Chương 47: Sơn Mạch Sử Biến
Xoạt.
- “Huyền sư đệ, đệ lưu lại nơi này, chẳng thấy có phần bất tiện sao?” — Thanh Nhã cất tiếng hỏi, thanh âm quả thực vô cùng tò mò.
Thư sinh họ Huyền quay đầu về phía Trần sư huynh, vẻ mặt có chút khó hiểu liền lắc đầu: "Không phiền, không phiền”
Ngoài song cửa, màn đêm đã dần buông xuống. Một đôi nhạn mỏi cánh nương tựa bên nhau trên cành cổ thụ, lặng lẽ thiêm thiếp, tựa như chìm trong mộng cũ chưa tàn, quyến luyến khó rời.
Đêm chưa sâu, song tĩnh mịch đã lan tràn xuống khắp biên vực hẻo lánh, mang theo gió sương ẩm lạnh thấm dần vào không gian. Cả vùng biên giới như chìm vào một cõi an hòa bất động, có lẽ là dư âm uể oải sau những phen binh đao giao tranh.
Bên trong gian nhà, tuy có bóng người hiện diện, cư nhiên vẫn yên ắng đến lạ thường.
Chỉ nghe thấy tiếng ngọn lửa nhỏ bé đang liếm cháy tim nến, lách tách vang lên trong đêm đen.
Trần sư huynh vị này khẽ thu tay, nâng chén trà nóng. Dung nhan thanh tú phản chiếu nơi mặt nước, ánh mắt lộ rõ vẻ lúng túng hiếm thấy. Hắn lúc này mới dứt khoát nâng chén, một hơi uống cạn.
Cộc.
Chén trà rỗng, chỉ còn vài mảnh lá trà, được Trần sư huynh đặt mạnh xuống mặt bàn gỗ.
- “Huynh thấy đó, nơi này thanh tĩnh vắng vẻ. Chẳng phải là chốn thích hợp để tĩnh dưỡng sao? Huống chi cây cối bốn mùa thường xanh, bách điểu tụ hội.” — Huyền Đông chậm rãi nói, thần sắc mãn nguyện vô cùng, liên tục vỗ đùi.
- “Ha ha, đệ quả nhiên vẫn không thích chốn huyên náo. Sâm Thành kia, đám người A Phát, A Hậu cùng các đệ tử khác lại vô cùng hứng thú.” — Trần Thanh Nhã cười nhẹ cho qua.
Huyền Đông khẽ liếc mắt. Mục quang thâm trầm lướt qua Trần sư huynh. Nhận ra thần sắc đối phương có phần cứng ngắc. Sau đó, hắn liền vươn tay, cầm lấy ấm trà đang bốc khói kia, rót đầy cho Trần sư huynh một chén, đẩy nhẹ về phía trước, nét mặt ôn hòa hơn đôi chút.
- “Ồ… nhưng ban nãy huynh nhắc đến đại yêu trong sơn mạch kia… có thể nói tường tận thêm không? Ta đối với việc này có phần hiếu kì.”
- “À…” — Trần Thanh Nhã khẽ điều chỉnh hơi thở, thần sắc lúc này cũng dần tự nhiên hơn.
- “Chuyện ấy… ta cũng chỉ từng nghe thái gia gia cùng các vị trưởng lão trong tộc bàn luận sơ qua. Đông Quái Sơn đối với Vân Vực đối địch đã hơn ngàn năm, thời kì trước vốn dĩ từng tồn tại một đại yêu Tứ giai, bách tính Vân Vực lầm than không tả! Nhưng mà đại yêu đó đã bị Vân sư tổ giết chết hơn hai trăm năm trước, sớm đã thành huyền thoại. Có điều... hơn bốn mươi năm gần đây, khi thăm dò sơn mạch, biên giới từng phái ra sáu vị trưởng lão Kết Đan. Song khi trở về, chỉ còn hai người sống sót. Kẻ hồi sinh ai nấy đều y phục tả tơi, thần trí hỗn loạn. Bọn họ kể rằng sơn mạch kia vốn hung hiểm dị thường, nhưng kì lạ ở chỗ, suốt hơn một tháng, lại không gặp nổi dù chỉ một đầu tiểu yêu thú Nhất giai. Phải hành trình liên tục hơn hai ngày mới chạm tới nơi sâu nhất. Ngay lúc đứng giữa một cái động phủ dưới địa mạch Đông Quái Sơn chỉ hơn trăm trượng, đột nhiên ngay lúc này, sáu trưởng lão cơ hồ cảm nhận được một cỗ khí tức… một cỗ khí tức khiến toàn bộ Kết Đan trưởng lão đều bị trấn áp đến mức không thể nhúc nhích!”
- “Là nó sao? Đại yêu ấy...?” — Huyền Đông trầm giọng hỏi.
- “Phải…"
- “Sáu trưởng lão lúc đó đã cảm nhận được tử vong cận kề. Từ trong hang tối, một cự thú dần lộ hình, uy áp phát ra đủ khiến thần thức Kết Đan tu sĩ chấn động như vậy chỉ có thể là tồn tại cấp bậc Nguyên Anh. Sáu người buộc phải thiêu đốt Kết Đan sinh mệnh chi lực, miễn cưỡng phá vỡ tầng uy áp kia mà tháo chạy. Nhưng vừa thoát được một đoạn, chỉ kịp nghe tiếng gào thét, một đạo phong lôi từ hơi thở đại yêu bắn ra, trực tiếp chém đôi thân thể hai vị trưởng lão. Ngay sau đó, vô số yêu thú từ bốn phương tràn ra như ong vỡ tổ. Linh khí bạo liệt, đất đá vỡ nát. Bốn người còn lại chỉ có thể liều mạng phá vây!”
Tách.
Trong lúc vô thức kể lại, Thanh Nhã với ánh mắt uẩn chứa oán hận đã dùng lực quá mức, bóp nát chén trà trong tay. Nước trà nóng chảy xuống nền, từng giọt vang vọng trong gian nhà tĩnh mịch. Cả hai đều không để tâm, chỉ mang theo nét trầm mặc nặng nề. Thanh âm của Trần sư huynh sau tình huống này cũng tiếp tục vang lên:
- “Sơn mạch kia vốn chỉ là nơi yêu thú cư trú, vậy mà lúc ấy, lại xuất hiện tiếng cười của nhân loại. Một tiếng cười âm lãnh vang lên, khiến bốn trưởng lão còn lại hồn vía suýt tán. Trận pháp hộ thuẫn vốn có thể ngăn cản thú triều, lại bị một tia phong lôi chi quang quỷ dị kia đánh nát. Hai trưởng lão vì phản phệ trận pháp mà thổ huyết, bỏ mạng ngay dưới địa mạch, ngậm ngùi trở thành tư dưỡng của Đông Quái Sơn. Biết mình đã đối mặt với đại năng sơn mạch, bốn người còn lại chỉ có thể tiếp tục tháo chạy… may mắn giữ được mạng, trở về tường thành.”
- “Tứ giai!? Đó là cấp bậc có thể sánh ngang Nguyên Anh đại năng đứng đầu Vân Vực. Đông Quái Sơn vậy mà lại xuất hiện đại yêu thứ hai. Khắp Đông Hạ du Vân Vực này, số Nguyên Anh tu sĩ chỉ đếm trên đầu ngón tay… nếu đại yêu kia thật sự đạt Tứ giai, chẳng phải sẽ trở thành đại họa sao?” — Huyền Đông khẽ động tâm tư, tự nhiên không thể giấu đi hết vẻ lo lắng.
- “Theo lời hai vị trưởng lão sống sót thuật lại, tuy uy áp của đại yêu kia vô cùng cường hoành, song vẫn chưa đạt tới cấp độ Nguyên Anh chân chính. Hy vọng thực lực của nó chỉ dừng ở Chuẩn Tứ giai. Với tài nguyên cằn cỗi trong sơn mạch, muốn thành Tứ giai hoàn chỉnh e rằng phải mất thêm vài trăm năm nữa…”
Nói đến đây, Thanh Nhã như trút được gánh nặng, thần sắc lộ ra vài phần nhẹ nhõm.
Huyền Đông khẽ gật đầu, chậm rãi rót thêm trà cho hắn. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt thư sinh lại trở nên lãnh đạm, nơi đáy mắt thoáng hiện một tia nghi hoặc khó nhận ra.
Đối với Huyền Đông, dẫu chưa từng tận mắt chứng kiến Nguyên Anh xuất thế, song trong tiềm thức của mỗi tu chân giả đều khắc sâu một thứ gọi là chênh lệch cảnh giới.
Nếu đại yêu kia bị kìm hãm bởi tài nguyên nghèo nàn mà chưa thể đột phá, thì càng không thể an tâm. Bởi chính vì thiếu hụt tài nguyên, chúng tất sẽ tìm kiếm từ ngoại giới… mà cách nhanh nhất, cũng tàn khốc nhất, chính là thôn phệ tu sĩ nhân loại.
Sắc mặt Huyền Đông dần trầm xuống.
Đúng lúc này, từ ngoài cửa sổ, một côn trùng nhỏ bất ngờ bay vào trong gian nhà, lướt ngang tầm mắt Trần Thanh Nhã.
Với linh giác nhạy bén, hắn lập tức nhận ra dị thường. Một tay vung lên, linh lực mờ nhạt bắn ra, thiêu đốt con côn trùng thành tro.
- “Ai?” — Thanh Nhã quát lớn, song đồng hóa tứ thám trắc xung quanh.
Ngay tức khắc, Huyền Đông cũng xoay đầu nhìn về phía bóng tối bên ngoài.
Xoạt.
- “Chết tiệt… bị phát hiện rồi. Ta đã nói với đệ chuyện này không khả thi mà.” — Giọng Cơ Phát mang theo vẻ trách cứ.
Ngoài trang viên, Cơ Phát cùng Cơ Hậu vẫn ẩn mình trong bụi rậm, hai tai nghe lén câu chuyện bên trong. Do không thể nghe rõ, lại e ngại dùng thần thức quá lộ liễu, Cơ Hậu bất chấp sự ngăn cản của Cơ Phát, vận linh lực thao túng một côn trùng tiến vào dò xét.
Không ngờ thủ đoạn nhỏ nhặt ấy lại bị Trần sư huynh phát hiện.
Mi tâm Trần Thanh Nhã lúc này cũng co lại, mục quang sắc lạnh nhìn về phía bóng tối. Bàn tay trái giơ lên, linh khí hội tụ, một tia bạch quang dần thành hình trong lòng bàn tay.
Uỳnh.
- “Không ổn!” — Cơ Hậu thất thanh.
Quang mang được phóng ra, nổ vang. Bụi cây bị đánh bật gốc, dư lực lóe sáng còn sót lại. Trong gang tấc, Cơ Hậu kéo áo Cơ Phát, liều mạng bỏ chạy, hai thân ảnh nhanh chóng hòa vào màn đêm.
- “Muốn chạy?” — Trần Thanh Nhã xoay người, bạch bào nho trang uyển chuyển, thân ảnh lao ra như gió.
Huyền Đông vẫn thong dong. Khóe môi khẽ nhếch, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ: “Lại là hai vị kia, quả nhiên quá lộ liễu.” - Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài, chậm rãi bước tới cửa. Thân hình khẽ động, sau đó liền bay vút lên, mượn nhánh cây cao làm điểm tựa.
- “Huyền sư đệ, hai kẻ kia đã chạy về hướng Sâm Thành.” — Thanh Nhã giảm tốc, lời nói thu liễm, truyền âm rằng - “Tiếp tục truy!”
- “Được!”
Thanh Nhã dồn lực nơi gót chân, khinh công gia tốc, lao về phía Sâm Thành chỉ còn cách đây hơn một dặm.
Mà Huyền Đông cũng theo sát phía sau, bên trong song nhãn ẩn chứa một tia bất lực khó nhận ra.
Sau một hồi cuống cuồng chạy trốn, Cơ Hậu và Cơ Phát dừng lại trên mái ngói của một tòa lâu các, nhìn về sơn lâm phía xa đã không còn bóng truy binh. Lúc này, Cơ Hậu mới thở phào, hắn tháo mặt nạ đen, vứt xuống, phủi tay mệt mỏi.
- “May quá, huynh ấy không đuổi kịp.”
Âm thanh chất vấn như vậy mà đã mạnh mẽ vang lên khiến Cơ Hậu đảo mắt nhìn quanh. Mà thần thức hắn cũng phát động, liền thấy trên mái ngói của lâu các đối diện, hai thân ảnh áo vải, một trắng một lam cũng hiên ngang đứng: “Nguyên lai là người Cơ gia các ngươi?”
Kẻ đến không lộ sát ý, song vẫn khiến người ta phải dè chừng. Cơ Hậu ổn định tâm thần, miễn cưỡng nở nụ cười.
Cơ Phát bên cạnh thì đứng bên, day nhẹ thái dương.
- “À… Trần sư huynh, Huyền sư đệ, tối nay trời mát nhỉ?”
- “Rất mát!”
Phì.
Kiếm quang bùng lên, Thanh Nhã một người một kiếm, lao thẳng về phía Cơ Hậu. Kiếm ý họ Trần quỷ dị như gió, kiếm quang dừng ngay trước đồng tử Cơ gia tiểu tử cao gầy, không hề sinh dao động.
Trong gang tấc, Cơ Hậu nghiêng người tránh né, thân hình cao gầy lượn cong.
Đợi khi Cơ Hậu này quay đầu lại, hắn đã thấy mái ngói phía sau đã bị cắt làm đôi, mảnh vỡ rơi xuống đất tan nát.
- “Này này, huynh làm gì vậy? Đây là phi tang đồng môn chứ còn gì nữa?” - Cơ Hậu cố tình quát lớn cho mọi người bên dưới cùng nghe, thần sắc lúc này giả dạng bất ngờ đến đáng thương.
- “Cái này ta phải hỏi các đệ mới đúng. Lén lút như vậy, hẳn không phải chuyện tốt lành.” — Thanh Nhã thu kiếm, thần sắc ung dung.
- “Lão tử chết cũng không nói.” — Cơ Hậu ấp úng, nhìn về phía Cơ Phát gần đó liên tục ra hiệu.
- “Đúng thế. Trần gia của huynh cũng chẳng phải hạng lương thiện gì.” — Cơ Phát tiếp lời.
- “Các đệ…!”
- “Được! Vậy sư huynh, chỉ đành ép các ngươi tự khai.”
- “Ta tới đối phó Cơ Hậu, Cơ Phát giao cho đệ.” — Thanh Nhã quay qua, thanh âm nho trang hướng đến Huyền Đông bên cạnh.
Phì.
- “Hê hê. Đệ lại muốn tái đấu với Huyền Đông, tên kia huynh cứ lo đi.”
- “Hả? Ta?”
Cơ Hậu cười lên quỷ xảo, thân hình cũng chớp động. Dáng vẻ cao gầy liền hướng về phía Cơ Phát lao tới, mượn đà đẩy mạnh đại ca mình về phía Trần sư huynh đang vung kiếm quang xông lên với sắc mặt âm trầm. Còn bản thân Cơ Hậu thì lách người, chuyển hướng sang phía Huyền Đông đang đứng thản nhiên gần đó.
Tác giả: Đông Đông
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.