Thám Tử Thanh - Kỳ Án Trịnh Phủ

Chương 4: Cô Mầu Ở Lầu Xanh Bích Nguyệt

Đăng: 26/06/2026 15:52 1,351 từ 3 lượt đọc

Đêm hôm sau, cơn mưa xối xả càn quét qua Đại Đô suốt mấy ngày rốt cuộc cũng tạm thời tạnh ráo. Thế nhưng, bầu trời kinh thành vẫn không một chút ánh sao. Từ phía dòng Triệu Giang cuồn cuộn, một màn sương mù dày đặc, mang theo cái lạnh ẩm ướt bắt đầu tràn vào khắp các ngõ ngách, phủ lên hoàng thành một dải lụa mờ ảo, hư thực khó phân.

Giữa màn đêm tịch mịch ấy, để dò tìm tung tích của những kẻ có liên quan đến vụ án mạng tại Trịnh Phủ, Thanh và Lanh quyết định cải trang thành những thực khách phong lưu, lặng lẽ tiến vào Bích Nguyệt lầu. Nơi đây từ lâu đã nổi danh là chốn ăn chơi xa hoa, lầu xanh bậc nhất kinh kỳ, và đồng thời cũng là trung tâm mua bán, trao đổi những tin tức ngầm lớn nhất, nhạy bén nhất của giới giang hồ lẫn triều đình.

Vừa bước qua cánh cửa gỗ lim chạm khắc tinh xảo, một thế giới hoàn toàn khác biệt hiện ra trước mắt hai người. Tiếng đàn tì bà réo rắt xen lẫn tiếng sáo trúc du dương, trầm bổng vang vọng khắp không gian, hòa cùng mùi hương son phấn nồng nàn, ngào ngạt phả vào mặt. Đại sảnh rộng lớn được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn nến lung linh. Ở đó, những vương tôn công tử áo quần là lượt, những thương nhân giàu có vung tiền như rác đang say sưa vây quanh các mỹ nữ, ngập tràn trong những bầu rượu quý và tiếng cười lả lơi.

Thế nhưng, sự náo nhiệt ấy chẳng thể làm lung lạc tâm trí của Thanh. Ánh mắt sắc bén của hắn lập tức dời lên phía tầng hai. Tựa mình bên lan can gỗ chạm trổ hoa văn tinh xảo, một nữ nhân tuyệt sắc đang lười biếng, ung dung nhìn xuống đám đông bên dưới. Nàng mặc một chiếc váy lụa màu đỏ rực như ngọn lửa đang bùng cháy, làm tôn lên làn da trắng ngần như tuyết, tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ, đầy kích thích thị giác. Đôi mắt nàng dài, sắc sảo, lấp lánh nét ma mị và đầy quyền lực tựa như một con hồ ly tinh ngàn năm tuổi. Người ấy không ai khác chính là cô Mầu – nàng hoa khôi lừng lẫy, người nắm giữ linh hồn của Bích Nguyệt lầu.

Nhìn thấy bóng dáng của Thanh và Lanh vừa bước vào, cô Mầu khẽ nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, làn môi đỏ mọng như son khẽ mấp máy. Nàng uyển chuyển, thướt tha bước xuống từng bậc cầu thang gỗ. Thanh âm của nàng trong trẻo, ngân vang như tiếng chuông bạc gõ vào lòng người:

“Ta nghe nói Đại Đô vừa xuất hiện một vị thám tử danh tiếng vang dội, phá án như thần, hành tung xuất quỷ nhập thần. Không ngờ hôm nay chốn Bích Nguyệt lầu nhỏ bé này lại có vinh hạnh lớn được đón tiếp ngài.”

Thanh không chọn ngồi vào những bàn tiệc ồn ào, náo nhiệt ở trung tâm sảnh. Hắn đảo mắt rồi rảo bước về phía một góc khuất, nơi bị che lấp bởi bóng tối của chiếc bình phong lớn khảm xà cừ. Hắn chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt ma mị của cô Mầu, hoàn toàn phớt lờ vẻ quyến rũ kia mà đi thẳng vào vấn đề:

“Ta không đến đây để thưởng nhạc, cũng không có nhã hứng uống rượu. Ta muốn hỏi về người quản gia già vừa bị giết hại ở Trịnh Phủ.”

Nụ cười mê hoặc, tự tin trên môi cô Mầu khẽ tắt ngấm trong một khoảnh khắc cực ngắn — nhanh đến mức nếu không phải là người có nhãn lực phi thường thì khó lòng nhận ra. Ánh mắt nàng thoáng qua một tia dao động, hàng mi dài khẽ run lên. Nàng hạ thấp giọng, thanh âm biến đổi hẳn:

“Ông ta... chết rồi sao?”

Lanh ngồi bên cạnh, nãy giờ vẫn im lặng quan sát kỹ lưỡng từng biến đổi tâm lý, từng cái chớp mắt trên khuôn mặt nàng hoa khôi. Nhận ra sơ hở, Lanh lập tức bồi thêm một câu gặng hỏi, dồn ép:

“Xem ra cô không hề tỏ ra bất ngờ về việc ông ta gặp nạn. Cô biết rõ về hành tung của lão đúng không?”

Cô Mầu hít một hơi sâu, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có của một kẻ lăn lộn nơi lầu xanh. Nàng chậm rãi cầm bình sứ, tao nhã rót hai chén trà thơm, làn khói trắng bay nghi ngút, tỏa ra hương hoa nhài thoang thoảng. Nàng đẩy nhẹ chén trà về phía Thanh, ghé sát lại, thấp giọng nói:

“Mỗi tháng, vào những đêm trăng mờ không ánh sáng, vị quản gia già ấy đều lén lút một mình đến gian phòng VIP ở góc khuất nhất, hẻo lánh nhất của Bích Nguyệt lầu để gặp gỡ một người.”

“Ai?” – Thanh hỏi dồn, ánh mắt sắc lẹm như một lưỡi dao cắm thẳng vào tâm trí đối phương.

“Một nam nhân bí ẩn. Hắn chưa bao giờ lộ mặt, luôn đeo một chiếc mặt nạ bằng bạc chạm khắc những hoa văn kỳ quái, rợn người. Những kẻ hộ vệ đi theo quanh hắn đều là những sát thủ máu lạnh, võ công cực kỳ cao cường.”

Thanh nheo mắt, tiếp tục truy vấn: “Hắn có đặc điểm gì đặc biệt để nhận dạng hay không?”

Cô Mầu không trả lời ngay. Nàng khẽ đảo mắt nhìn quanh để chắc chắn không có tai vách mạch rừng, rồi đưa bàn tay thon dài vào trong vạt áo lụa đỏ rực. Nàng lấy ra một vật nhỏ, khẽ đặt lên mặt bàn gỗ đen bóng.

Đó là một đồng tiền cổ làm bằng đồng đen nặng trịch, nhuốm màu thời gian, nhưng ở một góc của nó đã bị mẻ một vệt sâu hoắm, sắc cạnh. Cô Mầu thì thầm:

“Vào lần gặp cuối cùng cách đây nửa tháng, tên đeo mặt nạ bạc ấy đã vô tình để quên đồng tiền này dưới gầm bàn. Quản gia Trịnh Phủ chưa kịp quay lại lấy để trả cho hắn thì đã mất mạng.”

Thanh cầm đồng tiền cổ lên, các ngón tay hắn miết nhẹ lên bề mặt gồ ghề, lạnh lẽo. Khi hắn nghiêng đồng tiền, lật mặt sau của nó dưới ánh nến lung linh, đồng tử của hắn khẽ co rút lại vì kinh ngạc. Trên mặt đồng đen khắc hình một con chim phụng đang sải cánh đầy dữ tợn.

Lanh nhìn thấy hình ảnh đó, sắc mặt lập tức biến đổi, trầm xuống đầy nghiêm trọng. Hắn khẽ thốt lên ba chữ lạnh sống lưng:

“Lại là... Hắc Phụng...”

“Áaaa!!! Giết người rồi! Có người chết!”

Bất ngờ, một tiếng thét thất thanh, xé lòng, đầy rẫy sự kinh hoàng từ phía bến sông ngoài cửa sổ vang lên, xé toạc bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng trong căn phòng VIP.

Chỉ vài giây sau, một kĩ nữ ăn mặc xộc xệch, tóc tai bù xù, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu, hoảng loạn lao vào đại sảnh của Bích Nguyệt lầu. Nàng ta ngã quỵ xuống sàn nhà, thân hình run rẩy bần bật, vừa khóc lóc thảm thiết vừa giơ ngón tay run rẩy chỉ ra phía bờ sông mờ sương:

“Có... có người chết! Xác chết... xác chết nằm ngay dưới thuyền hoa của Trần lão gia!”

Thanh lập tức đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ sau lưng suýt chút nữa thì lật đổ. Không chần chừ một giây, hắn cùng Lanh và cô Mầu lập tức lao nhanh ra phía cửa sau của lầu xanh, hướng thẳng về phía bến sông Triệu Giang – nơi màn sương mù dày đặc đang nuốt chửng một bí ẩn kinh hoàng mới.

1

Được yêu thích bởi: Công Bằng

Ủng hộ tác giả Công Bằng Nếu bạn thích tác phẩm của mình thì hãy ủng hộ mình nhé