Chương 12: Phong Ba Lại Khởi.
Quyển 1: Chương 12: Phong Ba Lại Khởi.
Ánh nắng ban trưa vẫn chưa kịp dịu xuống, từng vệt sáng xuyên qua tán lá thưa, rơi loang lổ trên mặt đất. Gió trong rừng sau một hồi bị khí kình khuấy động, lúc này lại dần lắng xuống.
Địa Khuyết nằm sấp trên mặt đất, thân hình nặng nề, hô hấp gấp gáp. Một chân của y vừa rồi bị lực phản kích chấn đến tê dại, khí huyết trong cơ thể đảo lộn, nhất thời khó mà đứng dậy. Nạng sắt nằm cách đó không xa, nhưng với một chân cụt của y, muốn nhặt lại là điều không thể.
Bên kia, Thiên Tàn lảo đảo lùi lại mấy bước, cổ chân và mu bàn chân đều bị kiếm phong cắt trúng, máu tươi chảy không ngừng, thấm ướt lớp lá khô dưới chân. Hắn miễn cưỡng đứng vững, nhưng khí tức đã rối loạn, bộ pháp không còn liền mạch như trước.
Chiến cuộc đến đây đã phân cao thấp. Nguyên Phục đứng yên tại chỗ, Hoả Ngân Đao trong tay vẫn giữ nguyên, thân đao khẽ rung, phát ra một tiếng ngân rất nhẹ, tựa như dư âm của nộ ý chưa kịp tiêu tán.
Ánh mắt hắn trầm xuống, nhìn hai người trước mặt, không có một tia dao động. Trong đan điền, chân khí vận chuyển đều đặn, không còn cuộn trào mất kiểm soát như trước, nhưng chính sự bình ổn ấy lại khiến người ta cảm thấy đáng sợ hơn. Nộ ý không bộc phát ra ngoài, mà lặng lẽ tích tụ bên trong, như một vực sâu không thấy đáy.
Nguyên Phục bước lên trước một bước. Chỉ một bước rất nhẹ, nhưng cành khô dưới chân lại phát ra âm thanh rắc khẽ, phá vỡ sự tĩnh lặng vừa mới hình thành.
Thiên Tàn ánh mắt co rút lại, theo bản năng lùi thêm nửa bước, nhưng vết thương dưới chân khiến thân hình hắn chao đảo, suýt nữa lại ngã xuống.
Địa Khuyết nằm dưới đất cũng miễn cưỡng chống tay muốn ngồi dậy, nhưng chỉ vừa nhúc nhích, khí huyết trong ngực đã dâng lên, ho khan một tiếng, máu tươi tràn ra khóe miệng.
Hai người nhìn nhau một cái, trong mắt đều hiện lên một tia tuyệt vọng. Bọn hắn tung hoành giang hồ đã lâu, từ thời điểm một chân bước vào Ma Đạo đã nghĩ đến tình cảnh này rồi. Nhưng không nghĩ kết cục lại rơi vào hai tên tiểu bối.
Nguyên Phục nâng đao. Động tác không nhanh, cũng không mang theo nộ ý cuồng bạo như lúc giao chiến, nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại càng khiến người ta lạnh sống lưng.
Ngay khi lưỡi đao chuẩn bị rơi xuống, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên phía sau:
“Nguyên huynh, đao hạ lưu nhân.”
Thanh âm không lớn, nhưng lại như một sợi tơ mảnh xuyên qua tầng tầng nộ ý, chạm thẳng vào tâm thần hắn. Đao trong tay Nguyên Phục khựng lại giữa không trung. Hắn không quay đầu, nhưng đao trong tay lại không chém xuống, chỉ khẽ nhíu mày, hỏi ngược lại:
“Vì sao?”
Trịnh Thanh Nghi bước lên hai bước, đứng ngang với hắn. Ánh mắt nàng nhìn về phía Thiên Tàn và Địa Khuyết, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong đó lại có vài phần thận trọng:
“Hai người bọn họ mục đích đến đây không giống Hỉ Nộ Vô Thường. Hẳn là có kẻ treo thưởng đầu ta ở Huyết Sát Bảng, thù lao kếch xù mới khiến hai người họ không tiếc mà liều mạng.”
Nàng dừng lại một nhịp, giọng nói hạ thấp hơn:
“Hơn nữa… bọn họ sau lưng đứng một vị Ma Tôn. Nếu hôm nay ra sát thủ, sau này không đơn giản chỉ là trả thù như vậy. Hiển nhiên, kẻ kia muốn ta không còn đường lui.”
Nguyên Phục không nói gì. Hắn hiểu ý nàng chỉ kẻ kia chính là người ra lệnh đồ sát Trịnh Phủ.
Chỉ là hắn không rõ Huyết Sát Bảng trong lời nói của nàng là gì. Bất quá, bây giờ không phải là lúc giải đáp nghi hoặc. Nguyên Phục hừ nhẹ một tiếng, Hoả Ngân Đao chậm rãi thu về bên người, sát ý trong mắt cũng theo đó lắng xuống vài phần, nhưng ánh mắt vẫn luôn luôn cảnh giác.
Trịnh Thanh Nghi lúc này mới tiến lên, đứng trước mặt Thiên Tàn và Địa Khuyết chắp tay thi lễ, giọng nói mang mấy phần kính ý:
“Năm năm trước, Bắc Vực xâm lấn biên cương lại bị Trần Hạo Nhiên tướng quân chặn đứng ở Bạch Giang khẩu. Bọn hắn tiến thối lưỡng nan, chỉ còn cách cử năm tên sát thủ men theo thuỷ lộ, hòng ám sát Trần tướng quân. Lúc đó Trấn Nhạc Tông ở xa không kịp tiếp ứng. Sau này nghe Trần tướng quân kể lại có hai vị nghĩa hiệp ra tay ứng cứu. Lấy hai địch năm mà thủ thắng, nhưng một người trong đó bị thương mất chân, người còn lại thì mất một cánh tay.”
“Người đời không biết hai vị kia là ai, nhưng Trấn Nhạc Tông lại sao không hiểu rõ? Mặc dù hai vị bây giờ đã dấn thân vào Ma Đạo. Nhưng nghĩa cử năm ấy, thiên hạ có thể không biết, Trịnh Thanh Nghi cùng toàn bộ Trấn Nhạc Tông vĩnh viễn không quên. Thay mặt tông môn, kính xin hai vị nhận tiểu bối một cái cúi đầu!”
Nói rồi, Trịnh Thanh Nghi hai tay chắp lại, cung kính bái đầu thật sâu. Thiên Tàn cười khan một tiếng, khóe miệng vẫn còn vết máu:
“Quả nhiên không qua mắt được Trấn Nhạc Tông. Hai người bọn ta tuy ra tay ứng cứu, nhưng chưa từng báo danh hào.”
Trịnh Thanh Nghi vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, không đáp. Thiên Tàn thở dài, ánh mắt thoáng lướt qua chân cụt của Địa Khuyết, rồi lại nhìn xuống cánh tay đã mất một bên, giọng nói trở nên lạnh nhạt:
“Mặc dù lúc đó thắng nhưng cũng bỏ ra đại giới rất lớn. Tưởng chừng như mạng hai người bọn ta đã tuyệt, nào ngờ được Ma Tôn cứu mạng, cảm ân nên mới nguyện ý theo hầu. Chỉ là ân huệ ra ân huệ, lại không phủ nhận hai người chúng ta đã nhiễm qua nhân quả. Không cần đối với hai người chúng ta nương tay…”
Hắn nhìn Trịnh Thanh Nghi một cái, trong mắt thoáng hiện vẻ phức tạp:
“Trấn Nhạc Tông tu hành trung dũng ái, dũng tiến không lùi, trung quân ái quốc, hành sự quang minh chính đại. Điểm này… ta vẫn luôn khâm phục..”
Địa Khuyết cũng chậm rãi gật đầu, giọng khàn đục:
“Hôm nay chặn đường cũng là vì bất đắc dĩ. Nếu như còn lựa chọn, hai người bọn ta tuyệt không đối với người trung dũng hạ thủ.”
Trịnh Thanh Nghi lúc này mới đứng thẳng dậy, gật đầu nói:
“Nếu kẻ khác nói những lời này, tiểu nữ tuyệt sẽ không tin. Nhưng hai vị cũng là người trung quân ái quốc, cứ nhìn việc lấy hai đấu năm, dù trọng thương vẫn bảo hộ Trần tướng quân an toàn đó là hiểu.”
Nàng dừng lại, ánh mắt trở nên sắc bén hơn:
“Chỉ xin hai vị cáo tri, là kẻ nào treo thưởng đầu tiểu nữ?”
Thiên Tàn và Địa Khuyết im lặng một lúc, dường như đang cân nhắc. Cuối cùng, Thiên Tàn thở ra một hơi dài:
“Chúng ta nhận nhiệm vụ từ Huyết Sát Bảng, người treo thưởng trên giang hồ được người ta mệnh danh là Lạt Thủ Tồi Hoa.”
Nghe đến câu này, ánh mắt Trịnh Thanh Nghi khẽ biến đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh:
“Lạt Thủ Tồi Hoa?”
Thiên Tàn gật đầu. Trong ánh mắt toát ra vẻ chán ghét, hừ nhẹ nói:
“Không sai. Cái tên Lạt Thủ Tồi Hoa kia chính là một hái hoa đạo tặc.”
Gió rừng vừa lúc thổi qua, mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt, khiến cái tên ấy nghe càng thêm âm lãnh.
Địa Khuyết tiếp lời, giọng nặng nề:
“Kẻ này mới nổi danh trong giang hồ gần đây, gây án rất nhiều, thủ đoạn lại cực kỳ tàn độc. Những nữ tử rơi vào tay hắn không một ai còn toàn vẹn.”
“Chúng ta chỉ biết kẻ này tu Tâm Cảnh Võ Học, khẩu quyết một chữ Ái. Nhưng cái gọi là ‘Ái’ của hắn… mười phần quỷ dị, ta không biết miêu tả như thế nào cho rõ. Chỉ biết thứ tà niệm này không thể dung thứ.”
Trịnh Thanh Nghi nghe xong, sắc mặt tuy không đổi, nhưng ánh mắt đã lạnh đi vài phần:
“Không biết hắn treo thưởng bao nhiêu?”
“Một viên Thanh Linh Đan.”
Nguyên Phục đứng bên nghe đến đây, ánh mắt khẽ động, âm thầm liếc qua nhìn Trịnh Thanh Nghi. Đây chẳng phải là viên đan dược mà nàng từng nhắc qua hay sao? Trịnh Thanh Nghi dường như cũng cùng cảm giác với hắn, lại dường như không tin vào tai mình, bật thốt lên:
“Không thể nào! Thanh Linh Đan là bảo dược chỉ Trấn Nhạc Tông mới có. Một tên hái hoa tặc làm sao có Thanh Linh Đan!?”
Nói rồi nàng lại nhìn qua Nguyên Phục, giống như muốn từ hắn suy luận ra thông tin.
Nguyên Phục nhún nhún vai, than nhiên nói:
“Hẳn là đan dược thất thoát ra bên ngoài đi.”
Hiện trường phút chốc trở nên yên tĩnh. Trịnh Thanh Nghi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hướng Thiên Tàn Địa Khuyết nói:
“Hai vị là người trung dũng, tiểu nữ không muốn hai vị uổng mạng tại đây. Nếu hai vị vì Thanh Linh Đan mà liều mạng, ắt hẳn phía sau Ma Tôn vì đột phá ý cảnh dẫn đến Tâm Ma Kiếp. Tiểu nữ bất tài, nguyện báo lên tông môn cầu lấy Linh đan trợ giúp. Với công lao của hai vị,một viên Thanh Linh Đan không đáng là gì.”
Thiên Tàn cùng Địa Khuyết nhìn nhau, trong thoáng chốc có chút do dự. Một lát sau, Địa Khuyết mới chậm rãi lên tiếng:
“Nếu đã vậy, hai huynh đệ ta đành mặt dày vậy. Chỉ là, người nhận đơn ám sát này không chỉ mỗi hai huynh đệ chúng ta.”
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, âm thanh trở nên dè dặt hơn:
“Phía sau còn một cặp sát thủ khác, hẳn cô nương cũng từng nghe danh qua.”
Trịnh Thanh Nghi hỏi:
“Không biết là hai người nào?”
“Bi Âm Song Sát!”
Nguyên Phục ánh mặt giật giật, quả thật đám ma đạo này dường như đặc biệt ưa thích đi theo cặp. Hỷ Nộ Vô Thường, Thiên Tàn Địa Khuyết, bây giờ lại lòi ra một đôi Bi Âm Song Sát?
Địa Khuyết liếc nhìn về phía sâu trong rừng, giọng trầm xuống:
“Hai người này so với chúng ta tàn nhẫn hơn nhiều, một người tu hành Âm Sát Công, một người kia thì Tâm Cảnh Võ Học khẩu quyết chữ Bi. Các ngươi nên có tâm đề phòng.”
Nói rồi chỉ thấy Thiên Tàn khập khiễng bước qua, nhặt lấy nạng mang cho Địa Khuyết. Sau đó chắp tay hướng Trịnh Thanh Nghi nói:
“Đa tạ cô nương ân không giết, nếu quả thực… cầu đến Thanh Linh Đan. Xin hãy mang tới Thanh Trúc hồ nằm tại thành Hoa Lư.”
“Xin cáo từ.” Dứt câu, hai người dìu nhau hướng ngược lại chậm rãi mà đi.
Rừng núi lại trở về tĩnh lặng. Ánh nắng vẫn như cũ, gió đã dừng thổi, nhưng trong không khí dường như đã nhiều thêm một tầng áp lực vô hình. Nguyên Phục nhìn về hướng hai người kia rời đi, ánh mắt trầm xuống:
“Xem ra… chuyện càng ngày càng phức tạp.”
Trịnh Thanh Nghi vẫn chưa thoát khỏi nghi hoặc vừa nãy, ánh mắt có chút đờ đẫn. Nghe Nguyên Phục nói tâm tình ngày càng nặng xuống.
Nguyên Phục cười nhẹ, vỗ vai nàng cười nói:
“Bớt suy nghĩ nhiều, chỉ một viên đan dược không khẳng định được chuyện gì cả. Trước mắt vẫn nên ổn định tâm thần, đề phòng cái gọi là Bi Âm Song Sát trước cái đã.”
Hắn hiểu trong đầu nàng đang nghĩ cái gì, kẻ kia treo thưởng một viên Thanh Linh Đan. Kết hợp chữ Ái khẩu quyết, khó mà không liên hệ được đến đồng môn sư huynh đệ.
Trịnh Thanh Nghi cũng không phải là người yếu tâm lý, nàng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo mấy phần ngưng trọng, nói:
“Đạ ta Nguyên huynh cảnh tỉnh, có lẽ là ta đã nghĩ nhiều rồi. Bi Âm Song Sát không phải dạng tầm thường, lẽ nên cẩn thận đề phòng mới được.
Nàng dừng lại một chút, ánh mắt khẽ chuyển:
“Ta tưởng rằng kế nghi binh ít nhất có thể hoãn lại một đến hai ngày, nhưng hai người kia xuất hiện hoàn toàn đánh vỡ ta kế hoạch. Bây giờ tốn thêm một trăm dặm đường lại càng hung hiểm.”
Phía trước con đường vẫn quanh co kéo dài, khuất dần trong bóng rừng sâu thẳm, tựa như một mê cung vô tận không biết dẫn đến đâu. Chỉ có điều, lần này sát cơ đã không còn ẩn giấu nữa.
—
Xe ngựa lộc cộc lăn trên con đường đất gập ghềnh, bánh xe nghiền qua sỏi đá phát ra từng tiếng khô khốc, hòa cùng tiếng vó ngựa đều đặn vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng.
Nguyên Phục tựa lưng vào thành xe, thần sắc vẫn chưa hoàn toàn bình ổn sau trận chiến vừa rồi. Cảm ngộ đến nhanh mà đi cũng nhanh, khi ấy trong đầu hắn như có một tia sáng lóe lên, tưởng chừng đã nắm được điều gì cốt yếu, nhưng đến giờ hồi tưởng lại, hết thảy đều như sương khói, mơ hồ khó nắm bắt.
Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn sang Trịnh Thanh Nghi, trong lòng thầm nghĩ: cô nương xuất thân danh môn, kiến thức uyên bác, nếu đem nghi hoặc nói ra, chưa biết chừng có thể tìm được lối giải. Nghĩ vậy, hắn liền mở miệng:
“Trịnh tiểu thư, tại hạ có chút nghi hoặc, không biết có tiện thỉnh giáo hay không?”
Trịnh Thanh Nghi ngồi đối diện, thần sắc ung dung, nghe vậy chỉ khẽ gật đầu:
“Nguyên huynh cứ nói, tiểu muội biết gì ắt sẽ không giấu diếm.”
Nguyên Phục trầm ngâm một thoáng rồi nói:
“Lúc giao đấu với người kia, tại hạ từng dùng Nộ ý để nhiễu loạn tâm thần đối phương. Thế nhưng hắn lại không hề chịu ảnh hưởng, dường như ý cảnh đã hoàn toàn vô dụng. Không biết nguyên do vì sao?”
Trịnh Thanh Nghi nghe xong, khóe môi khẽ cong lên, tựa như đã sớm đoán được hắn sẽ hỏi đến điều này:
“Chuyện này kỳ thực cũng không có gì đặc biệt. Nguyên huynh có để ý, từ lúc hai người kia bắt đầu xuất thủ mãi cho đến khi bại trận, bọn họ chưa từng mở miệng nói một lời?”
Nguyên Phục khẽ nhíu mày hồi tưởng, một lát sau gật đầu:
“Quả đúng là như vậy. Nhưng… điều đó có liên quan gì?”
“Bế tâm khẩu mà thôi.”
Trịnh Thanh Nghi đáp nhẹ, giọng nói không cao không thấp, như đang giảng giải một điều hiển nhiên.
Nàng dừng một chút, rồi hỏi ngược lại:
“Nguyên huynh tu hành Tâm Cảnh Võ Học đã có thời gian, vậy có từng hiểu rõ ý cảnh phân làm mấy tầng?”
Nguyên Phục lắc đầu:
“Tại hạ tu hành bản thiếu, nhiều chỗ chỉ có ý mà không có lời. Mãi đến khi gặp lão tiền bối ở Hắc Đế điện mới được xem bản hoàn chỉnh, nhưng vẫn chưa hiểu rõ huyền cơ bên trong. Nếu tiểu thư biết, mong chỉ điểm một hai.”
Trịnh Thanh Nghi khẽ gật đầu, ánh mắt trở nên trầm tĩnh hơn vài phần, từ tốn nói:
“Người tu hành nội công bình thường, hấp thụ thiên địa linh khí qua lỗ chân lông toàn thân, hội tụ về trung đan điền, rồi mới trải qua quá trình tinh luyện, chuyển hóa thành chân khí.”
Nói đến đây, nàng đưa tay chỉ nhẹ lên đỉnh đầu mình:
“Nhưng người tu hành Tâm Cảnh Võ Học lại khác. Linh khí được dẫn nhập qua huyệt Bách Hội, cùng tâm ý hòa quyện vào nhau.”
Ngón tay nàng từ từ hạ xuống, dừng lại nơi trán:
“Tâm cảnh, nói cho cùng chính là cảm xúc của con người. Mà cảm xúc, đều bắt nguồn từ đầu não. Linh khí khi nhập vào, liền bị ý niệm Hỷ, Nộ, Ái, Ố… nhuộm lấy, sau đó tụ lại ở thượng đan điền.”
Rồi nàng lại đưa tay đặt nhẹ lên ngực:
“Thượng đan điền nằm ở tâm mạch, luồng hỗn tạp chân khí ấy mang theo ý cảnh được chuyển hóa thành tâm khí. Một phần hòa vào huyết mạch, lưu chuyển khắp cơ thể, phần còn lại du tẩu theo kinh mạch toàn thân. Vì vậy, võ giả tu hành Tâm Cảnh Võ Học thường có chiến lực vượt trội hơn so với võ giả tu hành nội công thông thường.”
Giọng nàng chậm lại, mang theo một tia nghiêm túc:
“Chỉ là, bởi thiếu đi một bước tinh lọc chân khí. Thành thử rất hỗn tạp, lại ẩn chứa ý cảnh bản thân, nên người tu hành pháp này cực kỳ dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Một khi tâm cảnh mất khống chế, hậu quả khó lường.”
Nàng dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục:
“Nói về phân cấp, trước hết là tầng sơ khai, gọi là Dĩ Tâm Ngự Khí. Lấy ý cảnh dung nhập vào chân khí, tăng cường uy lực chiêu thức. Phàm là người tu Tâm Cảnh Võ Học, phần lớn đều có thể đạt đến.”
“Tầng thứ hai là Nhiếp Tâm Dĩ Ý. Lấy ý cảnh bản thân ảnh hưởng đến tâm thần đối thủ. Cảnh giới này mặc dù khó hơn, nhưng những người có cảm xúc mãnh liệt như Hỷ Nộ Vô Thường, hoặc tỷ như Nguyên huynh đều đã từng sử dụng qua.”
“Cao hơn nữa là Tâm Khí Hợp Nhất. Khi ấy tâm động thì khí sinh, giơ tay nhấc chân đều mang theo uy thế kinh người, thậm chí có thể ảnh hưởng đến thiên địa xung quanh.”
Nói đến đây, ánh mắt nàng hơi trầm xuống:
“Còn cấp bậc cuối cùng… Hóa Ý Vì Niệm. Cảnh giới này, tiểu muội cũng chỉ nghe qua, khó mà diễn tả tường tận. Chỉ biết rằng, một khi đạt đến, đã chạm ngưỡng Tông Sư, ý niệm vừa động, đã có thể áp chế ngoại giới.”
Nàng ngẩng đầu nhìn Nguyên Phục, nhẹ giọng kết lại:
“Còn việc Nộ ý của huynh không ảnh hưởng được đối phương…”
Trịnh Thanh Nghi khẽ lắc đầu, giọng nói chậm rãi hơn:
“Không phải họ miễn nhiễm với ý cảnh của huynh, mà là đã chủ động tự phong bế.”
Nàng đưa tay khẽ chỉ lên trán, rồi hạ xuống môi:
“Đầu não là nơi sinh ra cảm xúc, nhưng miệng lại là nơi dẫn phát và khuếch tán cảm xúc. Người trong giang hồ gọi đó là tâm khẩu. Một khi phong bế tâm khẩu, ý niệm không tán ra ngoài, cũng không dễ bị ngoại lực xâm nhập.”
Nàng dừng một nhịp, rồi nói tiếp:
“Pháp môn này gần giống với tha tâm thông trong Phật môn, đều là thủ đoạn liên quan đến tâm niệm. Chỉ là một bên để cảm nhận, một bên là đoạn tuyệt.”
“Không chỉ có bế tâm khẩu, còn có những pháp môn tương tự như bế thính thức, đoạn tuyệt thính giác để tránh âm công nhiễu loạn; hay bế nhãn thức, tự phong thị giác, phòng ngừa huyễn thuật mê hoặc.”
Ánh mắt nàng khẽ nâng lên, nhìn về phía trước:
“Những thủ đoạn này tuy đơn giản, nhưng trong giao đấu lại cực kỳ thực dụng. Muốn dùng ý cảnh ảnh hưởng đối phương, trước hết phải phá được lớp phong bế ấy đã.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.