Tàng Đao

Chương 13: Bi Âm Song Sát.

Đăng: 25/05/2026 19:24 2,465 từ 1 lượt đọc

Quyển 1: Chương 13: Bi Âm Song Sát.


Giang hồ quả nhiên không thiếu kỳ sự. Nguyên Phục hiểu ra nguyên do, khẽ nhíu mày hỏi:

“Nếu đối thủ đã có phương pháp phong bế tâm trí, vậy muốn phá thì phải làm thế nào?”


Trịnh Thanh Nghi đáp:

“Nếu coi tâm cảnh của đối phương như một tòa thành trì kiên cố, huynh sẽ công phá ra sao?”


Nguyên Phục trầm ngâm giây lát, ánh mắt hơi có vẻ suy tư, chậm rãi nói:

“Công thành chi đạo, từ xưa đến nay biến hóa vô cùng, ta chỉ tạm nghĩ được Lục Pháp.”


“Hoặc cường công phá thành, lấy thế như lôi đình, nhất kích áp đảo, chỉ là hạ sách.”

“Hoặc hao thành khốn địch, vây mà không đánh, đoạn tuyệt lương thảo, khiến quân trong thành tâm chí dần loạn, tự suy tự bại.”

“Hoặc công tâm vi thượng, không phá thành mà phá người, dao động kỳ chí, khiến thủ thành tự mở cửa nghênh địch.”

“Hoặc thẩm thấu chi pháp, không tại phá thành, mà tại nhập thành; không tranh nhất thời, mà chiếm đại cục.”

“Hoặc nội ứng phá thành, trước gieo loạn căn, đợi thời cơ chín muồi, trong ngoài tương hợp, thành tất tự sụp.”

“Hoặc kỳ tập đoạt môn, nhân lúc sơ hở, nhất kích phá cục, khiến đối phương chưa kịp phản ứng đã thất thủ.”


Hắn dứt lời, khẽ ngẩng đầu nhìn Trịnh Thanh Nghi, ánh mắt vẫn còn vài phần suy tư:

“Chỉ là tại hạ kiến thức nông cạn, nghĩ được chừng ấy. Không biết có chỗ nào sai lệch?”


Trịnh Thanh Nghi thoáng sững người. Nàng vốn chỉ tiện miệng hỏi, để hắn dễ bề hình dung, nào ngờ lại nhận được một lời đáp như vậy.


“Nào ngờ Nguyên huynh lại am hiểu binh pháp đến thế. Hẳn đã từng đọc qua Chinh Đồ Lược cùng An Biên Sách của Quốc Thành công?”


Nguyên Phục lắc đầu:

“Tại hạ xuất thân hèn mọn, chưa từng đọc qua binh thư nào. Những điều vừa nói, đều chỉ là tự suy diễn mà ra. Không biết Quốc Thành công là người phương nào?”


Trịnh Thanh Nghi càng thêm kinh ngạc. Nếu nói hắn từng đọc binh thư, nàng tất nhiên sẽ không nghi ngờ. Nhưng chỉ dựa vào suy luận mà nói ra được như vậy; không phải thiên tư tuyệt đỉnh, thì cũng là kỳ tài binh gia trăm năm hiếm gặp.


“Nguyên huynh không vào triều làm tướng, quả thật đáng tiếc.”


Nàng hơi dừng lại, rồi nói tiếp:

“Quốc Thành công, tên đầy đủ là Lý Quốc Thành. Hơn trăm năm trước từng là một vị danh tướng triều Lý, giữ chức Thái úy, được phong đến tước công. Khi đó ngài dẫn quân Bắc phạt, đánh sâu vào trung nguyên.”


“Chinh Đồ Lược cùng An Biên Sách đều là sở tác sau này của Quốc Thành Công. Một bộ gồm bảy thiên, luận dụng binh chinh phạt, đoạt thế trong chiến trận; một bộ sáu thiên, bàn việc giữ đất an dân, trị quân định biên.”


Nói rồi nàng liếc nhìn Nguyên Phục, ánh mắt thoáng hiện vẻ khác lạ:

“Lục Pháp huynh vừa nói, chính là nội dung Công Thành Thiên trong Chinh Đồ Lược.”


Nguyên Phục nghe vậy, trong lòng khẽ động.

“Lý Quốc Thành…”


Hắn lặp lại một lần, ánh mắt thoáng trầm xuống. Cái tên ấy không hiểu vì sao lại khiến hắn sinh ra một tia quen thuộc mơ hồ, như từng biết, lại như chỉ là ảo giác thoáng qua.


Trong đầu hắn chợt hiện lên một cái tên khác, một danh tướng họ Lý, cũng từng Bắc phạt, cũng từng lấy công làm thủ. Chỉ là nghĩ đến đây, hắn lại cười trừ.

“Quả thật là trùng hợp.”


Ý niệm ấy vừa sinh, hắn đã tự mình dập tắt, không suy nghĩ thêm. Chỉ là, trong lòng hắn đối với vị Lý Quốc Thành lại dâng lên vài phần kính phục. Chỉ dựa vào lời miêu tả đơn giản, cũng đủ thấy vị Quốc Thành công kia tuyệt không phải hạng tầm thường.


Lại nói, nơi hắn đang ở là một quốc gia gọi là Đại Nam. Đương kim triều đình họ Trần, lập quốc đã hơn trăm năm, chính sự vững vàng, trên dưới một lòng. Xưa kia giữa hoàng thất và tông thất từng có hiềm khích, song đến đời này, hoàng đế cùng Quốc Công đã sớm gạt bỏ cựu oán, đồng tâm hiệp lực, khiến triều cục ổn định, trong không nội ưu.


Chỉ là ngoài cõi chưa yên.


Bắc giáp Đại Hạ, cường quốc phương bắc binh uy hùng hậu, nhiều phen nam vọng; nam tiếp Chiêm La, đất ven hải dị tục, thuyền chiến linh hoạt, thường quấy nhiễu biên thùy.


Đông lâm đại hải, thuyền buôn tụ tán; tây tựa Ai Lao, vạn lĩnh trùng điệp, đường hiểm khó lường.


Nội trị tuy an, ngoại hoạn vẫn còn. Đại Nam đứng giữa tứ phương phong ba, tựa như thuyền lớn giữa sóng, chỉ cần một cơn gió đổi chiều, liền có thể dấy lên binh hoả.


Mà thế cục hôm nay, kỳ thực đã được định hình từ hơn trăm năm trước. Khi ấy triều Lý còn thịnh, Quốc Thành công Lý Quốc Thành trấn thủ biên cương, sớm nhận ra Đại Hạ đã âm thầm tích lương luyện binh, ý đồ nam hạ. Triều đình khi ấy phần nhiều chủ hòa, cho rằng giữ vững bờ cõi là đủ. Chỉ có Quốc Thành công chủ trương tiên phát chế nhân. Không đợi Đại Hạ xuất binh, liền tự mình dẫn quân Bắc phạt, đánh thẳng vào các châu quận tiền tiêu, phá kho lương, thiêu quân trại, đoạn căn cơ xuất binh của địch. Một trận ấy, không chỉ là thắng nhất thời, mà là đoạt thế trong mười năm sau.


Từ đó về sau, Đại Hạ tuy vẫn hùng mạnh, nhưng mỗi lần nam vọng đều phải dè chừng. Mà Chinh Đồ Lược cùng An Biên Sách cũng chính là kết tinh của trận Bắc phạt năm xưa. Người có thể viết thành binh thư, lại còn phân rõ đoạt thế và an biên, tất đã nhìn thấu đạo dụng binh, không chỉ biết thắng trận, mà còn biết giữ nước.


Hắn chậm rãi nói:

“Nếu đúng như cô nương kể, thì vị Quốc Thành công này, e rằng không chỉ là danh tướng, mà đã chạm tới cảnh giới binh gia đại thành. Người làm tướng nhìn rõ thắng bại, còn binh gia nhìn rõ thế cục. Chinh phạt mà không loạn, an biên mà không suy, một công một thủ, hợp lại mới thành đại đạo.”


Trịnh Thanh Nghi nhìn hắn, trong mắt càng thêm vài phần dị sắc. Người trước mắt này nói là chưa từng đọc binh thư, nhưng từng câu từng chữ lại không rời yếu chỉ. Nếu không phải thiên tư kinh người, thì thật khó mà giải thích. Nàng khẽ gật đầu:

“Huynh nói không sai. Chỉ là… điều ta muốn nói, không phải binh pháp.”


Trịnh Thanh Nghi nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sâu “Vừa rồi huynh luận công thành lục pháp, kỳ thực đã chạm đến đạo lý tương tự trong tâm cảnh. Nếu coi tâm cảnh của con người là một tòa thành, vậy… Phong bế tâm trí, chính là đóng kín thành môn. Muốn phá cũng không ngoài lục pháp ấy.”


Nguyên Phục nhẹ a một tiếng, dường như đã hiểu ra. Chỉ nghe, Trịnh Thanh Nghi tiếp tục:

“Cường công là lấy ý áp ý, cưỡng ép phá vỡ. Hao thành là kéo dài giao phong, khiến tâm trí đối phương dần suy sụp. Công tâm là đánh thẳng vào ý chí, khiến địch nhân tự loạn. Thẩm thấu là để ý cảnh của mình len vào, từng bước chiếm cứ. Nội ứng là khiến tâm cảnh đối phương tự sinh rối loạn. Kỳ tập là thừa lúc đối phương sơ hở, nhất kích phá tâm.”


Nàng dừng lại, ánh mắt khóa chặt lấy hắn:

“Cho nên, dù đối phương phong bế tâm trí đến đâu. Chỉ cần tìm đúng phương pháp vẫn có thể phá vỡ.”


Những lời này không đơn giản là binh pháp nữa mà chính là kiến thức võ học. Thường nói, trăm sông đổ về một bể không khác gì cái này.


Hai người ngồi trong xe ngựa, thong thả tiến về phía trước, vừa đi vừa luận bàn võ học. Nguyên Phục xuất thân từ một võ quán nhỏ, đối với thế sự bên ngoài phần nhiều còn mơ hồ. May thay Trịnh Thanh Nghi tuy bề ngoài thanh lãnh, nhưng một khi đã mở lời, liền thao thao bất tuyệt. Dọc đường đi, từ chiêu thức căn bản đến ý cảnh vận dụng, nàng đều tiện miệng chỉ điểm, khiến hắn thu hoạch không ít.


Còn về lời cảnh báo của Địa Khuyết, cả hai cũng không dám xem nhẹ. Dù sao, biết rõ kẻ địch sẽ đến, chỉ là chờ một trận chiến. Nhưng nếu không biết hắn đang ẩn ở đâu, lúc nào xuất hiện, mới thật sự khiến người ta khó mà an tâm. Trong không khí yên tĩnh của con đường dài, xe ngựa vẫn lăn bánh đều đều, chỉ là dưới lớp bình lặng ấy dường như đã có một dòng ám lưu âm thầm cuộn lên.


Lại đi thêm năm mươi dặm đường, trời lúc này đã dần về chiều tối. Ánh hoàng hôn như lớp huyết sắc loang trên chân trời, chậm rãi nhuộm đỏ cả dãy núi xa.


Con đường dài vắng lặng, hai bên chỉ còn lại những rặng cây thưa thớt, bóng đổ kéo dài, nghiêng ngả theo từng đợt gió nhẹ. Chim muông đã về tổ từ sớm, chỉ còn vài tiếng kêu lạc lõng vang lên rồi tắt hẳn trong không gian trống trải.


Xe ngựa lăn bánh đơn độc giữa cảnh chiều tàn, tiếng bánh gỗ cọ vào mặt đất khô khốc, từng nhịp, từng nhịp, nghe rõ đến mức khiến người ta sinh ra cảm giác lạnh lẽo khó tả.


Phía xa, núi non chìm dần trong màn sương mỏng, sắc trời từ đỏ chuyển sang tím sẫm, rồi chậm rãi chìm vào một màu xám nhạt. Ánh sáng cuối cùng như bị nuốt chửng từng chút một, chỉ để lại một khoảng không u tịch, kéo dài vô tận.


Giữa khung cảnh ấy, bóng xe ngựa càng trở nên nhỏ bé, tựa như lạc lõng giữa thiên địa bao la, không biết phía trước là đường đi, hay chỉ là một màn đêm đang chờ nuốt lấy tất cả. Tiếng bánh gỗ lăn trên đất khô vốn đều đặn, bỗng dưng trở nên trống trải đến lạ thường. Nguyên Phục khẽ nhíu mày, bàn tay đã vô thức đặt lên chuôi đao.


Con đường phía trước, không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai bóng người. Hai con ngựa bị chặn đường tự mình khựng lại, hí lên một tiếng khẽ, móng trước bất an dậm xuống đất.


Chỉ thấy một gã đứng lẳng lặng giữa đường, đầu hơi cúi, hai mắt trắng dã trống rỗng vô thần, rõ ràng đã mù từ lâu. Bên cạnh hắn là một người khác, thân hình cao gầy, sắc mặt tái nhợt. Người này đứng yên không nhúc nhích, nhưng quanh thân lại tỏa ra một cỗ khí tức khó nói thành lời không phải sát ý, mà là một loại… bi thương u ám khiến lòng người bất an khó tả. Môi hắn bị chỉ đen khâu kín, từng mũi dày đặc kéo căng da thịt, chỉ để lại một đường méo mó lạnh lẽo, như nụ cười bị ép chết giữa khuôn mặt.


Trịnh Thanh Nghi khẽ hạ giọng:

“Bi Âm Song Sát!”


Nguyên Phục ánh mắt hơi co lại. Khoảng thời gian vừa rồi Trịnh Thanh Nghi cũng đã kể qua cho hắn đặc điểm của hai người này.


Người bị mù kia gọi là Âm Sát, thành thạo âm ba công. Nên biết, đầu não là nơi sinh ra cảm xúc, nhưng miệng mới là nơi dẫn phát và khuếch tán. Sử dụng âm ba công chính là đem toàn bộ tâm cảnh chi lực bộc phát ra ngoài, khó lòng phòng bị.


Còn người bên cạnh… Nguyên Phục ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt hắn. Môi bị chỉ đen khâu kín, từng mũi dày đặc kéo căng da thịt, không hé nổi một khe hở. Nhưng chính sự im lặng ấy, lại khiến cỗ ý cảnh quanh thân càng thêm nặng nề. Y tu hành khẩu quyết một chữ Bi.


Bi trong bi ai, dường như bị ép đến cực hạn, tích tụ mà không thể phát tiết. Nghe nói kẻ này từng tu luyện Bế Tâm Khẩu, nhưng xung đột ý cảnh khiến công pháp phản phệ sinh ra tâm ma kiếp. Từ đó về sau, hắn tự khâu kín miệng, giữ lại một ngụm chân ý không tán. cũng từ đó, bi ý càng sâu càng nặng.


Người mù kia khẽ nghiêng đầu, như thể đang nhìn về phía xe ngựa, rồi cười khàn khàn:

“Đến rồi!”


Thanh âm vừa dứt, không khí xung quanh chợt rung động như có gợn sóng vô hình lan ra. Nguyên Phục lập tức cảm thấy khí huyết trong lồng ngực hơi dâng lên, tựa như bị thứ gì đó khẽ chạm vào.


Đây là… Âm ba công!


Từ khi bước vào võ đạo đến nay, đây là lần đầu Nguyên Phục tận mắt gặp cao thủ dùng âm ba công. Trong tưởng tượng của hắn, loại công pháp này hẳn phải là há miệng gầm lên một tiếng, chấn đến đối phương thất khiếu xuất huyết, đột tử ngay tại chỗ.


Nào ngờ, thực tế lại hoàn toàn khác, chỉ cần mở miệng thốt ra vài chữ, cũng đủ khiến không khí rung động, âm ba lan tỏa, kích phát chân khí trong cơ thể địch thủ, khiến người ta khó lòng chống đỡ.


Trịnh Thanh Nghi phát hiện điều này, ngón tay khẽ búng nhẹ lên lưỡi kiếm. Nghe coong một tiếng ngân dài, thanh âm trong trẻo như tơ bạc kéo thẳng giữa không trung, tản ra thành từng vòng khí mỏng, vừa chạm vào đồng thời cùng triệt tiêu lẫn nhau.


Âm ba vừa lan đến, đã bị tiếng kiếm ngân kia cắt đứt. Nguyên Phục chỉ cảm thấy áp lực trong lồng ngực nhẹ hẳn, chân khí vốn xao động cũng theo đó mà lắng xuống. Hắn liếc nhìn Trịnh Thanh Nghi, trong mắt thoáng hiện một tia minh ngộ.

0
Ủng hộ Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.