Thám Tử Kiến

Chương 2: Băng Đảng Quái Dị

Đăng: 15/09/2026 06:59 3,555 từ 3 lượt đọc
Trong đêm, tại căn phòng nhựa nằm giữa khu vườn, búp bê Ladybabe đang đứng sừng sững trước cửa. Con búp bê ấy chẳng biết từ bao giờ bị lôi ra ngoài trời làm vệ sĩ như thế. Theo làn gió thổi ngược vào bên trong, trên chiếc giường nhựa phủ màu xanh lá, gã thám tử Kiến đang ngủ một giấc ngon lành, một cánh hoa rơi xuống được gã kéo lên đắp làm chăn. Nhưng giấc ngủ nhanh chóng bị phá vỡ khi một con nhện nhỏ bé xuất hiện.


Một cô bé Nhện Nhảy tròn xoe với 3 cặp tay đang bấu chặt vào nhau. Trên người mặc chiếc áo khoác màu đen pha nâu, cô bé run rẩy lẩm bẩm điều gì đó rì rầm. Gã thám tử nhìn qua lớp nhựa trong suốt nhưng không thể thấy rõ phía bên ngoài thế nào. Bỗng một cơn gió lớn lướt qua khiến búp bê Ladybabe ngã xuống. Thân người đổ ầm xuống mặt đất, cũ và chạm ấy khiến đầu búp bê văng xuống nền cỏ, cánh tay của nó cũng bị bật ra khỏi cơ thể. Bàn tay to lớn bằng nhưa ấy bay vù qua đầu cô bé. Thấy vậy, Nhện Nhảy hét toáng lên.


— ĐỪNG GIẾT EM, ĐỪNG GIẾT EM...


Nghe thấy tiếng la thất thanh gã thám tử ngay lập tức bật dậy, tay vớ theo một chiếc cành khô bé xíu. Gã mở cánh cửa bước ra thì gặp cô bé Nhện Nhảy, tuy cô bé so với đồng loại của mình còn nhỏ xíu nhưng kích thước đã lớn hơn gã thám tử nhiều lần.


— Bình tĩnh nào cô bé, chuyện gì xảy ra với con?


Cô bé nhìn xuống những tán lá, giọng nói nấc lên. Một luồng gió thổi mạnh khiến gã thám tử phải bấu chặt chân xuống nền nhựa cứng của căn phòng, còn cô bé Nhện Nhảy thì bị cơn gió thổi bay vào bên trong. Mặc cho cái đầu của con búp bê lăn thêm vài vòng rồi dừng lại, tiếng la hét của Nhện Nhảy sau cuộc va đập cứ không ngừng vang lên.


— Không phải em giết, không phải em...


Những biểu hiện ấy khiến gã thám tử kiến nhận ra cô bé đã chứng kiến một điều gì đó kinh hoàng. Gã đi theo chiều gió bước vào căn phòng nhựa, những bức tường kiên cố dễ dàng ngăn đợt gió cuồn cuộn bên ngoài. Nhưng trong nhà vẫn còn một cơn gió khác, một cơn gió chẳng thua bão tố ngoài kia. Chúng không cuồn cuộn kéo phăng gã thám tử đi, nhưng cơn gió ấy đủ mạnh để khiến cô bé Nhện Nhảy chẳng còn lí trí gì.


Như thể bị ai truy sát, cô bé lập tức chui xuống gầm giường, những cánh tay dài không thể thu hết vào trong nên đành che mặt lại. Trên bàn, gã thám tử đã chuẩn bị sẵn một giọt nước ngọt. Gã mang theo một chiếc lá nhúng vào lon nước ngọt màu đỏ khổng lồ với những dòng chữ trắng đan xen. Thứ nước ấy được gã mang về từ sáng sớm, sau buổi sinh nhật của một đứa trẻ loài người. Gã mong thứ nước đen ngòm này có thể an ủi đứa bé.


Nhện Nhảy nhìn thấy gã thám tử vẫn ung dung thưởng thức thứ nước ngọt hấp dẫn, nhưng hình ảnh ấy lại khiến cô sợ hãi hơn. Cơ thể cô rùng mình khiến chiếc giường rung lắc theo, nhưng gã kiến đã nhanh chóng trèo lên giường rồi đưa tay xuống nhẹ nhàng xoa lấy chiếc đầu run rẩy của cô.


— Con an toàn rồi, nơi này an toàn với con.


Lớp áo trùm nâu đen nhấp nhô ra khỏi gầm giường, phải nhìn gã kiến một hồi lâu cô mới ngồi xuống nền gạch nhựa trong căn phòng kín gió mà nói tiếp:


— Con mơ thấy chị Bướm, chị ấy đòi con trả lại đầu...


Cô bé khóc nấc lên, 6 cánh tay ôm chặt lấy cơ thể. Những cặp mắt đen nháy cứ nhắm nghiền lại, thân thể run lên.


— Nhưng con không có giết chị bướm, con cũng không muốn chị ấy chết như thế.


Thế rồi trong màn đêm phủ kín bầu trời, làn gió vẫn gào rú như để khắc họa thêm cho đêm kinh hoàng. Bầu trời trút mưa xuống, những giọt mưa cứ vỗ lên mái nhựa khiến vũng nước xung quanh vỡ tràn che phủ lớp tường nhựa trong suốt.


— Em từng sống cùng một đàn kiến nhỏ, những anh kiến trinh sát thường bỏ mặc em tự kiếm ăn ở khu vực gần đó. Rồi một cuộc đụng độ với tổ mối diễn ra. Sau cuộc xâm lược, Nữ Hoàng Mối băng hà, cuộc chiến kết thúc. Em cùng đàn kiến ấy di chuyển và lấy đi tất cả lương thực của tổ mối. Tổ mối bị bỏ hoang, nên em đã dọn tới sống cùng kẻ đó.


Tiếng rít vang lên khiến gã thám tử lắc đầu:


— Tổ mối ở cây nhãn... Vương quốc mối bị hủy diệt rồi sao?


Cô bé Nhện Nhảy gật đầu:


— Lúc đó em yêu say đắm kẻ ấy. Một gã nhện cùng bạn bè của hắn đã chiếm lấy tổ đó làm nơi ở, bên trong em đã gặp chị Bướm.


Trong ký ức của cô bé nhện hiện lên hình ảnh một con bướm bị trói lại bằng tơ, cơ thể bị treo lủng lẳng.


— Gã ta đã bắt cóc chị Bướm, dùng nọc độc khiến chị Bướm đau đớn không chịu nổi. Từng ngày em phải đứng đó nhìn chị bướm bị chúng từng chút xé từng mảnh thịt, cơ thể ấy bị xé nhỏ từng chút một. Kì thực em đã lúc ấy chị bướm chết đi, nhưng chẳng rõ vì sao chị cứ sống mãi. Phải chăng chị bướm sống để nhìn cho rõ sự tàn độc của em, nếu các anh Kiến vàng biết. Chắc các anh giết em mất.


Ngay khi trời vừa sáng, Nhện Nhảy đã trở về với đàn kiến nhỏ. Đội quân thiện chiến ấy không chiếm tổ mối mà đem tất cả lương thực trở về phát triển vương quốc. Họ sống để phục vụ Nữ Hoàng và mảnh đất được khai phá bởi Đấng Toàn Tri.


Giờ đây, tòa lâu đài mối nằm trống rỗng. Gã kiến bò trên thân cây nhãn hướng về phía lâu đài. Cả lâu đài này từng có hàng chục mối lính, xung quanh cây có vô số mối trinh sát. Tòa lâu đài được xây dựng bởi biết bao công sức của mối thợ, nhưng chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Cuộc chiến đã xóa sổ vương quốc mối. Khi bước vào căn phòng nơi Nhện Nhảy từng sống với kẻ mà cô bé đem lòng yêu thương, gã thấy một cảnh tượng lộn xộn. nhựa cây được đùm trong các kén lá bện bằng tơ, đồ đạc nằm ngổn ngang khắp chốn. Nằm giữa căn phòng là một kén bóng tròn bện bằng tơ nhện nằm lăn lóc trên mặt đất.


Thấy kỳ lạ, gã thám tử kiến đưa que tre nhọn hoắt chọc vào, cảm nhận được vật bên trong mềm nhũn. Gã thám tử thận trọng xé đôi quả bóng, ngay trước mặt lúc này là đầu của Bướm Xanh.


Nhanh chóng, đàn kiến trinh sát xuất hiện tại hiện trường. Giờ đây tổ mối thuộc khu vực tiếp quản của vương quốc Kiến Vàng. Tổ trinh sát được cử đến, tuy cư dân kiến không thường xuyên sinh sống ở đây, nhưng việc một con bướm chết trên lãnh thổ Kiến Vàng rõ ràng là một lời thách thức.


Vương quốc Kiến Vàng nổi tiếng với tinh thần bảo vệ lãnh thổ. Bất cứ kẻ nào xuất hiện mà không được sự đồng ý của Nữ Hoàng, đội quân kiến lính sẽ tự quyết định tiêu diệt. Bởi vậy, không gì hoàn hảo hơn việc gọi sự giúp đỡ từ trạm trinh sát Kiến Vàng.


Sau một lúc, Kiến Vàng nhanh chóng vây kín phòng, nhóm kiến chỉ huy bước vào. Ngực ông bóng loáng sắc vàng, bước chân về phía trước mang theo chiếc bụng lớn nhấc lên phía sau. Cơ thể ông cường tráng cùng cặp răng nanh to lớn.


— Anh thám tử, tên đó ở đâu?


Chàng thám tử kiến tuy đã nhìn thấy nhiều chiến binh kiến từ nhiều vương quốc, nhưng đây là lần đầu cậu thấy một kiến chỉ huy trinh sát to lớn nổi bật so với đàn đến vậy.


— Theo nhân chứng kể lại, có đến 3 tên hung thủ đã sát hại cô Bướm Xanh. Chúng bắt giữ và tra tấn cô ta đến chết.


Dựa theo nhận dạng của Bướm Xanh, kiến trinh sát cùng gã thám tử đi theo mùi pheromone tiết ra từ người nạn nhân. Tình cờ, mùi hương ấy lại dẫn gã tìm đến vương quốc Kiến Đỏ, người tiếp đón chính là Kiến Tướng Quân. Vừa thấy gã thám tử, Kiến Tướng Quân ôm lấy gã rồi thò tay rút viên đường bé xíu từ túi áo thám tử. Nhưng Kiến Chỉ Huy trinh sát từ vương quốc Kiến Vàng thì không vui vẻ như thế. Với bản năng thiện chiến, nhóm lính trinh sát Kiến Vàng luôn sẵn sàng tấn công Kiến Đỏ, nhưng gã thám tử chính là cầu nối xoa dịu căng thẳng để tập trung vào vấn đề lớn hơn.


Cái chết do chiến tranh vì lương thực luôn là điều vĩ đại, nhưng cái chết vì sự ích kỷ thỏa mãn cái tôi và niềm vui cá nhân là sự xỉ nhục kinh hoàng với Mẹ Thiên Nhiên. Nhưng trong đầu gã thám tử, mỗi cái chết đều mang lại suy ngẫm. Có thể là ý nghĩ tốt đẹp, nhưng cũng có thể là sự trả giá thỏa mãn mọi sinh vật trong khu vườn.


Đi sâu vào trong hang, họ gặp Kiến Bảo Mẫu. Người chăm lo cho con cái của cả vương quốc dưới tầng hầm ẩm thấp và ấm cúng. Những con đường được gia cố bằng đất, tạo thành các mái vòm nằm yên dưới lòng đất. các con nhộng được bảo bọc bởi vòng tay yêu thương của Kiến Bảo Mẫu. Các gia đình kiến thường gửi con ở đây, Bướm Xanh cũng từng trú ngụ chốn này.


— Trời ơi Nữ Hoàng Toàn Tri ơi, Bướm Xanh bị người ta sát hại sao?


Người phụ nữ ấy khoác lớp áo mỏng màu đỏ, hai cánh tay trước đưa lên ôm mặt khóc òa, trong khi hai cánh tay dưới thì tự vòng lấy ôm chặt thân mình. Đôi chân run rẩy khuỵu xuống trước tổ nhộng bé nhỏ.


— Ôi đứa con tội nghiệp ấy từ nhỏ đã bị ba má ruột bỏ rơi, được bọn ta nhận về nuôi dưỡng. Nó ngoan ngoãn lắm, lúc nào cũng gọi mama. Thế rồi một hôm nó đột nhiên bỏ nhà ra đi, nghe người ta kể là đi theo một gã bướm khác. Cũng phải thôi nó lớn rồi cũng phải tìm hạnh phúc của riêng mình, nào ngờ nữ hoàng toàn tri lại quên mất đứa con lạc lối ấy.


Kiến thám tử nheo mắt quan sát trong bóng tối. Chiếc râu trên đầu không ngừng ngoe nguẩy nhận biết không gian xung quanh. Một hồi lâu sau, cả đoàn rời đi, trong lòng trĩu nặng về cuộc sống đáng thương của Bướm Xanh sau khi rời tổ.


Gã tìm đến một tay săn tin tức thời để tìm hiểu về Bướm Xanh, kẻ lấy tin khét tiếng nhất vườn hoa, đồng thời là tay săn ảnh số một của tòa báo Ruồi. Tay săn tin Ruồi Xanh nghe đến việc Bướm Xanh bỏ mạng trong lâu đài mối liền than lên:


— Tôi biết tay làng chơi ấy! Vào một trưa hè nắng gắt, gã ta đã lả lướt gọi mời cô nàng Bướm Xanh, Nhưng cái đêm ấy mới là điều thú vị nhất. Gã ta vân vê cô gái rồi cả hai giao thoa dưới bụi hoa nhài. Than ôi, cái đồ không biết phép tắc! Sau đêm trần trụi ấy, tôi phát hiện gã đã gây sự với một băng đảng nhện.


Chẳng cần suy luận lâu, gã thám tử kiến biết ngay đám băng đảng ấy là ai. Nhưng để chắc chắn, gã hỏi tay săn tin lần nữa.


— Trong đó có một gã Nhện Nhảy.


— Ôi, gã Nhện Nhảy ấy chỉ là hạng tép riêu thôi! Bên cạnh hắn còn hai kẻ khác là Nhện Vườn và Nhện Đầu Lâu. Vì sợ hãi, gã Bướm Xanh đã bán đứng nhân tình của mình cho băng đảng đó.


Thánh thần ơi, có lẽ mọi tội ác đều sinh ra từ sự hèn mọn. Tội ác kinh hoàng nhất là đẩy người yêu thương mình hết mực vào vòng tay kẻ thù. Nhưng nếu chỉ có thế, tại sao Bướm Xanh lại dễ dàng rơi vào tay những kẻ tàn nhẫn ấy?


Ngay tại hiện trường, gã thám tử chợt nhớ ra những bọc nhựa cây thơm ngọt được bọc kín cẩn thận. Dựa theo mùi hương nhựa cây keo đang lưu trữ tại kho lương thực Kiến Vàng, gã nhận ra loại cây này chỉ có ở khu vực chậu cây cảnh. Gã thám tử lại dẫn đội trinh sát Kiến Vàng đến đó tìm lời giải cho câu hỏi vì sao Bướm Xanh không bỏ chạy.


Ở đó, gã gặp vài tên Nhện Đỏ. Chúng toan lao xuống đánh cho chàng thám tử một trận no đòn vì dám bén mảng tới. Thân hình đám Nhện Đỏ tuy nhỏ nhưng chúng đã cất công giăng một mạng lưới phủ kín các tầng lá, điều đó như thể muốn nói đây là lãnh thổ của chứng. Nhưng tất cả ý định hung hăng ấy tan biến khi Kiến Chỉ Huy tiến lên phía trước cùng đội quân trinh sát.


— Mày biết gì về Bướm Xanh không?


— Trời ơi, một con bướm kỳ lạ đã tới đây phá ổ chúng tôi để cướp nhựa cây! Cô ta luôn miệng xin lỗi vì phải trả nợ nên mới làm liều, nhưng lại không biết giới hạn khi liên tục tới cướp. Vì vậy chúng tôi đã hợp sức bắt gọn ả.


Một tên Nhện Đỏ khác suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp:


— Vì gã Bướm Xanh đã phá tan điểm săn mồi của tên nhện đầu lâu, không biết bù đắp thế nào nên gã đã cầu cứu cô nàng Bướm Xanh. Để rồi cô gái tội nghiệp ấy phải làm thuê trả nợ thay cho gã suốt một thời gian dài. Sau khi biết sự tình, chúng tôi cũng chẳng phải hạng xấu xa như tên Nhện đầu lâu ấy nên đã thả cô bé tội nghiệp ấy đi.


Nhận ra nguồn cơn từ tên Bướm Xanh bội bạc, gã thám tử lại đội mũ lên đường. Khu vườn rộng trải dài cũng chỉ đến bờ rào, nhưng chẳng biết sao đôi chân gã thám tử lại nặng nề đến thế.


Đội trinh sát ập vào phòng gã Bướm Xanh. Dù cơ thể to lớn hơn, gã vẫn chống cự vô ích. Không lời chào hỏi, Kiến Chỉ Huy ra lệnh hỏi cung, hàng trăm cánh tay kiến ghim chặt gã bướm xuống nền đất.


— Nói ngay, nạn nhân là gì của mày?


Giọng Kiến Chỉ Huy vang lên ồm ồm đầy đe dọa. Gã thám tử bước những bước nhỏ leo lên lưng Bướm Xanh. Hoảng sợ, gã bướm thốt lên:


— Là bạn gái cũ của tôi!


Gã thám tử chỉ thẳng tay vào sợi râu đang xoăn lại của Bướm Xanh:


— Chính mày đã giết cô ấy?


— Không phải tôi! Tôi không nghĩ chúng lại làm thế!


Sau một lúc cứng miệng không chịu khai báo, gã Bướm Xanh bị đội trinh sát lao vào cắn xé đến mức một chân bị kéo tuột ra. Con bướm gào thét đau đớn, máu đổ ào ra rồi ngừng lại.


Trước khi đoàn rời đi, gã Bướm Xanh đã khai ra toàn bộ. Gã vô tình phá tan bẫy săn của Nhện Đầu Lâu tay máu mặt nhất vườn hoa. Vì sợ bị trả thù, gã đã bán đứng người yêu. Nhưng vì muốn trả đũa băng nhện, gã lừa Bướm Xanh rằng băng nhện là bạn gã và đang cất giấu nhựa cây keo ưa thích, xúi cô đi cướp về. Bướm Xanh ngây thơ tin tất cả những gì tình nhân nói


Cũng phải thôi, ngoài tổ ấu trùng của Kiến Đỏ, đã có ai dịu dàng với nàng như gã đâu. Vì hành vi trộm cắp đó, băng nhện bắt Bướm Xanh phải gánh một món nợ vô tận. Cô làm việc ngày đêm nhưng chúng chẳng bao giờ thấy đủ, cho đến một ngày cô quá mệt mỏi mà buông tay.


Thu thập đủ nguyên nhân và động cơ, nhóm trinh sát bắt đầu truy bắt những kẻ thủ ác. Vốn dĩ ở khu vườn này, không ai có thể thoát khỏi mắt loài kiến. lực lượng thống trị được chia thành 4 quốc gia lớn và nhiều bang nhỏ.


Tên Nhện Nhảy cùng đồng bọn đã làm một việc vô cùng ngớ ngẩn, giết hại sinh vật khác trên lãnh thổ Kiến Vàng. Bất kỳ hành vi thù địch nào cũng bị Kiến Vàng tiêu diệt tận gốc. Khi bị phục kích, gã Nhện Nhảy đang ăn tối cùng các con bằng nhựa cây keo. Hắn đã có gia đình nhưng vẫn lôi kéo bé Nhện Nhảy vào con đường tội lỗi, không chỉ dụ dỗ một đứa trẻ làm tình nhân, tên tàn ác kia còn ép cô tham gia tra tấn Bướm Xanh.


Nghe tin đồng bọn bị bắt, Nhện Vườn nhanh chóng bước ra tự thú, tên thuộc hạ quỳ gối đặt 6 cánh tay lên đầu cầu xin sự tha thứ. Riêng Nhện Đầu Lâu vẫn kháng cự, gã giăng tơ kín cửa hang. Nhưng gã quên mất đoàn kiến thợ, họ nhanh chóng đào một đường hầm khác thông vào bên trong. Kích thước to lớn giúp Nhện Đầu Lâu siết chết vài chiến binh kiến thợ đầu tiên, nhưng ngay sau đó, hàng loạt kiến lính xông vào vây kín cơ thể gã. Gã gào lên cựa quậy, kéo văng một binh sĩ thì lập tức có chiến binh khác lao lên. Cứ thế, toàn bộ chân của Nhện Đầu Lâu bị cắn rụng rời, Kiến Chỉ Huy cũng lao vào tiêu diệt một mắt của tên đại ca sừng sỏ.


Một phút sau, gã bị lôi ra ngoài nằm ngửa sững sờ trước mặt đàn em. Gã thám tử kiến chỉ tay vào băng đảng nhện kết tội:


— Các ngươi là những kẻ tàn nhẫn nhất khu vườn này! Theo lời nhân chứng, các ngươi tiêm chất độc vào người Bướm Xanh khi cô ta không đồng ý tiếp tục làm việc. Chất độc ngấm dần khiến cô ấy không thể cử động. Sau đó các ngươi tạo kén treo cô ấy lên cao, rồi từng ngày cắt đi một phần cơ thể để ăn dần. Hành vi tra tấn tàn độc này sẽ phải trả giá!


Đám hung thủ hoảng loạn nhìn nhau, ngay cả tên giang hồ khét tiếng Nhện Đầu Lâu cũng đã bị phế bỏ toàn bộ chân tay. Tên Nhện Nhảy bò chậm rãi rồi dập đầu trước nhóm kiến.


— Tôi còn con nhỏ, tôi không biết gì hết, xin tha cho tôi! Tôi chỉ làm theo lời của Nhện Đầu Lâu!


Nhìn thẳng vào khuôn mặt méo mó xin ân xá, gã thám tử kiến phán xét:


— Ngươi dụ dỗ bé Nhện Nhảy về sống chung trong khi bản thân đã có gia đình. Tàn nhẫn hơn, chính ngươi đã ép buộc bé Nhện Nhảy phải chặt đầu chị Bướm Xanh rồi gói lại trong tơ của cô bé. Tội lỗi của ngươi là sự tàn bạo không thể tha thứ!


Nghe đến đây, Kiến Chỉ Huy ra lệnh giải tất cả về hang. Chúng bị đưa vào khu vực nuôi nấm, nơi kiến thợ sẽ xé nhỏ chúng ra làm phân bón.


Gã thám tử đứng nhìn phán quyết được thi hành, thầm nghĩ phải chăng mọi quả báo đều tương xứng với hành vi ác độc đã gây ra? Một cô bướm đáng thương vì tin vào tình yêu để rồi chết trong tủi hổ... Liệu tinh thần của bé Nhện Nhảy có còn ổn hay không khi giờ đây cô bé vẫn nằm trong vòng tay của những người lính kiên cường nhưng tàn nhẫn? Liệu sự trừng phạt của Kiến Vàng có thật sự khiến cô bé hả dạ? Chẳng ai biết câu trả lời. Gã thám tử chỉ mong giấc mơ kinh hoàng của Nhện Nhảy sẽ biến mất, trả lại cho cô bé một cuộc sống thơ ngây.


Ánh chiều tà buông xuống, để lại một bóng đen nhỏ xíu chìm vào giấc ngủ tại căn phòng nhựa Ladybabe.

0