Thám Tử Kiến

Chương 3: Nấm Mồ

Đăng: 15/09/2026 07:35 4,535 từ 3 lượt đọc
Mấy hôm trước trời vừa mưa lơn, tổ mối trên cây nhãn bị người ta đập đi. Tuy vương quốc kiến vàng có chút hoài niệm, nhưng họ chẳng mấy chú ý lắm. Phía dưới gốc cây, những lớp hang vẫn được đào xới để những đứa trẻ trưởng thành bắt đầu sự nghiệp mới.


Lướt mắt qua cây nhãn lớn, ta hướng tới khu vực bể nước sát tường. Ở đó có một chiếc bồn bê tông lớn, phía dưới được lắp một chiếc vòi nước dài. Thỉnh thoảng cả khu vườn được người chủ nhà dùng vòi nước ấy mà tưới tiêu vào, sát với góc tường thông ra phía ngoài là ống thoát nước. Gã thám tử chẳng biết từ bao giờ lại lưu lạc đến nơi này, gã lang thang nhặt nhặn những mẩu vụn bánh mì còn xót được bọc trong những bao ni lông. Đang bộ trèo xuống bỗng gã nhìn thấy những mảnh thi thể trôi lềnh bềnh trên theo đường thoát nước rồi mắc kẹt vào những mảnh vỏ bánh kẹo.


Vùng bãi rác ấy thuộc quyền quản lý của vương quốc kiến hôi, nhìn thấy gã thám tử sững sờ nhìn về phía cống thoát nước khiến. Chàng lính kiến hôi trinh sát tiến tới hỏi.


-Anh làm sao thế?


Ngón tay gã thám tử chỉ về những mảnh gãy của bọ que đang nổi lềnh bềnh, nhanh chóng lực lượng trinh sát kiến hôi bao vây lấy hiện trường. Họ vớt những mảnh thi thể không nguyên vẹn ấy lên bờ, những binh sĩ kiến lính nhìn nhau. Phải một lúc sau trong bao rác gần đó, một kiến lãnh đạo của đội quân trinh sát kiến hôi xuất hiện. Lão ta khoác một chiếc áo màu đen, cả phần bụng và đuôi đều tròn núc. Cặp răng nanh của gã chỉ huy to lớn nhưng ngắn ngủi, gã vừa đi vừa chỉnh lại cặp râu của mình cho nó bóng mượt.


-Ôi chao, là anh đó sao chàng thám tử.


Nhìn thấy kiến lãnh đạo, gã thám tử tắc lưỡi một cái. Những chiếc râu cũng rũ xuống tỏ vẻ chán nản.


-Đức mẹ toàn tri xin rủ thương xót, nạn nhân là một bọ que. Thi thể xót lại chỉ con chiếc đầu, hai cái chân.


Trong khi hai tay trên vẫn đang chỉ về phía thi thể, hai tay dưới của gã thám tử lại chắp tay trước ngực. Trước nhiều cảnh tượng kinh hoàng, gã đã quá quen nhưng với mỗi một nạn nhân thì họ chẳng kịp làm quen điều ấy. Một cái chết đau đớn từ từ hay vội vàng đều khiến những kẻ đối mặt phải đau đớn, gã thầm chắp tay mong cho Đức mẹ toàn tri đưa nỗi đau ấy rời xa linh hồn tội nghiệp.


-Vậy lục soát ngay chỗ cống thoát nước đi.


Kiến lãnh đoạ xuề xòa khua tay cho nhóm lính trinh sát, đám lính ấy nhìn ngó dòng nước chảy siết kéo vài vật nhỏ như giấy và vài hạt cơm ra khỏi miệng ống thoát nước. Gã thám tử chỉ đành vuốt mặt một cái rồi chỉ ngược về phía bồn.


- Xác chết trôi theo dòng nước, có khả năng nó ở phía thượng nguồn trôi xuống. Trước mặt cứ lên đó điều tra đã.


Gã kiến lãnh đạo thoa cái bụng của mình rồi hắng giọng lên.


- Anh nghi ngờ khả năng của ta sao chàng thám tử.


Gã thám tử nhìn vào bộ nhàng thấp béo của kiến lãnh đạo, phải mất hồi lâu gã mới thì thầm lí nhí trong miệng.


- Không biết là nữ hoàng nào lại sắc phong một tên hề như thế này cơ chứ


Kiến hôi thường chiếm lấy góc gách dưới chậu cấy, thùng rác, đôi khi là cả góc bếp ngoài trời của khu vườn để làm tổ. Khác với những vương quốc kiến khác, vương quốc kiến hôi không tập trung quyền lực vào một nữ hoàng nhất định. Thay vào đó là các nữ hoàng được sở hữu các đội quân riêng. Vì sức mạnh nhỏ bé cùng số lượng ít nếu đi riêng lẻ mỗi đàn. Thế nên các nữ hoàng từ xa xưa đã thành lập thành một liên hợp quốc đa đảng. Bởi sự đời lắm chuyện đau đầu như thế, một quốc gia hùng mạnh có vô số những vị anh tài . Họ chỉ huy chinh phạt, bảo vệ và chiến đấu kiên cường biết bao nhiêu. ấy vậy mà kẻ thụ lãnh vụ án này là kiến lãnh đao gã ta mang cái bụng béo đi được vài bước về phía trước rồi dẫm chân đợi gã thám tử dẫn đường.


Chính gã cũng không biết phải bắt đầu tìm kiếm manh mối từ đâu, nhưng không thể để mình bị lép vế bởi một con kiến cô độc như gã thám tử. Kiến Lãnh đạo chỉnh lại đuôi áo, giọng khục khặc vài tiếng rồi ồm ồm nói như bao tay lãnh đạo khác.


-Các ngươi chi nhau ra, lục soát kỹ nơi này biết đâu tìm thấy bộ phận còn xót lại. Nên nhớ đừng để vương quốc kiến hôi bị mất mặt trước bọn man rợ này.


Nhóm kiến trinh sát nhìn nhau rồi cũng mơ hồ chẳng biết phải tìm kiếm thế nào đành chia nhau vây kín xung quanh khu vực xác chết mà tỏa nhau đi tìm manh mối. Trong lúc đấy gã thám tử đang leo vượt qua mất cái nắp chai mà hướng thẳng tới chân vòi nước.


Đi dọc chân bờ bể nước, gã thám tử phát hiện một mỏm đất đá được xây dắp lên. Trên đấy được phủ kín bởi một loại vải nhỏ, vì tò mò nên Gã kiến thám tử thận trọng bước tới. Nhóm kiến hôi chậm rãi đi theo sau, khác với những người chỉ huy khác như kiến tướng quân. Kiến Lãnh đạo chậm rãi bước sau đoàn kiến lính.


Gã thám tử quay đầu nhìn mấy anh kiến lính, cả nhóm nhìn nhau chẳng biết làm gì. Đợi mãi gã thám tử mới cất giọng.


-Đào nó lên đi, khả năng cao thi thể còn lại được chôn dưới này.


Nhưng đám kiến lính vẫn không dám cử động gì mãi đến khi tên kiến lãnh đạo xua tay.


- Đào, đào đi. Nhìn cái gì.


Một nhóm kiến nhanh chóng xúm lại, những lớp càng sắc nhanh chóng xới tung mảnh đất. Dần dần phần đất bị bóc lộ ra để lộ phần thi thể còn xót lại của nạn nhân ở phía trong.


-Ôi thảm thương cho bọ que tội nghiệp.


Bỏ qua sự thương tiếc ấy, gã kiến lãnh đạo vén lấy đuôi áo. Gã chính lại cặp râu hướng về phía trước, bước chân ung dung tư đắc tiến về phía trước.


- Ta đã tìm được thi thể rồi, vậy hung thủ sẽ nhanh thôi cũng bị ta tóm gọn.


Nhìn dáng vẻ chiễm chệ của gã bên xác chết của nàng bọ que, gã thám tử chỉ biết im lặng đứng nhìn. Không biết trinh đoàn kiến đen đã phải chịu bao khổ sở dày vò thế nào khi có những quyết định của tên thủ lĩnh tồi tệ như thế.


-Chưa đâu, đây chỉ mới là mở đầu thôi.


Lớp áo khoác măng tổ đỏ rũ xuống, phần cựa chân đỏ nhỏ thó của gã thám tử run lên bần bật. Để mà nói gã chẳng thù hằn gì, đám kiến hôi cũng chẳng việc gì phải điều tra án mạng này. lãnh thổ của kiến đen thường di chuyển theo ý muốn của hội đồng nữ hoàng, các khu vực tập trung thường là những nơi có thức ăn dồi dào. Các nữ hoàng kiến hôi thường không chủ động ra lệnh chiến tranh trừ khi tính mạng của chính bản thân các nữ hoàng gặp nguy hiểm, nhưng bản tính thích chứng minh của gã kiến lãnh đạo đã khiến gã một tay giúp thám tử kiến điều tra vụ án này.


Nhanh chóng theo gợi ý của thám tử kiến, các sinh vật sống xung quanh được các trinh sát kiến hôi đến tận nơi để thăm hỏi rõ ràng. Đồng thời gã thám tử cũng lang thang đến khu vực chậu cây khô, nơi này loài người thường để những cây khô bị chết. Cây trong chậu cây thường được đem về từ vùng đất nào đó, sau khi được vun trồng một thời gian chẳng rõ vì sao lại không được để ý đến, nơi này là khu cư trú của một số bọ que. vì vườn hoa cũng không có số lượng bọ que quá nhiều, nên khi bọ que mất tích trong đầu gã hiện ngay cách tìm kiếm này.


Nhưng bản thân gã kiến cũng không thể loại trừ chính những người đồng loại như bọ que ra tay tàn sát lẫn nhau vì mục đích gì đó, nên thay vì tìm danh tính của cái xác gã thám tử lại dò hỏi về việc mất tích của bọ que. Rất nhanh chóng, một bọ que trên cây cũng đã đưa tay lên để xin phép báo cáo một vụ mất tích.


Theo lời khai của cô bọ que lớn tuổi, con gái của cô đã rời gia đình để đi tìm kiếm một cuộc sống độc lập. Thông thường việc này vẫn hay xảy ra nhưng con bé tính tình lười biếng nên nhanh chóng trở về tổ sau đó, Theo nhiều cuộc dò hỏi khắp khu vực bể nước. Dựa vào sự đông đảo của đội quân kiến hôi, khu vực khảo sát nhanh chóng được tỏa ra để tìm kiếm. Tất cả những cư dân sống ở bể nước đều được tra hỏi, từ nhện nước cho tới rận chó. Không một sinh vật nào không biết đến sự mất tích ấy, nhiều ngày trôi qua một tay ruồi bay vo ve trên bóng đèn điện xuất hiện. Gã thám tử kiến ngước đầu lên trần nhà phát hiện một tổ tò vò nhỏ, nhưng giọng nói của gã ruồi đã khiến sự chú ý của tay thám tử tập trung trở lại.


-Tôi đã tận mắt nhìn thấy cô bọ que bị lôi vào bể rìa nắp bể nước, là gã ong thợ làm. Chính mắt tôi thấy cơ mà.


Khuôn mặt chắc nịt của tay ruồi khiến gã thám tử cũng bấm bụng sinh nghi.


- gã tả tên ong thợ đó khoác một áo vàng đen. Đuôi gã to và có nọc ơ chóp đuôi, hắn lúc nào cũng gầm gừ đòi ăn thịt chúng tôi.


Tay ruồi nhắc lại lần nữa những đặc điểm ấy khiến trong đầu chàng thám tử kiến cũng liên tưởng đến tay ong thợ nóng tính của khu vườn, nhưng gã ta lại làm tổ ở hốc đá gần chỗ đám hoa giấy. Từ đó bay đến đây giết chết bọ que rồi phân xác giấu kín dưới chân bể nước.


Tuy chẳng biết nguyên nhân là gì, nhưng gã thám tử cũng đành nhấc bước thân mình quay vào khu vườn hoa. Ngay khi nghe đến việc ấy, tay kiến lãnh đạo nhanh chóng xùa tay. Cặp nanh to ngắn của lão lắc lên liên tục.


-Thôi thôi, ta phải ở đây bảo vệ nữ hoàng. Hơi đâu mà đi xa như thế, với cái xác ở đây chứ ở trong vườn đâu mà vào đấy.


- Mặc xác lão.


Buông lời mắng xả vào kiến lãnh đạo, gã vẫn chẳng tỏ vẻ gì là giận dữ. Gã vuốt cong sợi râu trên đầu rồi tiến bước về phía vườn hoa, phải mấy ngay trôi quá gã mới lang thang đến được chân hoa giấy. Bên trong một tổ ong nhỏ được dựng lên, như bao lãnh thổ khác tổ ong này cũng thuộc về một vương quốc ong nhỏ bé. Chúng là một quốc gia non trẻ được lãnh đạo bởi một nữ hoàng còn thiếu kinh nghiệm, bởi vậy khi nhìn thấy một gã kiến lạ bước tới Ong Lính nhanh chóng xuất hiện với ý định tiêu diệt ngay lập tức.


-Tôi đến đây vì một vụ án, tôi không muốn chiến tranh hay điều gì khác. Hãy nhìn xem tôi không có vũ khí.


Ong Thống lĩnh bay xuống, với lớp khoác lông nâu ở cổ. Cánh của ông ta như lớp áo choàng dài màu nâu phủ xuống, một chiếc áo khoác dày cam đen cũng không che nổi những phần cơ thể chắc nịt bên dưới.


Vì sự non nớt của vương quốc ong ruồi, nên hệ phòng ngự của cả vương quốc gần như là lập tức diễn ra. Phải nói đúng hơn đây chỉ đơn thuần là một tiểu vương quốc nhỏ, những chú ong thợ vẫn mặc cho ong lính làm việc của mình. Thay vì tìm cách đắp tổ lên cao, chúng lại liên tục đào hang xuống lòng đất. Ong thống soái đẩy gã kiến lui xa khỏi tô rồi vươn ngón tay của mình về phía kẻ xâm nhập.


-bản thân ngươi chính là vũ khí rồi, hãy tránh xa khỏi mảnh đất của nữ hoàng tối cao trước khi ta đâm lòi cổ ngươi.


Mặc cho sự giận dữ của ong thống soái, chàng thám tử vẫn đưa tay trên cao. Cả 4 bàn tay đưa trên không khí, lời nói vẫn dõng dạc nói lớn.


- Tôi đến đây vì án mạng của cô bọ que, cô ấy bị sát hại và phân xác một cách dã man. Cô bé đó đáng thương đến thế nào cơ chứ.


Đôi mắt ông hướng về phía sau, ong thống lĩnh của của binh đoàn ong trinh soát xuất hiện. Ong thống soái nhìn ong thống lĩnh một lúc rồi gật đầu.


- Cút đi, cái chết của cô bé đó chẳng liên quan đến bọn ta, dù có rảnh rỗi bọn ta cũng không cất công bay tới tận khu vực của đám kiến hôi để gây chiến.


Bấy giờ gã kiến thám tử với nheo mắt nhìn tổ ong, quả thật bên ngoài cửa của tổ còn đang trong quá trình xây dựng. Phía trong hang có lẽ còn chưa hoàn thiện, ong thống soái làm nhiệm vụ bảo vệ tổ. Nhưng vừa rồi chỉ một con kiến cũng khiến ong thống lĩnh đảm nhận nhiệm vụ trinh sát tìm kiếm thức ăn cũng tham gia bảo vệ. điều đó cho thấy ong thợ càng không có thời Gian rời tổ. Chẳng nhẽ tay ruồi lại gạt mình. Càng ngẫm gã thám tử lại càng không tìm được lối thoát, đành phải quay lưng trở về bên đồi mộ chôn xác nạn nhân.


Đứng trước nấm mồ đã bị xới tung lên, ngón tay của kiến thám tử thò xuống nang niu từng nắm bùn đất. Nắm đầt mềm nhanh chóng bị bóp nát trong tay gã kiến thám tử, bỗng hình ảnh về tổ ong ruồi lần nữa hiện trong đầu gã. Gã nhớ những bóng vàng lấp lánh ánh lên trên tổ ong, nhưng nắm mộ này lại không có.


- Phải rồi, tổ của ong được làm bằng mật. Nhưng ở đây được làm bằng đất.


Gã lần nữa lại đến tìm gặp kiến lãnh đạo, gã đang nhóm nhép ăn từng ngoạm lớn mẩu kẹo ngọt trong khi binh đoàn trinh sát đang tha đồ về tổ. Gã béo lùn ấy ngồi trên một chiếc lá chứa các mảnh đường xen lẫn mấy hạt cơm, dáng vẻ trên chiếc lá ấy trông bệ vệ oai hùng lắm. Lính trinh sát thì chẳng bận tâm, những cánh tay chắc khoẻ ấy khiêng cả gã cùng chiếc lá để hội nhập cùng đàn. Nhưng nhìn thấy gã thám tử, tên kiến lãnh đạo gõ chiếc lá ra lệnh dừng.


- Làm sao thế? Muốn cầu xin ta rồi sao?


-Tôi muốn gặp lại tên ruồi xanh, kẻ đã khai hung thủ là chú ong thợ.


Gã thám tử nói luôn điều mình cần, chẳng vòng vo. Gã kiến lãnh đạo tuy dáng vẻ béo ú lùn cụt, nhưng gã vẫn là chỉ huy. Tuy không giỏi điều tra phá án, nhưng vây bắt săn mồi chưa bao giờ khiến gã gặp khó khăn. Ngay đêm xuống, trên bóng đèn nơi ruồi xanh trú ngụ. Một đoàn nhỏ kiến trinh sát bò lên mái nhà, tất cả hướng tới chân bóng trên trên mái nhà ấy. Nhưng ruồi xanh bỗng mở mắt nhìn thấy, vì hoảng sợ gã quyết định bay giữa không trung rồi luùi ra xa đội trinh sát. Nhưng khi đang bay lơ lửng lui lại phía sau, nhóm kiến lính quyết định nhảy xuống. Một nhóm 6 tới 7 con kiến lính lao tới ghì chặt anh ruồi xanh, chúng bán chặt lấy đôi cánh trắng nhỏ khiến cơ thể ruồi xanh nặng trĩu mà rơi xuống đất. Nhanh chóng tay ruồi xanh bị kéo đến trước mặt kiến lãnh đạo cùng gã thám tử.


-Nói, sao mày vu oan cho anh kiến thợ.


-Không, không em nói thật đấy ạ. Chính mắt em nhìn thấy cô bọ que bị anh ong bắt lên trên nắp bồn nước, sau một lúc không thấy cô trở ra. Còn gã ong thợ thì chở một vật gì bay ra từ phía nắp của bể nước ạ.


Nhưng đôi mắt gã thám tử nhìn lên tổ làm bằng đất bùn nằm một góc trên hiên nhà. Nhưng phía dưới lời khai của tay ruồi xanh cứ tiếp diễn


- tôi không để ý lắm, nhưng sau khi gã ong thợ trở về thì không nhìn thấy cầm theo gì nữa.


- Trở về, chẳng phải anh bảo là ong thợ sao, họ sống ở gốc cây hoa giấy cơ mà.


Khuôn mặt ruồi xanh hoang mang, nhưng điệu bộ nói không cần phải suy nghĩ của gã ruồi xanh có vẻ là nói thật.


-Tôi chẳng biết, gã ta cứ lởn vởn gần đây suốt. Tôi cứ ngỡ gã nhà ở đây cơ chứ.


Theo điều tra và tiếp tục hỏi han từ bà bọ que, bọ què gầy gò ấy vẫn đứng trên chậu cây khô vươn mình như thể một phần của cành cây ấy. Nhưng đôi mắt bà không ngừng mong mỏi đứa con trở về, bà kể


"ngay ra đi có một chàng bọ que đã tới đón. Mấy hôm đâu cô con gái còn gửi những đoạn cỏ non về nhà, phải nói là rất nhiều. Trên thư gửi về, cô bọ que bảo là mình đang đi làm cùng anh bọ. Kiểm được nhiều cỏ non lắm, và dặn tôi không cần tiết kiệm cứ sống thật thoải mái. Nào ngờ từ đấy chẳng còn tung tích gì nữa"


Theo như hiểu biết của anh về vườn hoa, bọ que nếu không sống ở khu tập thể chậu cây khô thì cũng đang lẩn trốn ở đâu đó tại vườn đậu que. Hoặc có thể là một con bọ từ ngoài vườn bước tới.


Gần đây ở khu vườn hoa, một tay gã bọ que xuất hiện. Gã mặc vest nâu gỗ vàng, thành hình cao gầy nhưng dáng vẻ thanh lịch lắm, gã không ngừng đến tìm và hỏi những bọ khác làm việc thu gặt cỏ. Bất kể là ai người nào đều nhận được lời mời có vẻ tử tế ấy, bàn tay gã duỗi ra dưới ánh sáng mập mờ. Ánh đèn trên trần nhà phủ xuống một không gian huyền ảo, không gian vừa được bộc lộ bởi chiếc đèn trần nhưng cũng đủ tối để hiện diện những kẻ đứng trong bóng khuất.


Gã bọ que mặc vét ấy tự xưng là xếp bọ que, cái gã xếp này đứng dưới hàng rào cây đậu mà cất giọng gọi.


-Anh kiến ơi, mẹ nhà đã già lưng đã còng. Râu anh muốn thẳng muốn cong chẳng cực gì, mẹ già ở nhà đi chẳng nổi. Anh ơi đi theo em, kiếm ít cơm ngon đường ngọt cho mẹ dùng.


gã thám tử nghe rồi cũng lặng lẽ bước về bóng tối, nhưng dưới ánh đèn điện. Có một kẻ luôn thập thò quan sát mọi thứ, cái tổ tò vò nằm trên hiên nhà tưởng chừng chẳng có ai ở. Một đôi mắt vẫn cứ dáo giác nhìn xuống, không những thế. Gã kiến lãnh đạo cũng âm thầm cử kiến trinh sát ngày đêm quan sát nấm mồ của nạn nhân. Chính gã thám tử cũng không ngờ tên kiến lãnh đạo cũng có chỉ thi liên quan đến vụ án này đến thế.


Gã thám tử đối diện với xếp bọ que, gã chỉnh lại lớp áo vest rồi ho vài tiếng khục khục.


- Anh kiến sống một mình khó khăn lắm, theo em đi tới vườn bên. Mấy anh kiến nhà bên đang phát cả bánh mì đây nè.


gã chìa tay về phía nhà số 5. Muốn đi qua đó lại phải lội qua bể nước, còn phải trèo qua hàng rào. gã tự vỗ ngực rồi hằn học nói.


- Ngặt một nỗi em ăn cỏ chứ chẳng ham gì mấy cái này, nhưng đi về tay không thì tội lỗi quá nên đành rủ thêm anh.


Kiến ta cũng lựa theo thế mà nói.


- Ôi anh bọ que ơi, em muốn đi cùng bạn em. Không biết cô bọ que sống ở khu chậu cây khô có đi không nhỉ?


Gã ta im lặng một lúc, giọng điệu như vừa nói vừa nghĩ.


-bạn... của anh sao anh kiến?...em nghĩ anh chắc cũng vui ...khi bạn anh đã có cuộc sống mới...


Thật ra trong lúc trò chuyện, gã thám tử đã rung chiếc râu của mình. Một thông điệp đã được gửi đi, mẹ của nạn nhân xác nhận gã xếp bọ que ấy là người đưa con mình rời khỏi nhà. Ngay khi xác nhận được thông tin, đàn kiến trinh sát của vương quốc kiến hôi nhanh chóng ập vào. Trong bóng tối, cơ thể của gã xếp bọ que bị người ta xúm lại chung tay rồi nhấc bổng lên trời. Đàn kiến trinh sát ở nấm mồ cũng phát hiện, một con tò vò thường hay cố tình lượn qua khu vực nấm mồ ấy. Những đặc điểm của gã tò vò ấy trùng khớp với tay ruồi xanh kể, kì này lão kiến lãnh đạo mới há hốc miệng ra mà vỗ đùi một cái.


-Á à, lão bắt được mày rồi nhé. Cứ thế danh tiếng của lão chẳng mấy mà nổi.


Ngay lập tức, nhóm kiến trinh sát cùng kéo nhau lũ lượt tấn công lên phía hiên nhà. Nhân lúc tò vò còn đang ở trong tổ, không trực tiếp tấn công vào nhà ngay. Mô nhóm Trinh sát bò lên bọc che kín đèn điện khiến ánh sáng dần bị khuất dưới chân những chiến binh kiến Trinh sát của vương quốc kiến hôi. Nhóm trinh sát trong bóng tôi như thể nhìn thấu màn đêm, những cập râu cứ rung lên giật giật rồi lao thẳng vào tổ. Tò Vò không kịp phản kháng đã bị bắt giữ.


Nhanh chóng cả hai bị giải đến trước mặt của kiến lãnh đạo, đứng trước thành quả của mình lão kiến lãnh đạo vén chiếc áo khoác màu đen ra. mông gã ngồi lên chiếc nắp chai rồi đưa ngón tay hỏi bằng cái giọng thâm trầm, một cái giọng mà gã kiến lãnh đạo phải gằn hết cỡ.


-Vì sao chúng bay lại giết bọ que.


Nhanh chóng nhóm kiến trinh sát được cử đi để xem xét hiện trường án mạng dự định, cũng như khẳng định lại lời của ruồi xanh. Nhóm lính trinh sát cùng đã tìm thấy một ít mảnh giáp mỏng của cô bọ que, như vậy có thể xác nhận kẻ đưa bọ que về phía bồn nước là tò vò. Sau khi giết gã đã mang xác xuống dưới chân bể nước để trôn.


Gã định bụng phân trần nhưng gã kiến thám tử cũng đã xòe ra hai nắm đất. Tổ của tò mò được xây bằng đất và bùn, Gã kiến thám tử chìa cặp răng nanh mạnh mẽ của mình nhìn vào tên xếp bọ que.


- Ngươi đã dẫn một người con yêu gia đình vào tay kẻ như vậy phải không? Ngươi hứa hẹn rằng một công việc có thu nhập cao, rồi thời gian đầu người cũng trả công cho cô bọ que thật. Điều này phía gia đình nạn nhân có thể xác nhận, khi lấy được lòng tin, người dẫn cô bọ que đến tay tò vò. Ngươi có nhận tội chưa?


Thật không ngờ vì muốn chăm lo cho cuộc sống của gia đình, cô bọ que phải trả giá cho cái chết đến như thế. Ở thời điểm đó, các bọ que khác cũng khẳng định là được lời giới thiệu của xếp bọ que về một cuộc sống tương lai cùng công việc đảm bảo hơn. Cuộc gặp gỡ giữa Xếp bọ que cùng tò vò ấy cũng đã bị tay ruồi xanh ở trên bóng đèn nhìn thấy.


Nhưng gã xếp bọ que không ngờ nạn nhân lại chết đau khổ đến thế, Sau nhiều lần đấu tranh. ngay trong tổ tò vò còn vài mảnh thi thể được tìm thấy, trong đó có mảnh của Cô bọ que. Kì này gã thám tử với tá hỏa nhận ra, nấm mộ ấy không phải để che giấu thi thể mà là để bảo quản. Việc gã thường xuyên tới lui là vì gã muốn đào cô bé lên, lấy cơ thể còn xót lại để tiếp tục ăn.


Biết không thể chối cãi, gã tò vò nhận tôi luôn. Trong khi đó, gã kiến lãnh đạo lại hất hàm hãnh diện lắm. Nhưng lần này gã hoàn toàn có cớ để hách dịch như thế. Gã tò vò nhìn xếp bọ que rồi cả hai đành thay phiên nhau kể lại.


Gã kể vào ngày hôm ấy bắt gặp một cô bọ que đang than khóc bên vện đường, đôi mắt cô bé ấy đỏ sững và dáng vẻ nhỏ cao mảnh khảnh. Thì ra vì tuổi già bọ que mẹ không thể tự kiếm ăn được nữa, cô bé lại là một người đa cảm nhìn thấy điều ấy khiến lòng không thể nào chịu được. Nhận thấy việc đó Xếp bọ que nhanh chóng đưa cho cô bé một chiếc lá tươi, vẫn câu nói cũ. Xếp bọ que không ngừng an ủi, gã trách thời gian voi tình lấy đi sức khỏe của mẹ, không những thế lấy luôn sức khỏe của bản thân.


Gã đưa ra quan điểm của bản thân, của cải chính là chăm sóc cho gia đình đúng nghĩa nhất. Ngay lúc đó cô bé tội nghiệp đã nghe theo, mới đầu mọi việc suôn sẻ. Cỏ tươi vào mùa nên cũn

0