Tàng Đao

Chương 15: Huyết Tận Nhân Khuynh.

Đăng: 25/05/2026 19:24 2,345 từ 1 lượt đọc

Quyển 1: Chương 15: Huyết Tận Nhân Khuynh.


Đao quang như xé toạc ánh chiều hoàng hôn, mang theo nộ ý dồn nén chém thẳng xuống.


Bạo Nộ Thất Đao, Nộ Hải Phần Thiên.


Âm Sát há miệng thốt ra âm ba công, trùng điệp đánh tới như từng tầng xiềng xích vô hình quấn chặt lấy thân hình Nguyên Phục. Máu từ khóe mắt, khóe tai rịn ra, thân thể hắn khựng lại giữa không trung trong một sát na, nhưng chỉ sát na ấy thôi. Một tiếng gầm khàn bật ra từ cổ họng Nguyên Phục. Nộ ý như sóng dữ vỡ bờ, trong khoảnh khắc đã xé toạc sóng âm trói buộc. Đao thế không giảm mà còn tăng, hung mãnh như lôi đình giáng xuống.


Bi Sát đồng tử co lại. Khoảng cách hai bên lúc này quá gần. Cỗ Bi ý quanh thân gã vốn dùng để trấn áp tâm thần đối phương, lúc này lại trở thành chất xúc tác, khiến nộ ý của Nguyên Phục càng thêm bùng phát. Cảnh giới Dĩ Tâm Ngự Khí bị đẩy lên cực hạn, đao khí vốn đã cường hoành nay lại thêm mười phần hung lệ.


Một đao này chém xuống, Bi Sát hẳn phải mất mạng chứ chẳng nói chơi. Trong khoảnh khắc sinh tử treo trên đầu sợi tóc, ánh mắt Bi Sát bỗng hiện lên một tia quyết tuyệt. Tay phải gã giật mạnh sợi chỉ đen đang khâu kín miệng.


Xoẹt! Da thịt bị kéo rách, máu tươi lập tức trào ra. Nhưng thứ thoát ra khỏi miệng gã lại không phải là thanh âm. Một ngụm chân khí đen sẫm, nặng nề, như đã bị nén lại suốt cả chục năm, giờ phút này phá phong mà xuất, lập tức lan ra thành một tầng khí tức u ám đến cực điểm.


Năm xưa, Bi Sát tu luyện một môn công pháp tà dị gọi là Táng Tâm Luyện Khí Quyết. Pháp môn này uẩn dưỡng bi ý, đem toàn bộ chân khí nén lại, tích tụ ở thượng đan điền. Sau này gã vì tham lam liều lĩnh mà tu thêm một môn Bế Tâm Thuật, dẫn đến xung đột chân khí tẩu hỏa nhập ma. Nên đành cưỡng ép phong bế tâm khẩu, giữ một ngụm chân khí trong miệng không tán.


Ngụm chân khí này tích tụ gần mười năm, trong đó uẩn dưỡng biết bao nhiêu uy lực ai mà biết được?


“Ha!” Một thanh âm khàn khàn như bị xé toạc từ đáy họng bật ra, mang theo toàn bộ chân khí tích tụ suốt cả chục năm của Bi Sát. Luồng khí ấy không còn là khí kình vô hình nữa, mà ngưng tụ đến mức gần như thực chất, trong nháy mắt hóa thành một cây huyết mâu đỏ sẫm, đầu mâu rung khẽ, tựa hồ như có sinh mệnh.


Trịnh Thanh Nghi sắc mặt biến đổi, đồng tử co lại:

“Cẩn thận! Là chân khí hoá cương…”


Nhưng lời nàng còn chưa kịp dứt, đao quang cùng huyết mâu đã áp sát.


Chỉ là nếu nhìn kỹ, sẽ thấy lưỡi đao của Nguyên Phục cùng đầu mâu của Bi Sát vẫn chưa hề chạm nhau. Giữa hai bên, còn cách một khoảng chỉ chừng vài tấc. Thế nhưng chính khoảng cách ấy, lại như một bức tường vô hình, ngăn cách hai cỗ lực lượng kinh khủng.


Đao ý cuồng bạo như sóng dữ vỡ bờ, từng tầng nộ ý dâng trào, ép đến mức không khí trước lưỡi đao bị nén lại, phát ra những tiếng rít trầm thấp. Phía đối diện, huyết mâu run lên từng nhịp, chân khí ngưng thực hóa thành cương khí, mang theo khí tức tử vong nặng nề, mặc dù không tiến thêm được nửa phần, nhưng cũng tuyệt không lùi bước.


Hai cỗ lực lượng va chạm lại chẳng hề phát ra tiếng động nào. Tĩnh mịch như hư không! Giây lát sau, từng đợt chấn động vô hình lan toả ra xung quanh, không khí bị ép đến cực hạn rồi vỡ tung, cuộn lên thành từng tầng sóng khí. Lá khô dưới đất bị khuấy động, cuốn phăng lên như cuồng phong, nghiền nát thành bụi mịn, tán cây rung chuyển kịch liệt, dường như không chịu nổi áp lực mà rên rỉ.


Ánh hoàng hôn vốn đã nhạt dần, lúc này càng trở nên méo mó, đỏ sẫm như máu, bị hai cỗ ý cảnh xé toạc thành từng mảnh rời rạc. Nguyên Phục hai mắt đỏ ngầu, tay cầm đao không hề run, hổ khẩu sớm đã nứt toác, máu tươi men theo chuôi đao nhỏ xuống từng giọt.


Bi Sát bên kia, thân hình run rẩy, hai chân lún sâu xuống mặt đất, vết nứt lan ra xung quanh như mạng nhện. Sợi chỉ khâu nơi môi đã bị giật đứt hơn nửa, máu từ khóe miệng trào ra không ngừng.


Khoảng cách chỉ vài tấc, lúc này lại trở thành ranh giới sinh tử. Ý cảnh từ hai người mãnh liệt đến mức Trịnh Thanh Nghi cùng Âm Sát đứng bên ngoài có muốn cũng không thể xen vào.


Khoảng không giữa hai người vẫn căng như dây cung, hai cỗ lực lượng giằng co đến cực hạn, tựa như chỉ cần một ý niệm buông lỏng, toàn bộ cân bằng sẽ trong nháy mắt sụp đổ.


Chính vào lúc ấy, trong đầu Nguyên Phục chợt hiện lại cảnh trong Hắc Đế điện. Bóng lão trông miếu mơ hồ giữa ánh đèn lay động, thanh âm trầm thấp như từ xa xăm vọng lại: Nộ từ tâm sinh, giữ mà không phát. Nộ tích bất phát, phát tất đoạn tuyệt.


Từ trước đến nay, mỗi khi hắn vận chuyển Nộ Thiên Tâm Kinh, đều là để nộ ý bộc phát ra ngoài, hoặc hóa thành đao thế, hoặc chuyển hoá thành khí kình, chưa từng có lúc nào thực sự kiểm soát được nó.


Một phần vì tâm cảnh địch nhân ảnh hưởng đến, một phần cũng vì chính hắn không thể kiềm chế cơn phẫn nộ trong lòng mình. Nhưng giờ khắc này, giữa ranh giới sinh tử hắn đột nhiên hiểu ra.


Nộ từ tâm mà sinh, cái gọi là không phát, không phải là cưỡng ép áp chế, càng không phải dập tắt. Mà là giữ lại. Để nộ ý tồn tại, lắng đọng, tích tụ trong một điểm. Như mặt hồ nước trong veo không động tĩnh, nhưng dưới đáy đã là dòng ngầm cuộn xiết.


Ý niệm ấy vừa sinh, Nguyên Phục chân khí vốn đang cuồng loạn bỗng nhiên lắng xuống một nhịp, tụ lại ở thượng đan điền. Nộ ý không còn theo chân khí tán ra khắp kinh mạch, mà bị hắn thu lại, từng tia từng sợi dồn về một chỗ. Kinh mạch rung lên từng hồi, sắp không chịu nổi áp lực, nhưng Nguyên Phục vẫn cắn răng chịu đựng.


Hoả Ngân Đao trong tay khẽ run. Sắc đỏ trên lưỡi đao dần dần trầm xuống, không còn bừng bừng như lửa, mà trở nên nặng nề, tựa một giọt máu đặc quánh treo lơ lửng giữa không trung. Bề ngoài nhìn vào, đao thế của hắn dường như suy yếu.


Bi Sát không biết biến hóa trong đó, nhìn thấy cảnh này nghĩ thầm đối phương đã nỏ mạnh hết đà, ánh mắt y lóe lên một tia quyết tuyệt.


Hai bên sớm đã vào thế không chết không thôi. Một ngụm chân khí tích tụ gần chục năm, chỉ khiến y như ngọn đèn leo lắt trong gió. Sợi chỉ khâu môi đã bị giật đứt quá nửa, chân khí trong cơ thể cũng bắt đầu tán loạn. Nếu không một kích định sinh tử, thì còn đợi đến bao giờ?


Một tiếng gầm khàn đặc bật ra. Huyết mâu trước người đột nhiên rung lên dữ dội, cương khí ngưng tụ lại thêm một tầng, mũi mâu đỏ sẫm như máu, trực chỉ ngực Nguyên Phục.


Nguyên Phục ánh mắt trầm xuống, đến nước này rồi có lui cũng chẳng được, bây giờ không còn chỗ cho dao động.


Hắn bước lên một bước lưỡi đao hơi chếch đi, chủ động nghênh đón. Khoảng cách hai người đã gần, nay còn gần hơn. Chỉ đợi có thế, Huyết mâu lách qua đao quang phá không mà đến, nhanh đến mức gần như không thể nhìn rõ quỹ tích.


Phập! Mũi mâu xuyên thẳng vào bả vai trái Nguyên Phục. Hộ thể chân khí vỡ vụn như giấy mỏng, cương khí lạnh lẽo xé toạc da thịt, xuyên qua xương vai, máu tươi bắn ra theo lực xung kích.


Thân hình Nguyên Phục khẽ chấn động. Sắc mặt trong nháy mắt tái đi, nhưng bước chân hắn lại vững chãi như bàn thạch.


Chính trong khoảnh khắc ấy, nộ ý tích tụ đến cực hạn, rốt cuộc tìm được lối ra, dồn thẳng vào một đao. Động tác không nhanh, thậm chí có thể nói là chậm.


Nhưng trong cái chậm ấy, lại mang theo một loại quyết tuyệt thẳng tiến không lùi.


Một đao chém xuống. Đao quang nháy mắt bùng phát lên dữ dội, lưỡi đao đỏ sẫm như xé toạc cả ánh chiều, từ trên cao chém thẳng xuống, mang theo nộ ý cuồn cuộn trút xuống.


Không có tiếng gió bị xé, cũng không có khí kình bạo liệt. Chỉ có khoảng không trước lưỡi đao, trong một sát na, bị ép đến mức vặn vẹo, dễ dàng tách ra như một lớp vải mỏng.


Đao khí không còn là khí, mà đã ngưng tụ đến mức gần như thực thể, hình thành một đường cương mang mảnh đến cực hạn.


Đồng tử Bi Sát co lại, mắt nhìn thấy nhưng thân hình lại phản ứng không kịp. Lưỡi đao quét qua, thân hình gã khựng lại, ánh mắt vẫn còn giữ nguyên thần sắc trước đó, nhưng từ vai trái đến hông phải đã hiện ra một vết nứt cực mảnh. Trong một nhịp sau, vết nứt ấy mở rộng ra, máu từ đó tràn ra, rồi toàn bộ thân thể chậm rãi tách làm hai, đổ xuống hai phía.


Đao cương thế vẫn chưa dừng! Cương mang kéo dài về phía sau, xuyên qua khoảng không, chém thẳng vào rừng cây phía xa. Mặt đất rung lên một hồi tiếng trầm đục, đất đá như bị xé tung, lớp lá khô bị kình khí khuấy động lên như vũ bão. Từng hàng cây phía sau đồng loạt bị chém làm đôi, thân cây nghiêng đi rồi đổ rạp xuống, cuốn theo bụi đất mịt mù.


Mặt trời cuối cùng cũng khuất bóng, gió đêm thổi qua mang theo mùi máu tanh hoà quyện cùng mùi đất, mùi nhựa cây thoang thoảng trong không khí.


Nguyên Phục vẫn đứng tại chỗ, vai trái bị xuyên thủng thành một lỗ, máu tươi theo đó không ngừng trào ra. Cánh tay lủng lẳng gần như mất lực.


Chỉ là cơn đau thấu xương kia, lại không thể đè xuống được khóe môi đang khẽ nhếch lên của hắn. Không phải vì thắng, mà là vì hiểu ra.


Trong khoảnh khắc đao chém xuống, hắn rốt cuộc một lần nữa chạm đến cái gọi là nộ của chính mình không còn là bộc phát cuồng loạn, không còn bị ngoại ý tác động. Điều này đơn giản nhưng lại rất khó thực hiện: Tàng Nộ!


Ngay lúc ấy, nơi thượng đan điền bỗng truyền đến một cảm giác khác thường. Một phần chân khí sau một chiêu vừa rồi tản mạn theo kinh mạch, lúc này lại như bị một lực vô hình kéo lại, dần dần hội tụ. Không còn lưu chuyển mềm mại như trước, mà trở nên nặng nề, đặc quánh, từng tia từng sợi co lại như muốn ngưng thành thực chất.


Dường như… không còn là khí thuần túy nữa, mà đã thành một thứ gì đó cô đọng hơn. Chân khí vận hành qua kinh mạch, mỗi lần lưu chuyển đều mang theo một cảm giác trầm trọng khó tả, như nước hóa băng, tuy chậm mà lực lại sâu, chỉ khẽ động đã ẩn chứa uy thế vượt xa lúc trước.


Nguyên Phục không hiểu! Hắn tu hành chưa lâu, xuất thân hèn kém, từ khi tiếp xúc võ đạo đến nay còn chưa đọc qua một quyển công pháp cao thâm nào, cũng không biết thế nào là biến hóa của chân khí. Chỉ cảm thấy, trong khoảnh khắc sinh tử vừa rồi, có thứ gì đó trong cơ thể đã thay đổi.


Nói một cách đơn giản hơn, đó là sự biến đổi về chất! Một loại lực lượng thô ráp, nặng nề, nhưng lại vô cùng ổn định, lặng lẽ hình thành trong cơ thể, như một dòng nước ngầm không thể nhìn thấy, nhưng chỉ cần khẽ dẫn động, liền có thể bộc phát ra uy lực kinh người.


Hắn không rõ đó là gì. Chỉ biết bản thân đã mạnh hơn trước. Nghĩ đến đây, ý niệm vừa rồi trong đầu hắn lại hiện lên, rõ ràng hơn bao giờ hết.


Sinh tử chi gian, phương kiến chân ý. Quả nhiên… chỉ khi đứng bên bờ sống chết, mới có thể ép bản thân chạm đến tầng sâu nhất của võ đạo. Nguyên Phục miễn cưỡng đứng vững, thân hình khẽ nghiêng đi, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống. Hắn hơi ngoái đầu lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, giọng nói trầm thấp mà đứt quãng:

“Ta… e rằng không thể tái chiến… Chuyện còn lại… đành nhờ Trịnh tiểu thư…”


Lời còn chưa dứt, hơi thở đã rối loạn. Câu nói lấp lửng giữa chừng. Thân hình hắn chao nhẹ, rồi đổ xuống mặt đất. Khí tức trên thân yếu dần, mỏng như tơ nhện lay lắt trong gió.

0
Ủng hộ Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.