Tàng Đao

Chương 11: Tâm Ý Tương Thông.

Đăng: 25/05/2026 19:24 2,461 từ 1 lượt đọc

Quyển 1: Chương 11: Tâm Ý Tương Thông.


Gió trong rừng sớm đã lặng xuống từ lâu, nay lại theo từng đợt kình khí của Thiên Tàn Địa Khuyết khuấy động, từng đợt ù ù thổi lên. Không khí dường như bị áp lực vô hình ép xuống, nặng nề đến mức khiến người ta cảm giác hô hấp trở nên mười phần khó khăn. Tựa như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy khoảng không giữa bốn người.


Ánh nắng buổi trưa xuyên qua tán lá thưa, rơi xuống mặt đất thành từng mảng loang lổ, khi sáng khi tối, chiếu lên thân người đang giao đấu, khiến bóng dáng họ kéo dài rồi co rút theo từng bước di chuyển, giống như những bóng quỷ lay động trong một giấc mộng nửa tỉnh nửa mê.


Chiến cuộc dần dần kéo căng.


Phía trước, Thiên Tàn càng đánh càng hăng, cước ảnh tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, thân hình gần như hóa thành một đoàn bóng mờ xoay chuyển quanh Nguyên Phục, khiến người nhìn khó phân biệt đâu là thật đâu là giả. Mỗi lần xuất cước, góc độ đều hiểm dị khó lường, khi từ trên cao giáng xuống như búa bổ, khi lại lướt sát mặt đất quét ngang như đao, lúc đâm thẳng như thương, lúc gạt chéo như kích, chiêu thức liên miên không dứt, biến hóa vô cùng.


Nguyên Phục xuất thân thấp kém, căn cơ võ học vốn nông cạn, kinh nghiệm giao đấu phần lớn chỉ dựa vào ứng biến nhất thời. Trước thế công dồn dập như sóng cuộn của địch nhân, hắn gần như không có dư địa phản kích, chỉ có thể dựa vào trực giác mà đỡ gạt từng chiêu, miễn cưỡng giữ cho bản thân không lộ sơ hở trí mạng. Thân hình theo đó từng bước bị ép lùi về sau, mỗi bước tuy không loạn, nhưng cũng không tránh khỏi lộ ra vài phần chật vật.


Đao trong tay Nguyên Phục vẫn vững như cũ, nhưng trong lòng hắn, nộ ý đã dâng lên đến cực hạn. Nộ Thiên Tâm Kinh trong cơ thể vận chuyển càng lúc càng gấp, chân khí như sóng lớn dâng cao, từng đợt va đập vào kinh mạch vốn đã tổn thương, mỏng manh như bờ đê trước lũ.


Mỗi lần nội tức dâng lên, lại như có vô số lưỡi đao vô hình cắt xé bên trong, khiến khí huyết đảo lộn, khó mà khống chế. Hắn càng cố nén lửa giận, nộ ý cùng chân khí lại càng tích tụ mỗi lúc một nhiều, như nước lũ bị chặn dòng, chỉ chờ một khắc phá bờ mà tràn ra.


Khóe miệng Nguyên Phục khẽ run, một dòng máu tươi lặng lẽ tràn xuống, nhỏ giọt trên vạt áo, đỏ sẫm giữa ánh nắng loang lổ, trông càng thêm chói mắt.


Cước pháp của Thiên Tàn quá nhanh, nhanh đến mức không cho hắn một khoảng trống để suy nghĩ. Mỗi lần đối phương chạm đất, thân hình vừa ổn định, chiêu kế tiếp đã lập tức nối liền, tựa như sóng dồn lớp lớp, không có điểm dừng.


Một cước vừa quét ngang qua cổ, vạt áo bị xé rách một mảnh nhỏ, mang theo kình phong lạnh buốt như lưỡi dao cứa qua da thịt.


Trong khoảnh khắc sinh tử mong manh ấy, tâm thần Nguyên Phục bỗng chấn động, như có một tia sáng lóe lên giữa màn đêm. Hắn chợt nhớ đến lời chỉ điểm của lão giả trong điện thờ, từng chữ từng chữ hiện lên rõ ràng trong đầu, rồi lại chậm rãi nối liền với khẩu quyết chữ “Nộ” trong cuốn bí kíp.


Nộ dĩ cực, tâm quy tĩnh; Tĩnh trung sinh lực, nhất niệm đoạn sinh.


Chỉ trong một ý niệm, nộ ý vốn cuồn cuộn trong lòng Nguyên Phục đang cuộn trào dường như bị một lực vô hình ép lại, dồn xuống tận đáy tâm thần. Nộ Ý không tiêu tan, cũng không suy yếu.


Nếu lúc đầu nội tức hắn là sóng biển cuộn trào, thì hiện tại lại tĩnh giống như mặt hồ; bề mặt tuy phẳng lặng, nhưng bên dưới lại ẩn chứa lực lượng kinh người.


Nguyên Phục chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên trở nên thanh minh, những tạp niệm, đau đớn cùng cảm giác kinh mạch bị xé rách dường như đều biến mất. Không gian xung quanh cũng theo đó mà chậm lại một nhịp. Không phải do Thiên Tàn chậm đi, mà là tâm Nguyên Phục đã đạt tới cảnh giới Nộ cực vì Tĩnh. Đến mức, chỉ trong nháy mắt có thể nhìn rõ từng biến hóa nhỏ nhất trong mỗi chiêu mỗi thức của đối phương.


“Ầm” một tiếng trầm đục vang lên, phong cước của Thiên Tàn lại đá trúng sống đao, lực chấn khiến cánh tay Nguyên Phục tê rần, thân hình bị ép lùi thêm một bước.


Nguyên Phục hai mắt bắn ra tinh quang sáng chói. Ngay khoảnh khắc Thiên Tàn biến chiêu, hắn bắt được đối phương một điểm sơ hở.


Thiên Tàn tuy là cao thủ cước pháp, nhưng thân thể đã mất một tay, nhìn qua dường như không ảnh hưởng đến đôi chân, song thực chất lại khiến toàn bộ trọng tâm vận chuyển trong cơ thể phát sinh biến đổi vi diệu.


Người thường khi xuất thủ, tay chân phối hợp, vai lưng dẫn lực, eo hông chuyển thế, khí lực từ đan điền phát ra rồi phân tán đều khắp tứ chi, tựa như một vòng tuần hoàn kín kẽ. Nhưng Thiên Tàn mất đi một cánh tay, cân bằng hai bên thân thể bị phá vỡ, mỗi lần vận lực tất phải dồn nhiều hơn về nửa thân còn lại, đặc biệt là phần eo hông và trụ chân, để bù đắp chỗ khuyết thiếu. Chính vì vậy, cước pháp của hắn tuy nhanh và hiểm, nhưng mỗi khi phát lực xuất chiêu, tất nhiên sẽ xuất hiện một khoảnh khắc tụ lực.


Khoảnh khắc ấy rất khó nhận ra trong lúc giao đấu bình thường, nhưng một khi bị người nhìn thấu, liền trở thành điểm sơ hở chí mạng. Nguyên Phục đã thấy rõ đối phương sơ hở. Nhưng thấy không có nghĩa khai thác được điểm sơ hở này.


Cước pháp của Thiên Tàn nhanh đến mức gần như không cho người ta nắm bắt, mỗi một lần chuyển chiêu tụ lực đều liền mạch như nước chảy mây trôi, dù có khoảnh khắc tiếp đất cực ngắn, thì trước khi ý niệm kịp dâng lên, thân hình hắn đã chuyển sang chiêu khác. Sơ hở ấy, tồn tại… mà cũng như không.


Một cước lại giáng xuống. Nguyên Phục nghiêng người né tránh, nhưng vẫn bị kình phong quét trúng vai, thân hình chấn động, bước chân lảo đảo lùi lại bốn năm bước, khí huyết trong ngực dâng lên, suýt nữa bật ra khỏi cổ họng. Hắn cắn răng nuốt xuống, ánh mắt lại càng thêm thâm trầm.


Không thể đánh một mình. Suy nghĩ này vừa sinh ra, trong đầu hắn bỗng chốc nảy ra một ý tưởng.



Cách đó không xa, Trịnh Thanh Nghi cũng đang bị côn pháp của Địa Khuyết dồn ép, kiếm thế tuy linh hoạt, nhưng mỗi lần chạm vào đều như trứng chọi đá, bị chấn ngược lại, khó mà tiến thêm nửa bước.


Chỉ là, công pháp Trấn Nhạc Tông thâm ảo tinh diệu, tâm cảnh thủ trụ bản tâm, khiến nàng khốn cảnh lâm nguy, ánh mắt không hề có một tia hoảng loạn. Hai người bị dồn ép trở về vị trí cũ, lưng chạm lưng. Khoảnh khắc ấy lại có mấy phần tương tự như đêm Trịnh Phủ gặp nạn.


“Trọng tâm!” Nguyên Phục nói.


“Hạ bàn!” Trịnh Thanh Nghi nói.


Thanh âm rất khẽ truyền từ hai người đồng thời thốt ra, nhẹ đến mức gần như tan vào trong không khí.


Lời còn chưa dứt, Thiên Tàn cùng Địa Khuyết đã đồng thời phát động, một trước một sau, thế như bánh mì kẹp thịt.


Thiên Tàn tung người lên trước, một cước đá ra, mũi chân xé gió, nhắm thẳng vào Nguyên Phục, thế đi hung mãnh không chừa nửa phần đường lui. Nhưng ngay khi kình phong sắp chạm đến, hắn chợt thấy đối phương không lùi mà bước ngang sang phải nửa bước, thân hình xoay chuyển, vừa vặn tránh khỏi phong mang chính diện.


Cũng chính trong khoảnh khắc ấy, một tia kiếm quang từ bên trái bỗng nhiên bắn ra, lạnh lẽo như ánh trăng, nhằm thẳng huyệt Kiên Trung nơi ngực hắn đâm tới, nhanh đến mức gần như không cho người ta kịp suy nghĩ.


Hóa ra Trịnh Thanh Nghi vốn đang đối diện Địa Khuyết, trong lúc côn thế vừa ép tới, thân hình nàng không lùi mà thuận thế xoay nhẹ, trường kiếm hoành ngang, mũi kiếm theo đó đâm ngược về sau, hóa thành thế của một chiêu Tiên Nữ Vọng Lai, tụ lực mà phát, vừa vặn khoảnh khắc Thiên Tàn xuất chiêu.


Cùng lúc đó, Nguyên Phục cũng xoay người, đao trong tay không hề chậm trễ, theo thân chuyển thế, vạch ra một đường cong rộng lớn, kình lực tụ mà không tán, hóa thành chiêu Hoành Giang Đoạn Lưu, chém ngang về phía Địa Khuyết.


Một đao một kiếm, hai người tâm ý tương thông như đã luyện qua trăm ngàn lần, không cần nhìn nhau, không cần ra hiệu, mà vẫn có thể trong chớp mắt đổi thế, phân công rõ ràng, công thủ hỗ trợ, khiến thế trận vốn đang bị áp chế bỗng nhiên đảo chiều.


Địa Khuyết vừa định thu côn đổi thế, lại thấy đao phong đã tới, nặng nề như sóng lớn áp bờ, biến chiêu quá nhanh khiến y tránh né không kịp, đành dùng côn cưỡng ép chống đỡ.


Côn và đao chạm nhau, phát ra một tiếng trầm đục, lực đạo chấn ong ong màng nhĩ, khiến thân hình Địa Khuyết không khỏi khẽ nghiêng.


Bên kia, Thiên Tàn trong lúc lực cũ chưa ra, lực mới chưa sinh, đã thấy kiếm quang ép thẳng vào trung lộ. Hắn buộc phải thu chân về phòng, thân hình lướt ngang nửa trượng, miễn cưỡng tránh khỏi mũi kiếm, nhưng nhịp điệu vốn liền mạch cũng theo đó mà bị cắt đứt trong một thoáng.


Thế trận trong chớp mắt đảo ngược. Nhưng chỉ trong cái chớp mắt ngắn ngủi ấy, đối với bậc cao thủ mà nói, đã đủ để phân định sinh tử.


Chỉ thấy Nguyên Phục mượn thế xoay người, đà tiến công vừa dứt lại liên tiếp ép tới, trường đao trong tay toàn lực chém ra, mỗi một kích đều nặng nề như búa tạ giáng xuống, không cho đối phương nửa phần thở dốc. Hoả Ngân Đao trong tay hắn dường như cũng chịu ảnh hưởng của Nộ ý cảnh, lưỡi đao vốn đen trầm nay dần dần ửng lên một màu đỏ sẫm, tựa như than hồng.


Địa Khuyết côn pháp quả thực cao minh, nếu luận riêng về chiêu thức, thậm chí còn nhỉnh hơn kẻ mang mặt nạ Xích Diện Quỷ lần trước một bậc.


Chỉ tiếc, ưu thế ấy lại bị một nhược điểm chí mạng che lấp. Chính là bị cụt mất một chân, hạ bàn tất nhiên không vững. Dẫu hắn có lấy sở trường bù sở đoản, dùng nạng hóa côn, cưỡng ép kéo dài thế công, thì căn cơ hạ bàn vẫn khó mà bù đắp. Khi đối mặt với Trịnh Thanh Nghi, y còn có thể dựa vào côn thế trầm ổn, lấy lực phá xảo, từng bước áp chế. Nhưng lúc này đổi sang Nguyên Phục, một mặt vừa chiếm được tiên cơ, mặt khác sở trường cũng lấy lực làm chủ, mỗi một đao đều hung mãnh cực kỳ, không cho y kịp thở dốc.


Chỉ nghe từng tiếng ầm! ầm! trầm đục vang lên, đao côn va chạm, kình lực chấn động lan ra bốn phía. Thân hình Địa Khuyết theo đó liên tiếp chao đảo, chỉ có chân làm trụ càng lúc càng khó giữ.


Chỉ qua ba đao, Địa Khuyết đã giữ không được, hạ bàn trầm xuống, một chân kia trượt đi nửa bước, thân hình mất cân bằng, cả người nghiêng hẳn sang một bên.


Chỉ nghe bịch một tiếng nặng nề, Địa Khuyết ngã sấp xuống đất, lá khô tung bay, nạng trong tay cũng không giữ nổi, văng sang một bên, lăn mấy vòng rồi dừng lại dưới gốc cây cách đó không xa.


Thiên Tàn bên này cũng không khác hơn là bao, y cước pháp lấy nhanh hiểm trứ danh. Nhưng Trịnh Thanh Nghi kiếm pháp lại thiên về kỹ xảo dĩ nhược.


Được Nguyên Phục nhắc điểm yếu là trọng tâm, nàng càng thêm ung dung. Mỗi lần Thiên Tàn biến chiêu, tất phải trải qua một nhịp chuyển lực cực ngắn, nàng không vội tranh hơn thua trong từng chiêu, chỉ lặng lẽ chờ đúng khoảnh khắc ấy mới bất ngờ ra tay. Kiếm trong tay khi hư khi thực, lúc như làn gió lướt qua không dấu vết, lúc lại sắc lạnh như ánh chớp xé ngang, khiến người ta khó lòng nắm bắt.


Thiên Tàn cước pháp tuy lợi hại, nhưng đối diện binh khí rốt cuộc vẫn có chỗ kiêng dè. Huống hồ không biết là do chủ quan hay là do quên; cổ chân y trần trụi, không đeo hộ sáo, mỗi lần xuất cước đều phải lưu lại vài phần lực để đề phòng mũi kiếm bất ngờ tập kích. Lâu dần, tốc độ vốn là ưu thế lại bị chính sự dè chừng ấy kéo chậm lại.


Quả nhiên, chỉ qua hơn mười chiêu, thế công của y đã bắt đầu rối loạn. Trong một lần xoay người chưa kịp thu lực, mũi kiếm của Trịnh Thanh Nghi như thần long ẩn hiện, thình lình từ trong áng mây vút qua, điểm thẳng vào cổ chân.


Xoẹt! Một đường máu văng lên. Thiên Tàn thân hình đang trên không, nào có chỗ mượn lực lùi ra? Lại thấy kiếm thứ hai đã tới rồi, lưỡi kiếm chém xéo qua mu bàn chân, lưu lại một vết thương sâu hoắm.


Máu tươi theo đó bắn ra, nhuộm đỏ lớp lá khô, từng giọt huyết châu rơi xuống đất, phát ra âm thanh rất khẽ, nhưng trong không gian tĩnh lặng lúc này lại trở nên rõ ràng đến dị thường.

0
Ủng hộ Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.