Tạo Hóa Chi Khởi

Chương 46: Tường Thành Tĩnh Mịch

Đăng: 05/08/2026 21:28 2,504 từ 1 lượt đọc

- "Bình Sinh đan ở ngay trước mắt! Ba mươi năm cùng với lưỡng gia ta! Bạch Vân Tông uy danh Vân Vực Đông Hạ du này!"

Nghe thấy Trần gia lão tổ nhắc tới Bình Sinh Đan, bảo đan có thể trợ giúp ba phần khả năng Kết Đan, một số tinh anh đệ tử đứng ở tường thành lúc này mới nhớ lại: "Bình Sinh Đan! Ta lại quên mất phần thưởng cho trách nhiệm này lại chính là Bình Sinh Đan!"

- "Đệ tử nguyện ý cùng với lưỡng gia, ngăn chặn Đông Quái Sơn tai ương!" - Thanh âm nho trang của Trần Thah Nhã vị sư huynh kia lúc này mới mở lời.

- "Đệ tử nguyện ý!" - "Đệ tử nguyện ý!"

Huyền Đông lẳng lặng quan sát đại bộ phận đệ tử hô ứng, bản thân lúc này không khỏi phát sinh một chút nghi ngờ. Bình Sinh Đan là vật trân quý, một người không thể nào chỉ dựa vào một viên Bình Sinh Đan lại có thể Kết Đan thành công, mà Bạch Vân Tông càng không phải là tông phái chuyên chú luyện đan thuật. Hơn nữa, cho dù là có thể lấy ra được đủ Bình Sinh Đan cho mọi người, tỉ lệ Kết Đan thành công cũng không phải toàn bộ. Nếu kì diệu như vậy, số lượng Kết Đan tu sĩ của Bạch Vân Tông bất quá cũng đủ để đè chết một Nguyên Anh lão quái hay sao?

Lấy Bình Sinh Đan dẫn dụ, quả nhiên hấp dẫn kinh người.

Huyền Đông thận trọng dò xét tâm ý của lưỡng gia Kết Đan tu sĩ, tâm tư không một chút biến động vì cái hấp dẫn lạ đời kia.

- "Haha. Sảng khoái. Ý chí của các vị tiểu hữu, lão phu đã hiểu. Được rồi, chuyện hôm nay ở tường thành coi như đã kết thúc... Vẫn còn nhiều cuộc trấn áp nữa sẽ diễn ra, không sớm thì muộn... Các ngươi vẫn là nên trở về phía sau tường thành an dưỡng đi. Đợi ngày sau có cơ hội, tất sẽ dẹp được ác thú này!"

Lão Trần Hạ Thiên vừa nói, song đồng hóa tứ đã hướng về phía Đông Quái Sơn cách đây hơn ngàn dặm, nơi tòa đại sơn hình răng cưa quỷ dị tọa trấn kia mà trầm mặc. Trong lúc quan sát cũng tinh ý nhận ra sự bất thường của tiểu tử thư sinh họ Huyền kia nhưng song nhãn già nua chỉ lướt qua vài giây rồi thôi.

Nho sam Trần lão tổ lúc này cũng hóa thành một tia bạch quang, phi độn về Vọng Yêu Đài.

Mà đối với Cơ gia lão tổ tử sắc nho sam gần đó cũng đã mơ hồ chú ý đến Huyền Đông. Tay lão chậm rãi đưa lên vuốt râu, ánh mắt giảo hoạt liền đảo qua vài cái phỏng đoán rồi nhìn sang hướng khác.

- "Được rồi, các ngươi đều trở về đi. Tàn dư ở đây cứ để cho người khác dọn dẹp là được." – Cơ Hoàng vị Cơ gia lão tổ phủi tay một cái, thân trữ cũng rất nhanh phi độn khỏi phạm vi tường thành.

Huyền Đông nghe dứt lời lão, mi tâm co lại, có phần tò mò Tam giai Huyết Hỏa Lang đang phơi thây huyết nhục dưới sơn mạch kia. Hắn đợi đến khi đại bộ phận đệ tử Trúc phong của Bạch Vân Tông rời đi hết, lúc này mới đánh liều khởi phi pháp bảo xuống tường thành, tiến về phía phạm vi Huyết Hỏa Lang đã tự bạo, xem xét một chút.

Âm phong quỷ dị luồn lách, mùi máu tanh khắp sơn mạch xộc lên.

- "Thứ quỷ này... Tiếc thật" – Huyền Đông tiến đến, nhìn xuống vũng máu lớn nhưng nếu so với lòng sơn mạch rộng lớn này thì chỉ như một hạt cát.

Một âm thanh nho trang vang lên ngay sau lưng Huyền Đông, chậm rãi giảng: "Là một đầu yêu thú Tam giai, nhưng nó đã truyền thừa được một tia tinh mạch của hóa hình đại yêu. Lúc nãy, là nó đã tự bạo yêu hạch, mới thành ra thứ hiện tại."

- "Trần sư huynh..." – Huyền Đông quay đầu lại đã thấy hình dáng nho nhã, liền trả lời.

Giữa lúc Huyền Đông đang tò mò với vũng máu dưới lòng sơn mạch, Trần Thanh Nhã khoan thai hạ thân. Một tay chắp sau lưng, một tay thâu ẩn vào trong vạt áo, từ từ tiến đến sư đệ. Khẩu hình mở ra một chất giọng trầm ổn, phong thái ôn nhu.

- "Tiếc thật?"

Thanh Nhã có chút ấp úng, hỏi. Mục quang sâu thẳm của hắn khẽ nhìn sư đệ. Chân chậm rãi tiến đến gần hơn, người nhẹ khom xuống, dùng hấp lực lấy từ dưới nền đất lạnh lên một giọt tạp huyết đã sớm chuyển sang màu đen, lẫn đầy bụi đá.

- "Gia tổ nói rằng... Yêu tộc tung hoành Hạ du ngàn năm nay, dưới sự trấn áp của tu sĩ nhân loại và các vị linh tộc sớm đã tự biết truyền thừa huyết mạch. Con dân đồng tộc chúng cũng vì thế mà ngày càng mạnh mẽ. Thậm chí không cần đạt đến cấp bậc Tứ giai cũng đã có thể tự do hóa hình."

- "Cái gì mà truyền thừa chứ? Gọi là lai tạp thì sẽ đúng hơn." – Huyền Đông thâu lấy lời Trần sư huynh, vừa quan sát thứ quỷ dị tạp huyết này liền phán đoán trong lòng. Sau đó, hắn mới làm ra vẻ mặt hốt hoảng, nói ra: "Vậy... Không phải yêu thú này sẽ càng mạnh mẽ, tự tung tự tác sao?"

- "Đúng rồi." – Trần sư huynh ánh mắt tán thưởng, liền chỉ trỏ giải thích. Đồng thời, từ giọt tạp huyết trên tay lúc này cũng bị hắn vây khốn bởi bạch quang mờ nhạt. Chỉ sau một hơi thở, tạp huyết quỷ dị đã bị bạch quang đánh tan.

- "Ta đã từng vào được Bảo Thư Các của thánh tông, vô tình tìm hiểu được một mật ấn có ghi chép về yêu thú cách đây hơn hai ngàn năm trước. Truyền thừa với yêu tộc có nghĩa là cưỡng đoạt huyết mạch. Do vậy, càng truyền thừa, mức độ tinh thuần của huyết mạch đó sẽ càng bị trộn lẫn. Mà tình huống quỷ dị này bắt đầu xảy ra tại Mao Thú Sơn Mạch đến nay cũng đã hơn mười năm."

- "Vậy lẽ nào ở Đông Quái Sơn đang tồn tại một thứ như thế? Cấp bậc nào?"

- "Đệ... thật thông minh đó. Mao Thú Sơn Mạch đó... đích thị đã có một đầu đại yêu đạt đến bán bộ Tứ giai, thậm chí là Tứ giai ngang với Nguyên Anh tu sĩ tọa trấn. Nếu yêu thú khác như trận thú triều ngày hôm nay nếu có cường hãn đến đâu cũng chỉ là nô bộc của nó. Chúng hấp thụ huyết mạch đã lai tạp của đại yêu mạnh mẽ nhất, tăng cường nhục thân, gấp đôi tàn bạo, dùng nó đối phó tu sĩ nhân loại. Kể từ lần đầu lão gia tổ của ta phong thanh cảm nhận được có uy áp Tứ giai yêu thú xuất hiện cũng đã hơn bốn mươi năm. Hơn bốn mươi năm đó, biên quan đã luôn không ngừng tăng cường nội tại, chờ đến ngày đại yêu xuất sơn. Mặc dù có phần đe dọa đến tính mạng... Nhưng vạn dân bách tính Vân Vực so với số người ít ỏi của lưỡng gia mà nói càng quang trọng. Chúng ta nhận phó thác của thánh tông, cũng là vì họ."

Huyền Đông trầm mặc một lúc.

Gió rít thổi qua.

- "Hai vị thiếu gia, vẫn là mời hai người trở về tường thành. Nơi này ô uế, các đệ tử lưỡng gia phải dọn dẹp rồi." – Đột nhiên, một âm thanh đến đây chen vào.

Một thanh niên mập mạp họ Ngọc chậm rãi đi đến nơi hai người Huyền Đông dưới lòng sơn mạch. Sau lưng hắn cũng phải có hơn ba mươi đệ tử khác của lưỡng gia, một người thì cầm cái túi rất to, trong túi này toàn là da, sừng, móng, giáp của yêu thú đã được gom gọn.

- "Được, chúng ta đi ngay, cảm phiền Ngọc huynh rồi." – Trần Thanh Nhã liền hồi đáp.

Huyền Đông sau hành động của Trần sư huynh cũng khẽ gật đầu. Rồi một chân lùi về sau lấy đà, cả hai thân ảnh đệ tử Bạch Vân Tông đã nhanh nhẹn ngự pháp bảo phi hành, bay thẳng về lại tường thành.

Trên một khoảng đá lớn kéo dài, tường thành như một dải băng lớn, vắt ngang qua hai tòa đại phong của sơn lâm khiến quanh năm gió rít hai bên đều đùn vào nhau. Âm phong lạnh lẽo ngày đêm gào thét, bào mòn cả đất đá. Từng phiến hắc thạch đều xơ xác, nhọn hoắc.

Y trang Huyền Đông bị âm phong này giật tung, tóc sương đen nhánh không thể định trạng. Cứ ở đây mãi cũng không thuận tiện, hơn nữa lại không có lý do gì để ở mãi. Mi tâm Huyền Đông khẽ co lại, hơi thở trầm ổn, lặng nhìn trước cảnh vật xác xơ phía bên kia tường thành.

Càng gần tòa Đông Quái Sơn kia, cảnh vật càng chết chóc, quỷ dị như giao hòa với cõi u minh vô định.

Tiếng cây khô chạm vào nhau kêu lộp cộp.

- "Vậy... Đệ vẫn là đi trước. Sư huynh cứ thong thả." – Huyền Đông cúi đầu, hành động qua loa, thân trữ cũng dự định phi hành về lại trang viên giữa sơn lâm kia của mình.

- "Huyền Đông, đợi đã." – Vị sư huynh họ Trần lúc này mới tiến đến. Ngọc thủ mạnh mẽ níu lấy tay áo Huyền Đông giữ lại.

- "Sư huynh... Có gì sao?"

Trần Thanh Nhã lập tức thu tay về, thanh âm không giấu được sắc thái tò mò:

- "Đệ... Không cùng với các sư huynh ở Sâm Thành sao?"

- "Sâm Thành...?""Là khu phố ngày đó khi ta vừa đến biên giới?" – Huyền Đông tâm tư khẽ động, bên trong suy nghĩ bất giác nhớ lại.

- "Không sao, không sao. Ta biết đệ không thích quá huyên náo, nên cũng không cần phải lựa chọn đâu."

Huyền Đông không nói. Thành thực, chính hắn cũng không biết phải ứng xử ra sao.

- "Đệ không ở Sâm Thành, vậy ở đâu? Ba mươi năm lận đó, phải tìm một nơi tốt tốt một chút."

- "Đệ ở..."

Trần Thanh Nhã liền cướp lời: "Huynh có thể đi xem thử được chứ?"

- "Cũng được, bây giờ luôn sao?" – Huyền Đông ngừng lại một chút, thanh âm chậm rãi nói ra.

- "Được."

Dứt lời Trần sư huynh, Huyền Đông vẫn nở một nụ cười. Tuy nhiên trong lòng có một chút không đáp ứng.

Huyền Đông thu lại sự tò mò. Con ngươi luân chuyển, nhìn về hướng vũng máu tanh kia một lần cuối. Sau đó, hắn dứt khoát quay đầu trở vào hướng bên trong, chỉ tay về phía sơn lâm nép sau vách núi kia ngay sau tường thành.

Chỉ chưa đến một khắc thời gian, Trần Thanh Nhã đã đứng trước một tiểu trang viên giữa sơn lâm thâm u. Hắn ngước lên trời nhìn một cái, đã thấy tán cây che hết bảy phần. Nếu chỉ quan sát một cách qua loa ở bên ngoài sẽ không thể nào nhận ra được nơi đây là một nơi có người lui tới.

Lúc này, đột nhiên xuất hiện một con côn trùng nhỏ đậu lên vạt áo của Trần sư huynh. Hắn nhìn con côn trùng này, vẻ mặt vô cùng khó chịu, môi bĩu xuống có ba phần ghê tởm, hai mắt cũng híp lại. Sau đó, Trần thiếu gia vị này lóe lên một tia quang lực, đã đem con côn trùng kia chưa kịp giãy giụa đã bị đốt cháy thành tro. Sau đó, hắn lấy tay còn lại kia phủi phủi thứ này xuống đất, hành động nghi kị.

Hắn quay đầu xung quanh, quan sát những thứ không sạch sẽ trong góc tối ẩm thấp. Thần sắc tỏ vẻ khó tin:

- "Đệ ấy đây là thích mấy nơi yên tĩnh tuyệt đối như vậy sao? Không phải có chút nhàm chán quá rồi không..." – Trần Thanh Nhã dao động tâm tư, không hiểu vì sao Huyền Đông lại lựa chọn một nơi quỷ quái thế này để lưu trú.

Vị tu sĩ thư sinh họ Huyền thở dài một hơi, khí tức lúc này nội liễm, phong thái ung dung càng thích hợp.

Huyền Đông bước vào trong trang viên, một tay đẩy mạnh cửa ra. Lúc này, bên trong dần lóe ra một tia ánh sáng, tiện nghi hơn hết. Một cảm giác ấm cúng, quen thuộc. Trần sư huynh gia cảnh như vậy mà có chút sững người. Mọi suy nghĩ thấp hèn về nơi khỉ ho cò gáy này lúc ban nãy, hắn đều cố tình đem nó giấu vào một nơi, không dám nói ra: "Chỗ này... Sinh hoạt cũng không tệ!"

- "Tất nhiên, ta không thích quá ồn ào." – Huyền Đông chỉ nhếch mép một cái, thanh âm lơ đãng khiêu khích.

- "Vào đi chứ?""Được, được."

Huyền Đông đi trước, Trần Thanh Nhã chậm rãi theo sau, cả hai dáng vẻ thư sinh đều rất từ tốn. Bên trong trang viên này đợi đến khi hai người bước vào trong. Thêm vài ngọn nến được thắp lên, một thứ ánh sáng le lói nhưng đủ để xuyên qua hết sơn lâm đang rợp bóng.

Lúc này, từng tia nguyệt quang mỏng thưa chiếu xuống qua kẽ lá. Tiếng côn trùng gọi nhau râm ran ở bên ngoài.

Từ bên ngoài một bụi rậm, đột nhiên xuất hiện hai đôi mắt sáng, lén lút nhìn vào bên trong.

- "A Phát, huynh xem, mấy con trùng này cắn ta ngứa quá rồi?" – Cơ Hậu thì thầm, lời nói có chút đay nghiến hoảng sợ.

- "Ngươi trốn ở đây mà đòi tiện nghi hả? Im lặng, quan sát đi. Tên họ Trần kia thần thần bí bí, lại cứ theo đuôi tiểu Đông như vậy chắc chắn là chiêu bài của Trần gia. Trần gia bọn họ... Quả nhiên là vẫn không bỏ qua cho tiểu tử đó mà!"

Là Cơ Phát và Cơ Hậu hai huynh đệ Cơ gia bọn họ đang ẩn nặc bên ngoài, âm thầm theo dõi hành tung của vị Trần sư huynh kia và tu sĩ thư sinh họ Huyền còn lại.

Xem bộ dáng này cũng không giống vừa mới theo dõi, e là Thanh Nhã đối với Huyền Đông ở tận nơi tường thành kia đã sớm được hai người này chú ý đến.


Tác giả: Đông Đông.

0
Ủng hộ tác giả Đông Đông Nếu bạn thích truyện, cho tớ xin một li matcha latte nhé.