Chương 10: Thiên Tàn Địa Khuyết.
Quyển 1: Chương 10: Thiên Tàn Địa Khuyết.
Nguyên Phục cùng Trịnh Thanh Nghi xuống núi không nhanh. Đường núi quanh co, đá lởm chởm, hai bên cây cối rậm rạp. Sau khi rời khỏi điện thờ, hai người đều không nói gì nhiều, dường như mỗi người đều đang tự tiêu hóa những điều vừa trải qua.
Một lúc lâu sau, Trịnh Thanh Nghi nhịn không được, mới khẽ lên tiếng hỏi:
“Nguyên huynh… thương thế của ngươi, dường như có chút khôi phục?”
Lời nói nửa khẳng định nửa hỏi, Nguyên Phục cũng không phủ nhận, đáp:
“Bức tượng kia hẳn do một vị cao thủ chế tác, dồn một thân ý cảnh vào bên trong. Cộng thêm chỉ điểm của lão tiền bối, ta cùng ý cảnh trong tượng sinh ra cộng hưởng. Thương thế tuy chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng chân khí đã quy về đan điền, đã không còn chạy loạn khắp nơi như trước!”
Giọng hắn bình tĩnh, nhưng nội tức trong cơ thể đã hoàn toàn khác trước. Nếu như trước kia là dòng nước cuộn trào vô định, thì lúc này đã có bờ có bến. Không còn tán loạn, cũng không còn bộc phát vô cớ mà lặng lẽ tích tụ, giống như một con sông ngầm dưới lòng đất.
Nói rồi, Nguyên Phục lấy từ trong ngực ra cuốn bí tịch. Lúc nãy tâm thần chấn động, chưa kịp xem kỹ. Đến khi ánh mắt rơi lên bìa sách, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Bốn chữ cổ phác, như khắc bằng đao:
Nộ Thiên Tâm Kinh!
Hắn cúi đầu nhìn cuốn bí tịch trong tay. Bốn chữ này hắn không xa lạ gì. Đây chính là nội công tâm pháp hắn tu luyện từ trước tới nay, cũng là do sư phụ hắn trong một lần làm tiêu sư may mắn đoạt được. Chỉ là, bộ công pháp kia khẩu quyết rời rạc, nhiều chỗ chỉ có ý mà không có lời, phải tự mình mày mò.
Ngón tay hắn lướt nhẹ trên mặt bìa, trang bìa đã ố vàng, giống giấy mà không phải giấy, giống da mà không phải da, chẳng rõ là làm từ vật liệu chi. Bên trên không có bất kỳ hoa văn trang trí nào, chỉ có bốn chữ viết bằng mực đen, nét bút cứng cáp, không lộ phong mang, nhưng càng nhìn lâu lại càng khiến người ta sinh ra một loại cảm giác tức giận khó tả.
Trong lòng Nguyên Phục, lần đầu tiên xuất hiện một tia do dự. Từ khi đến phương thế giới này, hắn chưa từng có cái gọi là kỳ ngộ. Nếu nói thẳng ra… vận số của hắn không tốt. Lang bạt đầu đường, bái nhập võ quán, học được võ công ngoại trừ môn Nộ Thiên Tâm Kinh ra thì còn lại đều không tính là tuyệt thế. Mỗi một bước đi đến hôm nay, đều là dùng máu và thương tích đổi lấy. Chính vì vậy, hắn chưa từng tin vào những chuyện như trời ban cơ duyên. Mà vật trước mắt lại đến quá dễ dàng. Dễ đến mức… khiến người ta không khỏi sinh nghi ngờ.
Nguyên Phục không lập tức mở ra, mà đứng yên một lúc, ánh mắt lướt qua bốn phía.
Ánh nắng buổi trưa vẫn còn gay gắt. Chiếu xuống Ngọc Đái Sơn bị tầng tầng tán lá che khuất, chỉ còn lại từng vệt loang lổ rơi xuống mặt đất, khiến nơi đây mang theo mấy phần cổ kính. Sông Lam Thủy lặng lẽ chảy qua, như một dải lụa xanh thẫm. Từng cơn gió nhẹ mang theo hơi ẩm mát lạnh xua tan oi bức, thổi qua tán tùng bách, phát ra từng đợt âm thanh xào xạc, xa xa như tiếng người thì thầm.
Mọi thứ… dường như không có gì bất thường. Hắn hạ thấp ánh mắt, rốt cuộc vẫn mở sách. Từng dòng chữ dần dần hiện ra, nét bút không hoa mỹ, thậm chí có phần thô ráp, nhưng lại mang theo một loại khí thế trầm ổn, từng chữ như được khắc xuống, không hề có chút phù phiếm.
Nguyên Phục đọc rất chậm, từng câu từng chữ, đều không bỏ sót. Càng đọc, ánh mắt hắn càng trầm xuống. Đây… quả thực là Nộ Thiên Tâm Kinh. Nhưng so với bản hắn tu luyện trước kia, nội dung trong này đầy đủ hơn rất nhiều. Những đoạn vốn mơ hồ nay được nối liền, những chỗ thiếu hụt nay có khẩu quyết bổ sung, đặc biệt là phần miêu tả tâm cảnh rõ ràng hơn hẳn. Không chỉ là bổ khuyết. Mà là… hoàn chỉnh.
Nguyên Phục khép sách lại, một lúc lâu không nói dường như đang tiêu hoá từng câu từng chữ vừa đọc. Trịnh Thanh Nghi đứng bên cạnh, thấy thần sắc hắn biến hóa, cũng không quấy rầy, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Mãi lâu sau, Nguyên Phục mới mở mắt, thở hắt nhẹ ra một hơi, rốt cuộc đưa cuốn sách sang, nói:
“Tiểu thư xuất thân danh môn, đối với Tâm Cảnh Võ Học hẳn hiểu rõ hơn ta. Phiền tiểu thư xem qua một chút.”
Trịnh Thanh Nghi hơi sững lại. Nàng không ngờ hắn lại trực tiếp đưa ra như vậy. Dù sao, nội công tâm pháp đối với người trong giang hồ mà nói, chính là căn cơ lập thân. Huống hồ đây lại là loại tâm pháp hiếm thấy liên quan đến Tâm Cảnh.
Nàng không nói thêm, chỉ gật đầu nhận lấy. Hai người đứng dưới bóng cây, gió sông thổi qua, lay động tà áo. Trịnh Thanh Nghi mở sách, bắt đầu đọc. Ban đầu, thần sắc nàng còn bình tĩnh. Nhưng càng đọc, ánh mắt càng dần trở nên nghiêm túc. Nàng đọc rất chậm, so với Nguyên Phục còn chậm hơn. Chỉ là không phải do câu chữ khó hiểu, mà nàng đang dùng chính kiến thức bản thân suy diễn.
Thời gian trôi qua. Ánh nắng trên đầu dần dịch chuyển một chút, bóng cây cũng theo đó mà nghiêng đi, kéo dài hơn một đoạn trên mặt đất. Không ai nói chuyện, chỉ có tiếng lá xào xạc rất khẽ. Mãi một lúc lâu sau, Trịnh Thanh Nghi mới khép sách lại. Nàng không lập tức trả lời, mà trầm mặc một nhịp, như đang sắp xếp lại suy nghĩ. Sau đó mới nói chậm rãi nói:
“Bộ công pháp này không có vấn đề. Không những không có vấn đề, mà còn rất đường hoàng chính đạo.”
Nàng hơi nhấn mạnh bốn chữ cuối.
“Trong giang hồ, những công pháp tu hành Nộ ý phần lớn rất dễ rơi vào ma đạo, bởi vì nộ là thứ khó lòng kiểm soát nhất.”
Nàng đưa tay vuốt nhẹ bốn chữ Nộ Thiên Tâm Kinh, nhẹ nói:
“Nhưng môn công pháp này lại lấy ái dưỡng nộ, dùng nộ hộ ái. Quả là hiếm gặp!”
Chỉ là… Nàng ngẩng đầu nhìn Nguyên Phục, hỏi:
“Nếu ta đoán không lầm, bức tượng kia mang Nộ Ái song trọng ý cảnh!?”
Nguyên Phục không đáp, chỉ gật đầu coi như thừa nhận. Trịnh Thanh Nghi thở dài, nói:
“Quả nhiên là thế, môn nội công này tuy chưa liệt vào hàng tuyệt thế kỳ công. Nhưng cũng không kém là bao. Nhưng yêu cầu nhập môn rất cao, người không có Nộ Ái song trọng tâm cảnh, luyện không được. Còn người chỉ có một trong hai ý cảnh kia, cũng luyện không thành.”
Nghe nàng vừa nói vừa thở dài, Nguyên Phục cũng hiểu. Hắn vô tình cộng hưởng ý cảnh cùng bức tượng, nguyên do một phần trong cơ thể còn lưu lại Ái ý cảnh. Nhưng đợi luồng ý cảnh kia tan biến, hắn chỉ có mỗi Nộ. Tiệt nhiên không tu hành được pháp này.
Trịnh Thanh Nghi thông minh, liên kết những chuyện này với nhau sớm đã nhìn thấu. Nàng thở dài chính là tiếc cho Nguyên Phục vô duyên với thần công.
Bất quá, Nguyên Phục sớm đã nhận thức rõ ràng vận khí bản thân. Có được không vui mà mất đi cũng không tiếc. Chỉ là cô phụ lão tiền bối một mảnh chân thành.
Hai người liếc nhìn nhau, trong mắt đã có bất đắc dĩ, lại thêm chút buồn cười. Nguyên Phục khép sách lại, cất vào trong ngực. Ánh mắt hắn hơi nâng lên, nhìn về phía con đường phía trước. Mặc dù cơ duyên vụt mất ngay trước mắt cũng không làm hắn mất bình tĩnh, ngược lại nhìn rất thoáng, nghĩ thầm:
“Tuy công pháp này ta không thể tu hành, những khẩu quyết chữ nộ bên trong vẫn có thể tham khảo.”
Trong lòng hắn, một tia minh ngộ dần dần rõ ràng.
—
Hai người rời Ngọc Đái Sơn, lại đi thêm mấy dặm đường liền tới một khu rừng. Nơi đây cây cối không dày đặc như trước, nhưng lại cao lớn hơn, thân cây thẳng tắp, tán lá thưa thớt không che được ánh nắng buổi trưa nóng bức.
Không gian… dần trở nên yên tĩnh. Quá yên tĩnh. Không có tiếng chim, cũng không có tiếng côn trùng. Chỉ còn lại tiếng chân ngựa cùng tiếng xóc nảy của bánh xe đè lên lá khô, phát ra những âm thanh sột soạt khô khốc.
Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía trước. Một thân ảnh chẳng biết từ khi nào đột nhiên xuất hiện, đứng chắn giữa con đường.
Y thù lù bất động, ánh nắng từ phía sau chiếu rọi thân ảnh của gã thành bóng dài trên mặt đất, méo mó kéo đến tận chân hai người.
Nguyên Phục khẽ nheo mắt. Người này khuôn mặt gầy gò, sắc diện tái nhợt, ánh mắt u ám như nước tù đọng. Bất quá, điều khiến người ta chú ý nhất không phải là dáng vẻ mà là cánh tay trái của y trống rỗng, chỉ còn lại một đoạn cụt đến tận vai.
Điều kỳ lạ là y mặc một thân đồ vải bố như nông phu, quần chỉ ngang đến mắt cá chân. Không đi giày, để lộ hai bàn chân to bằng cái bát, từng đường gân nổi rõ mồn một. Hiển nhiên là một cao thủ chuyên về cước pháp!
Trịnh Thanh Nghi từ trong xe ngó đầu ra, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, lẩm bẩm nói:
“Hai chúng ta đi được hơn trăm dặm đường, còn tưởng đám người này bỏ cuộc rồi đâu? Hoá ra là đang điều động cao thủ.”
Nguyên Phục không biết kẻ trước mắt là ai, nhưng nhìn hình dáng cùng khí thế hẳn không phải dạng tầm thường, bèn hỏi:
“Người trước mắt này là ai?”
“Cao thủ dùng thối pháp nhất tuyệt trong giới ma đạo võ lâm, người xưng Thiên Tàn Cước. Chỉ là Thiên Tàn đã xuất hiện, hẳn Địa Khuyết cùng ở gần đây?”
Thiên Tàn Địa Khuyết!?
Ma Đạo đám người kia hẳn là có sở thích kẹp đôi, lần trước Hỉ Nộ Vô Thường cũng thế. Bây giờ lại thêm Thiên Tàn Địa Khuyết? Lần sau có phải hay không Hắc Bạch Song Sát?
Quả nhiên, Trịnh Thanh Nghi vừa dứt câu, phía sau nghe mấy tiếng sột soạt. Một người chống nạng từ trong bụi rậm chậm rãi đi ra. Gã có khuôn mặt giống y như đúc với người kia, thân hình thấp hơn một chút, nhưng vai rộng, lưng dày. Một chân hắn hơi khập khiễng chống nạng, vì chân phải từ đầu gối trở xuống đã không còn.
Hai người đứng đối diện, một trước một sau, khí tức dần dần ép lại. Nguyên Phục cùng Trịnh Thanh Nghi lần lượt xuống xe, đối mặt bực này ma đạo cự phách lại không có vẻ gì sợ hãi. Chỉ nghe, Trịnh Thanh Nghi thấp giọng hỏi:
“Nghe danh Thiên Tàn Địa Khuyết đã lâu nay mới có vinh dự gặp mặt. Hai vị đều là ma đạo cự phách, lại không biết xuất thân theo hầu phương nào Ma Tôn?”
Thiên Tàn cười lạnh, nói:
“Được Trấn Nhạc Thanh Tâm Kiếm ghi nhớ quả là vinh hạnh. Đáng tiếc có người ra giá cao mua ngươi mệnh. Chỉ là, chim vì mồi mà sa lưới, người vì lợi mà quên thân. Vì an toàn, thứ cho không thể tiết lộ theo hầu.”
Thiên hạ mười tám Tông Sư, thì có chín người trong đó tự xưng là Ma Tôn. Mà Ma đạo một phương thế lực từ xưa đến nay chia bè kết phái rối tung rối mù, nhưng tuyệt nhiên không một ai tiết lộ theo hầu người nào Ma Tôn. Thấy đã không khai thác thêm được thông tin, Trịnh Thanh Nghi cũng không nói nhiều, từ từ rút kiếm ra. Dưới ánh nắng thanh kiếm của nàng phản chiếu hàn quang chói mắt.
Nguyên Phục cũng dời thanh đao sau lưng ra, cầm trong tay. Ánh mắt hắn đã khóa chặt vào người trước mặt.
Gió bỗng chốc như ngưng lại. Lá khô dưới chân không còn xào xạc, không gian vốn tĩnh lặng nay lại càng thêm nặng nề, tựa hồ có một bàn tay vô hình đang siết chặt bốn phía, khiến người ta ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Thiên Tàn đứng giữa đường, bàn chân trần chậm rãi nhích lên nửa bước. Động tác nhìn như tùy ý, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cả thân hình hắn bỗng lướt đi, nhanh đến mức để lại một đạo tàn ảnh mờ nhạt.
Nguyên Phục giật mình thầm hô:
“Kẻ này khinh công gớm thật!”
Chưa thấy chân hắn xuất ra thế nào, chỉ nghe một tiếng vút xé gió, bóng chân đã quét ngang như lưỡi đao vô hình, thẳng hướng hông Nguyên Phục mà tới. Một cước này không hề hoa mỹ, nhưng lực đạo trầm hậu, kình phong chưa chạm thân đã khiến vạt áo phần phật bay lên.
Nguyên Phục ánh mắt co lại, không dám khinh thường, cổ tay khẽ xoay, trường đao trong tay thuận thế chém xuống, chính là một chiêu Nhất Phách Lưỡng Đoạn.
Hắn bước vào chân khí cảnh, vốn có thể kình khí ngoại phóng. Nhưng thương thế chưa lành, kình khí phá ra chưa tới năm thước. Bất quá, lợi thế nằm ở binh khí, chỉ cần kẻ này không né hắn có thể chặt đứt phăng chân đối phương.
Thiên Tàn dĩ nhiên không ngu như vậy, thân hình khẽ chuyển, hai chân đạp vun vút thành thế của chiêu uyên ương cước. Nhắm vào sống đao mà đá tới thật lẹ, ý đồ đá văng binh khí trên tay Nguyên Phục.
Phong cước vù vù xé gió, kẻ này biến chiêu rất nhanh, thân hình trên không mà vẫn có thể mượn lực. Thối pháp tu luyện đến mức này thật hiếm gặp. Nguyên Phục đao thế chưa dứt vội thu về hoành đao đón đỡ.
Đao và cước va chạm.
Một tiếng nổ trầm vang lên, lá khô dưới chân hai người bị chấn bay tứ tán. Nguyên Phục chỉ cảm thấy một luồng lực đạo cứng như thép từ lưỡi đao truyền ngược lên cánh tay, chấn đến hổ khẩu tê dại, thân hình không khỏi lùi lại nửa bước.
Thiên Tàn cũng khẽ hừ nhẹ một tiếng, thân hình hơi chấn động, nhưng ngay lập tức nghiêng người hãm lực, bàn chân vừa chạm đất đã lập tức đổi thế, gót chân xoay tròn, mũi chân như mũi thương đâm thẳng lên yết hầu đối phương, chiêu thức liên hoàn không hề có nửa phần gián đoạn.
Cước pháp của hắn quả nhiên danh bất hư truyền, mỗi một chiêu đều lấy chân làm binh khí, khi quét ngang như trường đao, khi đâm thẳng như trường thương, biến hóa khó lường, lại thêm thân pháp linh hoạt, khiến người khó lòng bắt kịp.
Nguyên Phục trong lòng hơi trầm xuống, biết đối phương lấy tốc độ và biến hóa làm sở trường, nếu bị cuốn vào nhịp của hắn e rằng càng đánh càng bất lợi, bèn lập tức ổn định hô hấp, nội tức trong đan điền chậm rãi vận chuyển, từng tia nộ ý theo kinh mạch lan ra, ép thân hình vững lại như bàn thạch.
Đao pháp của hắn không truy cầu nhanh, mà mỗi một đao đều trầm ổn nặng nề, hậu phát chế nhân, lấy lực làm chủ.
Chỉ thấy, hai người một nhanh một chậm, trong khoảnh khắc đã giao thủ hơn mười chiêu, cước ảnh cùng đao quang đan xen, lá khô dưới đất bị cuốn lên thành từng vòng xoáy nhỏ, xoay tít giữa không trung.
—
Cùng lúc đó, phía sau, Địa Khuyết cũng đã động. Hắn chống nạng, thân hình tưởng chừng chậm chạp, nhưng khi bước ra một bước, cây nạng trong tay đột nhiên xoay ngang, phát ra tiếng “Vù” trầm thấp, mang theo một luồng kình phong quét thẳng về phía Trịnh Thanh Nghi.
Một chiêu này nhìn như tùy tiện, nhưng côn thế rộng mở, lực đạo hùng hậu, rõ ràng là nội lực thâm hậu tích lũy nhiều năm. Nạng gỗ trong tay hắn lúc này không khác gì một cây thiết côn, mỗi lần vung lên đều khiến không khí rung động.
Trịnh Thanh Nghi không hề lùi bước, cổ tay khẽ rung, trường kiếm trong tay phát ra một tiếng ngân nhẹ, kiếm quang như nước chảy, lướt qua không trung, nhẹ nhàng điểm vào thân nạng.
Hai binh khí chạm vào nhau không phát ra âm thanh chói tai, mà chỉ là một tiếng phốc khẽ vang. Kiếm của nàng như chạm vào nước, thuận thế trượt đi, đồng thời thân hình đã nghiêng sang một bên.
Địa Khuyết lấy nạng làm côn, biến cái sở đoản tàn tật thành sở trường. Y ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, cánh tay phát lực, nạng trong tay đột nhiên thu lại rồi bật ra, liên tiếp ba côn điểm xuống, mỗi côn đều nhắm vào yếu huyệt. Chiêu thức không hề tinh xảo, nhưng thế côn biến ảo khôn lường, lúc nhu lúc cương thật khó mà đề phòng.
Trịnh Thanh Nghi biết so công lực không bì kịp đối phương, thân hình lùi lại né tránh. Nhưng Địa Khuyết đã chiếm được tiên cơ, nào để cho nàng kịp dưỡng sức?
Thân hình y co lại như tôm, khẽ bật nhẹ một cái đã tiếp cận rồi. Côn pháp triển khai, hoặc khuyên, hoặc đả, hoặc bật, khiến Trịnh Thanh Nghi càng đánh càng bối rối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.