Chương 28: Trần Sư Huynh Giao Phong (Thượng)
- "Huyền sư đệ... việc này đệ không cần lo lắng. Chẳng phải... chính đệ cũng đang ẩn giấu thực lực sao?"
Trần sư huynh vị này bất ngờ thay đổi thần sắc, kể cả thanh âm cũng hạ xuống như vực sâu. Song đồng hóa tứ, liền lấy một tia thần thức đánh vào bên trong ánh mắt của Huyền sư đệ.
Mà lúc này Huyền Đông cũng lập tức phản kích, hai đợt thần thức bài xích, chỉ bốn năm hơi thở sau liền ngừng lại.
Nghe lời hỏi của Thanh Nhã, Huyền Đông như thấy một phần nào đó lo lắng đang dao động nhẹ bên trong tiềm thức của chính mình. Chuyện che giấu tu vi nếu bại lộ mà nói, tuy không phải là sự kiện gì đó liên quan đến sinh mệnh nhưng chung quy vẫn là có một chút bất lợi.
Huyền Đông bấm bụng, đôi mắt đảo qua, thở dài một hơi.
Noãn thủ thư sinh đột nhiên tỏa ra một cỗ lục sắc linh lực, khẽ động bên trong.
- "Sư huynh, nói gì vậy?"
Huyền Đông lãnh đạm, vẫn từ chối nhận định kia.
Cư nhiên Trần Thanh Nhã vẫn một mực khẳng định.
- "Chuyện này... không cần Trần sư huynh bận tâm."
Trước hành động có phần bí hiểm của Huyền Đông. Thoạt tiên, Trần Thanh Nhã sững người, sau đó bất giác cười lớn lên một tràn. Hắn điềm tĩnh di chuyển bình trà đang còn một nửa trên bàn gỗ, nhanh nhẹn đem nó rót đầy thành hai chén trà rồi đẩy sang phía Huyền Đông.
- "Đệ cứ thú thật là được... ta lấy danh dự Trần gia ra, thề sẽ không tiết lộ cho một ai khác." - Thanh Nhã khoan thai uống một ngụm trà, giao tiếp với Huyền Đông bằng cách truyền âm.
- "Trận so tài cường bảng thứ bảy, Mộc San thắng!"
Tuyên bố của vị trưởng lão Kết Đan không xa đã gây sự chú ý đến Trần Thanh Nhã.
Sau khi uống trôi hầu họng, Trần sư huynh vị này chậm rãi đặt chén trà lại cái bàn. Đôi mắt cùng đôi môi khẽ song hành, tạo nên nét mặt không hề mang vẻ khiêu khích nào đó của kẻ mạnh.
Đôi tay hắn gõ lộc cộc trên bàn, môi bặm lại, nhìn về phía Huyền Đông tỏ vẻ vô tư đơn thuần.
- "Chỉ cần... đệ đồng ý giao thủ với ta một trận."
- "Sư huynh thật biết đùa. Với thực lực Ngưng Khí đỉnh phong như ta, căn bản không thể trụ nổi trước một Trúc Cơ hậu kì như huynh dù chỉ vài chiêu... nói gì đến giao thủ hoàn chỉnh một trận?" - Huyền Đông giữ vững tâm thức, nhận lấy chén trà của sư huynh đưa cho.
- "Đệ gạt ta... Trúc Cơ kì, có phải đệ đã sớm trùng kích đến cảnh giới đó?"
Huyền Đông vừa đưa chén trà nóng lên đến sát môi, bất chợt nghe thấy cảm ứng truyền âm của Thanh Nhã thì sững người lại, song nhãn mở to.
Hơi thở thư sinh từ miệng khẽ làm nước trà dao động.
Huyền Đông đặt chén trà kia lại bàn, nhìn trực diện vào mắt Trần sư huynh.
Mà lúc này, nam tử họ Trần kia cũng giải thích: "Gia tộc của ta... vốn dĩ tồn tại một loại năng lực thiên sinh có thể nhìn thấu việc nặc danh khí tức. Đương nhiên, với thực lực của sư huynh hiện giờ chỉ cần không phải tu vi Kết Đan trung kì trở lên đầu có thể tham trắc. Nên đệ... không cần phải giấu ta. Hôm trước khi đệ xuất quan, ta đã nhìn ra một loại kình lực trong người đệ, thứ này khiến ta một lòng ngưỡng mộ... Ta thực lòng chỉ muốn giao thủ với đệ mà thôi."
Nghe lời giải thích của Thanh Nhã, người này trong tông môn luôn có danh tài đức, hơn nữa trong suốt thời gian tiếp xúc cho dù chỉ là chưa trọn một ngày nhưng Huyền Đông phần nào cũng nhìn ra được con người Thanh Nhã vốn không có toan tính mưu độc.
- "Thôi vậy..." - Huyền Đông buông lỏng ánh mắt nghiêm trọng với con ngươi lạnh lùng về phía Trần sư huynh. Nét mặt nhẹ nhõm cầm lấy chén trà chưa kịp uống lên, nhấp tròn một ngụm.
Trong tiếng trống trận cỗ vũ ồn ào của đấu trường, Huyền Đông tiếp tục truyền âm với vị sư huynh đang ngồi sát bên.
- "Huyền Đông vừa nãy lỗ mãng, để sư huynh cười chê rồi. Trận giao thủ này... vẫn mong huynh nương tay." - Huyền Đông cúi đầu.
- "Tốt quá, lão gia tử nhà ta cũng rất có hứng thú với những người hào phóng như đệ!"
Thanh Nhã khi nhận được sự đồng ý của Huyền Đông, tỏ một nét mặt mừng rỡ, cười khanh khách rồi một hơi dứt khoát uống cho bằng hết chén trà còn lại.
Trước sự việc đó, Huyền Đông nửa mừng nửa lo.
Nhưng chung quy khi nghĩ kĩ một lúc thì vẫn thấy được lợi, nếu được đệ tử nằm trong hai mươi hạng đầu Cường bảng thách chiến, vậy cho dù có thắng hay thua vẫn phải được xếp loại cao hơn một chút.
Từ một kẻ vô danh tiểu tốt Trúc phong lại được lọt vào Cường bảng... thế chẳng khác nào tài nguyên càng thêm tài nguyên hay sao?
- "Trận so tài Cường bảng thứ mười sáu, Lý Đoan Thành thắng!"
- "Trận so tài Cường bảng thứ hai mươi, Hồng Nhạc Cang thắng!
- "Vậy là hai mươi trận của ngày hôm nay đến đây cũng là kết thúc, những đệ tử ngày hôm nay đều đã rất không tồi, hai mươi trận tiếp theo kéo dài cho đến những vị trên vị trí thứ năm mươi sẽ được diễn ra vào ngày mai. Các vị hãy..."
- "Bẩm Châu trưởng lão... không biết có thể cho đệ tử được mời chiến thêm một trận nữa hay không?" - Thanh Nhã chen lời Châu Loan, thanh âm lễ mạo cất lên.
Châu Loan thân là trưởng lão, nghe lời nói của Thanh Nhã càng không tức giận, ngược lại đối với tên tiểu tử này có mấy phần nể nang, đích xác là vì hậu thuẫn của Trần lão quỷ tu vi Kết Đan hậu kì ở biên giới đó.
Lão giả họ Châu dừng lại âm giọng đang vang ra khắp đầu trường, đôi mắt dõi theo đại bộ phận tu sĩ bên dưới khán đài, đem theo lòng thắc mắc.
- "Không biết, ngươi mời chiến với ai?" - Châu Loan hỏi phía dưới, nơi Trần Thanh Nhã đang đứng.
- "Huyền Đông sư đệ."
- "Huyền Đông... Việc này e là..."
Châu trưởng lão vốn cũng biết danh của Huyền Đông tiểu tử.
Nhưng tên đệ tử này chẳng qua cũng chỉ là một Ngưng Khí đỉnh phong... nếu giao đấu với Trúc Cơ hậu kì như Thanh Nhã căn bản là không thể nào đủ sức trong mấy chiêu vỏn vẹn. Hơn nữa, không biết hắn ta có lỡ chọc giận vào tôn tử của Trần gia này hay không...
Việc này mà để thất thoát đi một Huyền Đông có thể sử dụng pháp bảo bốn lần luyện khí, Châu lão thật sự là không biết ăn nói như thế nào với chưởng môn cả.
- "Châu trưởng lão yên tâm. Đệ tử chỉ là muốn giao thủ một chút, nhất định sẽ nương tay hết mức."
- "Huyền tiểu tử... Ngươi có đồng ý nghênh đấu hay không?" - Châu Loan lão giả mắt đảo quanh, cuối cùng dừng lại ở một nam thư sinh lam bào, thầm truyền âm chất vấn.
Huyền Đông giờ đây đang đứng ở nơi tâm điểm của sự chú ý nơi đấu trường, mọi ánh mắt kể cả của hai cự đầu Kết Đan cũng đang dòm ngó vào hắn. Đương nhiên là đã nhận lời thì phải thực hiện, nhưng với sự trông chờ này, hắn đích thực là có phần khó chịu.
- "Đệ tử đồng ý nghênh đấu." - Huyền Đông nói.
- "Thôi được... tiểu tử, nhớ là phải nương tay đấy!" - Châu Loan một lần nữa nhắc nhở Thanh Nhã, hóa thành một tia lưu quang bay từ giữa đài đấu về lại nơi quan sát.
Phì.
Sau đó, thân ảnh Thanh Nhã háo hứng phi ngay xuống đài đấu, ngay theo sau là Huyền Đông cũng chậm rãi di chuyển theo.
Cả hai đứng đối diện nhau trên bệ đá khổng hồ hình tròn đang lơ lửng giữa đấu trường bằng đá.
Trước sự dõi theo của hàng trăm con người, bọn họ vì sự kiện này nên cũng náng lại.
- "Tên Huyền Đông này... ngày trước còn thấy vui vẻ, lẽ nào bây giờ đã đắc tội gì với Trần sư huynh sao?" - Một số đệ tử bắt đầu bàn tán, có phần tiếc nuối cho tiểu tử Ngưng Khí họ Huyền kia.
- "Huyền đệ, đừng để tâm những lời nói của họ là được." - Thanh Nhã lườm đám người phía khán đài, sau đó thần sắc liền tươi cười với Huyền sư đệ.
- "Được rồi được rồi, kết thúc nhanh đi." - Huyền Đông nhìn vị Trần sư huynh này với một ánh mắt khiêu khích, song thủ khẽ vận quyền.
Thanh Nhã bất ngờ trước hành động của Huyền Đông, môi khẽ nhếch lên hài lòng.
Rất nhanh, Thanh Nhã vị sư huynh này liền lấy đà, dưới chân không ngừng ngưng tụ ra vài tia bạch sắc linh lực đang dao động xung quanh.
- "Tuy nói nương tay, ta nhất định sẽ nương tay, nhưng đệ... cũng phải cố gắng hết sức đó!"
- "Nhanh quá!"
Uỳnh.
Thân ảnh nam tử thanh thoát của vị Trần sư huynh này nhanh như một con gió đã dịch chuyển khỏi nơi hắn đứng ban đầu, Huyền Đông chỉ thấy được một vệt sáng màu trắng, ẩn chứa linh lực đang bay qua bay lại trên đài đấu.
Ánh mắt Huyền Đông bỗng trở nên ngưng trọng, dù gì cũng phải giữ thể diện một chút tại nơi đông người như thế này. Đương nhiên, sẽ không để bản thân bị thua quá nhanh: "Ít nhất cũng phải trụ được hơn một nén hương."
Ngay lập tức Huyền Đông dùng song thủ vận linh lực, lam y tựa như mây trắng không ngừng cuộn, từng đợt linh khí lục sắc cứ xộc lên một lượt khắp thân thể nam tử này.
Đôi mi của hắn cong mướt, nghiêm túc dõi theo thân ảnh quỷ dị của Trần Thanh Nhã đang vây xung quanh đài đấu.
- "Trần sư huynh, cứ chạy mãi như thế e rằng chỉ làm huynh mệt thêm!"
Huyền Đông vung mạnh noãn thủ, một đạo kình lực bắn ra chấn văng hư ảnh. Huyền Đông đã nhìn thấy chủ thân Trần sư huynh.
Sau đó, lại tiếp tục một đạo linh lực được thư sinh họ Huyền phóng thích về phía chủ thân Trần su huynh, tạo ra tiếng nổ lớn vang ra khắp đấu trường.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, từ nơi tạo ra tiếng nổ gây ra một đám khói bụi, Thanh Nhã với thân thủ nhanh nhẹn liền phi nhanh ra, trên tay hắn đang nắm một thanh kiếm sáng lóa đang hướng đến Huyền Đông.
- "Huyền Đông sư đệ, đỡ ta một chiêu!" - Thanh Nhã cười nhẹ, thân đạp không lao đến.
Trước ánh mắt có phần bất ngờ của tên tiểu tử họ Huyền này, Thanh Nhã nhẹ như lông, từng bước đạp vào mỗi đợt linh khí mỏng nhẹ, nhanh chóng tiến đến áp sát đối phương.
Mỗi một đòn công kích vô cùng điêu luyện và thanh thoát, rất uyển chuyển!
Tuy nhẹ nhàng, nhưng tuyệt nhiên mỗi dư chấn từ thanh kiếm Trần sư huynh vung ra cũng đều dễ dàng gây ra trên đài đấu một nhát chém sâu vài phân.
Huyền Đông không đợi thời cơ đến, thân trữ liên tục tránh né kiếm pháp nhuần nhuyễn kia của Thanh Nhã, một mực tiến về phía hắn.
Đôi tay Huyền Đông lúc này như được bao lại bởi một lớp linh lực vô hình nào đó, hắn dùng nó mạnh bạo chấn vào thanh kiếm kia để cầm chân vị sư huynh này.
- "Tốc độ của đệ ấy sao lại nhanh đến như vậy...?" - Thanh Nhã bất ngờ, vô tình buông lỏng bảo kiếm.
Huyền Đông bạo liệt linh lực, song chỉ hướng đến cổ tay Trần sư huynh đánh vào: "Đúng là cao thủ Trúc Cơ hậu kì... nội tại quả nhiên là cao thâm hơn rất nhiều!"
Nhưng với thực lực Trúc Cơ sơ kì lại có thể khiến Trúc Cơ hậu kì như hắn cảm thấy như đang bị đùa cợt là điều quá kinh người
- "Đệ... Haha, sư huynh rất thích! Vô Lượng Tỏa, đi!" - Trần sư huynh trấn tĩnh cảnh giác, cổ tay kịp thời thu về, nếu chỉ một chút nữa liền sẽ bị Huyền Đông phế bỏ.
Trần Thanh Nhã không dễ dàng để có thể gây nên vết xước trên người Huyền Đông, nhanh nhẹn triệu hoán ra một đoạn dây xích mỏng nhẹ nhưng vô cùng linh hoạt, trực tiếp vây khốn đối phương.
Pháp bảo này trong gang tấc lại phân thân ra thêm năm đoạn cùng kích cỡ, sau đó cả sáu sợi xích cũng quỷ dị vây lấy Huyền Đông từ mọi phía.
- "Bắt được đệ rồi."
Huyền Đông trước sự vây giữ của Vô Lượng Tỏa, căn bản không đủ lực để thoát khỏi một pháp bảo do Trúc Cơ hậu kì khống chế.
Tác giả: Đông Đông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.