Chương 23: Chi Huyết Phong Thanh
Huyền Đông lễ mạo, dáng vẻ thư sinh liền khẽ cúi đầu chào hỏi vị Trần sư huynh này.
Mà Trần Thanh Nhã khi đứng gần đó, song đồng hóa tứ, nhãn quang tinh tường khẽ quét qua một chút đã cảm ứng được khí tức ẩn tàng vô cùng mãnh liệt tại thể nội của Huyền sư đệ.
Trần Thanh Nhã rất giỏi che giấu, tất nhiên chỉ có một mình hắn nhận ra khóe môi mình đang nhếch lên, tâm tư khẽ động.
Đối với vị sư đệ thư sinh này, Trần Thanh Nhã đích xác có phần rất hứng thú.
- "Sư đệ an hảo." - Trần sư huynh vị này đảo qua một chút, ánh nhìn dừng lại ở đôi mắt màu xanh long lanh kia của Huyền Đông.
Khác với Trúc phong nội kết giới luôn rôm rả tiếng nói, không khí ở phía chủ điện Bạch Vân Tông lại vô cùng nghiêm trọng.
Ba tia lưu quang vừa từ nơi Trúc phong bay đến đã nhanh chóng hóa thành ba lão già nho sam, thập nhị chấp pháp giả tu vi Trúc Cơ đại viên mãn sau khi thấy đại trưởng lão giá lâm liền nghênh đón, đại môn chủ điện từ từ mở ra.
Trong đó, Diệp Vân đại trưởng lão thong thả bước lên phía trước, tiến vào bên trong chủ điện, theo sau là lão giả họ Phùng và lão giả họ Minh kia.
- "Là lão phu tới trễ rồi." - Đại trưởng lão họ Diệp kia có chút ngại ngùng, nói.
- "Đại trưởng lão tới rồi là tốt. Lão phu, hôm nay dùng Trưởng Lão Lệnh gọi chư vị đến, đích xác là có đại sự cần bàn." - Mộc lão quái tất nhiên không một lời khiển trách, tay chỉ xua nhẹ, lóe lên một tia lục quang, đem đại môn chủ điện đóng lại, tạo thành một âm thanh rầm.
Nghị Sự Đường diện tích rất lớn, từ đại môn bước vào hơn năm mươi trượng sẽ thấy ba cái ghế rất to đặt ở trung gian đang để trốn. Mà Mộc Tự vị chưởng môn này lại ngồi ở một cái ghế thứ tư có kích thước nhỏ hơn được đặt bên cạnh, đối diện với chư vị trưởng lão khác.
Nơi này hiện tại, dù là hô hấp cũng rất khó khăn, không khí lặng xuống, hơn mười lão quái Kết Đan đều chỉ trao đổi với nhau bằng ánh mắt, tuyệt chưa mở miệng nói một lời nào.
- "Ý của chưởng môn là...?" - Vị trưởng lão họ Diêu, dáng vẻ mập mạp đang vuốt ve một con hạc cũng to béo không kém đã không nhịn được tò mò.
Mộc chưởng môn liền vuốt râu đáp lời: "Chư vị chắc cũng đã biết đến Huyết Vực đó rồi chứ?"
- "Huyết vực... Không phải đã luôn tuân thủ hòa ước với Bạch Vân ta hơn mấy trăm năm nay rồi sao? Lẽ nào ma đạo đây là đang dám khích tướng bổn tông?" - Phía dưới, một nữ thiếu phụ áo trắng liền đưa ra ý kiến, kiều dung khẽ động cũng đã lộ ra vài phần bất bình.
- "Tĩnh Dạ trưởng lão đừng hoảng... việc này là mười năm trước, sư thúc trong khi bế quan đã truyền tin cho lão phu. Thuật toán vốn là sở trường của người. Thời gian vẫn còn hơn một trăm năm nữa, chuẩn bị vẫn còn kịp."
Táng Suyên lão nhi, vị trưởng lão mập mạp họ Diêu và một số trưởng lão khác cũng bắt đầu bàn tán: "Thuật toán? Là Đồng sư thúc sao?"
Mộc lão quái lúc này cũng hóa thành một tia lưu quang, phi độn xuống phía dưới, vừa đi vừa chỉ trỏ: "Đích xác! Sau khi sự kiện Đông Quái Sơn đó xảy ra, Vân Vực tam đại Nguyên Anh đều đã bế quan hơn hai trăm năm nay. Gần đây chỉ có Đồng sư thúc đã lưu chuyển thần thức, thông cáo với bổn môn. Quẻ bói này, đã tổn hại đến sư thúc ba mươi năm thọ nguyên! Nói rằng trong vòng hơn trăm năm nữa, chính ma lưỡng đạo ở Đông phương Lục phái này sẽ sinh ra đại biến!"
Diệp Vân đại trưởng lão nghe vậy cũng không thể che giấu được nghi ngờ, thanh âm Kết Đan đại viên mãn vừa cất lên đã nhẹ nhàng trấn áp toàn bộ chủ điện: "Nếu nói như vậy, cơ duyên đoạt bảo khả năng lại sắp xuất hiện rồi."
- "Đoạt bảo? Ý của Diệp sư huynh là?" - Mộc lão quái đối với việc này đích thực có vài phần vô tri.
- "Chưởng môn có điều không biết, Đông Hạ du địa chí vô cùng ẩn dị. Nếu lấy thần thông của đại tu sĩ, dù là thuấn di một bước mấy chục dặm, đi mãi trăm năm kì thực vẫn khó có thể khám phá được hết Đông Hạ du. Nơi này vốn dĩ rất nhiều bí tích, mà trong Thập Đại Di Chỉ từng tồn tại một nơi gọi là Thương Di Cổ Lăng. Cổ Lăng này nghe nói từng là nơi tọa hóa của Thương lão ma và Di lão ma, tu vi không rõ, chỉ biết cực kì cường đại, nếu là Nguyên Anh hậu kì xuất thủ cũng khó địch lại! Theo những gì mà sư tôn tìm hiểu được trong một mảnh tàn đồ, cứ mỗi năm trăm năm một lần, Cổ Lăng này sẽ mở ra, thu hút tu sĩ chư phương đến tầm bảo, hầu hết đều là Nguyên Anh lão quái! Mà lần khai lăng gần đây nhất đã là bốn trăm năm về trước. Nếu đúng theo tàn đồ ghi chép mà sư tôn đã tìm hiểu, lần khai lăng tiếp theo đích xác chỉ còn trăm năm nữa!" - Diệp Vân đại trưởng lão thần sắc nghiêm trọng, vừa nói vừa cố gắng nhớ lại.
- "Vậy theo lời đại trưởng lão, sự kiện này chính là lí do khiến Lục phái âm thầm đối địch?" - Vị trưởng lão họ Diệm kia nghe Diệp Vân nói, không khỏi thắc mắc.
Lão nho sam họ Diệp liền trả lời: "Đúng vậy. Một trăm năm, loạn sát, cưỡng đoạt tài nguyên, li gián, phát động chiến tranh, đều là vì đệ tử chân truyền của Nguyên Anh lão quái bọn họ có thể xúc tiến tu vi, nhanh chóng Kết Anh, thành công sở hữu danh ngạch tiến vào Cổ Lăng tầm bảo."
- "Lão phu đã rõ. Nếu nói chính đạo, tất nhiên sẽ kết minh với chúng ta. Mà ma đạo, gần với chúng ta nhất chỉ có thể là Huyết Hồn Tông kia. Chẳng trách... sư thúc lại nghi vấn Huyết Vực đến như vậy." - Mộc chưởng môn vẻ mặt sáng trưng, như đã hiểu hết toàn bộ ý tứ.
Nhắc đến Huyết Hồn Tông, một trong ma đạo tam tông do địa thế rất gần Vân Vực nên tường xuyên xảy ra phân tranh.
Biên giới bị thế lực Đông Quái Sơn rình rập chưa dứt, nay lại thêm sự nhúng tay của Huyết Hồn Tông. Đám người ở Huyết Vực đó giết người không gớm tay, lại chủ tu công pháp Huyết hệ, lợi thế ở chiến trận đích thị là hơn hẳn Vân Vực. Bạch Vân Tông quả thực là đang trong tình thế cấp bách!
- "Theo lão phu biết được, Huyết Hồn tông so với Bạch Vân tông ta ngang thực lực, các lão già chấp sự ở Huyết Hồn tông cũng chỉ gần hai mươi lão gia hỏa mang tu vi Kết Đan kì. Đương nhiên cũng phải biết tự lượng sức, không nên gây hấn. Bây giờ lại có ý đồ một tay che trời như vậy, vi phạm giao ước hai tông? Trừ khi... là mấy lão bất tử Nguyên Anh ở Huyết Hồn Tông vì Cổ Lăng cũng sắp xuất quan rồi!" - Lão giả mập mạp họ Diêu vung tay, con hạc béo kia liền được thu vào trong rồi nói.
Lúc này, thanh âm run rẩy của một trưởng lão họ U ngồi kế bên tu sĩ mập mạp họ Diêu kia cũng cất lên: "Huyết Mặc lão quỷ, Linh Đăng lão ma, Lý Anh lão ma ở Huyết Hồn Tông đó, đều là những tồn tại đại năng ma đạo! Mà trong đó, Huyết Mặc lão quỷ hơn trăm năm trước đã sơ kì Nguyên Anh đỉnh phong, không biết là đã chạm được đến trung kì hay là...?"
Các tông môn lớn như Bạch Vân tông và Huyết Hồn tông có thể truyền thừa cả ngàn năm nay, đều là do có Nguyên Anh đại năng tọa trấn!
Kết Đan kì đã được xem là bậc tu sĩ cường hãn một phương, nhưng Nguyên Anh kì... Tuyệt đối không phải là sự chênh lệch đơn thuần mà các trưởng lão Kết Đan đó có thể đối đầu là đối đầu được.
Năm đó Diệp Vân đại trưởng lão chỉ dựa vào tu vi Kết Đan hậu kì đã thuân lợi đại chiến với ba Kết Đan trung kì, lấy một địch ba lại không hề hạ phong. Nếu so với Nguyên Anh đại cảnh giới đó, dù là mười Kết Đan đại viên mãn như Diệp Vân ở hiện tại cũng phải cúi đầu xưng một tiếng lão tiền bối!
Mang tu vi Nguyên Anh, đi khắp Đông Hạ du có thể nói là ngang tàn.
Nói đến đây cũng đã quá đủ để ngay cả Mộc Tự là Kết Đan hậu kì phải toát mồ hôi lạnh. Kì thực, trên dưới Bạch Vân Tông đều chưa rõ:
- "Nguyên Anh xuất thế đối với Đông Hạ du này là một chuyện có ảnh hưởng cực lớn, huống hồ nếu thật sự lấy Nguyên Anh đại năng ra đe dọa tông ta, tất nhiên không phải chỉ mỗi Huyết vực bọn họ có Nguyên Anh trấn giữ! Nhưng các lão tổ thánh tông Bạch Vân này bế tử quan hơn hai trăm năm nay chẳng hề có động tĩnh gì. Vị linh thú hộ tông ở cuối cùng vực thẳm kia cơ hồ cũng bị kẹt mãi ở cảnh giới Giả Anh dẫn đến thọ nguyên cạn kiệt, giờ như thoi thóp hơi tàn... Chỉ dựa vào mấy sợi cảm ứng linh hồn của Đồng sư thúc thì khó mà phán đoán được các ngài ấy đã tỉnh giấc hay chưa... Đám lão gia hoả Huyết vực này vậy mà lại bỉ ổi đến mức lợi dụng lúc cán cân Nguyên Anh hai tông bị lệch mà làm càn..."
- "Mộc chưởng môn à, việc này liên dự với sự nghiệp thiên thu của Bạch Vân tông." - Táng Suyên lão nhi liên tục khẩn khoản.
- "Không cần vội, không cần vội. Vị Huyết nữ tiền bối đó... E rằng vẫn còn kiêng nể lão tổ chúng ta, tất nhiên trưởng lão Huyết Vực cũng khó vọng động."
- “Bạch Vân tông... không thể nào bởi Huyết vực đó mà vong được!” - Mộc Tự lão quái thản nhiên nhếch mép, hóa thành một tia lưu quang bay về chỗ ngồi.
Bỏ qua không khí nặng nề ở thánh điện Bạch Vân, quay trở lại Trúc phong.
Các đệ tử ai cũng đều đã giải tán, lui về tư phòng sau cuộc trò chuyện rôm rả.
Huyền Đông cáo biệt Trần sư huynh, cũng nhanh chóng tiếp tục với kế hoạch đang còn dang dở của mình.
Bên trong căn phòng đóng kín cửa đã được bố trí trận pháp liễm khí, Huyền Đông lại đang ngồi định thần trên phiến hắc thạch.
- "Tinh Túc Công đã lĩnh ngộ được phần đầu... với thực lực hiện giờ của ta không thể đào sâu hơn quyền năng của bí pháp. Nhưng chung quy bấy nhiêu cũng đã đủ tự thân vận động rồi." - Noãn thủ Huyền Đông đưa lên đã nhẹ nhàng lóe ra một tia lam quang lạnh lẽo, loại lục quang Mộc thuộc tính kia hiện tại rất mờ nhạt, cơ hồ đã bị Tinh túc Công này lấn áp.
- "Nhưng mà... chắc cũng nên thực hành đi chứ nhỉ. An ổn cũng đã quá lâu rồi."
Vào nội môn hơn một năm trời, nhưng phần lớn thời gian hắn đều dành cho việc bế quan lĩnh hội bí pháp, đối với hắn căn bản là chưa một lần được lịch luyện chân chính.
Ngay cơ hội này, Huyền Đông tất phải ra ngoài luyện tay chân một chút.
Nhân lúc trời còn tối, hành sự sẽ ít bị chú ý hơn, nếu còn may mắn trên đường đi còn có thể hái thêm ít thảo dược nâng cao dược thuật của chính mình.
Nói là làm, Huyền Đông lấy từ trong nạp giới ra một chiếc hắc bào có khả năng liễm khí, hắn khoác nó lên người, cẩn thận dùng khăn che một nửa khuôn diện.
Sau đó, Huyền Đông hậm rãi mở cửa gian phòng, bước ra ngoài trang viên, cẩn thận nhìn xung quanh một lượt rồi nhanh chóng khởi phi pháp bảo mất dạng trong màn đêm.
Đường xuống sơn môn ban đêm tuy không nguy hiểm gì cho cam, nhưng chung quy vẫn là một loại bí hiểm tột cùng, dù gì cũng nên đề phòng một chút.
Cả đoạn đường đi, Huyền Đông vô cùng thận trọng, không ngừng quan sát hết mọi sự vật xung quanh, thần thức tinh tường liên tục tra xét một phạm vi hơn năm dặm xung quanh.
Một thân hắc bào như hòa vào khung cảnh đen kịt của sơn môn, chẳng nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng thở, tất cả đều được hắn ẩn nặc một cách rất kĩ càng.
- "Phạm vi nội môn Bạch Vân Tông rộng lớn đến như vậy... Lại nằm ở nơi linh mạch, tất nhiên có nhiều tiên thảo sinh trưởng. So với ngoại môn mà nói, chỉ cần hái mười mấy gốc thảo dược cũng đã đủ để luyện ra một viên đan dược có giá trị... Mộc Linh Đằng, Cửu U Sâm, Đại Hoàn Căn... những thứ này đều là tiên thảo. Huyền gia ta quả nhiên phát tài rồi." - Vừa đi, thư sinh họ HUyền trong bộ hắc bào này liên tục thu hoạch được rất nhiều thảo dược, trong lòng không khỏi mãn nguyện.
Hắn đi được đoạn đường, dừng chân ngay tại một khu đất, chỉ còn vài trăm trượng nữa sẽ đến sơn mạch. Nơi này khi hắn lướt qua vô tình cảm nhận một trận ba động linh lực rất mạnh ở phía dưới: "Có người đang giao tranh?"
Huyền Đông ẩn nặc, bước từng bước thận trọng nhất đến nơi đang xảy ra ba động dưới lòng sơn mạch.
Đến sát nơi, Huyền Đông áp người xuống, lẫn vào đám cỏ trong màn đêm quan sát.
- "Phượng Cẩm Vân, Hà My, Ngọc Trân... còn có... Nhị giai linh thú?" - Huyền Đông kinh ngạc.
Tác giả: Đông Đông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.