nghiêm lại vài phần:

“Tiểu thư đến tìm ta, không đơn giản chỉ là dưỡng thương!? Nếu có gì cần phân phó cứ nói thẳng ra chớ ngại.”


Trịnh Thanh Nghi nhìn hắn, ánh mắt trầm xuống:

“Ta cần viết hai phong thư, một gửi cho đại ca ở trong triều, cái nữa nhờ Trần đội suất gửi về Trấn Nhạc Tông.”


Trong triều, từ trấn nhỏ đến đại thành, Thiên Sách Phủ đều có hệ thống truyền tin riêng, tốc độ nhanh hơn quan đạo thông thường rất nhiều. Nếu muốn cầu viện tông môn, hoặc truyền tin về Trấn Nhạc Tông trong thời gian ngắn nhất chỉ có con đường này.


Trần Thế Phương lập tức gật đầu đồng ý, dù sao không chỉ Trịnh phủ mà cả Trấn Nhạc Tông đều trung kiên một lòng với quốc gia. Yêu cầu này không tính là gì khó khăn.


“Nếu tiểu thư vào Vân Lâm Thành điều tra, có thể tới gặp Chưởng Phủ Sứ, Lê Đức Nghiệp. Vị này cùng ta có quen biết cũ. Tiểu thư cầm tín vật ắt có người hỗ trợ.”


Nói rồi dúi vào tay nàng một tấm lệnh bài. Trịnh Thanh Nghi đang lúc bí bách, cũng không khách sáo mà nhận lấy.


Lại nghe, Trần Thế Phương nói tiếp:

“Chưởng Phủ Sứ võ công không cao, nhưng tu hành một loại công pháp đặc biệt. Đối với vị nghĩa sĩ này hẳn có chút tác dụng. Lời nói khó mà tả hết được, hai vị lúc gặp mặt ắt sẽ hiểu những lời này.”

0
Ủng hộ Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.