Tạo Hóa Chi Khởi

Chương 22: Tinh Túc Công Đạt Thành

Đăng: 01/08/2026 22:28 2,341 từ 1 lượt đọc

Trần Thanh Nhã vốn không thích phô trương, nên đã nhanh trí tiến đến, đại âm thanh từ miệng cất lên, hỏi: "Đệ tử bế quan hơn một năm nay, không biết tình hình thánh tông dạo này thế nào?"

Vị trưởng lão họ Minh bắt đầu quay người lại, tay liên tục vuốt vuốt nho sam rồi cũng trả lời tiểu tử này:

- "Cũng không phát sinh chuyện gì, nhưng nếu nói yên ổn thì đích thực là không có. Gần một trăm năm nay, không biết vì sao chính ma lưỡng đạo này luôn giao tranh. Tuy không trực tiếp ra mặt, nhưng âm thầm sắp đặt điều này tất nhiên khắp Lục phái cũng biết!"

Mà lúc này, lão đầu họ Phùng kia khi nghe Minh Dương trưởng lão nói vậy cũng nhanh chóng truyền âm cắt lời.

- "Ấy, không đáng lo ngại, không đáng lo ngại!"

- "Tông ta an nhiên vô sự! Chỉ có biên quan Vân Vực lúc nào cũng đối diện với thú triều cũng thành quen. Trần sư triệt nếu đã xuất quan, liền có thể nói với Trần lão quái đó cho phép ra biên quan lịch luyện, nếu có thể đem yêu hạch, chỉ cần là nhất giai nhị giai tất đều được lĩnh công! Haha." - Lão nho sam họ Phùng nói xong, liền quay đầu về phía Minh Dương trưởng lão trừng mắt một cái khiển trách, bộ dáng khó coi.

Mà lúc này Minh trưởng lão cũng nhận ra sơ ý, liền đưa tay che miệng, cười cười cho qua.

Tất nhiên lại là Huyết Vực, cái tên này vừa nói ra đã khiến Phùng Lâm e dè.

Nhưng đích xác, tình hình tông môn mấy trăm năm nay đối với phe phái ma tu này vẫn đang trong tình thế giằng co.

Nguy chồng nguy, chính ma lưỡng đạo đều là vì tài nguyên!

- "Ầy, lão phu quên nói với ngươi. Hơn một năm trước từ ngoại môn có tuyển vào được một tiểu tử Ngưng Khí kì vô cùng thiên phú, so với ngươi cũng không phải là không thể bì kịp." - Phùng Lâm nói đến đây lại nhớ tới tiểu tử thư sinh họ Huyền kia, biết rằng Trần sư triệt rất có hứng thú với những người có tài liền không nhịn được phấn khích mà nói với hắn.

- "Quả nhiên là thời thế sinh kì tài. Nếu có cơ hội, đệ tử nhất định sẽ đến lĩnh giáo vị sư đệ đó." - Trần Thanh Nhã tỏ vẻ mừng rỡ, nghe hết, trong lòng liền sinh một chút bái phục.

Một sư đệ Ngưng Khí kì lại có thể được Phùng sư thúc chú ý đến, tuyệt nhiên không hề ngoa!

- "Không cần không cần, chưởng môn còn chấp thuận cho hắn vào Trúc phong tu luyện rồi. Ngươi chốc nữa có khi sẽ gặp tiểu tử đó ngay thôi. Hắn tên Huyền Đông."

- "Cơ Hậu, Cơ Phát. Tiểu tử Huyền Đông đó đi đâu rồi?" - Phùng Lâm quay về phía hai anh em họ Cơ.

- "Đệ tử không rõ. Chỉ biết đệ ấy hình như là đã bế quan được hơn một năm rồi."

- "Bế quan? Tên nhóc đó không lẽ nào lại đang tu luyện công pháp gì mới..."

Bên ngoài Trúc phong rôm rả tiếng nói của chúng đệ tử và mấy lão đầu chấp sự Bạch Vân Tông, tiếng rôm rả đó nhỏ dần, rồi nhỏ dần. Dẫn đến một gian bên trong căn phòng đang đóng kín cửa hơn năm nay của Huyền Đông dường như đã không còn nghe được tiếng nói.

Chỉ còn được một tiếng duy nhất, đó là do hàn khí đang dao động mạnh mẽ.

Huyền Đông đang ngồi trên tảng hắc thạch, tay bắt ấn quyết, mái tóc đã hóa bạc trắng.

Trán y cũng toát ra mồ hôi lạnh, hai mắt nhắm chặt, đôi môi mấp máy, thần sắc không ổn định, lúc nhăn nhó, lúc thả lỏng.

Linh hồn thể bởi ảnh hưởng Tinh Túc Công liên tục muốn trùng kích ra bên ngoài.

Xung quanh thân thể Huyền Đông được hàng trăm bạch sắc tinh vân đang bay xung quanh, không ngừng tỏa ra vô số khí tức băng lãnh, Khói trắng lan ra khắp một phạm vi gian phòng.

Xem cỗ khí tức này, cơ hồ Huyền Đông đã sắp lĩnh ngộ được Tinh Túc Công đến trạng thái hoàn chỉnh.

- "Một bước nữa..."

Tại bên trong huyễn cảnh linh hồn do Tinh Túc Công tạo ra, linh hồn lực lượng của Huyền Đông đã gần như luyện hóa toàn bộ bạch vụ Tinh Túc Công.

Tất nhiên, càng chạm đến hoàn chỉnh, huyễn cảnh này càng xảy ra nhiều dị biến.

Một khoảng không vô định, bất tri bất giác từ đâu đến lại phát động lên mấy đợt gió lớn. Một số tinh vân ồ ạt cũng vì thế dao động theo.

Huyền Đông một bên đang phải luyện hóa bí pháp, một bên càng phải cố thủ, thân chống đỡ sự cường đại của huyễn cảnh linh hồn.

Thứ gọi là Thiên Sinh Cốt Văn đến thời điểm này tất nhiên cũng càng mãnh liệt thể hiện uy áp!

Vô số kim sắc văn tự, không ngừng lóe lên quang mang, tạo thành một loại cảm giác trùng điệp vô tận bên trong cốt tủy tiểu tử thư sinh này.

Huyền Đông vung tay, dùng hết khả năng để có thể luyện hóa hoàn toàn được đơn tự cuối cùng là một tia bạch vụ còn sót lại của bộ bí pháp huyền diệu kia.

Đơn tự bạch vụ kia cuối cùng cũng tan ra, rồi nhanh chóng dung nhập vào giữa mi tâm tên gia hỏa này.

Gần một canh giờ sau, gió lớn bên trong huyễn cảnh linh hồn cũng bắt đầu ngừng thổi, dần êm dịu lại. Tinh vân lạnh lẽo đang bay quang quanh thân thể Huyền Đông cũng bắt đầu hòa thành một thể, dung nhập toàn bộ vào bên trong nội tại thầm kín.

Song nhãn mở ra, lóe lên hai tia lam quang lạnh lẽo: "Thành rồi! Tinh Túc Công, đã thành rồi."

Thanh âm mãn nguyện của họ Huyền này vang lên, đôi môi không nhịn được cười liên tục.

Thân thể của hắn tỏa ra mấy đợt lưu quang, hoàn toàn chuyển sang màu xanh lam, mang theo khí tức cực kì lạnh lẽo.

Sau đó, rất mạnh mẽ liền ồ ạt ra bên ngoài gian phòng, thoát ra khỏi trang viên.

- "Đây... Huyền Đông?" - Phùng Lâm nhanh chóng bị chú ý bởi dao động linh lực, lão quay lại phía trang viên ở một nơi cách đây hơn một dặm.

Trang viên yên tĩnh, đột ngột phát động lên một cột tinh lực mang hàn khí lạnh lẽo. Cái lạnh kinh hồn không ngừng làm mấy rặng trúc xung quanh đọng lại những hoa tuyết trên từng phiến lá, liên tục tựa theo luồng dư chấn của linh lực đang bộc phát kịch liệt từ bên trong trang viên, thất tán ra trăm trượng bán kính.

Phùng Lâm, Minh Dương và toàn thể đệ tử Trúc phong đang có mặt đều phải ngước nhìn thậm chí có phần thán mộ trước cái lạnh đó đang tràn ra tứ phía.

- "Gian nhà đó... là của Huyền sư đệ." - Cơ Phát quát lớn, thần sắc liên tục vạn biến đến trắng bệch.

- "Tiểu tử này, đây là bí pháp sao?" - Minh Dương nheo mắt nhìn lên cột tinh lực đang tỏa ra không ngừng, tay tùy tiện xua xua vài cái đã phóng ra một tia lưu quang, tạo ra hộ thuẫn trước hàn khí quỷ dị.

- "Hây... cỗ khí tức đó, là của Huyền Đông sư đệ à? Là Huyền sư đệ thật sao?" - Trần Thanh Nhã tò mò, trông thấy hiện tượng này liền tiến đến vỗ vai sư đệ mình là Cơ Hậu kia, liên tục hỏi.

Cơ Hậu miệng há hốc: "Là hắn, là hắn đấy."

Từ bên trong tinh vân mờ nhạt bất giác xuất hiện ra một thân ảnh nam tử, mái tóc của y chuyển sang một màu trắng xóa tựa như tuyết lão giữa đông.

Thân áo bào hắn thả lỏng, cơ thể cứ thế ngự tại không trung khiến đám đông ngước nhìn.

Xem cỗ khí tức này... so với uy áp lúc Trần Thanh Nhã xuất quan cũng phải so đo được chín phần, thậm chí có phần quỷ dị hơn.

- "Nghịch thiên! Đích xác là nghịch thiên!" - Đại trưởng lão nho sam họ Diệp lúc này mới cất thanh, rất tán thưởng.

- "Sư tôn, đây là Huyền sư đệ sao?" - Trần Thanh Nhã lại hỏi đến Diệp Vân là sư phụ mình, song nhã luân chuyển, thi triển song đồng hóa tứ, dùng thần thức quét qua, cố gắng tra rõ lai lịch của vị sư đệ này.

Phùng Lâm và Minh Dương lão đầu đứng phía dưới quan sát thấy một tên đệ tử vừa mới vào Trúc phong đang đứng bên trong cột tinh quang sáng rực, vô cùng hài lòng.

Mà ở phía trên, Huyền Đông được bao bọc bởi một cỗ hàn khí không thể xuyên thấu, phạm vi năm trượng xung quanh cũng không ngừng xuất hiện vô số bạch sắc tinh thể.

Chúng đệ tử Bạch Vân tông tu luyện thành công bí pháp đối với các lão đương nhiên là không xa lạ, nhưng khí tức này và viễn cảnh mà các lão được trông thấy hôm nay đích thị là lần đầu trong hơn trăm năm qua!

Thị uy thế xem chừng cũng đã đủ, cơ thể nam tử tóc trắng kia từ từ thu lại hàn lực, tinh quang mờ nhạt sau khi Huyền Đông xua tay một cái liền triệt để tan biến, trả lại một khoảng bình yên cho Trúc phong.

Huyền Đông gót chạm mặt đất, ngay khi thu lại hàn khí lạnh lẽo cũng là lúc tóc hắn trở lại với một màu đen vốn có.

Thư sinh dáng vẻ rất đạo mạo, Huyền Đông mở mắt, vẻ mặt bất ngờ khi nhìn thấy một đại bộ phận tu sĩ đang chú ý đến mình, trong bụng như đánh trống, liên tục ho khan gượng gạo: "Thế này... có phô trương quá mức hay không chứ?"

- "Ây, là tiểu Đông à. Đến đây lão phu xem một lát." - Minh Dương mừng rỡ, lão ta tiên phong, thân thể già khụ hóa thành một tia lưu quang bay về phía tên tiểu tử thư sinh này làm quen.

- "Ngài là..."

- "Lão phu Minh Dương, là chấp sự trưởng lão Bạch Vân tông."

- "Lão gia hỏa, không nhắc đến ta trước mặt tên nhóc đó à?" - Sau khi nói xong, trưởng lão vị này cũng bắt đầu quay qua Phùng Lâm khiển trách.

HUyền Đông cười cười, tay chắp lại, cúi người thỉnh an: "Nguyên lai là Minh trưởng lão, đệ tử vừa vào nội môn chưa bao lâu lại bế quan. Quả thật là có phần thất lễ với ngài."

- "Không sao, không sao. Trước lạ sau quen!" - Minh lão đầu đang vui vẻ chào hỏi thì đột nhiên từ bên ngoài không gian Trúc phong truyền vào một tiếng sấm lớn.

Cả ba vị trưởng lão là đại trưởng lão Diệp Vân, lão già nho sam họ Phùng và Minh Dương lão đầu đồng loạt quay đầu về phía tiếng sấm lớn, ánh mắt dõi theo.

Phải nói Trúc phong nội giới là nơi được các Nguyên Anh lão tổ bố trí kết giới phong tỏa, tuyệt đối không thể tồn tại bất kì một xâm phạm nào!

Như vậy mà lại có thể nghe được âm thanh đó từ bên ngoài vang vọng, mờ nhạt lại hiện lên thêm vài tia ánh sáng có hoa văn đám mây liên tục ẩn hiện

Điều này không những làm các đệ tử hoang mang, mà còn khiến ba lão già thực lực Kết Đan này chú ý.

Tất nhiên, sự việc này đối với các lão cơ hồ cũng không mấy xa lạ.

- "Đây... Trưởng Lão Lệnh!?" - Phùng Lâm hốt hoảng, song chỉ đưa lên trước ngực lấy thần thức quét qua một chút liền cảm ứng được thứ này.

Đại trưởng lão họ Diệp nhanh chóng trấn an Trần Thanh Nhã vài cái rồi hóa thành một tia độn quang, gia tốc lao ra khỏi kết giới Trúc phong này, phi độn được hai ba dặm còn truyền âm cho hai trưởng lão phía sau: "Có chuyện! Mau đến chủ điện!"

- "Trưởng Lão Lệnh...? Vậy mà lại sử dụng đến. Rốt cuộc là phát sinh chuyện gì chứ? Các ngươi cứ từ từ nói chuyện, lão phu với Phùng trưởng lão phải đến thánh điện ngay bây giờ."

Phùng Lâm cùng với Minh Dương lão đầu, hai lão già này nhanh chóng cũng hóa thành hai tia độn quang, bay theo Diệp Vân đại trưởng lão ra khỏi không gian Trúc phong.

Mà bản thân các đệ tử này cũng không rõ rốt cuộc cái gọi là Trưởng Lão Lệnh đó, ruốt cuộc như thế nào.

Thế là cả đám tu sĩ Trúc Cơ lại tiếp tục cười nói vui vẻ, đều đến làm quen nhau.

- "Cơ Phát huynh, Cơ Hậu huynh. Còn có...?" - Huyền Đông chưa hết tò mò, ánh mắt đảo qua ba tia lưu quang đã phi độn rất xa, sau đó mới hướng đến các vị đệ tử khác của Trúc phong.

- "Đây là Trần sư huynh, Trần gia Trần Thanh Nhã!" - Cơ Phát cười lên một âm thanh rất to, sau đó mới vỗ ngực vị sư huynh họ Trần này rồi xưng tên.

- "Ta tên Trần Thanh Nhã, đã nghe qua các vị trưởng lão nhắc về đệ. Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy." - Thanh Nhã nho trang, trước khi cất lời cũng phải phủi phủi y phục vài cái.

- "Hạnh kiến Trần sư huynh."

Tác giả: Đông Đông.

0
Ủng hộ tác giả Đông Đông Nếu bạn thích truyện, cho tớ xin một li matcha latte nhé.