Chương 14: Cực Bi Cực Nộ.
Quyển 1: Chương 14: Cực Bi Cực Nộ.
Trời chiều vừa dứt nắng, gió sớm đã ngừng thổi, khung cảnh đìu hiu khiến khoảng không giữa hai bên như bị kéo căng thành một sợi dây vô hình, chỉ chờ một tia kích thích kéo căng sẽ ngay lập tức đứt đoạn.
Trịnh Thanh Nghi ánh mắt khẽ trầm xuống, nhưng vẫn không vội xuất thủ. Nàng tiến lên nửa bước, tay cầm kiếm hạ thấp, giọng nói bình ổn mà rõ ràng giữa không gian tĩnh mịch:
“Hai vị hẳn là vì Huyết Sát Bảng mà đến. Nếu vậy tiểu nữ nguyện trả giá gấp đôi. Chỉ cần hai vị hôm nay dừng tay, chúng ta coi như kết thiện duyên. Môn đồ Trấn Nhạc Tông lời nói có một không hai, tiểu nữ có thể lấy danh dự mình ra phát thệ”
Lời nàng không lớn, nhưng từng chữ đều rành rọt, mang theo vài phần chân thành.
Chỉ là, hai người trước mặt không có bất kỳ phản ứng nào. Người mù kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, đầu hơi nghiêng, tựa như đang lắng nghe từng thanh âm xào xạc rời rạc, lúc có lúc không, như hơi thở của không gian trời chiều tĩnh mịch.
Còn kẻ bên cạnh, môi bị khâu kín, từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích, nhưng cỗ khí tức u trầm quanh thân lại càng lúc càng nặng, như một tầng sương mù vô hình lặng lẽ lan ra.
Không khí… bỗng trở nên trĩu nặng đến lạ thường. Nguyên Phục khẽ nhíu mày. Hắn không hề cảm nhận được sát ý toả ra từ đối phương, nhưng lại có một thứ gì đó còn đáng sợ hơn sát ý. Khiến tâm thần dần dần trầm xuống, như bị kéo vào vực sâu, không cách nào thoát ra.
Trịnh Thanh Nghi dường như cũng nhận ra điều gì, sắc mặt khẽ biến, thấp giọng nói:
“Huynh còn nhớ lúc chúng ta bàn luận về ý cảnh chứ? Hai người này mặc dù chưa đạt đến Tâm Khí Hợp Nhất, nhưng lại lợi dụng thời gian cùng môi trường xung quanh để cường hoá ý cảnh!”
Nguyên Phục giật mình hiểu ra, ánh mắt đảo xung quanh một vòng. Hoàng hôn buông xuống, không phải chỉ là ánh sáng tắt dần, mà là cả một tầng khí cơ trong thiên địa lặng lẽ chuyển đổi.
Ánh chiều đỏ sẫm như máu loang trên chân trời, từng tia sáng cuối cùng bị kéo dài rồi tắt lịm sau rặng núi xa, để lại một khoảng không xám lạnh, nửa sáng nửa tối. Gió không lớn, nhưng mang theo hơi ẩm nhàn nhạt của đất rừng, thổi qua những tán cây thưa, phát ra âm thanh xào xạc rời rạc, nghe như tiếng than thở rất khẽ.
Đây vốn là thời khắc giao hòa giữa ngày và đêm, dương khí chưa tan hết, âm khí đã bắt đầu dâng lên. Vạn vật dường như đều chậm lại một nhịp, sinh cơ lắng xuống, thay vào đó là một cảm giác tịch liêu khó tả. Chính trong hoàn cảnh ấy, Bi ý lại càng dễ lan rộng.
Bi không giống nộ, không bộc phát mãnh liệt; cũng không như hỷ, không rực rỡ sáng rõ. Nó giống như hoàng hôn… không ập đến trong một khoảnh khắc, mà từng chút một thấm vào lòng người, khiến ý chí dần trầm xuống mà bản thân lại không hay biết.
Bi Sát đứng giữa con đường, thân hình gần như hòa vào bóng chiều, cỗ ý cảnh quanh thân không hề khuếch trương, nhưng lại như sương mỏng lan ra khắp bốn phía. Dưới ánh hoàng hôn ấy, bi ý không còn là một loại công kích đơn thuần, mà giống như thuận theo thiên thời, mượn thế trời đất mà sinh trưởng.
Người ở trong đó, chưa kịp nhận ra đã thấy lòng mình nặng đi vài phần; chiến ý chưa suy, nhưng đã không còn sắc bén như trước.
“Quả nhiên là thế! Thảo nào ta cảm thấy tâm cảnh rung động. Nộ Ý không thể rời khỏi thân quá năm bước. Hẳn là bị ý cảnh đối phương áp chế”
Nguyên Phục vừa mới lĩnh ngộ được yếu quyết, nhưng không để cho hai người kịp phản ứng. Âm Sát đột nhiên mở miệng, quát nhẹ:
“Tĩnh.”
Chỉ một chữ! Thanh âm khàn khàn, không lớn, nhưng vừa thốt ra, không khí trước mặt như bị một bàn tay vô hình bóp méo. Một đoàn kình khí mỏng đến mức khó thấy lan ra, cỗ Ý Cảnh của Bi Sát bị sóng âm cuốn lấy, trong chớp mắt đã biến thành một dòng khí lưu vô hình, đánh thẳng về phía hai người.
Nguyên Phục chỉ cảm thấy tim mình chợt trĩu xuống.
Không phải đau đớn, mà là nặng nề. Tựa như trong khoảnh khắc, tất cả những ký ức bị hắn đè nén nơi sâu nhất trong lòng những ngày lang bạt, những lần bị khinh rẻ, những thương tích không ai hỏi han đều bị kéo lên, chồng chất trong tâm trí.
Một loại cảm giác không đáng, không cần thiết phải tiếp tục âm thầm nảy sinh. Đó chính là Bi.
Nguyên Phục chỉ cảm thấy trong ngực chấn động, chân khí vừa ổn định lại lập tức bị kích thích, như có thứ gì đó muốn kéo hắn rơi xuống một vực sâu. Không phải chỉ là âm công. Mà là… âm công trộn lẫn với ý cảnh!
“Cẩn thận!”
Trịnh Thanh Nghi quát khẽ, cổ tay rung lên, trường kiếm trong tay phát ra một tiếng coong thanh thúy. Kiếm quang như tơ bạc vạch ngang không trung, trực tiếp chặn trước mặt.
Âm ba chạm vào kiếm khí, lập tức bị cắt thành hai đoạn. Nhưng cỗ bi ý ẩn trong đó lại không tan đi, mà như khói mỏng len qua khe hở lặng lẽ xâm nhập vào tâm trí hai người.
Âm Sát chọn thời điểm này ra tay, hiển nhiên không phải ngẫu nhiên. Âm ba công của gã vốn là công kích bằng chân khí, đối với tầm thường võ giả còn được, nhưng gặp tay già đời thì trở nên vô dụng. Nếu chỉ mỗi dựa vào chân khí, rất dễ dàng bị ngăn cản.
Nhưng một khi chân khí của gã được Bi ý bao trùm, mỗi một chữ thốt ra không đơn giản chỉ là chân khí, mà còn như đem cả không gian hiu quạnh của hoàng hôn này ép vào tâm thần đối phương.
Âm và ý tương hợp, trong ngoài cùng phát. Một bên kéo tâm cảnh chìm xuống, một bên khuấy động chân khí bên trong. Địch nhân nếu không đủ định lực, chỉ cần vài hơi thở, đã có thể bị chính cảm xúc của mình nuốt mất.
Âm Sát lại mở miệng:
“Buông.”
Hai chữ đơn giản, nhưng khi thốt ra, sóng âm không còn đơn thuần là âm thanh, mà như mang theo toàn bộ cỗ bi ý kia cuộn lại, ép thẳng vào tâm thần đối thủ.
Nguyên Phục chỉ cảm thấy chân khí trong đan điền chợt chùng xuống, như bị thứ gì đó kéo lại, không còn vận chuyển trôi chảy. Ý niệm trong đầu cũng trở nên trì trệ. Đao trong tay… nặng hơn. Không phải vì lực, mà là vì tâm.
Trịnh Thanh Nghi sắc mặt biến đổi, cổ tay khẽ run, lập tức búng nhẹ thân kiếm.
“Coong!” Lại một tiếng kiếm ngân vang lên, thanh âm thanh khiết như nước suối chảy qua khe đá, cắt ngang tầng sóng âm đang lan tới. Nhưng lần này, hiệu quả không còn như trước.
Âm ba bị phá đi một phần, nhưng cỗ bi ý vẫn còn đó, như sương mù không thể xua tan hoàn toàn, len lỏi vào từng kẽ hở trong tâm trí. Trịnh Thanh Nghi khẽ hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên ngưng trọng:
“Không phải chỉ là âm ba công… đây là lấy khí dẫn ý. Hai kẻ này giỏi về hợp kích chi thuật, phải tìm cách phá vỡ liên kết của bọn hắn mới có cơ may thắng được.”
Nguyên Phục nghe vậy, trong lòng chấn động. Âm Sát không phải chỉ dùng âm ba công để công kích mà là dùng âm thanh làm vật dẫn, đem ý cảnh của đồng bạn khuếch đại, rồi trực tiếp đánh vào tâm thần đối thủ.
Một người tỏa Bi. Một người phát Âm.
Hai thứ hợp lại, không còn là hai người, mà như một chỉnh thể hoàn chỉnh, công kích thẳng vào chỗ yếu nhất của con người, đó là ý chí.
Ngay lúc ấy, Âm Sát lại mở miệng. Lần này, chỉ vỏn vẹn một chữ, nhưng thanh âm vừa thoát ra, lại như rơi thẳng xuống đáy lòng người:
“Lặng.”
Không gian chợt trầm xuống. Những thanh âm vốn đã thưa thớt của hoàng hôn, giờ như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, tan biến không còn dấu vết. Gió dừng, lá ngừng lay, đến cả hơi thở cũng trở nên nặng nề khó nghe.
Giữa khoảng tĩnh lặng ấy, Bi ý lại càng hiện rõ. Không còn là lớp sương mỏng lan tỏa bên ngoài, mà giống như một vực sâu không đáy mở ra ngay trước mắt, lặng lẽ chờ người tự mình bước xuống.
Nguyên Phục chỉ cảm thấy trong đầu chợt trống rỗng đi một khoảnh khắc. Một ý niệm, không biết từ đâu mà đến, lại rõ ràng đến mức không thể phủ nhận - Không cần đánh nữa. Mọi thứ… dừng ở đây là được. Thanh âm của sư phụ, không biết từ khi nào, đã vang lên bên tai hắn, trầm thấp mà quen thuộc:
“Dừng tại đây thôi.”
Chỉ vỏn vẹn một câu. Nhưng lại như một lưỡi dao, cắt thẳng vào nơi sâu nhất trong tâm trí. Ý niệm ấy vừa sinh ra, trong lòng Nguyên Phục bỗng chấn động mạnh. Chính câu nói này… đã từng phủ định mười tám năm gian khổ của hắn. Cũng chính câu nói này, trong phẫn uất cùng cực, đã ép hắn bước qua ranh giới, phá vỡ gông cùm, đột phá Huyết Khí cảnh.
Sư phụ là người truyền đạo, có ơn dưỡng dục; hắn không thể, cũng không dám đem nộ ý hướng về người. Nhưng… Hai kẻ trước mặt này, cùng hắn có liên hệ gì? Một tia lạnh lẽo xẹt qua đáy mắt. Ngay khoảnh khắc ấy. Nộ ý trong lòng, như bị châm lửa.
Ầm! Không còn là dòng chảy tĩnh lặng, mà là sóng lớn vỡ bờ.
Trong mắt Nguyên Phục huyết quang bỗng dâng lên, đồng tử co lại như thú dữ bị dồn vào tuyệt lộ. Hô hấp hắn trở nên nặng nề, chân khí trong kinh mạch vốn đã ổn định, giờ lại một lần nữa cuồng loạn trào dâng.
“Cút!”
Một tiếng quát bật ra, khàn đục mà dữ dội. Thân hình hắn bỗng động. Không còn tính toán, không còn kiêng dè, không còn giữ thế. Chỉ có thất phu nhất nộ!
Một bước đạp xuống, mặt đất khẽ rung, thân hình hắn như một mũi tên rời cung, trực tiếp lao thẳng vào giữa hai người. Đao chưa tới sát ý đã trùng trùng điệp điệp toả ra xung quanh, như sóng dữ ập xuống.
Trịnh Thanh Nghi phía sau biến sắc:
“Nguyên Phục!”
Nhưng đã quá muộn. Hoả Ngân Đao trong tay hắn vung lên, đơn giản một chiêu Nhất Trảm Đoạn Lãng chém thẳng xuống. Không biến hoá kỳ ảo, không phức tạp khó đoán, nhưng chiêu này lại mang theo toàn bộ nộ ý dồn nén, bổ xuống như sét đánh.
Bi Sát hai con ngươi co lại, ẩn ẩn có chút kinh ngạc. Cỗ Bi ý quanh thân đang tản mát như sương khói ngay lập tức ngưng tụ thành một tầng áp lực vô hình, ý đồ kéo tâm cảnh Nguyên Phục xuống.
Bi cùng Nộ vốn không liên quan đến nhau, nhưng cảm xúc là một thứ khó mà phân định rạch ròi. Bi là cảm xúc mang tính thu liễm, kéo ý chí xuống, khiến con người buông bỏ, mất động lực phản kháng. Nhưng khi bi tích tụ đến cực hạn, nó sẽ chạm đến một điểm giới hạn, nơi con người không còn gì để mất nữa. Đó chính là cực bi sinh cực nộ!
Bi Sát rõ ràng không biết điều này, hay nói cách khác gã còn chưa đạt tới cảnh giới luân chuyển ý cảnh kia. Nguyên Phục vốn kiếp trước sinh hoạt vui vẻ an ổn, đột nhiên xuyên không đến thế giới này. Từ tầng dưới chót bò lên, trong đó ăn bao nhiêu đắng bao nhiêu khổ ai mà biết được. Đây là “Bi” chất chứa trong lòng hắn, nay lại bị kẻ địch khêu gợi lên, cực bi sinh cực nộ.
Trong chớp mắt, ý cảnh của Bi Sát không những không thể ngăn cản mà còn cường hóa thêm nộ ý trong đao của Nguyên Phục.
Trong trời chiều hoàng hôn, Hoả Ngân Đao được ý cảnh gia trì trở nên sáng rực lên. Thân đao vốn một màu đen tuyền nay trở nên sáng loá dị thường.
Âm Sát bị mù, nhưng những khiếu quan khác lại nhạy bén hơn gấp mấy lần. Cảm nhận được đao ý cùng khí thế hung hãn của đối phương. Cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều, mở miệng quát lớn:
“Trấn!”
“Quan!”
“Thiên!”
Ba chữ lần lượt theo trong miệng y thốt ra, trầm hậu mà có lực. Gã dường như hiểu rõ, bi ý đã đối với Nguyên Phục mất tác dụng. Nên lần này sử xuất, chính là đơn thuần khí kình âm ba.
Sóng âm dường như hoá thành thực chất, chấn đến thất khiếu Nguyên Phục tràn ra máu tươi. Lại giống dây xích vô hình quấn chặt lấy thân hình hắn, muốn cưỡng ép chặn đứng hắn ngay giữa không trung.
Nếu là trước đó, Chỉ riêng một chiêu này, đã đủ khiến Nguyên Phục trọng thương. Nhưng hiện tại Nộ ý đã vượt qua giới hạn. Võ Học Tâm Cảnh mạnh ở chỗ, lấy ý cảnh uẩn dưỡng tự thân. Ý cảnh càng mãnh liệt, sức chiến đấu càng vượt trội.
“Nộ Hải!”
Nguyên Phục gầm lên, đao thế không những không dừng, mà còn càng thêm hung mãnh.
“Phần Thiên!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.