Chương 48: Trúc Cơ Giao Phong (Thượng)
- “Tiểu tử, cùng sư huynh tái chiến một trận nào! Sư huynh vẫn là đang rất mong chờ được múa tay múa chân với đệ một chút!”
Một tiếng quát vang lên như lôi đình nổ giữa không trung, Cơ Hậu đứng trên mái ngói cao của lâu các giữa Sâm Thành, thân hình cao gầy, Trúc Cơ trung kì uy áp quanh thân cuồn cuộn dâng trào. Gương mặt hắn tràn đầy hưng phấn, song nhãn tinh ranh quét qua, nóng rực chiến ý, khóa chặt lấy thân ảnh Huyền Đông vị sư đệ thư sinh kia đang đứng đối diện.
Chỉ thấy thân hình Cơ Hậu khẽ động, dưới chân linh lực bộc phát, cả người hóa thành một đạo lục sắc tàn ảnh lao thẳng về phía trước. Khi thân ảnh hắn dừng lại, khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn chỉ còn hơn năm trượng. Mà lúc này khóe môi Cơ Hậu cong lên, nụ cười mang theo vẻ khoái trá khó giấu, tựa như đã sớm chờ đợi thời khắc.
- “Cơ Hậu, đệ muốn làm gì?” - Trần Thanh Nhã vị sư huynh kia song đồng hóa tứ liền thu lại toàn bộ diễn biến vào tiềm thức. Hắn quay đầu quát lớn, giọng nói mang theo uy thế của sư huynh, vang vọng một phần ba phạm vi Sâm Thành.
Đêm khuya nơi biên vực vốn hoang vắng, nhưng Sâm Thành phía dưới lại vẫn còn không ít người tụ tập. Đèn hoa treo cao, ánh sáng lay động theo gió, chiếu rọi từng con phố nhỏ. Song, dù ánh đèn có sáng đến đâu, cũng không thể xua tan hoàn toàn bóng tối trĩu nặng, lạnh lẽo đang bao phủ vùng đất này.
Từng đợt âm phong từ tường thành giới ngoại thổi qua, mang theo bụi cát nhàn nhạt. Trong làn gió ấy, ba người còn lại đồng thời cảm nhận được một sự biến hóa khó nói thành lời.
Thân ảnh Huyền Đông đứng yên tại chỗ, nhưng khí tức quanh thân lại dần trở nên mơ hồ. Dưới ánh trăng trên cao, cả người hắn như hòa vào nguyệt quang, nửa thực nửa hư.
Vầng trăng treo lơ lửng giữa không trung, tựa như bán nguyệt âm lãnh, không biết từ lúc nào đã trở nên tròn đầy hơn. Nguyệt quang đổ xuống, càng lúc càng soi chiếu sáng lòa. Lúc này, Huyền Đông giơ tay, song chỉ thuôn dài giữ lấy một chiếc lá khô bị gió cuốn bay. Động tác nhẹ nhàng như không, thần sắc tĩnh lặng vô cùng.
Dưới lớp nguyệt quang huyền ảo ấy, dung nhan thanh tú của hắn lại càng thêm phần sáng rỡ, mang theo một vẻ lạnh lùng khó nói.
Ầm!
Huyền Đông khẽ vung tay lên, nhẹ như lông.
Không thấy linh lực bộc phát dữ dội, chỉ là một cỗ lực lượng vô hình từ hư không ập xuống, trực tiếp va chạm với thân thể Cơ Hậu đang lao tới. Mà ngay thời khắc này, Cơ Hậu chỉ cảm thấy trước ngực như bị một ngọn núi đè xuống, thân hình lập tức mất khống chế, hoàn toàn bị dội ngược ra sau, chấn mạnh xuống nền gạch bên dưới.
Mặt đất rung chuyển, gạch đá nứt toác, bụi mù bốc lên mù mịt.
Tiếng động lớn ấy lập tức khiến Cơ Phát và Trần Thanh Nhã biến sắc. Mà không chỉ có vậy, hàng trăm người đang sinh hoạt trong Sâm Thành cũng bị kinh động, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía các lầu các, nơi xảy ra biến cố.
Ánh mắt mọi người dồn cả về thân thể Cơ Hậu đang nằm trong đống gạch vụn, thân hình cao gầy hắn khẽ run lên. Sau đó, lại nhìn về phía các đệ tử tinh anh của Bạch Vân Tông đang đứng trên cao, khí tức siêu phàm, tách biệt hoàn toàn với phàm tục.
Lúc này, hàng trăm người đều nhìn lên, thán mộ: “Nhìn kìa… là Trần sư huynh, còn có hai người của Cơ gia… Kia, chẳng phải Huyền Đông sao?” - “Mấy vị thiên kiêu này… chẳng lẽ sắp giao thủ thật?” - “Ha… đúng là sảng khoái.”
Thức thời, một tiếng cười khẽ vang lên từ dưới nền gạch.
Thanh niên cao gầy họ Cơ chống tay xuống đất, từ từ đứng dậy. Trên gương mặt hắn không hề có vẻ tức giận, ngược lại còn mang theo một tia hưng phấn khó hiểu. Song nhãn hắn lóe sáng, cơ hồ càng thêm coi trọng đối thủ trước mắt.
Hắn đưa tay phải ôm lấy cánh tay trái đã trật khớp, không chút do dự bẻ mạnh một cái.
Rắc!
Âm thanh xương cốt khớp lại vang lên rõ ràng. Cơ Hậu lắc nhẹ cổ, xoay vai vài cái, thân thể tự nhiên không bị thương tổn bao nhiêu. Tay áo hắn phất lên, một cỗ hấp lực tỏa bắn ra, Liệp Thanh Đao bị đánh bật ở nơi xa lập tức rung lên, hóa thành một đạo thanh quang bay trở về trong tay hắn.
Linh lực tụ nơi gót chân, thân hình hắn phóng thẳng lên trời, sau đó lao nhanh về phía Huyền Đông.
- “Lại nào!”
Xoẹt!
Ngay khoảnh khắc đó, Huyền Đông đã vung tay, song nhãn thận trọng lưu chuyển thần thức ra tám hướng. Từ túi trữ vật chỉ to bằng gang tay ở giữa lưng liền có một cái tiểu đỉnh màu xanh ngọc là Thanh Phổ Đỉnh chậm rãi xuất hiện. Đỉnh thân cổ phác, khắc đầy hoa văn huyền ảo, toàn thể tỏa ra lục sắc quang mang mờ nhạt, khí tức pháp bảo mang sức nặng đủ trấn áp một tu sĩ đồng cấp.
Huyền Đông khẽ cười, tâm niệm vừa động, Thanh Phổ Đỉnh lập tức xoay tròn trước người, uy thế pháp bảo lan tỏa ra bốn phía.
- “Đến thì cứ việc đến.”
- “Xem ra… chúng ta đã lo thừa rồi.” - Cơ Phát gần đó tự nhiên nhìn thấy cảnh này. Dáng người vạm vỡ liền quay sang Trần Thanh Nhã, trong giọng nói mang theo vài phần cảm thán.
Khí thế hai bên đồng thời bộc phát, linh lực va chạm khiến không khí trong phạm vi mấy chục trượng bán kính trở nên nặng nề. Lục sắc đao quang va vào đỉnh thân vang lên từng hồi, tựa như chuông đồng ngân vang trong đêm tịch mịch.
Trần Thanh Nhã chăm chú quan sát, thần sắc dần trở nên nghiêm trọng.
Với khí tức này… Huyền Đông rõ ràng đã đứng trước cửa ải đột phá Trúc Cơ trung kì.
- “Haha, sư huynh, chúng ta có định giao thủ không?"
- “Không cần, dừng lại ở đây là được.”
Thanh Nhã cùng Cơ Phát đứng ngoài quan sát. Bề ngoài khí thế hung mãnh, song bọn họ đều nhìn ra, đây vẫn chỉ là những chiêu thăm dò, chưa ai thực sự tung ra hậu chiêu kết thúc.
Thanh Phổ Đỉnh của Huyền Đông xoay chuyển không ngừng, lực trấn áp thiên về phòng ngự. Mỗi lần Liệp Thanh Đao của Cơ Hậu bổ xuống đều bị đỉnh thân cản lại. Mà Huyền Đông hai tay điều khiển pháp bảo, từ đầu đến cuối không để đao quang chạm đến thân thể mình.
- “Quả nhiên là Huyền sư đệ. Ta vẫn nhớ rất rõ uy lực ngày ấy của đệ tại Trúc phong.”
Cơ Hậu nhíu mày, công kích hồi lâu không thu được kết quả, rốt cuộc thu Liệp Thanh Đao về. Ánh mắt hắn lóe lên, hai tay đột nhiên kết ấn phức tạp: "Mãng Chi Chấn Địa!"
Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt các đệ tử xung quanh đồng loạt biến đổi.
Mặt đất dưới Sâm Thành rung chuyển dữ dội. Từng thân cự mộc đằng thô to phá đất mà xông lên, uốn lượn như linh xà. Từ những mộc đằng này, Huyền Đông cảm nhận được khí tức hung hãn vô cùng, tựa như có hàng trăm đầu mãng xà ẩn mình trong đó, đồng loạt nhắm vào hắn.
- “Là Mãng Đằng!”
- “Sư đệ, cẩn thận!”
Huyền Đông thoáng dao động, nhưng rất nhanh liền trấn định. Noãn thủ hắn giơ lên, linh lực phòng ngự từ Thanh Phổ Đỉnh tuôn trào. Mộc đằng như rắn ầm ầm đánh tới, đâm thẳng vào đỉnh thân, từ thân chính sinh ra vô số rễ phụ, quấn chặt lấy pháp bảo, ý đồ phong tỏa hoàn toàn.
- “Kì quái…”
Huyền Đông hít sâu một hơi.
Trên đỉnh lâu các, Cơ Hậu đứng thẳng, hai tay song song, lục sắc linh lực cuồn cuộn truyền xuống. Mãng Đằng phía trước như được linh trí gia trì, thân gỗ nâu sẫm pha lẫn ánh lục rung động dữ dội. Mặt đất lúc này hoàn toàn chấn động, khiến vô số người phía dưới không khỏi kinh hãi, thì thầm bàn tán về nội tình sâu xa của Cơ gia.
Trần sư huynh song đồng hóa tứ, vuốt cằm chấn vất Cơ Phát: "Cơ gia các đệ quả nhiên thâm sâu, loại bảo vật nhất thể này, Cơ Hậu tiểu tử đó ở tu vi Trúc Cơ trung kì cũng đã luyện hóa được hai phần. E rằng nếu tế luyện thêm vài chục năm nữa, đợi đến khi Kết Đan thành công, vậy chẳng khác nào tuy hai mà một, tuy một mà hai, nhân dữ mộc tung hoành biên vực sao?"
- "Không chỉ có đệ ấy sở hữu bảo vật nhất thể, mà trên dưới Cơ gia đều luyện hóa loại bảo vật nhất thể này kể từ khi Trúc Cơ, gọi là Liên Căn Đại Hoàn Thuật. Năm đó đệ ấy vì luyện hóa bảo vật mà đã để Mãng Đằng ăn tươi nuốt sống. Chỉ là ta sợ đau nên đến bây giờ vẫn không muốn luyện hóa loại bảo vật quỷ dị này!" - Cơ Phát vừa quan sát giao tranh, vừa hồi đáp.
- “Huyền sư đệ, tiếp chiêu!” - Cơ Hậu vung tay, quát lớn.
Phì!
Hàng chục dây Mãng Đằng đồng loạt phóng thẳng lên không trung. Rễ phụ xuyên qua cả Thanh Phổ Đỉnh, khiến Huyền Đông cảm thấy linh lực truyền vào pháp bảo bị một cỗ lực quỷ dị vô hình trấn áp, nhất thời khó mà tiếp tục khống chế.
Ánh mắt Cơ Hậu lộ vẻ đắc ý.
Huyền Đông lập tức suy tính, thân hình bắn lên không trung, trực diện uy thế Mãng Đằng. Giờ phút này, hắn chẳng khác nào đang đối kháng cùng lúc hai tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ.
Thư sinh dáng vẻ vung tay áo, sau lưng dần hiện lên từng dải lam sắc quang mang. Mà không khí xung quanh chậm rãi trở nên lạnh lẽo, ẩm ướt.
Xoẹt!
Hơi nước trong không trung nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một tia thủy lưu kéo dài.
Trảo thủ Huyền Đông từ ấm chuyển lạnh, nhục thân phạm vi này cũng cứng lại như băng thạch. Chỉ trong chớp mắt, cả cánh tay phải đã hoàn toàn hóa thành băng phách.
Huyền Đông nắm lấy thủy tuyến, thủy lưu kia lập tức đông cứng, hóa thành một thanh trường kiếm dài hơn hai trượng. Huyền Đông lao tới, kiếm quang tung hoành, từng đạo hàn mang chém thẳng vào Mãng Đằng.
Mỗi nhát kiếm đều gây thương tổn, song vẫn chưa đủ để triệt để phá hủy.
Cơ Hậu cười lớn, lục sắc linh lực quanh thân cuộn trào.
- “Tiểu sư đệ, đệ đang gãi ngứa cho ta sao?”
Mãng Đằng càng thêm hung bạo. Mỗi lần vươn lên đều nghiền nát vài kiến trúc trong Sâm Thành. Huyền Đông né tránh linh hoạt, vừa lui vừa chém, hàn khí tỏa ra khắp nơi, khí thế không hề kém cạnh nhưng cũng chỉ khiến mộc đằng tổn thương bên ngoài.
Ầm!
Từ dưới nền đất, đột nhiên hàng trăm chi phụ của Mãng Đằng quỷ dị bắn thẳng lên, quấn chặt lấy thân thể Huyền Đông giữa không trung.
- “Cái gì!?”
Huyền Đông bị khóa chặt. Dưới Sâm Thành, không ít người hò reo như đã đoán trước kết cục, mà Cơ Hậu tiểu tử cao gầy kia càng thêm khoái chí.
- “Ha ha, nhận thua đi, sư huynh sẽ thả đệ.”
- “Sư huynh quả nhiên lợi hại…” - Nguyệt quang mờ nhạt, hàn ý đột ngột bộc phát. Bàn tay băng phách của Huyền Đông siết mạnh, trường kiếm lập tức vỡ nát.
Sắc mặt Cơ Hậu đại biến!
Hàn khí bộc phát dữ dội. Những vết chém từ băng kiếm ban nãy trên Mãng Đằng đồng loạt kết tinh, sinh ra băng phách lan tràn, ăn mòn toàn bộ thân gỗ. Chỉ trong năm hơi thở, toàn bộ Mãng Đằng bị đông cứng rồi vỡ vụn. Cơ Hậu mất quyền khống chế, thần sắc khó hiểu.
Ầm!
Huyền Đông phá tan dây trói, thân hình lao thẳng về phía Cơ Hậu, tiếng cười khẽ vang vọng khắp Sâm Thành.
Nguyệt quang hội tụ, từng sợi tơ trong suốt hiện ra. Sau đó, Huyền Đông nắm lấy một sợi, hóa thành cung tên màu bạc hướng tới Cơ sư huynh đang ở phía dưới.
Tinh Túc chi lực tràn ra, khí lạnh bao trùm hơn năm trượng bán kính xung quanh.
- “Sư huynh, tiếp chiêu.”
Cơ Hậu khẽ rùng mình, thân hình bất giác lùi nửa bước, song vẫn cưỡng ép đứng vững trước khí thế áp đảo đang ập tới từ đối diện. Uy áp kia như sóng triều cuồn cuộn, từng tầng từng tầng đè nặng lên tâm thần hắn, khiến hô hấp cũng trở nên gấp gáp.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, song nhãn Cơ Hậu đã khôi phục lại sự tỉnh táo vốn có. Tay nhanh nhẹn thu lại Mãng Đằng.
Hắn hít sâu một hơi, tay nhanh như chớp thăm vào túi trữ bảo, lấy ra một bình ngọc nhỏ. Nắp bình vừa mở, linh hương thuần khiết lập tức tràn ra, khiến linh khí quanh đó khẽ rung động. Cơ Hậu không do dự, nghiêng bình, chiết ra vài giọt linh dịch trong suốt, trực tiếp đổ thẳng vào miệng.
Uỳnh.
Ngay trong nháy mắt linh dịch nhập thể, khắp thân thể Cơ Hậu bộc phát một tầng quang mang xanh biếc chói mắt. Linh khí cuồn cuộn từ đan điền dâng lên, vận chuyển khắp kinh mạch, tựa như dòng suối khô cạn bỗng được mưa lớn tưới xuống. Lượng linh lực tiêu hao trước đó không những được bù đắp trong chớp mắt, mà còn có xu thế gia tăng, khí tức toàn thân lại một lần nữa trở nên sung mãn, ổn định.
Cơ Hậu khẽ nheo mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, thanh âm thấp đến mức gần như chỉ có chính hắn nghe thấy:
- “Bất quản đệ có bí pháp cường hãn đến đâu… ép mình bộc phát đến trình độ này, linh lực tiêu hao ắt không nhỏ. Trúc Cơ sơ kỳ viên mãn, chung quy vẫn kém Trúc Cơ trung kỳ một bước!”
Ở phía xa, Cơ Phát trông thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi. Ánh mắt hắn dừng lại trên bình ngọc trong tay Cơ Hậu, đồng tử không khỏi co rút.
Tác giả: Đông Đông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.